Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 64: Mèo Con Đồi Bại

Chương 64: Mèo Con Đồi Bại

Giang Dịch và Tạ Thời Vân lần lượt bước vào nhà.

Căn phòng rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ, những chai lọ trước đây bày bừa bên ngoài đã được cất vào tủ, ngay cả sàn nhà cũng bóng loáng.

“Cậu dọn dẹp à?” Giang Dịch đi đôi dép bông mềm mại, theo sát bên cạnh Tạ Thời Vân.

Tạ Thời Vân đặt những thứ vừa mua xuống, phần lớn là đồ dùng sinh hoạt, có vẻ anh định mang đến trường dùng. “Dì giúp việc đến dọn đấy.”

“À.”

“Muốn ăn gì không?” Tạ Thời Vân cầm chiếc tạp dề trên móc treo đồ mặc vào, vừa vén tay áo len vừa nói: “Tủ lạnh không còn nhiều đồ, mang đến trường cũng không tiện. Làm tạm ít mì nhé? Hoặc là bây giờ tôi gọi cho nhà hàng riêng mang đến?”

“Mì thôi là được rồi.” Giang Dịch nằm dài trên ghế sofa, áo bị xô lên để lộ một đoạn bụng phẳng lì.

Cậu nhìn Tạ Thời Vân bước vào bếp, bóng dáng anh lướt qua trong bếp, chiếc áo len màu đen tuyền mang đến một vẻ lười biếng rất độc đáo.

Làm chuyện đó với Tạ Thời Vân…

Giang Dịch nuốt nước bọt.

Toàn thân Tạ Thời Vân đều là cơ bắp, không biết một người ngày nào cũng bận rộn học hành như vậy lấy đâu ra thời gian tập luyện. Chẳng lẽ cũng là do bẩm sinh?

Thế thì ông trời cũng quá bất công rồi, bất công đến mức Giang Dịch không muốn gọi ông là “ông” nữa.

Sao lại chỉ coi mình cậu là đứa cháu rẻ tiền vậy chứ?!

Nghĩ một lát, Giang Dịch mò lấy điện thoại ra.

Cậu chắc chắn Tạ Thời Vân đang nấu ăn rất tập trung, nhất thời sẽ không để ý đến động tĩnh bên ngoài, mới dám mở khung chat của Kha Nhiên.

-: Cậu về rồi à?

Kha Nhiên trả lời ngay lập tức: Đang tận hưởng cuộc sống về đêm, Trần Tu Ninh lại lôi tôi đi uống rượu.

-: Ồ.

Giang Dịch cắn ngón tay.

Chuyện này cậu phải mở lời thế nào đây? Trực tiếp hỏi Alpha và Alpha thì nên làm thế nào à?!

Hình như hỏi vậy thì không hay lắm…

Kha Nhiên: Chị dâu, cậu cứ tự nhiên đi, muốn hỏi gì thì hỏi thẳng.

Giang Dịch: “…”

Thuật đọc tâm! Chắc chắn là có thuật đọc tâm!!

Giang Dịch ngập ngừng một lúc, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng bừng, mới từ từ gõ vài chữ vào khung chat.

-: Cậu chắc chứ… Alpha và Alpha cũng được sao?

Mấy chữ này khiến Giang Dịch gần như ngồi không yên, vội vàng đổi tư thế, quạt quạt mấy cái vào khuôn mặt đang nóng ran của mình.

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một phút điện thoại đã thông báo tin nhắn.

Kha Nhiên: À? Đương nhiên là được chứ.

Kha Nhiên: Cậu chưa xem phim đen bao giờ à????

Giang Dịch: “…”

Nói ra thì hổ thẹn, là một thiếu niên nghiện game, gần như phần lớn thời gian trước đây của cậu đều dành cho game. Mỗi ngày thức dậy là bắt đầu chơi xếp hạng, đánh đến khi kiệt sức thì đi tắm rồi ngủ.

Hoàn toàn không có năng lượng dư thừa để dành cho những ham muốn nguyên thủy đó.

Dẫn đến việc Giang Dịch đã trưởng thành lâu rồi mà kiến thức về quan hệ nam nữ thì gần như không biết gì cả.

-: Chưa.

Kha Nhiên: Thế để tôi tìm, lát nữa gửi cho cậu.

Giang Dịch như kẻ trộm làm chuyện mờ ám, lập tức nhét điện thoại vào túi.

Mặc dù bây giờ cậu và Kha Nhiên cũng coi như là quen thân, nhưng Kha Nhiên suy cho cùng vẫn là bạn của Tạ Thời Vân.

Việc xin phim đen từ bạn của Tạ Thời Vân… thật sự quá xấu hổ.

“Mèo con, lại đây ăn nào.”

Ánh đèn lờ mờ, Tạ Thời Vân bưng bát mì đi ra khiến Giang Dịch giật mình run rẩy trên ghế sofa.

“Đang làm chuyện mờ ám gì đấy?”

Tạ Thời Vân đặt bát mì lên bàn ăn, nhìn Giang Dịch nhướn mày, ẩn ý một nụ cười: “Đến mức thấy tôi cũng sợ rồi sao, hử?”

“Không… ưm tôi chỉ đang nói chuyện với người ta thôi.” Giang Dịch ấp úng, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng Tạ Thời Vân.

“Bạn à?” Tạ Thời Vân hỏi.

“Ừm… Kha Nhiên.”

Giang Dịch hơi ngước mắt lên, rồi lại dùng ánh mắt giả vờ ngoan ngoãn đó nhìn Tạ Thời Vân.

“Được rồi, lại đây ăn mì.” Tạ Thời Vân cười, vẫy tay gọi cậu như gọi một chú mèo con.

Nửa tháng không nấu ăn, tài nghệ của Tạ Thời Vân không những không giảm mà còn tăng lên.

Trong bát mì gà còn có hai con tôm, nấu rất thơm ngon đậm đà, Giang Dịch nhanh chóng ăn sạch sẽ, hài lòng đặt đũa xuống.

“Không uống canh à?” Tạ Thời Vân khoanh tay đứng cạnh bàn.

“Không.” Giang Dịch lắc đầu, “Hôm nay uống trà sữa rồi, bụng căng lắm.”

“Lại uống trà sữa à.”

Tạ Thời Vân trêu chọc một tiếng: “Một tuần chỉ được uống ba ly thôi, tôi nhớ kỹ đấy.”

“…” Giang Dịch bĩu môi, “Tôi đi rửa bát, cậu nhanh đi tắm đi, tôi buồn ngủ rồi muốn ngủ sớm.”

“Ăn no rồi là đuổi tôi đi à?” Tạ Thời Vân nâng mí mắt lên, giơ tay xoa xoa mặt Giang Dịch.

Cậu vừa nãy đã xấu hổ rất lâu, bây giờ hai má vẫn còn ấm ấm, sờ vào rất thích.

“Tay cậu dầu…” Cổ họng Giang Dịch khẽ nuốt xuống, lùi ra sau dựa vào lưng ghế.

Tối nay cậu thật sự không nên nghe Kha Nhiên nói mấy lời đó. Bây giờ Tạ Thời Vân dù chỉ là nhíu mày hay cười, hay những hành động thân mật bình thường, cậu đều nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.

Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi là cậu đã thấy nóng ran cả người, ngay cả tin tức tố cũng không kìm lại được.

Đây có lẽ chính là “chim non lần đầu biết mùi thịt”, thật sự không thể chống đỡ nổi chút nào.

“Bình thường cũng nấu ăn, sao hôm nay lại thấy dầu?” Tạ Thời Vân liếc mắt đã nhận ra cậu hôm nay có hơi khác thường, trầm ngâm một lát hỏi: “Vừa nãy nói chuyện gì với Kha Nhiên đấy?”

Giang Dịch run rẩy cả người, mặt đỏ bừng không hé răng.

“Cậu ta dạy cái gì cho mèo con của tôi?” Tạ Thời Vân cúi người, ghé sát mặt Giang Dịch.

“Không có gì…”

Giọng Giang Dịch nhỏ như tiếng muỗi kêu, ngón tay nắm chặt áo len.

“Thế này à?” Tạ Thời Vân cụp mí mắt xuống, đôi môi mỏng chạm vào mí mắt Giang Dịch: “Muốn học gì có thể hỏi tôi, cậu ta không đáng tin đâu, dễ dẫn cậu đi sai đường đấy, mèo con.”

“Biết, biết rồi.” Tim Giang Dịch đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Sáng mai tôi đưa cậu về trường, lát nữa nhớ dọn đồ đạc cẩn thận nhé.”

Giang Dịch gật đầu lia lịa: “Vâng.”

Mãi đến khi Tạ Thời Vân đứng thẳng người lên, cả hai trở về khoảng cách an toàn, Giang Dịch mới đột nhiên thở phào một hơi.

Cậu nhìn Tạ Thời Vân cởi tạp dề trên người ra, đặt bên cạnh bàn ăn.

“Đi rửa bát đi, muộn rồi.”

Nói xong, anh bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên, Giang Dịch mới từ từ lấy điện thoại ra lần nữa.

Kha Nhiên quả nhiên đã gửi cho cậu vài tập tin, hiệu suất cao đến mức Giang Dịch gần như phải nghi ngờ hắn có phải là “người sản xuất số một” không.

Kha Nhiên: Thích thể loại gì? Để tôi tìm cho.

-: Không sao, đủ rồi.

Kha Nhiên: Thật sự không cần à? Dù nói ra hơi biến thái một chút, nhưng tôi vừa thấy có một cái rất giống Tạ Thời Vân, có muốn tôi gửi cho cậu không?

-: …

-: Không cần.

Giang Dịch vội vàng trả lời vài chữ, rồi lại nhét điện thoại vào túi. Cậu nhanh chóng rửa bát xong, chạy lon ton vào phòng.

Tạ Thời Vân vẫn chưa tắm xong, tiếng nước vẫn chảy ào ào.

Trong phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, mang lại một cảm giác an tâm lạ kỳ.

Giang Dịch khép cửa lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ, rồi bò lên giường mở tập tin mà Kha Nhiên đã gửi.

300MB…

Cũng lớn quá rồi.

Giang Dịch cắn răng, trực tiếp dùng dữ liệu di động để tải xuống.

Đến khi biểu tượng chuyển sang chế độ có thể xem được, Giang Dịch lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Tối nay Tạ Thời Vân chắc là sẽ gội đầu, theo kinh nghiệm tích lũy từ trước đến nay thì có lẽ còn khoảng mười phút nữa.

Giang Dịch khẽ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhấn vào video.

Đầu đoạn phim là một chuỗi chữ cái tiếng Anh mà cậu không hiểu, cho đến khi các nhân vật xuất hiện, quả nhiên là hai Alpha.

Họ ngồi trên ghế sofa, nắm tay thì thầm trò chuyện. Giang Dịch nghe mơ mơ màng màng, đại khái hiểu được vài từ tiếng Anh thông dụng, còn những từ không hiểu thì Giang Dịch cũng lười bận tâm.

Cho đến khi hai người cởi hết sạch đồ quăng trên ghế sofa, mặt Giang Dịch cũng đỏ bừng không thể tả.

ĐM… Alpha cũng biến thái quá đi chứ?!

Kiến thức mới mẻ tràn vào não, Giang Dịch gần như dán mắt vào màn hình xem, cho đến khi một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay cậu, hơi thở phả vào bên cổ.

Tạ Thời Vân vừa tắm xong, sữa tắm mùi hoa quế nồng đậm ập tới.

Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, ngón tay lướt qua lướt lại trên mu bàn tay Giang Dịch vài cái, mang theo chút ý trêu chọc: “Mèo con đồi bại, hóa ra là trốn tôi xem phim con heo à?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.