Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 66: Offline Team Building của ‘Khu du lịch 5A’

Chương 66: Offline Team Building của ‘Khu du lịch 5A’

Ngày đầu tiên đi học, trường đại học A đông nghịt người, nhìn đâu cũng thấy đầu người.

Tạ Thời Vân đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm của khu phố thương mại đối diện trường, rồi dẫn cậu đến quán lẩu lần nữa.

Tối qua vừa “tận hưởng” một chút, Giang Dịch hôm nay đi đứng vẫn còn hơi xiêu vẹo.

Ngoài cửa quán lẩu treo hai chiếc đèn lồng nhỏ, Giang Dịch theo sát bên Tạ Thời Vân, kéo hai ngón tay anh. Khi đi ngang qua quầy tiếp tân, tiện tay lấy một viên kẹo nhét vào miệng.

May mắn thật… đúng là vị bạc hà.

“Phòng A06 đã đặt trước.” Tạ Thời Vân báo số phòng với nhân viên phục vụ xong, hai người cùng vào phòng riêng.

“Surprise!”

Giang Dịch vừa bước vào cửa, khuôn mặt to đùng của Kha Nhiên đã hiện ra trước mắt.

Trên bàn ăn còn có Liễu Trừng và Trần Tu Ninh, hai người này trông có vẻ điềm đạm hơn nhiều, trên tay cầm hộp thuốc lá đang bàn luận về những điều thâm sâu trong đó.

“…” Giang Dịch nhìn thấy Kha Nhiên bỗng nhiên run lên, sắc mặt hơi ửng hồng: “Chào buổi trưa.”

Kha Nhiên cười tà mị: “A, sắc mặt chị dâu nhỏ của chúng ta trông hồng hào quá! Xem ra…”

“Chát.”

Liễu Trừng bẻ gãy đôi đũa dùng một lần.

“Đừng trêu cậu ấy.” Tạ Thời Vân thản nhiên mở miệng, kéo ghế cho Giang Dịch ngồi xuống: “Mấy cậu gọi món xong chưa? Cũng coi như lần đầu tiên mời Liễu Trừng ăn cơm, để cậu ấy gọi món đi.”

Liễu Trừng hít một hơi, cố nén sự bi phẫn nặn ra một nụ cười: “Các cậu cứ gọi thoải mái, tôi không kén ăn đâu.”

“Thế à?” Tạ Thời Vân nâng mí mắt lên, đưa máy tính bảng cho Giang Dịch: “Cậu hiểu cậu ấy hơn, cậu gọi món đi.”

“Ồ.”

Giang Dịch tuy không ăn được nhiều nhưng lại rất nhiệt tình gọi món, rất nhanh đã ôm máy tính bảng đắm chìm trong biển thịt.

“Hút thuốc không?” Tạ Thời Vân hỏi Liễu Trừng.

Liễu Trừng im lặng một lát rồi gật đầu.

Thấy Tạ Thời Vân từ túi quần lấy ra một bao thuốc lá “Hoa Sen”, nhìn một cái là biết ngay đây lại là thuốc của Giang Dịch, trên bàn này chỉ có cậu là thích “Hoa Sen” nhất.

Liễu Trừng lần đầu tiên nhận thuốc của Giang Dịch từ tay người khác, tâm trạng có chút khó tả.

Thì ra cảm giác con trai đi lấy chồng là thế này, thật chua xót.

Mới mười chín tuổi đã được nếm trải tâm trạng của một người cha già.

Cả bàn ăn chỉ có Giang Dịch và Kha Nhiên là không cảm nhận được dòng chảy ngầm, may mà Giang Dịch đang cúi đầu gọi món, chỉ có Kha Nhiên như một con Husky đang sủa rối rít.

“Lại đây, lại đây, ADC* số một thế giới, để nô tài châm lửa cho ngài.” Kha Nhiên cầm bật lửa đưa đến trước mặt cậu ta, “tách” một tiếng bật ra tia lửa, suýt chút nữa làm cháy lông mày Liễu Trừng.

*Attack Damage Carry – Xạ thủ vật lý chủ lực.

Tâm trạng cảm khái của Liễu Trừng bị cuốn sạch, nhíu mày: “Mày châm cái quái gì thế…”

“Tạm tạm đi.” Kha Nhiên xua tay, “Điếu thuốc trên miệng mày là hai đồng rưỡi, cái bật lửa một đồng, chưa từng hút điếu thuốc ba đồng rưỡi xa xỉ như này chứ gì, cộng thêm tiền công của thằng đẹp trai tuyệt đỉnh như tao…”

Liễu Trừng bị hắn lải nhải đến đau đầu, mò ra mười tệ đặt trước mặt hắn: “Không cần bù.”

“Moa moa moa moa! Cảm ơn đại ca, lát nữa tôi mua mười cây kẹo Alps vị nho chia hết cho mày—”

Các món ăn nhanh chóng được dọn ra.

Nồi lẩu dầu đỏ sôi sùng sục, Kha Nhiên đổ hết thịt bò, thịt cừu vào, miếng thịt dày đến nỗi cho vào nồi mà nước canh còn không nổi lên trên được.

Liễu Trừng trầm ngâm một lát, vừa định giơ tay.

Tạ Thời Vân đã cho cá vào nồi.

Giang Dịch thích ăn cá, trước kia chỉ có cậu ta biết, bây giờ Tạ Thời Vân đã thay thế cậu ta, còn chăm sóc Giang Dịch tốt hơn, nhìn một cái là thấy hạnh phúc.

Liễu Trừng thở dài một hơi, gắp vài miếng thịt vào bát mình.

“Ăn mừng nhóm chat ‘Khu du lịch 5A’ chúng ta lần đầu tiên offline thành công – Cạn ly!”

Kha Nhiên hô một tiếng, không ai hưởng ứng.

Hắn một tay túm lấy tay Trần Tu Ninh và Liễu Trừng, ghé vào ly rượu của mình, rồi lại giơ tay chỉ Tạ Thời Vân và Giang Dịch: “Hai vợ chồng nhà mấy người đừng có mà không biết điều, giơ ly lên!”

Giang Dịch miệng nhồm nhoàm mấy miếng cá, hai bên má phồng lên, đầu gần như sắp vùi vào bát.

“Anh Tạ — anh bảo chị dâu phối hợp một chút đi.” Kha Nhiên nhăn mặt.

Tạ Thời Vân chỉ cười nhạt: “Tôi trước mặt chị dâu cậu làm gì có tiếng nói chứ.”

“…” Kha Nhiên tức đến muốn nhảy dựng lên: “Tạ Thời Vân, tôi hận cậu cái sự rụt rè của cậu!!”

“Đến đây, đến đây…”

Giang Dịch cuối cùng cũng nuốt trôi miếng cá, nâng ly nước cam tươi còn một nửa chạm vào ly của Kha Nhiên: “Khai giảng vui vẻ!”

Một bàn ăn nhanh chóng ăn gần hết, Tạ Thời Vân đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi đi thanh toán, mấy cậu ngồi thêm chút đi.”

“Tôi… hút thuốc.” Liễu Trừng nói khẽ, theo sau Tạ Thời Vân cùng ra ngoài.

Tạ Thời Vân không đi thanh toán, mà đi thẳng ra hành lang tầng hai.

Rất nhanh Liễu Trừng cũng đến.

Cậu ta trực tiếp lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, tự mình châm lửa hít một hơi thật sâu: “Muốn nói gì?”

“Không có gì.” Nụ cười của Tạ Thời Vân lại nhạt nhòa: “Tôi nghĩ là cậu có chuyện muốn nói với tôi.”

“…”

Liễu Trừng ghét nhất nói chuyện với mấy người học giỏi này, toàn dùng lời lẽ vòng vo.

Cậu ta nhịn một lúc, cũng không vòng vo nữa: “Thật ra tôi cũng chẳng có gì để nói, chỉ là mấy lời cần nói thôi. Tôi và Giang Dịch làm anh em bao nhiêu năm rồi, thấy nó thích cậu tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ là mong nó đừng yêu nhầm người.”

“Thời gian qua tôi thấy cậu đối xử với nó cũng tốt thật, chúng tôi đều thấy cả.”

“Bữa cơm hôm nay ăn cứ như gặp mặt nhà gái vậy… Thật ra cậu cũng không cần ân cần thế đâu, cậu đối xử tốt với nó, tôi tự khắc sẽ công nhận cậu thôi.”

Tạ Thời Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy là được rồi.”

Liễu Trừng lại hít một hơi thật sâu, làn khói cay nồng bay vào phổi, nóng rát đến đau đớn: “Nó thích cậu lâu lắm rồi, đối xử tốt với nó một chút, đừng để nó buồn.”

“Tôi biết.” Tạ Thời Vân khẽ nói.

“Thật sự khá lâu rồi.” Liễu Trừng cảm thán: “Thật ra lúc đầu nó nói muốn theo đuổi cậu, tôi còn tưởng nó thức khuya quá nên bị ảo giác, không ngờ lại theo đuổi được thật.”

“Thật ra… cũng không quá rõ ràng.” Tạ Thời Vân nói thật lòng.

Liễu Trừng cười một tiếng.

“Cậu cứ chiều nó đi, mười tám năm mới có một mối kinh nghiệm tình trường, ngày thường chỉ biết đánh rừng với vẽ vời, cuộc sống đơn điệu đến nổi không tìm được ai khác bên cạnh. Gặp được đứa trong trắng như tờ giấy thì cứ mừng thầm đi.”

“Đúng vậy.” Tạ Thời Vân lấy thuốc trong túi ra, đưa cho Liễu Trừng: “Cậu ấy cũng không hút được nữa đâu, cậu cứ lấy đi.”

“Haizz.”

Liễu Trừng không khách sáo nhận lấy.

Ngày xưa, cậu ta muốn xin Giang Dịch một điếu thuốc còn khó hơn lên trời, cái “ông nội” đó coi thuốc lá như mạng sống của mình vậy.

“À nói thật… chuyện giữa Hạ Tuấn Văn và Giang Dịch, cậu biết bao nhiêu?” Tạ Thời Vân hỏi.

Liễu Trừng bỗng nhiên nhíu mày, sắc mặt hơi khó coi: “Cậu biết chuyện này à? Tôi biết tầm bảy tám phần thôi, chuyện về cái Omega đó Giang Dịch không nói với ai cả, chỉ có tự nó biết thôi.”

“Cậu ấy còn không nói với cậu à…” Tạ Thời Vân cảm thán một tiếng: “Cái Omega đó giờ ở đâu, cậu biết không?”

Liễu Trừng lắc đầu, trầm ngâm một lát nói: “Có thể có một người biết.”

“Ai?” Tạ Thời Vân quay đầu.

“Ừm… Giáo viên chủ nhiệm giáo dục trường chúng tôi, nghe nói là một tên tham quan lớn.” Liễu Trừng nhíu mày, nâng mí mắt nhìn Tạ Thời Vân: “Tôi trước đây có thử hẹn hắn ta một lần, người ta căn bản không thèm để ý đến hạng người như tôi.”

“Nhưng cậu đi hẹn, thì khó nói rồi đấy.”

Tạ Thời Vân suy nghĩ một lát, rồi đứng thẳng người lên, nhìn Liễu Trừng đầy dò xét.

“Nói như thế nào nhỉ?” Liễu Trừng hút gần hết nửa điếu thuốc, chỉ còn lại một mẩu nhỏ đang cháy lập lòe: “Ông ta năm sau sẽ được điều chuyển rồi, năm nay mà không giải quyết, chuyện này sẽ hoàn toàn không còn hy vọng nữa.”

“…”

Tạ Thời Vân thở dài một hơi, cười bất lực: “Cậu đã đào hố sẵn chờ tôi nhảy xuống à?”

“Hết cách rồi.” Liễu Trừng xua tay: “Ai bảo cậu có thực lực hơn? Nếu tôi tự giải quyết được, chắc chắn cũng không muốn đẩy trách nhiệm cho cậu đâu.”

Tạ Thời Vân biết sự khó xử của Liễu Trừng, cũng không từ chối nhiều.

“Biết rồi.”

“Lát về gửi thông tin liên lạc cho tôi, đừng để Giang Dịch biết nhé.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.