Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 86: Nuôi Mèo Con

Chương 86: Nuôi Mèo Con

Ba tuần rượu trôi qua.

Kha Nhiên đã say không còn tỉnh táo, cùng Liễu Trừng nằm vật ra ghế sofa, miệng vẫn còn bàn luận về kỹ thuật chơi Liên Minh Huyền Thoại, sự nhiệt tình suýt làm thủng trần nhà quán bar.

Trần Tu Ninh đứng bên ban công, không biết đang nghe điện thoại của ai, biểu cảm dưới ánh đêm căng thẳng lạ thường.

Giang Dịch bị Tạ Thời Vân quản chặt, uống rất ít, những ly rượu buộc phải uống đều được Tạ Thời Vân đỡ hộ.

“Tối nay cậu có chơi vui không?” Tạ Thời Vân hỏi.

Dù Giang Dịch uống rất ít, hai má vẫn ửng hồng. Cậu cầm ly thủy tinh mờ trong tay: “Cũng được… trước đây hiếm khi có nhiều người cùng chơi như này.” 

“Ồ.” Tạ Thời Vân mỉm cười: “Nếu cậu thích náo nhiệt, sau này sẽ thường xuyên dẫn cậu đi chơi với họ.”

“Được.” Giang Dịch gật đầu.

Ly rượu vừa cạn, Kỳ Mân đã đến rót thêm nửa ly cho Giang Dịch, còn thêm một lát chanh.

Cho đến khi người đó đi xa, Tạ Thời Vân liếc nhìn ly rượu của cậu, hỏi đầy ẩn ý: “Mint Julep… không phải là loại rượu quá phổ biến ở quán bar đúng không?”

“…” Giang Dịch liếm môi: “Cậu vòng vo làm gì?”

Tạ Thời Vân lại cười.

“Công chúa, bây giờ nói chuyện ngày càng thẳng thắn hơn rồi nha? Không còn phải cân nhắc lời ăn tiếng nói như trước nữa?”

“Lời ăn tiếng nói gì đó, bây giờ không cần dùng đến nữa…” Giang Dịch uống một ngụm nhỏ, hương chanh và bạc hà hòa quyện hoàn hảo, vị cay nồng gần như được trung hòa hết.

“Được rồi.”

“Vậy trước đây, khi cậu tặng tôi ly rượu này là đang theo đuổi tôi sao?” Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch suy nghĩ một lát, lắc đầu rồi lại gật đầu.

Thật ra trước đây cậu cũng không biết có tính là theo đuổi không, hành động thì do dự, suy nghĩ cũng chao đảo.

Chủ yếu là Liễu Trừng cổ vũ cậu, nói cái gì mà không thử thì cả đời chỉ hối tiếc, liều một phen xe đạp hóa xe máy. Mỗi lần nghe cậu ta thuyết giáo một trận, Giang Dịch lại tràn đầy tự tin lên kế hoạch hành động.

Nhưng tối về nằm trên giường, cái đầu nhỏ lại suy nghĩ lung tung, những ý tưởng đã được sắp xếp gọn gàng ban ngày lại trở thành mớ hỗn độn.

Còn về ly rượu đó… có lẽ gió đêm đó quá lớn, thổi cho đầu óc Giang Dịch nhất thời nóng ran, mới lấy hết dũng khí để tặng.

Mặc dù đã pha vô số lần, hình thành một ký ức cơ bắp khó quên, nhưng ngay khoảnh khắc đưa tới chỗ anh vẫn căng thẳng đến mức khó kiểm soát.

“Chỉ là muốn tặng cậu uống thôi…” Giang Dịch ngẩng đầu: “Mùi bạc hà ấy mà… mùi của cậu.”

Tạ Thời Vân nhếch mép: “Thì ra trước đây Kha Nhiên đoán đúng thật.”

“Cậu ta nói gì vậy?” Giang Dịch nghiêng đầu.

“Cậu ta nói cậu có ý đồ xấu với tôi, tặng rượu này là đang cầu yêu.”

Mặt Giang Dịch đột nhiên nóng bừng.

Cầu yêu… cách dùng từ này hoang dã quá, mặc dù nó cũng đúng phóc.

“Rồi sao nữa?” Giang Dịch hơi hứng thú, mắt sáng long lanh: “Cậu có tin không?”

“Đương nhiên là không.” Tạ Thời Vân vẻ mặt hiển nhiên.

Giang Dịch thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù Kha Nhiên nói đúng, nhưng nếu Tạ Thời Vân mà nghĩ cậu vừa mới gặp mặt lần đầu đã cầu yêu thì cũng có vẻ quá tùy tiện.

“Tôi nói cậu ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cậu là một đứa trẻ ngoan.” Giọng Tạ Thời Vân lười nhác, nói xong ánh mắt rơi xuống mặt Giang Dịch: “Giang Tiểu Dịch, không ngờ cậu lại giả vờ ngoan đấy.”

“Đâu có…”

Âm cuối kéo dài rất lâu, gần như là giọng làm nũng, nhưng Giang Dịch tự mình không nhận ra, biểu cảm vẫn còn chút không phục: “Dì Phó cũng khen tôi ngoan mà.”

“Thế à?” Tạ Thời Vân gật đầu: “Mẹ tôi bị cậu lừa rồi.”

“Nói bậy! Chú Tạ cũng nói vậy mà.”

Giang Dịch gần như chống người đè lên Tạ Thời Vân, may mà hai người đối diện đã say bí tỉ, không có thời gian dậy ngăn cản cảnh tượng không nên xem này.

“Bố tôi cũng khen à? Vậy thì xem ra…”

Tạ Thời Vân cố ý chỉ nói nửa chừng, treo dạ dày của Giang Dịch lên.

“Bố tôi cũng bị cậu lừa rồi.”

Giang Dịch lập tức lật người xuống, ngồi ra xa nhất ở cuối ghế sofa, cách Tạ Thời Vân rất xa.

“Gì vậy?” 

Tạ Thời Vân hiếm khi thấy Giang Dịch giận dỗi, càng muốn trêu chọc cậu hơn, chủ động ngồi xuống cạnh cậu: “Không nói được à, địa vị gia đình của công chúa nhà chúng ta đã được cậu thâu tóm tất cả rồi.”

Giang Dịch liếc anh một cái: “Cậu khen tôi ngoan trước đi, tôi mới nói chuyện với cậu.”

“Còn có chuyện thành khẩn ép cung nhận tội nữa à?”

“Vậy thì không nói chuyện nữa.” Giang Dịch trực tiếp giấu nửa khuôn mặt vào cổ áo khoác, dù ngột ngạt đến đỏ bừng hết mặt cũng không chịu ló ra.

Tạ Thời Vân ôm cậu lên đùi, ngón tay luồn vào mép cổ áo khoác của cậu: “Ra ngoài thở một chút đi, đừng để công chúa của chúng ta bị ngạt.”

“…” Giang Dịch nhanh chóng hít một hơi, rồi lại trốn vào trong, phồng má hai mắt tức giận nhìn anh chằm chằm.

Tạ Thời Vân cảm thấy mình thực sự hết cách rồi.

Đáng yêu như vậy, ai mà chịu nổi.

“Được rồi, mau ra đi, bé ngoan đáng yêu nhất thế giới.” Anh kéo áo khoác của Giang Dịch xuống, những lời đường mật vẫn không làm chú mèo nhỏ vui vẻ hơn.

“Cậu sến quá đi.” Giang Dịch nhẹ nhàng xuống khỏi người anh, ngồi về chỗ cũ.

Tạ Thời Vân bật cười khe khẽ, ác ý véo má cậu: “Bây giờ đã chê tôi sến rồi à? Trước đây ai đòi tôi dỗ dành, còn dính lấy tôi đòi ngủ cùng?”

Giang Dịch né tránh ánh mắt, miệng nói lung tung: “Không biết, không quen.”

“Ồ, không quen à?” Tạ Thời Vân vui vẻ gật đầu: “Tối nay về nhà chắc cậu sẽ nhận ra thôi, chính là cái người ôm gối đứng trước cửa phòng tôi đó.”

“…”

Không dính lấy nhau nữa, Tạ Thời Vân nhớ ra chuyện chính: “À đúng rồi, khai giảng có muốn dọn ra ngoài ở với tôi không?”

“Ưm?!” Giang Dịch hứng thú hẳn: “Dọn đi đâu ở?”

“Khu dân cư đối diện trường, tôi mua một căn ở đó, vị trí đẹp, môi trường cũng tốt, nếu cậu thích động vật nhỏ, còn có thể nuôi một con mèo con, chó con gì đó cũng được.”

Mỗi câu nói của Tạ Thời Vân như một chiếc mồi câu vô hình, khiến Giang Dịch ngứa ngáy trong lòng.

Cậu vội vàng gật đầu: “Khi nào thì dọn đi!”

“Cuối tuần này đi, cậu về xin phép cố vấn trước, làm xong thủ tục, cuối tuần tôi đến giúp cậu chuyển đồ.” Tạ Thời Vân nói.

Giang Dịch vui vẻ gật đầu, như thể đã quên sạch những lời Tạ Thời Vân nói cậu không ngoan, thể hiện rõ mồn một câu “có sữa là mẹ”.

“Mèo con…”

“Hả?” Tạ Thời Vân ngước mắt: “Mèo con thì làm sao?”

Giang Dịch xoay xoay ngón tay: “Mèo con thật sự có thể nuôi sao? Muốn nuôi một con.”

“Được chứ.” Tạ Thời Vân cười cười: “Thích mèo con như thế nào? Để lúc nào rảnh tôi cùng cậu đi trại mèo xem thử, mua một con về nuôi.”

Vấn đề này trước đây Giang Dịch chưa kịp nghĩ tới, giờ đây mới có cơ hội suy nghĩ nghiêm túc.

Cậu chống tay lên cằm, trầm ngâm một lát: “Nuôi một con mèo Maine Coon đi, có được không?”

“Con trai cậu à?” Nụ cười của Tạ Thời Vân càng sâu hơn: “Công chúa nhà ta ngoài mèo Maine Coon ra thì những con mèo khác đều không tốt, rất hay ghen tị đấy.”

“…Đâu có.”

Giang Dịch quay mặt đi, vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu ưu điểm của mèo Maine Coon cho anh: “Mèo Maine Coon bọn tôi đều rất khỏe mạnh, không dễ bị bệnh, nuôi rất dễ, hơn nữa còn là mèo con rất thông minh, không phải vì tôi là Maine Coon nên mới muốn nuôi đâu nhé!”

“Biết rồi.” Tạ Thời Vân hoàn toàn không để tâm, tim anh như mềm nhũn ra: “Nuôi, vài ngày nữa sẽ mua.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.