Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 90: Kế Sách Không Làm Đau Mông

Chương 90: Kế Sách Không Làm Đau Mông

Tầng một của tiệm mèo trưng bày trong tủ kính đều là những chú mèo trưởng thành, không chỉ có một giống Maine Coon, mà còn có những giống phổ biến trên thị trường như Ragdoll và mèo Anh lông ngắn, cùng với hai chú mèo Devon Rex đen tuyền.

Giang Dịch chưa từng thấy giống mèo này bao giờ, lập tức bị cuốn hút đến trước quầy, gần như dán mặt vào tấm kính và nhìn chằm chằm vào chú mèo con bên trong.

“Anh ơi, nó trông như cái giẻ lau nhà nhỏ ấy.”

“Phụt!”

Nhân viên đứng cạnh cũng không nhịn được mà bật cười.

Giang Dịch đỏ bừng hai má vì ngượng, đứng dậy trốn sau lưng Tạ Thời Vân, lúc này mới phát hiện Tạ Thời Vân cũng đang lén lút nín cười.

“Cậu không được cười…” Giang Dịch kéo vạt áo anh lay lay.

“Không cười.”

Tạ Thời Vân thu lại nụ cười, bước đến tủ kính nhìn một chút: “Cũng dễ thương đấy chứ, mèo lông ngắn.”

“Ừm.” Giang Dịch lại nằm bò ra trước kính, cách lớp kính dùng ngón tay trêu đùa chú mèo con bên trong: “Mắt to ghê, tai cũng to, lại còn là lông xoăn nhỏ nữa…”

“Sao? Không muốn con trai mình nữa, muốn con mèo này à?” Tạ Thời Vân nhướng mày.

Giang Dịch ngượng ngùng đứng dậy: “Không có, vẫn muốn Maine Coon mà.”

“Thật không?” Tạ Thời Vân xoa đầu cậu, đột nhiên nghĩ ra một chiêu xấu: “Nếu năm tới cậu ngoan ngoãn ăn uống đúng giờ, không thức khuya cũng không đi chơi bậy bạ với Kha Nhiên, thì đến sinh nhật cậu, tôi sẽ mua thêm cho cậu một con mèo giẻ lau nhà nhỏ này.”

Giang Dịch suy nghĩ một lát, khó khăn nói: “…Bỏ cái vụ thức khuya đi, cả năm trời lận…”

“Đi chợ à? Còn mặc cả nữa chứ.”

Tạ Thời Vân thu lại nụ cười, móc hai ngón tay cậu: “Lên xem con trai cậu trước nhé?” 

“Được thôi.” Giang Dịch gật đầu.

Những chú mèo con ở tầng trên đều được nhốt trong hàng rào, chúng còn nhỏ nên rất hiếu động, đuổi theo một cuộn len cũng có thể chơi cả ngày.

Giang Dịch và Tạ Thời Vân đã thay bọc giày, hoàn tất việc khử trùng mới bước vào khu vực hàng rào.

Dưới đất có hai chú mèo Maine Coon màu xám đen, một chú trắng tinh, và một chú Maine Coon trắng pha.

Giang Dịch vừa ngồi xổm xuống, chú mèo Maine Coon trắng pha kia đã hớn hở chạy đến, ngửi ngửi vào lòng bàn tay cậu.

“Nó thân thiện ghê.” Giang Dịch nói.

“Chú mèo con này là chú mèo dạn dĩ nhất trong đàn, bình thường cũng nghịch ngợm lắm, nó đang xem trong tay cậu có đồ ăn không đấy.” Nhân viên cửa hàng cười nói.

“Có thể bế lên không?” Giang Dịch hỏi.

“Cứ bế đi, chúng nó đều rất hiền lành.”

Giang Dịch cẩn thận nắm vào vị trí khuỷu chân chú mèo con, bế nó vào lòng. Quả nhiên nó rất ngoan, mặc cho Giang Dịch bế thế nào cũng không nhe răng hay xì hơi.

“Thích chú mèo này không?” Tạ Thời Vân đưa tay vuốt ve đầu mèo, khẽ nhận xét: “Tai nó giống cậu lắm, đúng là con trai cậu rồi.”

“Nói bậy…”

Giang Dịch cúi đầu, ngửi mùi trên người chú mèo con, ngoài chút hương thơm thoang thoảng của dầu gội đầu, còn có mùi như gạo được phơi nắng.

“Thích nhóc này.” Giang Dịch ngẩng đầu, đúng lúc chú mèo con cũng ngẩng đầu lên.

Hai đôi mắt long lanh nhìn về phía anh, Tạ Thời Vân ngẩn ra một lát, rồi mới gật đầu đồng ý: “Cậu thích thì mua nó thôi.”

Hai người nhanh chóng trở về nhà.

Trên tay Tạ Thời Vân xách hai túi lớn đồ dùng sinh hoạt cho mèo, cả đồ ăn vặt và thức ăn hạt, trái lại Giang Dịch chỉ xách một cái hộp và một chậu bạc hà.

Ánh nắng chiếu vào ban công, sàn gỗ phản chiếu lấp lánh như mặt hồ gợn sóng.

Giang Dịch mở khóa lồng vận chuyển, thả chú mèo con ra.

“Dựng ổ của nó xong rồi hẵng thả ra.” Tạ Thời Vân ngồi trên sofa, đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống với hai “tổ tông” trong nhà sau này rồi.

“Được rồi.” Giang Dịch lại dỗ dành chú bé khoai dẻo chui vào lồng.

Hai người cùng chọn một chiếc ổ mèo rất lớn, bên trong có cây cào móng ba tầng và một ban công nhỏ, chỉ có điều việc lắp ráp hơi vất vả một chút.

Tạ Thời Vân bận rộn tới lui, mệt đến vã mồ hôi, Giang Dịch thì có nhiệm vụ rót nước và đưa các bộ phận nhỏ cho anh.

“Bé Khoai Dẻo khi nào mới có thể ngủ cùng tôi vậy?” Giang Dịch hỏi.

“Ừm?” Tay Tạ Thời Vân khựng lại một chút: “Mèo con ngủ với cậu, vậy tôi ngủ với ai?”

“Cậu… tôi ôm Khoai Dẻo, cậu ôm tôi.” Giang Dịch đề xuất.

“Nghĩ hay thế.”

Tạ Thời Vân lại tiếp tục lắp ráp, sau khi đóng xong tấm gỗ cuối cùng, anh đặt dụng cụ xuống: “Mèo con không được lên giường, trừ khi cậu mỗi ngày đều rửa chân cho nó.”

“Vậy… tôi ngủ riêng với nó thì sao?”

Tạ Thời Vân nheo mắt, nhìn cậu một lúc: “Không ngủ với tôi nữa à?”

“…”

Giang Dịch ôm chú mèo con, nuốt nước bọt.

Tạ Thời Vân vừa cùng cậu có một ngôi nhà mới, mua cho cậu mèo con và bạc hà, lúc này mà đá anh ra nói muốn ngủ riêng, quả thật rất quá đáng.

“Không có, vẫn muốn ngủ với cậu mà.” Giang Dịch vội vàng lắc đầu.

“Thôi được rồi, không sao.”

Tạ Thời Vân đặt tấm nệm mềm vào ổ mèo, đi vào bếp lấy một cái chổi ra dọn dẹp sàn nhà, suốt quá trình không nói một lời nào.

Chú mèo con vốn đang nghịch ngợm bỗng ngoan ngoãn rúc vào lòng Giang Dịch, Giang Dịch cũng rụt cổ lại không dám nói gì.

Xong rồi…

Người ba duy nhất trong nhà hình như giận rồi.

Thời gian tiếp theo, Tạ Thời Vân đều ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Giang Dịch mấy lần đi đến cửa bếp, muốn giúp rửa rau hay phụ việc, nhưng phân vân mãi lại quay lại phòng khách ngồi.

Khoai Dẻo đã ăn hết một lon pate mèo, nằm trong ổ ngủ say sưa, chỉ còn lại mình cậu đối mặt với Tạ Thời Vân đang giận dỗi.

Thật sự quá bất công mà.

Giang Dịch nghĩ.

Bảy giờ tối, Tạ Triết Vũ và Phó Lôi đúng giờ bấm chuông cửa.

Giang Dịch vừa chào mọi người ngồi xuống, Kha Nhiên theo sau hai vị phụ huynh, vừa vào cửa đã khoe đồ chơi mới của mình với Giang Dịch: “Thiếu gia Dịch— mau xem mô hình Seraphine của tôi này!!!”

Giang Dịch cười gượng: “Cũng đẹp đấy…”

“Sao thế?” Kha Nhiên nhìn một cái là nhận ra điều bất thường: “Cậu và Tạ Thời Vân cãi nhau à?”

“Không.” Giang Dịch nuốt nước bọt, ghé sát tai cậu ta: “Ra đây nói chuyện riêng một chút.”

“Hì hì… được thôi.”

Kha Nhiên lập tức khoác vai Giang Dịch: “Chú dì ơi, cháu với Giang Dịch vào chơi game một lát, hai người cứ trò chuyện đi nhé!”

“Cứ đi đi!” Phó Lôi cười tủm tỉm.

Hai người vào thư phòng, Giang Dịch vội vàng đóng cửa lại.

“Nhanh lên! Sao cậu lại chọc giận anh Tạ của chúng ta nữa rồi?” 

Kha Nhiên lúc này tỏ ra vô cùng phấn khích, bây giờ cậu ta nhờ sự trợ giúp của Liễu Trừng, đã trở thành người quản lý và đứng đầu bảng xếp hạng siêu thoại CP.

Từ khoảnh khắc này, mối quan hệ này không chỉ thuộc về Giang Dịch và Tạ Thời Vân.

Cậu ta còn gánh vác một sứ mệnh và vinh quang to lớn.

“Ai ya… hôm nay tôi với cậu ấy đi mua mèo con, cậu ấy nói không cho phép mèo con lên giường ngủ, tôi lỡ miệng nói… liệu tôi và mèo con có thể ngủ riêng không.” Giang Dịch mỗi khi nhớ lại là lại thấy bực bội.

“Có mỗi chuyện đó thôi à?!”

Kha Nhiên nheo mắt.

Xem ra tình cảm giữa anh em của cậu ta và chị dâu vẫn đang ở giai đoạn rất mong manh, nhất định phải mài giũa, rèn luyện thật kỹ!

“Thế này đi.” Kha Nhiên hắng giọng: “Cậu… tối nay nhất định phải ngủ cùng cậu ấy, Tạ Thời Vân không nỡ giận thật cậu đâu, cậu cứ thủ thỉ vào tai cậu ấy, làm nũng gì đó, đảm bảo cậu ta sẽ tha thứ cho cậu ngay.”

“…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Dịch nhăn lại như mướp đắng, nhịn đi nhịn lại: “Có cách nào… mà không làm đau mông không?”

“Phụt!”

Kha Nhiên ho sặc sụa hai tiếng, suýt chút nữa thì ngất xỉu, mãi một lúc sau mới ôm eo: “Quên không cân nhắc cảm nhận của cậu rồi, xin lỗi chị dâu nhé.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.