Skip to main content
Yêu Phi Đụng Mặt Với Thái Tử Gia Bắc Kinh –
Chương 1: Cơ hội cuối cùng

Chương 1: Cơ hội cuối cùng

Sở Mộ Vân là một diễn viên hạng B chẳng ai biết đến.

Đã hơn nửa năm nay y không có một vai diễn nào, đành loanh quanh ở nhà đến mốc meo cả người.

Nhưng hôm nay, y hiếm hoi lắm mới có một bữa tiệc xã giao, đó là cơ hội y phải chạy vạy khắp nơi mới giành được. Nếu tối nay vẫn không nhận được phim mới, có lẽ là y sẽ phải nghĩ đến cảnh thu dọn hành lý, rời khỏi giới giải trí mà về quê.

Số tiền y hiện đang có còn chẳng đủ để đóng tiền thuê nhà quý tới, chắc chắn sắp tới sẽ phải sống qua ngày bằng mì gói.

Gần tối, Sở Mộ Vân đã nằm dài trên sofa cả ngày, cầm điện thoại lên, xác nhận địa chỉ và thời gian mà người khác gửi tới.

Khách sạn Lệ Tinh, 8 giờ 30 tối.

…Đành liều vậy, Sở Mộ Vân nghĩ thầm. Tối nay nhất định phải cười thật tươi, uống thật nhiều, ngoan ngoãn như một cái bình hoa, cho dù có bị đụng chạm hay sờ soạng cũng phải cố gắng nhẫn nhịn, chỉ cần không lên giường với ai là được, đó chính là giới hạn cuối cùng.

Sau khi tắt WeChat, khóe mắt y lướt qua một tin nhắn cũ trong danh bạ, tin nhắn mà lúc đó y xem xong chẳng muốn trả lời:

[Nghĩ sao rồi? Được Vương tổng để mắt đến là may mắn của cậu đấy. Còn giả thanh cao? Đừng làm tôi buồn cười, cậu nghĩ cậu có vốn liếng gì mà đòi thanh cao? Cậu có còn muốn đóng phim nữa không?]

Người đang phun ra mấy lời khó nghe này là quản lý của y.

Từ khi y ký hợp đồng với Thiên Thịnh đến nay, gã chưa bao giờ giúp y tìm được một cái tài nguyên tốt nào, trái lại còn thỉnh thoảng biến y thành món hàng đẹp đẽ để rao bán, dẫn đi tiếp rượu cho những lão già như Vương tổng, Lý tổng.

Không chỉ đơn thuần là tiếp rượu, Sở Mộ Vân còn nghe nói có một nghệ sĩ nhỏ cùng công ty đã bị tên quản lý này chuốc rượu có pha lẫn thêm thuốc, rồi đóng gói đưa vào phòng khách sạn. Còn y thì vì có cảnh giác và kiên quyết phản đối nên mới không gặp phải chuyện tương tự.

Nói về sự thanh cao, y thực ra cũng không phải người thanh cao gì, ăn uống xã giao thì được, lên giường thì không, hơn nữa y còn dị ứng với những lão già béo ú, dầu mỡ.

Kể từ lần trước y từ chối quản lý, không chỉ không có phim để đóng mà ngay cả những show nhỏ cũng không có, đồng nghĩa với việc bị đóng băng hoạt động.

Thiên Thịnh cũng là một công ty giải trí lớn có tiếng trong ngành, năm năm trước khi Sở Mộ Vân mới ký hợp đồng với công ty, y còn mang trong mình đầy tham vọng, cứ ngỡ tương lai sự nghiệp sẽ bằng phẳng tiến lên, nhưng thực tế y nghi ngờ mình có phải đã vào nhầm nhà thổ hay không, lãng phí mất năm năm thanh xuân. Dù có muốn hủy hợp đồng để chuyển công ty thì y lại không đủ tiền trả phí vi phạm hợp đồng.

May mắn thay, chỉ vài ngày nữa là đến cuối tháng, khi đó hợp đồng sẽ hết hạn, Sở Mộ Vân mới có thể không thông qua công ty mà tự mình tìm kiếm cơ hội. Bằng không, y ngay cả việc nhận phim riêng cũng bị tính là vi phạm hợp đồng.

“Cậu nghĩ cậu có vốn liếng gì mà đòi thanh cao?”

Câu nói này in sâu vào tâm trí Sở Mộ Vân, y cắn chặt hàm răng, đôi mắt hoa đào tinh xảo hiện lên một tia u ám.

Khốn kiếp!

Còn dám ép buộc y phải khuất phục.

Cái tên quản lý này, cùng với cái tên gọi là Vương tổng kia, nếu là ở nghìn năm trước, chỉ cần một câu của y là những tên đó sẽ bị người kéo ra đánh chết!

Đánh chết!

Đúng vậy, Sở Mộ Vân là một người xuyên không từ thời cổ đại đến. Tiền thân của y là một yêu phi, quyến rũ mê hoặc thế gian, được Đại Vương của y chuyên sủng. Một tháng sau khi Đại Vương băng hà, y cũng qua đời. Mắt nhắm lại rồi mở ra, y đã hóa thành một đứa trẻ sơ sinh chào đời ở thời hiện đại, rồi lại trải qua quá trình trưởng thành một lần nữa.

Đương nhiên y cũng đã được đi học, nhận được nền giáo dục hiện đại. Thậm chí trong tiết lịch sử cấp hai còn học được những câu chuyện về cặp bạo quân yêu phi chó má của y và Đại Vương, trong tiết ngữ văn cũng học được những bài thơ mà các thi sĩ đời sau châm biếm hai người, đáng giận hơn là còn phải học thuộc lòng toàn bộ đống thơ đó.

— Trong suốt nghìn năm qua, danh tiếng của hai người vô cùng tồi tệ, bị giới văn nhân mắng mỏ be bét. Mãi đến thời cận đại, danh tiếng hai người mới dần dần tốt đẹp hơn, có dấu hiệu được minh oan.

Người hiện đại không mấy quan tâm đến những hành vi ngông cuồng của Đại Vương, mà chú trọng hơn vào những thành tựu hắn đã làm được. Trên mạng còn xuất hiện không ít fan ship CP bạo quân yêu phi chính là tình yêu đích thực. Lần đầu tiên Sở Mộ Vân vào được diễn đàn của fan, y khá vui vẻ, thức suốt một đêm xem tiểu thuyết fanfic về y và Đại Vương, mấy ngày sau ngay cả trong mơ của y cũng là những màn play mà các fan girl viết.

Sau này, câu chuyện của hai người được dựng thành nhiều loại phim truyền hình, điện ảnh khác nhau, có cả phim chính kịch lịch sử lẫn phim cổ trang tình yêu bịa đặt, Sở Mộ Vân xem lại không mấy vui vẻ.

Diễn viên đóng vai yêu phi đã không đẹp bằng y thì thôi, không có một “Đại Vương” nào diễn hợp ý y.

Sở Mộ Vân lướt ngón tay lên, tắt WeChat, màn hình điện thoại trở về giao diện chính. Biểu tượng Weibo hiển thị 999+ tin nhắn mới.

Y lười biếng chẳng buồn bấm vào xem, bên trong ngoài vài lời động viên từ một số ít fan ít ỏi thì chắc chắn là phần lớn còn lại đều là những lời mắng chửi nguyền rủa y.

Đã xuyên không đến hiện đại, không còn làm yêu phi nữa, vậy mà vẫn bị chửi.

Y là một diễn viên hạng B “chìm nghỉm” tận dưới đáy nồi, không nổi tiếng nhưng lại có rất nhiều anti-fan.

Nói ra thì vẫn có liên quan đến kiếp trước của y. Hai năm trước, một bộ phim cổ trang cung đình được công chiếu, người đóng vai Đại Vương của y trong phim là một nam diễn viên lưu lượng.

Sở Mộ Vân tự bỏ tiền mua vé, xem xong hết bộ phim, vừa ra khỏi rạp đã không nhịn được mà dùng tài khoản phụ lên Weibo mắng té tát: “Diễn viên đóng Võ Vương xấu thậm tệ, mặt khó coi, dáng người lại yếu ớt, lưng gù lom khom như một thái giám, phì phì phì, cay mắt quá, không xứng xách dép cho Võ Vương, còn không biết xấu hổ mà dám nhận vai.”

…….Thực ra vai Võ Vương do nam diễn viên lưu lượng này đóng vốn dĩ đã bị mọi người đánh giá thấp, công chúng đều cho rằng hắn là “tiểu bạch kiểm”, khí chất không đủ, không diễn tả được phong thái hung tàn ngông cuồng của một bạo quân thiên cổ, trên mạng toàn là những bình luận tiêu cực, fan của nam diễn viên này “tuần tra” khắp mạng, tẩy trắng 24/24 cũng không xuể.

Nhưng những lời chỉ trích này đều về mặt diễn xuất và khí chất, ít ai lại cay nghiệt trực tiếp công kích ngoại hình và vóc dáng của nam diễn viên lưu lượng như Sở Mộ Vân. Bài viết của y như đốm lửa trong đêm tối, vô cùng chói mắt, ngay lập tức thu hút sự thù ghét.

“Anh nhà chúng tôi vậy mà còn xấu hả? Mắt cậu mù rồi à?” “Cậu tự đi tiểu mà soi gương lại mình đi!”

Fan của nam diễn viên lưu lượng này đầu tiên là “khủng bố” tài khoản phụ của y, rồi từ những bức ảnh y tiện tay đăng cách đây vài năm mà “moi” ra tài khoản chính của y, phát hiện là một diễn viên vô danh, liền lập tức chế nhạo y muốn dựa hơi anh nhà họ để ké fame.

Đó đều là chuyện của hai năm trước, nhưng đến nay Sở Mộ Vân vẫn liên tục bị fan của nam diễn viên lưu lượng đó “khủng bố” trên mạng không ngừng nghỉ, ngày nào cũng bị tag tên ra để châm chọc, tin nhắn riêng tư thì càng khó coi hơn.

Công ty cũng sẽ không giúp y phản hắc, một mình y cũng không thể mắng lại những anti-fan đó, dù sao cơ bản là y cũng không hoạt động nhiều trên mạng xã hội, nên đành coi như những người này không tồn tại, không thèm để tâm.

Đặt điện thoại xuống, Sở Mộ Vân đứng dậy, vào phòng tắm gội đầu, tự sấy tóc tạo kiểu. Y có một làn da đẹp và gương mặt đẹp tự nhiên nên cũng không cần trang điểm nhiều, chỉ thoa một lớp kem dưỡng, sau đó vào trong phòng ngủ cởi bỏ bộ đồ mặc ở nhà, đứng trước gương thay bộ áo sơ mi màu đỏ rượu và quần tây đen.

Vòng eo thon gọn được thắt bởi chiếc thắt lưng da màu đen tuyền, trên cổ tay trắng ngần đeo một cái vòng tay cỏ bốn lá của một thương hiệu sang trọng – là hàng nhái. Không có đồng hồ hay trang sức hàng hiệu để tạo vẻ bề thế, y đành phải đeo một cái vòng tay hàng nhái, nếu không nhìn kỹ cũng không thể nhận ra.

Sở Mộ Vân đứng trước gương mỉm cười.

Cố lên!

Y không muốn chịu thua.

Trong gương, khuôn mặt y quyến rũ đầy phong tình, nốt ruồi lệ ở khóe mắt trái hơi ửng hồng, khiến người ta say đắm.

Rõ ràng là một khuôn mặt đậm nét quyến rũ, nhưng nụ cười nhếch lên ở khóe môi lại ngọt ngào tựa như mật.

Tối nay kiểu gì cũng phải nắm bắt cơ hội bám víu vào “đại gia”, nhận được bộ phim mới. Chỉ cần có việc làm, y không thèm bận tâm đến thứ hạng, ngay cả một vai nhỏ vài câu thoại cũng được.

Y thật sự muốn đóng phim, không muốn âm thầm rút lui khỏi giới.

Sở Mộ Vân xinh đẹp, hào nhoáng, thích hưởng thụ, yêu hư vinh, ngay từ khi còn rất nhỏ ở kiếp này đã quyết định con đường mình sẽ đi. Y muốn trở thành một ngôi sao lớn rực rỡ, muốn gì có nấy, tiêu tiền như nước, được hàng triệu người ngưỡng mộ và tung hô.

Chỉ là hiện thực quá phũ phàng. Dù y sở hữu một khuôn mặt đẹp đẽ không khác gì kiếp trước, nhưng một người mới không có hậu thuẫn, không có chỗ dựa, lại không chịu cúi đầu chấp nhận quy tắc ngầm, đã lăn lộn trong giới năm năm mà vẫn chưa thể vươn lên.

Sau khi tự mình cổ vũ, trước khi ra khỏi nhà, Sở Mộ Vân còn thay nước uống cho chú thỏ cưng của mình, cho nó ăn cỏ khô và thức ăn hạt dành cho thỏ.

Nhìn chú thỏ lớn ăn no uống đủ, y đưa tay vuốt ve bộ lông thỏ của nó.

Đó là một con thỏ Angora, một con vật khổng lồ lông dài màu cà phê, sờ vào rất mềm mại.

Ngày xưa ở trong cung y cũng từng nuôi thỏ để giải khuây, nhưng không phải thỏ Angora, mà là một chú thỏ trắng nhỏ xíu có bộ lông mềm mại, một cục bông trắng nhỏ xíu như vậy, nếu đặt trước con thỏ Angora này, e rằng sẽ bị kích thước của con thỏ lớn làm cho ngất xỉu.

Con thỏ trắng nhỏ đó tên là “Tiểu Vân”, bệ hạ của y không thích động vật lắm nhưng đôi khi cũng đùa giỡn với nó. Bệ hạ khi ôm y thường xen lẫn tiếng gọi “ái phi” với “Tiểu Vân”, khiến y giận dỗi đánh vào ngực hắn, “Đại Vương đang gọi thiếp hay gọi thỏ vậy!”

Con thỏ Angora y đang nuôi bây giờ tên là “Thái Tử”, to lớn bệ vệ, khuôn mặt hơi dữ tợn, giống như bố nó.

Quý phi và Thái tử đều có đủ, gia đình này trước mắt có 2 = 1 Đại Vương.

Sở Mộ Vân ôm chú thỏ lên hít hà một hơi thật mạnh, con vật này nặng trịch đè trĩu tay y: “Thái Tử, ta đi đây, con ở nhà ngoan nha~” Y lại cười hì hì dọa nó, “Nếu tối nay không thành công, tháng sau không có gì ăn, con sẽ bị ta coi như đồ dự trữ mà mần thịt đó ~”

Thái Tử: … (nhai nhai nhai)

Chú thỏ Angora được nuôi rất cẩn thận, thân hình vạm vỡ, bộ lông mượt mà, khắp người sạch sẽ không chút mùi lạ, cho dù nhận được “lời đe dọa chết chóc” từ Sở Mộ Vân, nó vẫn điềm nhiên nhai cỏ cho thỏ.

Sở Mộ Vân lại hôn Thái Tử một cái, đặt chú thỏ lớn xuống cho nó tự do hoạt động trong nhà, chỉnh lại bộ trang phục một lần nữa trước tấm gương ở hành lang, rồi mới thật sự ra khỏi nhà.

Y không có xe, đành gọi taxi đến khách sạn.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.