Chương 4: Quán bar
Vài ngày sau, Sở Mộ Vân tiếp tục chạy đến vài ba công ty giải trí nhỏ nhưng đều không có kết quả. Dù cho có công ty tỏ ra hứng thú với ngoại hình của y, nhưng khi họ yêu cầu xem tài khoản mạng xã hội và thấy hàng loạt bình luận tiêu cực dày đặc dưới Weibo của y, vẻ mặt họ đều trở nên khó xử.
Giữa y và Lục Hàm Chương cũng chưa có bất kỳ tiến triển nào. Nếu y có WeChat của hắn, hẳn là y sẽ ngày ngày nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Nhưng y chỉ có WeChat của trợ lý, cũng không tiện vô cớ làm phiền người ta.
Hôm nay, Sở Mộ Vân nhận được một cuộc điện thoại.
“Tiểu Sở, cậu giúp tôi một việc với, tôi thật sự hết cách rồi!”
Người gọi điện tới là Trương Thần, người bạn y quen ở Thiên Thịnh và đã giúp đỡ y vài lần, mối quan hệ giữa hai người khá tốt. Trương Thần có gia cảnh nghèo khó, mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khi rời Thiên Thịnh, vì để kiếm tiền nhanh, anh ta đành dấn thân vào con đường làm nam phục vụ, rót rượu và trò chuyện với khách ở các hộp đêm.
Trước đây, Trương Thần từng thuê nhà chung với y một thời gian, nhưng sau này do thường xuyên phải dẫn khách về nên anh đã chuyển ra ngoài.
“Cậu sao vậy? Ốm à?” Sở Mộ Vân hỏi.
Giọng Trương Thần nghe rất yếu ớt.
“Tối qua uống nhiều quá, bị viêm dạ dày cấp tính phải vào viện rồi,” Trương Thần cười khổ một tiếng, “Tôi không sao, không có gì nghiêm trọng, chỉ là hôm nay không thể rời phòng bệnh. Tối nay tôi có một khách hàng quen muốn mở rượu, cô ấy đã hứa hôm nay sẽ giúp tôi đạt doanh số. Cậu có thể giúp tôi được không…?”
Sở Mộ Vân nghe xong là hiểu, Trương Thần muốn y làm thay ca. Rượu ở đó vốn được tính theo phần trăm hoa hồng. Y không cần chủ động tìm khách, chỉ cần đến đó mở chai rượu, giúp Trương Thần duy trì mối quan hệ với khách quen là được.
“Tôi nôn thốc nôn tháo cả ngày giờ vẫn còn sốt, thật sự không dậy nổi. Nếu cậu chịu giúp, một nửa số tiền hoa hồng mở rượu sẽ là của cậu.” Trương Thần nói thêm.
“Hoa hồng thì thôi, việc nhỏ mà, tôi đi.” Sở Mộ Vân đáp.
Trương Thần khó khăn hơn y rất nhiều, gia đình anh thật sự đã phá sản, lại còn có người mẹ bệnh nặng. Y không cần thiết phải lấy tiền của anh ta.
Sở Mộ Vân ban đầu hơi do dự. Y chỉ muốn đóng phim, không muốn đến những nơi ồn ào như hộp đêm. Nhưng y nợ Trương Thần một ân tình, coi như đây là lúc trả lại.
—
Tối đó, Sở Mộ Vân đến hộp đêm nơi Trương Thần làm việc.
Sau 11 giờ, quán bar biến thành sàn nhảy. Ánh đèn tối mờ ảo, không khí tràn ngập mùi cồn và hormone. Sàn nhảy lấp lánh ánh đèn laser mê hoặc, DJ chơi mấy bản nhạc mạnh, những người đang say vẫy tay như cành cây theo điệu nhạc disco.
Sở Mộ Vân nghe điện thoại, đi đến lô ghế dài ở vị trí tốt nhất. Trong đó có bốn năm người cả nam lẫn nữ đang chơi bài. Một người trông hơi quen mắt, là Chu Úy mà y từng gặp ở buổi tiệc duyệt phim “Hoa Lê Lạc”. Người được ôm trong lòng hắn không phải cô diễn viên hạng hai hôm đó mà là một cô gái khác trông trong sáng như một học sinh.
“Xin lỗi, Trương Thần bị bệnh nên tối nay không đến được. Tôi thay cậu ấy đến đây để mở rượu cho các ngài.” Sở Mộ Vân giả vờ không quen biết, nói với cô Thẩm tiểu thư Thẩm Thư ngồi phía bên kia Chu Uý mà Trương Thần nhắc đến, mở chai Armand de Brignac 8888 tệ, hóa đơn sẽ ghi vào tên Trương Thần.
“Bị bệnh gì vậy?” Đối phương hỏi, thái độ Sở Mộ Vân rất tốt trò chuyện với người nọ thêm vài câu.
Y không cần bán rượu, nói xong thì chuẩn bị rời đi.
“Thẩm tiểu thư, đêm nay đông người thế này mà một chai Armand de Brignac sao đủ uống? Không mở thêm vài chai sao?” Chu Úy đột nhiên lên tiếng. Hắn cố ý châm chọc. Đây chẳng phải là cái tên hồ ly nhỏ chạy theo anh họ hắn đó sao? Giờ lại giả bộ rụt rè cho ai xem, hắn thật sự không ưa mấy loại người như thế này.
Nghe hiểu ý ám chỉ của Chu Úy, Thẩm Thư thật ra cũng hơi động lòng. Cô ta nhìn chằm chằm Sở Mộ Vân mỉm cười nói: “Trương Thần chỉ đáng giá một chai Armand de Brignac. Còn cậu đúng thật là đáng giá hơn một chút.”
Khuôn mặt này cùng khí chất quanh người y mang lại cho người ta cảm giác rất “đắt tiền”. Giống như một món đồ xa xỉ phẩm, khiến cô ta tự nhiên nảy sinh ham muốn chiếm hữu.
“Tôi chỉ đến làm thay ca thôi, mong ngài đừng làm khó tôi.” Sở Mộ Vân nói.
Thẩm Thư càng thêm hứng thú. Thứ cô ta không thiếu chính là tiền, thứ càng được tuyên bố là không bán thì cô ta càng muốn dùng tiền để mua.
“Không cần cậu tiếp rượu, trò chuyện, hay để người ta sờ cơ bụng. Những hạng mục thông thường của nam phục vụ ở hộp đêm này cậu đều không cần làm,” cô thờ ơ xoay ly rượu trên tay, ý cười rạng rỡ, “Tôi muốn xem cậu biểu diễn tài nghệ. Cậu biết làm gì? Hát? Nhảy?”
Cô đánh giá biểu cảm trên mặt Sở Mộ Vân, cầm một cái ly rỗng, rót đầy champagne: “Thế này nhé, cậu uống một ly rượu, rồi biểu diễn một tiết mục. Mỗi một lần tôi sẽ mở một chai Armand de Brignac. Cậu cứ tùy ý biểu diễn gì cũng được, đọc thơ cũng được. Chỉ cần cậu có thể tiếp tục, đêm nay phải mở bao nhiêu chai tôi mở bấy nhiêu chai.”
“Wow, được đấy, đại tiểu thư chịu chơi!” Chu Úy cùng cô bạn gái nhỏ của hắn vỗ tay bôm bốp làm không khí càng thêm náo nhiệt.
“Thế nào?” Thẩm Thư đưa ly rượu màu vàng nhạt sang, móng tay cô ta sơn màu đỏ thẫm.
Sở Mộ Vân nói: “Tôi không biết nhảy mấy kiểu nhạc ở hộp đêm này.” Yêu cầu này nghe có vẻ ổn, y lại động lòng.
Nếu đã đồng ý đến giúp Trương Thần, dường như cũng không ngại giúp thêm chút nữa. Coi như là quyên tiền giúp mẹ Trương Thần đang bệnh.
“Không sao cả, cậu cứ nhảy thứ cậu giỏi, tôi sẽ bảo DJ đổi nhạc phù hợp với cậu.” Thẩm Thư là khách quen của hộp đêm này, cũng là khách VIP tiêu tiền như nước. Việc nhỏ như đổi nhạc, DJ đương nhiên sẽ đáp ứng.
“Được, tôi đồng ý.” Sở Mộ Vân nhận lấy ly rượu.
Tất cả mọi người trên ghế dài đều hứng thú nhìn y, trong mắt Chu Úy càng lóe lên ác ý khó chịu.
Sở Mộ Vân thầm nghĩ, nhảy thôi mà, coi như là đang bán nghệ. Ánh mắt người khác thế nào cũng không quan trọng.
Kiếp trước y đã biết khiêu vũ, kiếp này từ nhỏ đã quyết tâm làm minh tinh, để luyện hình thể còn học thêm vũ đạo. Dù không sánh bằng các vũ công chuyên nghiệp, nhưng y nhảy cũng khá tốt. Còn về rượu, rượu ở hộp đêm thường không có nồng độ cao, y ước chừng có thể uống năm sáu ly.
Đưa tay lên, Sở Mộ Vân sảng khoái ngửa đầu uống cạn một hơi, giơ đáy ly ra.
Trên sân khấu, DJ đổi nhạc.
Từ những bài nhạc sôi động đinh tai nhức óc, đột nhiên chuyển thành một bản blue chậm rãi. Sở Mộ Vân bắt đầu bằng một động tác một tay vỗ ngực khom người đầy ưu nhã, rồi nhảy một điệu Jazz.
Hôm nay y mặc cái áo sơ mi lụa kiểu áo cổ điển màu trắng như tuyết, dưới ánh đèn tối tăm, y giống như một vị quý tộc thanh nhã từ thời Trung cổ bước ra, dáng nhảy vừa mạnh mẽ dứt khoát lại vừa đẹp đẽ quyến rũ.
Sở Mộ Vân không lên sân khấu, mà nhảy ở khoảng trống phía trước ghế dài để khách có thể xem gần hơn. Vài giây sau đã thu hút vô số ánh mắt xung quanh, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, nhao nhao rút điện thoại ra quay phim.
“Một chai rượu đổi lấy một màn trình diễn chuyên nghiệp, đáng giá!” ThẩmThư cười vỗ tay, đúng như đã hứa mở cho y một chai Armand de Brignac.
Đội phục vụ rượu danh dự của hộp đêm xuất hiện, một đội nam phục vụ cao ráo đẹp trai giơ biển đèn huỳnh quang, nâng Armand de Brignac đến như thể đang rước kiệu, đầy vẻ trang trọng.
Chờ đội danh dự rời đi, Thẩm Thư lại rót một ly champagne, đưa cho Sở Mộ Vân: “Tiếp tục.”
“Tiếp tục.” Sở Mộ Vân uống cạn ly.
Y biểu diễn rất chuyên nghiệp. Sau đó y không nhảy lặp lại điệu nhảy cũ, mà nhảy một điệu Latin sôi nổi phóng khoáng, rồi lại nhảy một điệu cổ điển.
Một chai Armand de Brignac giá 8888 tệ, cũng khiến khách được hưởng đãi ngộ như hoàng đế.
Sở Mộ Vân vận dụng tuyệt kỹ đã luyện được ở cung đình kiếp trước. Trong tiếng nhạc réo rắt của đàn sáo, y túm lấy một ly rượu đã rót được nửa, nâng lên và xoay tròn trên lòng bàn tay. Không có những ống tay áo cổ trang bay lượn, dáng người y vẫn phiêu dật vô cùng.
Cả khán phòng nín thở dõi theo y, thấy y kết thúc điệu nhảy, ly rượu hơi gợn sóng nhưng không một giọt nào bắn ra, tiếng vỗ tay vang dội, hòa lẫn với những tiếng reo hò và cổ vũ cao vút.
Đội phục vụ rượu danh dự cũng xuất hiện lần thứ ba.
Thẩm Thư lại đưa cho y một ly rượu, Sở Mộ Vân dùng ngón tay che miệng ly đẩy ra.
“Không uống được nữa đâu, thôi nhé.” Trên má y ửng hồng. Tửu lượng của Sở Mộ Vân chỉ ở mức bình thường, nếu nói ly thứ nhất chỉ hơi đổ mồ hôi, ly thứ hai hơi hơi say, thì ly thứ ba đã có chút men say ẩn hiện trên khuôn mặt.
Sở Mộ Vân nghĩ thầm, đủ rồi, coi như đã trả xong ân tình với Trương Thần.
Hồi y mới vào Thiên Thịnh, suýt chút nữa rơi vào bẫy bị người ta sử dụng quy tắc ngầm, Trương Thần đã kéo y ra khỏi đó một lần.
Thật ra trước kia khi còn là yêu phi, y đối xử với người bên cạnh cũng rất tốt, ban thưởng cũng không ít. Còn đối với những kẻ chống đối, phản kháng, hay lăng mạ y thì lại rất tàn nhẫn (đương nhiên Đại Vương cũng rất chiều chuộng và dung túng y, ra tay còn tàn nhẫn hơn cả y).
“Vẫn chưa xem đủ, tiếp tục đi.” Thẩm Thư không cho y rời đi.
“Thật sự không uống được nữa, tôi phải về rồi.” Sở Mộ Vân lắc đầu.
“Uống thêm ba ly nữa. Lần này không mở Armand de Brignac, mà mở Đại Tam Nguyên.” Thẩm Thư nhìn ra y đang thiếu tiền, bèn lấy lợi ích ra dụ dỗ.
Đại Tam Nguyên là việc mua cùng lúc ba loại rượu tây cao cấp nhất của hộp đêm: Louis XIII, Hennessy Richard, và Martell Cordon Bleu, tổng cộng hai trăm nghìn tệ.
Trong lòng Thẩm tiểu thư ngứa ngáy, như có mèo hoang cào.
Sở Mộ Vân uống đến say lảo đảo đã muốn về, giống như một đóa hoa vừa hé nở được một nửa thì phải dừng lại, sao có thể được? Cô ta nhất định phải nhìn thấy đóa hoa này nở rộ đến tàn tạ, cho đến khi cánh hoa úa tàn, mật ngọt bị kiến liếm sạch, mất đi ý thức mà rên rỉ nằm dưới chân cô ta, như vậy cô mới thỏa mãn.
“Được thôi.” Sở Mộ Vân vốn đã cảm thấy mình vẫn có thể uống thêm chút nữa, thấy Thẩm Thư đã ra giá, y cũng thuận thế đồng ý.
Hai trăm nghìn tệ tiền mở rượu, hoa hồng sẽ là bốn mươi nghìn tệ. Mãi không tìm được công việc mới, đây hẳn là số tiền y dễ dàng kiếm được nhất hiện tại. Y tính chia đôi với Trương Thần, dùng để trả tiền thuê nhà quý tới.
— Y cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc hỏi Lục Hàm Chương vay tiền trả tiền thuê nhà, nhưng y cảm thấy hai người còn chưa thân thiết, sợ Lục Hàm Chương cho rằng y là kẻ lừa đảo mà chặn y mất.
Rượu làm ướt đôi môi phớt hồng của y, một ly rượu nữa trượt xuống cổ họng.
DJ đổi nhạc, y lại tiếp tục nhảy.
…
Khi Sở Mộ Vân nhảy điệu Jazz đầu tiên, Chu Úy đã quay video rồi đăng lên vòng bạn bè, kèm theo chú thích nửa đùa nửa thật: “Thẩm tiểu thư lại một lần nữa sa ngã”. Sau đó Thẩm Thư cũng cười hì hì đáp lại ở dưới bình luận: “Trong độ tuổi bất lực nhất lại gặp được nam phục vụ thứ 134 muốn bảo vệ nhất.”
Chu Úy cùng cô ta cười đùa xong, tiện tay đăng vào nhóm WeChat của đám bạn thân: “Nam phục vụ nhỏ lần này tài nghệ không tồi, cá là ít nhất có thể ở lại bên Thẩm Thư khoảng một tháng.” Ánh đèn hộp đêm nhấp nháy, hắn lơ đễnh trượt tay gửi nhầm cho Lục Hàm Chương mà không hề hay biết.
— Vốn dĩ hắn và Lục Hàm Chương cách cả vạn năm cũng chẳng gửi cho nhau một tin nhắn. Chẳng qua là vì trước đó Lục Hàm Chương chủ động tìm hắn trên WeChat, yêu cầu hắn phối hợp với trợ lý cung cấp tài liệu để thẩm định tài sản của Hoa Thị?
Chu Úy còn đinh ninh rằng vị anh họ cao ngạo này cuối cùng cũng chịu ra tay cứu hắn một phen, hắn thật không ngờ tới rằng đối phương là đang chuẩn bị tiến hành thủ tục thu mua lại công ty của hắn.
Hắn xem trò vui, lại tiếp tục uống chút rượu, tiếng ồn ào trong hộp đêm ầm ĩ khiến hắn không nghe thấy âm báo điện thoại. Mãi đến khi hắn vô tình lướt qua màn hình, bất ngờ phát hiện WeChat hiện lên hai tin nhắn mới.
Lục Hàm Chương: [Cậu đang ở đâu?]
Thấy hắn không trả lời. Có thể Lục Hàm Chương đã hỏi người khác về quán bar hắn thường lui đến, vài phút sau lại nhắn tới: [Tôi đang tới.]
Chu Úy xoa xoa giữa trán, bốn chữ đơn giản đến lạ lùng lại mang một cảm giác áp lực khó tả. Lục Hàm Chương, cái tên cuồng công việc này, từ nhỏ đã là “con nhà người ta”, giờ lại trở thành người nghiện việc, cũng không bao giờ đến những nơi như hộp đêm. Sao đột nhiên lại đổi tính?
Hắn gõ chữ trả lời: [Lục công tử muốn đến chơi à? Hoan nghênh hoan nghênh!]
…..
Cơn say dâng lên, ý thức lơ lửng trong men rượu. Sở Mộ Vân lại uống thêm một ly.
Khóe mắt ửng hồng, ánh mắt mê ly, trong cổ họng toàn mùi rượu, dạ dày như có lửa đốt.
Đúng như dự tính của y, năm ly đã là tối đa, sáu ly là sẽ quá sức. Y biết rõ điều nguy hiểm nhất ở quán bar là uống say đến không còn biết trời trăng mây gió, mất đi ý thức.
Sở Mộ Vân vẫn còn tỉnh táo, mỗi lần đều tận mắt nhìn thấy rượu được rót từ trong chai ra mới uống. Ly cuối cùng được Chu Úy đưa tới, lúc đó y đang nhảy, ánh đèn tối và có những người khác che khuất, y không nhìn rõ quá trình rót rượu.
Y cúi mắt nhìn cái ly rượu thủy tinh trong suốt, không biết có phải do tâm lý hay không, dưới ánh đèn, ly rượu màu vàng nhạt hơi vẩn đục.
Ly này không thể uống.
Một ý nghĩ vụt lên trong lòng y. Bất kể có pha gì hay không, cũng không thể uống.
“Thật sự không uống được nữa, đại tiểu thư, tôi muốn nhảy nốt một điệu cuối cùng thôi, như vậy… được không?” Sở Mộ Vân khẽ khàng tỏ vẻ yếu thế nói, môi chạm nhẹ vào miệng ly, giống như một nụ hôn khẽ, cổ tay vừa xoay, nghiêng ly rượu đổ rượu lên người.
Rượu trong suốt chảy dài từ cằm nhọn của y, chảy qua yết hầu, len lỏi xuống ngực, làm ướt sũng chiếc áo sơ mi thi nhân lụa trắng muốt viền lá sen. Chiếc áo sơ mi kín đáo trở nên bán trong suốt, ôm sát vào ngực, phần ngực bị cồn kích thích nhô lên, rượu chảy xuống, đường nét bụng nhỏ săn chắc cũng được phác họa rõ ràng, ngay cả hình dạng rốn cũng thật xinh đẹp.
“Ồ? Cậu muốn uống như vậy à, được thôi.” Thẩm Thư hơi thất thần, gật đầu, “Tính cho cậu qua vòng.”
Có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp như vậy, số tiền bỏ ra coi như không hề hoang phí.
Giờ đây hứng thú của cô ta với chàng nam phục vụ này đã đạt đến đỉnh điểm, không định ép y quá chặt. Quay đầu lại sẽ dồn thêm tiền cho y, nhất định sẽ có cơ hội “thưởng thức” y một cách trọn vẹn ở nơi riêng tư.
Tiếng nhạc nổi lên.
Sở Mộ Vân đặt cái ly rỗng xuống, lắc lư theo điệu nhạc.
Men say làm y mất dần khả năng kiểm soát cơ thể, lại thêm những mùi hương khác bay đến. Những động tác mất kiểm soát cũng trở nên quyến rũ, người y ướt đẫm nhảy múa, ánh mắt mơ hồ đầy mê hoặc.
Khi Lục Hàm Chương bước vào, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là cảnh này.
Sở Mộ Vân đang nhảy điệu nhảy của nhóm nam thần tượng, lắc đầu, hất tung những sợi tóc ướt đẫm nước, thân trên ướt sũng, khóe mắt ẩm ướt, nốt lệ chí đỏ tươi nổi bật dưới ánh đèn tối tăm. Y giống như một đóa hồng đang nở rộ bị mưa xối ướt.
Khi âm nhạc ngừng lại, mọi người đứng dậy vỗ tay, huýt sáo cổ vũ.
Đội nghi thức long trọng chưa từng có lại xuất hiện, các nam phục vụ giơ biển đèn huỳnh quang rực rỡ, nâng “Đại Tam Nguyên” như đang kiệu rước hiếm khi xuất hiện ở hộp đêm.
Sở Mộ Vân hơi choáng váng, miễn cưỡng giữ lại chút lý trí cuối cùng để mỉm cười – tiền thuê nhà đã có rồi, còn làm từ thiện giúp gia đình Trương Thần nữa. Ngay sau đó, cổ tay y bị siết chặt, bị kéo giật mạnh lại.
Y bất giác lao về phía trước, ngã vào trong lòng người nào đó. Một giọng nói lạnh như băng vang lên trước mặt y: “Sở Mộ Vân, cậu đang làm cái quái gì vậy?”