CHƯƠNG 122:
Bình luận tranh cãi như một nồi cháo heo, rất nhiều người bênh vực Bandru, nhưng cũng không ít bình luận kiên quyết ủng hộ Đế Quốc:
[Thứ nhất, trong thi đấu, yếu là có tội. Thứ hai, Chris không vi phạm quy định.]
[Một số bình luận thật nực cười, bị đạp đầu cơ giáp thì sao chứ, kỹ năng không bằng người thì đành chịu thua thôi. Cố Đồ Nam chẳng phải cũng cắn đứt đầu Charon đó sao? Sao không thấy các người phẫn nộ, một số người luôn đồng cảm với kẻ yếu.]
Đường Bạch nhất thời không phân biệt được đây là đội quân tẩy trắng của Đế Quốc đồng loạt ra trận, hay thật sự có người mà lòng đồng cảm đã bị chó ăn mất. Cậu nhìn những lời lẽ đó, thật sự tức giận.
Nàng tiên cá nhỏ Đường Bạch tức đến nỗi cái đuôi cá đập ra những bong bóng nhỏ lụp bụp. Cậu gửi bình luận phản bác: “Chris không vi phạm luật thi đấu, nhưng anh ta đã vi phạm tinh thần thể thao! Chúng tôi tức giận, không phải vì chúng tôi đồng cảm với kẻ yếu mà tức giận, mà là khinh thường hành vi hèn nhát của Chris! Kẻ mạnh vung dao vào số phận, kẻ yếu lại chĩa mũi dao vào kẻ yếu hơn!”
Người dẫn chương trình trên khán đài đang thông báo Chris đại diện đội Đế Quốc giành chiến thắng, nhưng tại hiện trường không có mấy người vỗ tay hoan hô.
Nhân viên y tế vây quanh cấp cứu cho Bandru, Bandru nằm trên cáng, môi tái xanh, đờ đẫn nhìn lên trần nhà thi đấu. Cả người anh ta ướt sũng, trông như người mất hồn.
“Rudra, em thấy sao rồi?”
Nỗi sợ hãi vì khó thở vẫn còn đọng lại trong não bộ, Bandru chậm chạp đảo mắt, như mất nửa cái mạng, toàn thân sức lực bị rút cạn.
Mâu Hằng đau lòng vô cùng, Bandru là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong đội của họ, tính cách vui vẻ, ai cũng xem Bandru như em trai. Một người khỏe mạnh lên sân thi đấu một trận lại thành ra thế này.
Vừa đau lòng vừa tức giận, Mâu Hằng ngẩng đầu nhìn kẻ chủ mưu Chris, chỉ thấy Chris bước ra khỏi cơ giáp, lướt mắt qua Bandru vẫn còn thở dốc một cách hờ hững, Alpha này liền thu lại ánh mắt, đi thẳng vào hậu trường mà không liếc nhìn ai.
Từ đầu đến cuối, hắn ta thậm chí còn không nói một lời quan tâm.
Thái độ thờ ơ này đã trực tiếp chọc giận Mâu Hằng. Mâu Hằng lao tới, đuổi kịp Chris ở giữa hành lang. Anh ta nghiến răng nghiến lợi túm chặt cổ áo của tên khốn nạn đáng chết này: “Đứng lại! Anh không giải thích một tiếng sao?! Tại sao anh lại làm vậy?!”
Chris đánh giá Mâu Hằng một lượt, vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như người đang bị quát mắng không phải là mình: “Đây là trận đấu, tôi đánh bại cậu ta thì có vấn đề gì?”
“Anh có thể cho cậu ấy một kết thúc nhanh gọn!” Mâu Hằng siết chặt nắm đấm.
“Người gây gổ vô cớ sẽ bị loại khỏi cuộc thi, nếu cậu muốn bỏ cuộc mà không cần chiến đấu.” Khóe môi mỏng khinh miệt nhếch lên, Chris chỉ vào mặt mình: “Đến đây, đánh vào đây này.”
Mâu Hằng liên tục hít thở sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội, có thể thấy anh ta đang cố gắng kìm nén cơn giận.
Danh tiếng của đất nước Proya trên trường quốc tế không được tốt đẹp cho lắm, nói hay thì là hào sảng rộng lượng, nói thẳng ra thì là man rợ. Mâu Hằng không muốn gây ra chuyện đánh người tại Cúp Cơ Giáp quốc tế, điều đó sẽ làm hoen ố hình ảnh của đất nước anh ta.
Anh ta thở dốc, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, toàn thân cơ bắp căng cứng, giống như một con thú bị nhốt.
“Được rồi Chris, đừng để ý đến những kẻ bại trận này.” Một tuyển thủ đội Đế Quốc tựa như một con công rực rỡ đã gỡ cổ áo Chris khỏi tay Mâu Hằng. Hắn vòng tay ôm lấy vai Chris, cười cợt trêu chọc: “Chẳng qua chỉ là một con chó bị mua chuộc bởi chút ân huệ nhỏ thôi.”
Sau khi Mochio nói ra câu chế nhạo đó, giống như một hòn đá ném xuống mặt nước, các tuyển thủ đứng xem đều mang vẻ mặt khác nhau, tiếng bàn tán của họ nhanh chóng lan rộng trong hành lang. Nếu hành lang có camera trực tiếp, thì bình luận chắc hẳn đã bùng nổ rồi.
Mục Hằng liếc nhìn Mochio đang cười tủm tỉm, rồi lại nhìn Chris đang nhếch môi cười cợt. Hai tuyển thủ này đã trực tiếp xúc phạm đất nước của anh ta, khiến sắc mặt Mâu Hằng trở nên cực kỳ khó coi, cơn giận cố gắng kìm nén lại một lần nữa trỗi dậy.
“Anh nói lại xem!”
Mochio nhướng mày, thấy vẻ mặt tệ hại của Mâu Hằng thì hắn cười càng vui vẻ hơn: “Sao, còn muốn động thủ à?”
Các tuyển thủ có người hóng chuyện không quản sự tình, có người thì thì thầm to nhỏ, còn có người nhìn về phía đội Liên Bang và đội Đế Quốc.
Mọi người đều ngầm hiểu rằng “ân huệ nhỏ” ở đây ám chỉ sự hỗ trợ của Liên Bang dành cho Proya. Một số người ở Đế Quốc thầm nói Proya là chó mà Liên Bang nuôi, nhưng những lời này chỉ được nói riêng tư. Mochio là người đầu tiên dám nói thẳng thừng một cách lỗ mãng như vậy.
“Tôi nghe nói cơ giáp của Mochio là Hermes.” Mạc Tranh giải thích: “Hermes trong thần thoại có vẻ khá lắm mồm, Mochio và tên cơ giáp này khá là hợp nhau đấy.”
Bạch Lê dựa vào tường, khó chịu “chậc” một tiếng, bực bội nói: “Tôi không muốn thi đấu, tôi chỉ muốn đánh hắn một trận thôi.”
Cố Đồ Nam nghiêm túc nói: “Tôi hối hận vì đã đánh hắn ít quá.”
Tạ Như Hành không nói một lời, nhìn chằm chằm Mochio. Tuyển thủ Đế Quốc này đã chuyển hướng mâu thuẫn sang Liên Bang và Đế Quốc, liệu có phải là trùng hợp không?
Đôi mắt phượng quét qua Mochio đang hung hăng, Tạ Như Hành hơi nheo mắt lại. Khoảnh khắc đó, trong đầu anh lóe lên đủ loại chiêu thức đẫm máu của đấu trường ngầm. Mochio đứng cạnh Chris, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào lưng, khiến hắn sởn gai ốc.
Nụ cười của hắn cứng lại, muốn xem ai đang nhìn mình, Mochio không phát hiện ra Tạ Như Hành, ánh mắt lại chạm phải Andre trong đám đông. Vị hoàng tử theo phe chủ hòa này vẻ mặt không được tốt lắm.
Andre mím môi, bước ra khỏi đám đông đang vây xem, quát khẽ: “Mochio, đủ rồi.”
Mochio nhún vai, vò mớ tóc vàng xoăn tít của mình, rồi thờ ơ đi về phía phòng chờ.
“Xin lỗi, đồng đội của tôi đang không được khỏe, nên đã không lựa chọn cách xử lý tốt nhất. Tôi thay mặt đồng đội của mình xin lỗi.” Andre lịch sự xin lỗi Mâu Hằng. Trên người anh ta toát ra khí chất cao quý của hoàng tộc, khiến người ta cảm thấy việc cúi đầu trước anh ta là một sự xúc phạm.
Mâu Hằng ban đầu đầy lửa giận, nhưng khi thấy hoàng tử một nước cũng phải cúi đầu xin lỗi mình, anh ta thấy mình mà nổi giận nữa thì có vẻ vô lý.
Andre đang lo dọn dẹp hậu quả, còn Chris thì như không có chuyện gì xảy ra, vòng qua hai người và tiếp tục đi về phía trước.
Đi được nửa đường, hắn ta bị một tiếng “cô quả” chặn lại.
Tiếng “cô quả” ám ảnh như ác mộng.
Chris như bị ấn nút phát chậm, từ từ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt xám xanh dường như không coi bất cứ thứ gì ra gì.
Cố Đồ Nam thu tay về khỏi bộ phận phát âm, bình thản thưởng thức toàn bộ quá trình khuôn mặt Chris chuyển sang màu xanh lè.
“Mày có ý gì?” Lời Chris như bị nghiến từ kẽ răng mà ra.
Cố Đồ Nam không giỏi châm chọc người khác, nhưng trí nhớ và khả năng học hỏi của anh ta rất tốt. Nhớ lại lời lẽ của Chris vừa nãy đã chọc tức Mâu Hằng, Cố Đồ Nam nghiêm túc nói: “Đây là âm thanh cơ giáp của tôi, tôi nghe xem có vấn đề gì không?”
Nói xong, anh lại nhấn một cái nữa.
Quả quả? Có dưa?!
Những người hóng chuyện xung quanh ào ào chạy từ khung cảnh hòa hợp của hoàng tử xin lỗi sang chiến trường nóng bỏng mới này. Dù sao thì xem người ta bắt tay giảng hòa đâu có thú vị bằng xem người ta đánh nhau?
Đánh đi! Đánh đi!
Ánh mắt hóng chuyện của mọi người, tiếng “cô quả” đinh tai nhức óc, và cả Cố Đồ Nam nữa, khung cảnh quen thuộc như vậy lập tức gợi lại những ký ức tồi tệ của Chris.
Vết sẹo Chris bị Chú Ếch Cô Độc đánh bại vẫn chưa lành, còn tươi nguyên, mà động thái này của Cố Đồ Nam giống như rắc muối vào vết thương đẫm máu của hắn ta.
Rắc một đống muối lớn.
Còn tiện thể rắc thêm chút tiền xu, chỉ thiếu nước chỉ mặt đặt tên mắng hắn ta là “thằng khờ”.
“Cái con bọ thối tha của Liên Bang!” Chris tức điên lên chửi rủa, so với cảnh hắn ta trêu đùa Mâu Hằng trước đó, có thể nói là phong thủy luân chuyển.
“Thôi nào, đừng để ý đến những kẻ bại trận này.” Bạch Lê vỗ vai Cố Đồ Nam, bắt chước giọng điệu mỉa mai của Mochio: “Hắn ta chẳng qua chỉ là một con bọ thối tha có thể bị một con ếch giẫm dưới chân thôi.”
Trong khoản khiêu khích, Bạch lê sở hữu một tài năng thiên bẩm, Chris sắp tức điên rồi: “Mày nói gì?! Nói lại lần nữa xem!”
Bạch Lê lười biếng nhấn vào bộ phận phát âm trong tay Cố Đồ Nam, liên tục “nhảy disco” trên bãi mìn của Chris. Tiếng “cô quả” vang vọng khắp hành lang đã hoàn toàn chọc nổ gan ruột phèo phổi của Chris.
Việc Chris có thể đại diện cho Đế Quốc tham gia Cúp Cơ Giáp đã cho thấy hắn ta là một người điều khiển cơ giáp cực kỳ xuất sắc. Hắn ta thuận buồm xuôi gió, tâm cao khí ngạo, đi đâu cũng được mọi người nâng niu, điều này dẫn đến tâm lý không chịu thua của hắn ta.
Trong tiếng “cô quả” không ngừng vang lên, Chris run rẩy khắp người, không biết vì tức giận hay vì nhục nhã.
Sự oán hận che mờ đôi mắt hắn. Ngay lúc này hắn chỉ muốn dùng máu của hai người này để rửa đi nỗi nhục nhã của mình. Với tâm lý “dù sao mình cũng đã đánh hai trận rồi, dù có bị loại cũng không sao”, Chris mặt mày dữ tợn lao lên.
Bàn tay đầy sẹo đột nhiên nắm chặt cổ tay Chris, sức mạnh kinh người khiến Chris không thể giãy thoát.
Chris sững người, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay này, và chạm phải ánh mắt đen láy như phượng hoàng kia.
Ánh mắt đó lạnh lẽo đến cực điểm, như đang nhìn xuống một người đã chết, không đúng, là nhìn xuống một vật vô tri. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, một áp lực lạnh lẽo bùng nổ, khiến tứ chi Chris cứng đờ, tim đập như trống.
Lý trí và bản năng mách bảo hắn ta, đừng chọc giận alpha này.
“Có sức đánh nhau, chi bằng giữ lại để xin lỗi Bandru.” Tạ Như Hành lạnh lùng nói, ánh mắt đầy cảnh cáo và khinh miệt.
Nếu là bình thường, Chris có lẽ sẽ dừng tay, nhưng giờ hắn ta đã lửa giận ngút trời, nghe thấy giọng điệu Tạ Như Hành bắt ép mình xin lỗi, ngọn lửa giận đã thiêu rụi sợi dây lý trí.
“Được…” Chris ngừng lại một chút, dường như muốn dừng tay, nhưng giây tiếp theo, hắn ta trực tiếp dùng bàn tay còn lại không bị nắm đấm về phía Tạ Như Hành!
Trong tưởng tượng của hắn ta, tiếp theo hắn sẽ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Tạ Như Hành.
“Á á á á ——!!!”
Nhưng ngược lại người ra tay trước là Chris lại phát ra tiếng hét thảm thiết. Bởi vì Tạ Như Hành đã đấm mạnh vào mặt ngoài cánh tay mà anh đang giữ chặt Chris, khiến Chris xoay người như bị giật dây.
Trước khi Chris kịp phản ứng, Tạ Như Hành thuận thế vặn cổ Chris, không chút thương tiếc đập đầu Chris xuống.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp nhìn.Mochio nhìn thấy Chris không thể phản kháng, nụ cười nhạt trên mặt hắn hoàn toàn biến mất. Hắn mặt không biểu cảm nhìn Tạ Như Hành đập Chris xuống đất, giống như đập chết một con ruồi.
Ngón tay thon dài rút một chiếc khăn tay hình gấu nhỏ từ túi ra, lau từ kẽ ngón tay, động tác điềm tĩnh và tao nhã. Đây là thói quen Tạ Như Hành có được khi ở bên Đường Bạch. Anh chậm rãi nói: “Chris của đội Đế Quốc vô cớ tấn công tuyển thủ đội Liên Bang.”
Đầu óc Chris choáng váng, hắn nằm sấp trên đất, ngã dúi dụi, nghe Tạ Như Hành nói một cách nghiêm túc: “Tuyển thủ vô tội tự vệ chính đáng, yêu cầu ban tổ chức hủy tư cách thi đấu của Chris.”
Chris: “…” Chris suýt chút nữa ngất xỉu vì tức.




