Skip to main content
Sau khi xuyên thành bia đỡ đạn chỉ muốn xây dựng sự nghiệp –
Chương 7: Chào mừng cậu gia nhập đoàn phim 《Thiên Hạ Vô Song》

Trong thang máy không có người khác, Chu Lẫm lập tức sốt ruột hỏi: “Cao Lân gọi em đi thử vai à? Phim nào thế? Vai gì?”

Trời ơi, anh ta kích động lắm rồi.

Úc Vi Tinh đáp: “Yến Vô Song.”

“À, Yến Vô Song…” Chu Lẫm chợt khựng lại, sau đó phản ứng dữ dội: “Khoan đã, ai cơ? Yến Vô Song? Là Vô Song trong《Thiên Hạ Vô Song》 á?!”

Úc Vi Tinh nghiêng đầu nhìn anh ta, giọng tuy bình tĩnh nhưng khóe miệng cong lên, lộ rõ vẻ vui mừng: “Nếu như Cao Lân có một bộ khác mà nam chính cũng tên Yến Vô Song, thì chắc không phải đâu.”

“Dĩ nhiên là không có rồi.” Anh ta là fan ruột đấy nhé, mấy quyển tiểu thuyết của Cao Lân, anh ta đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi.

“Trời ơi.” Chu Lẫm ôm ngực như muốn ngất vì sung sướng, cả người tràn đầy vẻ vui mừng, đôi mắt vốn to nay cười híp cả lại.

Thang máy vừa xuống tới tầng trệt, Chu Lẫm đã đi như bay, vừa đi vừa quay đầu giục Úc Vi Tinh, sợ cậu đi chậm.

Ra khỏi toà nhà, vừa bị gió thổi một cái khiến Chu Lẫm bỗng chốc tỉnh táo lại, bước chân chậm dần đi ngang hàng với Úc Vi Tinh. Anh ta có chút hoang mang: “Không đúng, Yến Vô Song đã định Quý Hình Phi diễn từ hai tuần trước, dù chưa công bố chính thức nhưng giới trong ngành đều biết hợp đồng cũng ký rồi.”

Anh ta bặm môi: “Để anh gọi hỏi thử xem.”

Úc Vi Tinh lấy chìa khóa xe: “Vậy anh cứ hỏi, ngồi xe em đi luôn cho tiện.”

Chu Lẫm ngồi ghế phụ lái, nhìn Úc Vi Tinh lái xe, trong lòng cảm khái, nếu là trước đây làm gì có chuyện Úc Vi Tinh lái xe cho anh ngồi ghế phụ lái? Quên đi, lúc đó chỉ có nước bị đá xuống đường.

Lắc lắc đầu, Chu Lẫm thu lại mấy suy nghĩ vẩn vơ, bắt đầu liên lạc.

Anh ta có bạn ở Ngự Phong, tuy người đó không làm ở phòng nghệ sĩ trực tiếp, nhưng cũng đủ để dò hỏi được chuyện. Mãi đến lúc gần đến Ngự Phong, điện thoại bên kia mới gọi lại.

Sau khi cảm ơn, anh ta cúp máy, thở dài một hơi.

“Sao thế?” Úc Vi Tinh nhìn sang.

“Trưa nay, Quý Hình Phi gặp chuyện rồi. Gặp tai nạn xe, bị fan cuồng tông xe từ phía sau, tin tức vẫn đang bị ép xuống, chắc tối nay là bùng ra thôi.” Chu Lẫm nói: “Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương nặng lắm, phải phẫu thuật, hậu phẫu phục hồi ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, đây chỉ mới ước tính thôi đấy. 《Thiên Hạ Vô Song》 là dự án S+ của Ngự Phong, đầu tư mấy trăm triệu, định để tranh giải năm sau, không thể chờ lâu vậy được.”

Úc Vi Tinh khẽ ừ một tiếng, xem như đã biết.

“Nhưng 《Thiên Hạ Vô Song》 là một IP lớn, Quý Hình Phi không diễn được nữa thì chắc chắn sẽ có hàng đống người tranh vai, chỉ riêng trong nội bộ Ngự Phong thôi cũng đã có một đống diễn viên, vậy tại sao Cao Lân lại gọi em đi thử vai?” Chu Lẫm thấy rất khó hiểu.

“Em không biết.”

Úc Vi Tinh ngừng một chút: “Nhưng đây là một cơ hội.”

Chu Lẫm xoa xoa tay, nụ cười trở lại trên mặt: “Đúng rồi, mặc kệ vì sao, em chỉ cần nắm chắc cơ hội này là được.”

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến Giải trí Ngự Phong.

Ngự Phong giàu mà hống hách, ở chỗ đất chật người đông này mà mua luôn nguyên tòa nhà văn phòng, bốn chữ “Cao ốc Ngự Phong” trước cổng sáng lóa dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt.

Úc Vi Tinh đỗ xe xong, hai người cùng nhau vào tòa nhà.

Lễ tân đã nhận được thông báo từ trước, thấy họ đến thì lập tức dẫn đường, mời họ lên lầu.

Họ được đưa đến một phòng nghỉ, trong phòng có chuẩn bị bánh ngọt, trà và nước hoa quả.

Không bao lâu, Cao Lân bước vào, trong tay ông cầm một kịch bản, đưa cho Úc Vi Tinh, vẫn không dài dòng: “Ở đây có hai cảnh, cậu xem trước đi.”

Úc Vi Tinh nhận lấy, thuận miệng hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Thầy Cao, sao ngài lại tìm đến tôi? Mấy lời đồn về tôi, chắc thầy cũng nghe rồi, đều là thật hết, chẳng có gì hay ho.”

Cao Lân nhìn cậu: “Ừ, tôi biết, tôi cũng xem phim trước đây cậu đóng rồi, diễn tệ đến mức không nỡ nhìn. Nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn lột xác, tôi là người tận mắt chứng kiến, tôi còn thấy cả năng khiếu của cậu nữa. Nhớ lần trước tôi hỏi em có học múa chưa? Thật ra khi đó tôi muốn để em đóng Cao Đàm Tư.”

Cao Đàm Tư là một nhân vật nửa chính nửa tà trong 《Thiên Hạ Vô Song》. Sinh ra ở thanh lâu, mẹ là kỹ nữ mất sớm, hắn lớn lên nhờ các chị em trong lâu nuôi dưỡng.

Hắn thừa hưởng dung mạo kiều diễm của mẹ, chưa dậy thì đã khiến người người choáng ngợp vì nhan sắc, tú bà thấy hắn xinh đẹp, định bồi dưỡng thành danh kỹ tiếp theo, từ lúc 12 tuổi đã bắt đầu dạy dỗ.

Múa, thư pháp, ca hát, gảy đàn… Tất cả đều phải học, đêm về còn phải học cách hầu hạ đàn ông.

Đêm đầu tiên được rao bảng là năm hắn 16 tuổi, hắn giết chết vị khách mua mình, cũng suýt nữa chết dưới tay thị vệ đối phương, may mà số chưa tận, được cứu trong đống xác, sau đó còn học được võ công.

Sư phụ hắn là giáo chủ Vân Giáo – một tổ chức chuyên buôn tin tình báo, câu chuyện cũng bắt đầu từ thông tin về “Kiếm Thiên Hạ” mà hắn vô tình biết được.

Chu Lẫm hỏi: “Vậy tại sao sau đó thầy lại đổi ý?”

Cao Lân liếc nhìn hai người, trầm ngâm vài giây kéo ghế ngồi xuống: “Thôi được, thật ra cũng không có gì phải giấu. Ban đầu vai Yến Vô Song không phải giao cho Quý Hình Phi mà là định để Lục Minh Đào – người đang được Ngự Phong lăng xê, nhưng gương mặt của Lục Minh Đào không hợp chút nào, hiện đại thì tạm được, chứ đóng cổ trang thì thảm họa, diễn xuất thì bình bình, tôi, Hà Kỳ Vinh và Lâm Hi đều không hài lòng.”

Nam chính tên Yến Vô Song, tên truyện là 《Thiên Hạ Vô Song》, thực chất đều là một ý, nhân vật chính “vô song” mọi mặt, cả dung mạo lẫn tài năng. Anh được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, bất kể nam nữ, già trẻ đều mê mẩn anh.

Kiểu nhân vật “vạn người mê” này đúng là hơi sến, nhưng độc giả, khán giả vẫn thích, huống hồ Cao Lân không như mấy tác giả khác thích mở hậu cung, Yến Vô Song nghiêm túc phát triển sự nghiệp từ đầu đến cuối.

Về tình cảm thì công bằng với cả nhóm, còn rất thích làm mối, cuối truyện gán ghép hết mọi người, chỉ còn anh một mình ngang dọc thiên hạ.

Cách Cao Lân chê bai quá thẳng thừng khiến Úc Vi Tinh vô cùng tò mò mặt mũi Lục Minh Đào ra sao, tiếc là kho dữ liệu của cậu chưa cập nhật đến người đó.

Nén sự tò mò xuống, Úc Vi Tinh tiếp tục nghe ông nói.

“Giờ Quý Hình Phi gặp chuyện, Ngự Phong lại muốn đưa vai diễn cho Lục Minh Đào, tôi và Hà Kỳ Vinh phản đối, cãi một trận tranh được nửa ngày thử vai, nếu không tìm được người thích hợp thì vẫn phải dùng Lục Minh Đào.”

Cao Lân liếc nhìn cậu: “Thời gian quá gấp, những diễn viên tôi muốn mời thì người ở xa không kịp về, người thì đã nhận phim không thể phân thân, chỉ còn lại cậu.”

“Nhưng cũng không chỉ mình cậu, Hà Kỳ Vinh và Lâm Hi đều mời người khác tới, thêm cậu là năm người, mỗi người hai phân cảnh, cậu đến trễ nhất, diễn cuối cùng.”

Ông nhìn đồng hồ, đứng dậy: “Được rồi, tôi còn việc, cậu đọc kỹ, đến lượt cậu sẽ có trợ lý đến gọi.”

Giải đáp được thắc mắc trong lòng, Úc Vi Tinh nhìn ông, nói: “Ngài yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, không phụ lòng tin của ngài.”

Cao Lân gật đầu: “Ừ.”

Một tiếng sau, trợ lý đến gọi.

Úc Vi Tinh không lập tức đi theo mà nhờ anh ta lấy giúp một cây quạt, rồi mới bước theo đến phòng thử vai.

Đến cửa, Úc Vi Tinh hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa kính mờ bước vào.

Nơi này vốn là phòng họp lớn, bàn hội nghị đã được dọn đi, chỉ còn lại không gian rộng rãi đơn giản.

Bên tay trái có một máy quay, đang ghi hình lại toàn bộ quá trình thử vai.

Chính diện là bàn dài, đạo diễn Hà Kỳ Vinh ngồi giữa, hai bên là biên kịch Lâm Hi và tác giả Cao Lân, bên cạnh nữa là nhà sản xuất và người phụ trách phía Ngự Phong.

Buổi thử vai hôm nay rất gấp, thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng, đạo diễn Hà bỏ luôn phần trình diễn cá nhân, Úc Vi Tinh chỉ kịp giới thiệu xong, ông đã nói: “Ừ, bắt đầu đi.”

Úc Vi Tinh từng tham gia rất nhiều buổi thử vai, gặp kiểu đạo diễn đi thẳng vào vấn đề như Hà Kỳ Vinh cũng chẳng lạ, cậu gật đầu không thay đổi sắc mặt.

Cúi mắt tích tụ cảm xúc, khi ngẩng lên, gương mặt đã đổi khác.

Yến Vô Song lần đầu xuất hiện mới chỉ 16 tuổi, nên giai đoạn đầu không thể quá trầm ổn, lúc đó còn là thiếu niên, tính cách hoạt bát, sôi nổi.

Vì vậy thần sắc của cậu phải linh động, biểu cảm phong phú, giọng nói rõ ràng, trong trẻo, mang theo sự tự nhiên của tuổi trẻ. Vì là người miền Nam, nên lúc phát âm âm cuối nhẹ hơn, toát lên sự dịu dàng.

Úc Vi Tinh từng vì vai diễn mà học kỹ khẩu âm miền Nam, cử chỉ, thần sắc, ngữ điệu khiến người ta có cảm giác Yến Vô Song bước ra từ trang sách, đứng trước mắt bọn họ.

Lông mày Hà Kỳ Vinh khẽ nhướn, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú.

Úc Vi Tinh lật chiếc quạt, xoay vài vòng kỹ xảo hoa lệ, vừa phong lưu vừa đẹp trai: “Ngươi đến trễ thật đó, ta đợi ngươi một canh giờ rồi đấy.”

Hà Kỳ Vinh phối hợp: “Sao ngươi lại ở đây? Hương Ngọc đâu?”

“Nàng ấy? Đi rồi.”

“Không thể nào, ngươi bắt nàng đúng không? Mau giao ra!”

“Không, nàng ấy thật sự đi rồi. Ta nói cho nàng ấy biết, ngươi lừa nàng, ngươi không thích nàng, cố ý tiếp cận nàng là vì ‘Phong Hành Quyết’ trong tay nàng. Một khi có được, ngươi sẽ đối xử với nhà nàng như cách ngươi từng đối xử với nhà họ Lâm. Nàng rất buồn, mắng ngươi là kẻ lừa đảo, nguyền rủa ngươi chết không toàn thây, còn nhờ ta, nếu bắt được ngươi thì phải tát ngươi thật mạnh, tốt nhất là đập nát cái mặt ngươi, để ngươi khỏi dùng mặt mà đi lừa người nữa, ta nói với nàng, ta sẽ không bắt ngươi, nhưng khi gặp lại, ta sẽ giết ngươi.”

Câu cuối vừa dứt, ánh mắt Úc Vi Tinh lạnh băng, sát khí lan tỏa khắp người, cây quạt khép lại, thẳng tắp chỉ về phía người đối diện.

Cảnh này là lúc Yến Vô Song đã điều tra ra được hung thủ vụ thảm án diệt môn của nhà họ Lâm, truy đuổi tới đây, nhưng đối phương lại cực kỳ xảo quyệt, liên tục cải trang trốn tránh, hoàn toàn không thể lần theo dấu vết.

Vì vậy, anh cùng bằng hữu bày ra cái bẫy, dùng “Phong Hành Quyết” để dụ đối phương sa lưới.

Cảnh đầu tiên kết thúc, Úc Vi Tinh thu lại khí thế, chớp mắt một cái, thoát ra khỏi vai diễn Yến Vô Song.

Hà Kỳ Vinh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn Úc Vi Tinh chừng hơn mười giây, không cho nghỉ ngơi: “Tiếp cảnh tiếp theo.”

Cảnh thứ hai là khi Yến Vô Song biết cha mẹ bị hại, nhốt mình trong phòng, mượn rượu giải sầu.

Cảnh này hoàn toàn không có lời thoại, hoàn toàn dựa vào biểu cảm, ánh mắt và cử chỉ để thể hiện sự đau đớn và bi thương của anh.

Yến Vô Song trong cảnh này đã rơi giọt nước mắt duy nhất của cả bộ phim.

Úc Vi Tinh diễn rất trôi chảy, cuối cùng ngã xuống đất, cánh tay che mắt, thế nhưng một giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn từ khóe mắt xuống, rơi lên mai tóc.

Nhanh chóng thoát khỏi vai diễn, Úc Vi Tinh phủi bụi trên quần áo, sau đó đứng yên tại chỗ, chờ đợi đánh giá từ Hà Kỳ Vinh.

Cậu không hề lo lắng, không thúc giục, thần sắc bình thản, ánh mắt trong trẻo thuần khiết, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ rọi lên người cậu, đẹp đến ngỡ ngàng.

Tuyệt sắc vô song, chính là như cậu vậy.

Trong phòng yên tĩnh đến lạ.

“Cao Lân, Lâm Hi, hai người thấy thế nào?” Hà Kỳ Vinh hoàn hồn, khẽ ho một tiếng, hỏi.

Cao Lân cầm bình giữ nhiệt nhấp một ngụm trà kỷ tử cúc hoa, trông thì thong dong điềm đạm, nhưng ý cười đã chạm tới đuôi mắt: “Rất tốt, chính là Yến Vô Song mà tôi muốn.”

Lâm Hi thì không ra vẻ dè dặt như ông, trực tiếp đứng lên, vỗ tay cổ vũ cho Úc Vi Tinh.

Hà Kỳ Vinh quay đầu, ánh mắt dừng trên người nhà sản xuất và người phụ trách của Ngự Phong: “Ý hai người thì sao?”

Nhà sản xuất cũng rất hài lòng với màn trình diễn của Úc Vi Tinh, tuy cậu vướng phải scandal, nhưng bất luận là ngoại hình hay diễn xuất đều vượt xa Lục Minh Đào.

Nói thật, bắt khán giả tin “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam” lại là Lục Minh Đào thì chắc phản ứng ngược mất.

Nhà sản xuất không muốn phản lại lòng mình, cũng không muốn làm tổn thương mắt mình: “Rất phù hợp.”

“Anh thì sao?” Hà Kỳ Vinh hỏi người phụ trách.

Người phụ trách cười khổ, anh ta có ý kiến gì được chứ, mà có cũng chẳng có ích gì, bốn chọi một, ý kiến của anh ta căn bản không có giá trị.

“Cứ làm theo ý đạo diễn.”

Hà Kỳ Vinh vừa lòng, đứng dậy đi đến trước mặt Úc Vi Tinh, đưa tay ra: “Chào mừng cậu gia nhập đoàn phim 《Thiên Hạ Vô Song.》”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.