TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC
Chương 85
Editor: Cô Rùa
..o0o..
【444: làm sao bây giờ làm sao bây giờ đây a! QAQ】 thiệt là nhiều máu thiệt là nhiều máu!
【 Tạ Hà: bảo bối, phản ứng của em có phải hơi ngược quá rồi hay không? 】
【444: sao cơ? 】
【 Tạ Hà: tôi thành công đưa bản thân mình lộng lẫy và tráng lệ đến trước mặt y, cũng thành công lấy được sự chú ý của y luôn, từ lúc y nhấc cằm của tôi lên nhẹ nhàng như vậy thì tôi đã biết mở đầu của tôi quá hoàn hảo rồi, chẳng lẽ em không cảm thấy vui giùm tôi sao : )】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: nhìn xem độ hảo cảm của y bao nhiêu rồi? 】
【444: 20 . . . . . . 】
【 Tạ Hà: xem ra còn phải không ngừng cố gắng a. Mỉm cười ~ ing.】
Nhóm sĩ quan kia cũng dồn dập chạy theo sau Lance, mỗi một người đều nhìn Tạ Hà với ánh mắt như muốn giết người! Loren chính là tội phạm với số tiền được truy nã cao nhất của Đế Quốc, ngôi sao liên bang vừa mới nổi lên, thì tên tuổi của cậu ta cũng nổi ầm ầm ở bên trong Đế Quốc! Vừa nghĩ tới nhân vật nguy hiểm này không tiếng động tiếp cận Lance điện hạ, còn thiếu chút nữa là tổn thương luôn cả y, đám sĩ quan liền sợ đến không còn giọt máu, cũng may là Lance điện hạ không có chuyện gì! Nếu Lance điện hạ mà xảy ra bất trắc, bọn họ có mười cái mạng cũng trốn không được!
Bọn họ dồn dập lấy súng ra muốn giết chết Tạ Hà, tình huống nhất thời có chút hỗn loạn, bỗng nhiên ngay tại lúc này Lance giơ tay lên, mọi người đều nhất tề im lặng, không dám phát ra âm thanh nào.
Ngón tay Lance trắng nõn thon dài nhấc cằm Tạ Hà lên, nhìn chăm chú cặp mắt màu lam đậm kia, cặp mắt ấy tựa như đại dương rộng lớn, bình tĩnh lại sầu lắng, không hề sợ hãi một chút nào, trái lại còn có ý cười nhàn nhạt, tựa như không phải đang đối mặt với tử vong… Lance trầm ngâm một hồi, môi mỏng nhếch lên: “Dẫn cậu ta đi, tôi muốn đích thân tra hỏi cậu ta.”
Lance nhìn Tạ Hà bị người khác khiên đi, hai ngón tay nhẹ nhàng ma sát vào nhau, xúc cảm ấm áp và bóng loáng từ làn da của đối phương vẫn còn dừng ở trên ngón tay y, đây chính là vị anh hùng được đám liên bang kia tâng bốc đến tận trời xanh sao? Trong mắt Lance toát ra một tia khinh bỉ, bất quá cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi.
Thượng tướng Arnold đi bên cạnh Lance cẩn thận nói: “Điện hạ, ngài không định giết hắn sao?”
Lance cười nhẹ, ánh mắt sâu xa: “Cậu ta không những có được thông tin tôi tới đây, còn biết cả vị trí của hạm đội chúng ta, điều này chứng minh trong chúng ta có nội gián.”
Hàm ý trong lời nói này có chút đáng sợ, mọi người đều ngừng thở, sợ Lance hoài nghi bọn họ! Đế Quốc tuyệt đối nghiêm khắc trong việc có gian tế, không những trừng phạt khắc nghiệt, thậm chí còn liên lụy đến cả nhà của người đó! Không có ai có gan đứng lên bục chỉ trích này!
Thượng tướng Arnold cũng có hơi sợ, nếu như trong đám thủ hạ của hắn có gian tế, hắn là một thượng quan cũng không thể chạy khỏi trách nhiệm, run giọng nói: “Có lẽ…Không phải như vậy… Bọn họ đột nhiên tập kích nơi này chẳng qua là vô tình đi…”
Lance liếc hắn một cái, đôi mắt vàng óng toát lên một tia sáng lạnh lẽo.
Arnold lập tức cười khan một tiếng, mặc dù hắn lớn tuổi hơn Lance rất nhiều, nhưng đứng trước mặt vị thái tử điện hạ này, cái tôi cũng không thể dùng được! Bởi vị địa vị cao, cho nên càng biết nhiều, hắn biết rõ vị thái tử điện hạ này, bên ngoài thì đẹp như thần tiên nhưng bụng dạ lại cực kì nham hiểm.
Lance nhìn hắn một hồi, mãi cho đến khi thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu hắn, mới nhẹ nhàng cười: “Có gian tế hay không, hỏi một chút là biết thôi? Giả sử như không có, thì cậu ta cũng biết căn cứ của liên bang đang ở đâu, vừa hay có thể tóm gọn hết bọn chúng luôn một thể.”
Arnold không dám phản bác, nói liên túc: “Dạ phải dạ phải…”
………………………
Bụng của Tạ Hà bị thủng vài cái lỗ, nếu không phải cậu là người tiến hóa, thì đã sớm chết từ lâu rồi, binh lính Đế Quốc trị liệu vết thương cho cậu, sau đó lại đưa cậu vào phòng tra tấn.
Cậu ngồi trên một cái ghế hợp kim, cổ tay và cổ chân đều bị vòng kim loại trói lại, ghế dựa được làm từ vật liệu đặc biệt, ngay cả cậu cũng không thể nào trốn thoát được.
【444: kí chủ đại đại, bọn họ có thể giết ngài hay không a QAQ】
【 Tạ Hà: rất có thể nha. 】
【444: dạ. . . . . . Ơ? Cái gì cơ? Vậy mà ngài vẫn có thể bình tĩnh được hay sao? ? ! Σ( °△°|||)︴】
【 Tạ Hà: vào những lúc như vậy thì phải nhờ vào vẻ đẹp bất khuất của tôi khiến y động tâm đến không nỡ giết tôi a: )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà đợi chưa tới một phút, đã thấy Lance và thượng tướng Arnold đi vào, sau bọn họ là vài binh linh Đế Quốc khác, họ cầm trên tay đủ loại xi – lanh và các loại hình cụ[1] khác.
[1] hình cụ: đồ vật dùng để tra tấn, dụng cụ tra tấn.
Áo choàng trên người Lance đã được lấy xuống, chế phục ôm gọn thân thể y khiến đường cong của y đều được bày lộ ra, đôi chân dài thẳng tắp mạnh mẽ, giày đen bóng loáng phát ra tiếng cộp cộp trên mặt đất, tựa như đang gõ vào lòng người.
Bởi vì dung mạo quá mức tuấn mỹ, khi mỉm cười sẽ khiến cho tâm hồn người khác đều dập dờn theo sóng biển, chỉ là đôi mắt kia quá lạnh.
Y đi đến trước mặt Tạ Hà, nhẹ giọng nói: “Cậu có thể nói cho tôi biết, là ai tiết lộ ra thông tin của tôi cho cậu không?”
Tạ Hà lạnh lùng nhìn y, mặt không cảm xúc không nói một lời.
Loại biểu hiện này cũng nằm ở trong dự đoán của Lance, y mỉm cười, cúi đầu xuống, chăm chú nhìn Tạ Hà, nói: “Xem ra anh hùng của chúng ta không thích uống rượu mời nhỉ, mà cũng chẳng sao cả… Tôi sẽ đợi cho đến khi nào cậu chịu khai ra mới thôi.”
Lance nói xong liền lui về sau một bước, vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, lười biếng cười, “Thượng tướng Arnold, có thể bắt đầu rồi.”
Binh lính đứng phía sau Arnold lập tức tiến lên, đây đều là những người mà hắn đặc biệt chọn ra, một tên trong đó cầm một ống xi lanh màu xanh biếc đi tới, nói với Tạ Hà: “Đây là thuốc mẫn cảm do Đế Quốc bọn tao chế ra, có thể tăng cảm giác đau lên gấp ba lần, nếu giờ mày khai ra thì vẫn còn kịp đấy.”
Ánh mắt Tạ Hà lộ ra vẻ giễu cợt, tựa như muốn nói tụi bây cứ nằm mơ đi.
Arnold thấy vậy liền ra lệnh cho binh sĩ đó: “Bắt đầu đi.”
Nhìn thấy binh sĩ tiến tới trước mặt Tạ Hà, Lance bỗng nhiên mở miệng nói: “Chờ đã.”
Arnold vội vã quay đầu lại, “Điện hạ, ngài có căn dặn gì ạ?”
Môi mỏng của Lance hơi nhếch lên: “Trực tiếp tăng lên gấp mười lần đi.”
Arnold lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, gấp mười lần? Sợ rằng người tiến hóa cũng không thể chịu nổi! Nếu không chết cũng sẽ bị điên mất! Nếu đối phương mất đi lý trí thì cũng không thể khai ra được gì, hắn chần chờ nói: “Điện hạ… Gấp mười thì có hơi cao quá không?”
Lance cười nhẹ nhàng, ánh mắt sáng lên, “Sẽ không.”
Arnold không dám chống lại mệnh lệnh của Lance, sai binh lính đi lấy liều lượng gấp mười tới, sau đó đâm vào cái cổ của Tạ Hà.
Bởi vì Tạ Hà có che đậy 99% cảm giác đau, nên lúc kim đâm vào cũng không cảm nhận được gì cả, vẫn là dùng ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ.
Sau một phút thuốc sẽ phát huy tác dụng, cảm giác đau gấp mười lần, nếu là người bình thường bị thổi khí lên da một chút thôi cũng sẽ cảm thấy đau rát.
Arnold áng chừng thời gian đã tới, bắt đầu ra lệnh cho thủ hạ dụng hình với Tạ Hà.
Lance ở một bên bình thản nhìn một màn này.
………………………
Lần tra tấn này giằng co hết mấy tiếng đồng hồ, cả người Tạ Hà đều là máu tươi bê bết, da thịt đều bị tróc ra, xương cốt cũng đều bị gãy nát, thế nhưng biểu tình trên mặt của cậu vẫn không có thay đổi chút nào, tựa những những thứ đó không phải đang thực thi trên người cậu mà là của người khác vậy, trước sau đều không nhả ra một từ nào.
【444: kí chủ đại đại, tuy rằng cảm giác đau đã được che đậy, nhưng như vậy có ảnh hưởng đến diễn xuất của ngài hay không ạ? 】
【 Tạ Hà: sẽ không đâu. Có thuốc mẫn cảm gấp mười trung hòa lại, thì dựa theo tình huống bình thường, tôi vẫn có thể cảm nhận được 10% cảm giác đau, mức độ này cũng không thể tính là thấp được, ví dụ như khi họ bẻ gãy xương của tôi, tôi vẫn có thể cảm thấy đau đớn, chỉ là loại đau đớn này nhắm một mắt vẫn có thể cho qua được. Tôi chỉ cần dựa vào cảm nhận của thực tế sau đó biểu hiện ra là được, nhưng ở trong mắt của bọn họ thì nỗi đau mà tôi phải gánh chịu chẳng khác gì với cơn đau xuyên thấu cả tâm can : )】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: bảo bối, nếu em cảm thấy chán thì cứ ra ngoài chơi vài hôm đi, lần này có thể sẽ không kết thúc sớm được. 】 tuy rằng không đau cho lắm nhưng vẫn nhìn rất thảm, cậu không muốn nghe hệ thống cứ khóc chít chít bên tai tý nào cả.
【444: . . . . . . Dạ. 】_(:зゝ∠)_ nó bị ghét bỏ sao?
Mới đầu Lance cũng chỉ hờ hững nhìn, dần dần lại ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Tạ Hà không chớp mắt.
Cả người thanh niên ấy đều là máu tươi, vô cùng chật vật, thoạt nhìn như sắp hỏng tới nơi rồi, nhưng cặp mắt kia của đối phương lại không hề có một chút sợ hãi nào hết cả… Điều này không tự chủ được mà hấp dẫn ánh mắt của y.
Thuốc mẫn cảm gấp mười, cho dù là người tiến hóa mạnh mẽ tới mức nào cũng sẽ không chịu nổi, Lance cho rằng mình đã nhìn qua đủ mọi loại hình phạt tàn khốc nhất trên thế giới này, nhưng đây lại là lần đầu tiên y nhìn thấy có người bị hành hạ đến mức này, mà từ đầu đến cuối vẫn không phát ra một tiếng to nhỏ nào.
Y vốn xem thường ngôi sao được đám liên bang kia khen ngợi, dưới cái nhìn của y, đám liên bang ấy chỉ là những kẻ đáng thương vì lừa người mà chơi ba cái trò mèo thôi, đẩy một anh hùng ra để dao động những người sống sót tập hợp lại với bọn họ, so với nói là anh hùng, không bằng nói là diễn viên thì hơn. Còn mấy lần Loren dẫn quân đi tập kích Đế Quốc kia, Lance cũng chẳng xem là cái đinh gì trong mắt, chẳng qua chỉ là đánh lén đội vận tải của bên y mà thôi, nếu như đụng độ chính diện với Đế Quốc, loại giun dế này nhất định sẽ dễ dàng bị giẫm nát ngay… Nhưng mà giờ nhìn lại, tinh thần và nghị lực mạnh mẽ của người này hiển nhiên vượt xa với tưởng tượng của y.
Hình như… Y có một chút hứng thú rồi đó.
Tuy rằng Tạ Hà không cảm thấy đau, nhưng khả năng chịu đựng của thân thể này cũng có hạn, cậu giả bộ hôn mê bất tỉnh tiếp, trước đó cậu đã giả bộ bất tỉnh rất nhiều lần, sau đó lại giả bộ bị cực hình làm đau cho tỉnh lại, lần này binh sĩ kia không có lập tức gọi Tạ Hà tỉnh dậy, hắn nhấn lên mạch đập của Tạ Hà, nói với thượng tướng Arnold: “Tướng quân, hắn sắp không được rồi, xin hỏi ngài có muốn cứu trị cho hắn không?”
Arnold vội quay đầu lại hỏi Lance: “Điện hạ, ngài có muốn cứu hắn không? Tôi thấy hắn có vẻ sẽ không khai ra cái gì đâu.”
Lance chớp mắt một cái, nhàn nhạt nói: “Cho cậu ta dùng khoang tái sinh.”
Arnold vô cùng bất ngờ, quay đầu lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tạ Hà, xem ra Lance điện hạ nhất định phải moi móc được thông tin trong miệng của Tạ Hà. Ở trong Đế Quốc, khoang tái sinh kia chỉ được dùng để trị liệu cho quý tộc cao quý… Hoặc là những người bình thường có được ân sủng rất lớn mới có thể sử dụng được nó, nhưng hiện tại trong người của Tạ Hà vẫn còn hiệu lực của thuốc, nếu như giờ sử dụng khoang tái sinh, loại cảm thụ từng tế bào da thịt trên người mình từng chút phân liệt ra rồi bắt đầu sinh trưởng lại… Dù là thần kinh bách chiến như Arnold cũng không khỏi rùng mình một cái, còn không bằng chết đi cho sảng khoái!
Quả nhiên Tạ Hà bị đau nên tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang bị ngâm ở trong một cái khoang hình bầu dục, chất lỏng trong khoang đều là màu nhũ bạch, cả người tê tê ngứa ngứa, rất giống với cảm giác hơn vạn con kiến đang cùng nhau cắn xé trên cơ thể mình, xương cốt đứt rời cũng dần dần được nối lại, tổn thương trên cơ nhục cũng dần dà khép lại… Cho dù có che đậy 99% cảm giác đau cũng khó mà nhịn được, nếu như ở tình huống bình thường, nhất định sẽ bị đau đến điên mất? Tạ Hà thầm nghĩ tiểu yêu tinh này cũng thật là lắm trò, may mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, bằng không lần này chắc chắn phải ngã mũ chào thua rồi.
Tạ Hà bị ngâm trong khoang tái sinh suốt một ngày trời, sau đó mới được vớt ra ngoài, vết thương trên người cậu đã hoàn toàn khỏi hẳn, trên làn da cũng không nhìn ra dất vết bị thương nào, thậm chí những vết sẹo vốn có trên người trước kia cũng triệt để biến mất…
Tầm mắt của Lance rơi trên người thanh niên ấy, khối thân thể này cũng thật là hoàn mỹ, nét nào ra nét đó, mỗi một nơi đều tràn đầy vẻ khỏe khoắn, chẳng hề mảnh mai, nhưng vẫn khiến cho người khác không thể dời tầm mắt đi được, nếu có thể chinh phục được người như vậy bảo đảm sẽ rất có cảm giác đi?
Ánh mắt y u ám, lệnh cho người khác trói Tạ Hà lại, buộc lên ghế kim loại một lần nữa, môi mỏng nhếch lên: “Tiếp tục dụng hình.”
Cứ như vậy giằng co hơn chục ngày, mỗi một lần Tạ Hà sắp chết, lại bị ném vào bên trong khoang tái sinh, sau khi khỏi hẳn lại tiếp tục dụng hình. Đến cuối cùng, Arnold cũng không đành lòng nhìn nữa, những sĩ quan kia mới đầu khinh thường Tạ Hà, hiện tại… Chỉ còn lại tôn kính.
Từ xưa đến nay chưa từng có ai, có thể sống qua loại hình phạt này, chưa từng có.
Sau một lần Tạ Hà bị dằn vặt đến máu me đầm đìa, rốt cuộc Arnold không nhịn được nữa, nói với Lance: “Điện hạ, xin hỏi ngài còn muốn tiếp tục nữa hay không?” Bây giờ ai ai cũng đều biết có hành hạ người này như thế nào cũng không có kết quả gì! Người này cái gì cũng không nói! Đây chỉ là đơn thuần đi tìm ngược mà thôi, cường giả có tư cách hưởng thụ một cái chết đầy vinh quang, chứ không phải bị dằn vặt như thế này, bọn họ đều là quân nhân, nên họ càng hiểu rõ, một đối thủ như vậy càng xứng đáng để tôn trọng.
Lần này Lance không có trả lời ngay, y chỉ chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt Tạ Hà.
Y nâng mặt Tạ Hà lên, gương mặt anh tuấn này đã bị máu tươi nhiễm lấy, thê thảm cực kì, nhưng đôi mắt màu lam đậm như biển sâu ấy, vẫn chỉ có ý cười nhàn nhạt, giống như muốn nói các người có làm gì đi chăng nữa cũng đừng hòng moi được thứ gì từ chỗ tôi! Cho dù là rơi vào hoàn cảnh như thế nào, cũng không thể xóa đi tia sáng ở sâu trong linh hồn của người này.
Thật sự là… Đẹp đến động lòng người.
Nếu cứ như vậy mà chết đi, thì y sẽ không còn nhìn thấy đôi mắt này thêm một lần nào nữa, đây là chuyện đáng tiếc đến cỡ nào…
【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 30】
Khóe môi Lance hơi nhếch lên một cái, nói: “Không cần tiếp tục nữa.”
Arnold nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn tiếp tục loại trừng phạt không có ý nghĩa này, vội nói: “Vâng! Vậy bây giờ chúng ta sẽ giết hắn sao?”
Màu mắt vàng của Lance chớp chớp, “Không, giữ cậu ta lại vẫn còn tác dụng.”
……………………..
Tạ Hà lần nữa bị vớt ra khỏi khoang tái sinh, lúc cậu tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc giường màu đen rộng lớn, cậu sờ sờ cổ mình, chẳng biết từ lúc nào trên cổ đã bị đeo một cái vòng kim loại màu trắng bạc, chất liệu của vòng kim loại hiển nhiên là đặc chế riêng cho người tiến hóa, Tạ Hà đưa tay muốn gỡ nó ra nhưng nó căn bản không nhúc nhích một miếng nào!
【 Tạ Hà: bảo bối về rồi hả? 】
【444: em về rồi nè! 】
【 Tạ Hà: tiểu yêu tinh Lance chạy đâu rồi hửm? Mỉm cười ~ ing.】
【444: y đang ở phòng họp, hẳn là sắp xong rồi ạ. 】
【 Tạ Hà: ừm : )】
Tạ Hà không cố gắng bỏ chạy nữa, cậu quan sát nơi này một chút, có vẻ nơi này là phòng ngủ của Lance, đối với phát hiện này, Tạ Hà rất hài lòng, chứng minh tiểu yêu tinh Lance đã thông suốt, nhanh như vậy đã muốn kéo mình lên giường rồi. Cậu thích ý nghỉ ngơi trong phút chốc, nghe thấy 444 nói Lance đang trở về, lập tức thay đổi sắc mặt thành nghiêm túc lặng lẽ đứng ở trước cửa.
Trong khoảnh khắc mở cửa ra, Tạ Hà tựa như một con báo săn nhào đến! Vung nắm đấm về phía gương mặt của Lance!
Trong mắt Lance lóe lên hàn quang, không nghĩ tới Tạ Hà bị dằn vặt mười mấy ngày mà vẫn có thể bộc phá ra được loại khí lực này, thật là khiến y nhìn với một cặp mắt khác xưa. Y cười lạnh một tiếng, nghiêng người tránh khỏi công kích của Tạ Hà, một đá vào bụng của cậu, khiến cậu bay ra xa mấy mét, sau đó tung người lên bóp chặt yết hầu của Tạ Hà nhấn xuống mặt đất!
Tạ Hà khó thở, dùng ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn Lance.
Lance bình tĩnh nhìn Tạ Hà, dưới lòng bàn tay là xúc cảm nhẵn nhụi của làn da đối phương… Người thanh niên này tựa như một con thú mỹ lệ sắp chết mà giãy dụa, không nghĩ tới ở trong đám liên bang như chó mất chủ kia, lại có một người như thế này… Khóe miệng Lance cong lên, lộ ra ý cười không rõ, y cúi đầu nói: “Nói cho tôi biết, tên phản đồ kia là ai, được không nào?”
Tạ Hà lạnh lùng nhìn y, phát ra âm thanh khàn khàn, “Anh đừng hòng.”
Câu nói này, trong lúc bị dụng hình đã nói qua vô số lần, có hỏi lại thì đáp án vẫn không thay đổi!
Lance lại ôn nhu nói: “Vậy có thể nói cho tôi biết căn cứ của các cậu ở đâu không? Nói với tôi… Tôi sẽ tha cho cậu, thế nào hửm?”
Tạ Hà: “Phi.”
Ánh mắt Lance lạnh lẽo, lập tức nhoẻn miệng cười, “Thật ngốc… Lại vì bảo vệ đám kiến cỏ kia…” Đầu ngón tay của y xẹt qua hai má Tạ Hà, chậm rãi hướng xuống dưới… Chợt duỗi tay ra, trực tiếp xé đồ trên người của Tạ Hà xuống!
Tạ Hà cảm nhận được động tác mang tính xâm lược này của Lance, sắc mặt không khỏi thay đổi!
Lance nhìn thấy, trong đôi mắt ánh kim càng u ám, báu vật động người như vậy, nếu đã đưa tới tận cửa, có lý gì mà không ăn chứ? Chỉ cần nghĩ tới gương mặt lạnh lùng này bị dằn vặt đến cỡ nào cũng không có cảm xúc, lại bị y dạy dỗ ra bộ dáng động tình, không hiểu sao lại cảm thấy rất mong đợi…
Y cũng chẳng hi vọng Tạ Hà có thể khai ra cái gì, chẳng qua lúc nãy y hỏi là để chọc cậu ta một chút thôi, có nói hay không cũng chẳng liên quan gì, vì cậu đã nằm trong lòng bàn tay của y rồi!
Tạ Hà ý thức được ý đồ của Lance, liều mạng giằng co, cậu cũng là một người tiến hóa, dùng hết sức lực giãy dụa cũng khiến Lance suýt không đè lại được. Lance cười lạnh một tiếng, buông Tạ Hà ra, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của mình, chiếc nhẫn hiển nhiên là một công tắc điều khiển, nương theo động tác của y, vòng kim loại trên cổ của Tạ Hà cũng phát ra một dòng điện cực mạnh, cậu nhất thời lăn lộn trên mặt đất, trên mặt cũng lộ ra đau đớn… Rất nhanh, cơ thể liền vô lực…
Lúc này Lance mới đóng mạch điều khiển lại, đi tới trước mặt Tạ Hà, trực tiếp ném cậu lên giường.
【 Tạ Hà: bảo bối, mau giúp tôi hủy che đậy cảm giác đau đi! 】
【444: a? Giờ luôn ạ? 】
【 Tạ Hà: đúng vậy, tôi phải sảng khoái một chút đã : )】
【444: . . . . . . 】
…
PASS Chương 86: Tên Tạ Hạ trong thế giới này + Tên tra công. Gợi ý: X+Y. X và Y là 2 tên cần điền vào, ko viết hoa.




