Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 87: Tù binh của đế quốc

TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC

Chương 87

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Lance rời khỏi giường, thong thả mặc lại quần áo tử tế, nói với Tạ Hà: “Chúng ta nên rời khỏi đây thôi.”

Hai người ra khỏi cửa, cận vệ ở bên ngoài đã vội vã chạy tới bên cạnh Lance, lớn tiếng cấp báo: “Điện hạ! Có địch tấn công! Xin hãy nhanh chóng lên chủ hạm!”

Liên bang vì đợt tập kích này mà vận dụng rất nhiều quân lực! Đến cũng rất bất ngờ! Thế nhưng thật đáng tiếc, sỡ dĩ Lance còn ở chỗ này, chính là đang đợi bọn họ tới… Quân đội Đế Quốc thoạt nhìn bình tĩnh như vậy thôi nhưng trên thực tế lúc nào cũng đang ở trong trạng thái phòng bị! Chờ đám người liên bang kia tự chui đầu vào lưới.

Một khi gặp tập kích, quân đội Đế Quốc nhất định sẽ lập tức phản kích lại! Quân đội liên bang vốn còn tưởng mình đánh lén chiếm được ưu thế, nào ngờ lại bị Đế Quốc đánh cho không kịp trở tay, một phần cũng là vì sự chênh lệch quá lớn về sức chiến đấu giữa hai bên, cộng thêm việc quân đội Đế Quốc đã sớm chuẩn bị, thế cuộc lại nghiêng về một phía!

Lance mang Tạ Hà trở về chủ hạm, Tạ Hà trơ mắt nhìn một màn tàn sát ở trước mặt, đôi mắt đều đỏ lên.

Ngay tại lúc này, thượng tướng Arnold liền đi tới nói: “Điện hạ, bọn họ đang tập trung binh lực công kích chủ hạm, chúng ta đã mở lưới bảo hộ ra rồi.”

Đôi mắt vàng của Lance lóe lên, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy một tiếng nổ thật mạnh ở bên ngoài truyền đến, toàn bộ mặt đất đều chấn động, Tạ Hà dựa theo quay sát nãy giờ, liền nhân cơ hội xoay người lại đánh ngã tên lính ở bên cạnh, sau đó nhảy về hướng cửa ra vào xông ra ngoài!

Arnold bị một màn kinh hách này làm cho sửng sốt, lập tức nói: “Để tôi phái người đi bắt cậu ta lại!”

Lance giơ tay lên, nhàn nhạt mở miệng: “Không cần.”

Arnold bất ngờ nhìn y.

Môi mỏng của Lance cong lên, trong con mắt vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay, trong giọng nói còn mang theo ý cười, “Cậu ta không có chỗ để đi đâu.”

…………………..

Tạ Hà cảm thấy mình quả thật là một diễn viên chuyên nghiệp, thật ra cậu chẳng hề muốn rời khỏi tiểu yêu tinh Lance chút nào hết, nhưng vì để hợp tình hợp lý hóa các vấn đề, cậu phải cố tình chạy đi tìm ngược. Vả lại… Đây cũng là một cơ hội tốt để xoát độ hảo cảm, Lance đang tính kế cậu, nhưng y cũng không hề hay biết, cậu cũng đang tính kế y.

Bọn họ đều đang chờ quân đội của liên bang đến… Chỉ là lợi dụng lẫn nhau cả mà thôi, nhưng cũng phải xem kỹ năng tính kế của ai cao hơn a.

【 Tạ Hà: người liên bang có vào được không? Bảo bối. 】

【444: có một tiểu đội đã mở được lồng bảo hộ xâm nhập vào rồi ạ! 】

【 Tạ Hà: ở hướng nào? 】

【444: phía bên phải, rẽ thêm hai chỗ ngoặt là tới ạ ~\(≧▽≦)/~】

【 Tạ Hà: tốt lắm: )】

Tạ Hà đột nhiên rẽ một cái, tốc độ cũng không hề giảm mà chạy về phía trước, thân thể này có sức mạnh và năng lực chịu đựng hơn người thường, không hổ là người tiến hóa. Dọc đường đi Tạ Hà đánh ngất vài tên lính của Đế Quốc, giành lấy vũ khí của họ, kế tiếp lại tiến lên!

Đến chỗ ngoặt cuối cùng, cậu rốt cuộc cũng nhìn thấy quân đội của liên bang, trên mặt lập tức lộ ra sự vui mừng.

Cùng lúc đó đối phương cũng nhìn thấy cậu, nhưng trên mặt của họ đều tràn ngập sự phẫn nộ, không hề do dự mà giơ súng lên nhắm ngay cậu! Tạ Hà kinh ngạc, vội vàng tránh né, nhưng trên vai vẫn bị một kích bắn trúng, thủng thành một cái lỗ to!

Mắt nhìn thấy đối phương lại tiếp tục muốn bắn mình, cậu cắn răng xoay người bỏ chạy, mặc dù không hiểu tại sao bọn họ lại muốn công kích cậu, nhưng từ đầu đến cuối cậu đều không đánh trả lại!

Quân đội liên bang đã sớm nhận được tin Tạ Hà phản bội, bọn họ được cử đến đây để giết cậu, thấy cậu bỏ chạy liền đuổi theo, trên đường gặp không ít lính Đế Quốc, binh lính Đế Quốc cũng ngơ ngác, không hiểu tại sao quân đội liên bang lại muốn giết Tạ Hà, đây không phải là anh hùng của bọn họ hay sao? Chẳng lẽ bọn họ tới đây không phải là để cứu người này ư?

Vốn binh lính của Đế Quốc là muốn bắt Tạ Hà lại, do dự một giây đồng hồ, lập tức chĩa nòng súng về phía quân đội liên bang, dù sao đi nữa… Tạ Hà cũng chính là người mỗi đêm được Thái tử điện hạ sủng hạnh, nhất định không thể chết được! Mà đám liên bang kia chính là địch! Bọn họ cũng không tính ra tay với Tạ Hà, hiện tại cũng không còn do dự, bảo vệ Tạ Hà!

Trong tinh hạm lập tức liền xuất hiện một màn như quỷ dị như thế này, quân đội liên bang đuổi giết đại anh hùng của bọn họ, còn binh lính Đế Quốc lại bảo vệ Tạ Hà!

Vốn trong lòng của những người lính liên bang còn đang tồn tại một tia nghi ngờ, cũng không hoàn toàn muốn hạ thủ với Tạ Hà, nhưng giờ phút này nhìn thấy binh lính Đế Quốc yểm trợ cho Tạ Hà, một tia nghi ngờ đó rốt cuộc cũng biến mất, chỉ còn dư lại phẫn nộ vô cùng! Nhất định là Tạ Hà phản bội bọn họ, nếu không đám binh lính Đế Quốc này làm sao lại bảo vệ cậu được!

Ngày hôm nay nhất định phải giết chết Tạ Hà!

Tạ Hà vừa mới vòng qua một lối rẽ, bỗng nhiên có một bàn tay duỗi ra kéo lấy cánh tay của cậu, cậu quay đầu lại muốn đánh trả, nhưng nắm đấm vừa giơ lên lại nhất thời dừng lại, người kia chính là —— Trợ thụ đi theo bên cậu năm năm trời, là người mà cậu tín nhiệm nhất, Walker!

Walker lập tức giơ hai tay lên, lo lắng nói: “Đội trưởng! Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi!”

Tạ Hà rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: “Đi theo tôi.”

Cậu ở trong chiến hạm này nhiều ngày như vậy, cũng đã hết sức quen thuộc với nơi này, rất nhanh liền dẫn Walker đến một phòng thay đồ không nổi bật nào đó, cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó mới cẩn thận đóng cửa lại.

Walker nhìn Tạ Hà, thần sắc hết sức kích động, không do dự nói: “Đội trưởng, tôi tin tưởng ngài sẽ không phản bội bọn tôi.”

Ánh mắt của Tạ Hà hơi thay đổi một chút, nói: “Bọn họ cho rằng tôi phản bội liên bang, cho nên mới muốn giết tôi diệt khẩu, có đúng không?”

Walker cúi đầu, ánh mắt hết sức khổ sở, “Đúng vậy… Đây là quyết định của những nghị viện, Cecil đại nhân không ngăn cản được bọn họ… Ngài ấy vẫn luôn tin tưởng ngài, tôi cũng tin tường ngài. Ngài ấy rất lo lắng cho sự an nguy của ngài, cho nên bảo tôi trà trộn vào tiểu đội tập kích, để nhắc nhở ngài, liên bang muốn xử quyết ngài, nên ngài tạm thời đừng trở về. Cecil đại nhân nói ngài ấy sẽ nhanh chóng rửa sạch hàm oan cho ngài! Rất nhiều người đều ủng hộ và tin tưởng ngài!”

Tạ Hà trầm mặc trong chốc lát, nói: “Tôi bị bắt lâu như vậy, bọn họ nghi ngờ cũng là chuyện dĩ nhiên.” Lúc cậu nói câu này, biểu tình vô cùng bình tĩnh, tựa như không hề để ý tới, nhưng bên trong cặp mắt xanh lam kia lại lóe lên một tia ảm đạm —— Cậu bị vứt bỏ.

Phần lớn mọi người đều không tin cậu, nếu không sẽ không có lần tập kích này.

Cậu chịu đựng sự tra tấn tàn khốc trước kia lâu như vậy, là vì cậu nghĩ sẽ có một ngày nào đó cậu có thể giết được Lance rồi rời khỏi nơi này, trở về nhà của mình… Nhưng liên bang chung quy cũng không phải là nhà của cậu. Mặc dù cậu có thể thông cảm cho lần hành động này, nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi bị tổn thương, có lẽ là do cậu là một người sống sờ sờ đi, cậu cũng có những cảm xúc của riêng mình.

“Đội trường…” Walker cũng khổ sở vô cùng, hắn nhớ đến phản ứng của những người kia mà cảm thấy tức giận ngập trời! Những người đó chẳng hiểu cái gì cả, ở trong căn cứ chỉ biết cơm ngon áo đẹp quơ tay múa chân, căn bản không hiểu bọn họ ở bên ngoài tiền tuyến vào sinh ra tử với quân đội Đế Quốc khó khăn đến cỡ nào, động một chút là không do dự vứt bỏ bọn họ, khó tránh khỏi cảm giác mèo khóc chuột đi.

“Tôi không sao.” Tạ Hà cười cười, nụ cười kia rất thoải mái, âm thanh lại trầm ổn khiến cho người khác khó giải thích được mà cảm thấy an lòng, “Chỉ là tạm thời không thể về mà thôi, tôi tin rằng Cecil nhất định sẽ không bỏ rơi tôi, một ngày nào đó mọi người cũng sẽ hiểu.”

Walker rưng rưng gật đầu, “Vâng!”

“Cho nên lần tập kích hôm nay, là do bọn họ sợ tôi tiết lộ căn cứ của liên bang, nên mới ra tay trước, có đúng không.” Tạ Hà lại hỏi.

“Đúng vậy.” Walker nói.

Tạ Hà mím môi, quả nhiên hành động trước đó của Lance là vì muốn cho liên bang hiểu lầm cậu, tuy rằng đây chỉ là cạm bẫy, nhưng vẫn khiến cho đám người kia sợ hãi vô cùng, cậu tin rằng, tất cả những thứ này đều nằm trong kế hoạch của Lance. Chỉ là cậu không thể từ bỏ bọn họ, mỗi một người trong liên bang đều là chiến hữu của cậu, cậu trầm ngâm một lát, nói: “Cậu bảo bọn họ rút lui đi.”

Thần sắc của Walker hơi khó xử, “Sau khi bị phản kích lại, chúng tôi cũng muốn rút, nhưng chúng tôi không thể đánh vỡ được lồng bảo hộ của chiến hạm Đế Quốc, vẫn bị hỏa lực của bọn họ áp chế, lúc này mà rút lui, rất có thể sẽ bị bắt luôn cả một thể.”

Không đi cũng chết, mà đi cũng chết, lần tập kích này căn bản là một sai lầm! Đều là do quyết định của đám người ngu xuẩn kia, bọn họ cho rằng binh lính liên bang là những con tốt có thể tùy ý đi thí mạng sao?

Tạ Hà cười cười, ánh mắt kiên định, “Đi đi, tôi giúp các cậu tranh thủ một chút thời gian, nghe thấy tiếng nổ liền lập tức rời đi.”

Walker nghi hoặc nhìn cậu, “Nhưng chỉ có một mình ngài làm sao có thể làm được?”

Tạ Hà nói: “Tin tưởng tôi.” Nói xong liền xoay người rời đi.

……………………..

Tạ Hà không có cầm máu vết thương ở trên vai, tùy ý để máu tươi nhiễm đỏ nửa người mình, thật ra đối với người tiến hóa như cậu mà nói, trình độ thương tổn cỡ này cũng không đáng kể chút nào cả, chỉ có điều bộ dáng bên ngoài có hơi thảm mà thôi, nếu không nhìn kỹ đều tưởng cậu bị thương rất nặng.

Tạ Hà đi tới hành lang, nhìn thấy binh lính của Đế Quốc chạy tới, vội làm bộ dáng bị trọng thương, lảo đảo lảo đảo muốn bỏ trốn! Mặc dù những binh lính kia không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào liên quan đến Tạ Hà, nhưng dưới tình huống như vậy cũng không thể để cậu chạy thoát được! Tạ Hà chạy không nhanh, giả bộ như hết sức rồi té ngã trên mặt đất, những binh lính kia liền áp giải Tạ Hà trở về buồng chỉ huy một lần nữa.

Lance đứng ở trước đài điều khiển, nhìn Tạ Hà, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lại toát ra ánh sáng ác liệt, ngữ điệu nhẹ tênh, “Sao lại bị thương đến mức này hửm?”

Trong mắt của Tạ Hà đều là u ám, tựa như muốn đứng lên phản kích, mím chặt đôi môi tái nhợt vì mất máu của mình lại.

“Đưa cậu ta tới đây.” Lance ra lệnh.

Hai binh lính lập tức áp giải Tạ Hà đến trước đài điều khiển.

Lance nhấc cằm Tạ Hà lên, giễu cợt nói: “Là ai làm cậu bị thương vậy?”

Rõ ràng đã biết rồi còn hỏi, khoảng thời gian này y đối xử với Tạ Hà như vậy, chính là vì muốn cho mọi người nhìn thấy y cưng chiều Tạ Hà, một phần là để che mắt những tên liên bang ẩn mình trong Đế Quốc, một phần là để binh lính Đế Quốc ngộ nhận rằng y quan tâm đến Tạ Hà, cho nên họ nhất định sẽ không dám thương tổn đến Tạ Hà, nhìn biểu tình của Tạ Hà… Y liền biết cậu bị chính người của mình công kích.

Bị những chiến hữu mà mình tin tưởng nhất chĩa súng vào, bảo đảm cảm giác không dễ chịu gì a.

Lông mi Tạ Hà run lên, cặp mắt xanh lam sáng ngời vẫn luôn kiên định kia lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc hoang mang, mím chặt môi không nói gì.

Lance cúi đầu, môi dán sát bên tai của cậu, thì thầm to nhỏ tựa như những đôi tình nhân: “Nói cho tôi biết, là ai làm cậu bị thương, đại anh hùng của tôi.”

Câu nói này khiến cho Tạ Hà không thể nhịn đưuọc mà dùng biểu tình phẫn nộ nhìn Lance, âm thanh khàn khàn tràn đầy thống khổ: “Đây chính là mục đích của anh, đúng không…”

“Xem ra cậu cũng không có ngốc nhỉ, nhanh như vậy đã đoán ra được rồi à… Vậy đã nhìn rõ chưa, đám người mà cậu bảo vệ chính là những tên quỷ nhát gan hèn hạ như thế đấy.” Bên môi Lance tràn đầy ý cười lạnh lẽo, “Vậy giờ nói cho tôi biết, đây chính là hi vọng mà cậu muốn bảo vệ sao?”

Tạ Hà bình tĩnh nhìn y, bỗng nhiên… Nở nụ cười.

Cặp mắt ấy sáng ngời như trăng rằm, hoang mang trước đó đã bị gột rửa đi tựa như tất cả đều chỉ là ảo giác! Giống như cái lần đầu tiên bọn họ nhìn lướt qua nhau vậy! Chói mắt vô cùng!

Lance lập tức nhận ra có chỗ không thích hợp, thế nhưng đã chậm một bước, y nhìn thấy Tạ Hà đã sớm mở chốt một quả bom, sau đó ném tới trên đài điều khiển! Nháy mắt, trận nổ khủng bố đó liền mang theo cuồn cuộn hơi nóng, đánh bay cả y và Tạ Hà ra ngoài!

Toàn bộ đài điều khiển đều bị nổ thành một mảnh phế tích! Một dòng điện chợt lóe lên, lồng bảo hộ của cả tòa chủ hạm liền lập tức mất đi hiệu lực! Những vũ khí không người điều khiểu đều bị loạn thành một đống, một phần nổ tung, một phần thì lại mất phương hướng tự bắn về người của chính mình!

Thế cuộc nhất thời xoay chuyển!

Uy lực của quả bom kia quá lớn, đến nổi xương cốt của những binh linh đứng gần đài điều khiển đều không còn một mảnh! Chỉ còn mỗi hai người tiến hóa là Lance và Tạ Hà còn sống sót.

Trước giờ Lance vẫn luôn là một bộ dáng tuấn mỹ thong dong, giờ khắc này lại chật vật vô cùng, vai và cánh tay của y đều bê bết máu tươi, y phản ứng rất nhanh, hơn nữa cũng đứng sau Tạ Hà, nên bị cản lại không ít, bởi vậy thương tổn cũng không tính là nặng… Còn Tạ Hà thì không được như vậy.

Vì có thể dụ Lance dời đi sự chú mà phá hủy đài điểu khiển quan trọng kia, cậu đã sớm đặt bom ở trong ngực, mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới ném ra! Bản thân cũng không có cách nào tránh đi được! Hành động lần này chẳng khác nào đi tự sát cả!

Nửa người trên của cậu đều bị nổ đến không còn hình dạng, chỉ còn dư lại một cánh tay và chân, cùng với một nửa khuôn mặt đã bị lộ ra phần sọ, sở dĩ cậu không có chết ngay lập tức, là vì cậu là người tiến hóa mạnh mẽ thôi… Nhưng nếu không cứu trị ngay bây giờ, thì với thương thế như vậy ngay cả người tiến hóa cũng sẽ không tránh nổi con đường chết!

Lance đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt Tạ Hà, trong con ngươi vàng óng lạnh lẽo như hàn băng!

Y từ trên cao nhìn xuống người đang nằm trên mặt đất, người này chỉ còn lại một con mắt có thể chuyển động được, thân thể tàn tạ bất kham, nhưng dù là vậy, trong mắt của cậu cũng không có một nửa tia sợ hãi đau đớn nào, chỉ có ý cười thản nhiên.

Nụ cười nhạt này, tựa như một bàn tay vả lên mặt của Lance, cười nhạo y tự cho mình là đúng.

Cho dù bị bạn bè vứt bỏ, cho dù bị hiểu lầm bị chặn giết, đều không thể dao động chấp nhất trong lòng của người này.

Cho dù là đối mặt với hoàn cảnh khốn khó như thế nào, mỗi một thời khắc, người này vẫn có thể vì chấp nhất trong lòng mà đánh đổi cả mạng sống, dù là chết đi, cậu cũng sẽ không do dự một chút nào!

Cho dù bị tra tấn hành hạ đến thảm khốc, người này cũng chưa từng khuất nhục tìm tới cái chết, nhưng cậu ta lại có thể vì cái đám người được gọi là đồng bào kia mà không tiếc tất cả. Không… Cậu ta là vì lý tưởng trong lòng của mình, vĩnh viễn sẽ không bao giờ chịu khuất phục.

Bỗng nhiên Lance càng muốn nhìn thử xem… Đôi mắt này có thể không sợ hãi, không bị bóng tối ô uế mãi mãi được hay không.

Y khẽ cười, nhưng trong đôi mắt lại không có một ý cười nào, âm thanh lạnh thấu xương: “Cậu làm tôi hơi giận rồi đấy.” Lance rũ mắt, “Rất ít người có thể khiến cho tôi giận, cậu nên cảm thấy vinh hạnh.”

【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 50】

PASS Chương 88: màu mắt của Lance, phiên dịch ra tiếng Anh. Đáp án: 6 chữ, viết thường.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.