Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 90: Tù binh của đế quốc

TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC

Chương 90

Editor: Cô Rùa

..o0o..

“Đúng vậy, nếu điện hạ cảm thấy còn chưa đủ, thì hai cái cũng không thành vấn đề.” Sawyer bắt lấy eo của Tạ Hà ôm vào lòng, nhướn mày nở nụ cười, “Tôi cảm thấy cậu ta đáng với cái giá này.”

Mới đầu Tạ Hà cũng hoàn toàn bị khiếp sợ, đợi sau khi nhìn thấy Lance rồi mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra! Cậu và Sawyer ở riêng với nhau, nếu không có lý do chính đáng nhất định sẽ làm cho Lance nghi ngờ, vì vậy phải tiếp tục bộ dáng phẫn nộ, không ngừng giãy dụa.

Ánh mắt Lance lạnh lẽo nhìn hắn, “Cậu cảm thấy tôi thiếu hai cái thuộc địa sao?”

Sawyer nở nụ cười, “Đương nhiên là không rồi, nhưng mà cậu ta cũng chỉ là một nô lệ thôi, hai cái thuộc địa đã là giá rất cao.”

Lance lạnh giọng mở miệng: “Thả ra.”

Sawyer bình tĩnh nhìn Lance một lúc, thầm nghĩ hắn đánh giá thấp sự coi trọng của Lance đối với Tạ Hà rồi, xem ra cách này không thể dùng được… Nếu hôm nay hắn cứ làm tới, sẽ chỉ khiến cho Lance nghi ngờ thêm mà thôi, dù sao lấy thân phận của hắn cũng không có lý do gì để nhất kiến chung tình với một tên tù binh. Vì vậy Sawyer buông tay ra, cười nói: “Nếu điện hạ đã không đành lòng, thì bỏ đi.”

Tạ Hà thoát khỏi sự khống chế của Sawyer, nhưng cũng không có đến chỗ của Lance, mím môi đứng giữa hai người.

Lance nhìn bộ dáng trù trừ của cậu, trong lòng càng phát hỏa! Vừa rời khỏi y chưa được bao lâu, đã đi trêu chọc người đàn ông khác, bây giờ còn không dám trở lại! Trong con mắt ánh vàng của y lóe lên một tia sáng lạnh buốt, “Lại đây.”

Tạ Hà không nhúc nhích, mà ngược lại còn lùi về phía sau.

Sawyer thấy thế liền phát ra một tiếng cười khẽ, “Xem ra cậu ta cũng không có nguyện ý trở lại rồi.”

Ánh mắt của Lance tối đi, căn bản không nhìn về phía Sawyer nữa, đi từng bước tới chỗ Tạ Hà, cả người toát ra một luồng khí tràng lạnh lẽo, tựa như muốn càn quét hết cả mọi thứ!

Tạ Hà xoay người muốn trốn, thế nhưng lại bị Lance bắt được cánh tay! Cậu cảm thấy cổ tay của mình gần như bị bóp nát, trên mặt cũng lộ ra đau đớn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không phát ra một tiếng nào.

Sawyer nhìn Tạ Hà, nhìn biểu tình quật cường của cậu, nhớ tới xúc cảm vừa nãy khi hắn chạm vào đôi môi mềm mại kia… Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia dị dạng.

Thật sự là đáng tiếc… Tuy không đành lòng, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào dẫn cậu ấy rời đi.

【 đinh, Sawyer độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 60】

“Lance điện hạ, nếu đây là thứ mà ngài thích, tôi cũng sẽ không đoạt của ngài, nhưng đến một lúc nào đó mà ngài chơi chán, có thể cho tôi chơi một chút không?” Hình như Sawyer vẫn chưa từ bỏ ý định với Tạ Hà.

“Cậu sẽ không bao giờ đợi được đến ngày đó.” Lance lạnh lùng nhìn hắn.

Sawyer nhún vai, cười: “Chuyện sau này ai mà biết được?”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Lance trực tiếp kéo tay Tạ Hà về xe của mình, mở chế độ lái tự động trở về nhà, ngay cả Johanna còn đang ở buổi tiệc cũng không thèm để ý.

Y đặt Tạ Hà lên ghế, ngón tay nhấn lên môi của cậu, âm thanh tựa như ngậm theo hàn băng, “Cậu để cho hắn hôn cậu.”

“Buông tôi ra!” Tạ Hà mở to hai mắt phẫn nộ nhìn y, liều mạng giãy dụa.

Lance nhìn chăm chú đôi môi của Tạ Hà, Sawyer hôn rất dùng sức, màu hồng nhạt của bờ môi xinh đẹp kia cũng bị nhiễm một tầng nước bóng loáng tươi đẹp, khóe miệng còn bị cắn một chút, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, rồi lại trêu chọc người khác càng muốn tàn phá bừa bãi, càng muốn dằn vặt, giữ lấy cậu ác liệt hơn nữa!

Người này là của y, tại sao có thể bị một thằng đàn ông khác đụng chạm được!

Vốn tâm tư nhỏ bé mà Johanna dành cho Tạ Hà đã đủ làm cho y tức tối, thì hành động lần này của Sawyer chẳng khác nào khiêu chiến với ranh giới cuối cùng của y cả, làm y biết mình có thể vì người này mà phẫn nộ đến mức nào!

Chỉ cần nghĩ đến người này có thể bị một tên khác chiếm giữ, sẽ phẫn nộ đến phát điên!

Tuyệt đối không thể cho phép!

“Thân là nô lệ của tôi, lại để cho người khác đụng vào, cậu nói tôi nên trừng phạt cậu thế nào? Hửm?” Ngữ điệu của Lance ôn nhu, nhưng hai mắt lại u ám nhìn Tạ Hà.

Mà Tạ Hà lại hết sức hiểu rõ bên trong túi da hoàn mỹ của người đàn ông này là một con ác ma đáng sợ đến cỡ nào, khi y dùng ngữ điệu dịu dàng ấy để nói chuyện, thì cũng là lúc y làm ra chuyện tàn nhẫn nhất!

Bị người đàn ông khác đụng chạm, bị đối xử như nô lệ, là một món đồ bị tùy ý đùa giỡn…

Đây chẳng lẽ là sự lựa chọn của cậu sao?

Không! Không phải!

Là người này đã biến cậu thành như vậy!

Tạ Hà nhấc mí mắt lên, lộ ra ánh mắt châm chọc, lạnh lùng nói: “Ha, sao anh lại muốn trừng phạt tôi chứ? Tôi vốn là nô lệ, không có quyền được lựa chọn, ai cũng có thể chạm vào tôi, ai cũng có thể sỉ nhục tôi, đây không phải là điều anh muốn ư?”

Ánh mắt Lance ngưng lại, nửa ngày sau, mới chậm rãi nói: “Bởi vì tôi là chủ nhân của cậu, tôi muốn đối xử với cậu như thế nào cũng được, nhưng tôi nói không được là không được.”

Tạ Hà nhíu mi lại, cười lạnh: “Vậy anh còn hỏi tôi làm gì?”

Trong con ngươi màu vàng của Lance toát lên một tia lạnh lẽo, bàn tay y chậm rãi dời xuống, dừng lại trên cổ của Tạ Hà, yết hầu của đối phương nằm ở trong tay y, chỉ cần hơi dùng sức một chút, là có thể bóp chết cái người vẫn luôn tác động đến hỉ nộ của y… Chỉ cần dùng sức một chút thôi là được.

Thế nhưng tại sao, lại không thể làm được?

Rõ ràng đã không còn tác dụng, tại sao vẫn không thể ra tay…

Hồi lâu… Bàn tay của Lance rốt cuộc cũng rời khỏi yếu hầu của Tạ Hà, y lộ ra nụ cười sâu xa, “Cậu nói đúng, tôi căn bản không cần phải hỏi ý kiến của cậu, dù sao cậu cũng chỉ có thể là của tôi.”

Y trực tiếp thô bạo tiến vào thân thể cậu, cúi đầu ghé đến lỗ tai của cậu phát ra tiếng cười trêu tức, “Thân thể của cậu càng lúc càng quen với tôi, càng lúc càng thích tôi… So với cái miệng của cậu càng thành thực hơn rất nhiều.”

Bên môi của Tạ Hà tràn ra một tiếng rên nhỏ, cười lạnh: “Ha, ngoài trừ hành hạ thân thể tôi ra thì anh có thể làm được cái gì chứ? Ngoại trừ dùng vũ lực để khiến người khác khuất phục thì anh còn có thể làm cái gì? Anh cũng chỉ có mỗi cái trò đấy thôi sao? Tôi thật sự có chút thương hại với người không có óc sáng tạo như anh đấy… Ha…”

Ánh mắt Lance đột nhiên phát lạnh.

Trước khi gặp Tạ Hà, Lance chưa bao giờ cảm thấy dùng vũ lực để khiến người khác khuất phục là có vấn đề gì cả, không có thứ gì mà vũ lực không thể chinh phục! Thế nhưng người này… Lại dùng sự kiên trì của mình để dao động điểm này.

Người dưới thân y… Vũ lực chỉ có thể giết chết cậu, làm cho cậu thống khổ, nhưng vĩnh viễn cũng không thể khuất phục được nội tâm cậu.

Vĩnh viễn cũng không thể.

Thời khắc này Lance liền hiểu rõ, bất cứ dằn vặt nào cũng không hề có ý nghĩa với người này.

Y có thể nắm giữ được cậu, nhưng lại không có cách nào khiến cậu cúi đầu được.

Chỉ là y không hiểu, rõ ràng có rất nhiều người nguyện ý cúi đầu trước y, nguyện ý nằm rạp dưới chân y, nhưng người mà y muốn, lại chỉ có một mình người này, một người không muốn thần phục y.

Bỗng nhiên Lance nắm cằm Tạ Hà hôn lên, tựa như muốn xóa đi hết tất cả mùi vị mà tên đàn ông khác lưu lại ở trên đó, biến mỗi tấc trên người của cậu đều thuộc về riêng y.

Môi của y chậm rãi chuyển đến bên tai của Tạ Hà, nói nhỏ: “Mãi mãi cũng đừng quên, cậu thuộc về tôi.”

【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 70】

……………….

Có lẽ ý thức được dằn vặt không có tác dụng gì đối với Tạ Hà, Lance cũng không giày vò cậu nữa, chỉ có điều kể từ ngày đó, y giống như trầm mê với việc giữ lấy thân thể của cậu hơn, Tạ Hà đã có mấy ngày liên tục không thể rời giường rồi.

Lance cũng không đề cập đến chuyện cho cậu ra ngoài nữa, mỗi ngày ăn ngon uống mát nhốt cậu ở trong phòng.

【 Tạ Hà: cuộc sống như thế thật tốt đẹp. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: tôi rất thích tiểu yêu tinh Lance, thật sự là vừa đáng yêu vừa tri kỷ. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

【444: bởi vì mỗi ngày y đều chuẩn bị cho ngài những mỹ thực rất đặc sắc của từng tinh cầu khác nhau rồi ép ngài ăn, đồ ăn ba bữa đều rất phong phú không trùng lặp, đã vậy mỗi tối còn ra sức hầu hạ ngài sảng khoái đến thần hồn điên đảo, phải không ạ? O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: bảo bối, em càng ngày càng hiểu tôi nha. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: đương nhiên thứ khiến cho tôi vui vẻ nhất vẫn chính là thu hoạch ở thế giới này, 78000 kinh nghiệm thật làm cho tâm tình của người ta vui sướng : )】

【444: trước giờ ngài đều định liệu như thần ý O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: cám ơn đã quá khen : )】

【444: . . . . . . 】

Tạ Hà một bên thích ý hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, một bên chờ Sawyer đến cứu mình.

Đôi khi tình yêu giống như một món đồ để đấu giá vậy, phải có người không ngừng tăng giá thì cái giá mới có thể được đẩy lên càng cao, cậu cũng không ngại mình bị tranh đoạt, bởi vì như thế mới khiến cho Lance ý thức được y đối với cậu có bao nhiêu quan tâm, cảm giác nguy hiểm cũng là một loại nhân tố xúc tác cho tình yêu thăng hoa lên một bước nữa.

Bất luận là ở thế giới như thế nào, thì con người đều sẽ có một điểm chung, đó chính là, thứ càng được nhiều người giành giật mới là thứ tốt nhất.

Coi như lúc đó Sawyer không chủ động xuất hiện, thì Tạ Hà cũng sẽ nghĩ cách tìm ra tên gián điệp kia, bởi vì chỉ dựa vào thân phận của nộ lệ thì sẽ không có cách nào khiến cho độ hảo cảm của Lance vượt qua 60 điểm được. Thế nhưng không đợi cho cậu kịp ra tay, thì Sawyer đã tự mình đưa đến cửa, cậu đối với tướng mạo và thân phận của trợ công lần này hết sức hài lòng, có thể cho 90 điểm.

Nhưng nếu so về bộ dáng, thì Lance vẫn hợp với ý của cậu hơn.

Sáng nay Lance ôm Tạ Hà vào lòng mình, hôn một cái lên cổ cậu, cười nói bỡn cợt: “Hôm qua thoải mái không?”

Tạ Hà đã vô lực nhúc nhích, đáy mắt cực kì mệt mỏi, nhưng khóe miệng vẫn lộ ra một độ cung châm chọc, “Không hề, bởi vì —— anh hoàn toàn không được, ha ha!”

“Khiêu khích tôi như vậy là hành vi không sáng suốt đâu.” Lance tiến đến bên tai của Tạ Hà, cười: “Thấy cậu vẫn còn sức để nói chuyện như vậy, xem ra tối qua tôi vẫn chưa có làm đủ nhỉ, hiện tại cậu nhìn cho kỹ nha, xem tôi có được hay không.”

“A…” Tạ Hà cảm nhận được động tác của Lance, lại bắt đầu giãy dụa, thế nhưng lại bị Lance vừng vàng nhấn lại.

Cậu cắn chặt hàm răng, ngay tại lúc này, thông tấn khí của Lance chợt vang lên.

Lance cầm thông tấn khí nhìn một cái, ánh mắt hơi thay đổi, một bên đứng dậy mặc quần áo, một bên cười nói: “Đừng nóng vội, tối nay tôi sẽ thỏa mãn cậu.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, biểu tình trên mặt Lance lập tức chìm xuống.

…………………

Trong phòng họp ở quân bộ, các ủy viên đã ngồi chung quanh cái bàn tròn, Sawyer an vị ở phía bên phải cửa ra vào, gật đầu cười với Lance: “Điện hạ tới rồi.”

Trước khi tới Lance cũng đã biết được đề tài thảo luận của hội nghị, vẻ mặt không thiện chí mà nhìn Sawyer.

Sawyer làm như không thấy, gõ bàn một cái, cất giọng nói to: “Nếu điện hạ đã tới, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Hội nghị lần này là do tôi đề xuất ra, mọi người đều biết, tôi mới từ tinh cầu Bắc Lâm trở về, còn bị quân đội liên bang tập kích ở đấy, tuy rằng đã tiêu diệt được bọn họ, nhưng sự nghiêm trọng lại không thể lơ là! Chuyện này có ý nghĩa, thế lực của liên bang đã thẩm thấu đến phía bắc của Đế Quốc! Đây là chuyện xưa nay chưa bao giờ xảy ra, rốt cuộc bọn họ đã xâm nhập vào bao nhiêu tinh cầu của Đế Quốc, có bao nhiêu người nằm vùng ở bên trong Đế Quốc của chúng ta, là chuyện không thể xác định được, từ phương diện này có thể thấy rõ sự thất trách của bộ phận tình báo.”

“Mặc dù đa số quý tộc của Đế Quốc đều xem thường liên bang, nhưng tôi nghĩ các vị đang ngồi ở đây sẽ không có loại suy nghĩ ngây thơ đến như vậy, bọn họ không những có thể ở tồn tại mấy trăm năm dưới sự hà khắc của Đế Quốc, mà còn không ngừng lớn mạnh hơn, cũng đủ để thấy sức mạnh này đáng sợ đến thế nào! Thân là quân nhân của Đế Quốc, tôi không hề ôm tâm lý may mắn khi đối đầu với kẻ địch, càng không hề khinh thường bất cứ tên địch nào. Ở đây —— Tôi kính nể Lance điện hạ, ngài ấy không những làm cho liên bang bị tổn thất nghiêm trọng trong trận chiến ở tinh cầu Narra mà còn bắt được nhân vật quan trọng của liên bang, Loren! Loren có thân phận cao quý ở liên bang, biết rất nhiều thông tin cơ mật, chỉ cần có thể bắt cậu ta khai ra, là có thể mượn cơ hội lần này tiêu diệt được liên bang, đây là chuyện không phải không thể. Tôi nói có đúng không? Lance điện hạ?”

Lance ngồi dựa vào ghế, mười ngón giao nhau để ở trên bụng, con ngươi sắc bén nhìn Sawyer, “Tôi đã từng thử, nhưng cậu ta không khai ra bất cứ thứ gì cả.”

Sawyer nhướn mày nở nụ cười: “Làm sao có thể được? Sẽ không có người nào vượt qua hình phạt tàn khốc của Đế Quốc.”

Trong con ngươi màu vàng của Lance lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, “Vậy ý của cậu là?”

“Ý của tôi là hi vọng Lance điện hạ có thể giao cậu ta cho quân đội.” Sawyer đã sớm chuẩn bị lời giải thích kỹ càng, “Một tội phạm liên bang nguy hiểm như vậy, đương nhiên phải chịu quản giáo từ quân bộ, dù sao tiêu diệt liên bang là trách nhiệm của mọi người, không phải là chuyện của riêng gì ai, vả lại cũng chỉ có ở quân đội, mới có thể bảo đảm cậu ta khai ra.”

Các ủy viên khác nghe vậy đều có chút tâm động, mọi người đều biết tầm quan trọng của Loren, chỉ có điều Lance điện hạ lúc nào cũng giữ khư khư cậu ta ở bên cạnh, bọn họ cũng không dám nhúng tay vào, thế nhưng đã có Sawyer đưa ra đề nghị, bọn họ phụ họa thêm một chút chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Bắt Loren khai ra! Tiêu diệt liên bang! Công lao này chính là của mọi người rồi!

Thần sắc trong mắt Lance càng thâm trầm, nếu như là trước kia, y còn có thể tin Sawyer là vì suy nghĩ cho đại cục, nhưng bây giờ… Đây chỉ là đơn giản mượn cớ để lấy Loren từ trong tay của y mà thôi!

Không ngờ hắn vẫn chưa chịu hết hi vọng, dòm ngó đồ của y!

“Cậu nói lời này, chẳng lẽ cho rằng tôi đang bao che cho Loren, không có dùng cực hình với cậu ta sao?” Khóe môi Lance cong lên, ngữ khí ngột ngạt.

Những ủy viên vừa mới động tâm kia nhìn thấy biểu tình này của Lance, cũng nhất thời co rúm lại, tuy bọn họ rất muốn nhận được công lao đó, nhưng bọn họ không gánh nổi hậu quả khi chọc giận Lance… Lập tức do dự không quyết định.

Sawyer nhún vai, biểu tình vô tội: “Tôi chưa từng nói như thế, tôi chỉ xuất phát từ đại cục mà cân nhắc, mới đưa ra kiến nghị như vậy thôi.”

Lance thấp giọng nở nụ cười, “Tuy tôi cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì phải giải thích, nhưng nếu hôm nay cậu đã nói như vậy, thì tôi cũng mời mọi người xem một đoạn video.” Y cầm một cái thẻ nhét vào bàn, một đoạn video liền xuất hiện ở trên bàn.

“Đây là video tuyệt mật lúc bọn tôi tiến hành tra hỏi Loren, tất cả những chuyện này đều được tiến hành dưới tình huống có thuốc mẫn cảm gấp mười lần, thời gian kéo dài là mười bảy ngày tám tiếng, mời các vị xem.” Lance nói.

Tuy thời gian thực tế có hơn mười mấy ngày, mà ở trong video chỉ có vỏn vẹn hơn một tiếng đồng hồ, rất nhiều cảnh bị lướt qua, nhưng quá trình cơ bản vẫn có thể nhìn rõ được mồn một.

Mới bắt đầu mọi người chỉ là hờ hững nhìn, nhưng càng về sau, trên mặt của mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều biết Lance từng dùng hình phạt tàn khốc để tra hỏi Loren, nhưng lại không nghĩ tới —— Sẽ khốc liệt và làm người khác chấn động đến thế này!

Sawyer nhìn chằm chằm không chớp mắt, bàn tay dưới bàn khẽ siết chặt.

Người trong màn ảnh toàn thân đều là máu, lần lượt bị dằn vặt đến gần như tử vong, sau đó lại bị ném vào khoang tái sinh, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần… Ngoại trừ lúc thống khổ nhất sẽ cau mày một chút, còn lại gần như không phát ra một âm thanh nào, trong cặp mắt màu lam đậm sáng ngời kia… Từ đầu đến cuối chỉ có ánh sáng bất khuất.

Chói mắt giống như một ngôi sao vậy, hấp dẫn tầm mắt của người khác.

Hắn không nghĩ tới, người này có thể ngoan cường đến mức này, quật cường đến làm hắn đau lòng, nhưng lại mỹ lệ đến làm hắn rung động.

【 đinh, Sawyer độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 70】

Video đã dừng lại, nhưng trong phòng họp vẫn rất yên tĩnh, tựa như vẫn còn đang chìm đắm trong sự dũng cảm bất khuất kia, làm người khác không thể phát ra được bất cứ ngôn ngữ nào.

Cuối cùng vẫn là Lance phá vỡ yên tĩnh trước, y chậm rãi nói: “Cho nên, đề nghị vừa nãy căn bản không có ý nghĩa gì cả, vì hình phạt tàn khốc đến cỡ đó mà còn không thể làm cho cậu ta mở miệng được, thì có giao cho quân đội cũng vậy thôi, vốn phải nên xử tử cậu ta. Nhưng mà dựa theo điều thứ ba trong sáu mươi lăm quy tắc của quân đội, kẻ địch bị bắt ở trên chiến trường có thể làm chiến lợi phẩm của quân nhân Đế Quốc, dùng thân phận đầy tớ để tồn tại, cho nên —— Bây giờ cậu ta là nô lệ của tôi, tôi nắm giữ tất cả mọi quyền sở hữu và lợi ích của cậu ta.”

“Về hội nghị lần này, tôi nghĩ đã không cần phải tiếp tục nữa.” Lance mặc kệ sắc mặt của mọi người, đẩy ghế đứng lên.

Tất cả những ủy viên liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt bất đắc dĩ, cũng không dám khuyên can, rối rít nói: “Điện hạ đi thong thả.”

Ánh mắt Sawyer lóe lên, cũng đứng dậy nhanh chân rời đi.

Hắn tăng nhanh bước chân, liền đuổi kịp Lance ngay tại cửa lớn của quân bộ, nhướn mày cười nói: “Lance điện hạ!”

Lance dừng chân, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.