Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 92: Tù binh của đế quốc

TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC

Chương 92

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Biểu tình của Sawyer nghiêm túc, hạ thấp giọng nói: “Thời gian có hạn, để tôi nói ngắn gọn cho cậu.”

Tạ Hà nói: “Anh nói đi!”

“Là cậu đã khiến Lance hủy bỏ công kích tiêu diệt tinh cầu Mentor, đúng không? Cái giá phải trả chính là việc cậu phát biểu lần này.” Sawyer hỏi, chăm chú nhìn Tạ Hà.

Tạ Hà cười khổ một tiếng: “Đúng, mà tôi cũng không biết anh ta có giữ lời không nữa.”

Nhưng cậu không dám mạo hiểm, cũng không có sự lựa chọn khác.

Suy đoán đã được chứng thực, ánh mắt của Sawyer liền phức tạp, nói: “Lance không có lừa cậu, xác thực lần công kích này đã được hủy bỏ, tôi đã báo cho những chiến sĩ liên bang đang ẩn nấp ở đó rút đi hết trước khi bị Đế Quốc tấn công rồi.”

Lúc này Tạ Hà mới thở phào, cảm động nhìn hắn: “Cảm ơn anh.”

Cậu biết rõ tình huống ở tinh cầu Mentor, nơi đó không chỉ có những người dân vô tội, mà còn có một căn cứ bí mật rất quan trọng với liên bang, cho nên mới nhất quyết không muốn Lance hủy diệt nó! Chỉ tiếc là cậu không có cách nào báo cho họ, chỉ có thể hi vọng bọn họ tự phát hiện ra… May là có Sawyer ở đây.

“Đây là điều tôi nên làm, hơn nữa người giúp họ tranh thủ thời gian chính là cậu.” Sawyer nói. Hắn cũng không nghĩ Lance lại dứt khoát đến như vậy, chỉ vì muốn tiêu diệt một tinh cầu nhỏ bé mà yêu cầu sử dụng cả vũ khí bí mật của Đế Quốc, đã thế còn chưa xác định được có kẻ địch ở đấy hay không nữa, nếu không phải Tạ Hà thỏa hiệp, sợ rằng lần này liên bang đã trở tay không kịp.

Trong mắt Tạ Hà hiện lên một tia đắng chát: “Tôi cũng chỉ có một tác dụng như vậy thôi…”

“Không, đừng nên đánh giá thấp cậu như vậy.” Trong mắt Sawyer lộ ra thần sắc phức tạp, hắn cảm thấy càng nhiều hơn.

Hắn nhớ lại lúc trước, Lance thà rằng đối nghịch với toàn bộ quân đội, cũng không muốn giao Tạ Hà ra, nhớ lại lần hắn thăm dò Lance, Lance cũng không chút do dự nào mà đáp trả… Cùng với lần này, Lance vì Tạ Hà mà bỏ qua kế hoạch tấn công liên bang… Những chuyện mà trước kia tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra thì bây giờ đều xảy ra hết, chứng tỏ… Vị trí của Tạ Hà ở trong lòng Lance là khác biệt.

Mà Tạ Hà lại không hề ý thức được chuyện này, không ý thức được —— Tầm quan trọng của mình đối với Lance.

Sawyer cúi đầu nhìn Tạ Hà, bộ quần áo ngày hôm nay ôm trọn lấy vóc người kiên cường của cậu ta vô cùng chặt chẽ, cổ áo khít khao, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì cả, thế nhưng Sawyer nhớ đến những dấu vết trên người của Tạ Hà vào bữa tiệc rượu hôm đó… Ánh mắt nhất thời tối đi một chút.

Lúc đó hắn cho rằng Lance chỉ xuất phát từ suy nghĩ hiếu kỳ và muốn nhục nhã Tạ Hà nên mới làm ra những loại chuyện kia với cậu ấy… Nhưng trên thực tế, không phải là Lance bị cậu ấy hấp dẫn sao? Bởi vì bị hấp dẫn, nên mới có thể làm ra được chuyện ấy. Mà hắn cũng có thể hiểu được tâm tư của Lance, bởi vì hắn cũng là một thằng đàn ông, nếu có thể… Hắn cũng muốn chiếm hữu được người này…

Ánh mắt Sawyer hơi đổi một chút, lập tức ném suy nghĩ không nên có này ra khỏi đầu, hắn không thể ôm suy nghĩ không tôn trọng này với Tạ Hà.

Sawyer suy nghĩ một chút, nói với Tạ Hà: “Có lẽ cậu nên thử phục tùng một chút, đừng lúc nào cũng khiêu khích và phản kháng lại Lance.”

Tạ Hà lộ ra hận ý lạnh lẽo, “Tôi sẽ không phục tùng anh ta!”

“Không, cậu hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi cũng không muốn cậu phục tùng Lance thật, ý của tôi là, cậu có thể giả bộ phục tùng Lance, để làm Lance mất đi cảnh giác.” Sawyer chậm rãi nói: “Chỉ cần làm Lance thả lỏng cảnh giác, chúng ta mới có thể có cơ hội được.”

“Nhưng anh ta sẽ không tin tưởng tôi, cái này không có tác dụng.” Tạ Hà lộ ra vẻ bất ngờ, lập tức lắc đầu.

Sawyer bình tĩnh nhìn cậu: “Tin tưởng tôi, sẽ có tác dụng.”

Khi đàn ông không thích một ai đó, có thể rất tàn nhẫn và vô tình, nhưng ngược lại… Khi đàn ông thích một người, chỉ cần đối phương cho một chút ngon ngọt, một chút hi vọng, cũng đều có thể khiến người đó trầm mê vô cùng… Không có người nào có thể chống lại loại mê hoặc này.

Vốn Tạ Hà muốn phản bác, nhưng nhìn thấy nghiêm túc trong mắt của Sawyer, chần chờ một lúc, mới gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ thử một lần xem sao…”

Sawyer gật đầu: “Cậu cẩn thận một chút, tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với cậu sau.”

“Được.” Tạ Hà nói, mắt thấy Sawyer sắp phải rời đi, bỗng nhiên nói: “Đúng rồi… Tôi muốn nhờ anh giúp tôi hai chuyện, có được không?”

“Được.” Sawyer dừng bước.

Tạ Hà nhìn Sawyer, nhẹ giọng nói: “Tôi hi vọng anh có thể giúp tôi chuyển lời này cho Cecil, bảo cậu ta —— Đừng lo lắng cho tôi. Vì thắng lợi, nhất định phải có hi sinh.”

Cậu rõ ràng biết hành động hôm lần này của mình chứng tỏ cho điều gì, sẽ nhấc lên cơn sóng lớn như thế nào ở liên bang, nhưng cậu cũng biết, liên bang hi vọng sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, tín ngưỡng sẽ không dễ dàng bị lật đổ, bọn họ sẽ không vì cậu phản bội mà mất đi hi vọng ở trong lòng, mất đi ý chí chiến đấu.

Bởi vì bọn họ đều là những chiến sĩ đã trải qua lễ rửa tội bằng máu tươi! Cậu chỉ hi vọng Cecil đừng lo lắng cho cậu mà xử trí theo cảm tính, ảnh hưởng đến đại cục, hi sinh một mình cậu hiển nhiên sẽ dễ dàng hơn việc trấn an toàn bộ phẫn nộ của mọi người.

Đây là một lựa chọn rất đơn giản, nhưng cậu lại không muốn Cecil bị khó xử.

Đương nhiên Sawyer cũng ý thức được chuyện này, hắn đối diện trực tiếp với đôi mắt của Tạ Hà, bên trong cặp mắt xanh lam thâm thúy kia không hề có lấy một tia lùi bước nào, cậu ấy biết rõ sắp tới mình phải đối mặt với chuyện gì, nhưng vẫn không hề do dự một mà là dùng hết khả năng để làm những chuyện mà mình có thể làm… Cho dù bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục cũng mặc kệ!

Sawyer có chút không đành lòng, nhưng hắn vẫn vì đại cục, cuối cùng gật đầu: “Được.”

Tạ Hà thở phào một tiếng nhẹ nhõm, mờ mịt cuối cùng ở trong mắt cũng tản đi, cậu biết Cecil nhất định sẽ xử lý ổn thỏa mọi thứ, bọn họ là những chiến hữu có thể tin cậy lẫn nhau!

“Còn một chuyện nữa mà tôi muốn nhờ anh.” Tạ Hà áy náy nhìn hắn: “Tôi nghe nói Đế Quốc có nghiên cứu ra một loại thuốc, có thể khiến cho người bình thường nắm giữ được tiềm lực bộc phát trong một thời gian ngắn, nắm giữ được năng lực của người tiến hóa, loại thuốc này chỉ có ở Đế Quốc… Tôi muốn nhờ anh lấy giúp tôi một phần.”

Ánh mắt Sawyer hơi thay đổi, lần này hắn không có trả lời ngay, mà là dùng một loại ánh mắt khó có thể diễn tả được mà nhìn Tạ Hà.

Tạ Hà thấy thế có hơi nghi hoặc nói: “Rất khó lấy sao?”

Không, không đúng, tuy rằng loại thuốc này được quản chế rất nghiêm ngặt, nhưng dùng quyền hạn của Sawyer bảo đảm sẽ lấy được, hắn do dự là bởi vì nguyên nhân khác.

Đôi môi Sawyer hơi giật giật: “Nếu cậu đã biết loại thuốc này tồn tại, vậy cậu có biết tác dụng phụ của loại thuốc này rất đáng sợ hay không, nó sẽ triệt để phá hoại thân thể của người dùng, tỷ lệ tử vong là rất cao, cho dù có sống, cũng tương đương với việc trở thành một kẻ tàn phế, đây không khác gì với tự sát cả.”

Tạ Hà nở nụ cười: “Tôi biết, mà cũng chẳng sao cả. Chắc anh cũng đã nhận ra tôi không phải là người tiến hóa nữa rồi nhỉ, bởi vì Lance đã dùng thuốc phá hoại gien lên người tôi, cho nên tôi rất khó giết được anh ta, thế nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện đó.”

“Cậu…” Sawyer cố gắng khuyên nhủ tiếp.

Tạ Hà đánh gãy lời hắn, cậu nhìn Sawyer, ánh mắt sáng ngời kiên định: “Tôi đã không thể trở về được nữa, giờ đây tôi chỉ có một niềm tin duy nhất để giúp tôi kiên trì, đó chính là một ngày nào đó tự tay giết chết Lance! Anh sẽ giúp tôi mà, đúng không?”

Không phải là Sawyer chưa từng nhìn thấy cậu liều chết chiến đấu với Đế Quốc… Và hắn cũng đã gặp qua rất nhiều tử vong, quá nhiều bất lực và bi ai, hắn nghĩ bản thân sẽ không còn bất cứ rung động gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn bị người trước mặt mình tác động đến.

Người trước mặt hắn đã trải qua hình phạt tàn nhẫn nhất, bị ép mất đi thực lực vốn là kiêu ngạo của chính mình, lại từ một người anh hùng trung thành với liên bang trở thành nô lệ cho Đế Quốc, bị kẻ địch nhục nhã, bị bạn bè vứt bỏ. Nhưng cậu ấy chưa từng buông tha niềm tin của mình, có lúc —— Sống sót còn là chuyện đau khổ hơn cả chết.

Bởi vì cậu ấy nhất định phải trực tiếp đối mặt với khó khăn, không có cách nào trốn tránh.

Sawyer nhìn Tạ Hà, bỗng nhiên không thể nói nên lời cự tuyệt, hắn cũng bất chấp nguy hiểm của tính mạng cùng với việc phản bội hàng ngàn người Đế Quốc, có chấp nhất và theo đuổi lý tưởng của riêng mình, nên hắn cũng lý giải được kiên trì của Tạ Hà… Những lúc như thế hắn không thể khuyên can Tạ Hà, chỉ có thể giúp đỡ cậu ấy.

“Được, tôi sẽ giúp cậu lấy nó.” Sawyer nói.

【 đinh, Sawyer độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 80】

Ngay tại lúc này, ở cách đó không xa truyền đến một trận huyên náo, hiển nhiên là có người đuổi theo. Sawyer lập tức cúi đầu đi vào dòng người, trước khi rời đi hắn còn quay đầu lại nhìn Tạ Hà một cái, cho dù ở trong đám người, đối phương lại tựa như ở một thế giới khác vậy, khiến tầm mắt của người khác không khỏi dừng lại trên người cậu.

Trên người cậu ấy mang theo linh hồn bất khuất và mạnh mẽ nhất… Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với cái danh hiệu ngôi sao của liên bang.

Tạ Hà nhìn Sawyer, trong mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, sau đó xoay người đi về một hướng khác.

Không lâu sau thủ hạ của Lance liền tìm đến chỗ cậu, bắt lấy cậu, đưa đến trước ô tô bay của Lance.

Lance lạnh lùng nhìn Tạ Hà: “Cậu cố gắng bỏ trốn.”

Tạ Hà nói: “Tôi chỉ bị tách ra một chút thôi.” Cậu thấy Lance hình như không tin, sờ sờ cổ của mình, lộ ra nụ cười tự giễu: “Đừng nói anh nghi ngờ tôi chứ, tôi vốn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh, chỗ này chính là Đế tinh.”

Lance lôi cậu vào lồng ngực mình, đầu ngón chạm nhẹ qua gò má của cậu, cúi đầu đến bên tai cậu lạnh giọng nói: “Tốt nhất là không phải.”

Tạ Hà không nhúc nhích, mặc cho Lance ôm cậu, buông mi mắt xuống, ánh mắt hoàn toàn lạnh buốt.

………………………

Ở tại một tinh cầu không tên nào đó rất xa xôi, có một trụ sở bí mật của liên bang đang đóng đô ở đấy, Cecil ngồi ở trong phòng của hắn, một lần lại một lần xem lại video từ Đế Quốc phát tới, hắn cuối cùng, cũng có thể nhìn thấy được người mà hắn tâm tâm niệm niệm rồi.

Đây đã là ngày thứ năm mươi sáu Tạ Hà bị bắt, chỉ cần nhớ đến những ngày tháng tăm tối cậu phải chịu đựng dằn vặt, trái tim Cecil đều đau đến nghẹt thở.

Bọn họ đã làm gì cậu, bọn họ làm thế nào cưỡng ép cậu, mới có thể khiến cậu nói ra những lời như thế? Đặt bản thân vào hoàn cảnh như vậy? Mà tôi lại không có cách nào cứu được được cậu… Tôi vô dụng như thế đấy.

“Cecil đại nhân, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cecil trầm mặc một hồi, cúi đầu nhìn một đoạn truyền tin bí mật khác, trong mắt dần hiện lên kiên định, sửa lại cổ áo đi ra ngoài.

Vẫn là tại hội nghị bí mật của tầng cao liên bang, nhưng lần này chỉ có bốn nghị viên.

Lần trước nghị viên Kent dốc hết tất cả binh lính đi tiêu diệt Loren, Cecil kiên quyết phản đối, cho nên hắn chỉ phái ra một tiểu binh để tượng trưng, mà nghị viên Kent và hai nghị viên khác thì lại dùng một phần binh lực khá lớn.

Kết quả mọi người cũng đã biết, liên bang trúng kế của Đế Quốc, thất bại thảm hại mà trở về, nghị viên Kent tổn thất nặng nề nhất. Cecil không chút do dự thâu tóm quyền lực của ông ta, cũng trục xuất ông ta ra khỏi nghị viên tối cao, bây giờ hắn mới là người có tiếng nói nhất trong liên bang.

Lần này cũng không có người nào dám xem thường hắn nữa!

Chỉ cần có thể tiêu diệt được cục u ác tính của liên bang, cho dù bất chấp thủ đoạn để đối phó với người của mình thì thế nào chứ? Hắn sẽ không còn ôm những suy nghĩ ngây thơ ấy nữa.

Thắng lợi nhất định phải kèm theo hi sinh.

Lần này hội nghị là nhằm vào chuyện của Tạ Hà.

Hai nghị viên trước kia từng chống đối với Cecil đều nhìn nhau một cái, đều do dự có nên mở miệng hay không, từ chuyện lần trước có thể thấy Cecil coi trọng Loren, nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không thể đứng ngoài quan sát được, thật sự rất khó xử.

Thế nhưng ngoài ý muốn chính là, nghị viên Michael gần như ít nói chuyện nhất lại mở miệng đầu tiên, ông mở to đôi mắt già nua của mình, ngữ điệu chậm chậm, “Việc Loren phát biểu như vậy là một đòn công kích rất lớn đối với sĩ khí bên ta, chúng ta nhất định phải cho bọn họ một lời giải thích đàng hoàng.”

Nghị viên Hans thở phào nhẹ nhõm, lần tập kích đó cũng gây tổn thất rất lớn đối với quân đội của hắn, thế lực bây giờ cũng không bằng lúc trước, hơn nữa nhìn thủ đoạn của Cecil, hắn càng không dám khinh thường người trẻ tuổi này, hắn thấy nghị viên Michael lên tiếng xong, mới chê cười nói: “Tôi cũng cảm thấy như vậy, nghị viên Cecil thì sao?”

Cecil liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia khinh thường không dễ nhìn thấy, nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý với nghị viên Michael, đối với chuyện này chúng ta nhất định cho mọi người một lời giải thích, không thể vì một người phản bội mà làm lay động tinh thần của cả liên bang được!”

Mọi người nhất thời đều bất ngờ nhìn hắn, vốn tưởng rằng thuyết phục Cecil sẽ lại phân đoạn khó khăn nhất, hắn đã từng vì Loren mà khuấy đảo liên bang này không ít, ai ngờ lần này lại đáp ứng sảng khoái đến như vậy!

Nghị viên Hans không dám tin, lại hỏi: “Vậy xin hỏi cậu cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào?”

Cecil nói: “Nếu cậu ta đã công bố với mọi người rằng mình đã đầu nhập vào Đế Quốc, thì chúng ta không thể để cho cậu ta tiếp tục dùng thân phận của liên bang được, mà là nghĩ cách ép ảnh hưởng này xuống thấp nhất có thể. Chúng ta có thể nói cậu ta là gián điệp nằm vùng do Đế Quốc sắp xếp vào, mục đích chính là lấy được cơ mật của liên bang, thế nhưng thân phận bị chúng ta phát hiện, nên mới trốn ra khỏi liên bang trở về Đế Quốc. Vì thế… Từ đầu đến cuối cậu ấy đều không phải là anh hùng của chúng ta, tất cả những thứ này đều là quỷ kế của Đế Quốc! Đế Quốc vì muốn đả kích liên bang mà không từ bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào! Như vậy thì sẽ không làm dao động đến quân tâm, mà ngược lại sẽ làm họ dấy lên sự phẫn nộ đối với Đế Quốc, do đó có thể biến chuyện này thành chuyện có lợi cho chúng ta.”

Lời này của Cecil khiến cho mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, tuy rằng… Bọn họ cũng từng nghĩ như vậy, đây quả là biện pháp tốt nhất, nhưng… Bọn họ không dám nói.

Hans nhìn Cecil, đáy lòng chợt phát lạnh, người này… Đối với bạn của chính mình, cũng có thể nói bỏ là bỏ, phần máu lạnh này, thật có chút đáng sợ.

Trong phòng họp lập tức rơi vào yên tĩnh đến nổi một cây kim rơi xuống cũng đều có thể nghe thấy, rốt cuộc nghị viên Michale cũng là người mở miệng trước: “Tôi cho rằng ý kiến của nghị viên Cecil rất tốt, các cậu có ý kiến gì khác không? Nếu không, chúng ta phải lập tức giải thích với mọi người, nếu để lâu, mọi người sẽ càng suy đoán nhiều hơn, hiệu quả cũng không được tốt như lúc đầu.”

Hans và một nghị viên khác lập tức nói: “Chúng tôi không có ý kiến!”

Nghị viên Michael nói: “Rất tốt, vậy quyết định này coi như được thông qua. Xin hỏi các cậu có muốn bổ sung gì nữa hay không?”

Hai người liên tục lắc đầu: “Không có.” Cecil đã làm rất dứt khoát rồi.

Ngay tại lúc này, Cecil lại mở miệng: “Tôi còn một đề nghị nữa!”

Michael bất ngờ nhìn hắn, thanh âm già nua nói: “Mời nói.”

“Tôi đề nghị lúc chúng ta tuyên bố lời giải thích, cũng đồng thời tuyên chiến với Đế Quốc!” Ánh mắt Cecil ngưng lại, từng chữ nói: “Đế Quốc sắp xếp gian tế vào liên bang chúng ta, cuối cùng lại lợi dụng thân phận ngụy trang của cậu ta gióng trống khua chiêng đầu quân và Đế Quốc, đây là một đả kích rất lớn đối với danh dự của liên bang chúng ta! Hành vi như vậy chẳng khác gì đạp thẳng lên mặt của liên bang, lẽ nào chúng ta phải nuốt giận vào bụng, không kháng nghị lại mà phải bỏ qua sao? Không được! Hoàn toàn không được! Chỉ có chiến tranh mới có thể chứng minh sự phẫn nộ của chúng ta! Chúng ta muốn Đế Quốc phải trả giá thật lớn!”

Lần này biểu tình của nghị viên Michael cũng không giữ được bình tĩnh, đôi mắt vẩn đục của ông nhìn Cecil, cau mày nói: “Nghị viên Cecil, cậu biết mình đang nói cái gì không?”

Nghị viên Hans cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Bình tĩnh một chút! Chúng ta làm sao có thể tuyên chiến với Đế Quốc được!”

Cũng không thể trách bọn họ lo được lo mất như vậy, mấy trăm năm nay, liên bang vẫn luôn trốn trốn tránh tránh, chỉ dám đánh lén tập kích Đế Quốc, thật ra mới đầu bọn họ cũng từng nỗ lực chiến đấu với Đế Quốc, nhưng mỗi lần đều chịu kết quả thảm bại… Sau đó vì để bảo tòan lực lượng, bọn họ liền lựa chọn trốn tránh, từng chút từng chút xâm chiếm và tích lũy sức mạnh, không dám dùng trứng chọi đá.

Vừa bắt đầu, đây chỉ là sách lược, sau một thời gian dài, sợ hãi đã ăn sâu vào mỗi người, dần dà… Cũng không có ai nhắc đến việc tuyên chiến với Đế Quốc nữa.

Bọn họ xem chuyện trốn tránh thành đương nhiên, dần dần mất đi dũng khí lúc ban đầu.

Cecil đứng lên, sống lưng thẳng tắp, trong mắt lóe lên tia sáng, trầm giọng nói: “Tôi vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng bình tĩnh!”

“Tôi cho rằng cứ mãi trốn tránh sẽ không thể nào mang lại hi vọng cho chúng ta, so với việc đắp nặn một anh hùng… Thì chúng ta nên tuyên chiến, đây mới là hi vọng chân chính của mọi người, mới có thể làm cho bọn họ nhìn thấy, chúng ta có can đảm khiêu chiến với Đế Quốc! Chúng ta cũng có năng lực và dũng khí tuyên chiến với Đế Quốc!

“Nếu Đế Quốc đã làm ra chuyện như vậy, chẳng nhẽ chúng ta đánh trả là sai sao?! Chúng ta đã có một đội quân hùng hậu ngầm tại phía bắc Đế Quốc, hoàn toàn có thể đánh họ trở tay không kịp!”

Phòng họp yên lặng một hồi.

Nghị viên Hans nhìn hắn một hồi lâu, cười khan một tiếng: “Cậu nói rất đúng, thế nhưng binh lực của tôi tổn thất rất nặng nề, sợ rằng không thể tham dự được lần hành động này… “ Hắn còn lâu mới để cho người của mình đi chịu chết.

Hai người khác vẫn luôn trầm mặc, hiển nhiên là không đồng ý với lần hành động này.

Cecil nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ: “Không sao, lần này để tự tự tôi chấp hành, mọi người chỉ cần thủ ở đây là được rồi.”

Nói xong cũng xoay người rời khỏi phòng họp.

Cecil trở lại phòng của mình, mở ra một đoạn truyền tin.

Hắn nhận được đoạn truyền tin này trước khi cuộc họp sắp bắt đầu, cho nên mới có sức dẹp yên nghị luận của mọi người, làm ra quyết định như vậy.

Người trong đoạn truyền tin đó là Sawyer, đây là lần đầu tiên hắn không giấu đi khuôn mặt của mình, mà là dùng diện mạo thật của mình xuất hiện: “Tôi biết yêu cầu của tôi sẽ làm các cậu khó xử, cho nên để bày tỏ thành ý, tôi nguyện ý cho cậu xem thân phận thật của tôi… Mà tôi lựa chọn cậu, cũng vì cậu là người mà Loren tín nhiệm nhất.”

“Tôi hi vọng các cậu có thể dùng danh nghĩa của liên bang tuyên chiến với Đế Quốc, cũng điều động một lượng lớn binh lực để tập kích phía bắc Đế Quốc, như vậy thì Đế Quốc nhất định sẽ đáp trả, phạm vi thế lực của tôi cũng nằm ở phía bắc Đế Quốc, đến lúc đó Đế Quốc sẽ phái tôi ra nghênh chiến. Nhưng tôi sẽ không phái lực lượng thật của mình ra, mà sẽ yêu cầu một tướng lĩnh khác phái quân ra hiệp trợ tôi, lúc đó cho dù là ai đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể liên thủ lại, đánh quân đội Đế Quốc không kịp trở tay, đồng thời cắt rời phía bắc của Đế Quốc ra khỏi Đế tinh!”

“Đương nhiên, tôi biết đây là hành vi rất mạo hiểm, cậu cứ cân nhắc cẩn thận về lần hành động này, tôi hi vọng mình sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất có thể từ cậu.”

“Cuối cùng, Loren nhờ tôi chuyển lời này cho cậu, xin cậu đừng lo lắng cho cậu ấy, vì thắng lợi, nhất định phải có hi sinh.”

“Cậu ấy chưa bao giờ phản bội các cậu.”

Truyền tin đến đây là chấm dứt.

Con ngươi Cecil nặng nề, vì thắng lợi, nhất định phải có hi sinh… Hắn làm sao không hiểu được đạo lý này chứ.

Chỉ là lúc phải đưa ra quyết định, mới phát hiện bản thân có bao nhiêu đau khổ. Hi sinh cậu, rất thống khổ… Người phải chịu đựng tất cả những thứ này cũng là cậu, tất cả chỉ trích này cũng là cậu, có phải cậu còn đau khổ hơn cả tôi hay không?

Mà đây lại là yêu cầu của cậu, thì tôi làm sao có thể để cậu thất vọng được? Làm sao có thể cam lòng để cậu ở Đế Quốc chịu dằn vặt được? Điều duy nhất mà tôi có thể làm, chính là nghe theo ý nguyện của cậu, để cậu không còn phải bận lòng nữa.

Nhưng cậu chừng nào… Mới có thể trở về đây…

【 đinh, Cecil độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】

…………………….

【 Tạ Hà: bảo bối, tôi cảm thấy sau này gặp lại, chắc chắn Cecil sẽ càng yêu tôi nhiều hơn một chút. Mỉm cười ~ ing.】

【444: gần đây hai người cũng đâu có tiếp xúc đâu ạ ( ⊙o ⊙) a! 】

【 Tạ Hà: nhưng chúng tôi có thần giao cách cảm a, tình yêu không phân biệt khoảng cách : )】

【444: . . . . . . 】

Tuy rằng cưỡng ép play rất kích thích, nhưng Tạ Hà cảm thấy lâu lâu đổi khẩu vị cũng có vẻ không tồi, có ‘Chỉ điểm’ của Sawyer, cậu quyết định hơi hơi ‘Nghe lời’ một chút. Bản thân Loren là một chiến sĩ ngay thẳng, bảo cậu ta diễn kịch là một chuyện rất khó, nhưng Tạ Hà thì không, cậu am hiểu nhất chính là đóng kịch mà, ha ha.

Sau ngày hôm đó Tạ Hà cũng rất ít phản kháng Lance, biểu hiện bản thân rất phẫn nộ nhưng lại không dám nói ra, thống khổ giãy dụa, rồi lại không thể không nhận mệnh.

Bởi vì có cậu phối hợp, đời sống tình dục liền bước lên một nấc thang mới.

Lance cũng ôn nhu với cậu hơn rất nhiều, chỉ cần Tạ Hà không phản kháng, y cũng nguyện ý đối tốt với cậu hơn một chút, chiều chuộng cậu ấy hơn một chút.

Hôm nay Lance ôm Tạ Hà vào lòng, y phát hiện mình càng ngày càng thích ôm người này, cho dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy, phần để ý này cũng chưa từng thuyên giảm một chút nào, trái lại càng yêu thích không muốn buông tay hơn, đôi mắt vàng của y lóe sáng, nói: “Có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Tạ Hà hơi giật giật cơ thể, lộ ra thần sắc không dám tin.

Lance nở nụ cười, nắm cằm của cậu hôn lên một cái: “Gần đây cậu rất nghe lời, nên tôi muốn thưởng cho cậu, thế nhưng không cho phép cậu rời khỏi tôi quá xa, biết chưa?”

Tạ Hà trầm mặc một hồi, gật đầu.

Lance giúp Tạ Hà mặc quần áo vào tử tế, sau đó ôm cậu ra ngoài.

Ô tô bay dừng lại ở trước trung tâm mua sắm lớn nhất Đế Quốc, nơi này có tất cả những bảo vật quý giá nhất, nô lệ xinh đẹp nhất toàn vũ trụ, cho dù là vật gì cũng có thể mua được, chỉ cần bạn có tiền.

Lúc đến nơi, Tạ Hà thoát ra khỏi vòng tay của Lance, sắc mặt giận dữ và xấu hổ, cậu không thể chịu đựng được việc mình bị ôm bởi một người đàn ông ở trước mặt người khác.

Lance cười cười không có miễn cưỡng cậu, nói với cậu: “Đi thôi, làm chủ nhân của cậu, cậu muốn mua cái gì, tôi cũng đều có thể mua cho cậu.”

“Tôi không cần.” Thanh âm Tạ Hà lạnh lẽo.

Nói xong liền xoay người rời đi, trong mắt lóe lên một tia khẩn trương.

Rốt cuộc sau mấy ngày, Lance mới đồng ý cho cậu ra ngoài, không biết Sawyer có đến gặp cậu hay không? Hắn đã lấy được thứ đó chưa? Cậu mang theo tâm tình thấp thỏm đi trên đường, bỗng nhiên tầm mắt bị một đoạn video đang phát trên màn hình lớn hấp dẫn.

Người trong video là một người đàn ông rất trẻ tuổi, mắt xám tóc xám, mặc một bộ chế phục thượng cấp của liên bang, hai mắt sắc bén, khí thế bừng bừng xâm lấn người khác.

Thanh âm của hắn trong trẻo vang vọng khắp nơi này.

“Đối với chuyện Đế Quốc sắp xếp gian tế vào liên bang… Chúng tôi liền đứng ra giải thích…”

“Đây là sỉ nhục rất lớn đối với liên bang, chúng tôi không thể chịu đựng được sự bỉ ổi đê tiện của Đế Quốc… Cho nên…”

“Tôi ở đây đại biểu thay cho liên bang, chính thức tuyên chiến với Đế Quốc, chúng tôi muốn dùng máu tươi để rửa sạch sỉ nhục!”

Trong mắt Tạ Hà lộ ra vẻ khiếp sợ, cậu… Biết Cecil sẽ xử lý tốt chuyện kia, thế nhưng việc muốn tuyên chiến này là sao?

Lúc này có người đang vây xem nhận ra Tạ Hà, kinh hô lên: “Đây không phải kẻ đã phản bội liên bang sao? Thì ra cậu ta là gian tế do Đế Quốc sắp xếp vào?”

“Nói như vậy cậu to vốn là người của Đế Quốc chúng ta rồi, trước kia thật ủy khuất cho cậu ta.” Mọi người nhìn về phía Tạ Hà, tầm mắt cũng thân thiết hơn hẳn, nói: “Người anh em, cậu quả thật đã chịu nhục rồi, trước kia từng mắng cậu, thật xin lỗi.”

Mặt Tạ Hà không cảm xúc nhìn bọn họ, tựa như không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, cậu chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Lance đang cười khanh khách ở đằng sau mình, “Đây chính là thứ mà anh muốn tôi thấy có đúng không?”

Những người kia nhìn thấy Lance đứng ở đằng sau, bị dọa cho chạy tán loạn, xung quanh lập tức chỉ còn lại hai người họ.

Lance đi tới, bắt lấy eo của Tạ Hà, ghé đến lỗ tai của cậu, nhẹ giọng nở nụ cười: “Đúng, kinh hỉ không? Sau này cậu chính là người của Đế Quốc, liên bang đã hoàn toàn từ bỏ cậu rồi.”

Tạ Hà bình tĩnh nhìn y: “Bọn họ sẽ không vì một mình tôi mà từ bỏ phản kháng.”

“Đúng vậy… Nên tôi cũng có một kinh hỉ khác muốn nói cho cậu nghe.” Đôi môi của Lance gần như đụng phải tai của Tạ Hà, thản nhiên nói: “Tôi rất kính nể sự can đảm này của liên bang, có thể đứng ra tuyên chiến với Đế Quốc… Vì thế tôi quyết định sẽ tự mình nghênh chiến.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.