Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 94: Tù binh của đế quốc

TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC

Chương 94

Editor: Cô Rùa

..o0o..

“Tôi nói rồi, tôi sẽ giết anh.” Tạ Hà nhìn Lance, từng chữ nói.

Mới đầu Lance vẫn còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt của y còn đang chìm trong hoang mang, sau đó tầm mắt của y khẽ dời đi, rơi xuống chuôi dao đang cắm sâu trong lồng ngực của chính mình. Đây chỉ là một con dao găm rất bình thường, nhưng lại dễ dàng xuyên thủng thân thể y, chuyện này không bình thường một chút nào.

Cho dù Tạ Hà được y bảo vệ, nhưng chắc chắn vẫn bị ảnh hưởng từ những xung kích mãnh liệt khi rơi từ trên không xuống, tuy y đã ngăn cản được phần lớn, nhưng theo lý thuyết thì hiện tại cậu ấy đã bị thương tổn rất nặng mới đúng, chứ nói chi đến việc còn sức lực để giết y.

Nhưng bây giờ Tạ Hà lại không hề có chuyện gì, thậm chí còn bộc phát ra một sức mạnh vô cùng lớn!

Tất cả những chuyện này đều không được bình thường…

Trong mắt Lance dần hiện lên một tia tàn khốc, y lập tức ho ra một ngụm máu, nhìn chằm chằm lấy Tạ Hà: “Em… Dùng cái gì?”

Ngay cả Tạ Hà đều biết đến thứ này, thì thân là Thái tử của Đế Quốc làm sao có thể không biết được?! Cho dù trước kia chưa từng nghĩ tới, thì bây giờ cũng phải nghĩ tới rồi… Thế nhưng y không muốn đi tin sự thật này, Lance bình tĩnh nhìn vào mắt của Tạ Hà, rét lạnh lặp lại một lần: “Em đã dùng cái gì?”

Tạ Hà cười nhạt: “Tôi dùng cái gì thì liên quan gì đến anh? Dù sao thì anh cũng phải chết.”

“Em có biết hậu quả khi sử dụng thứ này không…” Giọng nói của Lance đã không còn vững vàng nữa, thậm chí còn mang theo run rẩy… Y đã cho Tạ Hà dùng thuốc phá hoại gien một lần, bây giờ cậu ấy lại dùng thêm thuốc kích thích tiềm lực nữa… Điều này sẽ khiến những chuỗi gien không ổn định trước đó càng thêm mong manh yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát.

Cậu ấy, sẽ chết.

Tạ Hà cụp mắt xuống nhìn y, từ trong đôi mắt màu xanh lam kia còn mang theo ý cười nhàn nhạt, cậu mỉm cười, “Có anh chết cùng tôi, đáng giá.”

Cậu nói xong, đột nhiên rút dao găm ra, máu tươi bắn tung tóe, sau đó lại không hề do dự mà cắm thêm một dao thứ hai!

Cả người Lance đều bị nhuốm đầy máu tươi, tựa như đang ngâm người trong biển máu, con ngươi màu vàng óng của y phản chiếu khuôn mặt của Tạ Hà… Y không hề giãy dụa, không hề phản kháng, không biết là đã buông xuôi hay là do không còn khí lực.

Chỉ là y không hề chớp mắt nhìn người ở đối diện.

Thời khắc này, mọi thứ đều rất mơ hồ.

Lúc nãy Tạ Hà rõ ràng có thể tránh, nhưng cậu ấy lại không làm như vậy, đây không phải là do đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng, mà là mưu toan đã tính toán từ trước đó, chỉ đợi đến khi y mất đi khả năng phản kháng, liền cho y một đòn trí mạng.

Rốt cuộc y cũng đã hiểu rõ những thứ này, thế nhưng… Lại không hề cảm thấy ngạc nhiên một chút nào, bởi vì chuyện này không phải là chuyện rất hiển nhiên hay sao?

Vốn dĩ từ đầu đến cuối bọn họ đều là kẻ thù của nhau, chỉ thay đổi ở chỗ là y thích người này, từ lúc mà y còn chưa ý thức được, đã đem người này đặt vào trong lòng của mình từ bao giờ.

Đau nhức từ trái tim lan tỏa đến khắp lục phủ ngũ tạng, mỗi một chỗ trên thân thể đều đau như muốn nứt ra… Nhưng đây thì tính là gì chứ, chỉ cần nghĩ đến người mà y quan tâm, vì muốn giết y, mà không tiếc cả tính mạng của chính mình, phần đau đớn ấy cũng đủ làm cho cả người y tê dại rồi.

Y muốn cậu ấy còn sống, chứ không phải là chết ở nơi này cùng với y.

Bốn phía được bao trùm bởi mưa bom và bão đạn, âm thanh công kích càng lúc càng đến gần, liên bang và quân đội của Đế Quốc đều đang chạy lại phía này.

Tạ Hà lần nữa giơ tay lên, bỗng nhiên bị người phía sau kéo lại, Sawyer quát: “Đi thôi! Quân đội Đế Quốc đã kéo tới đây rồi!” Hắn che chở ở trước mặt của Tạ Hà, cánh tay lập tức bị một đường súng bắn thủng! Vừa hỗ trợ vừa lôi kéo Tạ Hà lùi về phía sau.

Lance nằm ở trên đất, tầm mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Chỉ mơ hồ nhìn thấy Tạ Hà rời đi… Càng lúc càng xa… Cuối cùng chỉ còn lại một điểm nhỏ, y muốn vươn tay ra bắt lấy, nhưng lại không còn khí lực, thậm chí đầu ngón tay cũng không thể cử động được.

Đây là lần đầu tiên y biết đến cái gì gọi là bất lực.

Y cho rằng bản thân y đã đủ mạnh mẽ để chiếm lấy những thứ mà mình muốn, thế nhưng đến giờ phút này, y mới phát hiện, người mà y rất muốn có được ấy, cho dù dùng hết sức lực cũng không thể nào nắm giữ được.

Cho dù bẻ gãy đôi cánh, dùng xích khóa cậu ấy lại, chặt đứt đường lui của cậu ấy… Cũng không có cách nào giữ cậu ấy lại được.

【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】

…………………

Sawyer che chở cho Tạ Hà lùi về phía sau.

“Sao anh lại đến đây, tôi nhất định phải nhìn thấy anh ta trút hơi thở cuối cùng!” Tạ Hà nỗ lực giãy ra khỏi tay Sawyer, cậu căn bản không quan tâm đến sự sống chết của chính mình, cho dù hi sinh cả tính mạng cũng không có quan hệ!

Sawyer bất đắc dĩ nhìn cậu, đè lại bờ vai của cậu, “Lance chết rồi, cậu ở lại đây chỉ hy sinh vô ích thôi, tôi đã đáp ứng Cecil là sẽ cứu cậu rời khỏi đây rồi.”

“Tôi…” Tạ Hà nhớ đến Cecil, ánh mắt hơi do dự một chút, rốt cuộc cũng hỏi, “Cậu ấy… Có ổn không?”

“Cậu yên tâm, sau khi cậu và Lance rơi khỏi chiến hạm, tiếp viện của liên bang đã tới kịp, cậu ta cũng đã được cứu về.” Sawyer nhìn Tạ Hà, “Cho nên cậu không thể chết ở nơi này được, cậu ta còn đang chờ để được gặp cậu đấy.”

Câu nói này rốt cuộc cũng khiến Tạ Hà ngưng phản kháng, mặc cho Sawyer kéo mình rời đi.

【444: a a a a a a a kí chủ đại đại ngài đang làm cái gì vậy ạ, không thể giết mục tiêu công lược đâu a a a /(ㄒoㄒ)/~~ nếu chết sẽ bị trừ chín vạn kinh nghiệm đó!】

【 Tạ Hà: bảo bối, em nhận được tin nhiệm vụ thất bại ư? 】

【444: không ạ. . . . . . 】

【 Tạ Hà: vậy chứng minh y còn chưa có chết nha. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙o⊙) a! 】

【 Tạ Hà: người tiến hóa mà, không dễ chết như vậy đâu, lúc trước tôi tự hủy một nửa người của mình mà vẫn có thể cứu lại được, thì dăm ba cái chuyện này làm sao có thể gây khó dễ cho một Lance vĩ đại chứ, y sẽ không dễ chết như thế đâu. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . Thật vậy ư _(:зゝ∠)_】 nhưng mà em thấy ngài xuống tay không hề nhẹ một xí nào hết á…

【 Tạ Hà: chuyện này tạm thời gác sang một bên đã, bây giờ chúng ta bàn về vấn đề của em đi, từ lúc Lance bị trúng đạn cho đến hiện tại, tiếng hét thảm thiết của em vẫn chưa bao giờ dừng lại, loại hành vi này hoàn toàn ảnh hưởng đến việc tôi phát huy, tôi cảm thấy phải có biện pháp ngăn chặn chuyện này lại, ví dụ như lần sau còn xảy ra chuyện như thế nữa, tôi sẽ cắt chi tiêu ba tháng liền của em, thế nào?】

【444: . . . . . . 】

【444: em sai rồi kí chủ đại đại ơi, cầu xin ngài tha thứ cho em a /(ㄒoㄒ)/~~ em cam đoan sau này sẽ không hô to gọi nhỏ như thế nữa mà ! Em thề đó! ! ! 】

【 Tạ Hà: bảo bối, không cần phải thế thốt như vậy, tôi cũng không có kỳ vọng cao vào em đâu : )】

【444: . . . . . . 】 cho nên nói, thật ra kí chủ đại đại chỉ muốn cắt bớt chi tiêu của nó thôi sao? Hu hu hu cảm thấy bản thân bị thất sủng là sao đây hu hu hu QAQ

Tình hình trận chiến hai bên vốn đang giằng co rất khốc liệt, nhưng không hiểu tại sao quân đội Đế Quốc lại đột nhiên rút lui, xuất hiện cục diện vô cùng hỗn loạn, tuy liên bang không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức thừa thắng xông lên, trong nhất thời liền chiếm được thế thượng phong.

Sawyer mang Tạ Hà trở về quân đội liên bang, bọn họ một là nguyên soái Đế Quốc, một là kẻ phản bội liên bang, người biết chân tướng cũng chỉ có Cecil, cho nên vì phòng ngừa những chuyện không cần thiết, hắn và Tạ Hà liền thay đổi một bộ chế phục liên bang, lặng lẽ lẫn vào tinh hạm của liên bang, đi đến căn phòng mà Cecil đã chuẩn bị cho họ từ trước đó.

Tạ Hà nhìn xuyên qua mặt kính pha lê quan sát tình huống ở bên ngoài, ánh mắt chăm chú.

Sawyer đứng ở phía sau cậu, nói: “Lance đã chết rồi, quân đội Đế Quốc như rắn mất đầu, chỉ còn lại đám quan quân đối mặt với sự trừng phạt đáng sợ từ hoàng thất, bọn họ căn bản không còn để ý đến trận chiến này nữa cho nên mới lui binh. Trận chiến này, chúng ta chiến thắng.”

“Thắng ư…” Tạ Hà lẩm bẩm nói, sau đó chậm rãi nở nụ cười, “Vậy thì tốt.”

Cậu trả giá lớn như vậy, vô số máu tươi từ các chiến sĩ liên bang đã đổ xuống, không phải chỉ vì thắng lợi sao? Cho nên chiến thắng thật là tốt, cho dù chỉ là một chiến dịch nhỏ cũng được. Bọn họ còn có thể thắng nhiều lần nữa… Một ngày nào đó, giấc mộng sẽ trở thành sự thật.

Lẽ ra cậu nên vui mừng mới phải, nhưng chẳng biết tại sao, trước mắt cậu lúc nào cũng xuất hiện gương mặt của Lance tại khoảng khắc cuối cùng kia, tâm tình bỗng nhiên hơi phức tạp…

Điều này quả thật rất buồn cười, nếu như không phải vì người này, cậu sẽ không thảm đến mức này, người này đã hủy diệt hết tất cả của cậu… Nhưng đảo mắt lại, người này lại cho cậu thứ tình cảm không cần thiết.

Lông mi Tạ Hà run lên, dứt bỏ một tia phức tạp cuối cùng còn sót lại trong đáy mắt, hai mắt lần nữa được sự kiên định bao trùm lấy.

Cậu không phải là nô lệ! Mãi mãi cũng không phải.

Cho nên cậu không cần Lance phải trả giá vì cậu, loại tình cảm giữa nô lệ và chủ nhân, cậu cũng không cần.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi ma chưởng của Đế Quốc, còn thành công giết chết Lance, Tạ Hà cuối cùng cũng bình tĩnh lại không ít, cậu cười với Sawyer, “Tôi vẫn luôn tò mò, sao anh lại phản bội Đế Quốc? Nói thật, lúc trước anh tới tìm tôi, tôi cũng rất ngạc nhiên đấy.”

Sawyer nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hồi lâu cũng không có mở miệng.

Tạ Hà thấy thế liền vội vàng nói: “Xin lỗi, nếu như không tiện thì anh không cần phải trả lời, là do tôi quá đường đột.” Mỗi một người chống lại Đế Quốc, chắc chắn nội tâm đã bị tổn thương rất sâu sắc, cậu và Sawyer chỉ là hai người xa lạ, quả thật là có hơi mạo muội.

Sawyer nhìn Tạ Hà, ánh mắt u ám, hắn không phải là người thích đi kể lể tâm sự của mình với người khác, có một số việc hắn chưa bao giờ nói với ai cả, cũng chưa có ai dám hỏi hắn, thế nhưng giờ khắc này đối mặt với Tạ Hà, hắn bỗng nhiên có xúc động muốn nói ra tất cả.

Có lẽ bởi vì bọn họ đều là những người mang trên mình những gánh nặng to lớn, nếu như đối phương là Tạ Hà, hắn nguyện ý sẽ nói hết những chuyện của chính mình.

“Không, không phải là không tiện, chỉ là tôi nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu thôi.” Sawyer cười cười, “Chuyện này đã từ rất lâu rồi.”

“Cũng đúng, anh đã cung cấp rất nhiều thông tin cho chúng tôi từ nhiều năm về trước rồi mà.” Tạ Hà cười trêu chọc.

Sawyer cũng cười, “Chuyện này còn lâu hơn cả chuyện đó nữa, bởi vì tôi cũng mất rất nhiều năm, mới đưa ra quyết định như vậy.”

“Tôi có một đứa em gái, tôi và nó đều là con riêng của cha tôi, lúc đó người thừa kế của cha tôi bất ngờ qua đời, cho nên mới nhận tôi và nó trở về nhà.” Sawyer nhớ lại, “Em gái tôi là một cô bé rất đáng yêu, chúng tôi sống nương tựa vào nhau từ rất nhỏ, tôi lớn hơn nó rất nhiều, nó giống như con gái của tôi vậy… Nhưng đến lúc chúng tôi trở về nhà, trên đường đi liền bị một đám đạo tặc tập kích, rồi lạc mất nhau.”

“Cha của tôi cần một người thừa kế, lúc đó thủ hạ mà ông ta phái ra chỉ cứu được một người, cho nên họ không chút do dự mà lựa chọn cứu tôi.”

“Lúc tôi trở về liền cầu xin ông ta phái cứu viện đi cứu con bé, nhưng ông ta chỉ làm qua loa cho có lệ, sau đó cũng không có người hỏi thăm nữa. Tôi chỉ có thể tạm thời từ bỏ nó, cố gắng bồi dưỡng thế lực của mình trong gia tộc, mãi đến khi ông ta tạ thế tôi mới nắm giữ được gia tộc này ở trong tay, tôi bắt đầu phái người đi tìm kiếm con bé, cuối cùng mấy năm sau đó tôi cũng tìm lại được nó.”

Sawyer nói đến chỗ này, tròng mắt đen láy đã bị bi ai bao trùm, ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, “Lúc tôi tới gặp nó, đã tự tay giết nó.”

“Sau khi con bé tách ra liền bị đạo tặc bán cho một quý tộc ở một tinh cầu nào đó làm đầy tớ, khi đó nó đã không còn nhận ra tôi nữa, nó đã hoàn toàn trở thành một nô lệ triệt để rồi… Tôi cho rằng chỉ có cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất cho con bé.”

“Cho nên, tôi đã giết chết con bé.”

Sawyer rốt cuộc cũng dừng lại, hắn phát hiện đôi tay của mình không biết đã run rẩy từ lúc nào, ngay sau đó liền có một đôi bàn tay ấm áp bao bọc lấy nó. Hắn ngước lên, liền rơi vào đôi mắt màu xanh đậm kia, từ bên trong đôi mắt ấy còn đang tỏa ra ánh sáng rất ấm áp, hòa tan cả nỗi vắng lặng trong lòng hắn.

“Tôi hiểu mà.” Tạ Hà nói, “Nếu cô ấy còn nhận ra anh, nhất định sẽ cảm ơn anh.”

“Thật ư…” Nụ cười của Sawyer có chút chua xót.

“Đúng, nếu có một ngày tôi cũng biến thành như vậy, tôi cũng sẽ hi vọng có một người nào đó đến giết chết chính mình, tôi nhất định sẽ cảm ơn người đó.” Tạ Hà nói nghiêm túc.

Sawyer bình tĩnh nhìn cậu, đôi môi giật giật, “Cảm ơn cậu.”

【 đinh, Sawyer độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 90】

Những câu nói này, thật ra hắn chưa bao giờ nói với ai cả, hắn không có cách nói với người trong gia tộc của hắn, gia tộc của hắn chính là đám quý tộc Đế Quốc coi mạng như cỏ rác, hắn cũng không có cách nào nói với người của liên bang, bởi vì hắn vẫn luôn tự thân chiến đấu một mình, hắn càng không thể nói với thuộc hạ của hắn được, bởi vì hắn cần phải duy trì sự uy nghiêm và mạnh mẽ của hắn.

Hắn tận mắt nhìn cái Đế Quốc dơ bẩn, cái Đế Quốc to lớn mục nát này, xen lẫn những thứ ghê tởm nhất…

Những người này từ lúc sinh ra, đã coi chuyện nô dịch người khác là một chuyện rất đương nhiên.

Hắn không thể đánh mất lương tri của bản thân cùng đám người đó xằng bậy được.

Cho nên hắn lựa chọn phản kháng.

【444: ớ. . . . . . Độ hảo cảm này cũng thật là dễ xoát nha. 】

【 Tạ Hà: có thể lý giải được, nói chuyện yêu đương cũng giống như đang tâm sự về cuộc sống hay cảm nhận về thế giới này vậy, tôi để hắn nói ra hết tâm tư của chính mình, sau đó lại cho hắn đáp án mà hắn muốn, vô cùng tri kỷ. Người từng trải qua đau khổ đều cần được giãi bày ra, nhịn quá lâu sẽ đâm ra mắc nghẹn, khó một cái là hắn không chịu nói với ai cả, may mắn thay, tôi vừa khéo chính là người mà hắn nguyện ý kể thôi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: mở cửa trái tim thật sự là chân lý không thể thay đổi được : )】

Loại đàn ông này thoạt nhìn hung hăng cao ngạo như thế thôi, chứ một khi đã nguyện ý mở cửa lòng cho ai đó, thì độ thiện cảm sẽ dễ dàng xoát lên, đã vậy còn không dễ thay lòng đổi dạ nữa.

Ngay tại lúc này tiếng súng cùng với tiếng nổ đã dần giảm xuống, quân đội của Đế Quốc đã rút lui hoàn toàn, liên bang thành công đánh lui được bọn họ, chiếm lĩnh tinh vực khổng lồ này.

Không lâu sau đó Cecil cũng trở về.

Hắn đứng ở trước cửa nhìn Tạ Hà, trong mắt đều là cảm xúc mãnh liệt khó kìm nén, hắn bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ của bước chân, dùng hết sức ôm Tạ Hà vào trong lòng, âm thanh run rẩy: “Cậu trở về rồi…”

Tạ Hà cũng có chút kích động, đây chính là chiến hữu mà cậu tín nhiệm nhất, lúc mọi người đều không chịu tin cậu, thì người này vẫn luôn tin tưởng cậu, giúp đỡ cậu.

Chưa bao giờ làm cho cậu phải thất vọng, cho dù là một lần.

“Đúng, tôi về rồi, xin lỗi đã làm cho cậu lo lắng.” Tạ Hà nhẹ giọng nở nụ cười.

“Đáng lẽ tôi không nên để cậu rời đi mới đúng.” Cecil sâu sắc nhìn cậu, trong mắt đều ẩn chứa nồng đậm tình ý, rốt cuộc tôi cũng đã được gặp lại cậu… Lần này, tôi nhất định sẽ không để cậu phải rơi vào nguy hiểm như vậy thêm một lần nào nữa đâu!

【 đinh, Cecil độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 95】

Sawyer đứng ở một bên, đột nhiên cảm thấy một màn này thật chói mắt, nhưng hắn lại không có tư cách gì để nói ra, chỉ có thể nghiêng đầu không nhìn nữa. Tình cảm mà Cecil đối với Tạ Hà, có lẽ chỉ có mỗi mình Tạ Hà là không nhìn thấy được… Thì huống chi là tình cảm mà hắn dành cho cậu ấy? Có lẽ cậu ấy cũng sẽ không nhìn ra được.

Đúng thế… Hắn không có cách nào phủ nhận, bản thân đã vô thức yêu phải người thanh niên này.

Cậu ấy bất khuất, cậu ấy ấm áp, ánh mắt kiên định kia, gương mặt mỉm ấy, tất cả đều làm hắn khát vọng và quyến luyến.

Chưa bao giờ có một người, có thể chói mắt và hấp dẫn ánh mắt của hắn đến như vậy.

Tạ Hà hoàn toàn không để ý tới sự khác thường của Sawyer, cậu còn đang chìm đắm trong vui sướng khi gặp lại bạn cũ, đang chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên có một trận hàn ý tràn khắp tứ chi, tay chân nhất thời mất đi khí lực, trước ngực liền dâng lên một cổ buồn nôn, ọe một tiếng liền nôn ra một bãi máu lớn.

Máu tươi phun lên ngực của Cecil, vấy bẩn cả bộ đồ màu trắng của hắn… Tạ Hà lộ ra thần sắc áy náy, môi cậu giật giật, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, bỗng nhiên bất tỉnh ngã xuống mặt đất.

Cecil lập tức ngây người, tại sao… Không phải mới vừa rồi còn rất tốt hay sao? Tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy?!

Sawyer lại phản ứng nhanh hơn, thần sắc thay đổi, đây là do tác dụng của thuốc đã hết! Hắn vươn tay ra bế Tạ Hà lên, trầm giọng nói: “Phòng y tế ở đâu?!”

………………………

【 Tạ Hà: tình huống của thân thể tôi thế nào rồi? Bảo bối. 】

【444: ngài đã hôn mê mất ba ngày rồi ạ, hơn nữa tình trạng của thân thể còn không ngừng xấu đi, dùng kỹ thuật chữa trị ở liên bang, căn bản không thể trì hoãn được suy bại của thân thể ngài, dựa theo tình huống này mà nói, có lẽ chỉ kiên trì được thêm hai mươi ngày nữa mà thôi.】

【 Tạ Hà: tốt, tôi biết rồi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: sao ngài không sốt ruột một xí nào hết vậy, chỉ có hai mươi ngày thôi đó! QAQ】

【 Tạ Hà: hai mươi ngày cũng đủ để Lance hồi phục lại rồi, y sẽ nghĩ cách đến cứu tôi, khoa học kỹ thuật của Đế Quốc phát triển hơn rất nhiều, tôi cảm thấy tôi có thể kiên trì đợi đến ngày xoát full điểm hảo cảm của y cũng không thành vấn đề : )】

【444: . . . . . . 】

Bọn họ đã rời khỏi tinh cầu Stan, hiện tại bọn họ đang ở một căn cứ quan trọng của liên bang, ở nơi đây có thiết bị chữa trị tốt nhất của toàn bộ liên bang, thế nhưng lại không có cách nào trì hoãn được tốc độ phá hủy gien của Tạ Hà.

Cecil nhìn xuyên qua lớp kính pha lê, chăm chú quan sát người đang nằm ở trên giường, hai tay siết chặt, không hề báo trước mà cho Sawyer một đấm!

Sawyer không né tránh, hắn sờ sờ cằm của mình, ánh mắt là một mảnh vắng lặng.

“Sao anh lại đưa cho cậu ấy loại thuốc đó! Anh không biết làm như vậy sẽ hại chết cậu ấy sao!” Cecil oán hận nhìn Sawyer, hai tay run rẩy.

Sawyer không phản bác, biểu tình bình tĩnh, chậm rãi nói: “Vậy tại sao cậu lại muốn tuyên bố đoạn video kia, chẳng lẽ cậu không biết làm như vậy sẽ khiến cậu ấy phải gánh chịu trên lưng cái tiếng phản đồ suốt cả cuộc đời này ư?”

Sawyer bình tĩnh nói, khiến Cecil đột nhiên mất đi khí lực.

Đúng thế… Vì sao hắn lại muốn làm như vậy, bởi vì hắn không muốn uổng phí công sức của Tạ Hà, không muốn làm cho cậu ấy phải thất vọng. Mà Sawyer cũng không khác gì hắn cả, cho nên hắn ta mới làm như vậy, bọn họ đều đang dùng hết khả năng để hoàn thành tâm ý của Tạ Hà…

Nhưng mà hết thảy những chuyện này, lại dồn cậu ấy vào con đường chết, gánh lấy cái danh phản đồ mà bất đắc dĩ chết đi…

Là bọn họ hại chết cậu ấy…

Cecil nện từng đấm lên tường, trên đốt ngón tay đều là máu tươi đầm đìa, hắn không nên trách Sawyer, Sawyer không sai. Chỉ là hắn không có cách nào đối mặt với sự thật như vậy… Không có cách nào đối mặt trước cái chết của Tạ Hà.

Tầm mắt của Sawyer rơi xuống người đang nằm trên giường bệnh, tuy vẻ mặt của hắn khi nói những lời ấy rất bình tĩnh, nhưng có ai biết đáy lòng của hắn lại rất đau đớn đâu?

Rất nhiều năm về trước, hắn mất đi đứa em gái vẫn luôn sống nương tựa với mình từ hồi nhỏ.

Lần này, vừa mới yêu một người, lại phải mất đi người ấy.

Hắn luôn đánh mất những người quan trọng nhất trong đời hắn, tất cả những tên cầm đầu, cả cái Đế Quốc ghê tởm kia đều phải chết! Đế Quốc nhất định phải hủy diệt!

…………………

Tuy Tạ Hà đã khôi phục lại ý thức, nhưng thân thể này đã quá suy yếu, mất thêm hai ngày nữa mới coi như tỉnh táo lại hoàn toàn.

Lúc cậu tỉnh lại, liền nhìn thấy Cecil đang trông coi ở bên giường, hắn giống như đang ngủ quên vậy, cậu giơ tay lên, đụng nhẹ vào vai của Cecil, Cecil lập tức tỉnh lại, vui mừng nhìn cậu: “Cậu tỉnh lại rồi…”

Tạ Hà lộ ra một nụ cười tái nhợt: “Đúng vậy.”

Cecil nhìn cậu, trong đôi mắt màu xám tràn ngập sự bi thương, đôi môi khẽ run lên, hình như không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Biểu tình của Tạ Hà rất bình tĩnh, thậm chí còn rất thoải mái, “Tôi biết hết rồi, không sao cả, cậu đừng khổ sở.”

Viền mắt của Cecil lập tức đỏ lên, không khổ sở, làm sao có thể không khổ sở được…

“Cậu còn nhớ, lúc cậu cứu tôi ra cậu đã từng nói cái gì không… Cậu nói, không thể dễ dàng chết đi như vậy được, chúng ta còn phải sống để nhìn thấy cái ngày mà Đế Quốc bị hủy diệt… Nhìn mọi người giành lại được tự do…” Cecil từng chữ nói, nắm thật chặt tay của Tạ Hà, âm thanh run rẩy, “Cậu đã nói chúng ta phải cùng nhau sống tiếp…”

Biểu tình của Tạ Hà chợt cứng lại trong nháy mắt, nhưng lập tức nhoẻn miệng cười, nắm ngược lại tay của Cecil, “Vậy chỉ có thể nhờ cậu nhìn thay tôi thôi, cậu sẽ đáp ứng tôi mà, đúng không?”

Tôi nguyện ý đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, chỉ hi vọng cậu có thể sống sót, nhưng đây căn bản là không thể có đúng không…

Cecil nhìn chăm chú Tạ Hà, đau khổ chiếm lấy trái tim hắn.

Thân thể của Tạ Hà thật sự không được tốt, cơ bản là không thể đi lại được, chỉ có thể ngồi xe lăn.

Cậu cũng không thể đi quá xa, xa nhất cũng là đến hoa viên ở bên cạnh phòng y tế, Cecil biết Tạ Hà đã không còn nhiều thời gian. Phần lớn thì giờ đều ở bên cạnh cậu, nói chuyện phiếm về trước kia.

Có một ngày, Tạ Hà bỗng nhiên nói với hắn: “Cậu còn nhớ phòng của tôi ở căn cứ liên bang không, trong đó có một ít đồ riêng tư của tôi.”

Cecil nói: “Tôi nhớ, tôi có thể giúp cậu đi lấy nó.”

Tạ Hà cảm kích nhìn hắn: “Cảm ơn cậu.”

Âm thanh của Cecil đắng chát: “Không cần phải cảm ơn tôi, bởi vì tôi…” Hắn dừng lại một chút, nói: “Bởi vì tôi là bạn chí cốt của cậu mà, không phải sao?”

Tạ Hà cũng nghiêm túc nói: “Đúng! Cậu là người bạn tốt nhất của tôi.”

Cecil cười cười, tấm lòng này, cứ để hắn chôn sâu dưới đáy lòng đi. Hắn không muốn tại giây phút cuối cùng, còn gây ngột ngạt cho Tạ Hà.

Tạ Hà nói: “Trong ngăn tủ thứ ba của tôi, có một chiếc lọ, trong đó là hạt giống cây lăng thảo xanh của quê hương chúng tôi, nó là một loại thực vật đặc trưng của tinh cầu Hải Lam, cực kì xinh đẹp, nhưng đáng tiếc là tôi vẫn chưa tìm thấy cơ hội thích hợp để trồng nó, cũng không có thời gian đi…”

“Nếu có một ngày chúng ta chiến thắng, cậu có thể giúp tôi gieo trồng nó không?” Tạ Hà bình tĩnh nhìn hắn.

Cecil gật đầu, “Tôi nhất định làm được.”

Tạ Hà nghe xong, tựa như buông xuống được gánh nặng ở trong lòng, thần sắc đều là hoài niệm, “Thật tốt… Chỉ tiếc là tôi không thể nhìn thấy được…”

Cuống họng của Cecil nghẹn ngào, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tạ Hà.

Tựa như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên thành câu…

Thì đúng ngay lúc này, trợ thủ của Cecil bỗng nhiên vội vàng chạy tới, thần sắc hoang mang, “Cecil đại nhân, không xong rồi!”

Cecil quay đầu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói: “Chuyện gì?” Hắn đã căn dặn những người không có phận sự thì không được tiến vào chỗ này, hắn không hi vọng những ngày còn lại của Tạ Hà phải chịu đựng những ánh mắt chất vấn của người khác! Vậy mà vẫn có người chạy tới quấy rối hắn!

Sắc mặt của trợ thủ trắng nhợt, liên tục giải thích: “Quân lính của Đế Quốc đã kéo đến chỗ này! Bọn họ đã bao vây chúng ta, hơn nữa còn phát tới một đoạn truyền tin!”

Cecil đứng lên, “Tôi ra ngoài nghe một chút.”

Trợ thủ vẫn không chịu nhúc nhích, gã chần chừ một chút, cúi đầu nói: “Đoạn truyền tin kia, là cho Loren đại nhân, kí tên là —— Lance.” Lúc hắn nói ra cái tên này, sắc mặt đã tái xanh.

Thần sắc của Cecil cứng lại, không dám tin mà nhìn gã, lạnh giọng nói: “Cậu nói cái gì?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.