TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC
Chương 98
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tạ Hà không dám tin mà nhìn Lance, “Anh nói cái gì?”
Lance nhìn vào mắt của Tạ Hà, trong mắt chỉ có nghiêm túc, âm thanh chậm rãi, “Tôi nói, em làm hoàng hậu của tôi, tôi liền bỏ qua cho cô ta.”
“Anh điên rồi!” Tạ Hà trừng hai mắt, “Sao tôi có thể trở thành hoàng hậu của anh được!”
Lance nhếch khóe miệng lên, thanh âm lạnh lùng, “Sao lại không được, có nhiêu đó mà em cũng không thể đánh đổi được, thì dựa vào cái gì lại bắt tôi phải buông tha cho cô ta. Hay là nói… Tình cảm mà em đối với cô ta cũng chỉ có thế thôi.”
Tạ Hà cắn răng, đôi mắt sung huyết, hồi lâu, mời nói ra từng chữ: “Anh… Phải giữ lời.”
Lance nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên ôn nhu, cúi đầu hôn lên môi của Tạ Hà, “Lời tôi đã nói nhất định sẽ giữ lời.”
Tạ Hà không còn giãy dụa nữa, mặc kệ Lance hôn mình, rõ ràng chán ghét vô cùng, nhưng vẫn chịu đựng người đàn ông này điên cuồng cướp đoạt hết khí tức của mình. Dù sao… Cậu cũng sắp chết rồi, nếu có thể giúp được gì đó cho Johanna, thì có gì mà không thể chứ.
Trước khi đến đây, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu đựng tất cả rồi.
Lance dùng nụ hôn miêu tả đường nét gương mặt của người dưới thân, mỗi một nụ hôn của y rơi xuống mí mắt của cậu, chóp mũi của cậu, khóe môi của cậu, hầu kết của cậu…
Cho dù không có Johanna đi nữa, y cũng chỉ muốn Tạ Hà làm hoàng hậu của mình.
Lance rất muốn cứ như vậy mà giữ lấy người ở dưới thân, nhưng nhớ đến những lời chỉ trích của Johanna, cuối cùng vẫn buông Tạ Hà ra, không có cưỡng ép cậu nữa.
Y ôm người này vào lòng, ánh mắt ôn nhu quyến luyến.
……………………
【 Tạ Hà: tôi có một chút thất vọng đối với tiểu yêu tinh Lance a, cơ hội tốt như vậy mà cũng không chịu làm tới cùng, loại hành vi chẳng khác gì chọc ghẹo cho đã rồi phủi tay bỏ đi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ hảo cảm mà tôi dành cho y.】
【444: . . . . . . O(∩_∩)O~】
【 Tạ Hà: nếu còn như vậy nữa, thì ngay cả khuôn mặt của y cũng không thể cứu rỗi được tình yêu của tôi đâu : )】
【444: . . . . . . 】 nó thật sự cười không nổi _(:зゝ∠)_
Ngoài trừ không cho phép Tạ Hà rời khỏi hoàng cung, thì Lance cũng không có hạn chế hoạt động của cậu, hoàng cung của Đế Quốc quá khổng lồ, muốn đi dạo hết cũng không phải là một chuyện đơn giản.
Từ khi đáp ứng làm hoàng hậu của Lance, Tạ Hà không chỉ ở trong cung điện của mình, mà bắt đầu đi lại ở trong hoàng cung, có vài chỗ trong hoàng cung nghiêm cấm đi vào, thế nhưng người nào dám ngăn cản Tạ Hà chứ, trước kia từng có một thị vệ bất kính với Tạ Hà mà bị Lance xử tử. Cho nên bây giờ Tạ Hà đi hướng nào, thì thị vệ trong cung đều một mực cung kính coi cậu như tổ tông mà hầu hạ, trong lòng họ không ngừng kêu khổ… Âm thầm oán giận bệ hạ tại sao lại đưa một kẻ địch như vậy vào trong cung.
Phải biết hoàng cung là đầu não của toàn bộ Đế tinh này, chứ không phải chỉ là một cung điện đơn giản bình thường… Nơi này không phải nơi mà kẻ địch có thể ra vào tùy tiện được.
【444: kí chủ đại đại, ngài làm cái gì vậy? Chẳng lẽ đang chuẩn bị chạy trốn sao? Σ( ° △°|||)︴】
【 Tạ Hà: bảo bối, chỉ là tôi muốn làm quen với hoàn cảnh của nơi đây thôi, thân là hoàng hậu tương lai của cả Đế Quốc này, hiểu biết thêm một chút về nhà của mình cũng không phải là một chuyện rất bình thường hay sao? Mỉm cười ~ ing.】
【444: thật sao. . . . . . 】
【 Tạ Hà: đúng vậy: )】
【444: (⊙o⊙) dạ! 】 hình như cũng rất có đạo lý, nhưng tại sao lại cảm thấy ngài ấy trả lời cho có lệ vậy? Là ảo giác của nó sao?
Tạ Hà gần như đã đi hết những nơi ở trong cung, sau đó mới đi về hướng tiền điện. Lúc Tạ Hà qua đó liền vừa vặn bắt gặp Lance cùng một đám đại thần đi ra, hai bên liền đụng mặt nhau.
Lance vô cùng bất ngờ, vội vã đi đến trước mặt của Tạ Hà, nhẹ giọng hỏi: “Sao hôm nay lại muốn đến đây?”
Tạ Hà hờ hững nhìn y, dù đứng ở trước mặt người ngoài cũng không hề để mặt mũi cho y: “Không liên quan đến anh.”
Đối với thái độ này của Tạ Hà, Lance đã tập mãi thành thói quen, thế nhưng đám đại thần kia lại nhìn không nổi, mấy ngay nay bọn họ vẫn luôn khuyên nhủ Lance nên động thủ với liên bang, nhưng đều bị Lance bác bỏ! Hiện tại nhìn thấy Tạ Hà bất kính như vậy Lance, càng thêm giận dữ vô cùng! Bệ hạ vì tên tù binh không biết điều này mà không phân thị phi ư!
Hoang đường! Qúa hoang đường!
“Chú ý thân phận của mi! Một tù binh như mi mà dám nói chuyện với bệ hạ như vậy sao!” Đại thần chỉ ngón tay vào mũi của Tạ Hà.
Tạ Hà nhìn về phía hắn, trong mắt cũng không hề che giấu sự chán ghét, đang chuẩn bị châm biếm lại, bỗng nhiên Lance kéo tay cậu, kéo cậu trở về.
Lance không nhìn Tạ Hà, gắt gao nắm chặt lấy tay cậu, nói với tên đại thần kia, “Zoe các hạ, em ấy không phải là tù binh, mà là hoàng hậu tương lai của tôi, tôi sắp giải trừ hôn ước với tiểu thư Johanna · Gallacher, ngoài trừ Loren, tôi sẽ không cưới bất kỳ người nào khác.”
“Cho nên, chú ý thân phận của ông, ông không có tư cách nghi vấn cách nói chuyện của em ấy.” Lance lạnh lùng nói.
Vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn kinh!
Tên đại thần kia nhất thời ngây như phỗng, tầm mắt hết ngạc nhiên lại nghi ngờ, lắp ba lắp bắp: “Bệ hạ, ngài… Ngài nói có thật không? Ngài muốn cưới một tên tù binh liên bang làm hoàng hậu của ngài sao?” Ánh mắt kia như muốn hỏi Lance có phải bị điên rồi hay không!
Nếu như không phải bị điên, thì làm sao có thể làm ra hành vi này? Chẳng lẽ y không biết làm như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như thế nào đối với toàn bộ Đế Quốc sao?
Nếu y thật sự yêu thích người này mà nhận người này làm sủng nô thì cũng thôi đi. Chỉ cần không để cậu ta trở thành hoàng hậu là được!
Bất kể một một quý tộc nào trong Đế Quốc này, cũng sẽ không tán thành chuyện này xảy ra, mặc dù trước đó nổi lên phong ba phản bội, nhưng bọn họ đều biết rõ đây chỉ là một vở kịch để đả kích liên bang, các quý tộc đều biết rõ chân tướng ở trong lòng, hơn nữa thân phận của Loren cũng quá mức nhạy cảm.
Thân là hoàng đế của Đế Quốc mà lại phá vỡ chính quy tắc mà mình đã lập ra, cưới một tù binh làm hoàng hậu! Để một tên nô lệ hà tiện đạp lên đầu của tất cả các quý tộc trong Đế Quốc! Không thể nghi ngờ Lance đang dùng sức của một người đối chọi với toàn bộ Đế Quốc!
Ánh mắt của Lance kiên định, âm thanh bình tĩnh không thể nghi ngờ: “Tôi rất nghiêm túc, và cũng sẽ nhanh chóng công bố chuyện này ra bên ngoài.”
Đại thần cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, “Bệ hạ không thể được đâu ạ! Tuyệt đối không thể!”
Những người khác cũng dồn dập xúm lại khuyên nhủ.
Lance nói: “Đừng nói gì nữa, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.” Nói xong cũng không thèm để ý đến đám đại thần đang trợn mắt ngoác mồm kia, nắm tay Tạ Hà trở về cung.
Tạ Hà vẫn đi theo Lance trở về tẩm cung, dọc đường đi cũng không có mở miệng nói chuyện.
Lance cười với cậu, ánh mắt nhu hòa: “Nếu em muốn đến tiền điện có thể chờ đến lúc không có người, như vậy sẽ không gặp phải đám người kia, nhưng em muốn đi lúc nào là quyền tự do của em, thân là hoàng hậu của tôi, em không cần phải để ý đến bọn họ.”
Tạ Hà nhìn y, thần sắc hơi phức tạp, cuối cùng hỏi: “Sao anh lại nhất quyết muốn tôi làm hoàng hậu của anh?”
Câu nói này, trước kia cậu chưa từng hỏi qua, khi đó cậu cũng không xem Lance đang nói thật, nên cũng không để ở trong lòng, cho rằng Lance vì muốn trêu chọc áp chế cậu nên mới giở cái trò đó. Thế nhưng hôm nay… Tận mắt nhìn thấy Lance không hề do dự mà che chở cậu ở trước mặt mọi người, cùng với ánh mắt và lời nói nghiêm túc kia, đến cùng vẫn có một chút dao động.
Chuyện mà tên đại thần kia nghĩ tới, sao cậu lại không nghĩ tới được? Cậu làm sao có thể giả vờ như không biết Lance đang đối mặt với áp lực và trả giá đắt như thế nào…
Thật ra cậu cũng không phải là đầu gỗ thật sự, sau khi trở về, thái độ của Lance đối với cậu đã thay đổi rõ rệt, không phải là cậu không nhận ra, chỉ là cậu không muốn phải suy nghĩ nhiều, bọn họ là kẻ địch một sống một chết, làm sao có thể suy nghĩ thêm những chuyện tăng phiền não cho mình chứ, dù sao cũng không thể thay đổi được gì cả.
Thế nhưng giờ phút này, không biết tại sao cậu lại muốn đem câu hỏi này hỏi ra.
Lance nhìn Tạ Hà, y mím môi, một hồi lâu mới nói: “Tôi muốn dẫn em đến một nơi.”
…………………………
Lance mang Tạ Hà lên phi thuyền, phi thuyền bay một ngày, cuối cùng cũng dừng lại ở một tiểu tinh cầu rất xinh đẹp.
Lance đi xuống phi thuyền trước, sau đó vươn tay về phía của Tạ Hà: “Đi theo tôi.”
Tạ Hà chần chờ một chút, cuối cùng cũng đưa tay ra cho Lance, cậu đi xuống phi thuyền, chân đạp lên bờ cát mềm mịn, trước bãi cát là một bãi biển xanh biếc, ánh chiều tà chiếu rọi đáy mắt người, đẹp không sao tả xiết được, bên cạnh bãi cát là những tòa kiến trúc lớn với đủ loại tạo hình đặc sắc, đã vậy còn được phối thêm muôn vàn màu sắc thoạt nhìn ấm áp vô cùng.
Tạ Hà ngơ ngác, ánh mắt nhìn về nơi xa xôi, ở phía xa xa có một bãi cỏ màu xanh lam rộng lớn đang đung đưa bay theo gió.
Nơi này trừ họ ra cũng không có người nào khác, thế giới yên tĩnh này tựa như một bức tranh vậy, Tạ Hà nhìn tất cả những thứ này, bỗng nhiên đôi mắt chua xót.
Lance nắm lấy tay của Tạ Hà, vừa đi vừa nói, “Tôi đã cho người điều tra rất nhiều tư liệu, cuối cùng ở trong kho tư liệu lấy được vài tấm ảnh, trước khi tinh cầu Hải Lam biến mất đã từng có một công dân Đế Quốc yêu thích đi du lịch đi ngang qua nơi đây, hắn chụp lại rất nhiều những bức ảnh quý giá cùng với góp nhặt rất nhiều tư liệu, may là có những tư liệu này, nên tôi mới có thể hoàn nguyên những thứ này… Đương nhiên, dù sao cũng chỉ là một ít tư liệu, chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ không giống như trong trí nhớ của em.”
“Hơn nữa thời gian cũng gấp rút, rất nhiều nơi còn thiếu thông tin nên vẫn chưa thể hoàn nguyên lại được… Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được đến nước này.” Âm thanh Lance nhẹ nhàng, theo gió thổi vào tai của Tạ Hà.
Tạ Hà không lên tiếng, tay cậu khẽ run.
Hai người vô thức bước đi, rốt cuộc cũng đến trước bãi cỏ màu xanh lam ấy, Tạ Hà cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve những cọng cỏ còn đang đung đưa bay bay ấy, đây chính là cây lăng thảo xanh đặc trưng của quê nhà cậu, lúc tối còn có thể tản ra ánh sáng lưu huỳnh nhàn nhạt, vô cùng mỹ lệ, tựa như tiên cảnh vậy.
Ngước mắt nhìn chung quanh, Lance đã vì cậu mà hoàn nguyên lại một tinh cầu.
Biết rõ tất cả những thứ này đều là giả, nơi này không có những người thân của cậu, không có bạn bè của cậu, trống rỗng tựa như một ngôi mộ… Mà, đây lại là mỹ cảnh mà cậu chỉ có thể nhìn thấy ở trong mơ.
Cậu chiến đấu mà không màng đến tất cả, không chịu vứt bỏ sự kiên trì của mình, chính là vì hi vọng mọi người sẽ không giống như cậu, mất đi quê hương, mất đi tất cả, lưu lạc nơi phương trời.
Cậu không có cách nào có thể quay ngược về quá khứ, thế nhưng cậu có thể bảo vệ được tương lai.
Tạ Hà sờ mặt mình một cái, phát hiện mình đã khóc từ bao giờ, cậu không phải là người yếu đuối, lần đầu tiên cậu rơi nước mắt, là tại giây phút bị ép rời khỏi quê nhà, cậu nhìn tận mắt những thứ mà mình yêu tha thiết biến thành tro bụi, đứng ở trong phi thuyền trống rỗng lạnh như băng nhìn về phía quê hương, nước mắt chảy xuống.
Từ đó trở đi cho dù trải qua bao nhiêu thương tổn và đau đớn, cậu cũng không bao giờ khóc nữa.
Đây chính là lần thứ hai trong cuộc đời này cậu rơi nước mắt.
Lại bởi vì một thứ giả tạo.
Không có ai biết, cậu tưởng niệm những thứ này đến cỡ nào, đây là thiên đường hiếm hoi còn sót lại ở trong lòng của cậu.
Những thứ này đều bị giấu kỹ ở dưới đáy lòng cậu, vậy mà bây giờ lại không thể khống chế mà chui lên, cậu nhớ lại nhiều năm về trước, cậu và người nhà của mình cùng sống trong một căn nhà nhỏ rất ấm áp, nhìn ánh trăng dịu nhẹ ở bên ngoài, nghe những khúc ca du dương thật vui vẻ, ăn những chiếc bánh ngọt làm từ cây lăng thảo xanh kia…
Sau đó tất cả những thứ này, đều trở thành ảo tưởng.
“Xin lỗi.” Lance nhìn thấy Tạ Hà im lặng rơi nước mắt, nhìn người thanh niên kiên cường lần đầu tiên toát lên một mặt yếu đuối này, khoang ngực đều bị đau đớn lấp đầy, thanh âm của y cũng trở nên luống cuống, “Nếu em không muốn nhìn nữa, chúng ta liền trở về.”
Y chỉ muốn mình có thể bù đắp lại được cho Tạ Hà, muốn tìm lại những thứ mà cậu đã đánh mất… Thế nhưng đối với Tạ Hà mà nói, đây cũng chỉ là những hồi ức đau khổ mà thôi.
Y chỉ có thể hoàn nguyên lại những đồ vật không cảm xúc, lại không có cách nào hoàn nguyên lại được những sinh mệnh đã ra đi.
Giây phút này, y bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của Tạ Hà, hiểu được sự kiên trì của cậu. Lý do mà con người sống, là bởi vì trái tim sẽ đập, máu sẽ nóng, con người sẽ không tự chủ được mà đi yêu một người khác, sẽ biết hỉ nộ ái ố.
Mỗi một người đều có những cảm xúc thuộc về mình, mà người khác không có quyền cướp đoạt nó.
Người yếu cũng có quyền được sinh tồn.
Tạ Hà quay đầu lại nhìn Lance, môi cậu giật giật, “Không, tôi rất thích nơi này.”
Đôi mắt vàng của Lance lóe lên một tia sáng, vẻ mặt của y ôn nhu: “Em thích là được.” Nói xong trên mặt của y liền xuất hiện một tia đỏ ửng khả nghi, y quỳ một chân xuống bãi cỏ màu xanh lam này, từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc nhẫn bạc giống như đúc với cái mà y đang mang, Lance nắm lấy tay của Tạ Hà, chậm chạp mà kiên định đeo vào ngón giữa thay cho cậu, ngẩng đầu lên: “Hoàng hậu của tôi, tôi còn nợ em một lời cầu hôn.” (anh tôi =(( huhu)
Tạ Hà rũ mi mắt xuống, người đàn ông này tuấn mỹ kiêu ngạo là thế, là người cao quý nhất của toàn bộ vũ trụ này, giờ phút này lại quỳ gối ở trước mặt của cậu, dùng ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú cậu, tựa như cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của y vậy…
Lần này Tạ Hà không có làm lơ Lance, mà là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn y, chậm rãi nói: “Anh yêu tôi, phải không?”
Lance cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay của Tạ Hà, nói: “Phải.”
Thời khắc này, y bỏ qua tôn nghiêm cùng với kiêu ngạo của chính mình, cam tâm tình nguyên thần phục dưới chân của người này, nói ra những lời yêu thương sẽ không bao giờ được chấp nhận, móc trái tim của mình ra mặc cho người chế nhạo.
Bởi vì yêu một người, mới tình nguyện đi sâu vào nội tâm của đối phương, mới có thể hiểu được những cảm xúc của người ấy.
Bởi vì yêu, y đã biết lo được lo mất.
【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm là 99】
【444: hu hu hu, thật cảm động QAQ】
【 Tạ Hà: . . . . . . 】
【444: hu hu hu. . . . . . 】
【 Tạ Hà: bảo bối, hay là em ra ngoài chơi đi? 】
【444: vì sao chứ? QAQ】
【 Tạ Hà: tôi sợ làm tổn thương đến thế giới quan của em mất : )】
【444: . . . . . . 】
Đôi lời của Edit : Yayy, còn 1 chương nữa là xong thế giới này nữa rồi =(( Tôi buồn quá các bác ạ
…




