Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 99: Tù binh của đế quốc

TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC

Chương 99

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Lance hôn ngón tay của Tạ Hà, ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên ở trước mặt, âm thanh vang vọng trong màn đêm, giờ phút này toàn bộ thế giới chỉ có mỗi âm thanh này, tựa như một lời tuyên thệ bất diệt, y nói: “Tôi yêu em.”

Trong con ngươi màu xanh đậm của Tạ Hà chợt lóe lên một tia phức tạp, kinh ngạc nhìn Lance, một hồi lâu cũng không có phản ứng, thậm chí cũng quên rút tay về.

Lance vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, khi mà y nói ra câu tôi yêu em kia, thì y đã biết phần tâm ý này sẽ bị vô tình ném xuống đất, nhưng y vẫn bất chấp mọi thứ mà nói ra.

Nhưng khiến cho Lance bất ngờ chính là, sự chế giễu mà y đang đợi chờ lại chậm chạp không đến… Y thấy sự giãy dụa và do dự dưới đáy mắt của Tạ Hà, chẳng biết tại sao trong lòng lại xuất hiện một loại cảm giác hi vọng xa vời khó giải thích… Lẽ nào, Tạ Hà đối với y, cũng có một chút động tâm sao?

Nếu không, cậu ấy vì sao lại không trực tiếp từ chối y?

Cậu ấy đang do dự cái gì?

Hồi sau, đôi môi của Tạ Hà giật giật, phát ra âm thanh khàn khàn: “Cảm ơn anh.”

Trong mắt Lance lộ ra vẻ khiếp sợ, y đã nghe thấy cái gì? Cảm ơn? Tay của y khẽ run rẩy, tiếng cảm ơn này đến quá đột ngột, y đã tưởng tượng ra vô số tình huống mình bị từ chối, lại không hề nghĩ đến sẽ nghe thấy được một tiếng cảm ơn.

Thời khắc này, đáy lòng của y đột nhiên bị ôn nhu bao trùm lấy, tình cảm nồng cháy cũng gần như không thể khống chế được mà tuôn trào ra.

Y chưa bao giờ nghĩ, tâm ý của mình lại được đáp lại.

Cho dù không có trả lời rõ ràng, chỉ là một câu cảm ơn… Nhưng y lại cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, từ trước đến giờ y không hề hay biết, thì ra mình lại là một người dễ dàng cảm thấy thỏa mãn như vậy.

Lance kinh ngạc nhìn Tạ Hà, lúc này y như thằng nhóc mới biết yêu, dùng âm thanh thấp thỏm nói: “Em nói gì cơ?”

Y bỗng nhiên có chút bận tâm, có phải là do mình quá khát khao nên mới sinh ra ảo giác hay không…

Tạ Hà chợt nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn cũng nhu hòa hơn không ít, đuôi lông mày còn mang theo ý cười nhạt, nụ cười ấm áp động lòng người như vậy, là lần đầu tiên Lance được nhìn thấy… Tạ Hà nói: “Tôi cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho tôi xem những thứ này.”

Lance đột nhiên nắm lấy tay của Tạ Hà, đầu ngón tay cũng phát run.

Không… Hẳn là tôi nên cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em vì đã để tôi được gặp em, để tôi yêu em.

Y do dự một chút, sau đó đứng lên, nhẹ nhàng vươn tay ra ôm lấy người trước mặt, hôn lên bờ môi mà y đã khát vọng từ lâu.

Đây là người mà y yêu nhất… Y muốn cậu ấy, muốn cậu ấy vô cùng.

Trên mặt của Tạ Hà chợt hiện lên một tia không dễ chịu, thần sắc giãy dụa, tựa như muốn đẩy ra, nhưng đến cùng vẫn không có nhúc nhích… Cậu chậm rãi mở mắt lại, lông mi rung động, giống như cánh ve trêu chọc trái tim của Lance, lại giống như bươm bướm tung cánh nhấc lên một cơn sóng tình mãnh liệt trong lòng y.

Lance động tình hôn người ở trong lòng, thanh niên không có phản kháng lại, tuy trước kia cậu ấy cũng từng thuận theo như vậy, thế nhưng y có thể cảm nhận đối phương chán ghét và chống cự, mà lần này… Cho dù không đón ý hùa theo, nhưng Lance lại hiểu rõ, hành vi này của cậu chính là ngầm đồng ý.

Y đã đoạt lấy người này vô số lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên đối phương ngầm đồng ý cho y ôm ấp cậu ấy.

Mà không phải là cưỡng ép.

Lance nhẹ nhàng đặt Tạ Hà lên bãi cỏ, cúi đầu nhìn chăm chú cậu, hôn khóe môi, vành tai cậu, cực lực khắc chế bản thân… Âm thanh còn mang theo động tình: “Nếu em không muốn, tôi sẽ không chạm vào em.”

Thân thể của Tạ Hà nháy mắt cứng đờ, sau đó… Cậu tựa như không nghe thấy câu nói đó, mắt vẫn nhắm chặt như cũ, không nhúc nhích.

Trong giây phút này, vui sướng gần như tràn ra khỏi đôi mắt màu vàng óng của y, y ôn nhu cởi quần áo của cậu ra… Cẩn thận từng chút một tiến vào cậu.

Rốt cuộc thì y cũng có thể nắm giữ được người này hoàn toàn rồi.

Không còn là cưỡng ép, người y yêu tình nguyện tiếp nhận y, sự kết hợp này khiến cho linh hồn của y cũng muốn bay lên tận trời cao…

Đây chính là người mà y yêu, y tình nguyện dâng toàn bộ thế giới này cho cậu ấy.

【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 100】

【 mục tiêu công lược của thế giới này đã hoàn thành, chuẩn bị rời khỏi thế giới trong vòng ba ngày nữa. 】

……………………..

Tạ Hà cắn môi phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, cậu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là bầu trời đêm quen thuộc kia, chóp mũi còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ cây lăng thảo xanh, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy không chán ghét và buồn nôn với cái thứ cực nóng đang lấp kín trong thân thể của cậu, trái lại còn cảm thấy thỏa mãn dị thường.

Linh hồn đã trống vắng từ lâu, nay lại được trở về với nơi mà mình hằng ao ước, thân thể lạnh lẽo cũng bị ấm áp của đối phương bao trùm lấy, từ trong ra ngoài đều cảm thấy ấm áp vô cùng…

Nếu như người này, không phải là kẻ thù của cậu, thì thật tốt biết mấy…

Tạ Hà chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Lance, nhìn chăm chú gương mắt tuấn mỹ của y, cậu nhìn thấy bên trong đôi mắt thâm tình kia còn phản chiếu lại bộ dáng của cậu… Tạ Hà nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười, ngón tay đan xen vào mái tóc của Lance, để đầu của y tại hõm vai của mình, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Sau một khắc, tay phải của cậu nắm lấy huy chương sắc bén bằng kim loại ở trên chế phục của Lance, đột nhiên đâm vào gáy của Lance!

Máu tươi điên cuồng bắn ra, bắn lên cả mặt và người của cậu, còn có một chút thuận theo đôi môi chảy vào trong miệng của cậu, cậu nuốt xuống, đó là một mùi vị tanh ngọt… Là máu của Lance.

Chỉ cần có thể giết được người này, cậu mới có thể trái với lương tâm mà tiếp nhận tình yêu của y.

Cậu vẫn cho rằng mình là một người quang minh lỗi lạc, thế nhưng ở trước mặt của Lance, cậu chỉ là một tên bỉ ổi vô cùng, cậu lợi dụng tình yêu của Lance đối với mình mà làm y tổn thương.

Đúng, cậu cũng có một mặt đê hèn như vậy đấy.

Tạ Hà nhìn vào mắt của Lance, lộ ra một tiếng cười tự giễu, bỗng nhiên khoang ngực dâng lên cuồn cuộn, một phát liền phun ra một ngụm máu, thân thể của cậu đã sắp không được nữa, tâm tình không tốt sẽ khiến cho thân thể của cậu càng tệ thêm.

Cậu cảm thấy mình vẫn không thể giết được Lance… Thế nhưng cậu sẽ cố gắng.

Cậu cố gắng hết sức lực, sống qua hết mọi hình phạt tàn khốc, tổn thương người yêu mình tha thiết, hiện tại lại sắp đi đến cuối của sinh mệnh… Nếu như cậu không thể tiếp tục kiên trì, thì làm sao có thể an tâm mà rời đi?

Dưới màn đêm xinh đẹp không sao tả hết, cây lăng thảo còn tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nghe nói ở tinh cầu Hải Lam, những cặp đôi tình nhân sẽ đến dưới tàng cây lăng thảo xanh để trao cho nhau những lời yêu thương, giờ phút này hai người họ đang ôm nhau ở đây, tựa như những cặp tình nhân động tình kết hợp chặt chẽ dưới bóng đêm… Nhưng máu tươi đã nhuộm đỏ những thứ này… Vô tình hủy diệt những thứ giả dối ấy.

Tầm mắt của Tạ Hà dần dần mơ hồ, trên mặt và trên người của cậu đều là máu tươi, có của Lance, cũng có của cậu…

Cậu há miệng ra, lại không phát ra được một âm thanh nào.

Lance nhìn chăm chú người trong lòng, ngay cả vết thương cũng mặc kệ, tùy ý để cho máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, ngấm vào trong đất.

Y hiểu điều mà Tạ Hà muốn nói, cho dù cậu chưa có nói ra khỏi miệng.

Cậu nói, xin lỗi… Tôi còn muốn giết anh…

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, có lẽ chính là cảm giác này đi.

Y cho rằng tình cảm của mình đã chạm được đến người này, tình cảm của mình đã được người này chấp nhận, nhưng đó lại chỉ là một màn kịch để người này đoạt lấy tính mạng của y mà thôi.

Trái tim vừa nãy còn nóng bỏng như ngọn lửa, nháy mắt đã bị đóng băng triệt để, hoàn toàn lạnh lẽo.

Lance đột nhiên nghĩ… Nếu có thể chết đi cũng không tồi, y bỗng nhiên căm hận bản thân mình là một người tiến hóa mạnh mẽ, cho dù trái tim bị đâm thủng, động mạch bị đứt hết, xương cốt đều gãy nát cũng không thể chết được…

Còn người y yêu, lại phải đi trước y một bước, mà kẻ đầu sỏ tạo ra hết những chuyện này chính là y, tự tay y hủy diệt cậu ấy rồi.

Tự tay y chôn vùi người mình yêu rồi.

………………….

【444: /(ㄒoㄒ)/~~】

【 Tạ Hà: bảo bối, em về lúc nào vậy? 】

【444: lúc ngài còn đang sảng khoái đó ạ. . . . . . 】

【 Tạ Hà: sớm như vậy à, mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】 nhưng trong lòng nó đã có bóng ma rồi đó có biết không. . . . . . Tại sao đang ình ịch lại không nói hai lời mà phun máu tươi ngay tại chỗ như vậy chứ? Nó không nên về sớm như vậy QAQ

【 Tạ Hà: em làm sao vậy bảo bối? 】

【444: ngài đã công lược mục tiêu thành công rồi . . . . . . QAQ em còn tưởng ngài sẽ lựa chọn trực tiếp rời đi chứ. . . . . . 】

【 Tạ Hà: tuy rằng làm một nháy cuối cùng cũng rất thích, nhưng dù sao tôi cũng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ có đầu có đuôi mà : )】

【444: . . . . . . Một nháy cuối cùng? ? ? 】 cho nên kí chủ đại đại làm như vậy không phải vì ám sát Lance mà là vì muốn làm một nháy cuối cùng ư? Σ( ° △°|||)︴

【 Tạ Hà: tôi thương y như vậy, cho dù từ diện mạo đến kỹ thuật của y đều làm cho tôi rất hài lòng, nhưng nghĩ đến sắp sửa phải rời đi, không còn được tiểu yêu tinh phục vụ nữa, thật là có một chút tiếc nuối, cho nên tôi liền tạo ra một hồi ức tốt đẹp cho cả hai ấy mà : )】

【444: thật sự là một kỷ niệm đẹp. . . . . . 】 nó thật muốn biết diện tích bóng ma trong lòng của đương sự Lance.

Tạ Hà mở mắt ra, phát hiện mình đang ngâm ở trong khoang duy sinh.

Sĩ quan quân y vẫn luôn chờ ở bên ngoài nhìn thấy Tạ Hà đã tỉnh lại, lập tức chuyển cậu ra bên ngoài, sau đó nhanh chóng kiểm tra một loạt cho thân thể của cậu.

Thân thể của Tạ Hà rất yếu, nhưng vẻ mặt của cậu lại bình tĩnh, giống như không có cảm xúc đối với chuyện sống còn của mình, hỏi: “Lance đâu?”

Sĩ quan quân y nhớ đến thương tích của Lance, bỗng nhiên căm hận người trước mặt, người này tại sao lại đối xử với tâm ý của bệ hạ như vậy? Cũng bởi vì bệ hạ yêu cậu ta, cho nên cậu ta liền hết lần này đến lần khác tổn thương bệ hạ sao?! Sĩ quan quân y không hề muốn trả lời vấn đề này một chút nào, nhưng nhớ đến căn dặn của Lance, hắn bất đắc dĩ nói: “Bệ hạ đang đi dự hội nghị, bởi vì chuyện cậu làm hoàng hậu, khiến cho quý tộc khắp Đế Quốc rất bất mãn, cho nên các nghị viên liền hợp lại đề nghị và chất vấn bệ hạ.”

Mặt Tạ Hà không cảm xúc nói: “Tôi biết rồi.”

Cậu đứng dậy, chậm chạp trở về tẩm cung, sau đó cho người hầu lui hết, mở thông tấn khí ra liên lạc với Johanna.

Khoảng thời gian này Johanna vẫn luôn ở trong nhà sầu não, cô không nghĩ sẽ nhận được truyền tin của Tạ Hà, vô cùng bất ngờ, lại kích động khẩn trương nhìn cậu, dồn dập hỏi: “Lance không cho em tới tìm anh, anh có khỏe không? Anh ta có gây khó dễ gì cho anh không? Sao sắc mặt cũng anh khó coi vậy?”

Tạ Hà mỉm cười, “Anh không sao, chỉ là muốn nhờ em giúp anh một chuyện, anh nghĩ, cũng chỉ có mình em mới có thể giúp được anh.”

Johanna vừa nghe Tạ Hà muốn nhờ mình giúp, ánh mắt lập tức sáng lên! Kích động nói: “Anh cần em làm gì?”

“Bây giờ anh sẽ truyền một đoạn tin bí mật cùng với mật mã qua cho em, anh hi vọng em có thể rời khỏi Đế tinh để đưa thứ này cho nguyên soái Sawyer, cầu xin y đến cứu viện.” Tạ Hà ôn nhu nhìn cô: “Anh không thể trực tiếp truyền tin này ra khỏi Đế tinh được, cho nên chỉ có thể nhờ em giúp anh mà thôi… Chuyện này rất nguy hiểm, nếu như em không tiện, thì cũng không cần đi.”

Johanna do dự một chút, đưa tin cho liên bang, chuyện này xác thực vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, thế nhưng… Tạ Hà nói không thể nhờ được ai khác nữa, chỉ có cô là người duy nhất có thể giúp được anh ấy!

Johanna nói: “Được, em sẽ giúp anh giao nó.”

Tạ Hà rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn cô, “Cảm ơn em, anh hi vọng em có thể rời đi ngay bây giờ!”

Johanna kiên định gật đầu: “Được! Em nhất định sẽ tìm được người đến cứu anh! Chờ em!” Nói xong liền cúp truyền tin.

Tạ Hà nhìn màn hình tối đen, trong mắt lộ ra thần sắc áy náy… Xin lỗi…

Xin lỗi đã lừa em.

…………………

Johanna dựa theo chỉ dẫn của Tạ Hà khởi động phi hành khí trong phủ công tước, lặng lẽ rời khỏi Đế tinh, dùng thân phận của cô, rất dễ dàng rời đi.

Vừa rời khỏi hệ thống bảo hộ của Đế Quốc, Johanna liền để phi hành khí vào chế độ tự động lái, một bên liên lạc mật mã với Sawyer. Thật ra Sawyer vẫn luôn ẩn mình tại tinh cầu nhỏ gần Đế tinh, luôn tìm cơ hội để cứu Tạ Hà ra, đúng lúc này hắn đột nhiên nhận được một đoạn truyền tin chuyển đến.

Vừa chấp nhận, lại không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Johanna, Sawyer vô cùng bất ngờ, trầm giọng nói: “Là cô.”

Johanna rất căng thẳng, cô cũng biết chuyện Sawyer phản bội, tất cả mọi người đều mắng Sawyer là kẻ phản Đế Quốc, cô cảm thấy mình cũng sắp trở thành đồng phạm rồi, chột dạ không ngừng, run giọng nói: “Đúng, là Loren nhờ tôi liên hệ với anh… Nhờ tôi nhắn với anh đến cứu anh ấy, đúng rồi, anh ấy còn chuẩn bị một đoạn truyền tin cho anh nữa.”

Sawyer cũng không nghi ngờ lời Johanna nói, không có ai sẽ ngốc nghếch để Johanna làm gian tế cả, hơn nữa mật mã truyền tin cũng chỉ có Tạ Hà biết. Hắn trầm giọng nói: “Gửi cho tôi.”

Johanna lập tức mang mã hóa truyền tin gửi cho Sawyer, sau đó lo lắng chờ đợi.

Trong thời gian này, mỗi một giây một phút Sawyer đều nghĩ tới Tạ Hà, là tự tay hắn đẩy người mình yêu cho người đàn ông khác, sau khi Cecil tỉnh lại liền một mình rời khỏi liên bang, chưa bao giờ buông tha ý niệm cứu Tạ Hà. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra… Mới có thể khiến một người ngay cả đối mặt với cái chết cũng không có cảm xúc như Tạ Hà lại đều cầu cứu hắn?

Sawyer không kịp chờ mà mở đoạn truyền tin ra, khuôn mặt anh tuấn của Tạ Hà liền xuất hiện, ý cười của cậu dịu dàng, thoạt nhìn rất tốt.

“Xin lỗi, tôi gửi cho anh đoạn truyền tin này, là muốn nói với anh, anh không cần đến cứu tôi nữa.”

“Thân thể của tôi đã sắp không được nữa, tôi hi vọng có thể làm được một chút chuyện gì đó ý nghĩa hơn.”

“Lance quyết định đưa tôi lên làm hoàng hậu, tôi đã đáp ứng. Hoàng hậu có thể nắm giữ được những quyền hạn tương tự như hoàng đế, cho nên tôi cũng muốn thử xem, xem có thể khởi động được chương trình tự hủy của Đế tinh không, nếu thành công, xin các anh lập tức sắp xếp quân đội, đánh Đế Quốc không kịp trở tay, nếu như không thành công…”

Tạ Hà dừng một chút, không nói hết, sâu sắc nhìn Sawyer, nhẹ giọng cười: “Tôi biết rõ tâm ý của anh, nhưng anh không cần phải chờ tôi. Đúng rồi… Giúp tôi chăm sóc cho Johanna nữa, nhờ anh.”

Sawyer nghe đến đó, thần sắc thay đổi, đây căn bản không phải là cầu cứu, mà là vĩnh biệt! Tạ Hà quyết định mạo hiểm khỏi động chương trình tự hủy trong hoàng cung, cậu đã chuẩn bị chết ở đó!

Không… Tại sao lại không chờ tôi đến cứu cậu, tại sao lại không chờ thêm một chút nữa thôi!

Tuyệt vọng bao trùm lấy Sawyer, hắn ý thức được mình sắp mất đi người này, không, không thể! Tôi đã nói nhất định sẽ đến cứu cậu!

Hai mắt Sawyer đỏ chót, đột nhiên đứng dậy.

【 đinh, Sawyer độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 100】

………………………

Tạ Hà nghe thấy thông báo vang lên ở bên tai, khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy đến đại điện của hoàng cung, nhìn vương tọa cao cao ở phía trên.

Cậu giơ tay lên, trên ngón tay có mang theo một chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn này giống như đúc với chiếc mà Lance đang đeo, mới đầu cậu cho rằng chiếc nhẫn này chỉ là công cụ để Lance điều khiển mạch điện ở trên vòng cổ kim loại mà thôi, sau đó mới phát hiện nó không chỉ có tác dụng như vậy, cho dù dưới tình huống như thế nào, chiếc nhẫn này cũng chưa từng rời khỏi tay của Lance.

Đây thật ra là thứ tượng trưng cho thân phận và quyền hạn của y, điều khiển vòng kim loại chỉ là một tác dụng nhỏ của nó mà thôi.

Mà thân là hoàng hậu của Đế Quốc, cậu cũng có thể nắm giữ được quyền hạn tương tự như Lance, mà chiếc nhẫn này, chính là thứ có thể cho cậu những quyền hạn ấy, dùng tình yêu của Lance đối với cậu, y cho cậu quyền hạn như vậy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Từ lúc Lance cầu hôn và đưa chiếc nhẫn này cho cậu, Tạ Hà đã nghĩ ngay đến chuyện ấy, chỉ là cậu vẫn chưa hoàn toàn xác định được, nhưng thử một lần cũng đâu có chết ai? Dù sao cũng đã xoát xong độ hảo cảm rồi.

Tạ Hà bước từng bước đến vương tọa, chậm rãi ngồi xuống, tay phải của cậu nắm lấy tay vịn, một hồi sau chiếc nhẫn sáng lên, Tạ Hà chuyển động chiếc nhẫn, một giọng điện tử liền vang lên: “Hoàng hậu bệ hạ tôn kính, xin hỏi có phải ngài muốn tiến vào phòng điều khiển trung tâm không ạ?”

Tạ Hà nói: “Phải.”

Điện tử nói: “Vâng, mời ngài.”

Mặt đất bóng loáng bỗng nhiên xuất hiện một con đường, vương tọa lập tức hạ xuống, cuối cùng đi sâu vào trong lòng đất hơn ngàn mét.

Đây là một tòa trung tâm kiểm soát rất lớn, nhưng lại không có ai cả.

Tạ Hà đã từng thao tác máy móc và các vũ khí chiến hạm, tuy có chút xa lạ với hệ điều hành của Đế Quốc, nhưng cậu có quyền hạn tối cao, cho nên thao tác cũng không có gì khó khăn, ánh đèn rất nhanh liền sáng lên.

Cậu đi một vòng, tầm mắt liền dừng lại ở trước một nút lệnh màu đỏ được đặt trong một cái nắp kính pha lê.

Phần lớn các tinh cầu đều sẽ có chương trình tự hủy, đây là lựa chọn cuối cùng cũng như bất đắc dĩ lắm mới phải dùng đến của các quốc gia, thân là hoàng tộc của Đế Quốc, thống trị tuyệt đối Đế Quốc khổng lồ kia, cậu cho rằng hoàng tộc cũng sẽ làm chuyện tương tự như vậy để khống chế Đế Quốc, đây là uy hiếp cuối cùng.

May là cậu đã thắng cược.

Tạ Hà duỗi tay ra vuốt ve cái nắp kính pha lê kia, bỗng nhiên ngón tay ấn vào giữ cái nắp, cái nắp vang lên một tiếng rồi bật ra, đồng thời bốn phía cũng vang lên những tiếng còi báo động nhức tai: “Chú ý! Chú ý! Ngài có muốn xác nhận chạy chương trình tự hủy hay không!”

Tạ Hà xoay người khóa trái cửa phòng điều khiển lại, sau đó không chút do dự đè lên nút lệnh!

“Chương trình tự hủy đã khởi động, đếm ngược chín phút sáu mươi giây!”

“Đếm ngược chín phút năm mươi chín giây!”

“Đếm ngược chín phút năm mươi tám giây!”

【444: trời đất quỷ thần ơi, kí chủ đại đại ngài làm cái gì vậy? Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: thì như em thấy rồi đấy bảo bối. Mỉm cười ~ ing.】

【444: ngài muốn hủy diệt tinh cầu này sao! 】

【 Tạ Hà: đúng vậy, có vấn đề gì ư? 】

【444: . . . . . . =口=】 đệt mợ, nó rất muốn nói có vấn đề nhưng mà ngẫm lại một chút thì chẳng có vấn đề gì sất! Hoàn toàn không có một xí vấn đề gì luôn á, lại còn rất chi là hợp lý nữa! Nhưng mà đáng sợ quá đi a a a kí chủ đại đại muốn cho tinh cầu này nổ tung luôn đó! ! !

…………………………

Cùng lúc đó, Lance đứng ở trong đại sảnh hội nghị, thần sắc lãnh đạm nhìn đám nghị viên đang chất vấn mình.

Những lời chỉ trích kia, đan xen lấy nhau, vang vọng bên tai y.

Thế nhưng tâm tư của Lance lại phiêu tới hoàng cung, về đến bên người của người kia… Nếu là trước kia, thì những lời chỉ trích này căn bản sẽ không tồn tại đi? Có ai mà ngờ y sẽ biết yêu một người, sẽ biết động tâm với một người.

Lúc Tạ Hà mở chương trình tự hủy, thì Lance đã biết rồi, y nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ánh mắt hoảng hốt trong chốc lát, sau đó bên môi liền lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, người yêu của y, thật sự là vừa thông minh vừa vô tình… Nhưng y lại yêu một người như vậy.

Lance cúi đầu nhìn sắc mặt ghê tởm của đám nghị viên kia.

Bọn họ không thể chờ được mà nỗ lực ngăn cản quyết định của y, bởi vì quyết định của y tổn hại đến lợi ích của bọn họ, dao động đến nền móng của Đế Quốc, bọn họ tuyệt đối không cho phép nô lệ có thể thoát khỏi sự khống chế, điều này sẽ khiến cho nô lệ muốn phản kháng, bọn họ sợ bị phản kháng.

Sợ một ngày nào đó, sự thống trị của bọn họ sẽ bị lật đổ, không thể tùy ý điều khiển sinh mệnh của người khác được nữa.

Từng tên từng tên ghê tởm như thế đấy, giống như y trước đây vậy.

Lance bình tĩnh ngồi ở đó, không nhúc nhích, thậm chí cũng không muốn trở về ngăn cản Tạ Hà.

Y chẳng muốn làm cái gì hết.

Y nhớ lại lời mà sĩ quan quân y nói với y, cho dù dốc hết toàn bộ tài nguyên của Đế Quốc, cũng không thể kéo dài sinh mệnh của Tạ Hà thêm được nữa, nếu như đây là tâm nguyện của cậu ấy, y sẽ tác thành…

Ngay tại lúc này, thông tấn khí của Lance liền vang lên, là Tạ Hà gọi tới, Lance có chút bất ngờ, nhưng thần sắc vẫn nhu hòa bấm nhận.

Người mà y yêu sâu đậm lại xuất hiện ở trước mặt y, mỉm cười với y.

Lance nhếch khóe miệng lên cười: “Em có chuyện gì sao?” Giọng điệu này giống như đang hỏi thăm rất bình thường, chứ không phải đang ở thời khắc sinh ly tử biệt kia.

Tạ Hà nói: “Tôi có lời này quên nói với anh.”

Lance ôn nhu nhìn cậu: “Lời gì?”

Tạ Hà nở nụ cười: “Tôi muốn nói, nếu như kiếp sau chúng ta không phải kẻ địch, nói không chừng tôi cũng sẽ yêu anh đấy.”

Lance sửng sốt một chút, nhưng đầu bên kia đã cúp truyền tin.

Y cúi đầu nhìn đám nghị viên đang trợn mắt ngoác mồm ở phía dưới, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn không ít, vừa nãy người y yêu nói với y rằng —— Kiếp sau có lẽ cậu ấy sẽ yêu y, đây là lời tâm tình êm tai nhất mà Lance đã từng được nghe trong đời mình.

Lance hiếm thấy mà tỏ ra ôn hòa, cười: “Vừa nãy các người nói cái gì? Nói tiếp đi.”

“Bệ hạ, ngài không thể để Loren lên làm hoàng hậu được, hành vi như vậy sẽ tổn hại đến lợi ích của Đế Quốc! Đây không phải là điều mà một hoàng đế xứng chức nên làm!” Nghị viên kia phẫn nộ nói.

Lance nói: “Ông nói đúng, tôi quả thật không phải là một hoàng đế xứng chức.”

Nghị viên kia còn tưởng đã thuyết phục được Lance, hít sâu một hơi, dự định thao thao bất tuyệt tiếp, bỗng nhiên cận vệ trưởng của Lance tông cửa chạy vào, lo lắng lớn tiếng nói: “Bệ hạ! Chương trình tự hủy của hoàng cung bị khởi động! Nơi này sẽ bị hủy sau chín phút nữa! Mời ngài lập tức rời khỏi Đế tinh!”

Câu nói này tựa như dầu sôi rơi vào trong nước nổ tung một đoàn!

“Cái gì? Chương trình tự hủy của hoàng cung bị khởi động?”

“Đế tinh sắp bị hủy rồi!”

“Trời ạ! Mau chạy thôi!”

Mới vừa rồi còn áo mũ chỉnh tề tỏ vẻ ta đây, bây giờ cả đám nghị viên đều hoảng sợ như tận thế ập đến, nỗi sợ tử vong bao trùm lấy bọn họ, từng người điên cuồng chạy ra ngoài, ngay cả tâm tình chỉ trích Lance cũng không còn, lúc này thủ vệ của Lance chạy đến khuyên Lance bỏ trốn, cho dù là hoàng đế cũng đều phải chạy trốn! Chuyện này không thể cứu vãn được! Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó là chạy trốn!

Thật là đáng sợ, không ngờ cơn ác mộng này lại ập xuống người họ!

Bọn họ áp bức vô số chủng tộc, khiến vô số người tan nhà nát cửa, khiến vô số tinh cầu trở thành địa ngục của nhân gian hoặc là biến mất sạch sẽ khỏi vũ trụ, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày tai họa xảy ra trên đầu của bọn họ!

Lance nhìn đám hề kia giải tán, còn nhẹ giọng cười với vệ quan ở bên cạnh: “Cậu đi đi, có thể đi được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.”

Cận vệ lo lắng nhìn Lance: “Bệ hạ, ngài không đi sao?”

Lance nhìn cận vệ, khẽ mỉm cười, nói: “Không, người tôi yêu vẫn còn đang ở đây, em ấy hi vọng tôi có thể ở lại bên cạnh em ấy.”

Nói xong y cũng nhắm mắt lại, tôi chết cùng với em, em có vui không?

………………..

Từ sau khi Sawyer tiếp nhận truyền tin xong, liền nhanh chóng khởi động chiến hạm cố gắng chạy đến Đế tinh cứu người! Nhưng mà còn chưa đợi cho hắn đến gần, đã nhìn thấy một đóa hoa đỏ rực khói lửa đang nở rộ ở phía xa.

Đóa hoa đó tỏa sáng trong vũ rụ tối tăm, mang theo ngọn lửa mãnh liệt, đốt cháy toàn bộ tà ác trong toàn vũ trụ này, cùng biến mất trong màn đêm.

Đây là đóa hoa xinh đẹp nhất của toàn bộ vũ trụ này.

Sawyer không có cách nào tiến vào, hắn bình tĩnh nhìn về phía trước.

Đế tinh, đã bị hủy diệt.

Tinh lịch năm 3754, Đế Quốc thống trị vũ trụ mấy ngàn năm rốt cuộc cũng sụp đổ, hoàng tộc lẫn đa số quý tộc, đều hóa thành tro cùng với tinh cầu khổng lồ mỹ lệ kia.

Chỉ có một vài người trốn đi được, thế nhưng đã mất đi một hoàng tộc hùng mạnh, đám người đó căn bản không thể nào vực dậy Đế Quốc được.

Quân đội liên bang không hề do dự mà xuất kích, lập tức đánh tan các cứ điểm của Đế Quốc, mất đi đầu não Đế tinh cùng với các chỉ huy cấp cao của Đế Quốc, bọn họ không thể nào chiến thắng được, họ bắt đầu hỗn loạn, nội đấu, bỏ trốn…

Vô số thực dân đều đứng dậy đấu tranh, còn có rất nhiều quý tộc ở nơi xa xôi vạn dặm cũng tránh được một kiếp.

Vũ trụ tiến vào thời đại hỗn loạn chưa từng có.

Tuy rằng hỗn loạn, nhưng hi vọng lại có ở khắp mọi nơi.

Lại trôi qua 100 năm, chiến tranh cuối cùng cũng được dẹp yên, Cecil thống lĩnh liên bang khống chế được rất nhiều tinh cầu, hắn đưa ra phương án trị quốc rất hợp lý, trao quyền lợi cho một số người, tuy rằng khó tránh khỏi có sơ hở, nhưng ít ra đã nắm giữ được hòa bình.

Sawyer vẫn luôn chinh chiến khắp tứ phương, hắn chém giết những quý tộc chạy trốn kia, đám tàn dư ấy vừa nghe thấy tên hắn đã sợ đến vỡ mật.

Dần dà, trong vũ trụ lưu truyền một truyền thuyết mới.

Những người giành lại được tự do đều cảm ơn một người gọi là Loren, bọn họ nói đó là một chiến sĩ vĩ đại nhất vũ trụ, là người mà hoàng đế Đế Quốc yêu sâu đậm nhất, tình yêu rung động lòng người ấy có vô số phiên bản, nhưng kết cục đều giống nhau.

Cậu ấy vì tự do, lựa chọn đồng quy vu tận với Đế tinh, mà hoàng đế yêu cậu ấy tha thiết cũng lựa chọn được chết bên cậu ấy.

Cậu ấy dùng bản thân mình để thay đổi thế giới này.

Cho dù ở trong miệng của đám quý tộc dư nghiệt kia, Loren là một tên nô lệ dơ bẩn mê hoặc hoàng đế của bọn họ, là thứ vô liêm sỉ bỉ ổi, còn hoàng đế của họ là một tên hôn quân ngu muội, vô tình vứt bỏ thần dân của chính mình, lựa chọn cùng chết một chỗ với tên lửa đảo không biết liêm sỉ kia.

Mà rất nhiều người, cảm động và tưởng nhớ đến tình yêu của bọn họ, cảm ơn tất cả mọi thứ để có được như ngày hôm nay.

Tại một tinh cầu mỹ lệ xa xôi, nơi này có một cô nhi viện, thu nhận rất nhiều cô nhi mất đi cha mẹ sau chiến tranh, tuy rằng bọn nó mất đi cha mẹ, nhưng vẫn còn quê hương, có thể ăn no mặc ấm, bọn nó còn rất thích viện trưởng phu nhân Johanna, rất thích bà ấy kể chuyện về anh hùng Loren.

Johanna đã không còn trẻ nữa, mà năm tháng trôi qua cũng không thể thay đổi được tâm tính thiện lương của bà được, bà kiên trì chờ bọn nhóc ăn xong, cười nói: “Hôm nay các con có muốn nghe kể về đại anh hùng Loren không?”

“Có ạ! Bọn con muốn nghe!” Một đám trẻ con vây quanh bà, liều mạng gật đầu.

Johanna nở nụ cười, trong mắt bà lóe lên một tia hoài niệm, nói: “Nói đi nói lại, năm đó bà cũng quen với ngài ấy đấy, còn từng theo đuổi ngài ấy nữa…”

Bọn nhỏ thốt ra một âm thanh kinh ngạc, trợn mắt nhìn bà: “Thật không ạ? Viện trưởng Johanna, ngài thật sự quen Loren sao?”

Johanna gật đầu, cười: “Đúng vậy, chuyện này đã từ rất lâu rồi…”

…………..

Editor có lời muốn nói: đúng là một cái kết HE trong SE nhỉ. Bảo sao mình ko thích thế giới này cho được ^^

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.