Skip to main content
Ma Vương tháo cặp sừng nhỏ của cậu ấy xuống –
Chương 46: Thật là giỏi làm nũng, hừ

Huy chương sao sáu cánh màu vàng kim sáng lấp lánh ở trước ngực, hình tượng ngôi sao nhiều cánh khiến chiếc huy chương càng thêm rạng rỡ, tựa như ánh sao tỏa khắp các hướng, cũng tựa như đang dự báo trước về tương lai vô hạn của các thợ săn ma mới vào nghề.

Ansel cúi đầu nhìn chiếc huy chương này, sau đó lại ngẩng đầu, thiếu nữ mang chiếc cài tóc hình sao trời kia đang mỉm cười với cậu.

“Có lẽ không qua bao lâu, ngôi sao của anh sẽ thay đổi.”

Câu nói của cô ấy mang ý ám chỉ.

Trong tổ chức, những người mới có tài năng thiên bẩm luôn thăng cấp rất nhanh, những người này, cứ như sinh ra là để săn ma vậy.

Ma Vương bệ hạ – người được đặt quá nhiều kỳ vọng: “…”

Cậu phát hiện dạo này mình đã đội quá nhiều “lốt”, nhiều tới mức cậu bắt đầu cảm thấy hơi nóng rồi đây này.

Thiên sứ ngụy trang thành ác ma lên làm Ma Vương xong lại giả trang thành con người rồi vinh quang trở thành thợ săn ma… Mấy cái “lốt” này, lớp này chồng lớp kia, không lớp nào trùng lớp nào!

Mang theo tâm trạng phức tạp, Ma Vương bệ hạ và Vân Kiêm cùng đi xuống từ lầu hai. Joy đã chờ sẵn ở dưới nãy giờ, anh ấy đề cử một quán ăn rất không tồi, bữa ăn này là do Vân Kiêm mời khách.

Chờ lần sau khi có lương từ bên thợ săn ma, cậu cũng có thể mời Ceros ăn một bữa.

Ansel vừa ăn vừa nghĩ, nghe nói tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ của thợ săn ma rất cao, nếu không thì Vân Kiêm đã không thể mời bọn họ vào dùng bữa trong một quán ăn sang trọng ngay sau khi vừa trả tiền bồi thường cho cửa hàng tiện lợi rồi.

“Tiền thưởng nhiệm vụ? Đúng là rất cao, cho dù chỉ là nhiệm vụ cơ bản thì mỗi nhiệm vụ đều sẽ được trả nhiêu đây.”

Vân Kiêm giơ mấy ngón tay lên, Ansel – người vừa tới Nhân Giới đã phải bắt đầu làm công đến giờ – tỏ vẻ khiếp sợ. Mà chuyện khiến cậu càng khiếp sợ hơn là, Thánh Kiếm Joy ở bên cạnh cậu cũng khiếp sợ không kém.

“Ơ, không phải anh đã vào tổ chức lâu rồi sao Joy?” Ansel khó hiểu hỏi: “Nếu thế thì sao anh lại không rõ về tiền thưởng nhiệm vụ? Chẳng lẽ anh…”

Joy xấu hổ gật đầu.

“Tôi nhát gan lắm, từ trước tới giờ vẫn chưa chủ động nhận nhiệm vụ nào, với lại tôi còn bận làm công bên cửa hàng tiện lợi nữa mà…”

Ansel: “…”

Quá trời quá đất rồi, nhưng anh là Thánh Kiếm đó anh ơi!

“Tiền tài chưa bao giờ là vấn đề đối với thợ săn ma.” Vân Kiêm tiếp tục nói, tiếp theo, anh ấy hơi giương mắt nhìn về phía Ansel: “Đúng rồi, các vật chứng lúc đó ở hiện trường đã được thu về và đăng ký, chúng nó sẽ trở thành lý lịch của cậu. Cho nên nếu có ai nghi ngờ năng lực và chiến công của cậu thì không cần để ý tới họ, tổ chức sẽ nhanh chóng công bố thành quả săn giết ác ma của cậu ngay thôi.”

Vân Kiêm dừng một chút, sau đó bắt đầu hồi tưởng.

“Tôi nhớ họ đã dùng một cái túi rất lớn bọc kín khúc bánh mì baguette kia lại, còn dán nhãn đàng hoàng nữa. Loại vũ khí dùng để giết chết ác ma này thường sẽ được mang đi trưng bày, phí triển lãm cũng sẽ được gửi riêng cho cậu…”

Tên của vật trưng bày này là ——

【 Bánh mì baguette nhuốm máu! 】

Ansel: “…”

Có thôi đi không trời ơi!!!

“Ngoài ra thì thi thể của ác ma cấp cao cũng thuộc về người đã đánh chết nó. Nếu trong tổ chức có người ra giá cao muốn mua thì cậu cũng tạm thời không nên bán vội.” Vân Kiêm chỉ điểm: “Bởi vì trước mắt trong tổ chức chỉ có sáu cái xác ác ma cấp cao hoàn chỉnh mà thôi, trong đó con do cậu giết có độ hoàn chỉnh tương đối cao, nhất định sẽ được tổ chức mua lại với giá cao đấy.”

Nghe thấy tin này, Ansel lập tức động lòng liền.

Chuột chết mà cũng có thể đem bán kiếm tiền hả?

Còn có chuyện tốt như thế này ư!

Cậu bỗng nhiên nhớ tới bên Ceros có rất nhiều quái vật sắp chết, trong đó còn có không ít quái vật cấp Tư Tế, nếu con đường buôn bán này có thể đi thông được thì đúng là một bước tiến lớn.

Ansel lập tức mở điện thoại ma kính lên gửi tin nhắn cho Ceros.

【 Ansel: Anh muốn làm giàu chung với tôi không? 】

Gửi tin nhắn xong, Ansel nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy câu mở đầu này có chút quen thuộc… À! Lần trước cậu cũng nói thế với Ceros để mượn ngỗng còn gì! Nhắc mới nhớ, cậu mượn ngỗng xong vẫn chưa có cơ hội trả lại, hiện giờ chúng nó còn đang ẩn mình trong cái bóng của cậu, mỗi buổi tối rảnh rỗi không có việc gì làm cậu còn hay lôi chúng nó ra chải lông, sau đó lấy lông rụng làm chổi lông ngỗng hoặc cùng chơi trò ném vòng.

Thiên nga đen · biểu tượng sống của gia tộc Asmodeus · vật tổ của Tây Vực: “…”

Ngỗng ngỗng đã phải chịu đựng quá nhiều!

Cậu gửi tin nhắn xong thì chờ trong chốc lát, kết quả vẫn không thu được hồi âm của đối phương. Mãi cho đến khi bữa tiệc liên hoan của ba người họ kết thúc, ai về nhà nấy thì tin trả lời vẫn bặt vô âm tín.

Ansel cất điện thoại ma kính vào trong túi, sau khi chào tạm biệt với Joy thì cậu lập tức rũ mắt.

“Ngày mai vẫn không cần đi làm, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé Ansel, về sau hẳn là anh Vân sẽ giao cho anh một ít nhiệm vụ tổ chức vừa sức của anh đấy.”

Joy nói, anh ấy thấy Ansel cười gật đầu, nhưng không biết vì sao anh ấy lại cảm thấy nụ cười hôm nay của Ansel có gì đó khác với ngày thường.

Phía chân trời xa xa chợt truyền đến một tiếng sấm ì ùng, gió cũng bắt đầu rít lên, dự báo một đợt mưa to sắp ập đến. Joy hơi rụt cổ vì tiếng sấm, thấy Ansel cũng đang nhìn về phía mây đen bên kia, anh ấy vội vàng thúc giục.

“Sắp mưa rồi, anh mau về trước đi Ansel.”

“…Ừm.”

Joy sợ bị mắc mưa giữa đường cho nên dùng cánh tay che đầu rồi vắt giò lên cổ chạy, nhưng chưa chạy được vài bước, anh ấy đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Ansel.

—— Kết quả nơi đó đã không còn một bóng người.

***

Chỉ vừa mới rời khỏi tầm mắt của Joy là Ansel đã tăng tốc ngay. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm kiến trúc cao nhất ở gần đây, kết quả phát hiện nơi cao nhất đúng là tòa nhà khách sạn mà cậu đang ở, bởi vậy cậu không không chút chần chờ chạy về phía đó.

Bởi vì không có thời gian ngồi thang máy hay về phòng, Ansel quyết định nhảy lên đài phun nước thiên sứ trước khách sạn, sau đó mượn nó làm bàn đạp để nhảy lên nóc nhà.

Từ nơi này có thể thấy rõ mưa bão và sấm chớp ở phía chân trời xa xa, trong mắt người thường thì đây chỉ là thời tiết giông gió bình thường, là điềm báo sắp có mưa to, nhưng Ansel lại không nghĩ như vậy. Cơn bão sấm kia rõ ràng là do ma pháp tầm xa va chạm với nhau gây ra, có điều hai bên đánh nhau đều hiểu ngầm, không cần nói cũng tự biết dùng ma pháp để giả tạo nó thành hiện tượng thiên văn mà thôi.

Ansel lẳng lặng nhìn trong chốc lát, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại ma kính.

…Vẫn chưa trả lời.

Nếu vậy thì hẳn là cảm giác của cậu là chính xác, một trong hai bên đang đánh nhau bằng ma pháp này chính là Ceros.

Chuyện này có vẻ không quá phù hợp với kế hoạch hành sự kín tiếng ở Nhân Giới của Ceros, cho nên ban đầu Ansel còn có chút chần chờ, có điều hiện giờ sau khi đứng ở chỗ cao quan sát một hồi, cậu có thể xác nhận bên kia đúng là Ceros.

Nhưng nếu thế thì có hơi kỳ quái, ở Nhân Giới thế mà lại có sinh linh có thể chống chọi với Ma Vương ư?

Kẻ đang đối đầu với Ceros tuy có hơi yếu thế một chút nhưng lại không bị lép vế hoàn toàn. Ngược lại, Ansel cảm thấy Ceros cứ bó tay bó chân thế nào ấy, giống như đang dè chừng cái gì.

Ansel nheo đôi mắt màu hoàng hôn lại, sau đó lấy chiếc cài tóc hình sừng còn nguyên vẹn từ trong vật phẩm không gian ra, vừa nói thầm trong lòng vừa cài nó lên đầu.

Rốt cuộc Ceros đang làm cái gì thế không biết, cứ co đầu rụt cổ…

Bị người ta ức hiếp tới mức này!

Nhờ có cặp sừng chuyển hóa, sức mạnh thiên sứ đã hóa thành sức mạnh ác ma tinh khiết màu đen nhánh. Cây cung dài cầm chắc trong tay, dưới màn trời tối tăm trước cơn mưa, Ansel chậm rãi kéo căng dây cung, hoa sen lửa tối màu dần bay lên, lửa tai ương quấn quanh mũi tên ánh sáng. Men theo quỹ đạo của những nguyên tố đó, cậu nhắm thẳng về phía kẻ địch của Ceros.

Ansel không chút chần chờ.

Cậu và Ceros cùng đi vào Nhân Giới, hiện giờ cả hai như châu chấu trên cùng một sợi dây, đại biểu cho ích lợi chung của Ma Giới. Tuy rằng bởi vì suy nghĩ khác nhau nên hai bên tạm thời không đi chung đường, nhưng một khi đối đầu với kẻ địch mạnh như thế này thì Ansel cho rằng, cậu vẫn nên giúp anh một tay mới phải. Cái tên Ceros này quá dễ xấu hổ, chỉ vì muốn giữ tôn nghiêm của Ma Vương mà không chịu cầu viện cậu, còn phải chờ cậu tự phát hiện… Thật là…

Giây tiếp theo, mũi tên ánh sáng lập tức rời cung, kéo theo phần đuôi sáng lòa lao vút đi!

Thật là…

Thật là quá giỏi làm nũng, hừ.

***

Ngay lúc mũi tên kéo theo phần đuôi sáng lóa kia được bắn ra, Ceros lập tức biết ngay, anh cảm giác không ổn, nhưng mà đã không còn kịp rồi! Chỉ thấy mũi tên ánh sáng kia xuyên thẳng qua đại bản doanh của Thánh Đình, đoán chừng cũng đã đâm xuyên qua người của thiên sứ vừa giáng trần có địa vị không hề thấp kia.

Ceros: “…”

Anh cảm thấy “thốn” thay cho Ansel.

Đầu cua tai nheo mọi chuyện bắt đầu từ khi Ceros nhận được tin tức về việc có thiên sứ giáng trần.

Bởi vì tam giới bị cách ly, cho nên việc anh và Ansel tới Nhân Giới chỉ có thể xem như là trời xui đất khiến mà thôi, về phần thiên sứ trên Vùng Trời Tối Cao, bọn họ không có lý do, cũng không có động cơ gì để giáng trần cả. Cho nên khi Ceros nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của anh là: Bọn quái vật lại giở trò hề nữa rồi.

Khả năng cao đã có quái vật ngụy trang thành thiên sứ, bọn chúng muốn mê hoặc con người hòng chiếm lấy tài nguyên và tài lực của họ.

Vì thế anh đã cho người đi điều tra tình báo, đồng thời sử dụng ma pháp thăm dò, định bụng dò la đối phương trước. Kết quả đối phương phản ứng cực kỳ nhanh chóng, ngay khi tiếp xúc với sức mạnh thiên sứ thuần khiết của đối phương, Ceros lập tức xác định bên kia đúng là thiên sứ hàng thật giá thật.

Hơn nữa từ sức mạnh này xem ra, thực lực của đối phương hẳn là từ cấp thiên sứ đứng đầu trở lên, thậm chí có thể là…

Một trong ba vị Quan Chấp Chính.

Hiển nhiên, đối với Ma Vương bệ hạ mà nói, chuyện này còn khó giải quyết hơn là bọn quái vật nữa, đương nhiên không phải Ceros sợ hãi thiên sứ cấp bậc Quan Chấp Chính, anh ấy chỉ…

Chỉ đang băn khoăn thay Ansel mà thôi.

Nếu người tới là Quan Chấp Chính của Thiên Giới, như vậy đây chính là người lãnh đạo trực tiếp của Ansel, thậm chí rất có thể việc Ansel đến Ma Giới cũng là do đối phương sai khiến, dưới tình huống này, Ceros bắt đầu rối rắm.

Anh bi ai phát hiện, chuyện đầu tiên mà anh nghĩ đến là phải làm sao để Ansel không cảm thấy khó xử. Chuyện thứ hai là, liệu Ansel có bị đưa về Thiên Giới hay không.

Tính tình của thiên sứ bên kia khá cứng nhắc, một khi đã xác định anh là ác ma thì anh ấy lập tức đuổi theo tới cùng. Cứ thế, ác ma và thiên sứ bắt đầu sử dụng ma pháp tầm xa đánh nhau giữa không trung, còn bản thân thì vẫn ở trong căn cứ, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ceros đương nhiên có khả năng đánh trọng thương đối phương, nhưng anh vẫn cứ chần chờ không dám ra tay.

Không được, không thể kéo dài thêm nữa, Ansel sẽ phát hiện mất…

Kết quả vẫn bị phát hiện!

Ansel không chút do dự chọn giúp anh, hành động này khiến trái tim Ceros mềm nhũn, nhưng ngay sau đó, anh lại bắt đầu đau đầu thay Ansel, không biết làm sao để xử lý vấn đề giữa cậu và người lãnh đạo trực tiếp.

Mũi tên kia không chút lưu tình, hơn nữa còn xuất phát từ một nơi ngoài chiến trường, tên Quan Chấp Chính kia hẳn là không kịp đề phòng.

…Chắc không tới nỗi bị bắn chết đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, Ceros lập tức dùng một tay chống đầu, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Ma kính lại “ting” một tiếng, anh chậm rãi cầm lấy, giọng nói của Ansel lập tức truyền đến, cảm xúc hào hứng bên trong suýt tràn ra khỏi màn hình.

“Sao sao, anh thấy một mũi tên vừa rồi của tôi như thế nào?”

Ceros: “…”

Đắc ý ghê chưa! Hoàn toàn không biết mình vừa bắn trúng ai!

“Muốn cảm ơn thì để gặp mặt rồi nói, tôi sang tìm anh đây.” Ansel không chờ anh trả lời đã nói tiếp: “Anh gửi định vị của anh cho tôi đi, ngay lập tức.”

Ma Vương bệ hạ thở dài một hơi, sau đó gửi định vị cho cậu. Tiếp theo, anh bắt đầu nhìn chằm chằm tin nhắn “làm giàu” mà ban nãy Ansel vừa gửi. Nếu anh nhớ không lầm thì hình như Ansel còn chưa trả lại đám ngỗng mà lần trước cậu từng mượn.

Có đôi khi, Ceros thật sự không thể hiểu nổi một thiên sứ như Ansel.

Cả ngày không phải đang đánh nhau thì bắt đầu đòi làm giàu.

Bây giờ còn vác cung bắn người lãnh đạo trực tiếp của mình nữa chứ.

Ceros: “…”

Nhưng vì sao! Vì sao anh vẫn cảm thấy Ansel đáng yêu dữ thần vậy cơ chứ!

***

Sâu trong Thánh Đình, khung cảnh hiện tại cứ như vừa bị một cơn lốc quét qua vậy. Anthony nắm chặt cây gậy phép trong tay, gần như ngẩn ngơ ngồi bệt trong phế tích. Bên cạnh cậu ấy là ông lão áo trắng, ông ấy vừa ho ra một ngụm máu, sau đó bất chấp tất cả lết về phía đài cao.

“Ngài! Thưa ngài…!”

Anthony thẫn thờ nhìn những mảnh pha lê rực rỡ trên mặt đất, mũi tên ban nãy bắn tới từ một nơi xa xôi, nó xỏ xuyên qua hành lang dài, sau đó giữa những mảnh lông chim vỡ nát đủ mọi màu sắc, nó cứ thế ghim thẳng lên người của thiên sứ đang đứng trên đài cao!

Dường như thiên sứ cũng đã phát hiện, nhưng anh ấy đã không kịp né tránh nữa, bởi vậy chỉ có thể hất văng bọn họ, còn mình thì bị mũi tên ánh sáng kia ghim thẳng lên bức bích họa phía sau lưng.

Cánh chim trắng tinh rũ xuống, máu tươi không ngừng lan ra trên những chiếc lông vũ, cuối cùng chậm rãi nhỏ giọt xuống đất.

Tiếng gọi đầy nôn nóng của ông lão áo trắng chỉ khiến Salia – người lúc này đang đau đớn không thôi – cảm thấy càng thêm nhục nhã. Đã lâu rồi anh ấy chưa bị thương nặng như vậy, mũi tên ánh sáng đó đã xuyên thủng một bên cánh và ghim chặt cả người anh ấy lên bức bích họa sau lưng, khiến anh ấy gần như không thể động đậy được.

Salia chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ bị thương ở Nhân Giới. Nếu không nhờ anh ấy nhanh tay sử dụng nhiều lớp ma pháp phòng thủ để khiến mũi tên này hơi chệch hướng thì chỉ sợ…

Anh ấy sẽ bị bắn thủng ngực.

Sau một hồi thở dốc ngắn ngủi, bất kể là ông lão áo trắng đang kích động hay hiền giả đang ngẩn ngơ, Salia đều mặc kệ. Anh ấy đuổi hết những người không liên quan ra khỏi sảnh chính, sau đó chậm rãi duỗi tay cầm lấy mũi tên vừa xuyên qua đôi cánh của mình.

Ngọn lửa đỏ sậm bên trên mũi tên vẫn không ngừng thiêu đốt, chậm rãi liếm láp khắp bàn tay của anh ấy, trong cơn đau nhức vì bỏng cháy này, Salia lại không hề buông tay, anh ấy nghe được tiếng nghiến răng của mình.

Cuối cùng, anh ấy dùng sức rút toàn bộ mũi tên ra khỏi cánh chim, máu tươi lập tức phun ra như suối.

Đau đớn…

Sỉ nhục…

Và cả… cảm giác sợ hãi trong thoáng chốc mà anh ấy không muốn thừa nhận nữa.

Khi đối diện trực tiếp với mũi tên kia, dường như anh ấy đã thấy được một đôi mắt —— Nó có chút hờ hững, rồi lại mang theo ý chí chiến đấu cháy bỏng như một lưỡi đao sắc bén.

Thiên sứ siết chặt mũi tên ánh sáng kia, nghiến răng gằn ra từng câu từng chữ.

“…Tôi sẽ nhớ kỹ mối thù này. Ma Vương!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.