Một nửa cửa hàng tiện lợi!
Ansel thầm tính toán trong lòng, một con chuột chết cấp Tư Tế không ngờ lại có giá trị ngang với một nửa cửa hàng tiện lợi!
Tuy rằng đối với Nhân Giới mà nói thì độ khó khi đánh bại quái vật cấp Tư Tế không hề dễ, cho nên sẽ không thường có thi thể cấp bậc này chảy vào trong thị trường, nhưng với tiền đề không ảnh hưởng đến giá mua bán của thị trường “chuột chết” thì thi thoảng cậu vẫn có thể bán vài con để kiếm tiền!
Nhưng mà…
Thi thể của quái vật là một thứ khá nhạy cảm, Ansel vẫn nhớ rõ, lúc trước dù đã bị đánh bầm dập nhưng quái vật Thái Tử vẫn có thể dùng não phá xác để chạy trốn. Cậu cũng nhớ rõ Ceros đã từng nói qua là não của Hoàng Hậu đã bị Thái Tử nuốt chửng.
Có lẽ quái vật bình thường sẽ không có nhiều thủ đoạn như Thái Tử, nhưng thi thể của quái vật, đặc biệt là phần não, trên lý thuyết sẽ có tác dụng rất lớn với những con quái vật khác.
Nếu tổ chức săn ma thu mua thi thể xong có thể bảo quản cẩn thận thì không sao, nhưng một khi xảy ra vấn đề gì thì chúng nó sẽ trở thành sáu thi thể có độ uy hiếp cực cao đối với những con người có thể sử dụng phép thuật.
Cho nên Ansel quyết định, về sau cậu sẽ tìm cơ hội đi “thăm” mấy con “chuột chết” mà mình từng bán đi, đây đúng là một quyết định vô cùng nhân văn mà, thật không hổ là cậu – Ma Vương của Đông Vực.
Nhiệm vụ mà Vân Kiêm mang đến có độ khó khá vừa vặn, khoảng cách cũng không xa, xem ra anh ấy đã cất công chọn lựa cho bọn họ. Hơn nữa thù lao dành cho nhiệm vụ này cũng khiến Ma Vương bệ hạ rất vừa lòng, bởi vậy cậu không hề chần chừ, lập tức lái xe đạp điện chở Joy tới nơi làm nhiệm vụ.
Xe đạp điện là thứ mà Ma Vương bệ hạ mới học được gần đây, cậu lái vô cùng điêu luyện, thậm chí còn biết nghiêng người bo cua và trượt bánh sau nữa.
Người ủy thác: “…”
Anh ta nhìn hai người lái xe đạp điện tới, sau đó còn ngó ra phía sau của bọn họ, kết quả không hề thấy thêm ai khác.
Đúng thế, không còn ai cả, chỉ có hai người này thôi.
Người ủy thác thiếu điều muốn trầm cảm luôn, thậm chí hai người này còn đang mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi nữa kìa, nhìn qua không giống như đi săn ma mà giống shipper tới giao cơm hộp hơn!
Cơ mà cái người có mái tóc bạc kia đúng là đẹp thiệt chứ…
“Để anh đợi lâu rồi.”
Ansel ung dung dừng xe, chờ đỗ xe đàng hoàng xong, cậu tùy tay cột mái tóc dài của mình lên. Quá trình này có hơi vụng về, đều nhờ có chất tóc tốt nên cậu mới miễn cưỡng cột chúng nó lên thành công mà thôi. Thấy người ủy thác há hốc mồm nhìn mình và Joy, cậu biết ngay bọn họ đã bị người ta trông mặt mà bắt hình dong rồi.
“Thật ra thợ săn ma chúng tôi đều có đồng phục riêng cả.” Cậu giải thích: “Nhưng do ban ngày hai chúng tôi phải đi làm trong cửa hàng tiện lợi, mới vừa tan làm chỉ ăn vội bữa cơm là chạy tới đây rồi nên…”
Người ủy thác: “…”
Anh ta càng câm nín hơn, thì ra hai người thợ săn ma này chỉ là hạng nghiệp dư! Mấy người có ổn thiệt không vậy hả!
Người ủy thác cũng có hiểu biết sơ về mặt “tối” của thế giới, hơn nữa cũng rất có lương tâm, bởi vậy anh ta thật lòng muốn khuyên nhủ hai người thợ săn ma nghiệp dư và trẻ tuổi này quay về.
“Không phải tôi không tin tưởng năng lực của hai người, mà là… công việc này thật sự… rất nguy hiểm đó…”
Sẽ chết người thật đó trời ơi! Đừng thấy tiền lương cao mà bất chấp như vậy chứ!
Đáng tiếc Ma Vương bệ hạ lại tự động hiểu theo một nghĩa khác, cậu quay đầu nói với Joy.
“Nhiệm vụ đầu của chúng ta không tồi chút nào, người ủy thác nói anh ta tin tưởng năng lực của chúng ta kìa.”
“Không phải tôi không tin tưởng năng lực của hai người” = “tôi tin tưởng năng lực của hai người”.
Đẳng thức quá xinh đẹp còn gì!
Vẻ mặt của Joy quả thật hết nói nổi, anh ấy biết mình không thể trông cậy vào Ansel, bởi vậy chỉ đành tự ra mặt trấn an và thuyết phục người ủy thác.
“Đừng thấy tôi chỉ là thợ săn ma cấp sáu sao, thật ra tôi đã gia nhập tổ chức gần mười năm rồi đấy. Về phần Ansel, tuy anh ấy mới gia nhập vào tổ chức không bao lâu, thậm chí đồng phục còn chưa kịp may xong…”
Người ủy thác đã hoàn toàn không còn sức lực để mà cạn lời nữa, một người là cùi bắp promax gia nhập tổ chức mười năm còn chưa lên cấp được, một người chỉ mới gia nhập tổ chức nên còn chưa có cả đồng phục, hơn nữa cả hai đều là thợ săn ma nghiệp dư… Này có khác nào tới dâng mạng cho ác ma đâu cơ chứ!
“Hai người nên về đi thì hơn!” Người ủy thác tận tình khuyên bảo: “Sẽ chết thật đó!”
Nhà của người ủy thác có một cái sân nhỏ, bên ngoài được rào lại bằng hàng rào sắt mỹ thuật, những cành hoa hồng xuyên qua hàng rào khe khẽ rung rinh trong gió, tỏa ra mùi hoa nồng đượm. Thấy Ansel nhìn bụi hoa hồng đỏ đang nở rộ vô cùng tươi tốt này, sau đó im lặng thật lâu như thể đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chúng, người ủy thác lập tức ưỡn ngực đầy tự hào.
“Đẹp đúng không? Do tôi tự trồng đấy, chăm suốt tám năm trời luôn… Ơ? Ê! Cậu làm gì vậy hả?!”
Chỉ thấy người trẻ tuổi mà anh ta khen đẹp ban nãy đột nhiên nhảy băng qua hàng rào, sau đó đáp thẳng xuống sân hệt như một tên trộm, cậu đẩy số cành nhánh tươi tốt của bụi hoa hồng sang một bên, để lộ ra phần gốc, sau đó… bẻ nó ——
Khônggggg! Hoa hồng của tuiiiii!!!
Nhưng mà còn không đợi anh ta mở miệng mắng thì người tóc bạc trẻ tuổi kia đã lấy một thứ gì đó ra từ phần rễ cây đã bị bẻ gãy, thứ này đen nhánh, trên lưng còn có một lớp xác cứng hơi mỏng, lúc này “nó” đang điên cuồng giãy dụa, cái miệng dữ tợn khép khép mở mở.
Người ủy thác và Joy lập tức ôm chặt lấy nhau, trên mặt đều là biểu cảm sợ hãi giống y như đúc.
“Thứ này, hình như là… sử ma nhỉ?”
“Ừ.” Ansel cảm thấy sóng âm tần suất siêu thấp của con quái vật cấp Tín Đồ này quá ồn nên đã thẳng tay bóp chết nó, sau đó bâng quơ nói: “Hơn nữa nó cũng bằng tuổi với cây hoa hồng nhà anh đấy.”
Cậu vừa bỏ xác con quái vào trong hộp cất chứa đặc biệt của tổ chức vừa tiếp tục nói.
“Tôi đã đọc qua phần mô tả nhiệm vụ mà anh cung cấp rồi, tuy rằng hiện tượng kỳ dị chỉ mới xuất hiện trong nửa năm gần đây, nhưng dựa vào phần xác cứng trên lưng của quái… của sử ma mà xem thì nó đã sinh sống trong nhà của anh được một thời gian rồi. Thậm chí bởi vì cuộc sống quá nhàn nhã thoải mái nên nó còn sắp tiến hóa nữa kìa.”
Người ủy thác nhìn cái hộp chứa thi thể kia bằng ánh mắt sợ hãi, bởi vì truyền thống gia đình nên anh ta cũng biết một chút về thuật giả kim, thường ngày chỉ nhận vài đơn hàng nho nhỏ mà thôi, anh ta nào ngờ mình đã từng “chung sống” với một con sử ma trong thời gian dài như thế. Nhưng còn chưa kịp sợ hãi bao nhiêu thì anh ta đã nghe người thợ săn ma tóc bạc kia nói tiếp.
“Có vẻ như trong nhà anh không chỉ có duy nhất một con thôi đâu.”
Người ủy thác: “…”
Đáng sợ quá, đáng sợ quá trời ơi!
Anh ta và một người thợ săn ma khác ôm đầu khóc rống. Đúng lúc này, người ủy thác chợt nhận ra rằng, hình như hai người thợ săn ma này phân chia công việc rất chuẩn chỉ, một người phụ trách gánh team, một người thì… ừm, phụ trách trấn an cảm xúc của người ủy thác, dù sao lúc bị dọa khóc mà có người khóc chung thì cũng đỡ mất mặt hơn phần nào mà.
Joy: “…”
Mình lại có thêm một tác dụng không ngờ tới nữa rồi!
Ansel không hề vội vã muốn vào phòng, nhìn thấy trong sân có một cái chuồng chó nhỏ, cậu đi qua gõ cửa vài cái, một cái đầu chó run rẩy thò ra, nó run nhiều tới nổi hai cái tai cũng run bần bật theo.
“A…” Người ủy thác bật thốt: “Dấu hiệu bất thường đầu tiên giúp tôi nhận ra có gì đó không đúng chính là việc chó trong nhà cứ liên tục mất tích. Ban đầu tôi chỉ tưởng tụi nó đi lạc hay gì thôi, nhưng dần dà việc mất tích ngày một thường xuyên hơn.”
Vậy thì chắc chắn là có chỗ nào đó không ổn rồi, những chú chó mất tích đó rất có thể đã bị…
Ansel xoa xoa đầu chú chó, sau đó nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu.
Người ủy thác túm chặt góc áo của Joy, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó tin.
“Cậu ấy… Vị này… có thể nói chuyện với động vật ư? Cậu ấy là Druid à?”
Druid là một lớp nghề ở vào mặt thần bí của thế giới, trong truyền thuyết thì người theo nghề này có thể trò chuyện với muông thú, thậm chí có thể thao túng chúng nó hoặc chọn ra một hai loài dã thú mà mình quen thuộc nhất rồi mượn sức mạnh lẫn đặc tính của chúng trong thời gian ngắn. Nhân viên lễ tân của tổ chức săn ma cũng là Druid, cho nên lần trước cô ấy có thể tạm thời biến mặt của mình thành mặt mèo để dọa Ansel, ngặt nỗi lại không thành công.
Joy cũng không biết tình hình cụ thể, nhưng anh ấy cảm thấy đây hẳn là phép thuật nào đó mà Ansel mới học trong khoảng thời gian gần đây.
Ansel học phép thuật rất nhanh, quả thật là một thiên tài.
Nhưng trên thực tế thì, nguyên nhân Ansel có thể trò chuyện với động vật rất đơn giản…
Thiên sứ có thể trò chuyện với động vật, đây chẳng phải là chuyện bình thường ư?
Tư duy của bé chó này có hơi hỗn loạn, nhưng nếu kết hợp thêm cảm giác của mình, Ansel đoán có lẽ trong căn nhà này không chỉ có một con quái vật cấp Sứ Giả. Cậu có xem mô tả nhiệm vụ rồi, phán đoán của tổ chức là ác ma cấp bậc bình thường, đây chính là lý do mà Vân Kiêm giao nhiệm vụ này cho cậu.
Nếu vượt qua một con thì cậu sợ nó sẽ chạy trốn, bởi vì cậu đâu thể móc cung tên ra bắn nó từ xa được, đúng không…
Cho nên cậu quyết định tìm thêm viện trợ.
“Có lẽ không chỉ có một con ác ma thôi đâu.” Cậu bình tĩnh nói ra một chuyện vô cùng đáng sợ: “Tôi sẽ sử dụng ma pháp triệu hồi.”
Ma pháp triệu hồi, nhìn tên đoán nghĩa, đó là ma pháp kêu gọi sự giúp đỡ đến từ chiều không gian khác. Ansel vẫn còn nhớ rõ lần trước Ceros có nhắc tới vụ mượn thiên nga, anh bảo cậu không cần vội vàng trả lại, bình thường có thể coi chúng nó như sử ma để sử dụng.
Nhưng Ansel cũng không biết, thật ra ý của Ceros là ——
Đừng dùng ngỗng để luyện tập ném vòng nữa!
Ngỗng có càng nhiều cách dùng tốt hơn mà!
Ansel ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, cho nên cậu quyết định giả vờ triệu hồi một con ngỗng ra, ít nhất có thể tạm thời phong tỏa đường chạy trốn của một con quái vật trong thời gian ngắn.
Vừa nghe đến ma pháp triệu hồi, người ủy thác lập tức cảm thấy an tâm vô cùng. Hiện giờ anh ta đã nhìn Ansel bằng con mắt hoàn toàn khác, trộn lẫn giữa tin tưởng và kính trọng. Vị thợ săn ma tóc bạc này vừa nhạy bén lại vừa mạnh mẽ, có thể phát hiện một con ác ma đã ẩn núp trong nhà mình suốt 8 năm, lại còn nắm giữ kỹ năng của Druid, cho nên anh ta tin tưởng cậu đến mức không thể tin tưởng hơn.
Hiện giờ khi nghe vị thợ săn ma mạnh mẽ này nói muốn triệu hồi viện trợ, trong đầu của người ủy thác lập tức ảo tưởng ra một đống sinh vật ngầu lòi, chẳng hạn như rồng Wyvern, phượng hoàng, vua sói gì đó…
Nhưng mà, vì sao…
Vì sao lại là một con…
Ngỗng?
“Phụt.”
Người ủy thác không nhịn được cười phì một tiếng, anh ta nhìn Joy, thấy đối phương cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thì càng không kiềm được, thế là cười sằng sặc.
Joy cũng ngẩn tò te luôn, anh ấy không ngờ Ansel sẽ triệu hồi ra một con ngỗng.
Đó là một con thiên nga với bộ lông đen óng, nó có cái mỏ đỏ sậm và đôi mắt màu xanh sẫm, cánh chim to rộng khép chặt vào người, phần cổ dài cong cong toát ra vẻ tao nhã. Sau khi bị triệu hồi, thiên nga chỉ chăm chú nhìn về phía Ansel, nó hoàn toàn không thèm để ý tới những người khác, thậm chí còn ngó lơ và đi lướt qua người họ.
Người ủy thác ngồi xổm xuống, vừa nhịn cười vừa “nói chuyện” với ngỗng.
“Cạp cạp.” Anh ta bắt chước tiếng vịt kêu, vừa kêu vừa cười: “Cạp cạp!”
Thiên nga đen chậm rãi quay đầu, cuối cùng cũng chịu nhìn anh ta, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
Người ủy thác: “…”
Kỳ quái.
Hình như anh ta mới vừa nghe thấy tiếng đồng hồ quả quýt của thần chết vang lên thì phải?
“Đừng… đừng có đánh người ủy thác mà!” Một phút sau, Joy cực khổ khuyên nhủ: “Ansel! Anh mau khuyên ngỗng nhà anh đi chứ!”
Người ủy thác sẽ bị đánh chết mất!
Ansel vẫn thong dong như cũ, thiên nga đen rất có chừng mực, bất kể là đánh bằng cánh hay mổ bằng mỏ, thật ra thiên nga đều đã giảm bớt sức lực rồi, tóm lại chỉ nhìn hơi thảm một chút thôi chứ không hề nghiêm trọng.
Dù sao đây cũng là biểu tượng của Ma Vương kia mà, chúng nó không thể chấp nhận việc mình bị coi khinh, bởi vậy cậu chỉ khoanh tay đứng đó, ung dung chờ thiên nga trút giận xong.
“Thật ra tôi cũng không thể khống chế được thiên nga đâu, phải chờ nó đánh xong mới được.”
Cuối cùng Joy cũng đã được chiêm ngưỡng sức chiến đấu của thiên nga, người ủy thác vừa lăn vừa bò, cuối cùng chỉ có thể cuộn tròn người lại, run bần bật ngã xuống giữa bụi hoa hồng. Có thể là vì cảm thấy bụi rậm sẽ làm rối lông của mình, thiên nga đen quyết định không đuổi theo nữa, tao nhã bước từng bước đi trở về.
Thiên nga ghé sát vào người Ansel, cậu cũng ngồi xổm xuống.
Mỏ thiên nga gác trên vai Ansel, thân mật dùng cổ choàng quanh cổ cậu.
Đáng yêu quá.
Ansel nghĩ như thế, cậu cười cười ôm lấy chú chim to bụ bẫm này.
Nhưng cậu không biết là, thiên nga đen cũng đang âm thầm thở phào một hơi.
Ơn trời!
Ma Vương bệ hạ – người đang mượn xác của thiên nga đen – thầm nghĩ như thế.
Lần này, cuối cùng Ansel cũng không triệu hồi thiên nga đen ra chỉ để chơi ném vòng!