Dùng hai chữ “kích động” dường như cũng không đủ để hình dung tâm trạng của Rhine lúc này, anh ấy ngẩn ngơ bước một bước về phía Ansel.
“Thiên sứ… Thiên sứ chỉ dẫn…”
Joy đứng một bên cũng nghe được câu lẩm bẩm này, anh ấy chớp chớp mắt, nhìn sang Rhine rồi lại nhìn sang Ansel, chỉ cảm thấy có một ý tưởng không ngừng trỗi dậy ở trong lòng.
Thiên sứ chỉ dẫn…
Thiên sứ chỉ dẫn cho dũng sĩ…
Chẳng lẽ… chẳng lẽ Ansel là dũng sĩ?!
Đúng rồi! Tuy Ansel biết lái xe điện bo cua, mỗi ngày đều sẽ tới cửa hàng đúng giờ để làm công, chờ đến giờ còn tranh thủ mua đồ ăn khuyến mãi, thậm chí còn biết úp mì tôm vô cùng chuyên nghiệp… nhưng cũng chính vì thế nên Joy mới càng tin tưởng Ansel có khả năng là dũng sĩ.
Bởi vì trong truyền thuyết, dũng sĩ luôn giơ cao Thánh Kiếm vì nhân dân, một người như thế hẳn là phải càng giống Ansel, không kiêu ngạo, không xốc nổi, có thể dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống đời thường.
Dù sao…
Cuộc sống bình yên mới là một cuộc sống chân thật mà!
Nghĩ tới việc mình đã từng làm cộng sự với dũng sĩ trong truyền thuyết lâu như vậy, Joy lập tức cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
Đảo ngược thời gian lại một chút, ngay khoảnh khắc mà chàng thanh niên tóc đen mặc quần áo đen kia nhìn Ansel và nói ra hai chữ “thiên sứ”, thiên nga đen bên chân của Ansel lập tức trợn trừng hai mắt, sau đó bất an phe phẩy cánh. Ceros không biết vì sao đối phương lại biết được thân phận thật của Ansel, đây chính là bí mật mà anh phải trải qua biết bao gian khổ mới biết được kia mà, sao lại thế chứ…!
Đủ mọi suy nghĩ không ngừng ùa vào trong đầu của Ma Vương, bộ não nhỏ bé trong thân xác thiên nga mà anh đang sử dụng dường như đã chạy quá công suất, Ma Vương bệ hạ cố gắng suy nghĩ bằng cái đầu ì ạch như bánh răng rỉ sét này một lúc lâu, sau khi xử lý một đống suy nghĩ rối tung, trong đầu anh chỉ còn lại một ý tưởng duy nhất.
Cần phải che giấu chuyện này giúp Ansel.
Vậy, bắt đầu từ việc giết người diệt khẩu thôi!
Ngay lúc thiên nga đen lộ ra ánh nhìn tà ác, có một người chợt dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên phần lông tơ trên đỉnh đầu của “nó”. Thiên nga đen bất an ngẩng đầu lên, phát hiện Ansel vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn ngáp một cái.
“Nói gì vậy trời, thật không hiểu nổi.” Ansel nói, sau đó nheo đôi mắt màu hoàng hôn của mình lại: “Nếu anh không phải người của tổ chức săn ma thì tôi còn chưa tính sổ vụ “cướp quái” với anh đâu đấy.”
Cậu đang… phủ nhận.
Sau khi ý thức được điểm này, trái tim của Ma Vương bệ hạ chợt lỡ một nhịp. Anh nhận ra rằng, nếu chỉ nhìn qua thì dường như thân phận của Ansel có thể lộ tẩy bất cứ lúc nào, nhưng nói thật thì trừ cái cài tóc hình sừng và cặp cánh dơi trang trí trông cứ như trò đùa kia ra thì lớp ngụy trang của cậu hoàn toàn không chê vào đâu được.
Chỉ cần cậu phủ nhận, chỉ cần không có bất kỳ chứng cứ mang tính quyết định nào thì không có ai có thể thẩm phán một người ở vị trí tối cao như Ma Vương cả.
Nếu muốn thẩm phán cậu, nếu muốn bác bỏ cậu, vậy người nọ cần phải trói chặt vị thiên sứ này lại, ép buộc cậu lộ ra đôi cánh chim trắng tinh và vòng sáng lóng lánh, cho dù đôi mắt màu hoàng hôn xinh đẹp kia đang rưng rưng nước mắt thì người đó cũng phải giữ vững ý chí, nhất định phải khiến thiên sứ chính miệng thừa nhận rằng mình đang ngụy trang thành ác ma.
Trói chặt…
Hai mắt rưng rưng…
Tu tu tu ——
Chuyến xe lửa tà răm trong đầu của Ma Vương bệ hạ lại bắt đầu xuất phát! À không, xuất phát không thành công, bởi vì thiên nga đen vừa mới duỗi cổ ra thì đã phát hiện phần cổ yếu ớt của mình bị cậu bóp chặt.
Ansel dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn con ngỗng bự này, bàn tay vẫn nắm chặt cổ “nó” như cũ.
“Tuy rằng nhóc chỉ là một con ngỗng, nhưng không biết sao tôi cứ cảm thấy nhóc đang suy nghĩ về một chuyện xấu xa nào đó.”
Ngỗng bự · Ceros: “…”
Rhine không dễ dàng tin như thế, anh ấy nhìn chằm chằm sắc mặt của Ansel, nôn nóng muốn tìm ra chút ít cảm giác quen thuộc trên mặt của cậu, nhưng mà… không có. Thợ săn ma tóc bạc chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh ấy, một bàn tay còn đang vuốt ve phần cổ của thú triệu hồi là chú thiên nga đen ở bên cạnh.
Không đúng! Đây nhất định là vị thiên sứ đã từng chỉ dạy anh ấy năm đó, cũng là người đã mang đến chút hy vọng cuối cùng cho nhân loại, không còn ai khác có thể có một đôi mắt như thế được, đây là đôi mắt mà Rhine vĩnh viễn không thể quên!
“Anh… ngài…”
Anh ấy vừa nói vừa định tới gần, nhưng chú thiên nga đen kia lại đột nhiên xòe cánh ra uy hiếp anh ấy, Rhine không thể không dừng bước, khẽ nhíu mày nhìn “nó”. Thiên nga đen vẫn trung thành và tận tâm bảo vệ trước người thiên sứ, kiên quyết không cho anh ấy đến gần, Rhine không muốn xảy ra xung đột với thú triệu hồi của thiên sứ, cho nên âm thầm sử dụng một loại phép thuật đặc biệt.
Đây là phép thuật của Druid mà anh ấy học được trong những năm tháng vào Nam ra Bắc, vừa không làm tổn thương động vật nhưng lại có thể khiến chúng chủ động né tránh ——
【 Xua đuổi động vật! 】
Không ngờ thiên nga đen lại chẳng nhúc nhích tẹo nào, “nó” vẫn kiên quyết đứng canh trước người của Ansel, thậm chí còn mở cánh rộng ra thêm một chút, ý bảo có chết cũng không cho anh ấy tới gần.
Rhine chần chờ, không lẽ phép thuật đã mất tác dụng ư? Dù sao anh ấy cũng không tinh thông phép thuật bằng hiền giả, vì để chắc ăn, anh ấy lại tiếp tục thử thêm một lần.
【 Xua đuổi động vật! 】
【 Xua đuổi! 】
【 Đuổi! 】
Rhine: “…”
Nhìn chú thiên nga đen vẫn đứng lù lù tại chỗ, thậm chí còn tức giận định nhào tới muốn dùng cánh đánh mình đến mức chấn thương sọ não, Rhine cảm thấy vô cùng khó tin.
Không nhúc nhích luôn kìa!
Con ngỗng này nó quái quái sao á!
Cũng may vẫn còn một cách khác để mượn cớ tới gần Ansel, Rhine nhìn thoáng qua cái đầu quái vật đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, nếu biết trước đây là con mồi của thiên sứ thì anh ấy đã không lỗ mãng cướp quái như thế rồi. Rhine dùng phép thuật khiến cái đầu bay lên lơ lửng, sau đó bọc kín nó lại rồi đưa sang cho Ansel.
“Xin lỗi, tôi không cố ý cướp đoạt con mồi của ngài, tôi là Rhine, ngài còn…”
Còn nhớ rõ tôi không?
Anh ấy muốn hỏi như vậy, nhưng lời nói đến bên miệng thì lại ngập ngừng không dám thốt ra. Rhine biết vị thiên sứ kia là một người dịu dàng và cao thượng, nhưng dẫu gì anh ấy cũng chỉ là một con người bé nhỏ mà thôi, không khác gì một hạt cát trong cuộc đời dài đằng đẵng của đối phương, hơn nữa trong lần gặp gỡ vào 500 năm trước, danh hiệu “dũng sĩ” luôn xếp hạng trước cái tên thật “Rhine” của anh ấy.
Nếu ngài ấy không nhớ rõ thì…
Rhine còn không kịp bần thần bao lâu thì trên tay đột nhiên nhẹ bẫng, thì ra cái đầu quái vật đã bị người kia lấy đi. Vị thợ săn ma tóc bạc đó ước lượng cái đầu trong tay, biểu cảm dần thả lỏng.
“Vậy còn coi được, Joy, kết thúc công việc thôi nào.”
Joy lập tức dỗ dành người ủy thác còn đang khóc nức nở lần cuối, sau đó đi về phía Ansel. Nghĩ đến việc nhiệm vụ lần này thu hoạch được tận hai cái đầu quái vật, anh ấy lập tức tươi tỉnh hẳn.
“Ansel à, tiền thưởng dành cho nhiệm vụ lần này của chúng ta chắc chắn sẽ nhiều gấp mấy lần cho mà xem, hơn nữa còn có cả tiền bồi thường nữa đấy!”
Tổ chức sẽ ước lượng độ khó của nhiệm vụ, sau đó phái thợ săn ma với cấp bậc tương ứng đến xử lý. Nếu thợ săn ma tới hiện trường mà phát hiện sức mạnh của quái vật khác với mô tả thì có thể lựa chọn rút lui hoặc tiếp tục săn giết, cho dù lựa chọn cách nào thì tổ chức cũng sẽ trả cho họ một khoản tiền bồi thường, xem như đền bù cho phán đoán sai lầm của mình.
Ansel lập tức mừng ra mặt.
“Thật hả? Trả bao nhiêu?”
Dũng sĩ Rhine ngơ ngác dừng lại tại chỗ, anh ấy phát hiện bản thân bắt đầu hoang mang, người trước mặt rốt cuộc có phải vị thiên sứ ngày xưa hay không? Màu tóc và màu mắt giống hệt, nhưng biểu cảm và thái độ lại không giống, hiện giờ đối phương cứ như… cứ như…
Một thợ săn ma loài người bình thường vậy.
Thợ săn ma loài người “bình thường” đột nhiên quay đầu lại, hành động này làm Rhine có chút căng thẳng.
“Lần sau đừng cướp quái của người khác nữa đấy, anh cũng tự giết được chứ có phải không đâu.”
Đối phương nói như thế, giọng điệu càu nhàu mang theo vài phần bất mãn ấy rất có cảm giác đời thường. Tiếp đến, Rhine thấy người thợ săn ma tóc bạc kia chợt nghiêng người, huy chương màu vàng kim ở trước ngực tỏa sáng lấp lánh, phần tua ở sáu cánh của ngôi sao cũng hơi rung rinh.
“Ban nãy anh đã tự báo tên rồi nhỉ? Thế thì tôi cũng nên báo tên của mình cho anh.”
Thợ săn ma tóc bạc cười khẽ.
“Tôi tên Ansel, là thợ săn ma cấp sáu sao của tổ chức săn ma.”
Có lẽ là vì đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên cậu giơ tay cởi bỏ dây cột tóc, mái tóc bạc trắng tinh lập tức buông thõng xuống, phản xạ ánh sáng sáng ngời. Lòng tin vốn có chút lung lay của Rhine lập tức được củng cố, đây nhất định là vị thiên sứ lúc trước, nhất định là…
Vừa nghĩ tới đây, Rhine lại bắt đầu dao động.
Bởi vì… có một cái mũ bảo hiểm bất ngờ chụp lên mái tóc bạc kia, thì ra cậu xõa tóc là để tiện đội mũ. Ansel ngồi phía trước, Joy ngồi phía sau, thiên nga đen thì miễn cưỡng nhảy lên ngồi ở phần để chân, “nó” gác đầu lên đùi của Ansel, duỗi cái cổ dài của mình ra phía sau nhìn Rhine – người đang trố mắt nhìn cảnh này.
Hừ.
Ngu người rồi à?
Rhine: “…”
Cảm xúc của anh ấy lên lên xuống xuống như điện tâm đồ, cuối cùng đầu óc trở nên đờ đẫn như bị sương mù bao phủ.
Rốt cuộc người ấy có phải vị thiên sứ năm đó không vậy trời!
Có thiên sứ sẽ lái xe điện chở theo người và ngỗng thiệt hả?!
***
Đây đã là lần thứ 27 Joy nhìn ra ngoài cửa sổ trong ngày hôm nay, anh ấy thấy chàng thanh niên tên Rhine kia cứ bồi hồi ở góc đường mãi, thi thoảng còn ngước mắt nhìn về phía cửa hàng tiện lợi bên này, sau đó lại dừng bước, như thể nơi này có cái thứ đó khiến anh ấy bị sang chấn tâm lý vậy.
“Ansel nè.”
Joy nhỏ giọng nói.
“Hôm nay người đó lại tới nữa kìa.”
“Tổng cộng 20 đồng và 8 xu, cần túi không ạ, vâng có ngay…” Ansel xử lý xong đơn hàng cần thanh toán trong tay thì mới ngẩng đầu lên, thấy được cảnh anh chàng kia đang cô đơn bồi hồi ở góc đường. Biểu cảm trên mặt cậu không hề thay đổi, vừa không dịu dàng trìu mến nhưng cũng chẳng phải khinh thường hay ngạo mạn.
Ansel đương nhiên vẫn còn nhớ rõ những gì đã xảy ra sau khi mình xuống Nhân Giới vào 500 năm trước.
Thậm chí cậu vẫn nhớ rõ dũng sĩ nhỏ tuổi đó tên Rhine, hiền giả nhỏ tuổi tên Anthony, Rhine tuy dũng cảm nhưng lại có phần lỗ mãng, Anthony thì nhút nhát và thích khóc nhè… Bọn họ đều là những đứa trẻ tốt, chỉ tiếc cả hai lại phải đeo gánh nặng trên lưng từ quá sớm.
Ansel vẫn còn nhớ rõ hành lang ngắm cảnh dài dằng dặc kia, xung quanh bọn họ là cảnh suối nước chảy róc rách và sương mù nhân tạo, thằn lằn và kỳ nhông sáu sừng lim dim nằm ngủ trên đỉnh núi giả ở hai bên. Thánh Đình sợ mình sẽ vô tình chọc giận và khiến vị thiên sứ cuối cùng này bỏ đi mất cho nên không dám cử người tới, chỉ không ngừng gửi thư cũng như những tài liệu về Nhân Giới lại đây, hy vọng thiên sứ có thể nhìn thấy được cảnh tượng Nhân Giới đang phát triển từng ngày.
Người bầu bạn bên cạnh thiên sứ mỗi ngày chỉ có dũng sĩ và hiền giả nhỏ tuổi, bọn họ thậm chí còn có gan gối đầu lên đầu gối của thiên sứ, hai mắt sáng ngời kể về ước mơ của mình.
Những ngày tháng ở tại Thánh Đình vô cùng yên bình, Ansel cứ thế thong thả chờ vết thương trên người khép miệng. Cậu biết một khi trở về Vùng Trời Tối Cao, cậu sẽ lại bị thiên sứ đứng đầu cắt cử tới một chiến trường khác, khoảng thời gian nghỉ chân tại Nhân Giới không ngờ lại trở thành những ngày tháng “nghỉ phép” ngắn ngủi của cậu.
Nếu Ansel vẫn giữ vai trò là thiên sứ giáng xuống Thánh Đình, vậy cậu sẽ không bài xích việc thừa nhận thân phật thật với dũng sĩ đã trưởng thành, dù sao đó cũng là đứa bé từng gối đầu lên đùi nghe cậu dạy bảo. Đáng tiếc nay đã khác xưa, Ansel có lý do chính đáng để che giấu thân phận.
Nhân Giới đã thay đổi cực lớn sau 500 năm, mà Ansel cũng thế.
Cửa điện tử chậm rãi mở ra hai bên, Rhine – người rốt cuộc cũng lấy hết can đảm – lại lần nữa bước vào bên trong cửa hàng tiện lợi, anh ấy vừa ngẩng đầu đã thấy được Ansel – người đang mặc bộ đồng phục màu đỏ trắng, trên đầu đội mũ có cánh, trong tay còn cầm hàng hóa để tính tiền và cho vào túi.
Rhine: “…”
Vì hình ảnh quá chấn động này, Rhine không thể không lao ra ngoài dùng tay cào tường một hồi để bình tĩnh lại. Hai mắt anh ấy trợn trừng, dù có nhìn bao nhiêu lần thì Rhine vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng người có khả năng rất cao là thiên sứ kia lại đi làm công trong cửa hàng tiện lợi.
Nhưng Rhine vẫn vô cùng có hảo cảm với cậu, thế là anh lấy hết can đảm, kiên cường quay trở lại cửa hàng tiện lợi một lần nữa.
“Chỗ của mọi người… có cần người giúp không?” Hiển nhiên bình thường anh ấy không hay nói mấy lời mềm mỏng như vậy cho nên giọng điệu cực kỳ mất tự nhiên: “Tôi có thể làm bất kỳ chuyện gì, cho dù là dọn hàng, dỡ hàng hay việc gì khác cũng được.”
Ansel bình tĩnh nhìn anh ấy, bởi vì một tay còn đang bận nhập mã hàng hóa vào máy nên cậu dùng một tay khác cầm lấy cái bảng nhỏ rồi đặt nó lên quầy thu ngân.
【 Không tuyển nhân viên. 】
“Không phải, ý của tôi là tôi có thể làm không công.” Rhine giải thích: “Chỉ cần có thể giúp đỡ mọi người một chút là được, bảo tôi làm tạp vụ cũng không thành vấn đề.”
【 Không tuyển nhân viên tạp vụ. 】
Rhine buồn rầu không thôi, thậm chí còn đánh bạo nghĩ rằng không ấy mình cứ lén tìm việc rồi tự làm luôn cho rồi.
Suy nghĩ này mới vừa hiện lên trong đầu, Rhine đột nhiên nghe được một vài âm thanh va chạm lách cách leng keng phát ra từ một hướng. Hiện giờ trong tiệm không có khách, cũng không phải là giờ cao điểm đông người, chỉ thấy một con thiên nga đen không biết từ đâu xông ra, trên đầu “nó” đội một đống thùng hàng bước đi nhanh như bay, sau đó còn biết chất gọn từng thùng lên kệ hàng tương ứng. Bấy nhiêu vẫn chưa hết đâu, thiên nga đen còn cột cây chổi và cây lau nhà trên người mình một cách thật điêu luyện, “nó” làm việc luôn tay luôn chân, quét quét lau lau sàn nhà đến mức sạch bong kin kít.
Cuối cùng, thiên nga đen thậm chí còn ngậm một đóa hoa hồng không biết kiếm được từ đâu đi tới tặng cho Ansel đang đứng ở phía sau quầy thu ngân.
Làm xong những chuyện này, thiên nga còn hơi liếc về phía Rhine một cái, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý.
Rhine: “…”
Dũng sĩ và thiên nga bắt đầu choảng nhau túi bụi trong cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, Rhine kinh ngạc phát hiện, không chỉ phép thuật xua đuổi động vật mất tác dụng đối với thiên nga mà anh ấy còn có phần lép vế hơn khi đánh nhau với “nó”.
Joy núp vào trong góc, hoàn toàn không dám nhúc nhích, còn Ansel thì chống cằm nhìn cảnh này.
Sử ma? Chỉ mang tính chất nghi thức?
Điêu ớn, sức mạnh của nhỏ ngỗng này ít nhất cũng thuộc hàng ác ma cấp cao chứ đùa.
Bởi vì đang không có khách cho nên cậu cũng không tính can thiệp vào trận đấu này, đáng tiếc cậu lại quên mất một chuyện, ở một nơi tương đối chật hẹp như cửa hàng tiện lợi, cho dù có cẩn thận cách mấy thì cuối cùng cũng sẽ…
“Rầm ——”
Toàn bộ hàng hóa trên kệ để hàng lập tức rơi vãi đầy đất.
Ansel: “…”
Rhine: “…”
Thiên nga đen: “…”
Không qua bao lâu, Ansel tự mình cầm hai tấm bảng ra đặt ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, một cái là ảnh chụp của Rhine, một cái là hình vẽ ngỗng béo vô cùng trừu tượng, quan trọng nhất là, bên trên hai tấm ảnh này đều có ký hiệu “cấm vào”.
Một người một ngỗng xếp hàng ngay ngắn ngồi xổm ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, mà tấm bảng “cấm vào” kia thì được đặt ở cạnh hai người họ.
Rhine: “…”
Thiên nga đen: “…”
——
Editor có lời muốn nói:
Gòi xong, bị đuổi cổ ra đường cả lũ luôn, mà sao cảm giác giống như hai ba con gây họa xong bị mẹ nhốt ngoài cửa quá dị =)))))