Skip to main content
Thiên Tài Thao Tác –
Chương 16: Kỳ Linh Hương · phái vũ khí?!

Chương 16: Kỳ Linh Hương · phái vũ khí?!

Trên giao diện vào phó bản, tất cả mọi người đều đã nhấn xác nhận. Cổng Miếu Thiên Địa hiện ra thông báo, khung cảnh trước mắt mọi người bỗng chốc thay đổi, sáu người họ đã xuất hiện bên trong phó bản.

Tiếng gió xào xạc lướt qua từ bốn phía, con đường lát đá xanh đã nứt vỡ gần hết, trong những khe gạch nứt nẻ là lá rụng và đất bùn lẫn lộn, phảng phất một mùi hôi thối thoang thoảng.

Cổng miếu đằng xa có những chữ màu đỏ quỷ dị trên đỉnh, còn ở gần hơn, có mấy người đang đứng trên con đường lát đá. Lần đầu tiên Chu Tùy nhìn thấy đồng đội của mình trong phó bản, đội trưởng Rồng Bong Bóng là Thiên Võ Vệ, mặc một bộ giáp nặng nề, cơ bắp cuồn cuộn.

“Thú sư có thú cưng healer không?” Rồng Bong Bóng hỏi.

“Có chứ.” Bên cạnh anh Phú lập tức xuất hiện một con bò sữa có đốm đen trắng.

Chu Tùy: “?”

Anh Phú trịnh trọng giới thiệu: “Tiểu Ngưu, thú cưng healer nhà tôi, lượng heal không tệ đâu!”

Con bò sữa có thân hình vạm vỡ, những cái móng guốc giơ lên mạnh mẽ vô cùng.

Chu Tùy chỉ chú ý đến những chiếc vòng vàng nhỏ quấn trên người và đuôi nó. Giống như trang bị của anh Phú, nhìn là biết rất đắt tiền.

Rồng Bong Bóng rất biết cách khuấy động cảm xúc: “Nhìn là biết một healer khủng rồi!”

Chu Tùy nhìn sang mấy người còn lại, họ đều mặc trang bị đặc trưng của môn phái của mình, đủ loại màu sắc, trông vô cùng nổi bật.

Các nghề nghiệp lần lượt là sát thủ Ẩn Nguyệt Minh, đạo sư Thiên Hạc Sơn và chiến sĩ Toái Tinh Thành, thêm vào đó là tank đội trưởng, thú sư anh Phú. Nếu Chu Tùy là một y sư, đội hình này gần như có thể coi là hoàn hảo.

Dường như đội trưởng quen biết đạo sư và chiến sĩ. Sau khi xác nhận thú cưng healer của anh Phú, anh ta đi đến nói vài câu với đồng đội. Chu Tùy liếc sang con bò sữa đắt tiền của anh Phú, trong lòng thầm đoán xem con bò này có lượng heal lớn đến mức nào, thì bất chợt liếc thấy sát thủ đang đứng một mình đằng xa đang nhìn mình.

Nhận thấy Chu Tùy đang nhìn mình, sát thủ lập tức quay mặt đi.

“Được rồi, bên tôi đã điều chỉnh xong.” Rồng Bong Bóng nói.

Đạo sư và chiến sĩ đã lần lượt rút vũ khí ra, tự điều chỉnh trạng thái của bản thân, trông có vẻ là những tay chơi kỳ cựu có nhiều kinh nghiệm.

Chu Tùy thấy anh Phú đã đuổi kịp họ, cậu cũng nhanh chóng bước theo. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một đội nhóm, đội này trông có vẻ khá ổn.

Không khí trong phó bản vô cùng u ám và rùng rợn. Ngay khi có người bước vào, những thông báo tương ứng lập tức hiện ra trước mặt tất cả người chơi.

【Ngôi miếu thất lạc trong núi sâu hoang vắng, vị thần không được tôn thờ, niềm tin bị lãng quên giữa trời đất, dường như là một sự tồn tại thông linh giữa thiên địa.】

Những dòng chữ đỏ lóe lên trước mắt, thứ Chu Tùy nghe thấy đầu tiên là tiếng gió trong sự tĩnh lặng chết chóc. Lá rụng trên mặt đất xung quanh không hề chuyển động, nhưng tiếng xào xạc vẫn lướt qua tai cậu.

Cậu còn chưa kịp nghe hướng gió thổi tới, thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hét của đội trưởng ——

Có người kéo quái rồi.

Người kéo quái là đạo sư trong đội, khi bước vào đã chạm phải đồ vật trong Miếu Thiên Địa. Trong khoảnh khắc, ngôi miếu nhỏ hẹp trở nên rộng lớn, bức tượng thần đứng sừng sững như một vị thần cao lớn.

Vừa bước vào, Chu Tùy đã cảm thấy bốn bức tường miếu được kéo cao lên.

Không phải tường cao lên, mà là cậu và đồng đội đã nhỏ đi.

Con boss đầu tiên đã xuất hiện trước mặt các đồng đội.

“May mắn thật đấy! Chúng ta đã quay ra boss hệ phong dễ nhất rồi!” Rồng Bong Bóng nói.

Tượng thần khổng lồ cao gấp ba lần người chơi, cơ thể của nó ở trạng thái tượng đá, thoạt nhìn cứ như một tảng đá đứng sừng sững ở đó nếu không có những vết nứt trên thân nó. Nó dường như không di chuyển, nhưng làn gió xung quanh đã ập đến phía người chơi, như những lưỡi dao gió xẹt qua người họ, đặc biệt là đội trưởng Rồng Bong Bóng đang đứng ngay trước mặt nó.

Rồng Bong Bóng lao lên kéo aggro của boss, rồi điều chỉnh phương hướng của nó: “Đừng hoảng, tất cả đứng ra sau lưng boss đi.”

Chỉ với động tác này, máu của Rồng Bong Bóng đã ngay lập tức giảm đi 20%.

Chu Tùy dùng một kỹ năng heal giúp anh ta hồi máu.

Kỹ năng của hệ y thuật Kỳ Linh Hương của Chu Tùy đã biến đổi. Kỹ năng heal cơ bản đã biến thành Nước Độc Rắn. Hiện tại, cậu chỉ có ba kỹ năng heal có thể dùng, một là kỹ năng heal liên tục mà cậu thường dùng khi đánh đơn, hai kỹ năng còn lại là những kỹ năng mới, một kỹ năng heal lượng lớn đơn mục tiêu có CD 15 giây, một kỹ năng heal lượng nhỏ quần thể có CD 6 giây.

Chu Tùy cộng điểm hai kỹ năng này hoàn toàn là để lấp vào khoảng trống kỹ năng. Trong số đó, chỉ có một kỹ năng có thể hồi máu cả đội.

Kỹ năng heal lượng nhỏ quần thể [Phi Châm Tục Mạch] của Chu Tùy, chỉ hồi được 5% máu trong khi các y sư khác có thể hồi 15%. Đây hoàn toàn là kỹ năng để tự cứu bản thân lúc khẩn cấp.

“Người anh em được đấy!” Rồng Bong Bóng thấy máu tăng lên thì bật khiên. Thiên Võ Vệ là tank, vũ khí của họ là một chiếc khiên biến hóa.

Anh ta bật khiên chống đỡ, máu không giảm vì có khiên, lập tức kéo aggro của boss. Những người chơi khác chạy ra sau lưng boss để tấn công ngay sau đó.

Tượng thần hệ phong là một trong những boss được xuất hiện ngẫu nhiên trong Miếu Thiên Địa.

Khác với các phó bản truyền thống có boss cố định, Miếu Thiên Địa chỉ có một boss duy nhất, không có quái nhỏ, nhưng nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các loại boss khác nhau.

Trước mặt là boss tượng thần hệ phong, thuộc loại dễ nhất trong số mười hai loại boss sẽ xuất hiện.

Có 4 kỹ năng nhỏ mà người chơi có thể tự né tránh.

Chu Tùy đã xem video hướng dẫn, những kỹ năng nhỏ này có thể bỏ qua, quan trọng là ba kỹ năng lớn của boss.

Quạt gió, gió lốc, gió cuốn.

Ngay sau đó, boss ra đòn quạt gió lần đầu tiên.

Cơn gió hình quạt thổi thẳng về phía trước, cuốn bụi đất trên mặt đất lên, những hạt bụi bị gió thổi bay có cảm giác lóa mắt, mang theo mùi đất ẩm nồng nặc. Chu Tùy ngẩng đầu nhìn lên, thấy boss tượng thần vẫn sừng sững trước mặt người chơi, dường như có ánh sáng mờ ảo lướt qua trong màn bụi bay, ngay sau đó đòn tấn công ập đến bất ngờ, quét thẳng vào những người chơi đứng phía trước.

Ánh sáng gì vậy? Chu Tùy không khỏi ngẩng đầu lên.

Đội trưởng Rồng Bong Bóng lên tiếng ——

“Quạt gió đánh thẳng mặt, tôi sẽ bật khiên chống đỡ. Gió lốc là hình chữ thập, mọi người có thể né tránh. Gió cuốn thì thổi ra ngoài, khi lốc xoáy xuất hiện thì chạy ra xa 15 mét.” Rồng Bong Bóng thuận miệng dặn dò, nói ngắn gọn mấy điểm mấu chốt: “Yên tâm, khi máu boss xuống đến một mức nhất định, tôi sẽ nhắc nhở mọi người né.”

Chưa kịp để Chu Tùy quan sát rõ tình hình, mấy đồng đội DPS bên cạnh cậu, thấy Rồng Bong Bóng đã kéo aggro boss ổn định, lập tức cầm vũ khí xông lên. Ngoài anh Phú ra, ba DPS còn lại có hai cận chiến là chiến sĩ Toái Tinh Thành và sát thủ Ẩn Nguyệt Minh – những người phải tấn công tầm gần để gây sát thương bùng nổ. Người còn lại là đạo sư Thiên Hạc Sơn, thuộc loại pháp sư tầm trung đến xa.

Sát thủ chạy rất nhanh, vừa xông lên đã dính ngay kỹ năng nhỏ của boss, bất ngờ bị giảm 20% máu.

Mí mắt Chu Tùy giật giật, đành phải dùng một kỹ năng heal để miễn cưỡng tăng thanh máu lên. Cậu lùi vài bước ra sau, tránh khỏi phạm vi tấn công của boss. Khi lùi lại, cậu chú ý thấy anh Phú cùng đội cũng đã lùi về khoảng cách an toàn. Phía trước, hai thú cưng triệu hồi đang tấn công, còn con bò sữa quý giá thì ở bên cạnh anh Phú liên tục hồi máu.

Đứng cùng với anh Phú còn có đạo sư, cả hai người được hưởng lợi từ kỹ năng heal của bò sữa, máu không hề giảm đi.

Chu Tùy dời tầm mắt, không còn chú ý đến Cỏ Phú Quý nữa. Người có thể sống sót ngoài tự nhiên đến mức Anh Lười Biếng phải đi cứu thì chắc hẳn cách di chuyển không có vấn đề gì. Máu của hai người chơi tầm xa không cần cậu phải lo lắng.

Còn những người khác.

Chu Tùy đã hiểu tại sao Rồng Bong Bóng lại nói bản thân rất dễ heal.

Là một tank, anh ta có phản ứng cực nhanh. Nhờ vào khả năng di chuyển, anh ta có thể né tránh hầu hết các kỹ năng gây sát thương thông thường, trừ những kỹ năng chắc chắn trúng. Chu Tùy không cần phải liên tục để mắt đến anh ta, vì anh ta có thể tự giữ vững lượng máu. Chỉ cần CD của kỹ năng heal sẵn sàng, dùng là có thể lấp đầy thanh máu ngay lập tức.

Chỉ có cận chiến.

Máu của chiến sĩ dày nên không mất máu nhanh, việc bị ảnh hưởng bởi kỹ năng khi đứng gần là điều khó tránh khỏi.

Thế nhưng, sát thủ trong đội lại liên tục mất máu, bóng dáng anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới chân boss.

Ngoài những sát thương không thể tránh khỏi, anh ta còn thường xuyên lao thẳng ra phía trước boss và chịu sát thương trực diện. So với chiến sĩ luôn giữ vị trí ổn định phía sau boss, sát thủ có tỷ lệ mất máu quá cao.

Hầu như mỗi khi CD của kỹ năng heal của Chu Tùy sẵn sàng, cậu đều phải dùng cho sát thủ, cứ như thể anh ta mới là người chịu toàn bộ sát thương của tank vậy.

Kỹ năng của Chu Tùy có hạn, lượng heal thực sự không cao, nên cậu không thể dùng ngay khi đồng đội vừa mất máu.

Cậu đành phải xoay vòng ba kỹ năng để theo dõi và duy trì lượng máu cho ba người, giữ cho mọi thứ cân bằng.

Ngay lúc này, boss ở đằng xa đột nhiên thay đổi hướng, một luồng gió lốc hình chữ thập bất ngờ quét ra xung quanh. Tank Rồng Bong Bóng dùng khiên chắn được, nhưng hai cận chiến đứng sau lưng boss lại không may mắn như vậy. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, một trong số họ đột nhiên ngã xuống.

Sát thủ đã chết.

Chu Tùy khẽ nhíu mày, chú ý đến hướng tấn công của boss.

Sát thủ đã dính hai đòn gió lốc liên tiếp.

Chưa kịp để đội trưởng lên tiếng, sát thủ đã nói trước: “Đội trưởng làm cái quái gì vậy, ra kỹ năng mà không báo trước à?”

Rồng Bong Bóng thầm nghĩ anh ta cũng không để ý, đành nói: “Xin lỗi, xin lỗi, ra chiêu nhanh quá không kịp nói.”

Các kỹ năng nhỏ thì không sao, nhưng phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng lớn thực sự quá rộng. Rồng Bong Bóng nhìn thấy chiến sĩ vẫn còn sống sót một cách chật vật, đồng đội của anh ta phản ứng rất nhanh, thấy Chu Tùy không kịp hồi máu thì đã uống thuốc đỏ. Anh ta đang định ra hiệu tiếp tục tấn công, nhưng bên tai lại vang lên giọng của sát thủ.

“Vị trí của mấy người ngay từ đầu đã sai rồi.” Sát thủ nằm dưới đất nói: “Reset đi, đội gà mờ, điểm kéo quái còn sai nữa.”

Rồng Bong Bóng liếc nhìn đồng đội. Vừa nãy, quả thật phạm vi kỹ năng bao phủ rất rộng. Thấy vậy, anh ta nói: “Người anh em biết nhìn kỹ năng à?”

Sát thủ mất kiên nhẫn: “Reset trước đi.”

Mọi người lần lượt gục ngã dưới chân boss và chọn hồi sinh lại.

Rồng Bong Bóng quay lại nhìn đồng đội. Anh ta vừa né kỹ năng vừa chỉ huy thì dễ bị chậm thật, chi bằng giao lại cho người thành thạo. Anh nói: “Tôi cũng chỉ xem hướng dẫn trên mạng thôi, nếu người anh em có kinh nghiệm thì anh bạn chỉ huy đi.”

“Toàn là người mới cả, không sao đâu, lần này cứ nghe tôi.” Sát thủ nghe vậy mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nếu không phải do thiếu hai món trang bị nên bảng thuộc tính không đủ điều kiện, anh ta đã sớm vào đội có kinh nghiệm rồi, đâu thèm phí thời gian ở đội tân thủ này. Sau khi giành được quyền chỉ huy từ đội trưởng, anh ta bắt đầu sắp xếp: “Đừng chạm lung tung vào đồ vật trong miếu, chiến sĩ đứng bên này, những người khác đứng đây, tầm xa đứng xa ra.”

“Chậc, ai bảo chúng ta không đủ healer chứ, đành hy sinh tank một chút vậy.”

Anh Phú nhíu mày khi thấy vị trí đứng này, rồi nhìn sang đội trưởng đang bị xếp đứng một mình. Rồng Bong Bóng tính tình rất tốt, nghe đối phương chỉ huy như vậy thì đi vào góc. Phạm vi di chuyển của anh ta lập tức bị thu hẹp đến mức cực đoan. Anh ta thì thầm: “Sao lại đứng như vậy?”

Vị trí đứng ban đầu là ở chính giữa miếu. Việc sát thủ sắp xếp như vậy đồng nghĩa với việc để tank đứng một mình ở góc, nhường lại không gian rộng lớn cho những người khác.

“Anh có ý kiến à? Hay anh ra mà chỉ huy? Nếu lượng heal của chúng ta cao hơn thì đâu cần phải di chuyển để né tránh.” Trong lời nói của sát thủ đều có vẻ chê bai lượng heal của Chu Tùy. Anh ta liếc nhìn anh Phú một cái: “Tôi đang dựa theo vị trí đứng của đội kỳ cựu trên mạng, tốt hơn nhiều so với cách đứng lộn xộn của mấy người. Hay là mấy người mạnh hơn đội kỳ cựu?”

Anh Phú cười gượng: “Aiya, đội kỳ cựu vẫn lợi hại hơn chứ.”

Nói thì nói vậy, nhưng anh ta vẫn nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy. Chu Nhi Phục Thủy không nói lời nào, từ lúc sát thủ liên tục mất máu, anh Chu đã không tấn công quái nữa.

Chu Tùy ngẩng đầu nhìn lên bức tượng đá sừng sững trước mặt, lần theo những đường chạm khắc trên đó, cuối cùng đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đá.

Rồng Bong Bóng đi tới vỗ vai anh Phú, rồi nói với Chu Tùy: “Không sao đâu, đừng áp lực, cứ thử xem sao, đánh không được thì tính sau.”

“Nào, mọi người đứng lại vị trí, chúng ta chuẩn bị kéo quái.”

Sát thủ hừ lạnh một tiếng, sau khi sắp xếp vị trí cho những người khác, lập tức tuyên bố kéo quái.

Rồng Bong Bóng bước vào khu vực tương đối chật hẹp, anh ta nhíu mày, rõ ràng cảm thấy bị hạn chế.

Ngược lại, chiến sĩ và sát thủ đứng sau lưng boss có phạm vi di chuyển rộng hơn nhiều, đồng nghĩa với việc áp lực dồn về phía anh ta.

Môi trường tấn công của sát thủ lần này thoải mái hơn rất nhiều. Vốn dĩ kỹ năng của sát thủ phải dịch chuyển nhiều, việc liên tục di chuyển càng cần một phạm vi hoạt động lớn hơn. Sau khi có được môi trường tấn công mình muốn, anh ta lên tiếng chỉ huy: “Lùi về sau né đi, thú sư với đạo sư đứng xa ra đừng dính kỹ năng. Quạt gió đến rồi, tank đỡ đi.”

“Chiến sĩ đừng lại gần quá, tấn công ổn định thôi, di chuyển né kỹ năng.”

“Tank anh bị làm sao thế? Đừng mất tập trung chứ, bật khiên lên đỡ đi!”

Chu Tùy quan sát boss xong, nghiêng đầu nhìn Rồng Bong Bóng.

Người sau khi đã kéo aggro thì đứng yên ở một góc nhỏ đó, nhưng dù phản ứng có tốt đến mấy, chỗ càng nhỏ thì dù có linh hoạt đến đâu cũng sẽ bị hạn chế.

Rồng Bong Bóng ban đầu có thể di chuyển đến nhiều vị trí, cũng né tránh được sát thương bằng cách di chuyển, giảm bớt áp lực của healer.

Nhưng sau khi bị sắp xếp như vậy, anh ta liên tục dính kỹ năng nhỏ, máu cứ ngày càng giảm dần.

Nhận thấy lượng máu của mình, Rồng Bong Bóng có chút lo lắng nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy, rồi tự mình bật kỹ năng phòng thủ lên đỡ đòn.

Thế nhưng, kỹ năng phòng thủ có CD. Anh ta dùng hết một bộ thì sẽ rơi vào thời kỳ trống. Rồng Bong Bóng đang nghĩ cách xoay sở thì thấy anh ta vừa dùng xong một kỹ năng phòng thủ, ngay sau đó đã có một kỹ năng heal rơi xuống người anh ta, vừa vặn khớp với thời điểm anh ta chuẩn bị dùng kỹ năng phòng thủ thứ hai.

Rồng Bong Bóng ngạc nhiên nhìn về phía Chu Tùy. Mấy lần sau đó, cứ mỗi khi anh ta nghĩ mình không thể trụ được nữa thì lại được heal tiếp.

Lượng hồi máu không nhiều, nhưng lại vừa đủ để cấp cứu.

Đối với những tank như họ, gặp được healer phối hợp ăn ý sẽ rất thuận lợi. Anh ta nhìn theo, Chu Nhi Phục Thủy lần này hồi máu còn ung dung hơn lần đầu. Máu của chiến Sĩ và sát Thủ ổn định ở khoảng nửa thanh, lại còn có thể chăm sóc cho anh ta khi bị dính kỹ năng.

Là một đồng đội có ý thức rất tốt.

Rồng Bong Bóng dần dần thả lỏng.

Đánh suôn sẻ được 5 phút, không có ai bị hạ gục.

Sát thủ hài lòng nói: “Thế này mới đúng chứ.”

Chu Tùy không để ý đến ánh mắt của Rồng Bong Bóng. Việc sát thủ mất máu ít hơn khiến cậu dễ thở hơn.

Trong lúc rảnh rỗi này lại có tank ở phía trước, một người vốn quen chiến đấu solo như cậu cảm nhận được cảm giác có đồng đội là như thế nào, đến mức có đủ thời gian để quan sát boss…… Khi tượng đá lại sử dụng kỹ năng gió, những hoa văn trên người nó thay đổi. Đá không thể tạo ra những cử động rõ ràng, thực tế tất cả đều thể hiện trên những thay đổi hoa văn trên thân đá và đôi mắt tưởng chừng như bất động của boss.

Giống hệt đôi mắt của học giả oán hận ở Thư Viện Thanh Sơn.

Nghĩ đến đây, cậu định đổi vị trí, nhưng vừa nhúc nhích thì thấy ánh sáng lạ đột ngột xuất hiện trên hoa văn. Một luồng gió lốc vô hình đã quét dọc mặt đất, kỹ năng gió quét ra bốn phía như hình chữ thập, lập tức đánh trúng sát thủ đang ở trạng thái bùng nổ. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, máu của sát thủ cạn kiệt, lập tức ngã xuống đất.

Lần này người chỉ huy không phải là tank, bản thân sát thủ cũng không tự để ý đến kỹ năng đó.

Cả đội im lặng như tờ.

“Healer có biết hồi máu không vậy?!” Sát thủ nằm dưới đất hỏi trong kênh tổ đội: “Thanh máu của tôi thấp lè tè ra rồi, không biết hồi cho tôi một cái à?”

“Vừa nãy tôi đã muốn nói cậu rồi, kỹ năng của cậu là giả chắc? Nửa ngày rồi mà lượng máu của bọn tôi cứ dưới nửa thanh, lượng heal thấp thì cậu không biết khóa mục tiêu mà hồi à?”

Trong đội, chiến sĩ cuối cùng không nhịn được nói: “Nhưng anh không báo trước kỹ năng mà.”

Sát thủ hừ lạnh một tiếng, đổ hết mọi chuyện lên đầu healer: “Nếu thanh máu của tôi mà đầy, thì tôi dính một kỹ năng cũng sẽ không chết. Lượng heal ít ỏi thế này thì hố cả đội à.”

Lúc này, anh Phú lên tiếng: “Vậy tại sao trong đội chỉ có mỗi cậu chết?”

Các người chơi khác đều sững sờ, nhìn vào thanh máu của cả đội. Kỹ năng gió lốc của boss là hình chữ thập, tất cả người chơi đều nằm trong phạm vi tấn công, nhưng máu của những người khác đều rất ổn định.

Thế nhưng trớ trêu thay, những người khác đều bình an vô sự, đều dựa vào di chuyển để né tránh được, chỉ có mỗi sát thủ chết.

Sát thủ cứng họng, “Thôi được rồi, Chu Nhi Phục Thủy kéo tôi dậy đi, chúng ta tiếp tục.”

Chu Tùy nói: “Chưa cộng.”

Sát thủ tăng xông: “Cậu là healer mà không cộng kỹ năng hồi sinh à?!”

Chu Tùy vẫn im lặng, nhưng lúc này những người khác trong đội mới nhận ra giọng của healer mới vào rất nhạt nhẽo, nhưng lời nói ra lại rất thẳng thắn và sắc bén.

“Đệt mẹ nó chứ ——” Sát thủ văng tục.

Người ở đằng xa đã sớm giơ tay lướt lướt gì đó, một bảng thống kê dữ liệu chiến đấu được gửi vào kênh đội.

Lượng sát thương toàn đội được thể hiện rõ ràng, đứng đầu là Cỏ Phú Quý Nhân Gian, người liên tục dùng thú cưng để gây sát thương, theo sau là đạo sư và chiến sĩ với lượng sát thương tương đương.

Điều bất ngờ là Chu Tùy, lượng sát thương của cậu bám sát chiến sĩ, đứng thứ tư.

Còn lượng sát thương của sát thủ – người được mọi người chú ý nhất – chỉ có 12%, thậm chí tank Rồng Bong Bóng còn hơn anh ta 2%, trở thành người gây sát thương thấp nhất toàn đội.

Không hề trực tiếp nói ra, nhưng lại thể hiện một kiểu mỉa mai vô hình.

Cứu anh ta thì có ích gì? Lượng sát thương thấp nhất, mất máu nhanh nhất, chỉ huy thì không rõ ràng, đánh còn không bằng sát thương của healer và tank.

Không có gì đáng để chứng minh, dùng kỹ năng heal lên người anh ta đúng là lãng phí.

“Mẹ nó mày có ý gì, tụi mày không ai biết chỉ huy nên tao phải canh kỹ năng đương nhiên là sát thương thấp rồi, tao còn chưa chê mày là cái đồ healer rác rưởi, còn dám mặt dày mà gửi ——” Sát thủ mới nói được nửa chừng, đột nhiên thấy vị trí đại diện cho Chu Nhi Phục Thủy trong đội xuất hiện một dòng chữ đỏ báo động, lời chửi thề của anh ta bỗng nhiên dừng lại.

[Chu Nhi Phục Thủy đã từ chối nghe giọng nói của bạn]

Sát thủ: “?”

Anh Phú đã gửi một biểu tượng giơ ngón tay cái.

Đồng đội: “……” Uầy.

Không thèm che giấu, cứ thế thẳng thừng từ chối nghe.

Rồng Bong Bóng ngạc nhiên nhìn về phía Chu Tùy. Trong hai đợt đánh quái vừa rồi, anh ta cứ nghĩ người đồng đội này là một hỗ trợ khiêm tốn.

Chu Tùy rất ghét ồn ào. Từ mười phút trước cậu đã muốn chặn người này rồi. Bên tai bỗng nhiên tĩnh lặng, trong đội im phăng phắc, âm thanh xung quanh lập tức trở nên rõ ràng. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió lạnh thổi vào miếu từ bên ngoài, gió cuốn bụi đất khi lướt qua mặt đất, một luồng sáng mờ ảo khó nhận ra bò lên bề mặt tượng đá giữa lớp bụi.

“Gió lốc hình chữ thập, lùi lại.”

Các đồng đội nghe thấy tiếng nói, theo phản xạ lùi lại, lập tức thấy tượng đá lại phóng ra kỹ năng gió lốc.

Tình huống này giống hệt như lúc sát thủ bị hạ gục ngay lập tức vừa nãy. Trong hướng dẫn có nói, khi chưa đạt đủ phần trăm kích hoạt kỹ năng, kỹ năng của boss sẽ tự động xuất hiện.

Mọi người né tránh kỹ năng, vị trí đứng loạn xạ cả lên, vị trí của đội trưởng Rồng Bong Bóng cũng bị xáo trộn.

Anh ta đang định quay về thì bị Chu Tùy gọi lại, bảo anh ta ở lại vị trí chính giữa lúc mới bắt đầu phó bản, đó là một phạm vi di chuyển rộng rãi.

Rồng Bong Bóng khựng lại, rồi nghe thấy Chu Nhi Phục Thủy nói: “Anh né đi.”

Đúng lúc này, Rồng Bong Bóng nhìn thấy cái hộp bên cạnh Chu Nhi Phục Thủy.

Không phải hộp thuốc của healer, nhìn gần cũng không phải hộp thuốc của dược sư…… Mà là một hộp vũ khí lớn hơn.

Đây là, hộp vũ khí?

Kỳ Linh Hương · phái vũ khí?!

Trong ngôi miếu tối tăm, những hoa văn u ám trên người boss tượng thần cao lớn đang trỗi dậy, những đường nét ẩn hiện giữa cơn gió cuốn cát bụi. Đôi mắt đá tròn của nó xoay chuyển, khóa chặt các người chơi đang hỗn loạn. Rồng Bong Bóng nhận thấy điều bất thường lập tức lùi lại, nhưng chưa kịp thay đổi phương hướng khiến boss khóa vị trí ở phía chéo bên cạnh, là quạt gió từ phía trước!

Không kịp, sẽ đánh trúng những người khác!

Cùng lúc cơn gió cuộn đầy cát bụi quét ra, người đứng dưới chân boss cũng di chuyển.

Hộp vũ khí bên hông vũ khí sư biến đổi, liềm ngắn bay ra từ trong hộp, áp sát cánh tay cậu chắn ngang từ bên cạnh, giữa tiếng gió, âm thanh giòn tan khi vũ khí va chạm với lưỡi dao gió vang lên!

Đỡ đòn! Ngắt được kỹ năng của boss!

Rồng Bong Bóng không rời mắt, khi tiếng gió lặng đi, liềm trong tay vũ khí sư trở lại hộp vũ khí và được thay thế bằng một cái chày xuất hiện trên tay cậu.

Trong đội lại vang lên tiếng của Chu Nhi Phục Thủy ——

“Trốn kỹ vào.”

“Tôi sẽ không hồi máu nữa đâu.”

【Tác giả có lời muốn nói】

Chu Tùy sắp gặp người rồi 2333

Vào lúc 0 giờ sáng mai sẽ vào v* nha các bạn~ Lúc đó sẽ có chương thật dài, đừng có mà nuôi mập mình đó nha! Sau khi v sẽ cập nhật chăm chỉ hơn!

*v aka VIP

Sau đây là chuyên mục giới thiệu truyện đặt trước nhé~ Bạn nào quan tâm có thể vào xem thử, mình vừa mở một hộp mù truyện sướng (đoạn giới thiệu còn tệ quá chưa có ý tưởng gì hay)

Truyện đặt trước:《Sát Thủ Xảo Quyệt》

Giang Dư khi chơi game MMO, đã gặp một sát thủ trong phó bản.

Sát thủ là sát thủ của đội hoang dã, ít nói, thao tác mạnh, trận nào cũng có sát thương đứng đầu.

Vừa mở thông tin cá nhân ra, phát hiện đây là một cao thủ trên bảng xếp hạng, nghe nói đi phó bản rất tùy hứng, quanh năm lăn lộn ở chiến trường nơi mà đến chó cũng không thèm đi.

Cứ ngỡ là người qua đường không có liên hệ gì, nhưng sau khi phó bản kết thúc, sát thủ lại gửi cho cậu một lời mời kết bạn.

Giang Dư tiện tay đồng ý, không ngờ sau này mỗi lần online, sát thủ này luôn tình cờ xuất hiện trong đội của cậu.

Cậu vào đội hoang dã cũng có mặt, đánh thành chiến cũng có mặt, thậm chí cả khi câu cá ngoài hoang dã cũng thấy sát thủ treo máy bên cạnh.

Giang Dư ban đầu cứ nghĩ đây chỉ là trùng hợp, cho đến một ngày nọ ——

Tại rìa tận cùng của biển sau lần tiêu diệt boss đầu tiên của phó bản kết thúc.

Sát thủ ở bên cạnh cậu, thắp một pháo hoa [Trái tim tình yêu đích thực].

Giang Dư: “?”

Sát thủ: “.”

——

Thích Thần thích một người, thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Chỉ là hai người ít khi có dịp tương tác, số lần gặp mặt đếm được trên đầu ngón tay.

Sau này, khi gặp lại cậu trong game, Thích Thần bắt đầu tìm mọi cách ——

Theo đuổi cậu.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.