Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 53: Cả người hắn sắp bị gió thổi bay

Chương 53: Cả người hắn sắp bị gió thổi bay

Editor: Cô Rùa 

*

Không biết có phải vì thấy mất mặt hay không, sau khi ra khỏi hang động Ma Vương chưa từng mở miệng nói câu nào.

Dù Chúc Minh Tỉ có gọi hắn thì hắn cũng không đáp.

Lúc đi ngang ven hồ, Chúc Minh Tỉ cố tình nhìn thoáng qua mặt hồ, lại thấy Ma Vương vùi mặt vào vai cậu trong hình ảnh phản chiếu, mũ trùm đầu bị gió thổi bay, để lộ ra một bên tai vẫn còn rất đỏ.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Da mặt gì mỏng dữ?

Nếu đây là Ma Vương trong gương, thì hắn chắc chắn đã lợi dụng  việc bản thân không thể sinh hoạt bình thường mà bắt đầu được một đòi một trăm rồi.

Bước chân Chúc Minh Tỉ đột nhiên dừng lại.

Cậu nhăn mày, gạt mấy người và mấy chuyện khiến bản thân không vui sang một bên.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, chuyên tâm tìm kiếm dấu vết của cỏ trắng.

.

Thung lũng Ánh Trăng thật sự cũng không phải là một nơi đẹp đẽ gì cho cam, tuy không âm trầm đáng sợ như bên ngoài nhưng ngước mắt lên vẫn có thể nhìn thấy đất trống trên sườn đồi, dưới chân là dòng suối vẩn đục. Cây cối dù sum suê, song đều héo úa… Chúc Minh Tỉ tìm kiếm ba bốn tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bụi cỏ trắng thứ hai nào.

Ma Vương phía sau vùi đầu vào vai cậu như đà điểu suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

“Không thấy cỏ trắng nào hết à?” Ma Vương hỏi.

“Vâng.” Chúc Minh Tỉ buồn bã cụp đuôi nói, “Ngài có cách nào tìm được nó nhanh chóng không?”

“Buổi tối rồi hẵng tìm.” Ma Vương nói, “Giờ ăn trưa đã.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn nghe được ẩn ý của hắn, cõi lòng đầy hy vọng hỏi: “Buổi tối dễ tìm hơn ạ?”

Ma Vương gật gật đầu, hỏi: “Trưa nay ăn gì?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Giữa trưa Chúc Minh Tỉ nấu canh cá nấm, lại nướng thêm một con gà rừng. Sau khi cơm nước xong xuôi, Ma Vương bảo Chúc Minh Tỉ đưa mình về hang động ngủ.

Chúc Minh Tỉ: “…”

“Ngươi nên tranh thủ ngủ thêm một chút nữa đi.” Ma Vương nói, “Vì tối nay ngươi sẽ không ngủ được đâu.”

Chúc Minh Tỉ hỏi: “Vì tối nay phải đi tìm cỏ trắng sao?”

Ma Vương chỉ lắc đầu, không trả lời cụ thể: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

Khi trở về, Ma Vương không cho cậu cõng nữa, mà nắm lấy cổ tay Chúc Minh Tỉ, đi một con đường khác trở về hang động.

Bọn họ vừa đi chưa được bao lâu thì trên trời bỗng lóe lên một tia sét, mây đen kéo đến — Trời sắp mưa.

Chúc Minh Tỉ giật mình nhìn Ma Vương, “Trời sắp mưa rồi, tôi sẽ tạo một lá chắn tránh mưa cho ngài.”

Nhưng Chúc Minh Tỉ vừa dứt lời, cơn mưa như trút nước đã đổ xuống!

Chúc Minh Tỉ lập tức kéo Ma Vương xuống, dùng thân mình chắn cho hắn, sau đó dùng tốc nhanh nhất tạo một lá chắn cho hắn.

Bầu không khí im lặng vài giây, Ma Vương chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Ngươi biết ta đã dùng [thuốc hồi sinh tức thời], không thể bị dính mưa ư?” Ma Vương mặt không cảm xúc hỏi.

Chúc Minh Tỉ căng thẳng nói: “Tôi chưa nói với ai hết.”

Ma Vương sững sờ, cụp mắt xuống: “… Ta không có ý đó, ta chỉ muốn hỏi tại sao ngươi lại biết?”

Chúc Minh Tỉ nói: “Tôi đoán thôi, trước kia ngài từng nhắc đến loại thuốc này với tôi rồi, với lại sau khi quyết đấu, tôi còn ngửi thấy mùi phốt pho tím trên người ngài nữa.”

Ma Vương im lặng một lúc rồi giải thích: “Phản ứng ngược của [thuốc hồi sinh tức thời] chỉ có tác dụng một lần, giờ ta có bị ướt mưa cũng không sao.”

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Nhưng tốt nhất là đừng để bị dính mưa, ngài sẽ bị ốm mất.”

Nói xong, Chúc Minh Tỉ cũng tự tạo cho mình một tấm chắn mưa, rồi dẫn Ma Vương tiếp tục đi về phía trước.

Không biết có phải do đổi con đường khác hay không, nhưng trên đường về Chúc Minh Tỉ lại bất ngờ bắt gặp được một bụi cỏ trắng, khoảng năm sáu cây.

Chúc Minh Tỉ lập tức phấn chấn hẳn lên, bảo Ma Vương đợi mình trên một bãi đất đá sạch sẽ, rồi bước xuống bùn lầy nhổ cỏ trắng.

Nhưng khi đến gần, Chúc Minh Tỉ phát hiện bên cạnh cỏ trắng có một tảng đá lớn, mà đằng sau tảng đá ấy lại có mười một mười hai cây cỏ trắng nữa!

Chúc Minh Tỉ mừng rỡ vô cùng, ngồi xổm xuống đất thở hổn hển bắt đầu nhổ cỏ, dù có cơn gió bất ngờ từ đâu thổi tới làm những cành cây trên đất quật xước tay cậu, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của cậu với việc nhổ cỏ.

Nhưng đúng lúc này, giọng nói vừa kinh sợ vừa gấp gáp của Ma Vương đột nhiên vang lên từ phía sau: “Chúc Minh Tỉ! Chúc Minh Tỉ——”

Đã lâu lắm rồi Ma Vương mới gọi cậu lớn tiếng như vậy. Chúc Minh Tỉ vô thức run tay, cỏ trắng vừa nhổ xong cũng suýt nữa bị gió thổi bay!

Chúc Minh Tỉ vội nắm lấy đống cỏ trắng sắp bay đi mất, quay ngoắt đầu lại.

Nhưng vừa quay lại, cậu đã sốc đến đứng hình!

Chỉ thấy Ma Vương một tay bám chặt một cành cây to bằng ngón tay cái, áo choàng đen và mái tóc đen của hắn bị gió thổi bay lên trời.

Nhìn kỹ hơn, hai chân của Ma Vương rõ ràng đang lơ lửng trên không trung — Cả người hắn sắp bị gió thổi bay!

Chúc Minh Tỉ vội ném đồ vật trong tay xuống. Ngay trước khi cành cây gãy và Ma Vương bị gió thổi lên trời, cậu đã nhào tới ôm lấy eo Ma Vương, giữ chặt hắn trong lòng, kéo hắn xuống từ trên trời!

Mặc dù Ma Vương đã có tấm chắn mưa không bị ướt, nhưng cơ thể hắn còn lạnh hơn cả bị mưa tạt, khuôn mặt đều tái xanh như tàu lá chuối.

Chúc Minh Tỉ vội đặt Ma Vương xuống đất, sợ hắn lại bị gió thổi bay, đành phải nắm chặt lấy tay hắn lần nữa, hoảng hốt xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, là tôi không suy nghĩ thấu đáo…”

Đôi môi nhạt màu của Ma Vương khẽ run, không biết có phải hắn đang tức giận hay không.

Chúc Minh Tỉ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những lời chỉ trích và sỉ nhục ập tới, nhưng môi Ma Vương chỉ mấp máy, khàn giọng nói: “…Cõng ta.”

Chúc Minh Tỉ sững sờ một chút, rồi lập tức quay người, cõng Ma Vương trên lưng.

Lồng ngực lạnh lẽo của Ma Vương áp vào lưng cậu, gương mặt vẫn còn xanh trắng vùi vào cổ cậu, hai cánh tay dài buông thõng xuống, lần đầu tiên vòng qua cổ Chúc Minh Tỉ.

Mà hai lá chắn mưa do cùng một người tạo ra cũng hòa làm một vào lúc này, trở thành một chỉnh thể không thể tách rời.

Cỏ trắng bị gió thổi bay, nhưng vẫn còn năm sáu cây cỏ vùi dưới đất phía sau tảng đá. Chúc Minh Tỉ do dự một chút, ngẫm đến tâm trạng không tốt của vị Ma Vương phía sau, không tiếp tục đi nhổ nữa, ghi nhớ lại vị trí này, từng bước một đi về phía hang động.

.

Có lẽ vì lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, sau khi Ma Vương trở về hang động thì nằm vật ra giường không nói một lời.

Ngay cả khi Chúc Minh Tỉ hỏi hắn buổi tối muốn ăn gì, hắn cũng không trả lời.

Mãi đến khi mưa dần tạnh, Chúc Minh Tỉ bước ra khỏi hang động chuẩn bị đi nhổ cỏ trắng, thì Ma Vương trên giường đột nhiên bật dậy như xác chết sống lại.

Hắn quay gương mặt tái nhợt về phía Chúc Minh Tỉ, lạnh lùng hỏi: “Ngươi đi đâu?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ lặng lẽ thu chân về: “… Tôi không đi đâu hết, chỉ muốn xem mưa đã tạnh chưa thôi… À mà tối nay ngài muốn ăn gì?”

Ma Vương lại nằm trở về giường, đưa lưng về phía Chúc Minh Tỉ.

“Gì cũng được.”

.

Cái người chính miệng nói ăn gì cũng được vào lúc nhận lấy bát súp nấm nhạt nhẽo liền dùng hai con mắt mù của mình lườm Chúc Minh Tỉ, bên trong còn mang theo một tia trách móc.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ giả bộ không thấy, cúi đầu im lặng húp hết bát súp.

Cậu có thể làm gì chứ? Vừa ra khỏi hang động thì Ma Vương đã lập tức vùng dậy khỏi giường… Cậu hái mấy cây nấm ở cửa hang cũng đâu có dễ dàng gì, được chưa?

May mà Ma Vương chỉ im lặng vài giây, rồi cúi đầu uống hết bát súp, cũng không mở miệng phàn nàn gì.

Ngoài trời mưa đã tạnh, mặt trời đã lặn, trời cũng đã tối dần.

Cơm nước xong, Chúc Minh Tỉ hỏi: “Trời đã tối rồi, phương pháp hái cỏ vào ban đêm mà ngài nói trước đó là gì vậy?”

Ma Vương nói: “Dùng cách nghe lời nguyện.”

“Nghe lời nguyện?”

Ma Vương gật đầu: “Ngươi tạm dừng ma pháp trận tiêu trừ tiếng ồn đi, rồi nhắm mắt lại.”

Chúc Minh Tỉ làm theo chỉ dẫn của Ma Vương, từng bước một.

Khi lời cầu nguyện xuất hiện lần nữa, Ma Vương niệm một câu thần chú bằng tiếng tinh linh, Chúc Minh Tỉ cũng niệm theo, tiếng ồn trong tai đột nhiên khuếch đại lên, cậu dường như nghe thấy vô số sinh linh đang gọi mình.

Chúc Minh Tỉ không khỏi nhăn chặt mày, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Giây tiếp theo, bàn tay lạnh lẽo của Ma Vương đặt lên trán cậu, dù không dùng phép thuật, nhưng cơn đau đầu của cậu lại dịu đi một cách thần kỳ.

“Tìm giọng nói rõ ràng nhất, trò chuyện với nó, hỏi xem nó có nhìn thấy cỏ trắng núp đâu không.”

Chúc Minh Tỉ chọn một giọng nói, dùng tiếng tinh linh hỏi dò nó.

Giọng nói đó lập tức vui vẻ trả lời cậu.

“Ta không có tận mắt thấy, nhưng ta nghe nói có một hang động ẩn chứa rất nhiều cỏ trắng…”

“Hang động đó ở đâu?” Chúc Minh Tỉ hỏi tiếp.

“Gần ngã ba đầu tiên của hạ lưu con suối có rất nhiều cỏ trắng.  A, tuyệt quá! Không ngờ ta có thể giúp được cho Thánh tử tinh linh…”

“Cảm ơn mày nha.” Chúc Minh Tỉ khẽ nói, “Mày có cần tao giúp gì không?”

Giọng nói kia đột nhiên trở nên ngạc nhiên rồi lại do dự, ngập ngừng nói: “À… Ta không có việc gì cần ngài giúp, nhưng Thánh tử đại nhân, nếu ngài đồng ý, nếu ngài đồng ý…”

Sau khi nghe xong lời nguyện, Ma Vương cau mày hỏi: “Ai đang nói chuyện với ngươi vậy?”

Chúc Minh Tỉ đáp: “Là một tinh linh cây rất gần đây, ngài ở đây đợi tôi, tôi ra ngoài giúp nó một chút.”

Ma Vương nắm lấy cổ tay cậu, đứng dậy cùng cậu, “Ta đi cùng ngươi.”

Lúc Chúc Minh Tỉ đi đến trước mặt tinh linh cây, cái cây kia không hề phát ra tiếng động nào mà chỉ hưng phấn rung rung, nhưng khi Ma Vương bước ra từ phía sau Chúc Minh Tỉ, nó đột nhiên ngừng rung.

“Nó nhờ ngươi làm gì? Diệt mạng nhện hay xử lý tổ chim?” Ma Vương mất kiên nhẫn nói, “Ngươi căn bản không cần phải báo đáp nó, Thánh tử tinh linh có thể giao tiếp với vạn vật. Cho dù nó không nói cho ngươi biết vị trí của cỏ trắng thì vẫn có rất nhiều sinh linh khác sẵn sàng nói cho ngươi biết.”

Chúc Minh Tỉ nói: “Nhưng nó đúng là đã giúp tôi mà, trước kia ngài lợi dụng việc nghe lời nguyện để đạt được điều mình muốn, chẳng nhẽ chưa từng báo đáp lại tụi nó cái gì sao?”

Ma Vương nói một cách đương nhiên, “Ta nghe tụi nó ríu rít to nhỏ cũng là báo đáp tụi nó rồi còn gì.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

“Thế chốt lại nó muốn gì?” Ma Vương hỏi lại.

Chúc Minh Tỉ rút dao găm từ trong giày da ra: “Nó muốn một giọt máu của tôi…”

Nhưng chưa kịp nói hết, Ma Vương đã túm lấy cổ tay cậu, giọng điệu âm trầm: “Máu?”

Chúc Minh Tỉ giật mình, dừng mọi hành động lại, hỏi hắn: “Máu của Thánh tử không thể tùy tiện cho người khác sao? Cái cây này nói nó mà có máu của tôi thì nó sẽ sinh sôi khỏe mạnh, chẳng lẽ nó lừa tôi sao? Cho một giọt máu có gây hậu quả nghiêm trọng gì không?”

Tán cây của tinh linh cây lại lắc lư, không biết là vì sợ hãi hay là vì phủ nhận.

Ma Vương há miệng, hồi lâu sau mới nói: “… Sẽ mất một giọt máu.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ muốn nói gì đó nhưng Ma Vương mặt lạnh như tiền lại nói: “Tốt nhất là đừng tùy tiện cho máu, chỉ nói cho ngươi biết tin tức mà các sinh vật khác trong thung lũng Ánh Trăng đều biết, vậy mà dám mở mồm ra đòi máu của ngươi. Ai biết lần sau nó có muốn thịt của ngươi nữa hay không? Không được cho.”

Nói xong, hắn kéo Chúc Minh Tỉ đi về phía hang động, trước khi đi còn đá cái cây một cái rồi mới chịu đi.

Tuy lực độ nhỏ đến ngay cả lá cây cũng chẳng dao động.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Tinh linh cây: “…”

“Bộ ngươi bị ngốc hả? Rõ ràng không cần cho thì mắc gì phải cho chứ?”

“…Không phải, tôi chỉ cảm thấy yêu cầu này cũng đâu có gì đâu, hơn nữa tôi cũng không thích nợ người khác.” Chúc Minh Tỉ nói, “À đúng rồi, ngài có muốn về nghỉ ngơi không? Tôi muốn đến hang động mà tinh linh cây kia đã nhắc đến để hái cỏ trắng.”

“Tối nay không được.”

“Tại sao chứ?”

“Bởi vì hôm nay là ngày thứ hai sau đêm trăng tròn.”

Ma Vương vừa dứt lời, mặt trăng đã lộ rõ trên bầu trời, cùng lúc đó ở phía chân trời vang lên tiếng sói tru hết đợt này đến đợt khác.

“Tộc người sói thường sẽ phát điên ba đêm liên tiếp sau đêm trăng tròn. Nếu lang thang ở bên ngoài, có thể sẽ bị thương.” Ma Vương nói.

Lòng Chúc Minh Tỉ thắt lại: “Liệu chúng ta ở đây có nguy hiểm không?”

“Không sao đâu.” Ma Vương nói, “Cho dù bọn chúng có phát điên thì cũng chỉ tìm đến kẻ thù, ta chưa từng gây thù chuốc oán với chúng bao giờ hết.”

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại: “Nhưng ngài đã mất trí nhớ ba tháng. Trong ba tháng đó, chắc ngài sẽ không ——”

Giọng Chúc Minh Tỉ đột nhiên im bặt.

Chỉ thấy trước cửa hang động của bọn họ đã có bảy tám con sói.

Trong đó có vài con hình thú, có nửa người nửa thú, cũng có một số con hình người.

Nhưng đôi mắt của chúng đều đỏ rực.

Chúc Minh Tỉ tay trái giữ chặt Ma Vương, tay phải không nhịn được rút đũa phép.

Thủ lĩnh chính là con sói cái nửa người nửa thú, gương mặt cô ta vẫn mang dáng dấp con người, nhưng trên đầu lại có hai tai thú, một cái đuôi sói to lủng lẳng ở phía sau.

Cô ta nhìn chằm chằm vào cặp mắt mù màu xám xanh của Ma Vương, khóe môi lộ ra một nụ cười sâu xa.

“Ma Vương đại nhân, đã lâu không gặp, sao ngài lại biến thành bộ dạng này rồi? Chẳng phải lúc ngài chém chết thủ lĩnh của bọn ta đút cho rồng ăn vào hai tháng trước rất uy phong hay sao?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ma Vương: “…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.