Ngày hôm đó Lục Cảnh Sâm về khá muộn. Phải tầm hơn mười một giờ tối Lục Vân mới nghe tiếng xe chạy vào trong biệt thự. Cậu đang hí hoáy nghiên cứu về kịch truyền thanh lập tức tháo tay nghe thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống.
“Anh đi làm có mệt không? Em mát xa đầu cho anh nha? Hay anh đói bụng rồi? Em xuống nhờ nhà bếp hâm cơm lại cho.”
Lục Vân chạy ào xuống phòng khách, vừa thấy Lục Cảnh Sâm là miệng nhỏ đã líu lo không ngớt.
Còn anh, lúc nhìn thấy cậu thì thoáng sững người. Cứ tưởng nhóc con đã ngủ, nào ngờ vẫn còn thức, đã vậy còn vui vẻ ra mặt như thể đang chờ anh về. Đến mức anh gần như tưởng tượng ra phía sau cậu có một chiếc đuôi nhỏ đang hí hửng đong đưa qua lại.
Nhìn chiếc áo trên tay bị giật mất, Lục Cảnh Sâm bất đắc dĩ cười khẽ: “Anh không đói, buổi chiều ăn rồi. Em mau đi ngủ đi, thức khuya không tốt.”
Nói rồi anh giơ tay xoa đầu cậu một cái. Chính bản thân cũng không để ý, ánh mắt của mình khi đó dịu dàng đến nhường nào.
Lục Vân mặc cho anh xoa đầu, ánh mắt lặng lẽ quan sát gương mặt anh. Cậu biết anh đang rất mệt, cần nghỉ ngơi, nhưng vẫn không kìm được mà chu môi, dè dặt mở lời:
“Anh ngủ cùng em nha?”
Lo đâu trúng đó. Lục Cảnh Sâm vốn định xử lý thêm ít việc rồi mới nghỉ, nhưng nhìn bé con kiên quyết nắm tay kéo về phòng, anh cũng chỉ còn biết bật cười, gật đầu chiều theo.
Cậu là một trong số ít người có thể khiến anh phá bỏ nguyên tắc của chính mình.
Sau khi tắm rửa xong, cả hai cùng nằm trên giường của anh. Chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ, lấy hơi ấm của mình sưởi ấm cho đối phương chứ không hề có bất kỳ dục niệm vẩn dục nào.
Lục Vân tỉnh giấc đã là tám giờ sáng. Cậu lim dim đôi mắt còn mê ngủ, nhìn sang phần giường đã trống trơn tự bao giờ.
“Sâm đi làm rồi à…” –Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi đứng dậy vào phòng tắm súc miệng.
Lục Vân có thói quen tắm vào buổi sáng. Cậu thích khởi đầu ngày mới bằng sự sạch sẽ thoải mái. Thông thường nếu không có việc gì gấp, cậu có thể ngâm mình trong bồn nửa tiếng, vui vẻ ngâm nga bài hát mình thích hoặc cầm lấy điện thoại lướt xem tin mới.
Vừa tắm rửa sạch sẽ xong, Lục Vân đang chuẩn bị bước vào bồn ngâm nước ấm thư giãn thì cậu chợt nhớ ra mình quên mang điện thoại vào. Sau một hồi lưỡng lự, cậu vẫn quyết định quấn tạm chiếc khăn tắm bên hông rồi đẩy cửa bước ra ngoài lấy.
Đúng như trong trí nhớ, điện thoại vẫn đang nằm ở đầu giường bên kia. Lục Vân không muốn đi vòng nên chọn cách bò lên giường với tay đến lấy. Mọi chuyện vốn diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, nào ngờ khoảnh khắc cánh tay vừa chạm vào điện thoại, tiếng mở cửa thình lình vang lên.
Lục Cảnh Nghiêm đơ người đứng ngay cửa. Tầm mắt bất di bất dịch nhìn chằm chằm vào thân thể đang phơi bày trước mắt. Làn da trắng nõn mềm mịn tựa tơ lụa thượng hạng hấp dẫn người nâng niu gìn giữ lại ôn nhu chạm vào. Bên trên vài giọt nước chưa kịp khô trượt xuống trên da thịt nhẵn nhụi sượt qua hai khỏa anh đào hồng hồng trước ngực lại đi xuống vòng eo nho nhỏ một cánh tay có thể ôm trọn mới cam tâm thấm từng giọt từng giọt vào khăn tắm đang quấn quanh hông. Hắn chưa bao giờ cảm thấy khăn tắm lại chướng mắt như vậy. Một lần người trước mặt cử động, hắn lại mong nút thắt mỏng manh đó tuột ra nhưng thực tế lại trái ngược.
Ánh mắt Lục Cảnh Nghiêm cuồng quay đầy những mặt tối của cảm xúc, hắn khẽ rũ mắt che lấp những suy nghĩ quá đỗi dung tục đó. Khăn lông dù dày cũng không che lấp được hai quả đào tròn vo đang cong lên câu lấy mắt hắn. khiến hắn muốn đem người đè xuống lại hung hăng tách ra hai chân xem rõ bên trong rốt cuộc là cảnh đẹp gì.
Hắn xưa nay không dậy nổi hứng thú với bất kì ai. Nếu trước mắt hắn là một người nào khác, hắn không do dự lập tức xoay người rời đi và đẩy mọi việc còn lại qua cho cấp dưới xử lý điều tra.
Khi hắn vừa nhận chức gia chủ Lục gia, có không ít người muốn lấy lòng hắn nên đã liên tục tặng người đến, nhưng dù là nam hay là nữ đều bị hắn trả về. Hắn đã tỏ rõ quan điểm, nếu nhóm người kia ngoan cố tiếp tục hành động càn rỡ này, vậy đừng trách hắn trở mặt. Dù sao nhóm già làng của Lục gia đang mong ngóng gia chủ có thể hun đúc tình cảm với giống cái, sao có thể để yên cho đám người kia tặng người cho gia chủ để rồi khiến giống cái nhà họ buồn rầu cơ chứ.
Nhưng người trước mắt hắn lúc này lại là Lục Vân, một ngoại lệ khiến dục vọng trong hắn đột ngột bùng lên, thoáng chốc đã vượt khỏi sự khống chế của hắn.
Bên kia, Lục Vân cũng đang sợ cứng đờ người sau tiếng mở cửa bất chợt ấy. Cậu biết người có dấu vân tay có thể tự do ra vào phòng cậu chỉ có ba người, là cậu, Sâm và anh cả. Nếu là Sâm thì không sao nhưng nếu là anh cả Lục Cảnh Nghiêm… Hình như cũng không sao luôn? Cùng là nam, lại là anh em, cậu cũng không phải khỏa thân hoàn toàn, vẫn còn khăn lông bảo vệ vùng nhạy cảm. Nếu Lục Cảnh Nghiêm nhìn thấy… cùng lắm cũng chỉ ngượng ngùng một chút mà thôi.
Sau khi tự trấn an bản thân, Lục Vân vội chộp lấy điện thoại rồi xoay người nhìn về phía cửa. Đúng là Lục Cảnh Nghiêm thật.
“Anh…” Lục Vân không biết phản ứng như thế nào, chỉ vội vội vàng bò dậy lí nhí nói.
Tiếng nói của cậu như tiếng chuông thánh gõ vang kéo lý trí của Lục Cảnh Nghiêm quay về. Hắn nuốt nước miếng bôi trơn cổ họng đang trô khốc, sau đó nhắm hai mắt xoay người lại, tự cảnh báo bản thân không được tiếp tục sa đọa.
Lục Vân nhìn thấy hành động của Lục Cảnh Nghiêm thì càng khó xử hơn, lắp bắp bảo “Em đi tắm trước” liền quẫn bách chạy trốn.
Đợi tiếng đóng cửa vang truyền đến bên tai, Lục Cảnh Nghiêm mới chậm chạp giương đôi mắt chạy đầy tơ máu nhìn về phía nhà tắm. Chính hắn cũng không biết sắc mặt hiện tại của mình đáng sợ đến thế nào, bên trong vẻ lạnh nhạt là sự ẩn nhẫn đang dồn nén, nhưng đợi khi nó bùng nổ sẽ vô cùng đáng sợ.
Lục Cảnh Nghiêm cố gắng xua đi hình ảnh kiều diễm trong đầu, bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa thái dương thở dài.
Hắn không thể tự lừa mình dối người. Hắn phải thừa nhận hắn thích bé Vân.
Không phải loại thích của anh em mà là loại thân mật hơn nữa, riêng tư hơn nữa.
Trải qua sự cố ngượng ngùng vừa nãy, cộng thêm tình ý vừa bị khai quật đang điên cuồng lấn át trái tim, Lục Cảnh Nghiêm biết bản thân không đủ bình tĩnh để ở lại được nữa. Hắn nhất chân bước ra khỏi phòng, sau đó đi thẳng ra sân lên xe chạy đi.
Trong khi đó, Lục Vân đang thẫn thờ ngồi trong bồn tắm nhìn đống bọt biển đang bao lại bản thân, lâu lâu lại chọc chọc cho chúng tản ra. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Lục Cảnh Nghiêm, cậu lại không ngăn được bản thân suy nghĩ sâu xa.
Giây phút đó cậu tưởng chừng mình trở thành miếng mồi trong mắt kẻ đi săn. Ánh mắt của anh cả quá chăm chú quá mãnh liệt, lại ẩn ẩn chứa đựng dục vọng.
Vốn theo nguyên tác, Lục Cảnh Nghiêm chỉ em Lục Vân như em trai. Nhưng hiện tại cậu xuyên qua, nói không chừng hiệu ứng cánh bướm sẽ khiến thực tại và tương lai thay đổi.
Nếu anh cả cũng thích cậu, vậy…
Lục Vân bối rối trượt người xuống, để mực nước tràn lên tới tận cằm. Dù là thế nào thì hiện tại cậu chỉ thích một mình anh hai, thích từ tính cách của anh đến cách mà anh quan tâm cậu. Có lẽ nó chưa sâu đậm đến nỗi yêu và muốn dắt tay nhau cả đời nhưng ít nhất tạm thời không sẽ không tiếp thu người khác.





Truyện bồ hay tuyệt sắc
hay qua ạ
Dễ thương
Thấy chữ thôi mà tưởng được nhang sắc ấn tượng cỡ nào
Hayyy
Hay ạ