Skip to main content
Tiềm Thức –
Chương 1

Tuệ Vũ bắt đầu cảm thấy không đủ nhưng cảm giác tội lỗi càng ngày càng lớn đang ăn mòn tâm trí hắn khiến hắn nhớ lại rằng xã hội này không dung thứ cho những kẻ như hắn

 

Lạm dụng thuốc an thần, có xu hướng bạo lực, chống đối xã hội

 

Việc làm bài kiểm tra thường xuyên càng khiến hắn đau khổ và áp lực hơn. Đồng nghiệp của hắn sẽ sớm biết thôi, nhưng hắn vẫn cố chấp ở lại bệnh viện này, hoặc do họ cố ý phớt lờ, không muốn mất một nô lê như hắn

 

Hôm nay lại là một ngày nữa đối diện với những ánh mắt soi xét và những lời than vãn không có điểm dừng của lũ giả tạo. Hắn đi đến phòng khám của mình khá sớm, chủ yếu là để tránh mặt mọi người

 

Ca làm việc của hắn bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều mỗi ngày, ánh đèn nhấp nháy của khoa tâm lý khiến hắn ám ảnh

 

Bên ngoài phòng làm việc là các bác sĩ và y tá đang tất bật đi qua đi lại, một số bệnh nhân ngồi thẫn thờ ở một góc vườn, số khác lại lên cơn hưng cảm bắt đầu la hét, đập phá cửa phòng khiến cho các bệnh nhân khác kích động theo

 

Hắn đã quá quen với những hình ảnh này, mọi thứ thật nhàm chán và vô vị. Hắn liếc đồng hồ đeo tay, bây giờ là 06:57

 

Tuệ Vũ vớ lấy cốc cà phê trên bàn làm việc cùng đống giấy tờ bệnh án của bệnh nhân. Hắn tranh thủ đọc lướt qua xem hôm nay có những bệnh nhân nào tái khám, vừa nhấp thứ nước màu nâu sẫm nhật thếch mà bệnh viện cung cấp cho

 

Đúng 07:00, cửa phòng hắn bật mở, hắn đưa mắt nhìn lên, dùng vài giây cuối cùng trước khi bệnh nhân của mình bước vào để chỉnh lại biểu cảm

Hắn đeo lên mặt một lớp mặt nạ vẽ nụ cười, đuôi mắt cong cong, kết hợp với vẻ đẹp của gương mặt ưa nhìn tạo nên một bức tranh hiền hòa, tạo cho bệnh nhân cảm giác an toàn

 

Chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay hắn lại tiếp nhận thêm một bệnh nhân mới, không phải người tái khám, cũng không phải bệnh nhân của bệnh viện

 

Người mới đến khoảng 20 tuổi, là một thanh niên ăn mặc phong cách, đầu nhuộm trắng. Anh khoác một chiếc áo mỏng ngắn tay, bên trong là áo bó cao cổ, mặc quần đùi cao quá đầu gối một chút. Đôi mắt đen láy của anh phản chiếu hình ảnh hắn, anh gật đầu mang ý chào hỏi rồi bước hẳn vào phòng

 

Hắn mở lời ngay khi anh ngồi xuống đối diện mình: “Xin chào, em tên gì?”

 

“Hồ Nguyệt Duy” anh vừa giơ tay vò đầu vừa nói, ánh mắt nhìn vào hắn nhưng không nhìn thẳng vào mắt mà đánh sang một bên sườn mặt hắn

 

Thân là một bác sĩ chuyên nghiệp, hắn lại tiếp tục mỉm cười: “Vậy lý do em đến khám là?”

 

“Không khống chế được bản thân,” Nguyệt Duy nói, “em bắt đầu có suy nghĩ muốn ăn tất cả mọi thứ khiến mình kinh tởm như là…”

 

Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã truyền vào tiếng đập cửa hỗn loạn.

 

Qua tấm kính ở cửa, họ thấy một bệnh nhân của bệnh viện đang cố gắng xông vào phòng làm việc của hắn. Quần áo hắn ta rách nát, trên người vẫn còn quấn đai bảo hộ. Dáng người

Hắn ta bất chấp các y tá và bác sĩ nam cố gắng kéo mình lại, tiếng gào điên cuồng của hắn cũng làm kinh động những bệnh nhân khác của bệnh viện

 

Trên mặt hắn đầy nước dãi và nước mũi, chúng theo mặt của hắn ta dính vào cửa kính phòng hắn, tay hắn ta vừa đập vừa cào vào cửa kính tạo ra những tiếng kêu rợn gáy, mắt long sòng sọc đỏ ngầu lồi ra khỏi hai hốc mắt

 

Nguyệt Duy nhanh tay chốt trong cửa phòng hắn lại, ngăn cách tên điên đang phát bệnh ở bên ngoài

 

Nhưng như thể đã được định sẵn, cánh cửa phòng hắn chẳng bao lâu đã không thể chống đỡ thêm nữa mà bật ra

 

Hắn ta lao vào, những người cố gắng ngăn hắn lại ngã song soài theo bước chân của hắn. Tên đó vồ lấy Nguyệt Duy đang đứng ở gần cửa nhất nhưng anh đã bị Tuệ Vũ kéo ra đằng sau lưng che chắn

 

Rồi hắn thấy một y tá nữ đứng đằng sau tên điên kia, tay cô cầm một ống thuốc an thần nhưng vì thấy hiện trường hỗn loạn mà sợ hãi

 

Một số bác sĩ bị ngã theo đà của hắn ta, vô tình đập đầu vào tường mà bất động

 

Sau khi chứng kiến mọi chuyện, cô như bị ai đó rút hết sinh khí, đứng chôn chân tại chỗ không dám động đậy

 

Đầu Tuệ Vũ lóe lên một tia sáng, hắn vội vàng nói với cô, “Chạy Đi!” nhưng vẫn quá muộn khi hắn ta đã phát hiện ra cô rồi lao về phía đó. Hắn ta dùng cơ thể to lớn đẩy ngã cô, giật lấy ống thuốc từ tay cô với vẻ thỏa mãn rồi quay người lại nhìn chằm chằm về phía Tuệ Vũ

 

Hắn ta lại lao về phía hai người, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Tuệ Vũ, muốn đâm ống tiêm xuống cần cổ trắng ngà của hắn

 

Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn cách nào khác nên chỉ đành ôm chặt lấy Nguyệt Duy, kéo cả hai vào trong thế giới nội tâm của tên điên đang phát bệnh trước mắt

 

 

 

v   

 

 

 

Khi thị lực của Nguyệt Duy khôi phục, anh đã ở một nơi khác với phòng làm việc của vị bác sĩ kia

 

Anh cố nhớ lại khoảnh khắc được hắn ôm vào lòng che chở, nhìn thấy ống kim tiêm nhọn hoắt sắp chọc vào cổ hắn mà rét run

 

Đầu anh đau như búa bổ, cảm giác như anh đã bị ép lên một chuyến tàu siêu tốc ở một công viên nào đó một nghìn lần. Cộng thêm không gian trắng xóa ở trước mắt mà mắt anh càng thêm lóa, khó có thể tập trung vào bất cứ thứ gì ở trước mắt

 

Nguyệt Duy nhắm mắt lại, cố gắng dùng xúc giác để cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Anh dùng tay quơ loạn trong không khí cho đến khi chạm vào một bàn tay đưa ra trong tầm với của anh và bị anh bắt lấy ngay

 

“Bác sĩ?” anh mơ hồ lên tiếng, tay vẫn nắm chặt lấy người kia

 

Hăn đưa tay còn lại ra, gỡ tay anh khỏi mình rồi nói: “Gọi tôi là Vũ, đến đây rồi không cần phải câu nệ nữa”

 

Sau khi thoát khỏi mấy cái xúc tu bạch tuộc bọc da người – tay của Nguyệt Duy, hắn mạnh mẽ cầm lấy cổ tay anh rồi kéo anh xuống thứ giống giường bệnh nhân.

 

“Bên ngoài có những người khác, tí nữa tôi sẽ giải thích tình hình cho cậu” anh cảm nhận rõ ràng vị bác sĩ này đã khác hẳn lúc họ mới gặp nhau

 

Giọng hắn lạnh lùng hơn rất nhiều so với lúc ở trong phòng khám, giống như hắn vừa gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình để đối diện với anh

 

“Anh có vẻ hơi khác thì phải?” anh đưa ra nghi vấn của mình nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng cười khẩy khinh miệt

 

Dù sao chưa chắc cậu đã sống được để ra ngoài” hắn thản nhiên đáp lại anh, ánh mắt lướt qua mặt anh đầy dò xét, “vì vậy tôi không cần quan tâm người ta có nghĩ tôi bị phân liệt hay không”

 

“Cậu vào được đến đây là lỗi của tôi, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, nhưng việc để cậu không phát điên không phải trách nhiệm của tôi, cậu cũng không có thẩm quyền yêu cầu tôi phải nhẹ nhàng với cậu.”

 

“Nếu như vừa nãy thứ chạm vào cậu không phải là tôi mà là một thứ khác thì có lẽ bây giờ xác cậu đã lạnh rồi, cậu ngủ cũng ngon quá nhỉ?”

 

“…”

 

“…”

 

Hắn thấy anh im lặng liền nghĩ anh tự ái, nhưng đến khi đối diện với con ngươi xanh ngọc đầy ngưỡng mộ hắn mới ngớ người ra

 

“Có ý gì?” bị nhìn lâu quá khiến hắn sinh ra cảm giác muốn đấm vào mặt anh

 

Anh dời tầm mắt khỏi mặt hắn, cân nhắc một chút rồi nói: “Tôi đang nghĩ: Đù, bệnh viện này có quả bác sĩ chất vậy” dù sao cái cảm giác không nhìn rõ cũng cho anh chút can đảm để đối diện với ánh mắt có thể nhìn thấu mọi thứ của hắn

 

Haha, bác sĩ tâm lý cũng bị thần kinh 

 

Cuối cùng cả hai rơi vào im lặng, băng qua hành lang thuần một màu trắng đến đau mắt. Họ nhỏ bé nhưng lại hết đỗi nổi bật, như những đốm sáng giữa đêm đen

 

Trên quãng đường đi, Nguyệt Duy dần khôi phục thị lực, hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ xung quanh

 

Hai người đi thêm năm phút nữa thì gặp những đốm màu khác biệt ở giữa hành làng dài

 

Họ nhìn thấy Tuệ Vũ đi tới, ai cũng mừng rỡ như vớ được cọng rơm cứu mạng

 

“Đại ca về rồi!” một tên to béo trong số họ hét lên, vẻ mặt lấy lòng một cách lộ liễu nhưng lại bị phớt lờ

 

Hắn không quan tâm đến những thứ khác, chỉ có một mục đích duy nhất là giải thích cho họ, để họ không chắn đường hắn 

 

Tuệ Vũ nhanh chóng treo lên môi nụ cười giả tạo, xong xuôi hắn mới hắng giọng rồi nói:  “Mọi người, đừng hoảng loạn, hay nghe tôi nói”

 

“Có phải mọi người đã gặp một người tâm thần cố ý tấn công mọi người đúng không?”

 

“Cho những người chưa hiểu thì hiện tại ta đang ở thế giới nội tâm của hắn, nhiệm vụ của chúng ta là tìm cách thoát ra”

 

“Cách đơn giản nhất là đánh ngất ý thức của hắn, để tiềm thức của hắn hoạt động, cơ chế phòng vệ của tiềm thức sẽ tự động loại bỏ chúng ta khỏi đầu hắn”

 

“Còn lý do tại sao mọi người bị hút vào trong thế giới ý thức của hắn, tôi cũng không rõ, có lẽ mọi người có một điểm chung gì đó khiến hắn muốn ở mọi người. Tôi chỉ biết hiện tại ta phải tìm ra ý thức của hắn càng sớm càng tốt”

 

“Hơn nữa, tôi không chắc mọi người có thể sống sót ra khỏi đây”

 

“Nếu chết sẽ hóa thành kẻ điên giống như vật chủ, tâm trí vĩnh viễn bị tổn thương, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Các luồng nhận thức xung đột với nhau có thể làm thay đổi hoàn toàn một người bình thường”

 

“Nếu sống thì còn có cơ hội chữa trị, nhưng dù sao cũng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng và dần dần sẽ hóa thành kẻ điên do quá tải nếu mọi người không có thứ để giữ bản thân lại”

 

Hắn vừa dứt lời, bọn họ như mất hết hy vọng với cuộc sống. Có những người hoảng loạn ôm đầu rồi gào khóc, có những người chân tay run lẩy bẩy, ngồi sụp xuống sàn nhà

 

Với hắn thì có chút thỏa mãn

 

Hắn đưa mắt nhìn họ, như 

 

một kẻ nắm giữ sợi dây sinh mạng của kẻ khác mà tùy ý điều khiển. Hắn cho họ hy vọng rồi lại đạp đổ, lại cho họ hy vọng rồi lại đạp đổ tiếp. 

 

Hắn đột nhiên nhớ ra, nhìn sang bên cạnh để xem biểu cảm của anh

 

Nhật Duy trông có vẻ vẫn thản nhiên chấp nhận mọi thứ, thậm chí ánh mắt anh không chút dao động khiến hắn tương đối bất ngờ

 

Nhưng ngay khi hắn nhìn tới, anh lập tức phát hiện ra và bắt đầu diễn kịch. Anh ra cái vẻ nhừa nhựa, vừa bám vào tay hắn vừa nói: “Úi, sợ quá, đại ca cứu emmm”

 

Cái giọng nhão nhoét, lờ lợ của anh càng khiến hắn muốn đấm anh hơn. Hắn ghét bỏ giật tay mình ra, còn phủi phủi vài cái vì kinh tởm rồi lườm anh

 

Tuệ Vũ bỏ qua tên ngốc đang ngờ nghệch cười ở đằng sau, hắn quỳ một chân xuống trước mặt tên béo lúc trước rồi tiếp tục hắng giọng để gây sự chú ý với đám người đang suy sụp dưới đất, hắn nói tiếp: “Mọi người vẫn có khả năng sống sót, chỉ là tâm lý phải thật vững chắc, không để mấy trò lừa gạt mà thế giới này tạo ra để đánh lừa mọi người”

 

“Thế giới quan của tên này không đơn giản như những gì chúng ta thấy, vậy nên mọi người cần cẩn thận đừng chết nhé”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.