Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 71: Không nắm tay sẽ bị lạc

Lục Vân nhận được tin nhắn của ba Cố, nói rằng ông cùng với chủ tịch Phan Nhất Trí và thư ký Nguyễn Đình Kiên đã qua quán nước của resort vừa uống nước vừa bàn chuyện.

Hai người cũng y theo đó tìm đến quán nước để hội họp với mọi người, sau khi hội đủ quân thì cả đoàn cùng nhau lên chiếc Limousine di chuyển đến nơi tổ chức buổi tiệc.

Thông thường các buổi tiệc nghiêm chính thế này sẽ ưu tiên tổ chức vào buổi sáng hơn là buổi tối, nhưng do lịch trình các nước nên họ đã chọn xếp vào buổi tối để chắc chắn đại biểu các nước đều tới đông đủ để tham dự.

Buổi tiệc được tổ chức tại sảnh tiệc nổi tiếng với quy mô sảnh vô cùng rộng, hơn nữa nó đã chính phủ nước O bao thầu cả khu và trang hoàng để đón khách quý. Cho nên khi đoàn xe của đại biểu nước O chạy qua cổng chào đón, Lục Vân đã rất ấn tượng với sự sa hoa sang trọng nơi đây, cậu đoán chừng họ đã thắp sáng từng ngọn đèn họ có để khiến nơi này bừng sáng lộng lẫy đến thế.

Được vệ sĩ lịch thiệp mở cửa cho, Lục Vân khẽ gật đầu lễ phép rồi bước xuống xe. Cậu đang loay hoay xem mọi người đi đâu mình đi theo đó thì một bàn tay to rộng đã đưa ra trước mặt.

Cậu ngước lên nhìn, là Lục Cảnh Nghiêm. Vẫn với dáng vẻ nghiêm túc trong các sự kiện nghiêm trọng ấy, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy nơi hắn có gì đó rất dịu dàng và vững chãi để cậu tựa vào.

Hắn nói như dụ trẻ con: “Không nắm sẽ lạc đấy.”

Bao nhiêu căng thẳng vì lần đầu tiếp xúc với trường hợp xa lạ đều bị thổi bay. Cậu bĩu môi “hừ” giọng làm vẻ kiêu ngạo che lấp sự ngượng ngùng, nhưng bàn tay xinh xắn chung quy vẫn chìa qua, cam nguyện lọt thỏm trong vòng tay anh.

Sự xuất hiện của họ chính là sự xuất hiện của nhân vật chính, mọi ánh nhìn mọi ánh đèn hay mọi sự chú ý và chủ đề bàn tán đều lập tức đổ dồn lên họ.

Hình ảnh của họ cũng đồng thời được truyền hình trực tiếp đến người dân nước O và các quốc gia. Phần lớn những người có theo dõi tin tức thế giới đều biết đến Lục Cảnh Nghiêm và ba vị lãnh đạo của nước V, chỉ riêng Lục Vân là gương mặt mới chưa được biết đến.

Trước đó, cậu làm kịch truyền thanh chưa nổi tiếng đến độ lan ra tận nước ngoài hoặc có thì chỉ là rất ít. Về sau, khi cậu đã bước vào con đường tu luyện và làm cống hiến cho quốc gia thì cậu lại trở thành nhân vật được bảo vệ và bảo mật cấp cao, thông tin về cậu bị cấm tuyên truyền ra nước ngoài.

Cho nên dù cậu có những cống hiến mang tính lịch sử đến thế, dù người dân nước V đã xem cậu như vật báu của nhân loại thì với người nước ngoài, cậu vẫn là người xa lạ chưa biết danh tính.

< Người đi cùng ngài Nghiêm là ai vậy nhỉ? Có ai có thông tin gì không? >

< Vẫn chưa ai mò ra. >

< Nhìn khí chất đúng sáng luôn ấy. Đi bên cạnh ngài Nghiêm mà không bị diềm tí nào. >

< Mà sao đoàn đại biểu nước V có năm người thôi vậy? Nghe bảo mỗi nước được cử 6 người lận. >

< Gu gồ không tính phí đâu bạn ở gì ơi. >

<  Nhìn đoàn đại biểu nước V cũng hiền hậu, thân thiện mà không ngờ lại tham vậy. Tìm ra phương pháp tu luyện mà không chịu công bố.”

< Đợi coi phiên họp ngày mai coi thế nào. >

< Theo tôi thì họ có lấy phí cũng đúng thôi. Nhưng nên bán luôn một lần cho chính phủ các nước phổ cập cho người dân luôn. Chứ du học kiểu đó thì khó đến lượt dân đen được đi lắm. >

< Sốt ruột đợi tới ngày mai ghê. >

< Mong là buổi tiệc sẽ diễn ra suôn sẻ. Sợ nhất là có nước nào vội quá kiếm họ bàn trước, rồi lỡ mà có gây hấn gì thì ngày mai lại khó nói chuyện. >

< Đó giờ không thích coi tin tức, giờ là buộc phải coi. >

< Thấy trong thành phố còn yên bình vậy ở nông thôn đang loạn lắm rồi. Không đùa được đâu. >

Vào đến sảnh tiệc, Lục Vân theo đuôi đoàn nhà mình đến chào hỏi đại diện nước chủ nhà. Phó chủ tịch nước O đứng tại cổng vào chào đón từng đoàn khách, vừa thấy đoàn họ bước vào đã tay bắt mặt mừng nói: “Ôi bác Trí, quý hóa quá.”

Chủ tịch Phan Nhất Trí cũng chìa thêm tay còn lại đắp lên hai tay đang bắt của hai người, thân thiết vỗ vỗ: “Ha ha, chào bác Nguyên.”

Từng tốp người chào hỏi nhau như đã quen. Bình thường sẽ bắt bằng tay phải, nhưng cánh tay đó của Lục Cảnh Nghiêm hiện đang bận dắt tay bé ngoan của hắn, cho nên khi phó chủ tịch Nguyên định bắt tay thì hắn đã chủ động đưa tay trái ra bắt trước.

Cái cau mày của ông Nguyên được che lấp rất nhanh bằng nụ cười xã giao quen thuộc, hoàn thành cái bắt tay như không có chuyện gì.

Lục Vân vô cùng mẫn cảm với cảm xúc của người đối diện, cậu nhận thấy lãnh đạo nước O có vẻ không vừa lòng bèn len lén nhìn Lục Cảnh Nghiêm.

Dưới ánh đèn sa hoa lộng lẫy của khu đãi tiệc, người đàn ông ấy đứng đó với sóng lưng thẳng tắp, mày kiếm cương trực và nụ cười nhẹ lễ độ.  Anh chìa ra một tay ra bắt với phó chủ tịch Nguyên, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Từng luồng hơi ấm truyền đến khiến lòng cậu cảm thấy vững chãi vô cùng.

Có lẽ vì không biết cậu là ai, lại thêm tuổi đời cậu còn khá trẻ nên vị phó chủ tịch Nguyên không đặt nặng cách tiếp đón với cậu lắm. Ông vẫn cười lễ độ nhưng cái bắt tay lại hời hợt và nhanh chóng rút v, nhưng thể làm cho có thế thôi rồi lại quay ra bắt chuyện với bác Phan Nhất Trí.

Mà hành động này của ông ta đã khiến khá nhiều người để mắt tới, trong lòng cũng thầm suy đoán địa vị của cậu thanh niên lạ mặt này không cao.

Sau cuộc chào hỏi với nước chủ nhà, Lục Vân lại theo đoàn đại biểu đi chào hỏi vài đại diện của vài nước anh em thân thiết. Nhưng đi đến nước thứ ba, cậu đã bắt đầu thấy chán, cơ thể cũng có phản xạ muốn ngáp nhưng cậu đã bặm môi đè nén cơn ngáp xuống.

“Vân, em có thể qua kia ngồi ăn. Đợi anh và các bác bàn chuyện xong sẽ qua với em.” Lục Cảnh Nghiêm ghé vào tai cậu thì thầm.

Lục Vân như nhặt được lệnh ân xá, hai mắt chẳng giấu được niềm vui nhìn anh, nhưng vẫn hơi ngập ngừng hỏi kỹ lại: “Được sao? Em đi riêng vậy có sao không…”

Lục Cảnh Nghiêm nói tiếng “được” rất thản nhiên, anh đưa tay dịu dàng vuốt lọn tóc vểnh trên đỉnh đầu của bé con xuống rồi dặn: “Không được đi theo người lạ đâu nhé.”

Cậu đánh nhẹ lên vai anh, bĩu môi: “Em có phải con nít đâu.”

Đáp lại cái đánh của cậu là sự cam chịu bị đánh của anh, thậm chí còn cười như được mùa nói “anh sai rồi”. Cậu không chơi với anh nữa mà quay qua nói với ba Cố chuyện mình qua khu ăn uống ngồi đợi trước, thấy ba không phản đối thì vui vẻ tách đoàn chạy đến “thiên đường ẩm thực”.

Cậu dạo một vòng quầy buffet xong mới vòng lại chọn cho mình ba xiên heo nướng ăn kèm với một ống cơm lam rồi bưng qua bàn ngồi nhâm nhi đợi mọi người xong việc qua đón.

Thịt được nướng bằng lò nướng nên không có mùi khói đặc trưng của món ăn, làm giảm đáng kể mùi vị của thịt. Nhưng bù lại, thịt được nêm rất vừa miệng nên Lục Vân vẫn chấm nó 8/10 và ngồi ăn ngon lành.

Trong lúc cậu đang tận hưởng bữa tiệc của riêng mình thì bỗng có nhóm người từ đầu bước lại, còn ung dung ngồi vào bàn của cậu. Vốn cậu sẽ không để bụng nhưng hiện giờ cậu đang có trách nhiệm giữ bàn chờ đoàn nhà mình qua nên cậu buộc phải mời họ qua bàn khác.

Cậu nuốt miếng thịt trong miệng xuống, từ tốn lấy khăn lau miệng rồi mới lễ phép nói với thiếu nữ lạ mặt: “Xin lỗi, nhưng chỗ này có người ngồi rồi. Phiền cô qua bàn khác nhé.”

Cậu cười rất tươi, cũng rất thân thiện nhưng qua lăng kính của Hoa Thanh Tiêu lại như đang muốn đuổi mình. Hơn nữa, cô đến không phải để ăn mà chủ yếu là nói chuyện đôi câu rồi sẽ đi ngay, nên cô dưng dưng bắt chéo chân ngồi im tại chỗ, phong thái như một cô công chúa kiêu kỳ đang cố tình gây sự.

Lục Vân ngạc nhiên nhìn thái độ của cô nàng, nhưng con gái là để yêu thương nên cậu không những không giận mà còn định kiên nhẫn giải thích để thuyết phục cô qua bàn khác.

Tiếc là cậu còn chưa kịp nói thì cô nàng đã nói trước, còn nói với thái độ hất hàm tra khảo: “Cậu là gì của anh Nghiêm vậy?”

Nụ cười trên môi Lục Vân chợt tắt, cậu đâu có khờ đâu mà không hiểu ý đồ của cô gái này. Cậu không thích nói nhiều, một lời đi thẳng vào vấn đề: “Anh ấy gọi tôi vợ. Có gì không?”

Đối mặt với câu trả lời và của Lục Vân, Hoa Thanh Tiêu vẫn giữ tư thế bắt chân có vẽ là ung dung đó, nhưng cách cô ta chuyển từ tư thế ngã ngưng vào ghế sang thẳng lưng để nói chuyện đã nói lên cô ta đang gấp gáp.

Hoa Thanh Tiêu vân vê lọn tóc: “Có chứ. Nghe nói cậu chỉ là con nuôi Lục gia, nhỉ? Còn tôi đây là con gái của chủ tịch nước nước O.” Cô ta thấy mình nói vậy mà cậu vẫn còn tâm trạng ăn thịt nướng, không kiềm được cơn tức, cô ta nói toẹt ra cơ mật: “Cha tôi đã nói ngày mai nước O sẽ đề xuất chuyện liên hôn với nước V, cũng tức là tôi sẽ trở thành cô dâu của anh Nghiêm, chứ không phải cậu.”

Lục Vân vừa nghe chuyện cười vừa ăn xiên thịt, đợi cô ta nói xong thì cậu cũng ăn hết xiên cuối cùng. Cậu chẹp miệng bất lực, sau đó lại ngước lên nhìn cô gái ngu ngốc đầy ngao ngán.

 Hoa Thanh Tiêu cảm thấy cái nhìn này của cậu còn khinh bỉ hơn cả ngàn câu chửi rủa, cô ta không giữ nổi bình tĩnh đã đẩy ghế đứng phắt dậy: “Thái độ của cậu như thế là sao?”

Lục Vân nhún vai, nói với vẻ mặt vô tội: “Tôi đã làm gì đâu. Chính anh Nghiêm gọi tôi như thế, cô muốn sửa lời của anh ấy thì tìm anh ấy nói chuyện đi, biết đâu anh ấy nghe.” Nói đoạn, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, không muốn tiếp tục đôi co với người bị ngu.

Để lại Hoa Thanh Tiêu đang thở phì phò vì tức, ngay cả nét thanh tao ban đầu cũng không giữ nổi nữa, gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại đầy cay nghiệt. Hội chị em bạn dì đang hóng chuyện từ xa thấy Lục Vân rời đi  bèn chạy lại định hỏi xem mọi chuyện sao rồi, nhưng lời chưa kịp thốt thì họ đã thấy sắc mặt khó ở của cô ta, ai nấy đều thức thời giữ im lặng.

Lục Vân hỏi đi được đến nhà vệ sinh nhờ sự chỉ đường của nhân viên phục vụ. Mới nãy ăn xiên thịt có nhiều mỡ nên miệng và tay của cậu đều bị dính một ít, cậu rửa sạch sẽ xong mới đi ra ngoài, định bụng sẽ tìm Lục Cảnh Nghiêm kể chuyện vừa nãy cho anh nghe.

Nào ngờ đang tung tăng đi giữa sảnh lớn tìm người thì cậu lại thấy bên góc phòng bên trái, cô gái ngu ngốc ban nãy đang đứng chung với Lục Cảnh Nghiêm, xung quanh còn không có nhóm ba cố và bác chủ tịch. Nói cách khác, hai người họ đang đứng riêng với nhau.

Cậu khoanh tay đứng từ xa nhìn xem hai người sẽ nói chuyện với nhau tới chừng nào. Nhưng chưa được bao lâu thì Lục Cảnh Nghiêm đã nhìn thấy bóng dáng của cậu, anh như cơn lốc đẩy Hoa Thanh Tiêu đang đứng cản trước mặt ra để chạy qua với bé con nhà mình.

Cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng trong như ngọc ánh nên tia giễu cợt nhìn Hoa Thanh Tiêu, cậu nhép khẩu hình miệng nói với cô ta hai chữ “Thấy không?”

Chính anh ấy gọi tôi là vợ, tôi đâu có ép.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.