Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 101: Đồ đệ lô đỉnh

ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH

Chương 101

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Ánh mắt của Mặc Thương u ám, nhìn chằm chằm vào người nam nhân mà y đã khát vọng từ lâu kia.

Y không biết bắt đầu từ lúc nào thì bản thân mình đã sinh ra loại dục vọng chiếm hữu khó có thể nói nên lời ấy đối với người sư phụ này của mình.

Từ một khắc mà y bắt đầu có ký ức, nam nhân này chính là sư phụ của y, mặc dù là sư phụ, nhưng cũng chưa bao giờ đối xử tốt với y, y có thể nhìn ra được sự lạnh lùng và vô tâm trong ánh mắt của nam nhân, mới đầu y cũng chỉ giả vờ nghe lời để mình có thể tốt lên được một chút.

Thế nhưng dần dà, theo tuổi tác cùng tu vi tăng lên, suy nghĩ của y cũng bắt đầu thay đổi.

Ánh mắt của y không tự chủ được mà dõi theo bóng lưng của người này, sùng bái sự mạnh mẽ lãnh khốc của nam nhân, khát vọng bản thân sẽ có một ngày được mạnh mẽ như hắn… Không, có lẽ là càng mạnh mẽ hơn mới đúng!

Mỗi một năm trôi qua, sự chênh lệch giữa hai bọn họ lại càng được rút ngắn.

Rốt cuộc cũng có một ngày, nam nhân này đã không còn xa vời như vậy nữa, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến được… Dục vọng sinh ra ở dưới đáy lòng, càng lúc lại càng mãnh liệt hơn, y không còn thỏa mãn khi chỉ làm một đồ đệ nghe lời nữa.

Mà là muốn đến gần người này hơn, muốn đem cái người đã từng dễ dàng khống chế sự sống chết của mình đặt ở dưới thân, khiến đôi mắt lạnh lẽo kia không thể xem thường y được nữa, chỉ có thể nhìn mỗi mình y.

Y biết nếu muốn có được người này, kích động và lỗ mãng là tuyệt đối không thể. Nếu hắn phát hiện ra tâm tư của y, nhất định sẽ giết chết y đi? Trước khi chưa có đủ năng lực, y sẽ không manh động.

Vì vậy y bắt đầu ẩn giấu năng lực thật sự của chính mình, dần khiến hắn lơ là, khiến hắn tín nhiệm ỷ lại y.

Từng chút một bày thiên la địa võng.

Tầm mắt của Mặc Thương dừng lại trên người của nam nhân đang nằm trong thạch thất, hầu kết lên xuống một cái, trong mắt lộ ra thần sắc mất khống chế.

Đây chính là người mà y muốn có được, giờ phút này lại không hề phòng bị, bị trói ở trước mặt y, tựa như tế phẩm đang chờ y hưởng dụng… Đây chính là bí mật mà sư phụ muốn giấu đi, bây giờ bí mật ấy lại bày ra ở trước mặt y.

Thật sự là, làm cho người khác phải kinh hỉ…

Y vốn định đợi thêm một khoảng thời gian nữa, thật ra tu vi của y không phải là Ngưng Thần hậu kỳ, mà là Thông Thần trung kỳ, chỉ còn cách Thông Thần hậu kỳ của sư phụ một bậc nữa mà thôi… Y cảm thấy mình sắp đột phá rồi, lúc ấy sẽ không cần phải nhẫn nại thêm nữa.

Y sắp mạnh mẽ hơn cả người nam nhân này, có thể cường đại đến mức nắm giữ được cả hắn.

Y đã nhẫn nhịn rất nhiều năm… Nhưng lại không ngờ sẽ được chứng kiến một màn như thế này, bỗng nhiên khắc chế đã trở thành một chuyện rất khó khăn.

Mặc Thương bình tĩnh nhìn trong chốc lát, đang trong lúc do dự, chợt phát hiện Tạ Hà quay đầu lại nhìn mình, bốn mắt xoáy nhau, hô hấp của y liền dừng lại, thần kinh cả người đều đột nhiên căng chặt!

Ngay tại thời điểm y đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, lại phát hiện Tạ Hà giống như không nhìn thấy y, quay đầu trở về, trực tiếp giãy dụa gầm thét…

Mặc Thương ngẩn ra, sau đó ánh mắt thay đổi, bộ dáng kia… Thật giống như một con thú hoang đã đánh mất lý trí.

Mặc Thương trầm mặc mấy giây, trong mắt lộ ra ánh sáng quyết tuyệt, bỗng nhiên đẩy cửa đá đi vào.

Y bước từng bước một đến trước mặt Tạ Hà, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.

Tạ Hà phát hiện có người đến, đột nhiên nhào tới muốn cắn xé, thế nhưng tay chân của hắn đều bị xích kéo lại, ngay tại thời điểm đầu ngón tay chỉ còn cách góc áo của Mặc Thương một tấc liền bị dây xích kéo thẳng tắp, làm thế nào cũng không thể đụng được! Đôi mắt đỏ chót lạnh lùng nhìn Mặc Thương!

Rõ ràng không thể chạm tới, vẫn còn cố gắng vươn tay ra, dây xích bị kéo đến vang lên một trận ầm ĩ.

Mặc Thương bình tĩnh nhìn Tạ Hà, hồi sau… Mới xác định Tạ Hà không nhận ra mình thật. Trong mắt y toát ra hàm xúc không rõ ràng, tầm mắt dời xuống… Rơi trên làn da trắng nõn bởi vì giãy dụa mà lộ ra bên ngoài, cùng với chỗ cổ tay bị mài ra vết hồng của đối phương, nam nhân vốn lạnh lùng kiêu ngạo, lúc này quần áo lại xốc xếch ngửa đầu lên nhìn y… Dục vọng trong lòng của Mặc Thương cũng không kìm chế được nữa.

Người mà y tâm tâm niệm niệm giờ khắc này đang ở trước mặt y, nhưng lại không nhận ra y.

Cho dù bị đối xử như thế nào cũng không sao cả…

Vậy y việc gì phải nhịn chứ?

Bên môi Mặc Thương lộ ra một nụ cười, một phát bắt lấy Tạ Hà kéo đến trước mặt mình, lấy một dải lụa bịt mắt màu đỏ từ bên trong chiếc nhẫn của mình ra, che kín đôi mắt của Tạ Hà, sau đó cột ra sau đầu của Tạ Hà.

Mặc dù Tạ Hà đã rơi vào trạng thái như bây giờ, nhưng Mặc Thương cũng không biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu, tính cách của y vẫn luôn luôn cẩn thận, sẽ không để cho Tạ Hà có cơ hội nhận ra mình.

Mặc Thương thỏa mãn nhìn nam nhân ở trước mắt, khóe môi nhếch lên, dải lụa đỏ thẫm nằm ở trên gương mặt tái nhợt lạnh lùng của nam nhân, một đầu của nó còn rũ xuống trên người của hắn, nam nhân vốn không thể xâm phạm được nhất thời như con cá nằm trên thớt… Chờ y hưởng dụng.

Sư phụ… Ngươi vẫn luôn dạy ta nếu muốn thứ gì thì phải đoạt lấy nó, nghe theo bản tính vốn có của mình mà sống… Thân là một ma tu, cũng đừng học vẻ đạo mạo của đám ngụy quân tử kia.

Nhưng ngươi biết không… Thứ ta muốn chính là ngươi.

Vì có được ngươi, ta sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào, sư phụ cảm thấy ta thế nào? Còn làm ngươi hài lòng nữa không?

Tầm mắt của Tạ Hà đột nhiên bị che kín, trước mắt tối đen, lập tức càng thêm nóng nảy, há mồm phát ra tiếng gào bất an.

Thế nhưng thể lực và linh lực của hắn đều bị khống chế, vừa nãy lại giãy dụa lâu như vậy, khí lực đã sắp cạn kiệt, nên Mặc Thương liền dễ dàng chế trụ hắn.

Mặc Thương trói một tay Tạ Hà lại, ngón tay hạ xuống da thịt nóng bỏng của nam nhân, đầu ngón tay y xẹt qua hai má, cằm của Tạ Hà… Ánh mắt rơi trên đôi môi đỏ au kia, đây chính là người mà y coi như là thần linh, lúc nào cũng phải ngước nhìn lên, bây giờ lại bị y nắm ở trong lòng bàn tay, cuối cùng thì y cũng có thể động vào người này rồi… Mặc Thương không nhịn nữa, cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên bờ môi mềm mại kia!

Trên đôi môi ấy hình như còn mang theo một mùi thơm từ linh thảo thơm mát nào đó, giống như người này vậy, lạnh lẽo lại dụ người, dụ dỗ y không ngừng trầm mê…

Mặc Thương không tự chủ được mà làm sâu nụ hôn, dùng sức cạy miệng Tạ Hà ra, Tạ Hà một bên giãy dụa một bên muốn cắn y, thế nhưng lại bị Mặc Thương nắm chặt hàm, khiến hắn không có cách nào khép miệng lại được, dùng sức hấp thu ngọt ngào kia…

Tự tay chạm vào, mới nhận ra người này dụ người đến cỡ nào, so với trong tưởng tượng của y còn khiến người ta phải trầm mê gấp bội lần! Căn bản không muốn buông tha!

Y vươn tay ra, xé toạc áo bào đang ngổn ngang ở trên người của Tạ Hà xuống! Dáng người hoàn mỹ của nam nhân liền triệt để hiện ra ở trước mắt y, giờ phút này, trong mắt của Mặc Thương, bộ thân thể này càng khiến hắn động lòng hơn bất cứ báu vật trân quý nào!

……………………..

Mặc Thương ôn nhu hôn nam nhân ở dưới thân, ánh mắt lộ ra thỏa mãn chưa từng có.

Đây chính là người mà y đã khát vọng từ lâu, y rốt cuộc đã có được hắn. Một khắc giao hòa kia… Y cuối cùng cũng hiểu rõ mình muốn nắm giữ người này đến mức nào, là ái mộ người này đến cỡ nào, chỉ cần có thể giữ lấy được người này, y có thể không màng đến tất cả.

【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 80】

Tạ Hà đã hôn mê, mái tóc dài màu đen xả tán loạn ở trên đá, khoang ngực hơi phập phồng, trên thân thể trắng nõn tràn đầy dấu vết sau hoan ái, đôi mắt vẫn bị che kín bởi một dải lụa màu đỏ, đôi môi sưng tấy hơi khép hờ… Một vẻ đẹp thật nhục dục.

Mặc Thương yêu thương nhìn hắn, bỗng nhiên không hề muốn buông tay một chút nào, y rất muốn mãi mãi được như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải mở khóa trên người của Tạ Hà ra, ôm hắn đến bên cạnh bờ hồ, cẩn thận giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới đặt Tạ Hà lại trên bệ đá, giúp hắn mặc lại y phục, cuối cùng dùng khóa khôi phục lại bộ dáng lúc ban đầu.

Y sâu sắc nhìn Tạ Hà một cái, nắm cằm của hắn hôn lên.

Sư phụ của ta… Hiện tại ngươi là của ta rồi…

Mặc Thương kết thúc nụ hôn xong, mới gỡ dải lụa đang bịt mắt của Tạ Hà xuống, xoay người rời đi.

…………………….

Sau khi Tạ Hà tỉnh lại, liền phát hiện mình vẫn đang nằm ở trên bệ đá, tay chân vẫn còn bị xích, quần áo vẫn còn nguyên, thế nhưng… Cả người đều đau đớn, mệt mỏi rã rời, chỗ khó nói kia còn mơ hồ đau nhức, bởi vì mỗi lần phát bệnh xong đều sẽ mất đi ký ức, cho nên nếu bây giờ vẫn đang còn là lão xử nam Qủy Hành kia, chỉ sợ còn lâu mới nhận ra, nhưng Tạ Hà là ai chứ, trong nháy mắt hắn liền biết chuyện gì đã xảy ra.

【 Tạ Hà: bảo bối, phát video cho tôi xem nào. Mỉm cười ~ ing.】

【444: dạ (*/ω╲*)】

Tạ Hà vừa xem xong, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình tiếc nuối.

【 Tạ Hà: tôi thật hối hận, đáng lẽ hôm qua nên bảo trì tỉnh táo. 】

【444: . . . . . . Vì sao ạ? 】

【 Tạ Hà: không nghĩ tới đồ đệ bảo bối này của tôi lại không hề nhát một chút nào, cho y một cơ hội ra trận liền ra tới bến luôn, ngộ tính[1] quả không giống người thường, làm việc lại sạch sẽ lưu loát, vi sư trách lầm y rồi, sớm biết y làm việc tốt như vậy, làm thế nào cũng phải bào trì tỉnh táo để sảng khoái với y một trận. Thở dài ~ ing.】

[1] Ngộ tính: cho bạn nào không biết, “Ngộ tính” chủ yếu nói về năng lực cảm nhận trực tiếp không thông qua diễn giải, lập luận, chứng minh… hay còn gọi là năng lực trực nhận, hoặc năng lực lý giải.

【444: . . . . . . 】

【444 châm chước một chút: kí chủ đại đại, mồng một tháng sau em giúp ngài bảo trì tỉnh táo nha? 】

【 Tạ Hà: bảo bối, ngộ tính của em cũng càng ngày càng cao đó nha, tôi thực vui mừng a: )】

【444: . . . . . . O(∩_∩)O~】 ngay từ đầu nó cự tuyệt thật, nó chỉ muốn làm một hệ thống thuần khiết mà thôi, nhưng đến cuối cùng vẫn phải dâng đùi lên thỏa hiệp  _(:зゝ∠)_

Ngày thứ ba, Mặc Thương mới từ bên ngoài trở về, y một thân phong trần mệt mỏi, cung kính nói với Tạ Hà: “Sư phụ, Hàn Linh Băng mà người muốn ở dưới núi không có bán, con phải đi hơn cả trăm dặm đến chợ của môn phái tu tiên khác mới mua được, nên về trễ.”

Thần sắc của Tạ Hà uể oải, chuyện đêm đó khiến hắn phẫn nộ vô cùng, sau đó kiểm tra lại tỉ mỉ cũng không phát hiện ra dấu vết nào, tâm tình có chút tối tăm. Nhưng hắn không hề hoài nghi Mặc Thương một chút nào, cực kì tín nhiệm y, hơn nữa hắn cho rằng Mặc Thương cũng không có bản lĩnh và năng lực đó, chỉ lạnh lùng nói: “Đưa đồ cho ta.”

Mặc Thương lập tức đem Hàn Linh Băng cùng với gốc cây căn và một số linh thảo đã sớm chuẩn bị từ trước giao cho Tạ Hà.

Tầm mắt của y xẹt qua gương mặt nhìn nghiên của Tạ Hà, hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh sư phụ, nhưng vì không muốn để hắn phải hoài nghi cho nên ở bên ngoài né đông né tây hai ngày mới trở về, giờ phút này nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tạ Hà, không khỏi nhớ đến biểu tình của hắn khi ở dưới thân mình, cùng với âm thanh động tình kia… Thần sắc dưới đáy mắt hơi thay đổi một chút.

Mà Tạ Hà chỉ lo chú ý đến đám linh thảo kia, không chú ý đến lần đầu tiên đồ đệ mình lộ ra một tia dị dạng.

“Sư phụ còn dặn dò gì không ạ?” Mặc Thương lại hỏi, y phát hiện từ sau lần tiếp xúc da thịt ấy, việc khắc chế bản thân mình ở trước mặt Tạ Hà lại càng khó hơn gấp mấy lần, y sợ Tạ Hà sẽ nhìn ra được chỗ khác thường nào đó.

Lần trước Tạ Hà bị thương còn chưa có khỏi hẳn, phất tay áo để Mặc Thương ra ngoài, sau đó cầm linh thảo vào trong phòng luyện đan.

Quý Hành đúng là một thiên tài, không chỉ thể hiện ở mặt tu hành, mà luyện khí luyện đan cũng đều rất am hiểu, cho dù là một ma tu độc lai độc vãng thì hắn vẫn có thể sống thật sung túc, nếu như năm đó không có chuyện kia xảy ra, thì thành tựu sẽ không chỉ có nhiêu đây.

Chỉ tiếc rằng kinh mạch cả người đều bị hủy, một thân tu vi này cũng là mượn ngoại lực để cưỡng ép tu hành, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở Thông Thần hậu kỳ, không có cách nào tiến thêm được.

Tạ Hà ở trong phòng luyện đan hai mươi ngày, luyện đan là một chuyện rất nhạt nhẽo, cũng may có 444 ở bên cạnh, Tạ Hà liền để 444 quan sát sức lửa, điều chỉnh đồng hồ báo thức, để có thể đưa dược liệu vào đúng lúc, xét theo tính chất chuyên nghiệp của hệ thống, tỷ lệ thành công còn cao hơn cả trước đây nữa, đã vậy Tạ Hà còn có thể chừa ra một khoảng thời gian để xem phim.

Nếu 444 có tay có chân, Tạ Hà cảm thấy nó hoàn toàn có thể mở một dây chuyền sản xuất, bản thân cũng không cần phải động tay động chân nữa.

Chỉ có 444 đáng thương, trong lúc kí chủ đại đại an nhàn giải trí thì nó phải làm việc quần quật hết công suất, lúc này nó mới sâu sắc tự kiểm điểm lại sai lầm của chính mình, nó ý thức sự giác ngộ của nó vẫn còn chưa đủ, nó đã hiểu chỉ cần kí chủ đại đại sảng khoái thì nó mới có thể sảng khoái được, bởi vì lúc kí chủ vui vẻ liền cho nó thù lao bảo nó ra ngoài đi dạo phố tiêu pha hóng hớt drama, còn lúc kí chủ đại đại khó chịu thì nó phải ở chỗ này làm trâu làm ngựa giải buồn cho kí chủ đại đại.

444 khát khao mồng một tháng sau nhanh nhanh đến, lần đầu tiên suy nghĩ của kí chủ và hệ thống đạt tới sự hài hòa thống nhất mà từ trước đến nay chưa từng có.

Cảnh giới chân chó lại được thăng hoa.

Tạ Hà ở trong phòng luyện đan đủ rồi, thương tổn trước đó cũng đã tốt, lúc này mới ra ngoài.

Hắn gọi Mặc Thương đến, tiện tay ném cho Mặc Thương một cây trường đao hình cung, nói: “Cho ngươi, mặc dù chỉ là Tiên khí địa cấp trung phẩm, nhưng trước mắt ngươi dùng thứ đã đủ rồi.”

Đây chính là thứ mà tháng trước hắn cướp ở trong tay đám Tiên môn, cũng bởi vì thứ này mà bị thương, chỉ có điều không cần thiết phải nói những lời này với đồ đệ.

Mặc Thương lộ ra một chút xúc động, Tạ Hà nói thật nhẹ nhàng, nhưng y biết Tiên khí địa cấp ở bên ngoài rất quý giá, trên địa cấp chính là thiên giai, Tiên khí thiên giai cực kỳ ít ỏi, mỗi lần xuất thế đều khiến cho giới tu tiên tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cho nên đối với tu sĩ mà nói, địa cấp cũng đã tốt lắm rồi, cũng chỉ có đệ tử nòng cốt của đại tông môn mới có được.

Y cảm kích nhìn Tạ Hà, nói: “Đa tạ sư phụ.”

Cảm kích trong mắt của Mặc Thương cũng không phải là giả hoàn toàn, sư phụ có thể cho y món Tiên khí này, có thể thấy được hắn rất dụng tâm, mấy năm gần đây, tuy rằng sư phụ vẫn luôn lạnh lùng, nhưng y có thể cảm nhận được phần lạnh lùng ấy đã không còn giống với trước kia nữa.

Đáy lòng của y mềm mại, bỗng nhiên rất muốn ôm lấy người này.

【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 82】

“Đi đi.” Tạ Hà cho đồ xong liền để Mặc Thương rời đi, hắn vẫn luôn như vậy, không có chuyện gì sẽ không nhiều lời cùng đệ tử, một chữ quý như vàng.

Trong mắt Mặc Thương lóe lên một tia không nỡ, nhưng vẫn cầm đồ rời đi.

Rất nhanh sẽ tới ngày mồng một, chờ đến lúc đó, y có thể ôm lấy người này một lần nữa.

……………….

Tạ Hà trải qua những ngày rất nhàn nhã, không có chuyện gì thì ăn một chút dược thảo ở trong vườn của mình, rãnh rỗi thì ra ngoài dã ngoại nướng thịt linh thú ăn, cảm giác bản thân đã trở thành một con sếu hoang thoát xác thành tiên bay lên trời.

Mãi đến ngày mồng một, hắn mới trở lại thạch thất kia.

Lần này Tạ Hà không lơ là nữa, tăng cường trận pháp ở bên ngoài thêm gấp mấy lần, sau đó còn phong ấn cả cửa đá, gần như vận dụng hết chiêu trò vốn có của mình, cuối cùng mới hài lòng xích bản thân lại.

【 Tạ Hà: bảo bối, lần này nhớ bảo trì tỉnh táo cho tôi đó nha. Mỉm cười ~ ing.】

【444: vâng kí chủ đại đại, không thành vấn đề ạ! 】

【 Tạ Hà: tốt lắm: )】

【444: nhưng mà kí chủ đại đại. . . . . . Lần này ngài đề phòng cao như vậy, y có thể tiến vào được không ạ? _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: không biết. 】

【444: hở Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: đã tới lúc thử thách trình độ của đồ nhi ngoan nhà tôi rồi, vi sư cực kì mong chờ a : )】

Đương nhiên Mặc Thương sẽ không để cho Tạ Hà phải thất vọng.

Y vẫn theo thường lệ, làm bộ xuống núi, sau đó đợi cho Tạ Hà rời đi, mới dựa theo đường cũ đi đến thạch thất bí mật kia, lúc y đứng trước mê trận, nhạy bén phát giác ra được trận pháp đã thay đổi, nhíu mày nở nụ cười, xem ra lần này sư phụ đã có chuẩn bị rồi.

Chỉ có điều y bây giờ đã vượt xa quá khứ, không chỉ biết rõ huyết thống đặc biệt của bản thân, tu vi tăng vọt không cần nói, còn dành thời gian để nghiên cứu các loại trận pháp và pháp thuật, chỉ có điều trước giờ sư phụ lơ là không để ý tới y, nên mới không phát hiện ra những chuyện đó, hơn nữa y cũng rất am hiểu chuyện giấu dốt.

Ánh mắt Mặc Thương trầm xuống, cất bước đi vào trong trận pháp, bỗng nhiên có một đao phong nhận[2] xẹt qua gò má của y, trước mắt liền biến đổi, vốn là bãi cỏ không có gì khác thường hiện tại lại biến thành núi đao biển lửa.

[2] phong nhận: lưỡi dao gió.

Thần sắc của Mặc Thương ung dung, từng bước đi về phía trước, ngắn ngủi mấy chục mét, lại đi chừng một canh giờ.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi trận pháp kia, lúc Mặc Thương vươn tay ra muốn đẩy cửa đá liền dừng lại, lần trước cửa đá chỉ cần đẩy nhẹ một cái là ra, lần này lại nặng nề tựa như núi, không hề nhúc nhích. Hai tay y giữ lấy cửa đá, toàn thân vận chuyển công lực, mặc dù chỉ là Thông Thần trung kỳ, nhưng bởi vì huyết thống đặc biệt, có thể bùng nổ thêm hai bậc công lực trong một khoảng thời gian ngắn! Cửa đá rắn chắc kia liền từng chút bị đẩy ra.

Trên trán Mặc Thương bịt kín một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt y u ám, chậm rãi đi vào nhìn chằm chằm người ở trong thạch thất, bên môi ngậm lấy ý cười.

Sư phụ… Muốn thoát khỏi ta không dễ như vậy đâu.

Y đi tới trước mặt của Tạ Hà, lại lấy dải lụa bịt kín mắt hắn, sau đó nhấc cằm hắn lên, hôn lên bờ môi mà y đã khát vọng từ lâu.

Y đã nhịn một tháng rồi.

Sau khi nếm được mùi vị rồi mới phát hiện thời gian chờ đợi lại khổ sở đến vậy…

Tạ Hà không biết mình rốt cuộc là bị viêm độc làm cho ngất đi hay là bị y làm cho ngất đi, cảm giác ấy quá tuyệt vời, độ to dài của tiểu Mặc Thương cũng làm cho hắn rất thỏa mãn! Suýt chút nữa thì đã đâm thủng luôn cả hắn… Tư thế cũng thật là đa dạng.

Hơn nữa tiểu tử kia cũng không phải cẩn thận bình thường, tuy biết rõ hắn sẽ không nhớ cái gì cả mà vẫn bịt kín đôi mắt của hắn lại, mắt bị che kín không nhìn thấy gì cả, tất cả cảm xúc vui sướng đau đớn đều bị người khác chi phối, loại cảm giác bất đắc dĩ run sợ ấy… Đặc biệt kích thích lắm luôn.

【444: kí chủ đại đại, hôm nay ngài có vui không ạ? O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: vui lắm : )】

…………………………

Tạ Hà trở về động phủ của mình, thần sắc so với tháng trước còn tối tăm hơn, đáy mắt là một mảng xanh nhạt.

Lúc này Mặc Thương càng hầu hạ Tạ Hà kỹ càng cẩn thận hơn, chỉ kém xem Tạ Hà là tổ tông mà cung phụng nữa mà thôi, nhưng Tạ Hà lại càng ngày càng lạnh nhạt với y.

Mà cho dù Tạ Hà dùng thái độ gì để đối xử với y, thì y cũng không hề quan tâm, mặc đánh mặc mắng.

Cứ như vậy trôi qua mấy tháng, mỗi lần đến mồng một Tạ Hà đều thay đổi các trận pháp, nghĩ tất cả mọi cách để bố trí trở ngại, thế nhưng kỹ xảo của đối phương vẫn luôn hơn một bậc, mỗi lần tỉnh dậy vào mồng hai, trên người của hắn đều luôn lưu lại dấu vết bị lăng nhục, hơn nữa đối phương càng lúc càng càn rỡ, không có một chút ý tứ thu liễm nào, sau này còn không thèm giúp hắn mặc quần áo nữa, loại cảm giác sau khi tỉnh lại liền phát hiện bản thân trần như nhộng mà còn vì đau nên mới tỉnh dậy ấy thật khiến cho hắn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ đến phát điên.

Thân là một ma tu, thỏ khôn vẫn có ba hang, Tạ Hà phát hiện nơi đó căn bản không thể ngăn cản được người kia, cho nên thay đổi một chỗ khác, thế nhưng…

Hắn dùng tất cả biện pháp, cho dù là đi đến nơi nào, hoặc là thiết kế cạm bẫy trở ngại gì, thì cơn ác mộng ấy vẫn quấn lấy hắn như hình với bóng.

Tính khí của Tạ Hà càng lúc càng táo bạo, thần sắc trong mắt cùng dần lạnh lẽo hơn.

Ngày hôm nay đã là cuối tháng, Tạ Hà thậm chí còn quên cả việc cho Mặc Thương xuống núi, vì vậy Mặc Thương chủ động tiến tới xin chỉ thị từ hắn: “Sư phụ, ngày mai đồ nhi phải xuống núi, xin hỏi người có cần cái gì không?”

Tạ Hà vốn không có tâm tư trả lời y, chỉ cần nghĩ đến ngày mai sẽ bị một tên không biết mặt mũi ra sao sỉ nhục xâm phạm, trong lòng liền dâng lên xúc động muốn phá hủy hết tất cả, vung tay hất Mặc Thương ra, lạnh giọng nói: “Cút.”

Lần này hắn không có dùng lực, nhưng Mặc Thương lại không hề phòng bị, nhất thời bị đánh văng ra ngoài, khóe miệng chảy ra một vết máu.

Thế nhưng biểu tình của Mặc Thương lại không hề thay đổi, từ dưới đất bò dậy, thấp giọng nói: “Xin lỗi, đã khiến người tức giận.”

Tạ Hà ngẩn ra, không phải là hắn cố ý đả thương Mặc Thương, thấy thế tâm lý liền hơi bối rối một chút, ngữ khí cũng mềm đi: “Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi đi đi.”

“Dạ.” Mặc Thương cúi đầu rời đi, ở góc độ mà Tạ Hà không nhìn thấy, trong mắt liền lóe lên một đạo ánh sáng.

…………….

Tạ Hà nhìn thấy Mặc Thương đã rời đi, sắc mặt âm trầm rời khỏi động phủ của mình.

Lần này hắn đến một hang động ở rất xa, thiết kế tầng tầng lớp lớp cấm pháp, lấy một lọ đan dược màu đen từ trong chiếc nhẫn của mình nuốt xuống. Loại đan dược này được luyện chế vô cùng khó khăn, vật liệu lại quý hiếm, Tạ Hà cũng chỉ có mấy viên mà thôi, nhưng nó có thể áp chế được viêm độc một chút, khiến cho thời gian tái phát được rút ngắn, có thể tỉnh lại sớm hơn.

Trước đây không lâu Mặc Thương đã đột phá đến Thông Thần hậu kỳ, có Thiên Linh huyết thống không chỉ tu luyện thần tốc, mà còn không gặp bất cứ trở ngại nào, trong lúc những tu sĩ khác phải vắt nát óc suy nghĩ để vượt qua cửa ải, thì y chỉ cần từng bước tu luyện là có thể thuận theo nước chảy mà đột phá tu vi.

Hơn nữa cũng vì một phần là do huyết thống tinh khiết, cho nên linh lực lại càng tinh khiết hơn, tầm nửa năm, tu vi của y đã hoàn toàn không thua kém gì Tạ Hà, có thể dễ dàng đi theo hắn một lần nữa.

Mặc Thương sâu sắc nhìn nam nhân mất đi thần trí ở trước mặt, lấy dải lụa ra bịt kín đôi mắt hắn.

………………

Mặc Thương thỏa mãn ôm Tạ Hà, chậm rãi vuốt ve người dưới thân, tròng mắt đen kịt tràn đầy khát vọng và quyến luyến, đây chính là sư phụ của y… Cũng chính là người của y. Vốn dĩ y đã không cần phải ngụy trang nữa, y có thể trực tiếp chiếm đoạt lấy người này, giam cầm người này lại, mỗi ngày mỗi đêm chiếm đoạt hắn… Thế nhưng trong lòng y lại có chút không nỡ.

Mặc Thương nhớ đến thần sắc càng lúc càng tối tăm gần đây của Tạ Hà, vừa đau lòng vừa phức tạp… Nghĩ đến việc sau này bị sư phụ dùng ánh mắt căm thù cừu địch nhìn chằm chằm, trong lòng Mặc Thương liền cảm thấy căng thẳng khó giải thích, cũng được… Cứ để ngươi tiếp tục làm sư phục của ta cũng được.

Dù sao ngươi cũng chỉ có thể là của ta.

Căn bản không trốn khỏi lòng bàn tay của ta được.

Mặc Thương cảm thấy đã đến lúc phải rời đi, chỉ là trong lòng cực kì không muốn, ngón tay đan xen vào mái tóc của Tạ Hà, sau đó dùng lực, không nhịn được mà hôn lấy đôi môi của hắn.

Ngay tại lúc Mặc Thương hôn đến động tình, thì người vốn ngủ say trong lồng ngực của y lại bỗng nhiên nhúc nhích một chút, y đột nhiên phát giác không đúng! Lập tức tránh ra! Nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, vẫn bị Tạ Hà bắt lấy bả vai đánh cho không kịp trở tay, móng tay sắc bén đâm vào da thịt của y, máu tươi nhất thời bắn ra!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.