Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 81: Cứu lãnh đạo các nước

Từ nãy tới giờ Lục Cảnh Nghiêm cứ bế Lục Vân ngồi trên tay mãi chẳng buông. Cậu đang đá chân kháng nghị kêu hắn thả mình xuống thì thấy Lục Chí Thuận chạy đến hành lễ. Tiếp đó còn kéo theo hàng ngàn người đồng loạt quỳ xuống với vẻ mặt hãnh diện và cặp mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cậu, như thể được hành lễ với cậu là điều gì đó tốt đẹp với họ.

“Hơ?” Cậu ngớ người nhìn họ một hồi, quên luôn cả việc kháng nghị với Lục Cảnh Nghiêm, cứ thế biến thành hoàng tử bé được chàng kỵ sĩ nâng niu ôm trên tay và đón lấy màn hành lễ thành kính của ngàn quân tinh nhuệ.

Cậu ngước đôi mắt đen lúng liếng nhìn Lục Cảnh Nghiêm muốn xin sự giúp đỡ, hắn lại không hiểu mà còn cúi xuống gặm má của cậu trước bao người.

Lục Vân tức giận thở phì phò nói ngọng: “Anh kiu họ đứn lin i.” Anh kêu họ đứng lên đi.

Lục Cảnh Nghiêm cười với bé con, sau đó nghiêm giọng nói với nhóm người vẫn đang quỳ: “Đứng lên đi. Lần sau chỉ cần nghiêm chào là được.”

Đám người lập tức hô “Rõ!” rồi đứng lên.

“Báo cáo chỉ huy! Ngài Sâm lệnh chúng tôi qua đây giúp đỡ.” Lục Chí Thuận đại diện toàn quân lên xin mệnh lệnh của Lục Cảnh Nghiêm. Hắn bình tĩnh nói rõ tình hình: “Theo thông báo của tổng bộ thì viện quân nước ta sẽ đến trong một tiếng đồng nữa. Chúng ta nên giải cứu con tin ngay bây giờ hay án binh chờ viện quân thưa chỉ huy?”

Lục Cảnh Nghiêm nhướng mày cười khẩy: “Không đợi. Cứ đánh thẳng vào cứu hết các lãnh đạo và đưa họ đến nơi an toàn trước đã. Còn chuyện xử lý quân nước O… chờ cậu Sâm đến rồi tiến hành.”

Giải quyết đám lính canh loắt choắt này thì cần gì viện quân.

Lục Chí Thuận nhận lệnh: “Rõ!”

Đội quân hùng hậu chia làm hai tốp, một bao vây bên ngoài, một ập vào giải cứu người bên trong. Trước thế công nhanh và quyết liệt của quân đoàn dị năng, binh lính phụ trách canh giữ chẳng khác nào đám bù nhìn dễ dàng bị khống chế.

Lục Cảnh Nghiêm vừa dệt lưới linh thức thao túng mọi hành động trong phạm vi ba trăm mét vừa từ tốn dắt tay Lục Vân đi vào sau.

Chủ tịch Phan Nhất Trí và các lãnh đạo khác đang bị giam lỏng trong chính phòng họp ban đầu. May mắn là họ không chịu tổn thương thể xác mà chỉ bị đàn áp về tinh thần. Riêng đoàn lãnh đạo nước V có phần mệt mỏi hơn thấy rõ, do họ vừa phải chạy trốn lại còn bị cưỡng chế áp giải về đây.

Người trong phòng đang sầu thảm trong nỗi lo sợ bị giam giữ và cơn đói cồn cào hành hạ thì nghe ngoài cửa có âm thanh như tiếng đánh nhau. Họ không biết là địch hay là thù, chỉ dám nín thở chờ cánh cửa lớn mở ra.

Giây phút họ nhìn thấy người bước vào mặc quân phục và đeo huy hiệu của nước V, họ mừng rỡ như kẻ chết đuối tìm được nhánh cây cứu mạng.

“Là nước V! Ta được cứu rồi!”

Không biết là ai đã bật thốt lên lời này, nhưng những người xung quanh đều âm thầm gật đầu tán thành với câu nói đó. Ai nấy đều hồi hộp đứng lên, ngóng cổ chờ được nghe quân nước V báo tin vui.

“Quân nước V đã giành quyền kiểm soát. Các vị đã an toàn.”

Các chính trị gia ngày thường hay chê quân nhân nói chuyện bình bình quá nhạt nhẽo và vô cảm, nay cũng là chất giọng quen thuộc ấy, nhưng không hiểu sao họ lại thấy vững chãi và an tâm đến lạ.

“Ôi trời ơi.”

“Cảm ơn các cậu.”
“Chúng tôi nợ nước V.”

“Nếu nước V cần giúp đỡ, tôi tuyệt đối không chối từ.”

“Chỉ cần tôi còn sống sót ra khỏi đây, chắc chắn sẽ báo đáp ơn cứu mạng của các cậu.”

Lục Cảnh Nghiêm vừa dẫn theo Lục Vân đi vào đã nghe những lời nói thề thốt trong mếu máo của lãnh đạo các nước. Hắn nhướng mày cười thầm, bởi vì hắn biết rằng một khi đạt được lời hứa hẹn của nhóm người đứng trên đỉnh kim tự tháp này, con đường hợp tác và phát triển giữa các nước về sau sẽ dễ đi vô cùng.

Dù vậy, hắn vẫn có thói quen giữ vẻ bình tĩnh ít nói cười của một quân nhân, cứ thế trưng ra nét mặt cương nghị sắt lạnh bước vào. Sự xuất hiện của hắn lập tức biến căn phòng đang nháo nhào trở về có trật tự.

Từng người nhìn thấy Lục Cảnh Nghiêm đều tôn trọng chào một tiếng “Ngài Nghiêm”, sau đó không quên gật đầu đầy thiện ý với cậu thanh niên đứng cạnh.

“Nếu các vị có thể làm được như lời các vị vừa nói, tôi đại diện nước V gửi lời cảm ơn đến các vị.” Lục Cảnh Nghiêm lễ độ cúi nhẹ, sau đó nói tiếp: “Nhưng bây giờ, tôi muốn tẩy sạch thế lực của Hoa Thanh Liêm, các vị có sẵn lòng giúp không?”

Trong khoảnh khắc những người khác vẫn đang do dự, một ông lão tóc hoa râm nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc minh mẫn đã lên tiếng:  “Chắc chắn giúp! Tôi lấy danh dự của gia tộc Thomson để đảm bảo.”

Ông lão này chính là người đứng đầu gia tộc Thomson quyền lực bậc nhất nước A. Bản thân ông là hiện thân của tư bản chính gốc, mọi cuộc làm ăn và giao dịch đều thành lập dựa trên lợi ích thu về, ông rất ít đưa ra lời hứa hẹn bằng tình cảm.

Nhưng lần này, ông ấy lại dám mang danh sự gia tộc ra đảm bảo.

Một khi có người bước ra, cán cân lập tức mất thế cân bằng và nghiêng về phía người khởi đầu. Thế là chẳng mấy chốc, các lãnh đạo khác vốn đã mang lòng cảm kích với nước V cũng lũ lượt đưa ra lời hứa hẹn về sự giúp đỡ trong chiến dịch lần này cũng như lời hợp tác ký kết đồng minh giữa hai nước.

Vô hình trung thành lập nên một khối liên minh mới lấy nước V làm trung tâm chỉ đạo và là mắt xích quan trọng gắn kết các nước thành viên lại với nhau.

Nhưng bánh ít trao đi bánh quy trao lại, Lục Vân hiểu đạo lý này nên cậu đã tiếp lời của Lục Cảnh Nghiêm và đứng ra đảm bảo với mọi người: “Tôi vẫn sẽ giữ lời hứa về những đãi ngộ dành cho nước đồng minh mà tôi từng tuyên bố. Đồng thời, mỗi năm nước V sẽ tổ chức các cuộc thi tìm kiếm nhân tài trải rộng khắp thế giới. Chỉ cần nằm trong top 1000 thì sẽ được đặt cách đến nước V du học, không tính vào chỉ tiêu của quốc gia.”

Lãnh đạo các nước vừa nghe có cuộc thi giành chỗ thì hào hứng vô cùng. Họ cảm thấy cách làm này rất sáng tạo và tối ưu, chẳng những phát thêm chỉ tiêu mà còn đốc thúc tính cạnh tranh và phát triển của lớp trẻ của các nước.

Phan Nhất Trí gật đầu tán thành: “Cách này của cháu Vân rất hay. Kế hoạch tổ chức cuộc thi sẽ được bàn bạc kỹ càng và phổ biến thông tin đến các nước đồng minh sau khi có quyết định.”

Nghe lời khẳng định của chủ tịch nước V, đoàn đại biểu các nước khác càng hồ hởi, có người còn hô lớn: “Nhất trí luôn! Cậu Vân đây đúng là nhiều sáng kiến.”

Lục Vân chỉ mỉm cười không nói, tiếp tục nép sau lưng Lục Cảnh Nghiêm dựa dẫm. Cậu có hơi buồn ngủ rồi. Trứng nhỏ và trứng lớn đã bắt đầu có thai máy, cứ hết lăn rồi lại cụng vào bụng cậu khiến cậu có hơi khó chịu.

Cậu lim dim áp má thịt tì vào bắp tay của Lục Cảnh Nghiêm, lỗ tai vẫn loáng thoáng nghe tiếng bàn tán sôi nổi của các lãnh đạo nhưng mí mắt thì cứ díu lại.

“Thế thì còn gì bằng! Ha ha nước tôi chắc sẽ giành nhiều chỗ lắm đây.”

“Bác tự tin quá rồi đấy ha ha.”

“Nước V có được hai nhân tài thế này… đúng là có phúc quá.”

“Đúng là thời thế sinh anh hùng.”

“Ngồi lâu vậy mà vẫn quân nước O không xông đến gây sự… xem ra chúng ta an toàn thật rồi.”

Họ bàn tán đủ mọi chủ đề nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ một vấn đề cốt lõi, đó là “phải kết thân với nước V bằng mọi giá.”

Giữa hội trường ồn ào, có hai người đang tạo cho mình một khoảng không riêng biệt. Lục Cảnh Nghiêm nhận ra bé con đang mệt mỏi dựa vào người mình. Hắn không ngại ánh mắt của những lãnh đạo lớn tuổi đang ngồi dưới kia, trực tiếp bế con mèo này vào lòng chăm chút.

Lục Cảnh Nghiêm nhìn đôi mắt lim dim còn vương vài giọt sương trên mi là biết cậu buồn ngủ. Hắn dịu dàng vén tóc mái của lên, nhẹ nhàng đặt một nụ lên trán rồi thủ thỉ: “Buồn ngủ hả?”

Lục Vân khẽ “ừm” rồi gác đầu lên vai hắn, nhắm mắt muốn ngủ..

Trời đất bao la, vợ bầu lớn nhất.

Lục Cảnh Nghiêm vừa vỗ lưng dỗ cậu ngủ ngoan vừa lặng lẽ lia mắt nhìn một vòng quanh phòng rồi giơ ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng. Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Đúng ra những người quen đứng trên đỉnh kim tự tháp này phải cảm thấy khó chịu vì bị ngắt lời, nhưng họ lại không thấy vậy.

Nhìn gương mặt trắng nõn mang nét đẹp phương Đông mềm mại đang an tường  ngủ ngon trên vai người quân nhân oai vệ, họ tự cảm thấy mình nên im lặng cho cậu ấy được nghỉ ngơi.

Cũng chính vào lúc này, Lục Cảnh Sâm mở cửa bước vào. Anh biết mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, nhưng anh không quan tâm mà chỉ chăm chăm rảo bước đến vị trí trung tâm.

Thấy bé con đang nằm ngủ trên tay Lục Cảnh Nghiêm, anh chỉ biết lắc đầu cười bất lực nhưng trong ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự cưng chiều.

Anh hỏi khẽ: “Mới ngủ hả?”
Lục Cảnh Nghiêm gật đầu: “Ừ, chắc là mệt lắm rồi.”

Rõ là Lục Cảnh Sâm đã nói rất nhỏ nhưng vẫn không thoát được lỗ tai siêu thính của Lục Vân. Cậu vừa bị đánh thức đã ngẩng đầu lên tìm: “Sâm?”

Lục Cảnh Sâm sắp bị vẻ đáng yêu của vợ hạ gục tại chỗ, anh đè nén dục vọng trong giọng nói khàn khàn: “Anh đây. Ngủ đi.”

“Ừm…” Cậu rầm rì đáp lời rồi tiếp tục gác đầu lên vai anh cả ngủ vùi.

Không thể trách cậu lười đâu nha. Tại… tại mang thai mệt quá.

Dỗ được cục cưng ngủ lại, Lục Cảnh Nghiêm mới truyền âm gọi Lục Chí Thiện đến tiếp quản nơi này.

“Cậu liên hệ đến đại sứ quán nước ta, bảo họ chuẩn bị đón lãnh đạo các nước vào ở tạm.”

Lục Chí Thuận nghiêm chào nhận lệnh rồi tức tốc đi làm. Trước khi đi, hắn đã không kiềm được khẽ liếc nhìn cậu chủ đang ngủ ngoan trên vai thủ trưởng. Một loại cảm xúc si mê khó lòng che giấu trỗi dậy trong ánh mắt hắn. Nhưng rồi hắn lặng lẽ cúi đầu ngăn lại sự tơ tưởng bất kính ấy, cam nguyện bận rộn ngược xuôi để đổi lấy giấc ngủ ngon cho người.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.