ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH
Chương 104
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tạ Hà kinh ngạc, thậm chí cũng không kịp nghĩ tại sao Mặc Thương lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, lạnh giọng nói: “Tránh ra!”
Mặc Thương bình tĩnh nhìn Tạ Hà: “Không, con không đi.” Ánh mắt y kiên định, không né tránh nhìn Tạ Hà, tựa như muốn nói hôm nay nhất định phải cùng sống cùng chết với hắn.
Tạ Hà ngẩn ra, linh lực trong cơ thể hơi ngừng lại.
Hắn chết cũng không quan trọng, nhưng Mặc Thương… Y phải làm sao bây giờ? Tại sao liều chết cũng muốn đến đây chứ?
Trong giây lát, trên mặt Tạ Hà liền xuất hiện biểu tình gian nan mà từ trước đến nay chưa từng có.
Rốt cuộc… Trong mắt hắn lóe lên một tia quyết tuyệt, cưỡng ép thu lại linh lực đang đứng trên lề bạo loạn, một phát liền phun ra một bụm máu tươi!
Mặc Thương thấy vậy liền buông lỏng thần kinh vẫn luôn căng chặt của mình ra, nâng Tạ Hà dậy, không dám kéo y lên, vì đoản kiếm của Vân Hoài Vũ vẫn còn đang cắm ở trong bụng Tạ Hà.
Lúc nãy dưới tình thế cấp bách y cũng chỉ có thể liều mạng đánh cược thử một lần, y cũng cho rằng bản thân mình không quan trọng đến mức có thể khiến Tạ Hà thay đổi chủ ý được, nhưng y không còn cách nào cả… Y có thể giam giữ người này, nhưng lại không có cách nào ngăn cản hắn tự bạo, y chỉ hi vọng có thể làm cho Tạ Hà có một chút do dự, như vậy thì y mới có cơ hội cắt ngang hắn.
May mắn, Tạ Hà đã thay đổi chủ ý… Điều này chứng minh, thật ra trong lòng hắn vẫn có một vị trí cho y đúng không?
Mặc dù là vậy… Nhưng vừa nghĩ đến Tạ Hà muốn đồng quy vu tận với một người nam nhân khác, trong lòng y vẫn không nhịn được mà dâng lên đố kỵ!
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +2, giá trị hắc hóa +50, trước mắt độ hảo cảm là 90, giá trị hắc hóa là 50】
Vốn Vân Hoài Vũ còn tưởng rằng hôm nay mình phải bỏ mạng ở nơi này, lại không ngờ giữa chừng đột nhiên xuất hiện một người ngăn Tạ Hà! Là ai… Có thể khiến Tạ Hà thay đổi được chủ ý, từ bỏ cơ hội hiếm hoi để giết hắn như vậy?
Tại tình huống ngàn cân treo sợi tóc liền xuất hiện biến cố, tất cả những chuyện này khiến Vân Hoài Vũ có chút thất thần.
Hắn kinh ngạc nhìn Tạ Hà…
Bỗng nhiên, Tạ Hà dùng một tay bắt lấy trường kiếm màu đen sau lưng của Vân Hoài Vũ, tay còn lại không chút do dự mà đánh một chưởng vào ngực Vân Hoài Vũ! Một chưởng này là hắn dốc hết toàn bộ khí lực còn sót lại để đánh ra! Vân Hoài Vũ không ngờ Tạ Hà bị thương đến mức này mà vẫn còn có thể ra tay được, bị đánh không kịp trở tay, trường kiếm cũng bị Tạ Hà cướp đi.
Khóe miệng Vân Hoài Vũ chảy ra một vệt máu, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Hà, ánh mắt dần dần khôi phục lại tỉnh táo.
Hắn sai rồi, Tạ Hà chưa bao giờ từ bỏ cơ hội để giết hắn, Tạ Hà chỉ vì người khác, mới bỏ qua đồng quy vu tận…
Tạ Hà vẫn luôn quyết đoán và tàn nhẫn như trước kia, lần này chỉ là đang lưỡng lự thôi.
Tạ Hà đánh một chưởng vào ngực của Vân Hoài Vũ, giãy dụa đứng lên, từ từ rút đoạn kiếm ở trong bụng mình ra, hắn che lại cái bụng đầy máu tươi của mình, dưới chân hơi lảo đảo một chút.
Mặc Thương vội vã đỡ lấy Tạ Hà, tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vân Hoài Vũ đang nằm ở trên mặt đất, nếu người này dám động thủ lần nữa, cho dù có bại lộ thực lực y cũng sẽ giết hắn!
Vân Hoài Vũ đúng là chuẩn bị động thủ, hắn không thể để Tạ Hà cứ rời đi như vậy được, nhưng trong giây lát, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt bắn về phía mình! Sát ý mạnh như vậy, khiến hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm mà từ trước đến nay chưa từng có! Cho nên liền dừng động tác lại… Không đúng, thực lực của tên đệ tử này không chỉ đơn giản như bên ngoài của y!
Hắn dời tầm mắt sang, rốt cuộc cũng nghiêm túc đánh giá Mặc Thương ở phía sau Tạ Hà.
Mặc Thương đỡ lấy Tạ Hà từ phía sau, con ngươi đen nhánh như mặt hồ sâu không thấy đáy, lạnh lùng nhìn Vân Hoài Vũ chằm chằm, trong mắt không hề che giấu sát ý cuồng bạo.
Vân Hoài Vũ thấy được trong mắt của Mặc Thương tràn ngập sự ghen tỵ và sát ý, cùng với dục vọng chiếm hữu đen tối đang lẩn ở bên trong… Trong nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được ý đồ của Mặc Thương đối với Tạ Hà. Thế nhưng… Tạ Hà hẳn là không biết đi, nếu không cái tên được gọi là độ đệ này cũng sẽ không cần phải vất vả che giấu thực lực thật của mình, tất nhiên sẽ trực tiếp động thủ, sẽ không cần phải nhẫn nhịn như vậy.
Cho dù không nói một lời nào, nhưng hai người đều có thể thông qua ánh mắt mà hiểu được tâm tư của đối phương, ánh mắt của bọn họ yên lặng giao phong với nhau trong không khí.
Vân Hoài Vũ hơi nheo mắt lại, hắn chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày xuất hiện một người có thể thay thế được vị trí của hắn ở trong lòng Tạ Hà, thời khắc này, hắn bỗng nhiên có hơi đố kỵ, trong lòng Tạ Hà vốn chỉ có một mình hắn, bây giờ lại bị một người khác chiếm lấy một phần.
Mà không ngờ hắn lại rất để ý một phần này.
【 đinh, Vân Hoài Vũ độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 65】
Vân Hoài quay đầu lại nhìn Tạ Hà, tầm mắt bình tĩnh âm thanh thản nhiên, hỏi: “Ngươi không giết ta?”
Đương nhiên Tạ Hà hận không thể giết chết hắn ngay lập tức, thế nhưng Tạ Hà không thể mặc kệ an nguy của Mặc Thương, để đồ đệ cũng bỏ mạng vì hắn được.
Cừu hận này Tạ Hà đã để ở trong lòng hai trăm năm, chờ thêm một chút nữa thì có sao? Huống chi hôm nay có thể khiến Vân Hoài Vũ bị thương nặng, còn cướp được thần binh thiên giai, nhiêu đây cũng đủ để tên tiểu nhân hèn hạ này đau lòng rồi! Tạ Hà lạnh giọng nói: “Ngày khác sẽ trở lại lấy mạng ngươi!” Nói xong cũng rút phi kiếm ra chuẩn bị rời đi, giằng co lâu cũng không tốt, nếu đám đệ tử của Trường Sinh tông mà đuổi đến, chỉ sợ lúc ấy liền không thể mang Mặc Thương rời đi được.
Vân Hoài Vũ nhìn thấu ý nghĩ của Tạ Hà, hắn ho nhẹ một tiếng, căn bản không có ý tứ muốn đuổi theo, nhàn nhạt nói: “Thanh kiếm kia, cho ngươi.”
Ánh mắt Tạ Hà thay đổi, quay đầu lại nhìn hắn.
Lần này vừa nhìn, liền rơi vào một đôi mắt ôn hòa, trong mắt Vân Hoài Vũ còn ngậm theo ý cười nhàn nhạt, khóe môi hắn giương lên: “Ta nợ ngươi quá nhiều, căn bản trả không hết, chỉ tiếc là không thể trả cho ngươi cái mạng này, nếu ngươi muốn thanh kiếm ấy thì cứ lấy đi đi.”
Tựa như đây không phải là một món thần binh thiên giai quý giá gì cả, chỉ là một thứ không hề quan trọng mà thôi.
Tạ Hà nhìn Vân Hoài Vũ như vậy, dường như nhìn thấy thiếu niên yên tĩnh của rất nhiều năm về trước, bọn họ lớn lên cùng nhau, cùng nhau bái vào Tiên môn, cùng nhau… Mà hắn lúc nào cũng đi theo Tạ Hà, bất cứ lúc nào Tạ Hà quay đầu lại, cũng đều có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp ôn hòa kia… Tạ Hà chính là bị chìm đắm vào trong nụ cười ấy, từng chút từng chút không thể kiềm chế được, hận không thể đem tất cả mọi thứ dâng lên cho hắn.
Ngay tại lúc này, Tạ Hà bỗng nhiên cảm thấy cổ tay mình đau xót, thì ra là do Mặc Thương dùng sức nắm lấy tay hắn, trầm giọng nói: “Sư phụ cẩn thận, hắn đang mê hoặc người!”
Lời này khiến Tạ Hà đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, sao hắn lại có thể tin Vân Hoài Vũ được nữa chứ? Lẽ nào hắn còn chưa biết rõ người này đê tiện đến mức nào sao? Lần giáo huấn đó, đã đổi lấy nhân sinh ngập tràn thù hận này của hắn…
Tạ Hà cuối cùng nhìn Vân Hoài Vũ một cái, không hề lưu luyến mà xoay người rời đi!
Vân Hoài Vũ nhìn vệt sáng kia đi xa, hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Hắn trước giờ không phải là người quang minh lỗi lạc gì, nếu như không phải Mặc Thương ở bên kia tựa như hổ rình mồi, thì hôm nay hắn nhất nhất định phải giữ Tạ Hà cùng với thần kiếm kia lại rồi.
Chỉ là nếu không giữ lại được… Thì cần gì phải phí sức, không bằng giả bộ hào hiệp một chút, giành lấy một chỗ tốt cho bản thân.
Cho dù là ở nơi nào, hắn đều sẽ tính đến con đường thuận lợi nhất cho mình. Dù gì thần kiếm chỉ là vật ngoài thân, giả sử như có thể cướp lại được, thì cũng phải nộp lại cho tông môn, nên cũng chẳng quan trọng gì với hắn cả, không đáng để hắn phải liều mạng với Mặc Thương.
Ngược lại là Tạ Hà… Ánh mắt Vân Hoài Vũ hơi tối lại, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp.
Tạ Hà sợ Vân Hoài Vũ và đám đệ tử Trường Sinh tông sẽ đuổi theo, liền mang Mặc Thương bay hơn mấy trăm dặm, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, mắt tối sầm lại, cả người lẫn kiếm đều rơi xuống!
Mặc Thương vẫn luôn cẩn thận chú ý đến tình huống của Tạ Hà, thấy thế liền lập tức ôm lấy Tạ Hà, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
Mặc Thương bình tĩnh nhìn nam nhân ở trong lồng ngực mình, sắc mặt nam nhân tái nhợt không còn một chút máu, hai mắt nhắm nghiền, máu tươi thấm ướt trường bào đen, tí tách rơi trên đất… Mặc Thương cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Tạ Hà một cái, không ngờ ngươi lại muốn bỏ ta lại một mình mà đi chết… Sư phụ, ta thật sự rất không vui…
……………..
Lúc Tạ Hà tỉnh lại thì bản thân đã trở về động phủ của mình rồi, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, kinh mạch cả người đều đau đớn, cũng may là có che đậy 50% cảm giác đau, nên cũng không phải khổ sở lắm.
【444: kí chủ đại đại, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi! Thương thế của ngài thật sự rất nặng đó! 】
【 Tạ Hà: không có việc gì, không chết được: )】
【444: dạ QAQ】
Tạ Hà đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Mặc Thương trở về, Mặc Thương thấy Tạ Hà tỉnh rồi, vội vã đến nghênh đón, đỡ lấy cánh tay của Tạ Hà, thấp giọng nói: “Sư phụ, vết thương của người vẫn chưa hồi phục, có chuyện gì thì cứ dặn dò con đi làm là được.”
Tạ Hà sắc bén nhìn y, bỗng nhiên giơ tay lên cho Mặc Thương một cái bạt tai!
Hắn đánh rất dùng sức, nhất thời làm cho cả khoang ngực đều đau đớn, chao đảo một hồi mới đứng vững lại được, lạnh lẽo gằn từng chữ: “Ai cho ngươi tự ý đến đó!”
Mặc Thương bị đánh đến lệch cả mặt, y hình như không nghĩ đến Tạ Hà sẽ phản ứng như vậy, một hồi lâu mới chậm rãi xoay đầu lại, bên trong tròng mắt đen nhánh như chứa đựng một cơn bão tố, y mím môi, hồi sau mới nói: “Nếu con không đến, người liền muốn chết với người kia sao?”
Đây là lần đầu tiên Mặc Thương không có thuận theo Tạ Hà, lần đầu tiên phản bác chất vấn hắn.
Tạ Hà nghe vậy lại càng giận dữ, trước ngực phập phồng hai cái, lại cho y thêm một cái tát nữa! Nói: “Ngươi không biết nguy hiểm đến cỡ nào sao?”
Mặc Thương không né tránh, y liếm hàm răng của mình, trong cổ họng đều là mùi máu tanh, nhưng y đau không phải là vì hai cái tát này, mà là… Tâm ý của Tạ Hà. Hắn đang trách y không được cứu hắn, không nên ngăn cản hắn…
Đến bây giờ, sư phụ vẫn muốn cùng người kia chết chung một chỗ.
Mặc Thương nhớ lại lúc mình vừa mới chạy đến, ánh mắt thâm tình mà Tạ Hà dành cho Vân Hoài Vũ… Tựa như đây không phải là đồng quy vu tận, mà là đồng sinh cộng tử giữa hai người yêu với nhau, đố kỵ giống như một ngọn lửa mà bắt đầu bùng cháy trong lòng y.
Sư phụ có phải đã sớm biết, lần này đi sẽ không có trở lại, cho nên mới không muốn để y theo?
Mặc Thương giương mắt lên, bình tĩnh nhìn Tạ Hà: “Vậy người… Lúc người lựa chọn cái chết, có từng nghĩ tới con bị bỏ lại chưa?”
Tạ Hà nhìn Mặc Thương, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen tuyền ấy, trong con ngươi ấy tựa như mang theo vô tận bi thương, bỗng nhiên trong lòng liền đau nhói, dời tầm mắt trầm giọng nói: “Ta chết, động phủ này là của ngươi.”
Tất cả những thứ ở nơi này hắn đều để lại cho Mặc Thương, cũng đủ để hắn tu luyện đến thực lực mạnh mẽ, thật ra hắn cũng đã từng cân nhắc hết rồi.
Mặc Thương nhắm mắt lại, nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười tự giễu, chậm chạp nói: “Con biết rồi, đa ta sự phụ.”
Cho nên, đây chính là thứ mà sư phụ để lại cho y, những vật chết lạnh lẽo.
Từ đầu đến cuối, ở trong lòng sư phụ chỉ có nam nhân kia, mình thì tính là cái gì… Có lẽ chỉ là một món đồ chơi mà lúc hắn cảm thấy tẻ nhạt nhặt đại về thôi, Đã như vậy, tại sao còn phải nhẫn nhịn nữa, trực tiếp trói ngươi lại, nhốt ngươi lại, không cho ngươi đi đâu cả là được rồi.
Dù sao, ngươi cũng đâu có quan tâm ta.
Chỉ là… Khi đó tại sao ngươi lại thay đổi chủ ý vì ta? Nếu ngươi không làm như vậy, thì hiện tại, có lẽ ta đã không cần phải do dự đi…
“Sư phụ, vết thương của người vẫn chưa hồi phục, vẫn là nên trở về nghỉ ngơi đi, sau này con sẽ nghe lời người, không để người phải nhọc lòng nữa.” Mặc Thương rũ mi mắt xuống, khôi phục lại bộ dáng cung kính nghe lời như trước kia.
Tạ Hà đưa một tay lên bên môi ho khan một tiếng, vừa nãy quát mắng xong, giờ khắc này nhìn thấy bộ dạng này của Mặc Thương, liền có chút không đành lòng nói nữa, bỏ đi… Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô nghĩa.
Mặc Thương cẩn thận dìu Tạ Hà lên giường, sau đó bận rộn đi sắc thuốc làm cơm, chăm sóc cho Tạ Hà.
Cứ như vậy trôi qua hơn mười ngày, thương thế của Tạ Hà rốt cuộc cũng ổn định lại, tuy còn chưa có khỏi hẳn, nhưng sẽ không dễ dàng bị phản phục nữa. Mãi đến tận cuối tháng, Tạ Hà dặn Mặc Thương ngày mai không cần đến hầu hạ hắn nữa, lúc này mới một mình rời đi.
……………………
Bởi vì thương thế của Tạ Hà rất nặng, lần này hắn không có khóa mình lại, chỉ phong bế cửa đá lại thôi.
Rất nhanh viêm độc liền phát tác.
Lần nữa tỉnh lại, đôi mắt của hắn lại bị bịt kín, hai tay bị trói ra đằng sau. Chỉ có một chỗ là khác với trước kia, lần này nam nhân ấy không có rời đi, trái lại còn ôm hắn, thậm chí cũng không có lui ra khỏi thân thế hắn, đối phương vùi đầu ở cổ hắn, hơi thở ấm áp liền thổi ở bên tai hắn, nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn.
Đối với tình huống như vậy, Tạ Hà cũng không ngạc nhiên một chút nào, cho dù trong lòng cực kì phẫn nộ và xấu hổ, thanh âm lại vô cùng bình tĩnh, không còn xúc động như lần đầu tiên nữa: “Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?”
Mặc Thương ôm Tạ Hà, nhìn người trong lòng, xoay đầu hắn lại, hôn lên bờ môi hồng nhạt mềm mại kia, ở trong lòng trả lời: ta muốn ngươi, sư phụ.
Tạ Hà căn bản không biết, cắn răng nhẫn nại, hận đến thân thể cũng khẽ run.
Mặc Thương vươn tay ra, lướt nhẹ qua dải lụa bịt mắt của Tạ Hà, cho dù không cần nhìn, cũng biết giờ phút này đôi mắt kia đang tràn ngập sự căm phẫn… Y vốn không để ý, dù sao chỉ cần có thể nắm giữ được người này, bị hắn căm hận cũng chẳng sao cả.
Thế nhưng lúc này y lại không nhịn được suy nghĩ, nếu người đang ôm ấp Tạ Hà lúc này là Vân Hoài Vũ, sư phụ sẽ có biểu tình như thế nào?
Còn căm hận chán ghét như vậy nữa hay không?
Giữa bọn họ rốt cuộc có ân oán tình cừu gì? Đến cùng là có yêu hận khó bỏ gì? Mới có thể… Khiến sư phụ thà bỏ cả mạng sống của mình, cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
Y tựa như một người ngoài bỗng nhiên chen chân vào, chỉ có thể bất lực nhìn tất cả những thứ này… Bởi vì y đến muộn.
Tạ Hà vẫn luôn cố gắng chịu đựng, hắn cảm thấy người ôm mình không nhúc nhích, bởi vì hai mắt không thể nhìn thấy, nên vẫn luôn cảnh giác động tác của đối phương. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đôi tay đang ôm lấy mình căng chặt, tiếp đó liền bị thô bạo đè xuống đất!
Tạ Hà cả kinh, dùng sức giãy dụa, tuy cái gì cũng không thể nhìn thấy, nhưng cũng biết đối phương đang nằm trong trạng thái giận dữ, trước kia đối phương cũng chưa bao giờ thô bạo như vậy cả, dự cảm không lành khiến da đầu hắn cũng tê rần! Bản năng liền muốn trốn tránh…
Mặc Thương nhìn nam nhân đang giãy dụa ở trên đất, khóe miệng nhếch lên, sư phụ, ngươi sợ sao…
Nhưng ta thật sự rất tức giận, rất khó bỏ qua được, bởi vì ta không ngờ ngươi lại yêu người khác, muốn cùng đối phương chết chung một chỗ, ngươi muốn bỏ ta lại, không cần đến ta nữa… Ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sở, mới có thể nhịn không tổn thương đến ngươi không?
Ngươi một chút cũng không biết, ta đau khổ đến cỡ nào.
……………….
Viêm độc đã không còn nữa, nhưng Tạ Hà vẫn ở lại thạch thất này mấy ngày, quả thực mấy ngày nay cứ như ác mộng đối với hắn, nam nhân kia một khắc cũng không chịu rời đi, đối phương tựa như không biết mệt mỏi, dùng hết khả năng dày vò hắn, từ trong ra ngoài, triệt để nắm giữ hắn.
Dùng hết tất cả biện pháp lưu lại từng dấu ấn lên mỗi tấc thịt trên người hắn, linh lực lúc nóng lúc lạnh, như băng như lửa, khiến hắn như đang chênh vênh trên thiên đường lại bị đánh bay xuống địa ngục.
Tạ Hà đã sớm từ bỏ giãy dụa, thậm chí hắn còn cảm thấy mình có lẽ sẽ bị đối phương sỉ nhục đến chết… Thế nhưng mỗi khi hắn cảm thấy không chịu nổi nữa, ngươi kia lại ôn nhu lại, thậm chí sẽ truyền thêm linh lực giúp hắn điều dưỡng lại thân thể.
Đối phương sẽ không để hắn chết, đối phương chính là muốn dằn vặt hắn…
Mà đáng hận chính là, đối mặt với sỉ nhục như vậy, hắn lại cảm nhận được khoái cảm mà từ trước đến giờ chưa từng có, thân thể khát vọng được người nam nhân này giữ lấy.
Điều mà hắn có thể làm, chính là cắn chặt hàm răng, không cho bản thân phát ra âm thanh nào…
Trong bóng tối của thạch thất, bị che kín hai mắt, khiến Tạ Hà không cảm nhận được thời gian trôi qua, hắn cũng không biết mình đã ở đây được bao lâu, mãi đến khi tỉnh lại lần nữa, nam nhân rốt cuộc cũng đã chịu rời đi.
Tạ Hà nỗ lực đứng lên, nhưng hai chân lại không chịu nghe hắn sai khiến.
【 Tạ Hà: sướng quá đi, không nghĩ tới đồ nhi ngoan của tôi lại biết nhiều trò như vậy: )】
【444: (⊙o⊙) a! 】 nó không nhìn thấy cái gì hết, nó là một đứa nhỏ rất ngây thơ, mấy vài ngày nay nó đều đi dạo phố, mỗi ngày đều tiêu tiền mua mua mua, cuộc sống thật là hạnh phúc quá ! \(≧▽≦)/
Tạ Hà trở về động phủ, mới phát hiện Mặc Thương không có ở đây, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn chưa từng hạn chế hành động của Mặc Thương, trước kia Mặc Thương cũng sẽ tự mình xuống núi.
Tuy mấy ngày nay Mặc Thương chơi có hơi quá, nhưng kỳ thật y vẫn luôn chú ý đến thân thể của Tạ Hà, lúc không cần ẩn giấu thực lực vẫn luôn độ linh lực cho Tạ Hà để chữa thương, bởi vậy thương thế của Tạ Hà mới hồi phục tốt đến như vậy.
Tạ Hà trở về gian phòng của mình, thanh thần kiếm này vẫn luôn để ở chỗ hắn, Tạ Hà nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, xúc cảm lạnh lẽo vô cùng nặng nề. Bây giờ vết thương cũng đã lành, có thể thử tế luyện[1] thanh kiếm này được hay không.
[1] dạng như để kiếm nhận chủ ấy.
【 Tạ Hà: bảo bối, giúp tôi nhìn thử có thể thu cái này lại được không? 】
【444: Vâng! Ủa mà kí chủ đại đại, ngài cướp thứ này về chẳng lẽ chỉ vì muốn thu nó về thôi sao? ! Σ( ° △°|||)︴】 chứ không phải là để đả kích Vân Hoài Vũ ư?
【 Tạ Hà: thần binh thiên giai, nhất định rất đáng giá. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . Kí chủ đại đại, thực xin lỗi QAQ không thể thu về, có lẽ ngài cần phải tế luyện trước mới được ạ. . . . . . 】
【 Tạ Hà: tôi biết rồi: )】
Kết quả trong dự liệu của Tạ Hà, đây chính là thần binh thiên giai, trước khi nhận chủ liền không có cách nào thu vào nhẫn chứa đồ được, lúc sử dụng khẳng định là có hạn chế, vừa nãy cũng chỉ là thử nhìn xem một chút mà thôi.
Chỉ là lúc luyện cũng không có thuận lợi, Tạ Hà thử rất lâu, phát hiện mình không thể nào rót linh lực vào được, thanh kiếm này hoàn toàn không để ý tới hắn.
Tạ Hà cũng không thèm để ý nó, hắn vẫn luôn nhìn rất thoáng, thế giới này có vô số bảo vật, cái này không được thì có cái khác, nếu mình đã không thể thu được thần kiếm, thì cứ lợi dụng phế vật này cho đồ đệ bảo bối của mình đi, y là huyết thống Thiên Linh, nói không chừng thần kiếm này để ý đến y thì sao?
Mấy ngày nay thừa dịp Mặc Thương không có ở đây, Tạ Hà liền đi tới thăm vườn rau của mình một chút, ngày qua ngày vui sướng biết bao nhiêu, tiếc nuối duy nhất chính là mấy con nai tuyết ở trên núi Tam Linh, hắn còn chưa kịp bắt được con nào, mùi vị ấy vẫn khiến hắn nhớ mãi không quên.
【 Tạ Hà: đời người tốt đẹp như thế đấy, làm gì có táo bạo chứ. 】
【444: @_@ có người táo bạo sao ạ? 】
【 Tạ Hà: có lẽ có đi: )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà một bên tưới linh thảo, một bên khẽ mỉm cười, bây giờ tu vi của Mặc Thương đã bằng hắn, lúc nào cũng có thể đánh vỡ phong ấn của Qúy Hành, nhớ lại tất cả những kí ức trước kia, đây là quá trình cần phải trải qua.
Chẳng qua chỉ là một chút sóng gió tình trường thôi, cũng không nhất định là chuyện xấu, đứa nhỏ này cần phải trưởng thành, Cũng may độ hảo cảm đã là 90 rồi, có thể trải qua một chút mưa gió.
……………….
Mặc Thương ra ngoài tìm thuốc cho Tạ Hà, từ khi phát hiện được bí mật viêm độc của Tạ Hà, y vẫn luôn tìm kiếm linh vật để trị thương cho Tạ Hà, vẫn chưa từng từ bỏ, y không đành lòng nhìn thấy hắn bị viêm độc dằn vặt.
Lần này y chiếm được một tin tức từ một môn phái tu tiên nào đó, tại lòng sông Trầm Tịch xuất hiện Vạn Niên băng.
Vặn Niên băng là báu vật địa bảo cực kì hiếm thấy khó tìm, có tác dụng rất lớn đối với viêm độc trong cơ thể của Tạ Hà, cho nên Mặc Thương không hề do dự mà đến đó.
Lòng sông Trầm Tịch có muôn vàn nguy hiểm, đâu đâu cũng xuất hiện yêu thú cấp cao, còn có rất nhiều độc trùng yêu thảo khác, mười tu sĩ bình thường đi vào nơi này thì cũng đã hết chín người chết một người không rõ tung tích rồi.
Mặc dù tu vi của Mặc Thương đã là Thồng Thần hậu kỳ, nhưng đến lúc tìm thấy Vạn Niên băng, vẫn là bị thương rất nặng, mà nghĩ đến Tạ Hà vẫn còn đang ở nhà chờ y về, liền cắn răng chém giết yêu thú, liều mạng trở về.
Y đã ở nơi này chừng mấy ngày, chưa từng thả lòng tinh thần cho dù là một giây, thời gian dài chém chém giết giết khiến tinh thần y cũng mệt đến rã rời, mãi đến khi chỉ còn một đoạn nữa là có thể rời khỏi nơi đây, bỗng nhiên ở lối vào xuất hiện một dây leo khổng lồ phóng tới, cuốn chặt lấy thân thể của Mặc Thương, muốn kéo y vào trong lòng đất.
Mặc Thương đã sớm là cung giương hết đà… Bỗng nhiên một khắc trước khi bị kéo xuống, trước mặt của y liền xuất hiện khuôn mặt của Tạ Hà, sư phụ của y… Nhất định phải mang Vạn Niên băng trở về… Sư phụ vẫn luôn chịu sự dằn vặt của viêm độc…
Y nhất định phải trở về!
Trong giây phút sinh tử này, Mặc Thương lần nữa cưỡng ép kích phát sức mạnh của huyết thống, linh lực thuần khiết chảy trong huyết mạch liền bắt đầu sôi trào dữ dội, nào ngờ cũng ngay tại khoảnh khắc đó y chạm phải ngưỡng cửa hợp nhất với Linh thần! Tu vi của Mặc Thương đột phá lần thứ hai, một đao chém yêu thảo kia! Một hơi phi ra ngoài.
Y quỳ trên mặt đất, che ngực mình lại, phun ra một ngụm máu tươi, quanh thần tựa như có một vòng xoáy điên cuồng hút linh lực của tứ phía lại, linh lực khổng lồ liền biến chất, thần hồn không ngừng đọng lại, linh thần hợp nhất khiến hồn phách của y cũng bay thẳng lên một bậc cao mới…
Cùng lúc đó, một đoạn ký ức nhiễm máu tươi cũng đột nhiên xuất hiện trong đầu y.
Mặc Thương đau đớn ôm đầu, đôi mắt đỏ lên như máu… Trước mắt của y đều là máu, y run rẩy trốn ở sau tấm bình phong, từ khe hở nhìn thấy nam nhân tựa như Ma thần cầm kiếm đi tới, trên thân kiếm mà nam nhân đang cầm không có máu, bởi vì hỏa diễm đỏ rực ở trên kiếm đã thiêu rụi hết tất cả… Những người thân của y, sư huynh sư đệ sư phụ của y đều hóa thành cát bụi ở dưới thân kiếm này.
Cuối cùng nam nhân kia đi tới trước mặt y, cụp mắt xuống nhìn y.
Con ngươi đen kịt lóe lên một tia hồng nhạt lạnh lẽo.
Là một màn cuối cùng dừng lại trong ký ức của y, tất cả đều dừng lại.
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương giá trị hắc hóa +50, trước mắt độ hảo cảm là 90, giá trị hắc hóa là 100】
…




