Sau khi có được mệnh lệnh của Lục Cảnh Nghiêm, đoàn người nhanh chóng di dời về đại sứ quán lánh tạm dưới sự dẫn dắt của Lục Chí Thuận.
Trên đường đi, đã có không ít lần các lãnh đạo của nước O cố gắng liên lạc với bác chủ tịch Phan Nhất Trí với mong muốn cầu hòa thiện chí nhất. Nhưng tất cả đều được hồi đáp bằng câu nói “chúng tôi sẽ cử người đến thương thảo với các vị sau” và cái cúp máy thẳng thừng.
Dọc đường đi, đại biểu các nước đã có thời gian cập nhật những gì vừa diễn ra bên ngoài trong lúc họ bị giam lỏng. Và một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng đã khiến họ há hốc mồm.
Truyền thông khắp nơi đang lan truyền nhanh chóng một đoạn clip được người của nhà đài truyền hình quốc gia nước O ghi lại. Theo góc quay từ trên trực thăng, người xem có thể nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng ngọn lửa đen điên cuồng nuốt chửng từng nơi từng nơi nó đi qua, khắp nơi chỉ còn lại cây cối cháy xém, nhà cửa tan hoang và đám đông đang tháo chạy khắp mọi nẻo đường.
Càng khủng khiếp hơn là đây chẳng phải hậu quả của một cơn thiên tai hay vũ khí hạt nhân hạng nặng nào cả, nó chỉ là cơn thịnh nộ của một con rồng bị chạm đến vảy ngược.
Ban đầu, người của đoàn lãnh đạo các nước không hiểu vì sao sinh vật cấp truyền thuyết này xuất hiện và công kích thủ đô nước O. Nhưng ngay khi một con Kim Long khác cõng theo cậu thanh niên bay về hướng con Hắc Long đó, mọi chuyện lúc này đã vỡ lẽ.
Truyện cổ tích quả nhiên không lừa họ. Hoa hồng cứu rỗi ác long, một nụ hôn của tình yêu đích thực có thể hóa giải mọi lời nguyền.
Không ít người thầm thở phào khi biết lựa chọn đứng về phía nước V là đúng về cả lý và tình.
Họ thầm nghĩ: “Xem ra lần này cược đúng rồi.”
Vài phút trước, bọn họ còn nghĩ nước O sẽ không dễ dàng khuất phục như thế, cho nên ngồi trên xe mà cứ lo rằng bọn chúng sẽ gom quân đánh bật trở lại. Nhưng ngay khi họ xem được đoạn clip có thể gọi là áp đảo quần hùng bằng sức của một người thế này, tâm thế của họ đã hoàn toàn thay đổi.
Họ bắt đầu nghĩ xem nên viết điều lệ trong hiệp ước đồng minh với nước V thế nào mới có thể tỏ rõ thiện ý muốn kết giao của hai nước, thậm chí là phía họ chịu thiệt một chút cũng không sao.
Ở một bên khác, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm không ngồi xe chung với các vị lãnh đạo mà trực tiếp ôm theo Lục Vân bay nhanh đến đại sứ quán.
Đi thế này vừa nhanh lại không sốc nảy làm cục cưng tỉnh giấc, quan trọng là có vế sau nên cả Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đều thống nhất bay qua, để đoàn xe của các vị lãnh đạo lại cho Lục Chí Thuận trông coi.
Vị Đại Sứ nhận được lệnh chỉ đạo của cấp trên đã đứng đón ba người ở cửa. Dù bà đã rất vui mừng khi nhìn thấy họ an toàn đến được đại sứ quán. Nhưng hành động phát rồ ban nãy của Lục Cảnh Sâm vẫn để lại dấu ấn quá sâu trong lòng mỗi người chứng kiến.
Cho nên dù biết là người phe mình thì bà vẫn khá sợ sệt và cẩn trọng trong lời nói: “Tôi đã chuẩn bị phòng cho các vị.”
Lục Cảnh Nghiêm lắc đầu, vừa cười dịu dàng nhìn bé con ngủ ngoan trên tay vừa nói: “Sắp xếp chỗ ngủ cho em ấy xong, chúng tôi sẽ đi xử lý chút việc chứ không ở lại.”
Đại Sứ trộm nhìn cậu thanh niên được bọc trong lớp áo ấm áp, chỉ ló ra gương mặt trắng nõn mềm mại đang chu môi ngủ vùi, trong lòng bất giác cảm thán “đáng yêu thật”. Nhà bà mà có đứa cháu thế này thì bà cũng cưng hết nấc.
Lục Cảnh Sâm thấy Đại Sứ cứ nhìn chằm chằm vào vợ mình không nói gì, anh nhíu mày nhắc nhở: “Nhanh đi thôi.” Không cho nhìn!
Đại Sứ nghe vậy cũng không dám tọc mạch hỏi thêm, chỉ nói “Mời các vị theo tôi” rồi thành thật dẫn đường cho ba người đến căn phòng đã được sắp xếp sẵn.
May mắn là nơi này không chỉ xây các phòng làm việc mà còn dự trù thêm một số phòng cho nhân viên hoặc lãnh đạo các cấp vào nghỉ ngơi.
Lục Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng đặt Lục Vân lên giường ngủ, sau đó yêu thương hôn nhẹ lên trán của bé con. Cả hắn và Lục Cảnh Sâm đều thấy em đã ngủ sâu nên không muốn đánh thức, thay vào đó là truyền lời cho Đại Sứ để khi em tỉnh thì bà sẽ nói lại cho em nghe.
“Phiền bà nói với em ấy là chúng tôi sẽ về trước mười giờ.”
Đại sứ gật đầu tỏ ý đã nhớ rõ.
Lục Cảnh Sâm nhìn cục nếp cuộn chăn ngủ khì trên giường chỉ muốn sà xuống ngủ cùng, nhưng tiếc là anh còn việc phải làm nên không thể ôm bé được.
“Vợ ngủ ngoan đợi anh về nha.” Anh hôn cậu một cái cho đỡ ghiền rồi tiếc nuối đi ra ngoài, lập một vòng bảo vệ dày quanh phòng em rồi tiếp tục chồng thêm một vòng bảo vệ lớn bao phủ cả khu đại sứ quán.
Làm xong hết công tác chuẩn bị, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm bước ra khỏi Đại Sứ quán rồi phóng nhanh về hướng tòa nhà quốc hội.
Họ muốn giải quyết nhanh mọi chuyện để về nhà ôm cục cưng.
Không còn là tốc độ vừa phải như khi ôm theo Lục Vân, hai người đốt cháy linh khí để bắn đi như hai viên đạn giảm thanh chẳng để lại vết. Bên tai là tiếng xé gió ù ù, Lục Cảnh Nghiêm truyền âm hỏi Lục Cảnh Sâm: “Hoa Thanh Liêm sao rồi?”
Lục Cảnh Sâm nghe đến cái tên đó chỉ thấy bẩn tai, anh thản nhiên đáp: “Chết rồi. Ai bị sưu hồn mà chẳng chết.” Sau đó, không ngần ngại nói thêm kế hoạch giết chóc của mình: “Một lát kêu người của đế quốc ngầm tiễn luôn đám tay sai của lão xuống dưới đoàn tụ.”
Lục Cảnh Nghiêm không ngăn cản, chỉ dặn: “Đừng để bé con biết.”
Lục Cảnh Sâm vừa nghe anh cả nhắc đến cục nếp nhà mình là thái độ dịu lại thấy rõ, còn gật gù với lời nhắc hắn: “Biết rồi. Mau giải quyết nhanh còn về cho đúng giờ.” Nhìn cái mặt cười khờ đó của anh, không biết là lại nghĩ tới bộ dạng đáng yêu nào của cậu nữa.
—
Do số lượng phòng hạn chế nên các vị lãnh đạo khác được sắp xếp ở ba người một phòng, chủ yếu có chỗ an toàn cho họ ngả lưng nghỉ tạm chứ không hoàn toàn thoải mái được.
Lục Vân chẳng hay biết điều đó. Cậu vẫn say sưa ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn được bảo vệ bởi lớp lá chắn do Lục Cảnh Sâm dựng nên và chẳng sợ ai bước vào làm phiền.
Nhưng làm phiền từ bên trong thì có.
Bé trợ lý ảo được cử đi nâng cấp hệ thống của trang web greenworld giúp Lục Cảnh Sâm với mức lương bèo bọt là mười điểm năng lượng đã quay về. Nó tự tạo cho mình một thân phận ảo và truyền lại các kỹ thuật tân tiến cho nhân viên của tập đoàn Lục gia bằng hình thức dạy học online.
Nó không hề biết mình bị bóc lột sức lao động mà còn thấy việc dạy học này rất vui. Tâm trạng phấn khởi là thế nên vừa về tới bên Lục Vân là nó đã hí hửng la lên: “Chủ nhân ới, em về rồi nè.”
Lục Vân đang mê ngủ lại bị làm phiền. Cậu rầm rì mắng nó: “Mi im lặng cho ta ngủ…”
Trợ lý ảo vẫn bám riết theo nói: “Không được, lần này em về là có chuyện quan trọng muốn báo cáo.”
Cậu nghe có chuyện quan trọng thì kêu nó “nói đi” trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt không chịu thức.
Trợ lý ảo: “Theo lượng linh khí đang ngày càng nồng hơn, có thể thấy vách ngăn không gian đã bắt đầu mỏng dần. Như vậy thì không đến bốn năm nữa, nền văn minh cấp cao đã có thể cử người đến đây.”
Chạm đến chủ đề sống còn này, Lục Vân có muốn ngủ thêm cũng không dám ngủ. Cậu cố lấy lại sự tỉnh táo nhanh nhất có thể rồi hỏi chuyện với trợ lý: “Nhanh vậy sao?”
Đốm sáng nhỏ bay đến trước mặt chủ nhân, tiếp tục đưa ra thông tin: “Nhưng do thế giới này chỉ đang trong thời kỳ quá độ nên vẫn sẽ nhận được sự bảo vệ của Đạo Trời. Nó ngăn chặn kẻ có sức mạnh vượt mức chịu đựng của thế giới bước vào, chỉ những kẻ có thực lực dưới Kết Đan mới được phép bước vào không gian này.”
Như vậy là cùng lắm chỉ có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ xuống được nơi đây!
Lục Vân tìm thấy hy vọng chiến thắng.
Hiện giờ, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đều đã thăng lên trúc cơ sơ kỳ, còn cậu cũng sắp sửa thăng cấp. Nếu trong bốn năm, họ có thể lên được trúc cơ hậu kỳ thì vẫn có cơ hội đánh trả bọn chúng.
Quan trọng đây không chỉ là cuộc chiến của các chỉ huy mà bản thân quân lực hai bên cũng phải ngang bằng.
Vậy nên việc hỗ trợ người dị năng thăng cấp là điều tất yếu nếu muốn thắng cuộc. Cậu đã tiên phong đề xuất ý tưởng tạo ra chương trình học, hệ thống huấn luyện và ban hành nhiệm vụ, sau này sẽ còn có các cuộc thi thúc đẩy tính cạnh tranh và phát triển của người dị năng,…
Tất cả đều là bước đệm tuyệt vời cho cú nhảy vọt mai này.
Đợi sau khi giải quyết mọi chuyện ở nước O, cậu sẽ bàn bạc với hai anh và Lục gia đẩy nhanh tiến độ mọi thứ, từ tạo thành liên minh giữa các quốc gia cho đến thực thi chính sách du học và cuộc thi tìm kiếm nhân tài.
Đã đến lúc cho người ở nơi này biết rằng, họ chỉ có bốn năm để phát triển thần tốc nếu không muốn bị thôn tính bởi thế giới khác.
—
Tính đến giờ đã là bốn tiếng trôi qua kể từ màn “ra mắt” chấn động của Hắc Long Lục Cảnh Sâm và Kim Long Lục Cảnh Nghiêm và đóa hoa hồng của họ. Nhưng đối với người dân toàn cầu, mọi thứ chỉ như mới vừa xảy ra. Họ coi hết đoạn clip quay bằng cả tính mạng của nhà đài xong chỉ biết thảng thốt há hốc mồm.
Hóa ra, sinh vật truyền thuyết này là có thật!
Từ giây phút họ chứng kiến màn hóa thành hình người của hai anh em Lục gia, hình tượng người dân nước V trong lòng họ trở nên to lớn không thể với. Người nước ngoài đua nhau bàn tán xem có phải người nước V đều có thể hóa rồng hay không và họ nhận về câu trả lời là “không hề”.
Oan uổng quá! Bọn họ cũng ngạc nhiên thấy mồ đây nè!
Phạm vi câu hỏi ngay lập tức được thu hẹp thành: “Có phải người của Lục gia đều là hậu duệ của rồng hay không?”
Chủ đề này vừa được đưa ra đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt bàn tán.
< Thì ra đây là lí do con cháu của Lục gia tài giỏi đến vậy. >
< Thật luôn đấy. Đời nào cũng sản sinh ra toàn là thiên tài cho đến nhân tài, không có kẻ vô dụng trong gia tộc này. >
< Nếu không có nước O chạm trúng vảy ngược của Lục gia thì chắc họ còn ẩn mình dài dài. >
< Hai cha con Hoa Thanh Liêm chuyến này hết cứu. >
< Ngẫm lại mới thấy… nước V mạnh điên thế này lại kín tiếng không phô trương, thậm chí còn đồng ý đi đến nước O với thiên chí giúp đỡ phổ biến phương pháp tu luyện đến các nước khác. Thử hỏi mấy ai có được sự rộng lượng này. >
< Nghe nói tất cả đều do cậu Vân đề xuất đấy. Quốc bảo nước V lên tiếng muốn giúp đỡ các nước nên Lục gia và cả chính phủ nước V mới xui theo. >
< Mấy người từng mắng nước V là đục nước béo cò đâu? Bước ra xin lỗi ngay! >
< Hừ! Bọn ác mồm ác miệng đó đời nào chịu xin lỗi. Có chăng là âm thầm xóa bình luận cho đỡ bị chửi rồi lặn mất tâm thôi. >
< Chỉ có mình tôi thấy cảnh tượng hai con rồng cùng vây lấy một nhành hoa vào lòng phút 15:05 này vô cùng đẹp thôi sao? Kiểu… lãng mạn kinh khủng ấy. >
<Có mị nữa nha!!! Ôi trời ơi, minh chứng cho cái gọi là nâng niu yêu chiều luôn ấy! >
< Hóa rồ vì nghĩ đã mất em. Tôi nghĩ hắn ta điên cuồng hủy diệt mọi thứ trước mắt như thế, một phần là để trả thù cho người mình yêu, một phần là ôm tâm lý may mắn. Hắn đang chờ đóa hoa xinh đẹp mà lương thiện ấy trở về và ngăn cản hắn. >
< Một cảnh này thôi là đầu của mị nảy số được 7749 chương truyện rồi! >
< Cấp báo! Trang thông tin chính phủ nước O vừa cập nhật bài đăng mới. Mọi người mau vào xem! >





🥰🥰🥰 cảm ơn tác giả ạ