ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH
Chương 107
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Một màn này liền khiến cho đám người Thanh Hà môn sợ đến ngây người, bọn họ nhìn Vân Hoài Vũ đứng ở trên lưng hạc tiên, cho dù thần thái của Vân Hoài Vũ ôn hòa nhìn như vô hại, nhưng bọn họ cũng không dám làm bậy, vì chẳng có người nào có thể nhìn thấu được tu vi của Vân Hoài Vũ.
Đang không biết phải làm sao, thì một người trong số họ chợt nhìn thấy miếng ngọc bội dắt ở bên hông Vân Hoài Vũ, cẩn thận dò hỏi: “Các hạ là đệ tử của Trường Sinh tông ư?”
Vân Hoài Vũ mỉm cười gật đầu, “Tại hạ là Vân Hoài Vũ của Trường Sinh tông.”
Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều hết sức kinh ngạc! Cảnh giác trước đó cũng đều tan biến hết, chỉ còn sót lại kính nể và khiếp sợ, lập tức chắp tay nói: “Thì ra là Vân sơn chủ, bọn ta là đệ tử của Thanh Hà môn, sơn chủ đường xa đến đây mà không có tiếp đón chu toàn, thật sự xin lỗi.”
Vân Hoài Vũ cười nhạt, ánh mắt ôn hòa, âm thanh trong trẻo: “Chư vi khách khí rồi, ta chỉ trùng hợp đi ngang qua đây thôi, tùy tiện nhúng tay vào chuyện của chư vi, ta mới là người có lỗi, không biết tại sao người này lại đắc tội với các vị vậy?”
Đệ tử Thanh Hà môn phẫn hận nói: “Hắn là một ma tu, không những lạm sát người vô tội! Mà còn sát hại đồng môn của bọn ta!”
Ánh mắt của Vân Hoài Vũ hơi thay đổi, bước nhẹ xuống hạc tiên, chậm rãi đi tới trước mặt của bọn họ, chắp tay nói: “Thì ra là như vậy, chỉ là ta và người này có giao tình, hắn đã từng là bằng hữu của ta, nhưng đáng tiếc sau đó lại lầm đường lạc lối… Có thể xin chư vị một cái nhân tình không, giao hắn lại cho ta xử lý, ta bảo đảm sẽ cho mọi người một công đạo. Đương nhiên ta cũng hiểu được nỗi đau mất đồng môn của chư vi, nguyện ý dùng mười ngàn thượng phẩm tinh linh để bù đắp cho chư vị.”
Lúc hắn nói lời này, thái độ đều khiêm nhường, mỉm cười sáng lạn, không có nửa điểm ỷ thế hiếp người.
Đệ tử Thanh Hà môn sau khi nghe thấy câu đầu tiên thì rất là tức giận, cho dù lấy thân phận của Vân Hoài Vũ, muốn mang hung thủ sát hại đồng môn của bọn họ rời đi cũng là quá phận rồi, nhưng khi nghe đến câu sau, ánh mắt đều thay đổi.
Mười ngàn thượng phẩm tinh linh… Đó là một con số không hề nhỏ.
Thanh Hà môn chỉ là một môn phái nho nhỏ, mười ngàn thượng phẩm kia lại có thể so với bảo khố của một tông môn lớn… Đây là một lời mê hoặc khiến những tu sĩ bình thường như họ không có cách nào từ chối được.
Coi như chia mỗi người một phần, cũng đủ để họ mua được rất nhiều tài nguyên của giới tu tiên rồi.
Chẳng lẽ vì mấy người đã chết, mà đi từ chối mười ngàn thượng phẩm tinh linh và ân tình của Vân Hoài Vũ ư?
Còn lâu nhé, chẳng có ai ngu như vậy đâu.
Huống hồ Vân Hoài Vũ bằng lòng lấy mười ngàn linh tinh để trao đổi, nếu hắn trực tiếp muốn mang người đi thì bọn họ cũng chẳng làm được gì, không bằng chọn con đường tốt nhất. Bọn họ nhìn nhau một cái, ríu rít nói: “Nếu đã là bằng hữu của Vân sơn chủ, bọn ta cũng không có ý kiến gì, bọn ta tin chắc Vân sơn chủ sẽ xử lý công bằng.”
Vân Hoài Vũ lộ ra nụ cười ấm áp như gió mùa xuân, hắn lấy một cái túi từ trong nhẫn chứa đồ ra, “Đa tạ, đây là mười ngàn tinh linh, xin chư vị kiểm tra lại.”
Đệ tử Thanh Hà môn khụ khụ hai tiếng, nhận lấy, nhanh chóng liếc một cái rồi khép lại, cười đến miệng cũng không khép lại được, “Không cần đếm không cần đếm, phẩm hạnh của Vân sơn chủ như thế nào, cả thiên hạ đều biết, sao bọn ta lại không tin được!”
Vân Hoài Vũ mỉm cười: “Khách khí rồi.”
Đệ tử Thanh Hà môn lại nói: “Nếu Vân sơn chủ đã đến đây, thì xin mời sơn chủ đến làm khách của Thanh Hà môn chúng ta.”
Lúc này Vân Hoài Vũ mới lắc đầu một cái: “Ta còn có việc, nếu sau này có cơ hội nhất định sẽ ghé qua.”
Những người kia cũng không miễn cưỡng, tinh linh đã đến tay, bọn họ cũng không chờ được mà muốn rời đi chia của, vì vậy cười nói: “Được! Nếu sơn chủ đã có việc, bọn ta cũng không tiện quấy rầy, bọn ta xin cáo từ trước.”
Mấy người hùng hổ tới, ra về lại cười tươi như hoa, cũng chẳng thèm để ý đến Tạ Hà đang nằm ở trên đất, tựa như không có người này vậy.
Tạ Hà nhìn đám người kia rời đi, bên môi liền lộ ra nụ cười xem thường.
Đây chính là tài diễn xuất của đám danh môn chính đạo đấy, vẫn là đê tiện và dối trá như trước kia. Hắn nhìn Vân Hoài Vũ đi về phía mình, cuối cùng dừng lại ở trước mặt của hắn, ngước mắt lên châm biếm: “Vì sao lại cứu ta? Chẳng lẽ lại muốn tự tay giết ta lần nữa à?”
Vân Hoài Vũ sâu sắc nhìn Tạ Hà, cúi người xuống bế Tạ Hà lên, trong con người đen nhánh còn mang theo tâm ý nhu hòa nhàn nhạt, nói: “Ta sẽ không giết ngươi.”
Từ lúc chia tay ở núi Tam Linh, hắn mang tay không trở về Trường Sinh tông, bị tông chủ chỉ trích còn bị một số đồng môn bỏ đá xuống giếng, hao tốn một chút tâm tình và thời gian mới coi như bình ổn lại mọi chuyện, sau đó lại bế quan lần nữa.
Lần bế quan này, không còn dừng chân tại chỗ giống như lần đầu tiên, đang đến thời khắc đột phá, tâm ma lại biến ảo…
Hắn rốt cuộc cũng ý thức được, bản thân hắn không muốn Tạ Hà chết.
Hai trăm năm này… Hắn vẫn không hề hay biết, thì ra mình cũng đã từng cảm thấy hối hận, hối hận vì đã thương tổn người kia, hối hận vì đã đẩy người yêu hắn xuống vực sâu… Nhưng nội tâm của hắn lại không chịu nhìn thẳng vào điểm này, kiên định với con đường tu đạo của mình, không chịu thừa nhận mình đã sai lầm.
Nhưng hiện tại, hắn đã không còn cách nào lừa dối bản thân mình được nữa.
Hắn nhớ Tạ Hà.
【 đinh, Vân Hoài Vũ độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 70】
Vân Hoài Vũ ôm Tạ Hà lên hạc tiên, tìm một quán trọ yên tĩnh, bởi vì thương thế của Tạ Hà rất nặng, chỉ có thể mặc cho Vân Hoài Vũ ôm lấy.
Vân Hoài Vũ cẩn thận đặt Tạ Hà lên giường, muốn cởi y phục của hắn ra, Tạ Hà lập tức giằng co, nhìn chằm chằm Vân Hoài Vũ, máu tươi trên người cũng vì vậy mà chảy nhiều hơn. Vân Hoài Vũ liền đè hắn lại, rũ mắt ôn nhu nói: “Đừng nhúc nhích, ta chỉ bôi thuốc cho ngươi thôi.”
Hắn nhìn vết thương đầm đìa máu me ở trên người Tạ Hà, lấy linh dược của Trường Sinh tông ra, cẩn thận đắp lên miệng vết thương ấy, đầu ngón tay mát lạnh mang theo thuốc mỡ xoa lên vết thương của Tạ Hà, Tạ Hà cảm thấy đầu ngón tay của hắn lướt qua chỗ nào chỗ ấy liền tê dại đau đớn, nhưng căn bản lại không trốn tránh được, chỉ có thể nhắm mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, mím môi trắng bệch.
Vân Hoài Vũ nhìn chăm chú người trên giường, động tác nhẹ nhàng giúp hắn thoa thuốc, sau đó đặt ngón tay lên cổ tay của Tạ Hà, phát hiện trong cơ thể hắn trống rỗng, linh lực yếu ớt, một thân tu vi liền tụt xuống Ngưng Thần hậu kỳ… Ánh mắt Vân Hoài Vũ khẽ thay đổi, đây chính là lý do mà Tạ Hà không thể đánh lại mấy tu sĩ bình thường kia, thế nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao hắn lại biến thành bộ dáng này?
Tạ Hà vẫn luôn nhắm mắt lại, gò má lạnh lùng lộ ra thần sắc đau đớn.
Vân Hoài Vũ nhìn chăm chú gương mặt tái nhợt của Tạ Hà… Chợt nhớ lại thiên chi kiêu tử chói mắt của năm đó, tuy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nhưng hắn lúc nào cũng đi đằng sau người này, ngước mắt lên nhìn bóng lưng của người này, sau đó bọn họ cùng nhau bái vào Trường Sinh tông, tất cả những chuyện này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Hắn là một tên đệ tử bình thường ở ngoại môn, còn người này là đệ tử nòng cốt tiền tài vô lượng của nội môn.
Vân Hoài Vũ biết rõ tâm ý của Qúy Hành, nhưng chưa bao giờ tiếp nhận đối phương, bởi vì lợi ích mà hắn vẫn luôn che giấu bản chất thật của chính mình, làm bộ như mình là một hảo hữu ôn nhu đáng tin cậy, nhưng thực tế, nội tâm của hắn rất đố kỵ.
Đố kỵ vì sao Qúy Hành từ nhỏ đã có thể nắm giữ được tất cả, còn hắn thì phải tính kế này kế nọ mới có được.
Hắn có thành tựu như ngày hôm nay, không phải dựa vào thiên phú cũng chẳng phải dựa vào vận may, mà là không ngừng trả giá và trái tim phải vô tâm vô tình như thiết.
Cuộc sống chính là không công bằng như vậy, hắn đã sớm nhận ra điểm này… Vì muốn trường sinh mà không chừa thủ đoạn nào, trên con đường tu tiên, lợi ích là trên hết, vì vậy hắn mới không hề do dự hạ thủ với Qúy Hành, bởi vì hắn không tin bất cứ người nào cả, chỉ tin tưởng bản thân hắn.
Nhưng hắn sai rồi, đáng lẽ hắn có thể tin người này.
Bây giờ hắn đang đứng ở trên đỉnh tu sĩ, chứng kiến lòng người vô tình lạnh lẽo, mới nhận ra năm đó hắn đã từng nắm giữ một thứ quý giá đến cỡ nào, thế nhưng lại bị hắn vứt bỏ.
“A Hành…” Vân Hoài Vũ cúi đầu, tóc đen thuận theo gò má rơi xuống một bên, tôn lên gương mặt trắng nõn như ngọc của hắn, tròng mắt trong veo như dòng suối trong vắt, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nói: “Ta biết ngươi vẫn luôn trách ta, xin lỗi.”
Tạ Hà mở mắt ra, không dám tin nhìn Vân Hoài Vũ.
Đã bao nhiêu năm rồi… Hắn không được nghe thấy âm thanh ôn nhu này gọi tên của hắn, đã bao nhiêu năm rồi, không nhìn thấy hắn cười như vậy với mình. Lại có bao nhiêu lần… Ở trong mơ nghe thấy hắn tự nhủ xin lỗi… Nói hắn không phải cố ý…
Trước mắt hắn là cái gì, chẳng lẽ lại là một giấc mộng buồn cười ấy nữa hay sao?
Vân Hoài Vũ thất thần nhìn Tạ Hà, khẽ cười, nắm lấy tay của hắn, nói: “Ta vẫn luôn nhớ ngươi.”
Tạ Hà nghe thấy câu này, ánh mắt lại dần trở nên tỉnh táo, cuối cùng bị lạnh lẽo bao trùm lấy.
Giấc mộng quá đẹp, đều là giả. Nếu người này thật sự tỉnh ngộ, có chút để ý hắn, thì năm đó khi hắn trở lại đã không hãm hại hắn, trong suốt hai trăm năm cũng sẽ không có chút tin tức nào… Đến giờ, hắn vẫn chưa quên được mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, cùng đôi mắt vô tình ngày đó, một giây trước còn nói yêu hắn, một giây sau đã đẩy hắn xuống vực sâu nghìn trượng.
Hắn nhếch khóe miệng lên, phát ra một tiếng cười nhạo: “Muốn giết thì giết, cần gì phải trêu đùa ta.”
Nụ cười của Vân Hoài Vũ đông cứng lại.
Tạ Hà nhíu mày lại, nói: “Ta đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi, cho nên người không cần phải giả vờ ở trước mặt của ta đâu, hay là… Ngươi diễn lâu như vậy, ngay cả bộ dáng thật của mình ra sao cũng quên mất rồi?”
Biểu tình của Vân Hoài Vũ lập tức ngưng đọng, một lát sau, gương mặt lại giãn ra, bàn tay đang nắm lấy tay Tạ Hà cũng dùng sức, ánh mắt bất đắc dĩ, nói: “Có lẽ đi… Nhưng có câu kia ngươi nói không sai, ta vốn không cần phải giả vờ ở trước mặt của ngươi. Cho nên…”
“Những lời mà ta vừa nói đều là xuất phát từ chân tâm.” Vân Hoài Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Tạ Hà, chậm rãi nói, “Ta biết ngươi có thể sẽ không tha thứ cho ta, thế nhưng ta muốn bồi đắp cho ngươi, câu nói này, cũng là thật tâm.”
Tạ Hà cắn răng: “Cút.”
Được rồi, không cần phải làm bộ dáng buồn cười này ở trước mặt ta, ta không cần!
Vân Hoài Vũ không hề thay đổi, ánh mắt nhu hòa: “Ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi, lát nữa ta sẽ về thăm ngươi.” Nói xong cũng buông tay đi ra ngoài.
Vân Hoài Vũ đi đến cửa, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi, hắn giờ tay lên nhìn một chút, vừa nãy… Hắn nắm lấy tay của Tạ Hà, hắn thật sự không muốn buông ra một chút nào, thế nhưng hắn cũng không thể gấp gáp.
Hắn vẫn lừa Tạ Hà, bồi thường cái gì, tha thứ cái gì, tất cả đều là nói dối…
Hắn chỉ muốn Tạ Hà mà thôi, hắn nhất định sẽ tìm lại thứ mà năm đó hắn đã đánh mất, dùng mặt nạ ngụy trang để lấy được thứ mà mình muốn, chính là chuyện mà hắn am hiểu nhất.
Năm đó Vân Hoài Vũ lừa gạt hắn, là vì muốn giết hắn, bây giờ gạt hắn, là vì muốn có được hắn.
Trên con đường tu tiên, không nên xuất hiện hai từ hối hận.
【 đinh, Vân Hoài Vũ độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 75】
……………..
Tạ Hà nhìn thấy Vân Hoài Vũ rời đi, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình lười biếng, nằm ngửa lại.
【444: kí chủ đại đại, độ hảo cảm của Vân Hoài Vũ tăng lên thật nhanh O(∩_∩)O~】
【 Tạ Hà: bình thường thôi. 】
【444: (⊙o⊙) a! 】
【 Tạ Hà: đàn ông là vậy đó em ơi, lúc họ nghèo khó sẽ cảm thấy tình yêu không thể thay cho cơm được, khi đó sẽ muốn có sự nghiệp vang dội, đợi đến khi công thành danh toại rồi, lại bắt đầu nhớ về những ngày tháng vô tư yêu đương hồn nhiên của trước kia, thế là tiếp tục theo đuổi thỏa mãn của bản thân. Tôi chẳng cần phải làm gì hết, chỉ cần khiến hắn cảm nhận được tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi, thì hắn sẽ lập tức đuổi theo tôi thôi.】
【444: cho nên vẫn là do mất đi mới biết quý trọng sao. . . . . . _(:зゝ∠)_】
【Tạ Hà: làm gì có, mấu chốt là tôi vẫn đẹp trai đến nghiêng trời lệch đất, giả sử khi gặp lại tôi trở thành một tên béo ú béo ù, chỉ sợ lúc ấy hắn không những không còn ý niệm theo đuổi tình yêu hồn nhiên năm đó, mà còn hận không thể chặt phăng tôi luôn ấy chứ, đàn ông nông cạn như thế đó, không cần nghĩ nhiều làm gì. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: thật ra tôi cũng thông cảm cho hắn lắm, thân là một người đàn ông có dã tâm có ước mơ, không từ thủ đoạn thì cũng đâu có sao đâu, chỉ tiếc là thái độ làm người hơi đê tiện dối trá một chút thôi. Hết cách rồi, vì kinh nghiệm nên tôi đành phải giúp hắn làm người một lần nữa : )】
【444: kí chủ đại đại cố lên ↖(^ω^)↗】 nó tuyệt đối không đồng tình với Vân Hoài Vũ!
Tạ Hà phát hiện dược hiệu của Trường Sinh tông rất hiệu quả, thương thế trên người cũng không còn đau đớn nữa, đây chính là sự khác nhau giữa người nghèo và người giàu, tài nguyên chênh lệch quá lớn, quả nhiên Vân Hoài Vũ rất có tiền.
Hắn hơi hồi phục lại một chút, liền chuẩn bị bỏ đi.
Tạ Hà nhảy ra khỏi cửa sổ, bởi vì cử động mà thương thế hơi tét ra một chút, hắn ho nhẹ một tiếng tiếp tục đi ra ngoài, hắn rời khỏi trấn nhỏ sau đó đi lên núi, hơi mệt một chút, nên dựa vào thân cây nghỉ ngơi, kết quả chưa được một phút liền ngủ mất.
Lúc tỉnh lại liền thấy trước mắt mình là một đống lửa, Vân Hoài Vũ vận một thân áo trắng, không e dè gì ngồi ở trên mặt đất, trên tay còn đang nướng thỏ rừng, thấy Tạ Hà tỉnh lại, cười nhẹ: “Ngươi tỉnh rồi, có đói không? Cho ngươi.”
Nói xong liền đưa thỏ rừng đã được nướng kỹ đến trước mặt của Tạ Hà, ánh mắt ôn nhu, âm thanh trầm ổn: “Còn nhớ lúc chúng ta vẫn chưa bái vào Trường Sinh tông không, hằng ngày đều chạy lên núi săn thú ấy? Khi đó ngươi vẫn luôn bắt thú nướng cho ta ăn, đều là do ta quá vô dụng, vẫn luôn cần ngươi chăm sóc.”
Ánh mắt Tạ Hà hơi thay đổi, hắn kinh ngạc nhìn con thỏ nướng kia, tựa như nhớ lại hồi ức nào đó, trong mắt chợt lóe lên vẻ giằng co, cuối cùng lạnh lùng gạt bay đồ nướng, lạnh giọng nói: “Ta bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao?”
Vân Hoài Vũ nhìn con thỏ mà mình vất vả nướng kỹ rơi ở trên đất, dính đầy bụi bẩn, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm bi thương: “Xin lỗi.”
Tay của Tạ Hà khẽ siết lại, trên trán cũng nổi lên gân xanh, “Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
Vân Hoài Vũ nhìn hắn, ánh mắt có hơi thống khỏ, muốn nói cái gì đó, thế nhưng đôi môi giật giật lại không có nói ra khỏi miệng.
Tạ Hà nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, đứng lên muốn đi. Vân Hoài Vũ cũng lập tức đuổi theo, hắn không ngăn cản Tạ Hà, chỉ đi theo sau Tạ Hà, Tạ Hà đi hắn cũng đi, Tạ Hà dừng hắn cũng dừng.
Tạ Hà đi một lúc liền quay đầu lại nói: “Sao ngươi cứ nhất quyết đi theo ta vậy?”
Vân Hoài Vũ nhìn hắn, “Ta lo cho ngươi.”
Tạ Hà cắn chặt răng, tiếp tục quay đầu đi, nhưng hắn phát hiện, mình làm thế nào cũng không thể thoát khỏi Vân Hoài Vũ, cứ như vậy, Vân Hoài Vũ liền không nhanh không chậm đi theo hắn suốt đoạn đường… Mỗi khi Tạ Hà mệt mỏi bắt đầu ngủ, sẽ phát hiện Vân Hoài Vũ lấy áo khoác lên người hắn, hoặc giúp hắn chuẩn bị kỹ đồ ăn, cũng không còn nói chuyện nữa, chỉ im lặng quan tâm chăm sóc hắn.
Vài ngày nữa lại trôi qua, Tạ Hà lần nữa tỉnh lại, phát hiện Vân Hoài Vũ vẫn ngồi ở trước mặt hắn, cười với hắn: “Ta phát hiện nơi này có một vườn cây hạnh, lúc nãy có hái ăn thử, cảm thấy hương vị cũng không tệ, ngươi có muốn ăn thử một chút không?” Hắn vươn tay ra, dâng mấy quả hạnh lên, lấy lòng nói với Tạ Hà.
Ánh mắt Tạ Hà hơi phức tạp, hắn nhắm mắt lại, bỗng nhiên nói: “Ngươi lại đây.”
Cặp mắt của Vân Hoài Vũ lập tức sáng lên, đứng dậy đi đến bên cạnh Tạ Hà ngồi xuống, đưa quả hạnh cho hắn, nói: “Không hề chua một chút nào cả.”
Tạ Hà nhìn quả hạnh một chút, ánh mắt hơi ngẩn ra, hắn giơ tay lên, tựa như muốn lấy quả hạnh… Nhưng lúc sắp chạm đến, bỗng nhiên liền chuyển hướng! Năm ngón tay lập tức tóm lấy yết hầu của Vân Hoài Vũ!
Vân Hoài Vũ vẫn luôn cảnh giác ở trong lòng, giơ tay lên chặn lại, nắm lấy bàn tay của Tạ Hà sau đó đè hắn xuống đất! Trong mắt lóe lên một tia sắc bén.
Tập kích thất bại, còn bị Vân Hoài Vũ chế trụ, Tạ Hà nhếch miệng lên cười gằn: “Không phải ngươi vẫn luôn áy náy muốn xin lỗi ta à? Vậy dứt khoát đưa luôn cái mạng của ngươi cho ta đi, ngươi chết rồi ta nhất định sẽ tha thứ cho ngươi.”
Quả hạnh lăn xuống đất, bầu không khí ấm áp lúc nãy liền biết mất không còn sót lại chút nào, chỉ còn một mảnh vắng lặng.
Hồi sau, Vân Hoài Vũ buông Tạ Hà ra, trong mắt hiện lên mệt mỏi, hắn nói: “Ta chết, ai sẽ bảo vệ ngươi.”
Tạ Hà cười lạnh: “Ta không cần ngươi bảo vệ.”
Vân Hoài Vũ bình tĩnh nhìn hắn, âm thanh đắng chát: “Ta biết, nhưng ta muốn bảo vệ ngươi.”
Tạ Hà lộ ra ánh mắt châm chọc, mặc kệ hắn.
Suốt đoạn đường không thể cắt đuôi được hắn, cũng không thể giết chết hắn… Tạ Hà còn có thể có biện pháp gì.
Lại trôi qua mấy ngày nữa, đến buổi tối Tạ Hà nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể mình xuất hiện một luồng cảm giác khô nóng đang bắt đầu sôi trào… Hắn cau mày lộ ra vẻ thống khổ, không tốt rồi, viêm độc lại phát tác…
Tuy sau khi bị hấp thụ công lực, viêm độc cũng trì hoãn không phát tác, hơn nữa cũng không còn nặng như trước kia, sẽ không còn mất đi ý thức nữa, nhưng vẫn không có cách nào chịu được nổi đau đớn này.
Hắn lảo đảo đứng lên, không muốn để Vân Hoài Vũ nhìn thấy bộ dáng chật vật này của mình…
Mặc dù biết điều này chỉ là phí công, nhưng vẫn không muốn từ bỏ.
Tạ Hà đi được mấy bước, cuối cùng cũng không kiên trì được mà ngã xuống, nãy giờ Vân Hoài Vũ vẫn đi theo sau lưng hắn lập tức giang tay ra ôm lấy hắn, lúc này mới phát hiện cả người Tạ Hà đều nóng bừng, sắc mặt hết sức khó coi, giống như đang chịu đựng cái gì đó. Nhất thời khẩn trương hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Tạ Hà cắn răng, đôi mắt đỏ lên, “Ngươi buông ta ra!”
Vân Hoài Vũ nhìn hắn, lông mày nhíu lại, nói: “Không được, tình huống bây giờ của người không đúng.” Hắn ôm lấy Tạ Hà không cho Tạ Hà giãy dụa, cầm lấy một tay của Tạ Hà, truyền một ít linh lực vào bên trong để thăm dò.
Lúc này mới phát hiện linh lực cả người Tạ Hà đều đang hỗn loạn không thể khống chế, đang đấu đá ở trong kinh mạch hắn, Vân Hoài Vũ là một tu sĩ, liền ý thức được giờ phút này Tạ Hà nhất định đang hết sức đau đớn.
Hồi sau, Vân Hoài Vũ buông tay ra, trầm giọng nói: “Linh lực trong người ngươi không khống chế được.”
Hắn cũng là người có kiến thức rộng rãi, lập tức nghĩ đến điều gì đó, năm đó Tạ Hà vì cưỡng ép tu luyện nên lưu lại mầm bệnh, vì vậy mới lưu lại di chứng. Vừa nghĩ tới Tạ Hà vẫn luôn bị dằn vặt suốt thời gian qua, trong lòng Vân Hoài Vũ liền đau nhói.
Đây là lần đầu tiên, hắn nếm trải cảm xúc này…
Tạ Hà đã không còn khí lực để ý đến Vân Hoài Vũ nữa, hắn ra sức khắc chế viêm độc ở trong người, bởi vì quá mức khó chịu, cả người đều giãy dụa ở trong lòng Vân Hoài Vũ, quần áo đều bị giằng co, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn…
Vân Hoài Vũ giữ chặt eo của Tạ Hà, tầm mắt rơi trên cần cổ tinh tế, xương quai xanh tinh xảo của hắn… Ánh mắt hơi tối lại.
Hắn vẫn luôn biết nam nhân này ưu tú, kiêu ngạo, tuấn mỹ đến cỡ nào… Nhưng đây là lần đầu tiên hắn ở gần người này đến như vậy, bây giờ người này lại nằm trong lồng ngực của hắn, hắn muốn người này, cũng có thể có được người này.
Bàn tay chạm vào người này, Vân Hoài Vũ liền phát hiện đây là lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện dục vọng mà từ trước đến nay chưa từng có.
Hắn muốn lại gần người này hơn nữa…
Cả một đêm, Vân Hoài Vũ đều ôm chặt Tạ Hà, mãi cho đến khi viêm độc qua đi, thân thể Tạ Hà cũng xụi lơ trong lòng hắn.
Y phục của Tạ Hà bị mồ hôi làm cho ướt hết, mái tóc đen dính ở trên trán, đôi môi đỏ au hơi hé mở, hầu kết vô ý rung động… Tựa như một mỹ nhân ngư vớt từ dưới nước lên, đẹp đẽ lại hấp dẫn đến thế…
Tầm mắt của Vân Hoài Vũ chậm chạp rời khỏi đôi môi của Tạ Hà, dừng ở trên cặp con ngươi đen láy kia, chợt nhẹ giọng nói: “A Hành… Ngươi vẫn yêu ta sao?”
Đôi mắt của Tạ Hà có chút mê man, kinh ngạc nhìn Vân Hoài Vũ.
Vân Hoài Vũ hơi cúi người, từ khoảng cách gần nhất nhìn chăm chú vào mắt của Tạ Hà, trong đôi mắt ấy dường như còn mang theo cả lốc xoáy cuốn lấy người đối diện, khiến cho người khác không khỏi mong chờ, không thể dời tầm mắt đi được… Hắn hơi hé môi, nói: “Ta yêu ngươi.”
Tạ Hà nhìn Vân Hoài Vũ… Trước mắt như xuất hiện gương mặt thiếu niên mà mình yêu tha thiết của nhiều năm về trước, đối phương cười nói với hắn: A Hành, ta yêu ngươi.
Đây là mơ sao… Thật chân thực, thế nhưng… Hắn cũng yêu người này…
Yêu người này như vậy, yêu đến mức không màng đến tất cả. Bây giờ người này lại xuất hiện ở trước mắt hắn, nói hết tiếng lòng với hắn…
Tạ Hà bỗng nhiên vươn tay ra, ôm chặt lấy cổ của Vân Hoài Vũ, đôi mắt mang theo vô vàn thâm tình, nhẹ nhàng kêu lên: “Hoài Vũ, ngươi rốt cuộc cũng trở về… Ngươi đã đi đâu… Ta vẫn luôn nhớ ngươi…”
Vân Hoài Vũ cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu: “Ta cũng rất nhớ ngươi.”
Đây là Mê Hồn thuật.
Dao động tâm trí của người khác, khiến người ấy chìm trong giấc mộng đẹp, không muốn thoát ra.
Xin lỗi… Vì có được ngươi, ta phải dùng thủ đoạn hèn hạ này.
Tạ Hà nghe vậy liền lộ ra nụ cười, nụ cười này tựa như hòa tan băng hàn vạn năm trên mặt hắn, giờ khắc này, hắn dịu dàng đằm thắm nhìn Vân Hoài Vũ, ngẩng đầu lên muốn hôn, đụng phải bờ môi mát lạnh kia… Đây là người mà hắn yêu, hắn muốn hôn môi người này, muốn ôm người này, muốn tới gần người này…
Vân Hoài Vũ không nhúc nhích, ngay tại khoảnh khắc Tạ Hà hôn hắn, nhịp tim của hắn cũng dường như muốn ngừng đập, hắn chỉ hơi chần chờ… Sau đó liền đè Tạ Hà xuống đất, từng chút hôn lên!
Lần đầu tiên hắn nếm được mùi vị động tình, mới phát hiện nó thơm ngon mỹ vị như vậy, khiến cho người ta không thể khống chế được, trong lồng ngực như có thứ gì đó muốn tuôn trào ra!
【 đinh, Vân Hoài Vũ độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 80】
Tạ Hà bị hôn đến thở hồng hộc, không ngừng động tình, hắn cảm thấy Vân Hoài Vũ bắt đầu dời nụ hôn xuống, đôi môi mát lạnh rơi vào cổ hắn, rơi trên yếu hầu của hắn…
Hắn ôm lấy Vân Hoài Vũ, ngước cổ lên phát ra tiếng thở nhẹ, “Hoài Vũ…”
“Ta ở đây.” Vân Hoài Vũ ngẩng đầu lên, trong cặp mắt sắc bén mang theo tình ý không che giấu, âm thanh hơi trầm thấp: “A Hành, ta muốn ngươi có được không?”
Tạ Hà nhìn hắn, nhếch khóe môi lên cười, “Được, ta cũng muốn ngươi.”
Vân Hoài Vũ nghe thấy Tạ Hà nói, cho dù biết rõ đây chỉ là do Tạ Hà bị Mê Hồn thuật thao túng đến không rõ thần trí nên mới nói ra được những lời này, lại vẫn cảm thấy sóng tình cuồn cuộn dâng lên ở trong lồng ngực. Hắn không khắc chế bản thân nữa, ôn nhu cởi áo của người dưới thân, cẩn thận hôn Tạ Hà…
………………………
Ngay tại thời điểm sắp tiến vào, bỗng nhiên bị một thanh trường kiếm xé ngang bầu trời bay tới!
Vân Hoài Vũ đang say mê động tình, thiếu chút nữa bị một kiếm này đâm trúng, vội vã nghiêng người tránh thoát! Trường kiếm kia xuyên qua hai người sau đó đâm thật sâu vào trong đất, thân kiếm vẫn còn run lên nhẹ nhẹ.
【 Tạ Hà: nói thật, tuy rằng kế hoạch rất tốt, nhưng thiếu chút nữa là bị dọa cho liệt luôn rồi . 】
【444: Σ( ° △°|||)︴ thật đáng sợ! Mặc Thương tới ạ, giá trị hắc hóa còn full 100 luôn ! ! ! 】
【 Tạ Hà: ai da, còn kém một chút nữa là ‘ghi bàn’ rồi . Thở dài ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
…




