ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH
Chương 108
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Mặc Thương phóng phi kiếm ngăn cản Vân Hoài Vũ trước, sau đó mới phi thân xuống đứng ở trước mặt bọn họ! Y nhìn Vân Hoài Vũ quần áo xốc xếch, sau đó lại nhìn chằm chằm Tạ Hà đang trần truồng nằm trên đất, hai mắt lập tức đỏ chót!
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương giá trị hắc hóa +20, trước mắt độ hảo cảm là 80, giá trị hắc hóa là 100】
Ánh mắt Vân Hoài Vũ hơi nheo lại, nhanh chóng nhặt quần áo khoác lên người của Tạ Hà, sau đó buộc chặt thắt lưng quay đầu lại nhìn y. Đây là đồ đệ của Tạ Hà, trước đó hắn cũng đã từng gặp qua một lần, lúc đó hắn cũng nhìn ra được người này có ý đồ với Tạ Hà, hiện tại xem ra, ngay cả ngụy trang y cũng không cần nữa.
Tạ Hà khoác quần áo đứng dậy, hắn làm như không nhìn thấy Mặc Thương, nắm lấy tay của Vân Hoài Vũ lo lắng nói: “Ngươi không bị thương chứ?”
Ánh mắt của Vân Hoài Vũ nhu hòa, tuy không thể làm đến bước cuối, nhưng cũng chẳng sao cả… Ít nhất hắn cũng biết trong lòng Tạ Hà vẫn có hắn, nếu không Mê Hồn thuật cũng sẽ không hiệu quả tốt đến như vậy.
“Ta không sao.” Vân Hoài Vũ vỗ mu bàn tay hắn an ủi.
Mặc Thương thấy thế, đuôi mắt gần như muốn tét ra, y trơ mắt nhìn Tạ Hà chủ động ôm nam nhân khác, cùng nam khác hôn môi, nhìn Tạ Hà lộ ra nụ cười và ánh mắt thâm tình mà từ trước đến nay chưa từng có cho một nam nhân khác, thậm chí còn mở rộng thân thể cầu hoan với người kia… Tất cả những thứ này y đều chưa từng thấy, thậm chí chưa từng hi vọng quá xa vời.
Mà hiện tại, y rõ ràng đang đứng ở chỗ này, mà Tạ Hà lại làm như không nhìn thấy y vậy, chỉ thân thiết dò hỏi mỗi mình Vân Hoài Vũ… Tựa như hai người họ là một cặp tình lữ yêu nhau thắm thiết.
Đố kỵ và phẫn nộ mạnh mẽ đốt cháy lý trí của y, hiện tại y chỉ muốn hủy diệt hết tất cả!
Mặc Thương phất tay lên, phi kiếm liền trở về trong tay y! Không hề do dự, trực tiếp nhào về phía Vân Hoài Vũ!
Vân Hoài Vũ đẩy Tạ Hà ra, giờ kiếm lên tiếp chiêu!
Hai người họ đều là cao thủ Thông Thiên hậu kỳ, từng chiêu thức đều như muốn phá núi chém biển, Vân Hoài Vũ lo lắng dư âm còn lại của các chiêu thức sẽ thương tổn đến Tạ Hà, ra tay vô cùng khắc chế, nhưng dù là vậy, hai người vẫn đánh nhau đến rung trời chuyển đất!
Viêm độc vừa mới phát tác xong, Tạ Hà vẫn còn đang trong trạng thái suy yếu, hơn nữa còn vì tu vi bị giảm, mà giờ phút này không thể chen ngang vào, chỉ có thể lo lắng đứng ở một bên.
Tu vi của Mặc Thương vốn đã tương đương với Vân Hoài Vũ, nhưng khoảng thời gian này nhờ vào việc hấp thụ tu vi của Tạ Hà, mà cảnh giới lại được đột phá thêm một bậc, lúc này đã mạnh hơn so với Vân Hoài Vũ một bậc! Hơn nữa lửa giận còn đang sôi trào trong lòng y, chiêu nào chiêu nấy đều như muốn liều mạng! Linh lực bạo phát không hề lưu tình! Vân Hoài Vũ lập tức bị áp chế, không khỏi lui về phía sau, không lâu sau lại bị Mặc Thương đánh một chưởng vào ngực, bay ra ngoài!
Mặc Thương nhìn thấy Vân Hoài Vũ té xuống đất, không hề do dự nâng kiếm lên! Y muốn giết người này!
Người này chính là người mà sư phụ yêu… Sư phụ yêu người này, thậm chí bằng lòng nằm dưới thân người này… Y không cho phép! Y muốn giết hắn!
Giết hắn! Sư phụ sẽ không bao giờ tiếp tục yêu hắn được nữa!
Tạ Hà nãy giờ vẫn luôn quan sát bọn họ, lúc này liền hốt hoảng nhào tới, trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm của Mặc Thương! Hắn hung hăng trừng Mặc Thương, lạnh lùng nói, “Dừng tay!”
Động tác của Mặc Thương đột nhiên dừng lại, tầm mắt của y dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy lưỡi kiếm của Tạ Hà, máu tươi thuận theo thân kiếm… Tí tách rơi xuống… Hắn liền mặc kệ hết tất cả, che chở ở trước mặt Vân Hoài Vũ như vậy…
“Tại sao? Không phải ngươi muốn giết hắn sao? Ta giúp ngươi giết hắn, chẳng lẽ không được sao?” Mặc Thương chậm chạp nói.
“Ngươi không thể giết hắn.” Tạ Hà ngửa đầu lên nhìn y.
Mặc Thương nhắm mắt lại, y bình tĩnh nhìn Tạ Hà, gằn từng chữ, “Ngươi, yêu, hắn.”
Tạ Hà nói: “Phải.” Trong cặp mắt kia không hề có một chút do dự.
Bên trong tròng mắt đen nhánh của Mặc Thương như chứa đựng cả một bóng tối quay cuồng, tay Tạ Hà đang chảy máu, thế nhưng trái tim của y cũng đang rỉ máu theo…
Mấy ngày qua, y vì tìm kiếm Tạ Hà, vẫn chưa từng nghỉ ngơi cho dù là một giây, tròn chỉnh mười mấy ngày vẫn chưa khép đôi mắt này lại. Y vừa giận dữ vì Tạ Hà bỏ trốn, vừa lo lắng với một thân tu vi bị giảm đi như vậy, Tạ Hà có thể ở bên ngoài bị thương hay không… Có thể gặp phải cừu gia hay không, có thể bị người khác giết rồi hay không…
Y vẫn luôn lo lắng, mỗi một ngày, trái tim y đều bị dày vò, y hận người này như thế, nhưng cũng yêu người này như thế.
Chỉ là y không ngờ tới, khi y tìm tới nơi, thì Tạ Hà đang bị một nam nhân khác đặt ở dưới thân, không phải cưỡng ép, mà là tự nguyện.
Tình cảnh trước đó lại lần nữa hiện lên ở trước mặt y, lần đó Tạ Hà vì người nam nhân này mà vứt bỏ y đi chết, lần này cũng vì nam nhân này mà bỏ ngoài tai sống chết của chính mình…
Hắn sống chỉ yêu mỗi mình người kia, hắn chết cũng chỉ yêu mỗi mình người ấy.
Rõ ràng y không nên hi vọng nữa, thế nhưng tại sao y lại không thể làm được… Trái lại, trong lòng lại càng phẫn nộ và đố kỵ hơn.
Tại sao sư phụ không thể yêu y?
Tại sao.
Rõ ràng y yêu hắn như thế, vì hắn mà làm một đồ đệ nghe lời suốt mười mấy năm, nhưng tại sao, sư phụ vẫn chưa bao giờ chịu liếc nhìn y một cái chứ.
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm độ +5, trước mắt độ hảo cảm là 85, giá trị hắc hóa là 100】
Vân Hoài Vũ kinh ngạc nhìn Tạ Hà đang bảo hộ ở trước mặt hắn… Hắn không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tu vi của Mặc Thương lại tiến triển đến mức này! Tay hắn đặt lên miếng ngọc bội ở bên hông, nơi đó có giấu một đạo công kích bí mật, là chiêu cuối cùng để hắn có thể bảo mệnh khỏi thời khắc nguy cấp, nhưng còn chưa có đợi hắn kịp sử dụng, thì Tạ Hà đã nhào đến bên cạnh hắn, thay hắn chặn lại một kiếm của Mặc Thương.
Vân Hoài Vũ nhìn chăm chú gò má của Tạ Hà, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp.
Hắn không ngờ Tạ Hà lại xông đến, không ngờ Tạ Hà lại nói ra câu đó. Tuy sau khi bị gián đoạn, Mê Hồn thuật của hắn sẽ không thể kéo dài được, nhưng công hiệu lại tùy theo từng người, đó chẳng qua chỉ là một thuật pháp dụ dỗ thôi, không thể làm thay đổi một người được… Tạ Hà có thể bị mê hoặc, là bởi vì trong lòng của Tạ Hà vẫn luôn có hắn…
Nhưng hắn không hề biết, Tạ Hà lại có thể làm đến nước này được.
Thời khắc này, Vân Hoài Vũ bỗng nhiên hiểu rõ thế nào là đồng sinh cộng tử.
Có một người, ở trên con đường tu tiên vô tình này, có thể từ bỏ Thánh Linh quả cho hắn, sau khi bị hắn tổn thương và phản bội… Vẫn luôn khắc ghi những kỷ niệm đẹp với hắn, người ấy muốn giết hắn là bởi vì quá hận hắn, nhưng có yêu thì mới có hận được.
Trong lòng người ấy vẫn luôn chứa đựng tình cảm này, yêu hận khó bỏ trong suốt hai trăm năm vẫn chưa từng thay đổi.
Vân Hoài Vũ nhìn Tạ Hà, bỗng nhiên cười nhẹ, “Ta không sao, ngươi đừng lo lắng.”
Hôm nay, nếu như được chết cùng một chỗ với người này, có vẻ như cũng chẳng có gì là không cam lòng cả.
【 đinh, Vân Hoài Vũ độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 90】
Tạ Hà không nhúc nhích, che chở ở trước mặt Vân Hoài Vũ, hắn muốn bảo vệ Vân Hoài Vũ, một chút cũng không hề dao động! Ở trong lòng của hắn bây giờ, đây không phải là một Vân Hoài Vũ đã phản bội hắn, mà là thiếu niên yếu ớt vẫn luôn mỉm cười ôn nhu với hắn của năm đó, là người hắn yêu nhất, thà chết cũng không mặc kệ được!
Mặc Thương nhìn Tạ Hà chăm chăm, nhìn bộ dáng thấy chết không sờn của bọn họ, huyết dịch trong người cũng bị ngọn lửa của đố kỵ đun đến sôi trào, trong lòng lại lạnh lẽo tựa như bị hàn băng đông cứng.
Hồi sau… Y rút thanh kiếm lại, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, “Ngươi cho rằng ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để các ngươi chết cùng một chỗ ư?”
Không, như vậy thì quá lời cho ngươi rồi, ngươi muốn chết cùng một chỗ với hắn ta, ta không cho phép! Ngươi yêu hắn ta, ta sẽ khiến ngươi không thể ở bên cạnh hắn ta được! Ta muốn để các ngươi sống sót, nhưng vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nhau!
Cho dù là sống hay chết, ngươi đều là của ta, đừng hòng ở bên cạnh người khác!
Mặc Thương bắt lấy Tạ Hà, lạnh lẽo liếc Vân Hoài Vũ một cái, bước lên phi kiếm xoay người rời đi!
Vân Hoài Vũ ho ra một ngụm máu, chậm rãi từ dưới đất đứng lên.
Nhìn thấy hành động của Mặc Thương, làm sao không biết người này chính là người vẫn luôn hành hạ Tạ Hà trong khoảng thời gian này.
Nghĩ đến Tạ Hà bị dằn vặt đến tổn hại một phần lớn công lực, cả người toàn vết thương, Vân Hoài Vũ liền ngộp đau, trong mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn, chờ ta… A Hành, ta sẽ cứu ngươi ra.
Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ người, lần này là thật tâm.
……………………….
Mặc Thương mang Tạ Hà trở về động phủ, sau đó ném hắn xuống đất.
Tạ Hà bị gió lạnh thổi nửa ngày, mất một lúc lâu, ý thức mới dần tỉnh táo lại… Nhớ đến hành động vừa nãy của chính mình, liền biết mình trúng phải Mê Hồn thuật của Vân Hoài Vũ, nên bị mê đảo tâm thần, tên kia đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ không biết liêm sỉ!
Hắn giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích, đã bị Mặc Thương bóp lấy yết hầu đè lại xuống mặt đất!
“Sư phụ, ngươi muốn đi đâu?” Mặc Thương cúi đầu, môi kề sát bên tai của Tạ Hà, âm thanh rét lạnh như rắn độc, “Mới tách ra có một lúc, đã nghĩ đến người trong lòng ngươi rồi ư?”
Tạ Hà khó thở, duỗi tay ra muốn bắt lấy tay của Mặc Thương… Nghĩ đến Mặc Thương nhìn thấy mình không biết xấu hổ mà ở bên ngoài cầu hoan với Vân Hoài Vũ, sắc mặt liền giận dữ và xấu hổ đến đỏ chót, tên khốn đê tiện Vân Hoài Vũ! Hắn cũng không biết người kia ngoài trừ nham hiểm và giả dối, lại có một mặt không biết xấu hổ như vậy!
Mặc Thương nhìn chăm chú sắc mặt đỏ bừng của Tạ Hà, cho rằng hắn nhớ Vân Hoài Vũ, trong lòng càng thêm phát rồ, biểu tình bên ngoài lại càng trở nên bình tĩnh, chậm rãi nói: “Ngươi yêu hắn như vậy?”
Tạ Hà không gỡ tay Mặc Thương ra được, hắn nhìn thấy hàn ý âm u trong mắt của Mặc Thương, bỗng nhiên ý thức được Mặc Thương đang rất tức giận.
Y giận không phải vì hắn bỏ trốn, mà là vì y hiểu lầm hắn vẫn còn thích Vân Hoài Vũ.
Mặc dù không biết tại sao Mặc Thương lại để ý đến chuyện này như vậy, nhưng chỉ cần có thể khiến cho Mặc Thương không vui, thì hắn cần gì phải giải thích chứ? Huống hồ chuyện đó cũng chẳng có gì hay ho mà giải thích. Tạ Hà lạnh lùng nhìn y, ánh mắt châm biếm: “Ha ha… Đúng đấy.”
Tay Mặc Thương chợt siết chặt hơn!
Đồng tử Tạ Hà co rút lại, nhất thời không nói được thêm câu nào nữa, chỉ có thể phát ra tiếng a a… Sắc mặt đỏ chót như tích ra cả máu.
Ngay tại thời điểm hắn cho rằng mình sẽ bị bóp chết, Mặc Thương lại đột nhiên buông lỏng tay ra, y cụp mắt cười với Tạ Hà, “Thật đáng tiếc, không thể để các ngươi toại nguyện được.”
Tạ Hà vẫn còn khom lưng ho khan.
Mặc Thương bế Tạ Hà lên, mang hắn tới chỗ bế quan của động phủ, nơi này đã được cải tạo lại, bốn vách tường đều là các loại xiềng xích, y dùng còng khóa tay chân Tạ Hà lại, sau đó kéo căng thành một hình chữ đại (大).
Tạ Hà liền không thể động đậy được, hắn cảm thấy bản thân sẽ bị kéo đến chia năm xẻ bảy, trên mặt lộ ra thống khổ.
“Sư phụ, ngươi thật sự không ngoan một chút nào, thật khiến người ta không còn cách nào khác…” Mặc Thương nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tạ Hà, trong mắt lập lòe ý lạnh, cười nhẹ nói: “Cho nên ta chỉ có thể làm ngươi không thể trốn đi được nữa, quá trình này có thể sẽ hơi đau đớn một chút, ngươi ráng nhịn một chút nha.”
Chẳng biết tại sao, trái tim của Tạ Hà lại có một loại trực giác không được tốt, âm thanh khàn khàn, “Ngươi muốn làm gì…”
Mặc Thương không trả lời, khóe miệng ngậm lấy ý cười, đứng thẳng dậy, ở trên cao nhìn Tạ Hà, một con sâu bạc liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay y, con sâu ấy vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn không hề đáng sợ một chút nào, hai cánh trong suốt còn hơi phe phẩy.
Tạ Hà nhìn con sâu kia, sắc mặt thay đổi!
Con sâu kia bay đến trước mặt của Tạ Hà, bỗng nhiên há mồm ra phun ra vô số sợi tơi bạc! Những sợi tơ bạc kia đâm vào da thịt của Tạ Hà, tiến vào trong mạch máu của hắn, quấn quanh lấy xương cốt của hắn… Tạ Hà há miệng ra, đau đớn kêu lên, trên trán cũng nổi lên gân xanh! Qúa trình này giằng co chừng một nén nhang, cuối cùng con sâu kia cũng chịu dừng phun tơ, cất cánh chui vào trong miệng của Tạ Hà!
Đồng tử của Tạ Hà đã sớm tan rã, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Mỗi một cơ nhục trên người hắn, mỗi môt giọt máu trong người hắn, đều đang rất đau đớn, thân thể cũng không khống chế được mà co quắp lại, mãi đến khi tất cả đều dừng lại, cả người hắn như vừa được vớt từ trong nước lên vậy, đã hoàn toàn hư thoát.
Mặc Thương vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, từ sâu bên trong cặp mắt đen nhánh kia còn ẩn ẩn hiện lên ánh đỏ.
Sau khi Tạ Hà tỉnh lại, phát hiện dây xích trên người đã được cởi ra, hắn vẫn nằm ở trên đất, còn Mặc Thương thì vẫn đứng ở chỗ cũ không thay đổi.
Mặc Thương thấy hắn tỉnh lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói: “Lại đây, hôn ta.”
Ánh mắt Tạ Hà tràn đầy hận ý, đang muốn phỉ nhổ, chợt phát hiện cơ thể của mình bỗng nhiên đứng dậy, hắn muốn nói chuyện, lại không có cách nào mở miệng được, muốn dừng lại, mà hai chân lại không chịu nghe theo, vững chắc bước đi…
Cho dù hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực, cũng không có cách nào khống chế được cơ thể của mình! Hắn tựa như một con rối vậy, bị người khác sai khiến!
Rốt cuộc, Tạ Hà đi tới trước mặt Mặc Thương, hắn duỗi hai tay ra ôm lấy cổ của Mặc Thương, đưa môi của mình đến.
Không… Không phải như vậy, hắn không muốn như vậy.
Ánh mắt của Tạ Hà lộ ra thần sắc thống khổ, thế nhưng hắn lại bất lực không thể làm gì. Thân thể này đã không còn thuộc về hắn nữa, đây là con rối của Mặc Thương, mà chính hắn lại bị giam ở trong thân xác con rối này, trở thành kẻ tù tội không thể nào thoát ra được.
Mặc Thương ôm Tạ Hà, nam nhân ở trong lồng ngực y lần đầu tiên thuận theo y, chủ động hé miệng hôn y, mời gọi y.
Từ nay về sau, ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta, cuối cùng cũng không còn một ai có thể cướp ngươi ra khỏi tay của ta được nữa rồi.
Ngón tay của y xen vào mái tóc của Tạ Hà, dùng sức giữ lấy gáy của hắn, ấn xuống hôn lên!
Dù sao ngươi cũng sẽ không yêu ta, cứ như vậy là tốt rồi.
Như vậy là tốt rồi…
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, đến khi ánh mắt của Tạ Hà từ phẫn hận chuyển thành tuyệt vọng… Cuối cùng hóa thành một mảnh vắng lặng.
Mặc Thương nhìn chăm chú thần sắc tịch mịch trong mắt Tạ Hà, khẽ mỉm cười, ngươi cho rằng nhiêu đây là xong sao? Không, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi rốt cuộc là thuộc về ai.
Tạ Hà đã từ bỏ phản kháng, từ bỏ cơ thể này…
Một hồi sau, hắn buông lỏng tay của Mặc Thương ra, tựa như một con rối, bắt đầu cởi y phục của mình xuống, trên người hắn chỉ có duy nhất một cái trường bào, nháy mắt liền rơi xuống mặt đất, thân thể trần truồng cứ như vậy mà bày ra trước mắt của Mặc Thương, trên thân thể ấy còn lưu lại dấu vết của Vân Hoài Vũ…
Tròng mắt Mặc Thương càng thêm u ám, nếu như y đến muộn hơn một chút nữa… Y nghĩ đến đây, ánh mắt càng thêm rét lạnh.
Ngay sau đó Tạ Hà cảm thấy mình lại bị khống chế, vươn tay ra ôm lấy cổ của Mặc Thương.
Ngửa đầu hôn lên…
【 Tạ Hà: chỗ nào của giới tu tiên này cũng làm cho tôi kinh hỉ hết nha, ngay cả trò này mà đồ nhi ngoan của tôi cũng nghĩ ra được nữa.】
【444: . . . . . . 】 nó cạn con mẹ nó lời rồi.
【 Tạ Hà: cuối cùng cũng không cần phải phản kháng nữa, tôi ngược lại rất thoải mái, chỉ là vất vả cho y rồi. 】
【444: . . . . . . . . . . . . 】
Hỏng mắt nó rồi, nó vẫn chỉ là nhi đồng thôi! Nó nên ra ngoài đi dạo phố, thật sự là nhìn không nổi nữa _(:зゝ∠)_
…




