NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI
Chương 121
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tạ Hà kinh ngạc nhìn Diệp Cẩm Châu và Hứa Chân, có vẻ như không hiểu tại sao lại xuất hiện tình cảnh trước mặt này, môi anh giật giật, giọng điệu nghi ngờ: “Hứa tổng?”
Một tiếng này khiến cho Diệp Cẩm Châu bừng tỉnh, lập tức buông tay Hứa Chân ra, sắc mặt tái mét.
Hứa Chân nhìn Diệp Cẩm Châu như thể bị bắt gian, lại nhìn Tạ Hà mê man chẳng hay biết gì, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, tất cả những chuyện này đáng lẽ phải sớm kết thúc mới đúng, nếu Diệp Cẩm Châu không mở miệng được… Vậy thì để hắn kết thúc đi!
“Bạch tổng, có phải anh rất muốn biết kẻ nào đang đối phó với anh không? Là kẻ nào đã tiết lộ bộ phim gốc kia, còn chèn ép giá cổ phiếu của công ty anh dồn anh vào đường cùng nữa… Chắc anh hẳn tò mò lắm nhỉ?” Khóe môi Hứa Chân nhếch lên nụ cười quái dị, ánh mắt tối đi, không có lấy nửa điểm ôn hòa như lúc trước.
Tạ Hà nhìn bộ dạng này của Hứa Chân, sắc mặt dần tái đi, trong mắt cũng lộ ra vẻ không dám tin.
Hứa Chân đã nói như vậy thì Tạ Hà làm sao còn không đoán được ẩn ý ở bên trong nữa? Nhưng vì sao? Anh vẫn luôn xem Hứa Chân là bạn bè… Tay Tạ Hà siết chặt thành nắm đấm, giọng nói cũng vì tức giận mà run rẩy, “Là cậu…”
Khóe môi của Hứa Chân giương lên, cười nói: “Cũng không thể nói là tôi được, dù sao trước kia chúng ta cũng chẳng có thù có oán gì, tôi không có lý do để hãm hại anh, tôi cũng chỉ theo lệnh mà làm thôi…”
Ngay lúc này Diệp Cẩm Châu chợt lớn tiếng quát: “Đừng nói nữa!”
Hứa Chân quay đầu lại cười lạnh một tiếng, viền mắt đỏ lên: “Tại sao, đây không phải là mục đích của anh à? Làm cũng làm rồi, bây giờ bịt tai trộm chuông để làm chi? Sao trước đây em lại không biết anh là loại người dám làm không dám nhận chứ?”
“Câm miệng!” Gân xanh trên trán của Diệp Cẩm Châu cũng nảy lên, bộ dáng giận dữ kia giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới đánh người.
Đúng ngay lúc này, Tạ Hà bỗng nhiên tiến lên phía trước một bước, chắn ở trước mặt Hứa Chân, nặng nề nhìn Diệp Cẩm Châu, khàn khàn nói: “Để, cậu, ấy, nói.”
Diệp Cẩm Châu ngừng thở, ánh mắt của Tạ Hà khiến trái tim của y dần lạnh xuống.
Y chưa từng nhìn thấy ánh mắt này, không chút gợn sóng, bên trong chỉ có vô vàn lạnh giá.
Hứa Chân cười ha ha, tiếp tục nói với Tạ Hà: “Thật ra tôi cũng rất đồng tình với anh… Anh từ đầu tới cuối chẳng biết ai đang tính kế mình hết, cứ vậy mà dâng công ty vào tay của kẻ thù, cuối cùng còn chạy đi cảm ơn người ta đã mua nó.”
Tạ Hà chậm rãi xoay người lại, nói từng chữ: “Người kia là ai?”
Hứa Chân lộ ra ánh mắt thương hại, nhẹ nhàng nói: “Là ai có thể dễ dàng lấy đi bản phim gốc, là ai có thể nắm rõ tình hình công ty của anh dễ như lòng bàn tay, nhắm vào anh, từng bước vạch ra kế hoạch đả kích anh, là ai có thể dễ dàng làm được những chuyện đó… Lẽ nào anh còn chưa nghĩ ra sao?”
Không, không phải là anh không nghĩ ra, nhưng anh muốn chính tai mình nghe rõ cái tên ấy, chỉ có chính tai nghe thấy, anh mới không còn ôm bất cứ tâm lý may mắn nào nữa.
Tạ Hà nhắm mắt lại, tay anh khẽ run, hỏi lại một lần nữa: “Tên của người đó.”
Hứa Chân thở dài, hắn dời tầm mắt từ trên gương mặt của Tạ Hà sang Diệp Cẩm Châu, hắn nhìn biểu tình nặng nề như muốn tích ra nước của Diệp Cẩm Châu, trong lòng càng sinh ra khoái ý, dịu dàng nói: “Anh yêu, anh không tính giới thiệu một chút về mình cho Bạch tổng à? Nói cho anh ấy biết anh là ai, nói cho anh ấy biết lý do anh về nước, nói cho anh ấy biết anh đã làm những gì… Và em là cái gì của anh, nếu như anh còn nói là bạn trai cũ, em sẽ giận đấy.”
Diệp Cẩm Châu mím chặt môi, lạnh lẽo nhìn Hứa Chân, hồi lâu, chậm rãi mở miệng: “Nói đủ chưa?”
“Chưa.” Hứa Chân nhếch môi lên, quay đầu lại lộ ra nụ cười áy náy với Tạ Hà: “Xem ra anh ấy có vẻ ngại ngùng khi giới thiệu về bản thân thì phải, vậy để tôi nói cho anh nghe nhé, vị này chính là Eric, tên tiếng trung là Diệp Cẩm Châu, là chủ tịch tập đoàn của chúng tôi, cũng là bạn trai hiện tại của tôi, nhưng anh ấy sống khá khép kín, nên chắc anh chưa từng nhìn thấy ảnh của anh ấy. Chuyện thu mua truyền thông Vinh Trí, cũng là kế hoạch của anh ấy đấy, nói thật, nếu không phải anh tự tìm đến tôi, tôi cũng sẽ nghĩ cách mua lại công ty anh… À còn một chuyện nữa tôi nghĩ là anh cần phải biết đó, anh ấy không chỉ một lần nói với tôi là anh ấy không yêu anh, anh ấy chỉ có lợi dụng anh mà thôi, chờ anh trắng tay rồi sẽ trở về bên tôi.”
Hứa Chân nói xong những lời này, chẳng hiểu sao trong lòng lại vui sướng đến khó tả, tựa như đã mang hết mọi uất ức từ trước giờ đều phun ra.
Hắn đã nhịn đủ lắm rồi, chịu đủ vì lợi ích toàn cục rồi, cho dù hắn có rộng lượng đến đâu đi nữa thì cũng không thể chiếm được tình yêu của người này, thế thì cứ vậy đi. Phá hỏng hết tất cả! Hủy diệt hết tất cả hy vọng!
Lấy tính cách của Tạ Hà mà hắn biết, sẽ tuyệt đối không tha thứ cho Diệp Cẩm Châu vì đã lừa dối mình như vậy.
Những lời này rơi vào tai của Tạ Hà, rõ ràng như vậy, lại hỗn loạn như thế, tựa như có một cơn lốc kéo đến khuấy tung suy nghĩ của anh lên, khiến anh không thể nghĩ được cái gì nữa.
Hồi sau, anh mới chậm rãi nói: “Tôi dựa vào cái gì… Để tin cậu…”
Hứa Chân nhìn Tạ Hà, thật ra hắn có chút ghen tỵ với người này… Nhưng giờ nhìn bộ dáng hồn bay phách lạc này của anh, lại nhớ tới đây chẳng qua chỉ là một người đáng thương yêu nhầm Diệp Cẩm Châu thôi, giọng điệu không khỏi mang theo một chút đồng tình, không mặn không mà nói: “Có phải thật hay không, trong lòng anh, không phải đã có đáp án rồi sao?”
Một câu này, khiến một chút máu còn sót lại trên mặt Tạ Hà đều bị rút sạch, thân thể anh cũng dần mất đi sức lực, chao đảo một cái.
Tạ Hà nhắm mắt lại, đúng vậy… Thật ra từ lúc Diệp Cẩm Châu mở miệng ngăn cản Hứa Chân nói, trong lòng anh đã có đáp án rồi.
Chỉ là anh không muốn tin.
Cho nên mới hỏi lại một lần nữa, đến giờ phút này, vẫn cứ tự lừa gạt mình, không chịu tin người mà mình yêu đã phản bội mình.
Mỗi một câu của Hứa Chân, đều như một cây búa tạ bổ xuống tim anh, nếu như người kia là Diệp Cẩm Châu, tất cả những chỗ không thể giải thích được, quấy nhiễu anh bấy lâu này đều đã có đáp án rồi… Diệp Cẩm Châu có thân phận thuận tiện, cơ hội hoàn mỹ, người vẫn luôn ẩn trong bóng tối kia, vẫn luôn bên cạnh anh.
Mà anh lại hệt như một thằng hề, ngu xuẩn tín nhiệm y, yêu y, không biết gì mà xem một tên đại ác ma là người thân cận nhất của mình, từng bước bị đẩy vào vực sâu.
Vào những lúc mà anh không hay biết, người này một bên tính kế hãm hại anh, một bên cùng người yêu cười nhạo anh, cuối cùng trơ mắt nhìn anh dâng công ty lên, đã vậy còn làm như không có gì mà ngủ với anh, ở trong lòng khinh bỉ anh ngu xuẩn.
Mà anh lại không hề biết mấy thứ này, cứ vậy mà thổ lộ với y, nói yêu y…
Trên thế giới này, tại sao lại có người đáng sợ như vậy, đê tiện như vậy chứ.
Hai tay Tạ Hà buông xuống bên người, cặp nhẫn vẫn còn đang nằm trong túi anh, hôm nay anh về nhà sớm là muốn cho Diệp Cẩm Châu một niềm vui bất ngờ, anh muốn cầu hôn y. Anh mất công ty, mất đi sự nghiệp… Nhưng ít ra tại thời điểm anh khó khăn nhất, anh vẫn còn một người yêu không hề rời bỏ anh, anh tin hai người bọn họ nhất định sẽ rất tốt, nhất định có thể bắt đầu lại từ đầu.
Anh từng cho rằng thất bại không thể làm anh gục ngã, nhưng giờ phút này, anh phát hiện mình sai rồi.
Đó chỉ là do thất bại chưa đủ mà thôi, nhưng hiện tại, anh đã thất bại đủ rồi.
Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Diệp Cẩm Châu, giọng anh hơi khàn, ngậm lấy đau khổ và bi thương: “… Tại sao?”
Diệp Cẩm Châu vẫn luôn nhìn Tạ Hà, chưa từng dời tầm mắt đi.
Từ lúc Tạ Hà đứng ở trước mặt y, bảo Hứa Chân nói tiếp, Diệp Cẩm Châu cũng không ngăn cản nữa, vẫn luôn cứng ngắc đứng tại chỗ không nói tiếng nào.
Giờ có ngăn cản, cũng đâu còn ích gì.
Hứa Chân nói những lời kia… Chính là những lời mà trước kia y muốn nói với Tạ Hà, nhưng cuối cùng y vẫn không thể nói ra được, thậm chí còn nghĩ có nên dứt khoát bỏ đi không? Hay là cứ để những bí mật ấy mãi mãi bị đóng bụi đi… Thế nhưng những lời này, cuối cùng vẫn từ trong miệng người khác nói ra.
Sau cùng tất cả đều trở về quỹ đạo, kim chỉ nam lại bị bẻ trở về một lần nữa, tích tắc… Tất cả đều trở về đúng với hướng của nó.
Lúc này, Diệp Cẩm Châu nhìn vào mắt của Tạ Hà, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mình không thể nói được những lời kia, có lẽ là vì… Trong lòng y mơ hồ hiểu rõ một điều, một khi đã nói ra khỏi miệng, tất cả sẽ không thể cứu vãn được nữa, mà y không muốn như vậy.
Không muốn nhìn thấy người này, dùng ánh mắt chán ghét căm hận nhìn y.
Thì ra vào một lúc nào đó, y đã bị ôn nhu, nhiệt tình, chân thành và trái tim đẹp đẽ của người này làm rung động…
Y bắt đầu không thể rời bỏ được người này.
Mà hiện tại, y cuối cùng cũng mất đi người này, như ước nguyện của y.
【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 75】
“Tại sao?” Tạ Hà nhìn Diệp Cẩm Châu, chậm rãi lặp lại một lần nữa.
Diệp Cẩm Châu sâu sắc nhìn người trước mặt, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, khẽ mở miệng nói: “Anh đã nói, anh còn nhớ tôi*, nhớ hồi xưa khi tôi còn bé hay chạy đến nhà anh tìm anh chơi, gọi anh là anh… Còn nói anh rất nhớ tôi…”
(* Đoạn này ngả bài rồi nên hết anh với em luôn, giờ chỉ còn tôi với anh thôi :v )
Tạ Hà lảo đảo lùi về sau một bước, trong mắt dần xuất hiện vẻ không dám tin một lần nữa.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay, từng cái so với từng cái lại càng khiếp sợ hơn.
Ánh mắt Diệp Cẩm Châu âm u như mặt hồ sâu không thấy đáy, chậm rãi nói: “Chỉ có điều tôi không phải ra nước ngoài phát triển, cha tôi chết, mẹ tôi sợ Bạch Vinh Khải sẽ tiếp tục hãm hại mẹ con tôi, nên mới bán cổ phần rồi dẫn tôi ra nước ngoài.”
“Cậu nói gì?!” Tạ Hà bỗng nhiên lớn tiếng!
Trong câu nói này còn mang theo một suy đoán vô cùng đáng sợ khiến cả người anh đều run rẩy! Không thể, không thể, không thể!
“Cha tôi gián tiếp chết trong tay Bạch Vinh Khải, tôi trở về vốn là để tìm ông ta báo thù, nhưng đáng tiếc ông ta đã chết rồi.” Diệp Cẩm Châu nói đến đây, tựa như giận chính mình, y nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu, “Cha nợ con trả, tôi không thể làm gì khác hơn là tìm anh…”
Tạ Hà đột nhiên quát to một tiếng: “Câm miệng!”
Trong mắt Diệp Cẩm Châu hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, nói: “Sao lại kích động như thế? Không thể tin đây là sự thật ư? Trong trí nhớ của anh, chắc hẳn Bạch Vinh Khải là một người cha rất hoàn hảo nhỉ… Ha…”
“Thế nhưng trong trí nhớ của tôi, ông ta chính là một người đê tiện vô sỉ đã hại chết cha của tôi, bức mẹ con tôi phải xa xứ.” Diệp Cẩm Châu nói.
Cuối cùng y cũng có thể nói ra được, nhưng… Nhưng trong lòng y lại không có nửa phần sung sướng nào, chỉ có bất đắc dĩ.
Y không có cách nào nói những lời này với tên vô sỉ kia, cho nên chỉ có thể làm tổn thương một người vô tội, yêu y…
Tạ Hà nhìn Diệp Cẩm Châu, trong mắt lóe lên đau đớn xen lẫn với cả sự khiếp sợ, cuối cùng biến thành một mảnh hờ hững và thất vọng.
Đây chính là người anh yêu, từ đầu đến cuối, tất cả đều chỉ là một hồi dối trá…
Tạ Hà nhắm mắt lại, bỗng nhiên nâng cao tay lên, ‘Chát’ một phát lên mặt Diệp Cẩm Châu! Trong con ngươi đen láy của anh chỉ còn dư lại lạnh lẽo đến thấu xương, hơi mở miệng, phun ra một chữ: “Cút.”
———
Edit có lời muốn nói : Mấy chương trước chương nào cũng 3500 từ trở lên, chương này chưa tới 2500 lại cảm thấy có chút không quen :0




