NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI
Chương 122
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Diệp Cẩm Châu bị đánh đến lệch mặt sang một bên, qua hồi lâu, y mới quay đầu lại, lau đi vết máu ở khóe miệng, con ngươi nặng nề nhìn Tạ Hà, nhàn nhạt nói: “Cho nên, đây chính là mục đích tôi tiếp cận anh, tôi làm tất cả những chuyện này là vì trả thù, lấy lại những thứ thuộc về mình.”
Tay Tạ Hà run rẩy, cho nên đây mới là sự thật, là chân tướng từ chính miệng Diệp Cẩm Châu nói ra.
Từng kỉ niệm vụn vặt lúc ở chung, những câu nói triền miên làm say đắm lòng người, tất cả đều là giả…
Lồng ngực Tạ Hà lên xuống một cái, dùng hết khả năng để duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lặp lại một lần nữa, “Cút khỏi nhà của tôi ngay.”
Hứa Chân vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, từ lúc Tạ Hà tát Diệp Cẩm Châu một cái, hắn liền biết mục đích của mình đã đạt được, Tạ Hà và Diệp Cẩm Châu đã kết thúc… Chỉ có điều trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu khoái ý và thỏa mãn.
Trong cái vòng báo thù sai lầm này, không có một ai là người thắng cả, mỗi người, đều thua vô cùng thảm hại.
“Đi thôi, nếu chủ nhà đã không hoan nghênh, anh còn ở đây làm gì nữa?” Giọng Hứa Chân lành lạnh, mang theo một tia châm chọc, “Vả lại anh cũng đã đáp ứng với em từ trước rồi, nói rõ xong liền rời đi mà?”
Diệp Cẩm Châu không nhìn Hứa Chân, vẫn cứ bình tĩnh nhìn Tạ Hà, một lát sau, chậm rãi xoay người, không nói một lời rời đi.
Y sẽ không quên mục đích mình trở về nơi này, cho nên y không thể xin Tạ Hà tha thứ được.
Nếu tất cả đều đã sáng tỏ, điều duy nhất có thể làm chính là rời đi không lưu luyến mà thôi, cho dù trong lòng không muốn, cũng phải giả bộ như không hề luyến tiếc.
Tạ Hà nhìn Diệp Cẩm Châu và Hứa Chân rời đi, qua hồi lâu, mới nặng nề tiến lên đóng cửa.
Lúc xoay người lại, trên mặt đã không còn cảm xúc gì nữa.
【444: kí chủ đại đại, ngài không tính dùng nhẫn sao ạ? @_@】
【 Tạ Hà: dùng chớ sao không dùng, 10 điểm kinh nghiệm chứ đùa, đồ mắc như vậy làm sao có thể lãng phí được. 】
【444: . . . . . . 】 đây không phải là nói móc đi, trước giờ người này tiêu pha đâu chỉ có 10 điểm kinh nghiệm _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: chẳng qua tặng thẳng như vậy thì chả có gì đáng quý cả, cho nên tôi không tính tặng y bây giờ, nhẫn phải để tự y phát hiện ra thì mới có ý nghĩa. Mỉm cười ~ ing.】
【444: vậy sao ngài lại đổi lúc này chứ? _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: bởi vì trong bí quyết để chiến thắng không phải là em nên mạnh như thế nào, mà là cho dù kẻ địch của em mạnh yếu ra sao cũng tuyệt đối không thể bất cẩn được, cho dù tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cũng không được đắc ý ăn mừng sớm, phải chuẩn bị đầy đủ hết rồi thì mới có thể ứng biến với tất cả mọi tình huống xảy ra.】
【444: (⊙o⊙) à dạ. . . . . . 】
【 Tạ Hà: bảo bối, không cần làm bộ nghe hiểu đâu, tôi cũng không có yêu cầu gì với em cả, em chỉ cần nghe lời là đủ rồi : )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà lấy hộp nhẫn ra, tiện tay ném vào một góc của sô pha, sau đó tùy tiện ngồi xuống bảo 444 kiếm mấy cái hoạt động giải trí chơi.
………………….
Diệp Cẩm Châu rời khỏi nhà của Tạ Hà, đến dưới lầu liền dừng bước, quay đầu lại lạnh nhạt nói với Hứa Chân: “Em hài lòng chưa?”
Biểu tình Hứa Chân đã trầm tĩnh lại, hắn cười ha ha: “Cho dù hôm nay em không nói những lời này, thì anh nghĩ hai người có thể sao?”
Câu này khiến cho sắc mặt Diệp Cẩm Châu hơi thay đổi một chút.
“Trên thế giới này, không có bí mật nào là mãi mãi cả, anh có thể tìm được anh ta, thì sớm hay muộn gì anh ta cũng biết được thân phận thật của anh thôi, sẽ biết anh lừa gạt anh ta.” Nụ cười của Hứa Chân mang theo trào phúng. “Hiện tại em chỉ muốn hỏi anh một điều, anh đã tỉnh chưa?”
Tay Diệp Cẩm Châu nắm chặt thành nắm đấm, cuối cùng y cũng không có trách mắng Hứa Chân, thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một cái, xoay người bỏ đi.
Hứa Chân nhìn bóng lưng của Diệp Cẩm Châu, ánh mắt lộ ra bi ai, người mà hắn oán hận nhất, thật ra không phải là Bạch Mục, cũng không phải là Diệp Cẩm Châu, mà chính là hắn… Hắn tự trách bản thân tại sao không sớm ngăn cản chuyện này lại, ngăn cản Diệp Cẩm Châu lại, không nói chân tướng sớm cho Bạch Mục biết…
Nếu như khi đó hắn đứng ra, thì Diệp Cẩm Châu và Bạch Mục sẽ không thể yêu nhau, là hắn nhu nhược bỏ mặc mọi chuyện đi đến nước này… Hắn bỗng nhiên hiểu tại sao tình yêu của mình lại không được tôn trọng, không được quý trọng rồi, bởi vì tình yêu của hắn quá thấp kém, quá yếu đuối, ngay cả bản thân hắn cũng không tôn trọng mình, thì người khác làm sao có thể tôn trọng được?
Càng sợ hãi mất đi, sẽ càng dễ mất đi.
Chỉ tiếc… Hiện tại mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Diệp Cẩm Châu đi trên đường lớn, gió lạnh thổi vào mặt y, tựa như mang theo dao, đau rát.
Y vì báo thù, đi tới thành phố vô cùng xa lạ này, tiếp cận một người mà y cho rằng nên bị trừng phạt, mà càng tới gần mới càng hiểu rõ, mới phát hiện người đó là người tốt nhất trên đời này. Nếu như không có thù oán của trước kia, có lẽ y đã không hề do dự mà yêu người đó rồi.
Tựa như những gì mà y đã từng diễn trước đó…
Nhưng bây giờ, y lại không thể không rời đi, rời khỏi nơi đã tựa như nhà của mình này, rời khỏi cái người ấm áp kia.
Bởi vì y không thể yêu người đó.
Đó là người duy nhất ở trên đời này, mà y không thể yêu.
………………….
Tạ Hà tự nhốt mình ở nhà mấy ngày, ai gọi tới cũng không thèm nghe máy, tập trung chơi game mặc kệ sự đời.
Cứ như vậy qua mấy ngày, Lâm Nhiên liền tìm tới cửa.
Hôm nay Tạ Hà đang chơi một bộ game thế giới ảo mới được tung ra trong cửa hàng hệ thống, là một đại gia trong game, mặc một bộ trang phục full phụ kiện ngược đối thủ đến kêu cha gọi mẹ, lúc này chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tạ Hà không đành lòng mà bảo 444 tắt game, sau đó đứng dậy đi ra mở cửa.
Mới đầu Lâm Nhiên gọi điện thoại cho Tạ Hà hỏi một chút về dự định sau này, ai ngờ càng gọi càng không được, mấy ngày liên tục đều trong trạng thái tắt máy, bấy giờ mới sốt ruột, vội vã tìm tới cửa.
Hắn vừa nhìn thấy bộ dáng của Tạ Hà, nhất thời kinh ngạc vô cùng! Rõ ràng mấy ngày trước còn rất tốt, lúc bán công ty đều vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn có Diệp Cẩm Châu ở bên cạnh, không hề có vẻ sa sút, làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng tiều tụy như bây giờ vậy chứ?
Lâm Nhiên đi vào trong, phát hiện trong phòng tối đen, chỉ có một mình Tạ Hà, lập tức giận dữ: “Diệp Cẩm Châu đâu?”
Tại sao ngay tại thời điểm mấu chốt này lại không có ở bên cạnh Tạ Hà?!
Tạ Hà nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, không trả lời vấn đề ấy, chỉ nói: “Sao cậu tới đây?”
Lâm Nhiên nhìn anh, “Cậu không nhận điện thoại, tôi rất lo lắng cho cậu.”
Sắc mặt Tạ Hà ảm đạm, áy náy nói: “Xin lỗi, quên sạc pin mất.”
Lâm Nhiên đã quen anh nhiều năm, chưa từng thấy anh chán chường âm u như vậy bao giờ, đau lòng vô cùng, hắn vốn tưởng Diệp Cẩm Châu vẫn đang ở cạnh chăm sóc cho Tạ Hà, ai ngờ ngay cả bóng người đâu cũng không thấy, không nhịn được lại hỏi: “Sao Diệp Cẩm Châu lại không ở đây, cậu ta đi đâu rồi?”
Tay Tạ Hà siết chặt lại, biết mình không thể lảng tránh vấn đề này nữa, cuối cùng cũng nói: “Đừng nhắc tới cậu ta nữa.”
Lâm Nhiên ngẩn ra, hắn nghe thấy sự bất lực và bi ai trong giọng nói của Tạ Hà, cùng với đôi mắt ẩn ẩn chua xót, trong lòng lộp bộp, bọn họ chia tay?
Tạ Hà lộ ra nụ cười nhạt với Lâm Nhiên, “Cậu ta sẽ không trở về.”
Suy đoán trong lòng Lâm Nhiên đã được nghiệm chứng, rất muốn hỏi nguyên nhân vì sao, thế nhưng không muốn để Tạ Hà phải thương tâm, chỉ nói: “Bộ dáng này của cậu, làm tôi rất lo.”
Tạ Hà trầm mặc chốc lát, sờ sờ mặt mình nói: “Nhìn tệ lắm à?”
Lâm Nhiên nghiêm túc gật đầu, “Vô cùng tệ.”
Tạ Hà nhìn bộ dáng giả vờ nghiêm túc của hắn, không nhịn được cười xì một tiếng, “Chờ tôi tân trang lại cái đã.”
Tạ Hà vào phòng rửa tay xử lý một phen, sau đấy đổi một bộ quần áo mới đi ra, tuy rằng thần sắc vẫn tiều tụy như cũ, nhưng nhìn đã tốt hơn trước đó rất nhiều.
Lâm Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại không nhịn được mà nổi lên một suy nghĩ không thể khống chế được… Tạ Hà đã chia tay với Diệp Cẩm Châu, hiện tại là lúc yếu đuối nhất, không phải đây là cơ hội cho hắn sao? Nhưng bây giờ mà nói ra… Có phải rất giống với việc lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn hay không?
Hắn trầm mặc một hồi, hỏi: “Bây giờ cậu có tính toán gì không?”
Tạ Hà nói: “Tôi muốn uống bia.”
Lâm Nhiên liền đi mua một thùng bia về, cực kì khí phách nói hôm nay không say không về.
Hai tên đàn ông liền phóng túng bản thân uống say như chết.
Sắc mặt Tạ Hà đỏ au, hết sức cảm động nói: “Cảm ơn cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Cho dù là lúc tôi vui vẻ… Hay khổ sở… Cậu đều luôn ở đây, thật cảm ơn cậu…”
“Không cần cảm ơn tôi, tôi tình nguyện mà.” Âm thanh Lâm Nhiên khàn khàn, hắn nhìn người đối diện, nhìn đôi môi khẽ khép mở của đối phương, bờ môi hồng nhạt hiện lên một tầng nước óng ánh, ở khoảng cách gần như vậy còn có thể ngửi thấy được mùi bia thơm mát, hắn chỉ cần hơi cúi đầu thôi là đã có thể hôn lên được rồi… Có thể nhấm nháp được mỹ vị mà hắn đã hằng ao ước từ rất lâu, Lâm Nhiên cảm thấy nhịp tim của mình đập hơi nhanh, yêu thương ngập tràn tựa như đê vỡ không thể khống chế được…
Anh vẫn luôn yêu em như vậy, nhưng em lại chưa từng hiểu được…
Lâm Nhiên chậm rãi cúi đầu… Chỉ còn một chút nữa thôi là chạm vào môi của Tạ Hà.
Tạ Hà cười khanh khách nhìn Lâm Nhiên, anh bỗng nhiên khoát một tay lên vai hắn, cười nói: “Cậu mãi mãi là bạn tốt của tôi, cũng mãi mãi không phản bội lại tôi, có đúng không? Hiện tại tôi chỉ có mình cậu…”
Câu này giống như một gáo nước lạnh dội lên đầu của Lâm Nhiên, trong mắt hắn liền lấy lại được một tia tỉnh táo, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, động tác cứng ngắc tại chỗ.
Có vẻ Tạ Hà cũng không hề nhận ra, vẫn cứ ôm cổ Lâm Nhiên, nói: “Lại đây nào, vì tình bạn của chúng ta, cụng ly!”
Lâm Nhiên ngơ ngác… Trong mắt lóe lên đau khổ.
Đây là lúc Tạ Hà yếu đuối nhất, cái anh đang cần chính là một người bạn có thể dựa vào, mà không phải là một người yêu không cố định bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội rời đi, bây giờ là lúc anh cần hắn nhất… Hắn làm sao có thể vì ích kỷ của bản thân mà khiến Tạ Hà mất luôn người bạn cuối cùng được?
Chỉ cần em vui vẻ… Anh có thể chỉ làm bạn với em thôi cũng được.
【 đinh, Lâm Nhiên độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】
……………………
Sáng hôm sau tỉnh dậy Tạ Hà liền đau đầu, đến phòng khách mới phát hiện Lâm Nhiên còn chưa đi, hơn nữa còn giúp anh chuẩn bị bữa sáng. Bọn họ là bạn tốt nhiều năm, thỉnh thoảng cũng ngủ lại nhà của đối phương, cho nên cũng không có gì bất ngờ, chẳng qua anh có hơi ngại ngại, cười cười nói: “Đã làm phiền cậu rồi.”
Lâm Nhiên nở nụ cười, “Có phiền cái gì đâu chứ, ngược lại là cậu đó, có đỡ hơn chút nào chưa? Không vui thì hôm nay chúng ta lại uống tiếp, một cơn say giải ngàn cơn sầu mà.”
Tạ Hà chớp mắt một cái, che đậy đi âm u ở bên trong, nhẹ giọng nói: “Không cần đâu, con người ấy mà, dù gì cũng phải tiến về trước, tôi lãng phí nhiêu đây thời gian là đủ rồi.”
Lâm Nhiên nhìn Tạ Hà như vậy, vừa đau lòng vừa vui mừng, “Đây mới là Bạch Mục mà tôi biết.”
Cho dù có đối mặt với bao nhiêu ngăn trở, cũng sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc.
Tạ Hà nhíu mày nở nụ cười, “Đúng rồi, đúng lúc tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện.”
Lâm Nhiên hỏi: “Chuyện gì?”
Tạ Hà rũ mi mắt xuống, “Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi điều tra một chuyện.” Cậu tin những lời của Diệp Cẩm Châu, nhưng cũng không muốn đi tin sự thật ấy, nên anh quyết định tự điều tra.
“Được, dù sao bây giờ tôi cũng không có gì làm.” Lâm Nhiên đáp ứng không chút do dự.
Kể từ ngày đó, mỗi ngày Tạ Hà đều đi sớm về trễ với Lâm Nhiên, bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, rất nhiều chuyện đã mất đi dấu vết, nhưng nếu thật sự quyết tâm, vẫn có thể tra ra được manh mối, chỉ có điều, đáp án quả nhiên giống như những gì mà Diệp Cẩm Châu đã nói. Điều này càng làm cho tâm tình của Tạ Hà thêm tệ hơn.
【444: kí chủ đại đại, không phải em đã sớm điều tra chuyện này cho ngài rồi sao ạ. . . . . . _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: bảo bối, có đôi khi thứ mình cần không phải là kết quả, mà là quá trình. Mỉm cười ~ ing】
【444: quá trình? 】
【 Tạ Hà: ví dụ như bây giờ tôi và Lâm Nhiên sớm chiều ở chung với nhau, cùng nhau cố gắng đến cỡ nào, nhìn qua tốt đẹp đến cỡ nào, có người nhất định sẽ ghen tỵ nha. 】
【444: . . . . . . Mấy ngày nay Diệp Cẩm Châu vẫn luôn theo dõi ngài ạ. 】
【 Tạ Hà: tôi biết rồi : )】
Tạ Hà cười nhạt, tuy Diệp Cẩm Châu thích anh, nhưng ở giữa lại bị ngăn cách bởi thù hận, không cho y một chút áp lực, thì y sẽ tự khắc chế đè xuống phần tình cảm này, mãi đến khi có thể buông xuống rời đi, nhưng Tạ Hà sẽ không cho y có cơ hội tỉnh táo để chậm rãi suy nghĩ.
Từ thích biến thành yêu, đôi khi chỉ kém một chút như vậy thôi.
……………………..
Từ sau cái ngày rời khỏi nơi đó, không có ngày nào là Diệp Cẩm Châu không nhớ tới Tạ Hà, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo khi ấy của Tạ Hà, cùng với câu cút đi quyết tuyệt kia. Y đã mấy lần từ trong mộng tỉnh lại, sau đó phát hiện bên cạnh không có ai cả, vươn tay ra chỉ chạm đến một mảnh lạnh lẽo.
Y biết mình cần phải rời đi, y đã không còn cái gì để lưu luyến nơi này nữa.
Công ty đã tới tay, đối thủ bị đả kích, y chính là người thắng cuộc, cho nên có thể thoải mái mà rời đi, đặt một dấu chấm hết cho cái vòng tròn báo thù này. Nhưng y phát hiện mình không nỡ, không nỡ rời xa thành phố có người kia…
Diệp Cẩm Châu không cho phép bản thân mặt dày mày dạn đi dây dưa với Tạ Hà, nhưng y lại không nhịn được mà nghĩ Tạ Hà gần đây sống như thế nào, nghĩ anh có đang khổ sở hay thương tâm, có thể đang chán chường hay sa sút gì hay không, hiện tại như thế nào rồi? Y đều rất muốn biết, rất muốn biết.
Có lẽ biết rồi, sẽ không còn luyến tiếc gì nữa, có thể yên tâm rời đi.
Vì vậy Diệp Cẩm Châu tựa như một tên cuồng theo dõi mà lặng lẽ đi theo Tạ Hà.
Y mới đầu còn tưởng rằng mình sẽ thấy được một người tiều tụy vì chịu đả kích mà thương tích đầy mình, nhưng trên thực tế, Tạ Hà chỉ đóng kín cửa mấy ngày, sau đó liền khôi phục lại rất nhanh, về sau còn không ngừng đi ra đi vào với Lâm Nhiên, Lâm Nhiên… Thậm chí còn nhiều lần ngủ lại trong nhà của Tạ Hà.
Đố kỵ trong lồng ngực Diệp Cẩm Châu bắt đầu không ngừng sôi trào, hận không thể đánh chết cái tên Lâm Nhiên như hình với bóng với Tạ Hà! Tạ Hà không biết thì thôi, nhưng chẳng lẽ y còn không biết tâm tư của tên này dành cho Tạ Hà sao? Nghĩ đến cái tên đã mơ ước Tạ Hà nhiều năm kia cuối cùng cũng có cơ hội thừa nước đục mà thả câu… Chẳng mấy chốc sẽ thay thế y trở thành người yêu của Tạ Hà, sẽ cùng Tạ Hà đứng dưới một mái hiên, thậm chí ngủ qua nơi mà y đã từng ngủ, ôm lấy người mà y đã từng ôm… Diệp Cẩm Châu gần như bị phẫn nộ nhấn chìm tới phát điên!
Tại sao, không phải anh nói anh yêu tôi sao? Nếu yêu tôi, tại sao có thể làm như không có gì đảo mắt cùng người khác như vậy? Tại sao có thể quên nhanh như vậy?
Ngay cả tôi cũng chưa quên, sao anh lại có thể quên mất rồi?!
Tối hôm đó xe Diệp Cẩm Châu đậu ở dưới lầu Tạ Hà, y biết Tạ Hà và Lâm Nhiên ra ngoài cả ngày nay. Y nhìn thấy hai người đó cùng về nhà, ở trong cái ổ nhỏ từng là của bọn họ đến tối khuya, sau đó rốt cuộc cũng đợi được Lâm Nhiên rời đi…
Diệp Cẩm Châu nhắm mắt lại, không ngừng suy đoán bọn họ ở bên trong làm gì? Tại sao mỗi ngày đều ở chung đến khuya như thế. Lâm Nhiên đã tỏ tình rồi sao? Tạ Hà đã chấp nhận ư? Anh vừa mới thất tình, lập tức liền có người đến nói yêu anh, nhất định sẽ rất vui mừng vì có thể được an ủi đi? Nói không chừng mỗi tối bọn họ ở cùng nhau…
Trong mắt Diệp Cẩm Châu hoàn toàn lạnh lẽo, đột nhiên đẩy cửa xe ra đi xuống!
Tạ Hà và Lâm Nhiên vẫn luôn trao đổi đến tận khuya, gần đây kết quả điều tra không mấy lạc quan cho lắm, sau khi anh tiễn Lâm Nhiên đi thì uể oải đi tắm, lúc tắm xong thì phát hiện chuông cửa ở bên ngoài vang lên không ngừng, tưởng Lâm Nhiên trở lại, vì vậy một bên lau tóc, một bên mở cửa.
Cửa vừa mở, Tạ Hà liền ngây người, đứng ngoài cửa không ngờ lại là Diệp Cẩm Châu! Y mặc một cái áo khoác gió màu đen, thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt nhìn anh chằm chằm.
Sau một khắc, Diệp Cẩm Châu bỗng nhiên vươn tay ra đẩy Tạ Hà lên mặt đất!
Tạ Hà ngã xuống đất, đau đến nhướng mày, muốn ngồi dậy, lại bị Diệp Cẩm Châu dùng đầu gối chặn lại, làm sao cũng không thể ngồi dậy được!
Bên trong cặp mắt đen nhánh của Diệp Cẩm Châu ngập tràn cảm xúc phẫn nộ, nó tựa như một cơn lốc xoáy bao trùm lấy hết tất cả lý trí của y, y thấy Tạ Hà vừa mới tắm xong, tóc đen mềm mại rũ ở trước trán, từng giọt nước thuận theo gò má anh chảy xuống, trượt thẳng xuống cần cổ trắng nõn nhẵn nhụi kia…
Vừa nãy bọn họ đã làm gì? Đây là mới làm xong sao? Khóe miệng Diệp Cẩm Châu hiện lên một nụ cười vặn vẹo, kéo áo tắm Tạ Hà xuống!
Tạ Hà khiếp sợ nhìn Diệp Cẩm Châu, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy trên người mình mát lạnh, tư thế bị áp chế như vậy làm anh vô cùng xấu hổ, liều mạng giằng co, đôi mắt ửng hồng, “Buông tôi ra!”
Diệp Cẩm Châu híp mắt lại, gắt gao nhìn người đàn ông ở dưới thân, bộ thân thể vẫn hoàn mỹ như trước, sức hấp dẫn đối với y vẫn không hề suy giảm, trái lại còn hơn cả trước kia.
Y liếc mắt một cái là có thể xác định Tạ Hà và Lâm Nhiên vẫn chưa phát sinh ra quan hệ, tức giận ở trong lòng cũng dần bình ổn lại, nhưng Tạ Hà giãy dụa như thế, trong lúc vô tình ma sát đã khiến cho dục vọng của y không chút do dự mà ngẩng cao đầu, trong mắt Diệp Cẩm Châu tối đen, y là khát vọng người này như thế…
Diệp Cẩm Châu hơi hơi cúi đầu, bóp lấy cổ của Tạ Hà, khiến anh không thể nhúc nhích được nữa, nhìn chằm chằm vào mắt anh, “Anh thích Lâm Nhiên sao?”
Tạ Hà trừng lớn hai mắt, Diệp Cẩm Châu đột ngột xuất hiện lại đi hỏi vấn đề chẳng hiểu ra sao này! Cả giận nói: “Mắc mớ gì tới cậu, cút ngay cho tôi!” Anh thật sự rất giận, còn giơ tay ra tính đấm y, Diệp Cẩm Châu mắt lanh tay lẹ, một phát bắt được cánh tay của Tạ Hà, dùng sức ấn lên đỉnh đầu.
Tạ Hà dùng hết sức lực cũng không thể thoát được, sắc mặt đỏ lên, bị Diệp Cẩm Châu đè xuống đất như vậy, tựa như một kiện hàng hóa mặc cho người khác dò xét đánh giá, ánh mắt anh lộ ra vẻ giận dữ và xấu hổ không thôi, cùng với chua xót đến tận cùng.
Người này… Tại sao nhất định muốn nhục nhã anh như vậy?
Lấy đi công ty anh còn chưa đủ sao? Phản bội tình yêu của anh còn chưa đủ sao? Tại sao còn quay về đây nữa? A… Y hận anh như vậy, một chút cũng không hề yêu anh, đương nhiên muốn tổn thương anh rồi…
Y trở về chỉ là vì nhục nhã anh.
Tạ Hà nhắm mắt lại, phun ra hai từ lạnh băng, “Khốn nạn.”
“Anh thì có khác gì tôi, mới chia tay đã cùng thằng đàn ông khác qua lại, tôi thật sự rất nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho tôi là thật hay giả đấy.” Khóe môi Diệp Cẩm Châu nhếch lên tạo thành một nụ cười gằn, “Chúng ta cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi…”
Tạ Hà không dám tin mà nhìn Diệp Cẩm Châu, nhìn gương mặt mà anh yêu tha thiết lộ ra nụ cười ác liệt như vậy, phun ra những lời lạnh lẽo đến thế, tựa như bên trong đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Không ngờ y, lại nhục nhã tình yêu của anh như vậy.
Tạ Hà tức đến run cả người, trong nhất thời không thể thốt ra được câu nào.
“Sao không nói gì nữa? Các người đã tiến triển đến mức nào rồi? Tôi đã từng nói với anh là Lâm Nhiên thích anh rồi mà.” Tay Diệp Cẩm Châu từng chút siết chặt lại, ánh mắt càng lúc càng lạnh dần, “Biết rõ hắn thích mình mà anh còn ở cùng hắn gần như vậy, có phải đang cố dụ dỗ hắn hay không? Dù sao tôi cũng không ở đây, nên anh cảm thấy rất trống trải cô đơn có phải không?”
“Phải rồi, cũng bởi vì như vậy nên anh mới mang tôi về mà, mới có thể nói yêu tôi đi? Bởi vì mỗi lần tôi chơi anh, anh đều rất thỏa mãn, đều đút no anh…” Bên môi Diệp Cẩm Châu lộ ra nụ cười tràn đầy ác ý, “Có phải đổi thành những người khác, anh cũng sẽ yêu họ như vậy không.”
Diệp Cẩm Châu vừa nói, vừa nhìn trên mặt Tạ Hà lộ ra vẻ mặt đau đớn.
Mỗi một câu y nói ra đều tựa như tự cầm một con dao xén vào lòng mình, nhưng y vẫn không nhịn được mà nói ra… Nói là nhục nhã Tạ Hà, không bằng nói đây chính là những điều mà y sợ, y thật sự không nhịn được mà nghĩ rằng, bản thân y thật ra cũng chẳng quan trọng gì với Tạ Hà… Muốn đi đâu thì đi, không muốn nghĩ về y thêm nữa, không muốn nhìn thấy y thêm một lần nào nữa.
Quyết tuyệt như vậy, vô tình như vậy, nhưng bản thân y một chút thôi cũng không bỏ xuống xuống được….
Như bây giờ là tốt rồi, Tạ Hà vẫn còn đang giận y, bởi vì quan tâm mới tức giận, không phải sao?
Diệp Cẩm Châu tiến sát lại gần Tạ Hà, giọng nói âm trầm vang vọng bên tai Tạ Hà, “Có phải, ai chơi anh sướng anh cũng sẽ yêu họ không?”
Đồng tử Tạ Hà co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ đau khổ và không dám tin.
【 Tạ Hà: . . . . . . 】
【444: kí chủ thật đại đại, ngài làm sao dọ Σ( ° △°|||)︴】 đây vẫn là lần đầu tiên kí chủ đại đại đang diễn kịch mà cho gọi nó, thật khẩn trương thật khẩn trương, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn rồi sao ? ? ?
【 Tạ Hà: không ngờ Châu Châu lại nói trúng hết tim đen của tôi như vậy, làm tôi chẳng biết nên phản bác y thế nào nữa. Vô cùng đau đớn ~ ing. 】
【444: . . . . . . Nói cái gì ạ? 】 đừng nói là cái câu mà nó đang nghĩ nha? _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: hết cách rồi, tôi là người thành thật như thế, thật sự không thể làm trái lương tâm phủ nhận được. 】
【444: . . . . . . 】 lạnh lùng ~ ing.
Tạ Hà trợn tròn mắt nhìn trần nhà, hồi sau, anh khẽ mở đôi môi đã tái nhợt không chút máu của mình ra, phát ra một tiếng cười khẽ, “Phải đó, rốt cuộc cũng phát hiện ra rồi à.”
“Nếu không phải cậu làm tốt, làm sao tôi có thể coi trọng cái người chẳng có gì như cậu chứ.” Khóe môi Tạ Hà cong lên, thần sắc châm chọc, “Yêu cái gì mà yêu? Chẳng qua là đùa tý cho cậu vui mà thôi, nuôi một người tình thì tính là gì, cậu cũng không phải là người đầu tiên mà tôi nuôi.”
Diệp Cẩm Châu gắt gao nhìn Tạ Hà, ánh mắt u ám, lý trí từng chút đứt đoạn.
“Tôi thua cậu, chỉ trách tôi quá bất cẩn, chỉ lo chơi trước mà không nghĩ tới điều tra thân phân cậu, nếu không cậu làm sao có cơ hội như vậy được.” Giọng điệu của Tạ Hà lạnh nhạt: “Làm sao, đừng nói cậu tưởng tôi yêu cậu thật nha? Đừng có ngây thơ.”
Diệp Cẩm Châu trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, giữ chặt lấy Tạ Hà, “Vậy à, đã như vậy để tôi làm anh thỏa mãn một chút đi.”
Tạ Hà nhấc chân lên muốn đá y, thế nhưng Diệp Cẩm Châu liền không chút lưu tình trấn áp phản kháng của Tạ Hà, Tạ Hà chỉ cảm thấy xương cốt của mình đều đau đớn, cho dù dùng hết toàn lực cũng không thể thoát khỏi ràng buộc của Diệp Cẩm Châu, cuối cùng vô lực từ bỏ phản kháng.
Diệp Cẩm Châu cúi đầu cắn một cái lên hầu kết của Tạ Hà, trong giọng nói còn mang theo một chút ý cười lạnh lẽo, “Liệu mà nhớ cho kỹ tư vị của tôi, dù sao anh cũng từng vì nó mà bỏ ra một cái giá không hề nhỏ mà.”
Tạ Hà mệt mỏi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên, chờ đợi bị xâm lấn… Anh không dám mở mắt ra, anh sợ Diệp Cẩm Châu sẽ nhìn thấy nổi khổ và chật vật trong mắt anh, bị Diệp Cẩm Châu phát hiện mình vẫn còn thích y… Một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng sẽ bị giẫm nát.
Chỉ là… Thật đau đớn, đau đến mức không có cách nào có thể nhịn được, đôi môi Tạ Hà khẽ giật giật, “Buồn nôn… Cậu khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn.”
Động tác của Diệp Cẩm Châu đột nhiên dừng lại!
Trong căn phòng trống vắng, lời nói lạnh băng không hề mang theo một chút tình cảm nào tựa như một cây búa tạ bổ thẳng vào lòng ngực của Diệp Cẩm Châu, khiến y giật mình tỉnh táo lại.
Rốt cuộc y đang làm cái gì? Y bởi vì đố kỵ… Dùng những ngôn ngữ xúc phạm nhất nhục nhã người này, sau đó còn muốn dùng vũ lực cưỡng ép anh… Đây là người y yêu… Những câu nói kia cũng không phải là những lời mà y muốn nói, thế nhưng bản thân y lại không thể tự kìm chế được.
Y đi rồi, người này nhất đinh sẽ quên mất y, bắt đầu một cuộc sống mới với người khác, sống một cuộc sống hạnh phúc thuộc về mình mà không hề có y.
Mà y là cái gì chứ?
Tại sao lại không cam lòng như vậy? Có lẽ là vì yêu người này đi… Mặc dù y không muốn thừa nhận chuyện này.
Thế nhưng y quả thật đã yêu người này mất rồi.
【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 80】
———
Edit có lời muốn nói : Mới chê chương trước chưa tới 2500 từ, chương này chị ấy quất lên tận 5500 từ :v nước đi hay đấy TwT
…




