Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 89: Xây dựng học viện dị năng

Lục Vân được Lục Cảnh Sâm bế gọn bằng một tay, cậu vững càng ngồi trong lòng anh ngửa đầu đón lấy nụ hôn anh trao. Vẫn là thói quen từ những lần trước, anh thích kết thúc nụ hôn bằng một cái cắn nhẹ vào môi dưới của cậu.

Lục Vân vừa giúp anh tháo cà vạt vừa vui vẻ hỏi: “Hôm nay anh về sớm thế?”

Lục Cảnh Sâm cười sướng đón nhận sự chăm sóc của vợ, còn thuận thế gác cằm lên cái đầu rồi trả lời: “Ừm, về sớm dẫn em đi nghiệm thu.”

Tháo cho xong cà vạt, cậu trượt khỏi vòng tay anh để quay về giường, thông báo với người xem livestream: “Sậm về rồi nên tạm thời tôi sẽ tắt live nhé.” Để mọi người đừng hụt hũng quá, cậu còn đặc biệt bật mí: “Sắp tới sẽ có phim tài liệu quay về khu học viện dị năng, mọi người nhớ đón xem nhé.”

Có chính sách du học thì đương nhiên nước V phải xây dựng học viện, ai cũng đã lường trước được là sẽ có. Nhưng loại hình học viện kiểu mới này vẫn còn khá xa lạ với người dân, từ chương trình học đến quy hoạch khuôn viên đều là dấu chấm hỏi, cho nên vừa nghe Lục Vân nói vậy, ai nấy đều tò mò không thôi.

Đợi khi màn hình livestream trở về màu tối đen, bọn họ mới sực tỉnh, nhớ ra là mình phải kể chuyện này lên diễn đàn.

Kế hoạch xây dựng học viện vừa được thông qua cách đây nửa tháng, một bước trở thành dự án có quy mô và ngân sách khổng lồ nhất từ trước đến nay của nước V. Một mình ngân sách nhà nước bơm vào là không đủ, bắt buộc phải có nhà đầu tư góp vốn vào.

Và Lục gia lại một lần nữa chi số tiền lớn cho dự án này.

Hôm nay, Lục Cảnh Sâm dẫn theo Lục Vân đến nghiệm thu cũng là với tư cách nhà đầu tư.

Sau khi tắt live, Lục Vân lục tục chạy đi thay đồ, để lại Lục Cảnh Sâm ngồi trên giường đợi. Bụng cậu đã ngày càng to nên cậu có xu hướng mặc những chiếc áo form rộng thoải mái, quần cũng là quần lưng thun co giãn dễ vận động.

Không mất nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ mười phút sau, Lục Vân đã háo hức chạy ra nói với Lục Cảnh Sâm: “Đi thôi.”

“Nom như bé con chuẩn bị được gia đình dẫn đi du lịch nhỉ? Dễ thương…” Lục Cảnh Sâm vừa cưng chiều xoa đầu cậu vừa nghĩ thầm.

Cả hai nhanh chóng thay đồ và bước lên trực thăng để khởi hành đến địa điểm xây dựng, nơi cách thủ đô một trăm năm mươi cây số về hướng Bắc. Vốn dĩ Lục Cảnh Sâm có thể biến thành hình rồng để chở Lục Vân đi cho nhanh, nhưng như thế thì quá rêu rao và gây nên sự chú ý không cần thiết nên họ đã chọn đi bằng phương tiện bình thường.

Học viện dị năng được thành lập là để huấn luyện con người cách chiến đấu với sinh vật biến dị, đồng thời cũng là một trong cứ điểm quân sự dự phòng cho mỗi cuộc tấn công vào khu dân cư của yêu thú. Vậy nên địa điểm xây dựng được ưu tiên chọn phải giáp rừng.

Có tất cả bốn học viện được xây dựng, chia đều cho bốn khu Đông, Tây, Nam Bắc của đất nước. Diện tích của nó lên đến 100 ha, bao gồm cả giảng đường, thư viện, phòng mô phỏng, lôi đài, sân tập, quảng trường, khu nhiệm vụ… tất tần tật các thứ phục vụ cho tu luyện dị năng. Vừa nghe tên các khu vực thôi đã đủ biết là nó hoàn toàn các với các ngôi trường thông thường.

Trong lúc ngồi trên trực thăng, Lục Cảnh Sâm đưa cho Lục Vân một tấm bản đồ quy hoạch của khu học viện: “Anh Bá kiến trúc sư đã sửa lại một số chi tiết theo lời góp ý của em rồi đấy.”

Cậu nhận lấy tờ giấy rồi mở ra xem. Đúng là bên trong đã bổ sung khu quảng trường lớn cho các buổi thuyết giảng và đặc biệt là khu mua bán nội bộ đã được dời ra xây dựng bên ngoài học viện.

Cậu muốn khu chợ này không chỉ là nơi trao đổi vật phẩm sau mỗi cuộc đi săn yêu thú giữa học sinh trong học viện mà còn là nơi giao thoa mua bán giữa những người dị năng trong khu vực, từ đó vô hình chung biến học viện thành trung tâm kinh tế mới.

Xem ra kiến trúc sư và đội thi công đã lắng nghe rất kỹ lời góp ý của cậu.

Lục Vân cười hài lòng, quay qua nói với Lục Cảnh Sâm: “Em thấy ổn rồi á anh. Giờ chỉ còn chờ mình tận mắt xem họ xây có đúng thiết kế không thôi.”

Anh khẽ “ừm” rồi xoa xoa bụng cậu: “Mấy nay trứng nhỏ và trứng lớn có quấy em không?”

Cậu lắc đầu, nói với vẻ hạnh phúc: “Hai nhóc ham ăn này chỉ quấy khi thiếu năng lượng thôi à. Dạo này….” Nói tới đây là cậu biết mình nói hớ rồi, nhưng đối diện với cặp mắt cười cong cong đầy ranh mãnh của anh, cậu chỉ đành lí nhí nói hết câu: “Được chăm kỹ nên ngoan lắm.”

Lục Cảnh Sâm nhướn mi cười khẽ, ánh mắt rõ là đắc ý. Lục Vân biết anh đắc ý cái gì nên đã vô thức nghĩ đến cảnh hồi tối, cảnh tượng ướt át và những âm thanh thở dốc nặng nề đó khiến cơ vòng của cậu không tự chủ được nhíu lại.

Cảm giác làm tình với anh trong hình rồng thật sự quá… dập dìu và căng trướng.

Cơ thể trần truồng của cậu bị lớp vảy lạnh lẽo cuốn lấy khóa chặt, đuôi rồng nâng cẳng chân của cậu giơ lên cao, dọn đường cho hai con c.ặc gân guốc đnág sợ đang không ngừng đâm thụt vào bên trong lỗ d.âm rỉ nước.

Cậu ê a xin tha trong vô vọng, cảm giác như sắp chết ngộp trong cơn sướng điên dại rồi nhưng năng lượng từ hồ linh thủy cứ không ngừng tẩm bổ cơ thể, khiến cậu tỉnh táo đón nhận từng cú dập sướng rơn vào điểm G.

Cậu vô cùng hối hận vì đã đồng ý cho anh biến về hình rồng khi làm tình.

Tuyệt đối không có lần thứ hai!

Mất không đến một tiếng ngồi trực thăng, hai người đã thành công đáp xuống bãi đáp của học viện dị năng khu vực phía Bắc. Người đón tiếp họ lần này là bác Hùng, người của bên nhà thầu xây dựng.

Bác ta có nụ cười rất hiền, vừa thấy họ bước xuống đã chủ động qua chào hỏi hai người: “Cậu Sâm, cậu Vân.”

Lục Cảnh Sâm cũng bắt tay với bác rồi cười nói “Chào bác.”

Lục Vân theo sau anh, lễ phép chào: “Dạ chào bác.”

Phía sau bác Hùng còn đi theo một tốp người mặc áo sơ mi chỉnh tề, đó là đoàn đội chuyên nghiệp bên mảng nghiệm thu công trình được Lục Cảnh Sâm cử tới. Có lẽ họ đã đến trước giờ hẹn và cùng ngồi đợi hai người đến với bác Hùng.

Học viện thực sự quá rộng lớn nên bên thầu xây dựng đã chuẩn bị xe điện để di chuyển cho đỡ mất thời gian. Đoàn người hai bên gặp mặt chào nhau vài câu khách sáo theo lệ cũ rồi cùng nhau lên xe, di chuyển đến các khu để tham quan.

Trên đường chạy đến khu phòng học, bác Hùng nhìn vào gương chiếu hậu nói với vẻ tự tin: “Cậu Sâm yên tâm. Công trình lần này là tâm huyết của tôi và anh em, chắc chắn không có vấn đề gì.”

Lục Cảnh Sâm chỉ bâng quơ đáp “được vậy thì tốt” rồi không tỏ ý gì thêm. Anh không thích đón ý nói hùa trong công việc, gì thì gì vẫn phải nghiệm chứng thực tế mới biết được.

Trong khi mọi người khá chú tâm vào quy hoạch đường đi và thỉnh thoảng sẽ bàn đôi câu về nó thì có một con mèo đang hỉnh mũi đón không khí trong lành.

Thật ra đây là lần đầu Lục Vân được đi xe điện thế này. Cậu thích thú với cảm giác gió lồng lộng thổi bay tóc, cho nên không kìm lòng được nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, đón lấy linh khí theo dòng oxy tự động tràn vào phế quản.

Thoải mái quá.

Hành động mèo con duỗi người đón nắng của cậu được bắt trọn trong đôi mắt thâm thúy của Lục Cảnh Sâm. Anh nhẹ nhàng xoa đầu rồi vuốt má phính của con mèo, nựng nó một hồi cho đến khi nó thoải mái tựa vào lòng mình rồi anh mới ôn tồn dặn: “Chừng nào đói bụng nhớ nói anh biết.”

Lục Vân dụi mặt vào lòng anh không ra, chỉ khẽ “ừm” xem như lời đáp lại.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe điện đã bon bon chở đoàn người xuyên qua cánh rừng thu nhỏ và chạy đến khu trung tâm của học viện – khu giảng đường. Lục Cảnh Sâm dắt tay Lục Vân xuống xe, sau đó đi vào trong theo sự chỉ dẫn của bác Hùng.

Khu giảng đường được xây thành bốn dãy phòng học năm tầng bao xung quanh một hội trường lớn. Mỗi dãy đều được liên kết bằng các cây cầu kính trong suốt và có chung một mái vòm lớn xây theo phong cách mái đao của phương Đông.

Từ ngoài nhìn vào, nơi này như một tường thành kiên cố thời xưa, rất vững chãi và cổ kính. Nhưng ngay khi đoàn người bước vào, một thế giới tràn ngập hơi thở của công nghệ cao lập tức hiện ra.

Hệ thống cửa tự động, công nghệ mã quét vân tay, bảng thông tin nhiệm vụ mới, thang cuốn mini đi lại giữa các tầng, hệ thống cửa kính trải rộng đón nắng và các vườn treo sinh học được tích hợp ở khắp mọi nơi tựa như một Babylon thu nhỏ,… Tất cả hợp lại đẹp như một bức tranh viễn tưởng.

Tiếng trầm trồ vang lên không ngớt, ai nấy đều ngẩng đầu ngưỡng vọng bản thiết kế vĩ đại trước mắt.

Lục Vân không ngại thể hiện cảm xúc, cậu lập tức giơ ngón cái với bác Hùng: “Đỉnh luôn bác ơi.”

Lục Cảnh Sâm cũng gật gù công nhận: “Đúng là rất đẹp.”

Bác Hùng hãnh diện ưỡn ngực, cười khà khà nói: “Hồi nãy tôi nói rồi mà các cậu không tin.”

Kiểu cách thiết kế của học viện quả là không thể chê được. Trong khi những công trình khác sẽ phá rừng để tạo khoảng trống xây dựng thì học viện này lại được xây thành từng khu riêng lẻ nằm ẩn mình trong cánh rừng già. Nhờ đó mà linh khí đất trời không bị đánh tan đi, ngược lại còn tụ lại hun đút nơi này thành thánh địa tu luyện.

Nhưng đẹp thôi là chưa đủ, vẫn còn cần kiểm tra chất lượng công trình.

Phân đoạn này vốn dĩ rất phiền phức, nhưng giao cho Lục Cảnh Sâm lại dễ như trở bàn tay. Đứng từ khu trung tâm của học viện, anh nhắm mắt tỏa lưới linh thức bao trùm lấy toàn bộ phạm vi 100ha và bắt đầu thăm dò từng vật chất có trong lưới.

Cách làm này quá sức tưởng tượng của một người bình thường như Bác Hùng. Bác đứng một bên quan sát mà mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc hết nấc, hồi sau còn không kiềm được quay qua hỏi thử Lục Vân đang đứng cạnh: “Làm vậy cũng được hả cậu?”

Lục Vân nói tiếng “dạ” rồi hoạt bát giang tay rộng hết cỡ: “Lưới linh thức của anh ấy rộng… cỡ này nè bác. Quét ngang một lượt là biết hết à.”

Bác Hùng cười ha hả trước cử chỉ đáng yêu của cậu, sau đó gật gù nói: “Thế à?” Tuy trong lòng bác vẫn hơi bán tín bán nghi nhưng cũng thôi không hỏi nữa, cứ chờ coi kết quả thế nào.

Lục Cảnh Sâm chỉ mất hơn mười lăm phút để kiểm tra xong tất cả. Anh mở mắt ra liền sai người lấy ngay bản thiết kế của học viện đến, sau đó bắt đầu khoanh vùng các khu vực mà anh thấy cần kiểm tra lại.

Anh chỉ múa bút quẹt vài đường nhanh gọn rồi đóng nắp lại, ngước lên nhìn bác Hùng đang thấp thỏm chờ kết quả: “Về cơ bản thì chất lượng công trình đã đạt chuẩn rồi. Nhưng có vài chỗ đây… tôi muốn kiểm tra lại độ hoàn thiện của mặt tường và hệ thống thoát nước một chút.”

Bác Hùng nghía qua bản vẽ được anh đánh dấu, sau khi thấy bên trên chỉ có hai vòng tròn đỏ thôi mới thở phào trong lòng. Bác vẫn giữ vẻ trấn định đáp lời: “Được, tôi sẽ dẫn mọi người đi kiểm tra.”

Lục Cảnh Sâm lại lắc đầu: “À không, bác cứ dẫn bọn họ đi thôi, tôi và cậu Vân sẽ về trước.” Nói xong, anh ra hiệu với trưởng nhóm nghiệm thu: “Có vấn đề gì thì báo lại với tôi.”

Người nọ là dân chuyên nên vừa nghe đã biết phải làm gì, không hỏi nhiều mà lập tức cúi người đáp: “Dạ, tôi biết rồi.”

Thế là một nhóm tách thành hai, đội ngũ chuyên nghiệp tiếp tục theo bác Hùng hoàn thành công việc của mình, còn Lục Cảnh Sâm bế Lục Vân bay lửng thửng về bãi đáp trực thăng.

Nhưng bay nửa đường thì cả hai dừng lại vì một câu “em đói bụng” của Lục Vân. Câu nói nghe có vẻ bình thường này lại có sức nặng ngàn cân với kẻ cuồng vợ như Lục Cảnh Sâm.

Ai đói bụng được nhưng vợ anh thì không.

Kế hoạch đi trực thăng về lập tức được hủy bỏ. Anh trực tiếp biến về nguyên hình nằm phủ phục trên mặt đường chờ vợ trèo lên.

“Vợ lên đi, anh chở vợ về nhà ăn cơm.”

Vẫn là giọng nói uy nghiêm đặc trưng của loài thần thú bễ nghễ thiên hạ, nhưng chung quy vẫn không giấu nổi sự dịu dàng cưng chiều lộ rõ trong từng câu chữ.

Lục Vân nhìn thân hình to lớn thô kệch đang cố gắng bẹp xuống cho mình dễ trèo lên, trong lòng ngọt ngào như nếm phải mật. Cậu cười lộ má lúm nói “ừm” rồi dẫm chân nhảy vọt lên đầu rồng. Cậu vững vàng ngồi xuống, nắm chặt hai chiếc sừng bóng loáng như ngọc của anh để giữ thăng bằng mới ra hiệu cho anh lên đường: “Đi thôi.”

Thế là một người một rồng nghêu ngao bay trên bầu trời chỉ để về nhà kịp giờ cơm. Mục đích nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng nguyên nhân lại khiến người ta ngọt ê răng.

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.