Từ sau chuyến đi nghiệm thu đó, Lục Vân đã bắt đầu bật chế độ lười. Có lẽ là gần đến ngày sinh nên cậu thích ở nơi mình cảm thấy an toàn nhất chứ không muốn ra ngoài nhiều nữa.
Trong khoảng thời gian này, cậu có nghe nói các học viện của bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc đều đã được nghiệm thu thành công và có thể bắt đầu chiêu sinh ngay. Nhưng danh sách các học sinh được đề cử du học của từng nước vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị nên ngày khai giảng sẽ hoãn lại đến một tháng sau.
Tình hình hiện giờ hoàn toàn giống với những gì Lục Vân đã từng phân tích trong cuộc họp ở nước O, tần suất sinh vật biến dị tấn công vào khu vực sinh sống của con người đã tăng rõ rệt. Chúng đang dần lớn mạnh và không còn sợ rào cản yếu ớt do quân đội lập nên.
Vậy nên các nước không dám do dự trong việc sáp nhập và di dân để thu gọn khu vực sinh sống, co cụm và đoàn kết để chống lại các cuộc tấn công bất ngờ từ sinh vật biến dị.
Từ đó kéo theo tầm quan trọng của dị năng đột phá lên một tầm cao mới trong ý thức của mỗi người. Bây giờ nhà ai có người thức tỉnh dị năng là cả xóm đến chúc mừng, thậm chí là nịnh bợ làm thân.
Đến nay đã là nửa tháng kể từ khi nước V cử lượng lớn người dị năng cấp ba đến các nước đồng minh giảng dạy về phương pháp tu luyện. Ngoài cương vị truyền dạy, họ còn tham gia trực tiếp vào công cuộc chọn học sinh có tiềm năng để ghi tên vào danh sách du học và gửi về cho nước V.
Nhờ vậy mà có rất nhiều con em dân thường nhưng có thiên phú tu luyện được trao cơ hội thể hiện tài năng và giành lấy tấm vé du học từ tay đám con ông cháu cha. Cách làm này làm phật lòng không ít người của tầng lớp thượng lưu, nhưng đứng trước sự giám sát chặt chẽ của Lục gia, bọn họ có tức phát ách cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi!
Các tháng ngày nhàn nhã trôi qua, Lục Vân tự tìm cho mình thứ gì đó mới mẻ để làm và cậu chọn nấu ăn. Cậu thật sự hưởng thụ quá trình nấu một bữa cơm gia đình và nhìn người mình yêu thương ăn nó thật ngon. Tiếc là dạo trước bận quá nên sở thích này bị tạm gác qua một bên.
Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ đến tầm chín giờ rưỡi là Lục Vân sẽ xuống chuẩn bị bữa trưa. Cậu lửng thửng bước xuống cầu thang, trên tay còn cầm theo tờ thực đơn các món mà cậu định làm hôm nay: rau muống xào tỏi, ba chỉ chiên nước mắm, trứng xào cà chua và canh mồng tơi cua đồng.
Mọi bước sơ chế như lặt rau, rửa thịt, đâm cua, lột hành tỏi,… đều đã có phụ bếp của Lục gia đảm nhiệm, cậu chỉ cần bắt tay vào chế biến thành món thôi.
Lục Vân bước vào căn bếp quen thuộc, sau đó hoạt bát chào hỏi mọi người như thường lệ: “Mấy anh chị đang nấu món gì đó?”
Lượng thức ăn cậu nấu chỉ đủ cho ba mẹ, hai anh và cậu ăn chứ không thể bao thầu lượng người giúp việc khổng lồ của Lục gia được. Vậy nên các đầu bếp vẫn sẽ phụ trách nấu thêm những món khác để đủ phần ăn cho mọi người.
Các phụ bếp và đầu bếp vội ngừng tay, đồng loạt quay ra chào cậu chủ trước. Sau đó, một bác đứng gần cửa nhất mới nhẹ nhàng đáp lời: “Hôm nay chúng tôi nấu thêm cà ri với khoai nghiền thưa cậu.”
Lục Vân hỏi sang phần mình: “Các nguyên liệu tôi cần đã được sơ chế xong chưa bác?”
Bác đáp ngay: “Xong hết rồi ạ.” Sau đó quay ra kêu một phụ bếp trẻ tuổi: “Cậu để đó lát rửa tiếp, đi lấy đồ cho cậu chủ trước đi.”
Người nọ lập tức nói “dạ” rồi nhanh nhảu chạy đi lấy các nguyên liệu để trong ngăn mát dọn ra khu bếp riêng của cậu chủ.
Lục Vân nhìn bóng lưng tất bật chuẩn bị của cậu phụ bếp, lại nhìn mọi người xung quanh đều đang ngừng tay chỉ vì sự xuất hiện của mình, cậu cười thân thiện nói lớn với mọi người trong khu bếp: “Mọi người cứ làm tiếp đi nhé.”
Lời cậu nói như lệnh ân xá được ban, mọi người thi nhau “dạ vâng” rồi quay lại gian bếp làm tiếp phần việc của mình. Lục Vân gật đầu với bác đầu bếp rồi đi qua gian bếp của mình, bắt đầu bắt nồi nước nấu cua rồi quay qua xắt thịt ba chỉ.
Đợi nước sôi, cậu đổ phần cua đồng đã giã nhuyễn vào nấu, chờ đến khi thịt cua nổi lên và xác cua lắng xuống thì vớt ra tô sạch. Kế đó, cậu bỏ thịt đã cắt vào lò chiên không đầu và chỉnh 200 độ chiên trong vòng 12 phút.
Trong thời gian đó, cậu tranh thủ phi tỏi cho thơm rồi đổ gạch cua đã chuẩn bị vào phi cùng, mùi thơm nức mũi lan ra khắp gian bếp. Bây giờ cậu chỉ cần đổ nước đã nấu sôi sẵn bên ấm đun siêu tốc vào nồi, nêm cho vừa ăn rồi bỏ phần rau mồng tơi đã lặt vào nấu chín là có món canh ngon rồi.
Xong phần này, cậu lại loay hoay tới phần làm sốt nước mắm. Bàn tay cậu thoăn thoắt lướt giữa các hộp đựng gia vị, đổ một ít nước mắm vào chén, sau đó là đường, hạt nêm, tương ớt và nước lọc được pha theo tỉ lệ chuẩn. Cậu lấy phần thịt đã được chiên trong nồi ra, tận dụng phần mở và nước thịt lắng lại trong nồi để đổ vào nấu chung với nước sốt đã pha sẵn cho thơm.
Xong được hai món này là đến hai món trứng chiên và rau xào dễ làm hơn. Cậu thích ăn trứng có mặt áp chảo hơi cháy xém một chút nên xào hỗn hợp trứng cà chua cho chín xong sẽ để yên trên bếp thêm 30 giây mới nhấc xuống. Cuối cùng là phần rau muống xào tỏi vô cùng bắt cơm, cậu nhớ anh Nghiêm và anh Sâm đều đặc biệt thích món này.
Dù đã sơ chế xong tất cả từ trước nhưng cậu vẫn phải loay hoay trong bếp gần một tiếng mới nấu xong tất cả các món trong thực đơn. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ, thấy cũng gần tới giờ hai anh về nhà ăn cơm, bèn rửa tay rồi quay qua dặn phụ bếp ban nãy: “Nhờ cậu bày các món ra đĩa rồi bưng lên nhé.”
Cậu ta cẩn trọng nói: “Dạ, cậu chủ.”
Lục Vân cười nói “cảm ơn” rồi nhanh chân đi về phòng tắm rửa. Hôm nay có làm cua sống nên người cậu bị mùi hơi nồng, phải tắm một cái cho thoải mái rồi mới xuống ăn được.
Vốn là cậu định tắm xong sẽ xuống phòng khách ngồi đợi hai anh về, không ngờ hôm nay Lục Cảnh Nghiêm lại được về sớm hơn mọi ngày nửa tiếng. Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy hắn ngồi chờ bên giường, trên tay còn thủ sẵn máy sấy.
Hắn thấy cậu bước ra bèn cười dịu dàng ngoắc tay: “Lại đây anh sấy tóc cho.”
Lục Vân hỏi dò theo phản xạ “Hôm nay anh được về sớm hả?” rồi đi qua ngồi lọt thỏm vào lòng hắn. Bây giờ, cậu mới để ý hắn vẫn còn mặc quân phục nên hỏi tiếp: “Sao anh không thay đồ ra cho khỏe?”
Lục Cảnh Nghiêm khởi động máy sấy, vừa nhẹ nhàng phẩy tóc cho cậu vừa trả lời: “Lát nữa ăn cơm xong, anh phải trở lại quân khu có việc.”
Từng ngón tay thon dài của hắn luồn qua tóc mềm, rất dễ khiến Lục Vân cảm nhận được sự nâng niu và cẩn thận của hắn dành cho mình Cậu thả lỏng người tựa lưng vào hắn, nheo mắt cong môi hưởng thụ hơi ấm dễ chịu vừa phải của máy sấy phả trên tóc.
Tóc của Lục Vân ngắn nên lau ráo nước rồi sấy khoảng năm phút là đã bông xù như một quả cầu lông. Lục Cảnh Nghiêm mỉm cười xoa xoa cái đầu tròn vo đáng yêu của vợ, sau đó tắt máy sáy nói: “Xong rồi.”
Cậu vui vẻ lắc lư mái tóc phồng, hí hửng đứng lên: “Đi ăn cơm thôi. Hôm nay em có nấu món anh thích á.”
Bữa cơm hôm nay chỉ có ba người là cậu và hai anh thôi, ba mẹ đều có việc bận nên không về. Lúc cả hai vừa vào phòng ăn thì thấy người hầu đang lần lượt bê các món ăn ra bàn, còn Lục Cảnh Sâm thì đang chéo chân ngồi đọc báo điện tử chờ bọn họ xuống.
Lục Vân lon ton chạy lại hù anh từ sau lưng, nào ngờ vừa giơ tay định vỗ vai đã bị anh tóm gọn. Cậu bĩu môi còn anh thì cười trêu: “Hửm? Chu môi thế là đòi anh hôn đúng không?”
Vừa nói xong, anh đã mạnh mẽ kéo cậu cúi xuống mút môi, hưởng thụ hương thơm ngọt ngào phả vào cánh mũi.
Người hầu đang bưng đồ ăn thấy vậy thì đồng loạt cúi đầu, vừa dặn lòng cố gắng giữ bình tĩnh vừa cố không run tay bê thức ăn đặt lên bàn. Xong xuôi hết cả, bọn họ lặng lẽ lùi ra ngoài, để lại không gian riêng cho ba vị chủ nhân.
Lục Cảnh Sâm môi đầu lưỡi bé con đã đời mới chịu nhả ra, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ cưng chiều nhìn cục cưng đang thở phì phò. Anh mạnh mẽ bế thốc cả người cậu lên rồi đặt ngồi vào lòng mình, vừa vỗ lưng vừa dỗ: “Khờ quá. Đã dặn bao lần là không được nín thở mà.”
Lục Vân ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, thút thít oán trách: “Tại anh… anh cứ mút lưỡi… không thở được.”
Lục Cảnh Sâm lập tức giơ tay đầu hàng trước sự đáng yêu này: “Phải, phải, lỗi của anh hết.”
Đáp lại anh là cái quay đầu để lộ má sữa hờn dỗi của cục cưng, anh thích mê thích mệt dáng vẻ này của cậu, vội cúi đầu gặm má một cái cho đỡ nghiền xong mới chịu an phận cơm.
Hôm nay tới lượt Lục Cảnh Sâm được ôm Lục Vân ăn cơm nên Lục Cảnh Nghiêm đành ngồi vào ghế bên cạnh. Một nhà ba người vui vẻ ăn bữa cơm với nhau.
Lục Vân ngồi trên đùi Lục Cảnh Sâm, vừa hưng phấn giới thiệu các món mình làm hôm nay vừa đung đưa đôi chân nhỏ xinh không chạm đất của mình: “Nhìn hấp dẫn không? Em phải nấu gần cả tiếng mới xong á. Các anh ăn nhiều vô nha.”
Bữa cơm gia đình luôn dễ dàng gợi lên lòng trung thành của các thành viên với nơi được gọi là nhà. Cho nên từ lúc Lục Vân bắt đầu nấu cơm, ngày nào Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm cũng gác lại hết công việc để tranh thủ về ăn cơm, bởi vì đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của họ.
Lục Cảnh Nghiêm nhìn bàn ăn đơn giản chuẩn cơm gia đình, bất giác cười thoải mái gật đầu: “Hấp dẫn lắm. Cảm ơn em.”
Lục Cảnh Sâm cũng gắp miếng thịt đút cho người trong lòng: ”A…”
Lục Vân quen với chuyện được hai anh đút cho ăn, thế là ngoan ngoãn há mồm ăn miếng thịt. Cậu vừa nhai nhai vài cái đã được đút thêm một muỗng cơm. Cậu có thói quen đùn đồ ăn qua một bên má rồi nhai nên mỗi lần đút xong là má cậu lại phình phình như con sóc.
Hai con rồng mê vợ ngồi cạnh thấy vậy lại càng thích đút cho cậu ăn hơn, cứ chăm chăm nhìn cậu nhai xong sẽ tranh nhau đút món khác mà quên cả ăn.
Thật ra từ hôm đầu tiên là Lục Vân đã phát hiện ra đam mê này của hai người, họ toàn đợi cậu ăn no rồi mới chịu ăn. Cậu không thích như thế nhưng cũng không ngăn cản họ đút mình ăn. Thay vào đó, cậu sẽ gắp đồ ăn ngược lại cho hai người.
Ở một góc khuất cậu không nhìn thấy, Lục Cảnh Sâm đang lén lút hít hà hương thơm trên tóc cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ si mê. Người ngồi trong lòng trắng trẻo thơm tho, lại mềm mại ngoan ngoãn không chút phòng bị… Lục Cảnh Sâm không nén được xao động.
Nhưng nghĩ đến lời bác sĩ nói chỉ hai tuần nữa là tới ngày dự sinh, không nên làm “vận động mạnh”, anh lại hít sâu rồi thở hắt ra, cố gắng kìm nén bản thân không miên man suy nghĩ.
Lục Cảnh Nghiêm ngồi bên cạnh đút miếng trứng cho bé con, cũng lơ đễnh thấy biểu cảm sói đói thèm thuồng của thằng em mình. Hắn âm thầm liếc mắt cảnh cáo Lục Cảnh Sâm, nhép miệng nói bằng khẩu hình: “Nhịn đi!”
Lục Cảnh Sâm bực dọc khịt mũi, tuy anh không nói gì nhưng rõ là đang cam chịu.
Bỏ qua chút “tranh chấp” thường thấy mọi ngày, một nhà ba người lại tiếp tục ăn bữa cơm gia đình hòa thuận và ngon miệng. Lục Vân liên tục gắp cho hai anh ăn, còn không quên hỏi họ có ngon không? Có cần cải thiện thêm gì không? Nhưng lần nào cả hai cũng luôn miệng khen ngon rồi đánh chén sạch sẽ các món cậu nấu.
Lục Vân phồng má nhai nhai thịt, trong lòng thầm nghĩ: “Hình như bọn họ thích ăn ba chỉ heo chiên nước mắm thì phải? Mỗi lần đút cậu ăn đều nhìn chằm chằm, rõ là thèm. Lần sau sẽ nấu nhiều thịt hơn một chút mới được…”
Cậu nghĩ không sai. Đúng là hai anh chồng của cậu thèm thịt, nhưng không phải là thịt heo…





Thèm ăn thịt bé 🐹 nào đó thì có