Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 124: Người yêu chạy trốn của tổng tài

NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI

Chương 124

Editor: Cô Rùa

..o0o..

【444: kí chủ đại đại, giờ tính sao đây ạ? (⊙v⊙)】

【 Tạ Hà: tình huống bên ngoài thế nào rồi? 】

【444: đã qua hơn một tháng rồi ạ, hiện tại bên ngoài đều cho rằng ngài đã chết. Bọn họ đều đến thành phố kia tìm ngài, nhưng lại chẳng tìm được gì hết á ~】

【 Tạ Hà: đây là lúc cho mối tình đầu đáng yêu của tôi một cơ hội. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙o⊙) a! 】

【 Tạ Hà: bảo bối, điều tra cho tôi hành tung gần đây của Lục Gia Ninh, sau đó báo lại cho tôi nghe. 】

Ngày đó Lục Gia Ninh cũng nhận được tin Tạ Hà gặp tai nạn, hắn vội vàng chạy tới, nhưng lại không tìm được gì cả.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, tất cả mọi người đều nói Tạ Hà đã chết rồi, nhưng hắn lại không tin, làm sao có thể đột ngột như vậy được?

Lần đầu tiên trong đời Lục Gia Ninh cảm thấy mình bất lực đến thế, hắn không thể ngăn cản Tạ Hà bán công ty, không thể giúp được gì cho anh, hiện tại, ngay cả sống chết của anh cũng không rõ…

Gần qua hai tháng, Lục Gia Ninh vẫn luôn tìm kiếm dọc bờ sông thành phố, hắn vẫn ôm một chút ảo tưởng nhỏ bé, nghĩ rằng Tạ Hà có lẽ đã được người khác cứu rồi… Có thể đang ở một nơi nào đó gần đây…

Lục Gia Ninh bước chậm bên bờ sông thành phố… Hắn không hề nghĩ đến, ly biệt lại nhanh đến như vậy.

Hắn yêu người này như thế, nhưng giờ một cơ hội để nhìn thấy anh thôi cũng không có…

Sắc trời dần tối đi, Lục Gia Ninh đang chuẩn bị trở về, bỗng nhiên hắn phát hiện một người đàn ông đang đi trong dòng người ở phía trước, người kia có gò má giống như đúc với Tạ Hà, dù lẫn trong đám đông cũng vô cùng thân thuộc, hắn liếc một cái liền nhận ra. Nhịp tim Lục Gia Ninh đập nhanh hơn, cất bước đuổi theo! Nhưng có quá nhiều người, chờ hắn chạy tới người kia đã biến mất không thấy tăm hơi!

Rốt cuộc có phải là Tạ Hà hay không? Có phải anh đã được người khác cứu? Nhưng nếu anh còn sống thì tại sao lại không liên lạc với bọn họ, tại sao không trở về?

Tâm Lục Gia Ninh loạn như ma, nghĩ như vậy lại bắt đầu cảm thấy không chắc chắn, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua bất cứ hy vọng nào. Lục Gia Ninh liền sai người tìm kiếm, hỏi từng người ở trên đường, ngay khi hắn sắp tuyệt vọng, cuối cùng cũng nhận được một tin, nói là mấy ngày trước có người nhìn thấy một người đàn ông hay đi với ông Trương đồng nát nhà ở cạnh con sông, rất giống với trong hình.

Lục Gia Ninh cảm ơn người qua đường, dựa theo địa chỉ mà vội vàng chạy qua đó.

Đó là một căn nhà nhỏ cũ nát, nghe đâu chỉ có một mình ông lão ở, dựa vào nghề nhặt ve chai để kiếm tiền cho cháu gái đi học, có một ngày nhìn thấy có người nằm ở trên bờ sông, người kia cũng không bị thương nặng lắm, nhưng đầu bị đụng mất trí nhớ, ông Trương thấy đối phương không có chỗ để đi nên mới giữ lại.

Đây chính là những gì mà Lục Gia Ninh nghe được, hắn đứng ở trước căn nhà gỗ kia, khẩn trương đi qua đi lại, có khi nào hắn lại mừng hụt nữa hay không?

Rốt cuộc đợi đến khi mặt trời xuống núi, Lục Gia Ninh mới nhìn thấy hai người một cao một thấp đang chậm rãi đi về phía này.

Người đàn ông cao cao mặc một bộ quần áo thô ráp, chân đi một đôi giày vải, nhưng vẫn không thể che đậy được hào quang của bản thân, trên gương mặt thanh tú vẫn còn đang nở một nụ cười nhã nhặn, trên tay thì cầm một cái túi. Người thấp là một ông lão thoạt nhìn hơi lôi thôi, trên lưng vác một cái túi đựng ve chai, hai người vừa đi vừa cười, ánh nắng buổi chiều bao trùm lấy bọn họ, càng làm cho khung cảnh thêm ấm áp.

Lục Gia Ninh nhìn người đàn ông kia, viền mắt đỏ hoe.

Đây chính là người mà hắn yêu, anh còn sống.

Trong tay Tạ Hà cầm theo một túi đồ ăn, vừa cười vừa nói với ông Trương, bỗng nhiên nhìn thấy có người đứng trước nhà, chẳng biết tại sao, anh liếc một cái liền biết những món đồ mặc ở trên người của anh ta có giá trị không hề nhỏ, người như vậy vì sao lại xuất hiện ở đây? Anh cúi đầu nói với ông Trương: “Là tới tìm ông sao?”

Ông Trương lắc đầu, “Tôi không quen người này.”

Tạ Hà cười hỏi Lục Gia Ninh: “Xin hỏi anh là?”

Lục Gia Ninh nhìn bộ dáng cười dịu dàng của Tạ Hà, như vậy, sinh động như vậy… Hắn nhớ lại sự tuyệt vọng của bản thân của lúc trước, khi cứ tưởng Tạ Hà đã chết rồi, sự vui mừng khi mất đi tìm lại được này khiến cho hắn không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình ngay lúc này, hình như có chất lỏng nào đó từ khóe mắt hắn đã chảy xuống.

Tạ Hà thấy thế vô cùng luống cuống, người này thoạt nhìn rất trầm ổn, tại sao lại đột nhiên khóc như vậy? Anh do dự một chút, ân cần hỏi han, “Anh không sao chứ? Có muốn vào trong ngồi một lát không?”

Anh còn chưa nói xong, đã rơi vào một vòng tay mạnh mẽ!

Lục Gia Ninh gắt gao ôm lấy Tạ Hà, cảm nhận nhiệt độ của người trong lồng ngực, nội tâm trống vắng nháy mắt được lấp đầy, âm thanh của hắn nghẹn ngào: “Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”

Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, thật may là có thể tìm được em.

Lần này anh nhất định sẽ không để mất em nữa.

Tạ Hà bị người khác ôm, có hơi lúng túng: “Anh là bạn của tôi sao? Thật xin lỗi nhưng tôi không nhớ được, anh… Có thể buông tôi ra trước được không.”

Lục Gia Ninh sâu sắc nhìn Tạ Hà, bỗng nhiên nói: “Anh không phải là bạn em.”

Tạ Hà nhất thời ngạc nhiên: “Vậy anh là ai?”

Lục Gia Ninh nói: “Anh là người yêu của em.”

Tạ Hà: “…”

【 Tạ Hà: tôi có hơi thích Lục Gia Ninh rồi đó nha, rất thức thời và quyết đoán : )】

【444: . . . . . . 】

Ông Trương nhìn một màn này, khụ khụ hai tiếng: “Vậy thì tốt rồi, chỗ của tôi cũng hơi nhỏ không tiện giữ các cậu ở lại ăn cơm, nếu người nhà cậu đã tìm tới, vậy cậu đi với họ đi.”

Tạ Hà tránh khỏi vòng tay Lục Gia Ninh, trên gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng, anh nói với ông Trương, “Có phải ông sớm đã chán ghét cháu rồi đúng không?”

Ông Trương xì một tiếng, “Nếu không phải nhìn cậu có thể chết ở ngoài đường, thì cậu cho rằng tôi sẽ tình nguyện giữ cậu ở lại ăn cơm với tôi sao.”

Tạ Hà nghiêm túc nói: “Vết thương của cháu vừa hồi phục xong là cháu đi kiếm việc làm liền, trừ tiền ăn ra toàn bộ đều đưa hết cho ông một đồng của không hề giữ lại mà.”

Ông Trương nói: “Vậy coi như tiền thuê nhà đi.”

Lục Gia Ninh nhìn ra rồi, đừng thấy hai người cãi qua cãi lại như vây, thật ra một người rất quan tâm đối phương, một người thì cảm kích người còn lại. Trên thực tế, Lục Gia Ninh cũng rất cảm kích ông Trương, dù sao Tạ Hà cũng là do ông ấy cứu.

“Thật sự cảm ơn ông rất nhiều.” Lục Gia Ninh nói, “Đây là một chút tâm ý, mong ông có thể nhận lấy.”

Trước khi tới đây hắn đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, đã sớm rút một khoản tiền mặt ra, hắn nghĩ, nếu đúng là Tạ Hà thật thì nhất định phải cảm ơn người đã cứu anh, không ngờ hắn lại có thể dùng tới thật, đây chính là khoản tiền mà Lục Gia Ninh cảm thấy bỏ ra đáng nhất trong đời mình, xuất phát từ nội tâm thật sự của hắn.

Ông Trương lại mất hứng, “Cậu ta đã trả tiền cho tôi rồi, lẽ nào còn bắt tôi phải nhận tiền thêm lần nữa?”

Lục Gia Ninh nói: “Đó không giống nhau, ông cứu người yêu của cháu, nếu như cháu không ngỏ ý cảm ơn, lương tâm nhất định sẽ không được thoải mái.”

Ông Trương vẫn không chịu, xách túi vào trong nhà.

Tạ Hà thở dài, nói với Lục Gia Ninh: “Để tôi đưa cho.”

Lục Gia Ninh nghe lời đưa cho anh.

Tạ Hà vươn tay ra nhận phong bì, vừa cầm liền biết khoản tiền này không hề nhỏ, anh không nói gì trực tiếp mang vào trong, ông Trương một thân một mình nuôi lớn đứa cháu gái, hiện tại cũng đang rất thiếu tiền. Tạ Hà để lên bàn, nói: “Không ngờ cháu còn rất đáng giá nha, ông mà không nhận là bị thiệt lắm đó. Cho dù không phải vì mình, thì cũng nên nghĩ cho Linh Linh.”

Ông Trương nhìn anh, ánh mắt có chút cô đơn, thật ra ông không nỡ để Tạ Hà rời đi… Nhưng từ lúc mà ông cứu anh, ông đã biết người này sẽ không ở đây mãi được, bọn họ không phải là người cùng một thế giới.

Tạ Hà nhẹ giọng nói: “Cháu phải đi, cháu muốn biết quá khứ của cháu như thế nào, nhưng cháu sẽ còn trở về nữa, ông không cần phải nhớ cháu đâu nha.”

Ông Trương nói: “Cút cút cút, ai mà thèm nhớ cậu.”

Tạ Hà mím môi cười cười, xoay người đi ra ngoài.

Lục Gia Ninh yên tĩnh chờ bên ngoài, ôn nhu nói: “Giờ có thể đi được rồi chứ? Nếu như em còn chuyện gì chưa làm xong, chúng ta có thể chờ thêm chút nữa cũng không sao.”

Tạ Hà bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên nói: “Anh thật sự là người yêu của tôi sao?”

Lục Gia Ninh không chút do dự trả lời: “Đúng vậy.”

Tạ Hà lộ ra một nụ cười không tự nhiên: “Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhớ được anh, anh có thể nói cho tôi biết tôi tên là gì không? Tôi rất muốn biết.”

Lục Gia Ninh nói: “Em gọi là Bạch Mục.”

Tạ Hà gật đầu, ánh mắt cảm kích, âm thanh trong trẻo: “Cảm ơn anh đã tới tìm tôi.”

………………….

Lục Gia Ninh mang Tạ Hà trở về thành phố, thế nhưng hắn không đưa Tạ Hà về nhà của anh, cũng không muốn báo cho Lâm Nhiên và những người khác biết, mà chỉ lặng lẽ ém đi tin tức, giấu Tạ Hà ở trong một tòa biệt thự ở ngoại ô.

Bởi vì hắn biết, đây là cơ hội duy nhất có thể chiếm lại Tạ Hà một lần nữa.

Nếu như Tạ Hà nhớ lại những chuyện của trước kia, anh sẽ tiếp tục yêu Diệp Cẩm Châu, sẽ tiếp tục từ chối hắn.

Nhưng hiện tại… Tạ Hà tựa như một tờ giấy trắng, chỉ thuộc về mình hắn.

Tiếc nuối trong quá khứ không có cách nào có thể bù đắp lại được, thế thì cứ để cho nó chôn vùi vào dĩ vãng đi, giữa bọn họ sẽ không còn bất cứ tiếc nuối nào nữa hết.

Ông trời giúp hắn tìm lại được Tạ Hà trước, đây là ưu ái dành cho hắn.

Tạ Hà đứng trong biệt thự tráng lệ của Lục Gia Ninh, cười nói: “Đây là nhà của anh sao?”

Lục Gia Ninh cười nói: “Là nhà của chúng ta.”

Tạ Hà nhìn nơi xa lạ này, tuy Lục Gia Ninh vô cùng quan tâm anh, nhưng nơi này lại không cho anh bất cứ cảm giác quen thuộc nào, có lẽ là vì anh bị mất trí nhớ đi, cho dù bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng thật sâu bên trong lại có một chút hoang mang, anh một người không rõ quá khứ không biết tương lại… Anh rốt cuộc là ai?

“Anh có thể nói cho tôi biết chuyện trước kia được không?” Tạ Hà hỏi.

“Đương nhiên là được.” Lục Gia Ninh nói.

Lục Gia Ninh rất tự nhiên nắm lấy tay của Tạ Hà, dẫn anh ngồi xuống ghế sô pha, trong đôi mắt ẩn chứa tình ý, hắn nói: “Hai nhà chúng ta có quan hệ tốt, anh lớn hơn em một tuổi, chúng ta từ hồi học tiểu học đã học chung với nhau, lúc học cấp ba chúng ta lén giấu gia đình quen nhau, sau đó kéo dài tới bây giờ, anh là mối tình đầu của em, em cũng là mối tình đầu của anh, Tiểu Mục… Em là người mà anh yêu nhất, em có biết không, khi nghe tin em gặp nạn, anh khổ sở đến cỡ nào, may là… Em còn sống.”

Tạ Hà nhìn thâm tình trong mắt Lục Gia Ninh, hơi xúc động, cũng có chút cảm động, “Vậy thì thật… Tốt đẹp đến khó tin…”

Lục Gia Ninh có chút khổ sở nhìn anh, “Có phải em không tin không?”

Thật sự trong lòng Tạ Hà vẫn còn một chút do dự, tình cảm mười mấy năm trời, từ tình đầu đến khi vào xã hội, xác thật đẹp như mơ vậy, người trước mắt cũng quá hoàn hảo đến mơ hồ… Nhưng biểu hiện của Lục Gia Ninh lại không có chút nào giống giả dối, tình cảm ở trong mắt của hắn còn chân thành đến vậy, vì vậy anh cười cười: “Không có, tôi chỉ cảm thấy thật may mắn, có được một người yêu như anh thôi.”

Lục Gia Ninh nhìn chằm chằm Tạ Hà, kiềm lòng không được, chợt đè vai Tạ Hà xuống hôn lên!

Trời mới biết… Hắn có bao nhiêu khát vọng khung cảnh này, khát vọng người này có thể trở về bên cạnh hắn, cuối cùng hắn cũng chờ được…

Tạ Hà theo bản năng muốn tránh đi, nhưng nghĩ đây là người yêu của mình, còn thấy hắn yếu đuối thừa nhận bản thân hắn lo lắng sợ hãi khi mất anh, thật sự không đành lòng dùng hành động để làm hắn đau lòng, vì thế miễn cưỡng phối hợp ngẩng cổ lên.

Có lẽ là do anh tình nguyện như vậy, càng làm cho Lục Gia Ninh kích động hơn, hắn đè anh ở dưới thân, từng chút lấy đi ngọt ngào trong miệng anh.

Tạ Hà bị hôn đến khó thở, anh cảm thấy Lục Gia Ninh buông anh ra, sau đó chuyển nụ hôn đến cổ anh, chậm rãi đi xuống… Anh cuối cùng không nhịn được nữa vươn tay ra đè lại Lục Gia Ninh, hai má đỏ ửng: “Tôi… Chúng ta vẫn nên nói chuyện trước kia tiếp đi, được không…”

Lục Gia Ninh hơi dừng lại, không có cưỡng ép Tạ Hà, mà là thuận theo anh nói: “Được, em muốn biết cái gì, anh cũng đều nói cho em nghe.”

Nếu hắn đã nắm giữ được người này, cũng sẽ không vì một phút nóng nảy mà phá hỏng mọi thứ.

Tạ Hà thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Tôi muốn biết, vì sao người nhà của tôi không thấy tới? Tôi đang làm gì, vì sao lại gặp chuyện?”

Lục Gia Ninh thở dài: “Cha mẹ em đã qua đời từ mười năm trước rồi, em cũng không có người thân nào nữa cả. Còn em… Em vẫn luôn làm việc ở công ty anh, hai tháng trước em đi công tác về, kết quả vì quá mệt mỏi nên lái xe lao xuống sông.”

“Ra là vậy…” Tạ Hà rũ mi mắt, hồi sau, nhẹ giọng nói: “Vậy giờ tôi chỉ còn anh thôi à…”

“Đừng sợ.” Lục Gia Ninh dịu dàng ôm lấy Tạ Hà: “Anh sẽ luôn ở bên em.”

Người mà anh yêu nhất, em cuối cùng cũng trở về bên anh rồi.

Anh sẽ không bao giờ rời xa em.

【 đinh, Lục Gia Ninh độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm là 98】

…………………….

Lục Gia Ninh chăm sóc cho Tạ Hà vô cùng tỉ mỉ, cho dù mỗi ngày đi làm cũng sẽ tranh thủ nhắn tin với Tạ Hà, còn đưa Tạ Hà đến các bệnh viện lớn để kiểm tra, thế nhưng kết quả cũng không khác gì nhau, đều nói có thể khôi phục lại được ký ức hay không còn phải dựa vào vận may, trước mắt chưa có phương án trị liệu nào.

Bên ngoài Lục Gia Ninh làm như tiếc nuối, nhưng đáy lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Tạ Hà ôn nhu bên cạnh hắn, thầm nghĩ vậy là đủ rồi… Nếu như anh nhớ lại, nhất định sẽ rời khỏi hắn.

Lục Gia Ninh mới đầu còn có chút lo lắng, sau này nhìn thấy Tạ Hà không có dấu hiệu nhớ lại, cũng chậm rãi yên tâm, liên tục dùng ôn nhu tấn công khiến Tạ Hà mềm dần.

Tạ Hà cảm thấy hắn đúng là người yêu của mình, cho dù không nhớ lại được những chuyện của trước kia, nhưng tình yêu của Lục Gia Ninh đối với anh không thể nào là giả vờ, dần dần ở chung cũng không còn cảm thấy xa cách, thỉnh thoảng còn biểu hiện thân mật một chút.

Hơn nữa anh nhìn thấy rất nhiều tấm hình hồi nhỏ của hai người, từ nhỏ đến lớn, còn có những bức thư tình, những món quà cho nhau, tất cả những thứ này đều không thể giả được, càng làm cho anh tin tưởng Lục Gia Ninh hơn, anh có thể ở chỗ Lục Gia Ninh tìm thấy những dấu vết trước đây của bản thân.

【 Tạ Hà: thở dài ~ ing.】

【444: làm sao dọ kí chủ đại đại? 】

【 Tạ Hà: không có gì, tôi chỉ xúc động một chút, Gia Ninh thật sự rất ôn nhu, cái thứ gọi là cơ hội này mà không biết nắm chặt, thì sẽ không có lần thứ hai đâu. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙v⊙) dạ? 】 nó cảm thấy Lục Gia Ninh rất biết nắm bắt cơ hội mà… Chẳng lẽ là vì không có ình ịch ư?

【 Tạ Hà: gần đây Châu Châu thế nào rồi ? 】

【444: thời gian trước y trở về tập đoàn một chuyến, giờ đã về nước rồi ạ, nhìn cách y an bài có lẽ là định ở lỳ trong nhà của ngài không chịu đi. 】

【 Tạ Hà: tốt lắm, cũng đã đến lúc nên gặp lại nhau rồi : )】

Khoảng thời gian này Tạ Hà gần như chẳng đi đâu cả, anh bảo Lục Gia Ninh mua cho mình rất nhiều sách, muốn thích ứng với cuộc sống bây giờ.

Buổi tối Lục Gia Ninh trở về nhà, Tạ Hà nghe thấy tiếng mở cửa liền đi tới giúp hắn cởi áo khoác, Lục Gia Ninh bắt lấy tay của Tạ Hà kéo vào lòng mình, cho anh một nụ hôn triền miên.

Tạ Hà lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Lục Gia Ninh thật sự quá dính anh.

Lúc ăn cơm tối, Tạ Hà có hơi do dự: “Em muốn đi làm lại, anh thấy thế nào?”

Lục Gia Ninh cười cười: “Lẽ nào em cảm thấy anh không nuôi nổi em? Không cần miễn cưỡng bản thân đâu, cố gắng hồi phục lại mới là quan trọng nhất.”

Ánh mắt Tạ Hà có hơi ảm đạm, cái gì cũng dựa vào Lục Gia Ninh, làm anh cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Lục Gia Ninh chớp mắt một cái, nói: “Có phải em thấy chán không? Nếu thấy chán vậy ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”

Tạ Hà miễn cưỡng nở nụ cười: “Được.”

Lục Gia Ninh không nói gì nữa, cúi đầu ăn cơm.

Không phải hắn không thấy âm u trong mắt của Tạ Hà, nhưng hắn còn chưa có chuẩn bị xong… Hắn sợ Tạ Hà tiếp xúc với nhiều người sẽ nhận ra hắn đang nói dối, sẽ nhận ra bọn họ thật ra đã chia tay từ lâu rồi, nhận ra hiện tại anh đã yêu một người khác.

Lục Gia Ninh vẫn chưa biết ân oán giữa hai người Tạ Hà và Diệp Cẩm Châu, chuyện này chỉ có mỗi Lâm Nhiên và Hứa Chân biết. Nhưng hắn biết Diệp Cẩm Châu vẫn chưa hề rời đi, hiển nhiên chưa hết hy vọng với Tạ Hà, cho nên hắn không dám mạo hiểm.

Ăn xong cơm tối hai người liền cùng nhau xem ti vi, bỗng nhiên Lục Gia Ninh ôm lấy Tạ Hà nói: “Anh rất yêu em.”

Tạ Hà cảm thấy buồn cười nói: “Em biết mà.”

Lục Gia Ninh rũ mắt xuống, chờ đến khi em lại yêu anh một lần nữa, anh sẽ nói hết tất cả những chuyện trước đây cho em nghe, có được không?

………………….

Ngày hôm sau trời đổ mưa phùn, Tạ Hà mặc một cái áo khoác gió màu xám, Lục Gia Ninh cũng mặc một cái y chang vậy, là một cặp áo tình nhân.

Tạ Hà thấy thế khẽ cười, Lục Gia Ninh lớn như vậy rồi, lúc ở bên cạnh anh vẫn không hề quên một chút lãng mạn.

Lục Gia Ninh lái xe đưa Tạ Hà đến trung tâm thành phố, lúc đi ngang qua trung tâm thương mại, Tạ Hà đột nhiên nói: “Đây là đâu?”

Lục Gia Ninh nhìn một cái, nói: “Đây là quảng trường XX thương mại.”

“Hay là vào đây đi.” Tạ Hà quay đầu cười cười, “Cảm thấy nơi này hơi quen quen, nói không chừng trước kia em hay đến nơi này.”

Trong lòng Lục Gia Ninh hơi hồi hộp, nhưng trên mặt lại không lộ ra biểu hiện gì, nói: “Được.” Sau đó quay đầu xe vào trong bãi đậu của trung tâm thương mại.

Hai người vào trong, Lục Gia Ninh căng thẳng nhìn Tạ Hà: “Em có nhớ được gì không?”

Tạ Hà cau mày suy tư một lúc, nhoẻn miệng cười: “Không, chẳng qua cảm thấy hơi quen quen thôi.”

“Đừng quá miễn cưỡng, cứ từ từ thôi.” Lục Gia Ninh nắm lấy tay Tạ Hà, ôn nhu nói: “Dù sao có anh ở đây rồi, em không nhớ được cũng chẳng sao.”

“Anh nói đúng lắm.” Tạ Hà lộ ra nụ cười nhạt.

Lục Gia Ninh ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, “Trưa rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi, rồi lát nữa đi xem phim có được không?”

Tạ Hà gật đầu, “Tùy ý anh.”

Lục Gia Ninh liền dẫn Tạ Hà lên lầu chín, tìm một nhà hàng, đang ăn được một nửa, Tạ Hà đứng lên nói: “Ngại quá, em vào phòng vệ sinh một chút.”

Tạ Hà đứng dậy rời đi, đi ra khỏi nhà hàng.

【 Tạ Hà: bảo bối, Châu Châu đang ở đâu vậy? 】

【444: y vừa mới một mình xem phim xong, giờ đang ở chỗ hành lang lầu 8 ạ (⊙v⊙)】

【 Tạ Hà: tốt, tôi biết rồi : )】

…………………….

Trước kia đây là nơi mà y và Tạ Hạ thường hay đến, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình y… Hôm nay có một bộ phim mới ra rạp, là bộ phim mà Tạ Hà từng đầu tư khi vẫn còn ở truyền thông Vinh Trí, cũng không phải là một bộ phim lớn gì, nhưng nghe đâu Tạ Hà rất thích bộ phim này… Nên Diệp Cẩm Châu cũng muốn đến xem thử.

Điều mà Diệp Cẩm Châu có thể làm bây giờ, chính là từ nơi này tìm kiếm một chút dấu vết tồn tại của Tạ Hà…

Bộ phim kia không tệ, chỉ tiếc Tạ Hà không thể xem được.

Diệp Cẩm Châu xuôi theo dòng người rời khỏi rạp, có lẽ vì hơi mất tập trung, nên bị một người va phải, đối phương vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi nha.”

Âm thanh này rơi vào tai Diệp Cẩm Châu, tựa như sét đánh giữa trời quang.

Y bỗng dưng quay đầu lại, liền nhìn thấy người đụng phải mình đã đi xa, tựa như không hề quen biết y, chỉ lưu lại một bóng lưng quá đỗi quen thuộc… Diệp Cẩm Châu đột nhiên nện bước, nhanh chân đuổi theo, một phát tóm lấy tay người nọ, âm thanh run rẩy, “Bạch Mục?”

Tạ Hà nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại, anh thấy rõ tâm tình của người đối diện quá mức kinh động, chẳng lẽ là người quen? Chần chừ một chút nói: “Thật xin lỗi… Cậu là ai vậy?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.