NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI
Chương 127
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lâm Nhiên kẹp một túi văn kiện, bước nhanh chân tới, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Diệp Cẩm Châu, tên khốn kiếp này không chỉ mang Tạ Hà giấu đi, mà còn phái người theo dõi hắn khiến hắn không có cách nào tới gần được! Nếu như không phải hôm nay bất ngờ nhận được tin Tạ Hà ra nước ngoài, hắn đã xém vụt mất anh rồi!
Lâm Nhiên biết chuyện Tạ Hà bị mất trí nhớ, cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp nói với anh: “Cậu có muốn biết ai là người đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu hãm hại công ty cậu không?”
Tạ Hà nghi ngờ nhìn Lâm Nhiên, người này hiển nhiên là người quen trước kia của anh, đối với chuyện công ty rơi vào cảnh khốn khó cuối cùng phải bán đi, trước đó anh cũng có nghe vài nhân sự nói lại rồi, nhưng ai là người đứng sau chuyện này thì không biết, đây cũng là vấn đề mà anh cảm thấy rất thắc mắc, cho nên anh không thể nào không để tâm được.
Tạ Hà trầm ngâm một lúc, hỏi: “Cậu biết?”
Lâm Nhiên nhếch miệng nói: “Tôi biết, người này hiện tại đang đứng bên cạnh cậu.”
Tạ Hà ngẩn ra, hình như vẫn chưa kịp phản ứng.
Sắc mặt Diệp Cẩm Châu tái mét, y tóm chặt lấy tay Tạ Hà, đôi môi giật giật, tựa như muốn phản bác, nhưng lại không nói nên lời. Y có thể tiếp tục lừa gạt Tạ Hà, bảo anh đừng tin vào lời Lâm Nhiên nói, dùng quan hệ giữa y và Tạ Hà bây giờ, Tạ Hà nhất định sẽ tin tưởng y hơn… Nhưng mà, tại sao không thể nói ra được?
Y đã nói dối quá nhiều, bây giờ phải nói dối bao nhiêu lần nữa mới có thể giữ lại phần giả tạo này?
Lâm Nhiên là người bạn tốt nhất của Tạ Hà, nếu như một ngày đó anh biết hôm nay y vu oan cho Lâm Nhiên, có phải sẽ càng hận y hơn không? Cho nên y mới không dám để cho Tạ Hà và Lâm Nhiên gặp nhau.
Thời khắc này… Diệp Cẩm Châu phát hiện bản thân mình không thể thốt ra được lời nào cả, trong lòng chỉ còn lại bất lực và sợ hãi.
Y vẫn luôn cố gắng tránh khỏi cục diện ngày hôm nay, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tránh khỏi được.
Lâm Nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩm Châu, âm thanh phẫn nộ đến cực điểm, “Cậu đã lấy được công ty của cậu ấy, mục đích trả thù cũng đã đạt được rồi, tại sao còn không chịu buông tha cho cậu ấy? Coi như vì ân oán đời trước đi nữa, thì có quan hệ gì với Bạch Mục? Lẽ nào cậu phải bức chết cậu ấy cậu mới vừa lòng sao?”
Trong lòng Tạ Hà khó giải thích được mà cảm thấy bất an, anh nhìn Lâm Nhiên, trầm giọng nói: “Những lời này của cậu, có ý gì?”
Lâm Nhiên đưa túi văn kiện ra, bình tĩnh nhìn Tạ Hà: “Những gì mà cậu muốn biết tất cả đều nằm ở trong này, xem xong tự nhiên sẽ hiểu ngay.”
Nói miệng không bằng chứng cứ, vì có thể tạo được lòng tin với Tạ Hà, để Tạ Hà nhìn rõ được bộ mặt thật của Diệp Cẩm Châu, trước khi tới đây hắn đã chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi.
Tuy hắn cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Diệp Cẩm Châu là người đứng đằng sau thao túng hết tất cả mọi chuyện, nhưng hắn có thể kể hết quá trình đã xảy ra, chỉ ra thân phận thật của Diệp Cẩm Châu, sau đó dựa vào phán đoán của Tạ Hà, anh nhất định sẽ có quyết định của mình, ít nhất… Hôm nay hắn không thể để Tạ Hà và Diệp Cẩm Châu rời khỏi nơi này được!
Tạ Hà ngơ ngác nhìn túi văn kiện kia, trong mắt lóe qua một tia giãy dụa… Anh cứ tưởng mình đã tìm lại được cuộc sống vốn dĩ của mình rồi, lẽ nào đây cũng chỉ là một hồi âm mưu khác?
Đến cùng, đâu mới là cuộc đời chân chính của anh?
Lâm Nhiên nhìn thấu do dự của Tạ Hà, trong mắt lộ ra vẻ khổ sở, nhẹ giọng nói: “Lẽ nào ngay cả tôi mà cậu cũng không tin sao?”
Lời nói ôn nhu của Lâm Nhiên rót vào tai Tạ Hà, bên trong giọng nói còn ẩn ẩn mang theo mệt mỏi và thất vọng… Bỗng nhiên có thứ gì đó đang rục rịch ở dưới đáy lòng anh, nói cho anh biết đây là người mà anh tin tưởng nhất. Tạ Hà mơ hồ cảm thấy đầu mình đau, chậm rãi đưa tay ra muốn cầm lấy túi giấy kia.
Trốn tránh không phải là biện pháp… Cho dù lần này là thật hay giả, anh đều muốn nhìn thử một chút…
Nãy giờ Diệp Cẩm Châu vẫn tựa như pho tượng đứng bên cạnh bỗng nhiên đè lấy tay của Tạ Hà, tựa như một người sắp chết làm ra phản kháng cuối cùng, trong thanh âm còn mang theo cầu xin run rẩy, “Đừng nhìn có được không?”
Tạ Hà quay đầu lại nhìn Diệp Cẩm Châu, nghe thấy lời cầu xin của y, trái tim lập tức chìm xuống… Tất cả những thứ này tỏ rõ, trong lòng Diệp Cẩm Châu có quỷ.
Y sợ mình sẽ biết được chân tướng.
“Cậu cũng lừa tôi, có đúng không?” Đôi môi Tạ Hà giật giật, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra thần sắc thất vọng.
Trên mặt Diệp Cẩm Châu không còn một chút máu, trong mắt âm trầm khổ sở.
Tạ Hà đột nhiên gỡ tay Diệp Cẩm Châu ra, không còn do dự nữa mà nhận lấy túi văn kiện trong tay Lâm Nhiên, trong đó có không ít tư liệu, có một tập dày, trật tự rõ ràng, chẳng những chỉ có văn bản mà còn có hình ảnh, bên trong viết rõ thân phận thật của Diệp Cẩm Châu, ân oán của bậc cha chú, cùng với việc Diệp Cẩm Châu làm thế nào mà ẩn núp được ở bên cạnh anh, lừa gạt tình cảm, sự tin tưởng của anh, từng bước hãm hại anh khiến công ty đối mặt với việc phá sản…
Tạ Hà càng xem, tâm lại dần dần chìm xuống.
Những tư liệu này, giống như từng viên hạt châu, xâu chuỗi lại tất cả ký ức… Diệp Cẩm Châu cũng lừa anh.
Người anh yêu đều đang lừa anh!
Đầu Tạ Hà chợt đau như búa bổ, tư liệu trên tay cũng rơi xuống mặt đất, anh bưng cái trán lay một cái, Diệp Cẩm Châu và Lâm Nhiên dồn dập vươn tay ra đỡ lấy anh.
Động tác của Diệp Cẩm Châu nhanh hơn, ôm lấy Tạ Hà vào lồng ngực, khẩn trương nói: “Anh làm sao vậy? Không thoải mái sao? Em đưa anh đến bệnh viện!”
Tạ Hà nhắm chặt hai mắt, nhíu mày đau đớn, lông mi rung động từng hồi, ngón tay của anh bấu chặt lấy cánh tay Diệp Cẩm Châu, móng tay dường như đâm xuyên vào da thịt của y. Diệp Cẩm Châu căn bản không cảm thấy đau, y chỉ lo lắng nhìn Tạ Hà, ngay lúc y chuẩn bị ôm anh ra ngoài, Tạ Hà hơi mở miệng nói: “Tôi không sao.”
Diệp Cẩm Châu vẫn không yên lòng, “Thật không? Hay là đi kiểm tra thử một chút đi, em không yên lòng.”
Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, bên trong cặp mắt kia chỉ còn dư lại một mảnh hờ hững, bình tĩnh nói: “Tôi rất tốt, so với trước kia còn tốt hơn.”
Nhưng khi Diệp Cẩm Châu nhìn vào mắt của Tạ Hà, trong chớp mắt này, sợ hãi ngập tràn tựa như cơn lũ nhấn chìm y.
Giọng Diệp Cẩm Châu run rẩy không thể không chế được, “Anh, anh…”
Cổ họng y như bị cái gì đó kẹp lại, muốn hỏi anh đã nhớ lại rồi sao, nhưng lại sợ khi nói ra khỏi miệng thì một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ không còn nữa, đời này của y chưa từng sợ hãi như vậy…
Y ở nước ngoài hai mươi năm, từ một thiếu niên bị xa lánh, không có ai để dựa vào, từng bước đi đến ngày hôm nay, phải biết y đã vượt qua biết bao nhiêu trắc trở, bỏ ra biết bao nhiêu cái giá, căn bản không ai biết. Y cũng từng bị nắt nạt, bị những bạn cùng trường chế nhạo và đánh đập đến thoi thóp, công ty của y cũng từng bị người khác dòm ngó, chỉ cần đi sai nửa bước thôi là sẽ không cẩn thận mất trắng hết tất cả, ngay cả khi gần chạm tới sinh tử, rồi bị đả kích tàn khốc đến cỡ nào, y cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy.
Y cho rằng mình sẽ không sợ bất cứ khó khăn trắc trở nào nữa, mãi đến tận khi y yêu người này.
Y bắt đầu sợ sẽ mất đi.
Tạ Hà đứng thẳng người lại, chậm chạp mà kiên định đẩy cánh tay Diệp Cẩm Châu đang đỡ mình ra, nhàn nhạt nói: “Cậu muốn hỏi tôi đã nhớ lại chưa, có đúng không?”
Diệp Cẩm Châu kinh ngạc nhìn Tạ Hà, cảm nhận người này chậm rãi rời khỏi lồng ngực của mình… Nhiệt độ dần dần biến mất kia tựa như cũng mang theo linh hồn của y theo.
Tạ Hà lộ ra nụ cười châm chọc, từng chữ nói: “Đúng, tôi nhớ lại rồi.”
Câu nói này tựa như phán quyết tử hình cuối cùng, Diệp Cẩm Châu cảm thấy máu trong người mình lạnh lẽo, sau đó y nhìn thấy Tạ Hà chậm rãi xoay người, hình như muốn rời khỏi đây, lần này, là thật sự rời khỏi y, cũng sẽ không bao giờ trở về nữa.
Diệp Cẩm Châu bỗng nhiên xông tới, gắt gao ôm lấy Tạ Hà, giọng nói nghẹn ngào đau đớn: “Xin lỗi, thật ra em vẫn luôn muốn nói xin lỗi anh, đừng đi mà…”
Tạ Hà lạnh giọng nói: “Buông tôi ra.”
Diệp Cẩm Châu lại không buông tay, y thấp giọng nói: “Em yêu anh, em biết lỗi rồi, cho em một cơ hội nữa có được không?”
Em thật sự không thể mất anh được…
Tạ Hà nghe ba từ em yêu anh này, nhớ lại những ngày tháng trước kia, người này cũng từng ghé đến tai anh, ôn nhu quyến luyến nói yêu anh… Nhưng y có thể một bên nói yêu anh, một bên vô tình đẩy anh xuống vực sâu, y vừa có thể cùng anh trắng đêm triền miên, lại có thể ở một nơi khác cùng bạn trai của y cười nhạo anh thấp hèn ngu xuẩn đến cỡ nào.
Anh thì tựa như một thằng ngu không hề biết mình bị người khác sỉ nhục thế nào, cuối cùng còn rơi vào kết cục trắng tay.
Người này vẫn còn dám nói yêu anh.
Rốt cuộc Tạ Hà cũng không thể duy trì bình tĩnh được nữa, anh vốn định giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho bản thân, không muốn để người khác nhìn thấy mình trông quá mức chật vật và lúng túng, nhưng anh cũng là người, cũng sẽ biết đau và khổ sở cực điểm, cũng sẽ không thể khống chế được bản thân.
“Câm miệng!” Đôi mắt Tạ Hà đỏ chót, âm thanh khàn đặc, biểu tình trên mặt cũng gần như vặn vẹo, “Không phải cậu muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của tôi sao? Không phải cậu muốn nhục nhã tôi sao? Tôi cho cậu nhìn đấy, thật ra tôi rất đau khổ rất khó chịu, cậu đã hài lòng chưa? Buông tôi ra!”
Tạ Hà liều mạng thoát khỏi ràng buộc của Diệp Cẩm Châu, cật lực phản kháng khiến cho Diệp Cẩm Châu gần như ôm không được, y không dám dùng sức sợ sẽ làm cho Tạ Hà bị thương, không thể không buông tay ra, bụng còn bị anh dùng khuỷu tay thụi cho mấy cái, rất đau.
Không phải như thế… Em chỉ không muốn mất anh…
Trong mắt Diệp Cẩm Châu hiện lên tuyệt vọng, không phải vì nỗi đau ở trên người, mà là vì y cảm nhận được sự quyết tuyệt của Tạ Hà, Tạ Hà trước kia… Chưa từng phản kháng y như vậy, dùng hết sức như vậy, không chừa lại một còn đường sống cho y…
“Em yêu anh… Lần này là thật…” Diệp Cẩm Châu bình tĩnh nhìn Tạ Hà, môi tái nhợt, “Em không có lừa anh.”
“Không lừa tôi?” Khóe môi Tạ Hà cong lên, phát ra một tiếng châm biếm, “Không phải vừa rồi cậu còn lừa tôi sao? Cậu lừa tôi ra nước ngoài với cậu. Sau đó chỉ có thể mặc cho cậu chi phối, lúc đó cậu muốn nhục nhã tôi trừng trị tôi thế nào mà chẳng được, nếu như tôi không nhớ lại… Thì cậu tính làm gì tôi hả?”
Diệp Cẩm Châu nhắm mắt lại, cuối cùng y vẫn phải ăn trái đắng của mình, y chỉ không ngờ, mộng đẹp lại vỡ vụn nhanh như vậy.
“Em sẽ không tổn thương anh nữa.” Biểu tình Diệp Cẩm Châu đau khổ.
Nhưng Tạ Hà sẽ không còn tin bất cứ lời nào của y nữa, đối với anh, mỗi một câu mà y nói, đều là nói dối. Anh hít sâu một hơi: “Đủ rồi, thu hồi lại lời nói dối tởm lợm của cậu đi, cũng đừng nói yêu tôi nữa, bởi vì —— Cậu không xứng.”
Câu này tựa như một nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực của Diệp Cẩm Châu, y gần như không thể đứng thẳng được, lảo đảo một cái.
Tạ Hà xoay người lại nói với Lâm Nhiên: “Cảm ơn cậu, chúng ta về thôi.”
Lâm Nhiên kích động nhìn anh, thở phào một hơi, “Khi nãy tôi rất lo, nếu như tôi đến trễ…” Trên mặt hắn lộ ra cảm xúc nghĩ đến mà sợ.
Tạ Hà cười khẽ: “May là cậu đến kịp lúc.”
Lúc này trong đại sảnh vang lên tiếng nhắc nhở số hiệu của máy bay, Tạ Hà chuẩn bị vứt túi và vé máy bay xuống, tầm mắt dừng lại trên ngón tay đeo nhẫn, đôi mắt đau nhói, anh híp mắt lại một chút, sau đó không chút do dự gỡ xuống, ném thẳng vào sọt rác cùng với túi và vé máy bay.
Diệp Cẩm Châu vươn tay ra, đè lại lồng ngực của mình, thậm chí không còn sức lực để bước đi, cả người đều không cử động được.
Người y yêu đi rồi… Thậm chí ngay cả một cái liếc mắt lần cuối cũng không thèm cho y…
Hồi lâu, Diệp Cẩm Châu tựa như khôi phục lại được một chút khí lực, ánh mắt trống rỗng dịch đến thùng rác ở trước mặt, cũng không ngại bẩn, trực tiếp thò tay vào trong lục đồ. Lúc này nhân viên sân bay cũng không thể thờ ơ đứng ở một bên được, vừa nãy hẳn là một màn cãi nhau với người yêu, không ít người nhìn thấy Tạ Hà ném nhẫn vào thùng rác, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng mất hồn của Diệp Cẩm Châu, cũng không nhịn được mà thở dài.
Nhân viên tiến lên, nói: “Cậu gì ơi, cậu qua đây ngồi một lát đi, tụi tôi giúp cậu tìm.”
Diệp Cẩm Châu mắt điếc tai ngơ, giống như cả thế giới chỉ còn mỗi mình y.
Nhân viên kia thấy viền mắt Diệp Cẩm Châu đỏ hoe, cũng không dám kích động y, không thể làm gì hơn là nói với những nhân viên khác, đổ thùng rác ra cùng tìm với Diệp Cẩm Châu. Nhẫn quá nhỏ, vất vả lắm Diệp Cẩm Châu mới tìm được.
Y cầm lấy chiếc nhẫn đã bị bẩn, nắm thật chặt ở trong tay.
Đây là thứ chứng minh cho tình yêu mà người kia đã từng dành cho y, y vốn có thể nắm giữ được phần tình yêu này, cùng người mình yêu sống hạnh phúc ở bên nhau, nhưng bởi vì một hồi báo thù nực cười kia… Phần tình yêu này lại bị xem như rác rưởi mà vứt đi. Y có thể kiên nhẫn chờ, thế nhưng vậy thì thế nào… Phần tình yêu ấy vẫn sẽ không về được…
Không về được.
Y đã từng khịt mũi xem thường phần tình yêu này, bây giờ lại quay đầu muốn đi tìm, nhưng lại bị xem như giày rách mà vứt bỏ.
………………….
Lâm Nhiên và Tạ Hà rời khỏi sân bay, hỏi: “Giờ cậu muốn về nhà sao?”
Tạ Hà nói: “Đúng vậy, cậu đưa tôi về nhà đi.”
Lâm Nhiên không nói gì nữa, trực tiếp chở Tạ Hà về nhà.
Tạ Hà trở về nhà mình, anh chỉ mới rời khỏi nơi này có mấy tiếng, vốn còn tưởng phải một thời gian dài nữa mới trở về, không ngờ nháy mắt một cái, đã trở về nơi này. Anh bình tĩnh đứng một lúc, sau đó im lặng bắt đầu thu dọn đồ.
Anh đem cốc của Diệp Cẩm Châu, dao cạo râu, bàn chải đánh răng, khăn mặt, đồ của y, giày của y… Tất cả đều lấy ra, ném xuống chung một chỗ.
Lâm Nhiên nhìn động tác của Tạ Hà, cùng với biểu tình vô cùng bình tĩnh kia, đau đớn trong lòng không ngừng lan ra, cuối cùng không nhịn được tiến lên nói: “Nếu như cảm thấy khổ sở, có thể biểu hiện ra, đừng giấu ở trong lòng nữa.”
Tạ Hà đem bộ quần áo cuối cùng của Diệp Cẩm Châu kéo xuống, rốt cuộc như mất đi sức lực cuối cùng.
Anh vươn tay ra che mắt lại, cười nói: “Bộ dáng này của tôi có phải khó xem lắm đúng không, a… Anh cảm thấy tôi có buồn cười không? Không ngờ tại một chỗ mà cũng có thể ngã đến hai lần.”
Lâm Nhiên đau lòng nói: “Không phải lỗi của cậu, là cậu ta lừa cậu.”
Khóe miệng Tạ Hà nhếch lên, lộ ra nụ cười tự giễu.
Không, đây là lỗi của anh, bởi vì anh yêu y, cho nên mới bị gạt. Anh không có cách nào lừa mình được, anh vẫn còn yêu người kia… Nhưng phần tình cảm này chỉ làm cho anh đau khổ, tôn nghiêm của anh không cho phép anh yêu y.
Tạ Hà nghỉ ngơi một lúc, sau đó tìm một hộp giấy tiếp tục thu dọn đồ đạc, Lâm Nhiên cũng giúp anh tìm một thùng giấy bỏ đồ vào, mãi đến khi không còn dấu vết của Diệp Cẩm Châu nữa mới dừng lại.
Tạ Hà nhìn chung quanh một lượt, nơi này từng là cái ổ nhỏ của hai người bọn họ, bây giờ lại giống như khoét đi một cái lỗ, khắp nơi đều bừa bộn.
Giống như tim của anh vậy, bị ép móc đi một khối.
Nhưng dù có đau đớn đi nữa, cũng nhất định phải kiên trì, không thể quay đầu lại.
Tạ Hà xoay người, nhìn Lâm Nhiên đang âm thầm giúp mình thu dọn đồ, ánh mắt ngẩn ngơ một chút, bỗng nhiên nói: “Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?”
Lâm Nhiên cười nói: “Bởi vì chúng ta là bạn bè.”
Nếu như là trước đây, Tạ Hà sẽ không truy cứu nữa, bọn họ là bạn thân, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, thế nhưng hôm nay anh lại không thể tự thôi miên mình nữa, không thể tự nhủ rằng, Lâm Nhiên vì anh mà làm đến nước này, chỉ vì coi anh là bạn được.
Tạ Hà chậm rãi nói: “Cậu thích tôi sao?”
Đồ trên tay của Lâm Nhiên chợt rơi xuống, lạch cạch một tiếng, biểu tình của hắn cứng ngắc, không trả lời.
Tạ Hà lập tức hiểu được đáp án của Lâm Nhiên.
Trong mắt của anh hiện lên một tia khó tin, thì ra… Hắn yêu anh… Nhưng anh lại ngốc đến cỡ nào, mãi đến giờ mới ý thức được điều này? Người này làm bạn bên anh đã nhiều năm, chưa bao giờ lừa dối anh, những lúc mà anh khổ sở nhất, người này đều luôn bên cạnh anh…
Không phải vì gì cái gì cả, chỉ vì hắn yêu anh thôi.
Thời khắc này đáy lòng Tạ Hà tràn đầy hổ thẹn với Lâm Nhiên, anh đột nhiên cảm thấy mình thật đê tiện, hưởng thụ tình yêu của người khác mà xem đó như là một chuyện đương nhiên, cũng chưa từng cho đối phương bất cứ đáp lại nào, anh nói: “Xin lỗi.”
Lâm Nhiên dừng một chút, “Sao phải xin lỗi?”
Tạ Hà nói: “Hiện tại tôi không có cách nào có thể đáp lại tình cảm của cậu được.”
Anh nói ra câu này, đáy lòng liền chua xót, không chỉ vì tình yêu đáng buồn kia của mình, mà còn vì sắp mất đi một người bạn mà mình tín nhiệm ỷ lại và quý giá nhất… Thế nhưng anh không thể tiếp tục làm bộ như không biết mà hưởng thụ tình cảm của Lâm Nhiên dành cho mình được, như vậy đối với Lâm Nhiên mà nói là rất bất công.
Tạ Hà cho rằng Lâm Nhiên sẽ tức giận, nhưng trên thực tế lại không có.
Lâm Nhiên trái lại còn bật cười, như trút đi được gánh nặng: “Đây thật sự là một tin tốt.”
Tạ Hà sững sờ.
Lâm Nhiên mỉm cười nhìn anh, đáy mắt nhu hòa: “Cậu chỉ là tạm thời không thể đáp lại được tình yêu của tôi, chứ không phải là mãi mãi cũng không thể yêu được ai nữa, điều này nói rõ tôi vẫn còn cơ hội, có đúng không? Tôi rất vui.”
Tạ Hà nói: “Nhưng mà…”
Lâm Nhiên cắt ngang anh, đi tới trước mặt anh, nhìn chằm chằm anh: “Nếu như cậu là một người bạc tình, vậy thì đó không phải là Bạch Mục mà tôi yêu, Bạch Mục mà tôi yêu, là người ôn nhu nhưng quyết đoán và nguyên tắc, cho nên cậu không cần phải vì vậy mà áy náy với tôi, yêu cậu là tự do của tôi.”
“Nói sao đi nữa, tôi thầm mến cậu mười năm, mãi mới chờ được ngày cậu độc thân, giờ mà từ bỏ, vậy vốn đầu tư tôi bỏ ra từ trước tới giờ không phải đều công cốc sao, không thử một lần làm sao có thể cam tâm được? Nếu giờ cậu đã biết rồi, tôi liền muốn trực tiếp theo đuổi cậu.” Lâm Nhiên nói.
Viền mắt Tạ Hà đỏ lên, đôi môi giật giật, nói không nên lời.
Thật ra Lâm Nhiên cũng rất hồi hộp, sợ Tạ Hà sẽ quyết đoán từ chối lần thứ hai, nhưng Tạ Hà không có, anh chỉ ngơ ngác nhìn hắn, trong con ngươi còn mang theo một tầng nước sóng sánh tràn ngập cảm động, khiến người khác đau lòng vô cùng… Điều này làm đáy lòng Lâm Nhiên xuất hiện một tia mong chờ, có khi nào hắn vẫn còn hy vọng không?
Lần đầu tiên hắn lấy hết dũng khí, đi tới trước mặt Tạ Hà, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh, nhìn chăm chú anh, âm thanh ôn nhu: “Cậu có ghét không?”
Tạ Hà run lên nửa ngày, rũ mi xuống lắc đầu.
Chẳng qua anh cảm thấy mình đối với Lâm Nhiên quá bất công.
Lâm Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy anh, cười: “Đừng bao giờ xin lỗi tôi, tôi yêu cậu là cam tâm tình nguyện… Cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ hội.”
【 đinh, Lâm Nhiên độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 95】
Tạ Hà bị Lâm Nhiên ôm vào lòng, lại vô thức cảm thấy an lòng, qua một hồi lâu mới nhận ra như vậy không thích hợp, thần sắc lúng túng đẩy Lâm Nhiên ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, không tự nhiên nói: “Tôi đi dọn đồ tiếp.”
Trước kia Lâm Nhiên chưa từng thẳng thắn biểu lộ tình cảm của mình như vậy, thật ra cũng rất hồi hộp, trên mặt còn đỏ ửng, gật đầu một cái: “Được.”
Tạ Hà liền xoay người, ôm hộp giấy xuống lầu.
【444: kí chủ đại đại, Diệp Cẩm Châu tới rồi! 】
【 Tạ Hà: tới đâu rồi? 】
【444: giờ ngài ra ngoài là đụng mặt luôn đó ạ \(≧▽≦)/】
【 Tạ Hà: tốt lắm: )】
Tạ Hà vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Diệp Cẩm Châu chạy tới, biểu tình trên mặt Tạ Hà lập tức thay đổi, làm như không thấy tiếp tục ôm thùng giấy đi ra ngoài.
Diệp Cẩm Châu rất vội vã, bên ngoài vẫn còn đang đổ mưa, y cũng không thèm che dù, cứ thế mà đi, chưa được bao lâu tóc tai đều ướt nhẹp, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy khẩn trương, y gọi tên Tạ Hà, dường như muốn tiến lên nắm lấy tay anh, nhưng lại không dám, chỉ có thể đi theo sau Tạ Hà, sau đó trơ mắt nhìn Tạ Hà ném thùng giấy vào đống rác, đồ trong thùng nhất thời rơi ra, Diệp Cẩm Châu vừa nhìn, ánh mắt liền vỡ vụn.
Những thứ kia đều là… Đồ của y…
Tròng mắt đen nhánh của Diệp Cẩm Châu lộ ra vẻ chật vật như có thể hóa thành thực chất, y cắn răng, cản Tạ Hà lại, khàn khàn nói: “Em có thứ này muốn đưa cho anh.”
Tạ Hà nói: “Tránh ra.”
Diệp Cẩm Châu mặc kệ, y lấy ra một xấp tài liệu, nói: “Anh ký tên, công ty lại là của anh. Thật ra em đã muốn trả lại cho anh từ sớm rồi… Nhưng lúc đó anh vẫn còn đang mất trí nhớ, nên em…”
Tạ Hà nhàn nhạt liếc y một cái, thần sắc không hề có biến hóa: “Không cần, cho cậu.”
Diệp Cẩm Châu nhìn Tạ Hà bình tĩnh như vậy, người này trước đây có bao nhiêu ôn nhu thâm tình, giờ chỉ còn lãnh khốc tuyệt tình, trước có bao nhiêu yêu y, giờ cũng chỉ còn lại bấy nhiêu quyết tuyệt… Mà đối mặt với một Tạ Hà như vậy, y liền tựa như không còn sức lực, cho dù có cố gắng đến cỡ nào, cũng không thể vá lại được vết rách của trước kia.
Người phạm lỗi, sẽ vì sai lầm của chính mình mà trả giá.
Đạo lý này y vẫn luôn hiểu, y cũng tình nguyện trả bất cứ giá nào, ngoài trừ mất đi người này…
Tay cầm tài liệu của Diệp Cẩm Châu khẽ siết chặt, thấp giọng nói: “Đây là em nợ anh, vốn nên trả lại anh, em biết điều này rất nực cười, nhưng…” Em không còn cách nào nữa cả.
Tạ Hà bỗng nhiên nở nụ cười, khóe môi cong lên một cái, biểu tình cũng sinh động hơn hẳn, anh nói: “Cậu sai rồi, đây là tôi nợ cậu.”
Diệp Cẩm Châu lập tức sửng sốt.
Tạ Hà chậm rãi nói: “Công ty này vốn dĩ có một nửa là của cậu, giờ tôi trả cậu, còn nửa còn lại… Coi như khuyến mãi thêm đi.” Ngữ điệu nói chuyện của anh rất nhẹ nhàng, giống như đang nói một chuyện râu ria không quan trọng, trong mắt chỉ còn lại vô vàn lạnh lẽo: “Từ nay về sau, không ai nợ ai.”
…




