Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 94: Sắc phong thánh tử

Bầu không khí trong phòng chùng lại, nút thắt nặng nề dần hình thành trong lòng mỗi người có mặt, khiến họ dõi đôi mắt mong chờ nhìn Lục Vân chỉ với hy vọng nghe được câu trả lời dễ chấp nhận nhất.

Bỗng nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn thế này khiến Lục Vân hơi áp lực, cậu vâng theo bản năng tìm về hai người mình tin tưởng nhất để nép vào.

Đợi khi cơ thể co rút vào vòng tay vững chãi của Lục Cảnh Nghiêm, cậu mới từ từ lắc đầu, nói: “Con cũng không biết dòng máu của mình có gì đặc biệt… Nhưng nếu có thể thai nghén thành công trứng nhỏ và trứng lớn, con nghĩ huyết mạch của mình và hai anh không hề xung khắc với nhau, thậm chí là bổ trợ cho nhau.”

Vừa nói xong, trợ lý nhỏ đã ồn ào trong biển ý thức của cậu: “Họ nói đúng đó, chủ nhân. Tuy em cũng không sinh trắc được nguồn gốc huyết mạch của ngài, nhưng chắc chắn nó không thuộc về nơi này í.”

Nghe nó nói vậy, cậu bất giác siết chặt nắm tay, cúi đầu che đi sự hoang mang không chừng ẩn sâu dưới đôi mắt.

Hai ông bà Lục và các trưởng lão gật gù tán đồng cách lí giải về sự “bổ trợ” của Lục Vân, duy chỉ có Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm là càng chú ý đến biểu hiện bất an của người thương.

Bọn họ không quan tâm huyết mạch gì cả, chỉ muốn một lời xác nhận rằng bé con của họ sẽ không rời bỏ họ để đi đến một nơi khác, nơi mà họ chẳng thể đuổi theo bước chân của em.

Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm đồng loạt áp lòng bàn tay to lớn của mình lên móng mèo đang co quắp của Lục Vân, sau đó nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của em ra rồi tự đan tay mình vào lấp đầy những kẽ hở ấy.

Bằng một giọng khẩn khiết hơi run, Lục Cảnh Nghiêm hỏi: “Em sẽ không rời đi, đúng không?”

Lục Cảnh Sâm đứng bên cạnh không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm lại bỗng thít chặt như đang muốn níu giữ.

Rõ ràng trong phòng lúc này đang có rất nhiều người, nhưng gia đình nhỏ ba người bọn họ vẫn tự tạo cho mình một bầu không khí riêng biệt. Một chút hơi ấm tỏa ra từ đôi tay đang siết chặt làm họ rỉ mồ hôi, thế mà chẳng ai muốn buông ra, cứ nắm lấy mãi như thế.

Lục Vân thoáng bình tâm lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi ngả lưng vào lòng Lục Cảnh Sâm và nói với giọng nhẹ tênh: “Nhà em ở đây thì em đi đâu được chứ? Em sẽ không đi đâu hết.”

Chỉ cần một lời hứa thế thôi đã dễ dàng khiến nỗi lòng đầy khói mù bủa vây của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm bình yên trở lại. Họ vừa mỉm cười vừa nói tiếng “ừ”. nụ cười ấy thật khẽ nhưng cũng thật hạnh phúc.

Đến nỗi người đứng ngoài nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ tình cảm của gia đình nhỏ này, cảm thấy bất kỳ ai muốn chia rẽ mái ấm ấy đều là tội nhân. Cả hai ông bà Lục gia và các trưởng lão cũng cảm thấy như thế.

Họ nhìn ba cậu chủ rồi lại trố mắt nhìn nhau, sau một lúc lại cùng nhau gật đầu như thể đã nhìn thấy đáp án trong đôi mắt của đối phương.

Vẫn là Lục Hoài Cố lên tiếng trước nhất.

Ông nhìn đứa út nhà mình rồi nói với vẻ từ ái: “Nếu huyết mạch không bị đồng hóa mà ước nguyện vẫn trọn vẹn, có nghĩa long châu đã tán thành con. Vân à, con vẫn là bạn đời được Long tộc tán thành, vẫn có tư cách trở thành thánh tử!”

“Bất kể là ai trong Lục gia này…” Sau đó, ông lại quét mắt nhìn lướt qua từng người đang có mặt trong căn phòng: “Đều không thể phủ nhận!”

Lời nói thốt ra sau đó có vẻ chỉ là lời nói bình thường nhưng bất kì ai đối diện với ánh mắt nghiêm nghị đó của ông đều cảm nhận được ẩn ý ngầm trong lời nói.

Lục Vân cảm nhận được sự che chở của ba bèn đáp lại ông bằng một nụ cười vui như đứa trẻ. Nhưng thú thật là hai từ “thánh tử” này vẫn là khái niệm xa lạ với cậu. Từ biểu cảm và thái độ trịnh trọng của mọi người trong nhà, cậu chỉ có thể đoán được nó rất quan trọng.

“Sâm.” Cậu ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Lục Cảnh Sâm đang đứng cạnh, truyền âm hỏi anh: “Thánh tử là gì thế?”

Dù cả hai đang truyền âm nhưng Lục Cảnh Sâm vẫn theo thói quen cúi người xuống gần em rồi mới từ tốn giải thích: “Từ xưa, dù có là phu nhân của gia chủ vẫn chỉ là “phu nhân”, họ được hưởng vinh hoa phú quý và sự tôn trọng tối cao của người trong tộc, nhưng nhất quyết không được tham gia vào sự vụ quản lý gia tộc và cũng không có nhiều tiếng nói trong các quyết sách quan trọng khác.”

“Nhưng một khi được tôn thành “thánh tử”, có nghĩa là vị phu nhân ấy thực sự được xếp ngang hàng với gia chủ trong mọi mặt, thực sự được tham gia điều hành gia tộc. Quan trọng nhất là họ được giao toàn quyền chọn ra gia chủ đời kế tiếp.”

Lục Cảnh Nghiêm cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người, hắn khẽ gật gù đồng ý với cách giải thích của Lục Cảnh Sâm rồi nhẹ nhàng xoa đầu bé con trong lòng, hỏi dò: “Nếu em không muốn thì cứ nói với anh.”

Lục Vân vừa nghe đã hiểu anh cả muốn nói gì bèn cúi đầu cân nhắc, còn len lén cười tủm tỉm. Cậu thích cách họ tôn trọng suy nghĩ của cậu.

Từ đầu, các bô lão trong tộc đã luôn mong ngóng ngày được nâng tiểu thiếu gia nhà mình lên làm “thánh tử”. Cho nên lời lẽ ngụ ý uy hiếp của Lục Hoài Cố vào tai của họ như vịt nghe sấm, thực sự là nghe không lọt, còn tưởng là ông đang nói mấy đứa con cháu của mình.

Đại trưởng lão vỗ ngực đảm bảo với Lục Hoài Cố: “Ông yên tâm, bên nhánh của tôi mà có đứa nào phản đối là tôi trục xuất luôn!”

Các trưởng lão khác cũng nháo nhào đảm bảo, ai cũng vừa nói vừa cười khiến các nếp nhăn lộ rõ trên gương mặt đã đứng tuổi. Họ còn chuyển hướng qua bắt chuyện với Lục Vân đang ngồi ngoan trên giường.

“Không ai thích hợp với vị trí này hơn con đâu.”

“Phải đó. Bây giờ nhìn lại mới thấy, nhờ con mà nhà ta phát triển hơn biết bao nhiêu.”

“Đến cả tổ tiên cũng chọn con làm người tiếp nhận truyền thừa thì rõ ràng là họ chọn con rồi.”

“Chỉ cần con gật đầu thôi, Lục gia sắp xếp lễ sắc phong đâu vào đấy hết.”

Lục Cảnh Sâm đứng ra chặn các trưởng bối đang áp sát cục cưng của mình lại, còn nhăn mặt nói: “Mọi người tản ra, tản ra. Đồng ý hay không là quyết định của Vân, các vị đừng tạo áp lực cho em ấy.”

Lục Vân ngước lên nhìn thấy tấm lưng vững chãi đang che trước mặt mình, lại nhìn các bác bị cản lại ở ngoài nhưng vẫn cười hiền hòa không giận. Trong giây phút ấy, cậu cảm thấy gia tộc này xứng đáng là bến đỗ để cậu gửi gắm lòng trung thành.

Thế là cậu vuốt nhẹ bờ lưng thẳng tắp của Lục Cảnh Sâm, bảo với anh: “Không sao mà.” Sau đó cậu quay ra nhìn các vị trưởng bối và khảng khái gật đầu: “Con sẽ không phụ lại kỳ vọng của mọi người.”

Căn phòng lập tức tràn ngập tiếng hoan hô vui vẻ, chỉ có Lục Cảnh Nghiêm là trịnh trọng hỏi lại Lục Vân: “Em chắc chứ?”

Lục Vân gật đầu: “Dạ chắc.”

Hắn nghe vậy thì không hỏi thêm gì mà chỉ nói tiếng “ừm” rồi áp bàn tay to lớn ấm áp lên đầu tròn vo của bé con xoa nhẹ.

Lục Hoài Cố không giấu được mừng rỡ phải vừa vỗ tay vừa nói liền hai chữ “tốt quá, tốt quá”, kéo theo cả căn phòng cũng rộn ràng tiếng nói cười như Tết.

Ông suy tư giây lát rồi nhanh chóng định ra ngày với Lục Vân: “Sắp tới chắc con sẽ bận bịu chuyện ấp trứng…. Với cả, buổi lễ hôm ấy cần nhỏ máu của đứa trẻ mang huyết mạch rồng và huyết mạch của người sinh thành làm minh chứng mới được tổ tiên tán thành. Ba nghĩ đợi đến tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ rồi chúng ta công bố chuyện này luôn. Con thấy sao?”

Lục Vân cảm thấy mấy chuyện lễ nghi này cứ để người lớn sắp xếp còn mình không có ý kiến, cho nên gật đầu nói: “Dạ được, ba.”

Được đến cái gật đầu này của Lục Vân thì xem như chuyện phong “Thánh tử” đã bàn bạc xong.

Cơ mặt của các trưởng bối đồng loạt dịu lại, họ không rời đi ngay mà nán lại hỏi han sức khỏe của cậu chủ nhỏ, dặn dò Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm phải chăm cậu thật kỹ.

Lục Cảnh Nghiêm chỉ nhã nhặn gật đầu bảo: “Các vị cứ yên tâm.”

Trong khi Lục Cảnh Sâm vòng tay ôm gọn bé con của mình vào lòng, vì chênh lệch hình thể nên anh dễ dàng gác cằm lên đỉnh cầu tròn tròn của cậu rồi dõng dạc đảm bảo: “Yên tâm, em ấy mà sụt một cân nào thì tôi lấy đầu tạ tội.”

Bà Hoàng Nhã Phương nghe vậy thì đánh lên tay con mình rồi mắng: “Nói bậy nói bạ.”

Lục Cảnh Sâm không đợi bà Nhã Phương nói xong đã vội nép thân hình mét chín đô con của mình bên cạnh cậu, thút thít nói với vẻ oan ức: “Mẹ đánh anh đau quá vợ ơi.”

Lục Vân biết tỏng trò mèo của anh đang diễn, thế là cậu lườm anh một cú sắc lẻm. Nhưng cậu chung quy vẫn cam chịu cho anh nép sau, còn mình thì quay ra xoa dịu mẹ: “Mẹ yên tâm, con cảm thấy mình khỏe hơn nhiều lắm rồi. Đoán chừng sáng  mai là con được về nhà rồi.”

 Bà lập tức thay đổi thái độ, quay qua cười tươi rói với cục cưng nhà mình: “Ừm, con nói vậy mẹ cũng mừng.”

Nhóm người lớn tự thấy mình chiếm không gian của ba đứa nhỏ cũng lâu nên lần lượt đúng lên chuẩn bị ra về. Đợi họ biến mất sau cánh cửa, Lục Vân mệt mỏi ngả lưng nằm lên giường.

Cậu cuộn người ôm mền, vừa vùi mặt vào lớp vải mềm mại vừa ngước mặt hỏi dò hai anh: “Ban nãy em có nghe ba nhắc đến chuyện ấp trứng là sao?”

Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm khẽ liếc mắt nhìn nhau, sau cùng thì người lên tiếng đáp lời là Lục Cảnh Nghiêm.

Hắn nói: “Trứng lớn và trứng nhỏ cần được ấp bởi hơi ấm của ba và mẹ mới có thể bình an nở thành con non.”

Nói đến từ “con non”, hắn hơi khựng lại, một ý nghĩ “em bé ôm em bé” bỗng nổi lên trong đầu và kéo theo đó đầy rẫy các hình ảnh đáng yêu lập lờ hiện lên trong tâm trí.

Hắn cứ thế im lặng hồi lâu, đến khi mở miệng lần nữa thì giọng nói đã khàn đặc dục vọng: “Cho nên… giai đoạn tới em sẽ rất vất vả.”

Lục Vân nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cậu hỏi: “Chỉ là ấp thôi mà, sao lại vất vả chứ.”

Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm lại liếc nhìn nhau, đương nhiên thấy rõ sự ẩn nhẫn dục vọng sau lớp khói mù u ám trong ánh mắt của đối phương, sau cùng không ai hẹn ai vẫn nói chung một lời: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.