Những âm thanh ồn ào từ đám đông bận rộn nơi xa bỗng bùng lên sau cơn phẳng lặng, gió thổi lướt qua cuốn theo lá khô bay là đà trên mặt đất bụi bặm, thế giới lại tiếp tục chuyển động theo dòng thời gian vốn có của nó.
Từ giọng nói có phần rệu rã và trọng lượng cơ thể đang đổ dồn lên vai mình, Lục Vân lập tức nhận ra Lục Cảnh Nghiêm đang rất mệt.
Cậu nhíu mày đánh lên lưng anh, lại không kiềm được cơn tức phải vừa mắng thêm vài câu vừa gáp gáp truyền linh lực cho anh: “Ỷ mình là long thân nên không sợ sức nén của không gian đúng không? Anh có giỏi thì xé thêm vài lần nữa cho bị ép bẹp dí ở trỏng đi.”
Lục Cảnh Nghiêm vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu lên vai bé con, mỉm cười an nhiên đón nhận lời quan tâm gai góc của vợ.
Linh lực hệ mộc chảy xuôi trong cơ thể đang liên tục xoa dịu cơn đau âm ỉ mà anh phải trả giá cho việc xuyên qua vết nứt không gian, sau đó lại chữa lành những vết thương xưa cũ còn tồn động.
Có vài người đã chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của Lục Cảnh Nghiêm, nhưng không ai trong số họ dại dột tiếp cận. Họ chỉ liếc nhau ra hiệu, sau đó cúi đầu tiếp tục bổn phận công việc của mình.
Độ chừng mười phút trôi qua, khi mà việc trị liệu đã kết thúc thì Lục Cảnh Nghiêm tới đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn cậu thanh niên xinh đẹp không giấu được sự dịu dàng.
Hai má Lục Vân vẫn xị xuống, rõ là chưa hết giận nhưng vẫn hỏi: “Anh xong việc bên chiến khu 2 rồi à?”
Lục Cảnh Nghiêm gật đầu: “Ừm, còn lại chút việc vặt… anh giao cho các đồng chí trong đội giải quyết tàn dư.”
Nếu việc công đã xong, anh hà tất gì phải gấp gáp trở về đến thế?
Đó là người khác sẽ hỏi, còn Lục Vân không cần đoán cũng biết con rồng ngốc nhà cậu nghĩ gì. Cũng chính vì biết nên cậu chỉ có thể thở dài, chủ động giang vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy người đàn ông ấy.
Trong tình yêu, nỗi nhớ là đến từ hai phía cơ mà.
“Lần sau không được liều lĩnh như thế nữa.” Lục Vân mím môi nhắc nhở.
Đáp lại tiếng “ừm” trung lập không đồng ý cũng chẳng nói không của Lục Cảnh Nghiêm.
Anh không hứa những điều mình không chắc chắn sẽ làm được.
___________
Có thêm sự xuất hiện bất ngờ của gia chủ Lục gia không khiến tiến độ lắp đặt vòm năng lượng của nghiên cứu viên và kỹ thuật viên bị chậm đi, nhưng khiến nhóm học viên được phen nháo nhào.
Bọn họ tụ tập thành nhóm đông bu đen ngoài khu vực đặt vòng, ai nấy đều ngước đôi mắt vừa cuồng nhiệt vừa tò mò nhìn Lục Vân và Lục Cảnh Nghiêm cùng với các thiết bị xa lạ được đặt có trình tự trên mặt đất.
Số lượng học viên tập trung càng ngày càng đông, buộc giáo viên phải xuất hiện giải tán đám đông. Nhưng ngay lúc bọn họ đang ôm tiếc nuối rời đi thì Lục Cảnh Nghiêm lại bước đến ra hiệu dừng lại.
Anh liếc nhìn đám đông rồi nói với giáo viên phụ trách: “Chắc thầy cũng nghe nói chuyện thực nghiệm vòng bảo hộ rồi đúng không?”
Người nọ nhanh nhảu gật đầu.
Anh lại nói tiếp: “Nhờ thầy cho học viên tập trung đến quảng trường lớn, tôi cần thông báo về buổi diễn tập.”
Thế là tin tức về buổi diễn tập phòng vệ trước cuộc tấn công của đàn thú biến dị được truyền đi khắp học viện với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng thổi bùng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ của nhóm học viên tinh anh bậc nhất nơi đây.
Trong lúc Lục Cảnh Nghiêm chỉ đạo nhóm học viên tác công tác chuẩn bị thì ở thành phố A, Lục Cảnh Sâm cũng hoàn thành buổi họp báo dài bốn tiếng của mình.
Trên đường ngồi xe về nhà, hắn đã liên kết linh thức với Lục Vân hỏi thăm tình hình bên đó của em. Sau khi biết tin Lục Cảnh Nghiêm đang ở đó, hắn nhướn mày nghĩ thầm: “Cũng nhanh đó.”
Trêu đùa là trêu đùa, nhưng thú thật là có anh cả ở với bé Vân cũng khiến hắn yên tâm ở lại thành phố A xử lý chuyện ở nhà chính và chăm nom hai quả trứng hơn.
Cả ba cứ thế tạm thời tách ra một lần nữa, mỗi bên lo liệu phần mình, thi thoảng thấy nhớ lại mở liên kết linh thức trò chuyện với nhau.
Người dân các nước chưa kịp tìm hiểu hết công năng mới cập nhật của Greenworld thì phía chính phủ lại đã tiếp tục nổ tin tức mới.
Bài đăng chỉ vỏn vẹn dòng chữ “Đếm ngược một tiếng trước khi thực nghiệm vòm bảo hộ” và đường link dẫn đến buổi phát sóng trực tiếp.
______________
Tại một thành phố nhỏ vừa được tái định cư theo chỉ đạo của chính phủ, một cô gái đang ngồi trước bàn học, trên tay là chiếc điện thoại đời cũ với màn hình đang không ngừng thay đổi hình ảnh.
Cô bé tên Khoa Nhiên Phúc, một học sinh cấp hai vừa theo ba mẹ di cư đến nơi này.
Ba mẹ cô đều là người thường và bản thân cô cũng chưa thức tỉnh dị năng.
Ngày nào, gia đình họ cũng than ngắn thở dài khi nghe trên tin tức, người ta nói về những cuộc tấn công của thú biến dị.
Một màu u ám phủ lên mái ấm nhỏ vốn hạnh phúc của họ, biến tâm trạng của mỗi thành viên ngày càng ảm đạm và dễ cáu gắt.
Chỉ có người thường như bọn họ, những người thực sự đang sống trong nơm nớp lo sợ về cái chết đột ngột ập đến ấy, mới hiểu vòm bảo hộ có ý nghĩa vĩ đại nhường nào.
Khoa Nhiên Phúc cầm điện thoại xem mà tay run run, mỗi một ý nghĩ bật ra trong đầu vô đều đang chung tay cầu nguyện cho thực nghiệm được thành công.
Thời gian tích tắc trôi dần, máy quay vốn đang ngắm thẳng vào học viện lại thay đổi góc độ, ống kính phóng đại về phương xa.
Cô nhìn thấy một nhóm người mặc quân phục đang chạy nước rút về học viện, phía sau là hàng chục… không, hàng trăm con thú biến dị khổng lồ đang truy đuổi sát nút!
Khoa Nhiên Phúc giật mình đứng phắt dậy, dường như cô bé có thể nghe tiếng tim mình đập loạn.
Màn hình lại chuyển cảnh, lần này là hướng về học viện.
Bên dưới tầng hầm chôn sâu trong lòng đất, thiết bị tạo vòm được khởi động. Yêu hạch cấp năm đặt sẵn bên trong khoang trữ nhanh chóng bị chuyển hóa thành nguồn năng lượng khổng lồ lóe sáng chảy xuôi theo mạch dẫn.
Khoảnh khắc chúng tạo thành một vòng lặp khép kín, người dân trố mắt nhìn lớp màng trong suốt phũ ánh xanh đang từ từ vươn lên từ mặt đất như những mầm non đâm chồi, lớn mãi lớn mãi mãi đến khi bốn phía hợp nhất tại đỉnh chóp mới dừng lại.
Một vòm bảo hộ hoàn chỉnh đã được hình thành.
Bấy giờ, trong lòng mọi người đồng loạt ồ lên khi vỡ lẽ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ thoáng chốc thôi mà thú biến dị đã áp sát đến vòng ngoài của học viện.
Cuộc truy đuổi vẫn không hề giảm tốc.
Ngay khi người xem tưởng chừng quân đội sẽ va phải lớp màng chắn thì họ lại dễ dàng xuyên qua từng người một, đẻ lại thú biến dị đâm sầm vào vách ngăn đến mỗi biến dạng hình thù.
“A!” Khoa Nhiên Phúc hét lên theo phản xạ, sau đó lại vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy đám sinh vật gớm ghiếc kia thực sự bị chặn đứng bên ngoài.
Thành công rồi!
Tiếng lòng của cô còn là tiếng lòng của hàng tỉ người dân ngoài kia.
Đặc biệt là người thường.
Bọn họ dường như đã nhìn thấy tia sáng len qua khe nứt, cũng dần có được can đảm phá vỡ vách tường đóng kín ấy để đón ánh bình minh rạng ngời.
_______________________
Tiếng hoan ca của người dân không truyền được tới tai của người có mặt ở hiện trường.
Sự đau đớn sau cú va chạm khiến thú biến dị gào thét điên tiết. Sau vài lần tấn công vật lý nhưng vô dụng, đám thú cấp cao bắt đầu khai triển tấn công phép. Từng đòn từng đòn giáng xuống lá chắn mang theo năng lượng khổ lồ ngang với dị năng cấp bốn liên tục gây áp lực lên thành màng.
Lục Vân quan sát mọi thứ từ bên trong.
Mỗi đòn tấn công giáng xuống đều tạo thành vùng sóng nhấp nhô với biên độ lớn nhỏ khác nhau tùy vào lực xung kích, nhưng rồi vẫn không thể phá vỡ lớp liên kết năng lượng kiên cố đang tạo thành lớp màng bọc lấy học viện.
Tựa như chất lỏng phi Newton, vòm bảo hộ đã vững chãi hấp thu hết tất cả năng lượng dồn vào, kiên cố bảo vệ từng lá cây ngọn cỏ bên trong trước những đòn tấn công dồn dập và mạnh mẽ.
Lục Vân nhìn tường thành vô hình mà mình đã tạo dựng cho nhân loại, bất giác nhìn sang bên cạnh tìm kiếm hình bóng của một người.
Lục Cảnh Nghiêm cũng đang nhìn thế giới nhỏ của hắn, ánh mắt cương nghị bỗng hóa dịu dàng khi đối diện với cặp mắt tròn xoe đang cong lên vì cười.
Hắn xoa đầu em, không tiếc lời công nhận: “Vân của anh giỏi quá.”
Lục Vân cười hì hì nói: “Đương nhiên.”
Lục Cảnh Nghiêm vừa ôm em, vừa nhép miệng ba chữ “bắt đầu đi” với Lục Chí Thuận đang đứng nép một bên đợi lệnh.
Lục Chí Thuận lập tức cúi đầu nhận lệnh.
Vòm bảo hộ chỉ có khả năng phòng thủ, chuyện tấn công và tiêu diệt thú biến dị phải được thực hiện bởi người dị năng, cũng chính là nhóm học viên được Lục Cảnh Nghiêm gọi đến quảng trường ngày trước.
Đương nhiên là dưới sự chỉ huy của quân đội.
Điều đáng nói là phân đoạn chém giết bạo lực và máu me này không bị cắt bỏ mà chễm chệ phát sóng trên kênh truyền hình trực tiếp cho hàng tỉ người dân cùng xem.
Ngược lại với tư duy thông thường trong thời bình, toàn dân giờ phút này không những không sợ hãi mà còn rất hồ hởi cổ vũ cho toán quân đang chiến đấu với thú biến dị.
Hình ảnh từng con thú ngã xuống như rượu ngon giải khuây cho nỗi uất hận bị đè nén trong họ lâu nay.
Đồng thời, cũng có không ít người tràn vào trang cá nhân của Lục Vân nhắn lại những lời bày tỏ lòng biết ơn, sự kính nể của chính họ dành cho chàng trai nhỏ tuổi nhưng phi thường này.
Lục Vân biết tin chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Cậu lặng lẽ chia sẻ lại bài viết “Công bố báo cáo kết quả nghiên cứu vòm năng lượng” do viện nghiên cứu đăng, kèm theo lời nói: “Thành quả của tập thể. Mọi người vất vả rồi.”
Một câu nói như thức tỉnh mọi người.
Thế là bọn họ lại tràn vào trang chính thức của viện nghiên cứu gửi lời cảm ơn và chúc phúc, thậm chí là trang cá nhân của từng nghiên cứu viên cũng được dành sự quan tâm đặc biệt.
Có ai mà không thích công sức của mình ghi nhận, được biết ơn, được khích lệ cơ chứ?
Các nghiên cứu viên đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn chân thành mà người dân gửi cho mình, hốc mắt đỏ ửng, trong lòng cảm thấy những vất vả bao ngày qua đã được đền đáp xứng đáng.
Viện trưởng Vân thật sự là người đáng để họ đi theo.




