Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 102: Trứng nở

Lục Vân nhìn tốc độ hấp thu năng lượng của hai quả trứng, trong lòng cậu thầm cảm thấy may mắn vì đã mang chúng vào nơi này, chỉ có nơi này mới có đủ linh khí cung cấp cho bọn nhỏ bình an chào đời.

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy cỏ cây xung quanh đang bị hút cạn sức sống trở nên héo rũ một cách nhanh chóng, vạn vật trong phạm vi bán kính trăm mét đều bị ảnh hưởng, toàn bộ không gian trở nên đìu hiu ảm đạm.

Ngay khi Lục Vân muốn xuyên qua cơn lốc đến với trứng lớn và trứng nhỏ, bàn tay của cậu đã bị Lục Cảnh Sâm níu lại, nắm chắc không buông.

Cậu quay qua nhìn anh với vẻ khó hiểu, lại thấy anh nghiêm túc lắc đầu.

Anh nói: “Em đừng can thiệp… Thuận theo tự nhiên mới là bản năng loài rồng .”

Cậu nghe vậy vẫn không thôi bồn chồn, ánh mắt lo lắng dõi theo dị biến nơi xa, cuối cùng vẫn không nhịn được mấp máy môi: “Nhưng… nhưng trứng nhỏ không có hoa văn loài rồng. Lỡ đâu nó…”

Vì tránh điềm gở nên cậu chỉ nói lấp lửng, cậu biết hai anh sẽ hiểu ý mình thôi.

“Vân à…” Lục Cảnh Nghiêm nhìn bé ngốc đang lo lắng phát khóc, trong lòng vừa thấy thương vừa thấy đáng yêu. Hắn khụy người bế em ngồi trên tay, nhẹ giọng dỗ dành: “Trứng lớn sẽ che chở cho trứng nhỏ. Tin anh.”

Lục Cảnh Sâm cũng cầm bàn tay bé xíu của em, vừa lắc lư trêu chọc vừa nói: “Em thử cảm nhận xem, dù nguồn năng lượng bao quanh trứng lớn mãnh liệt cỡ nào nhưng hễ đến gần trứng nhỏ sẽ tự động thư thả và dịu dàng hơn hẳn, đúng không?”

Lục Vân vẫn theo bản năng hỏi lại: “Thật sao?” Nhưng trong lòng cậu đã thiên hướng tin tưởng họ rồi.

Hai anh em Lục gia đồng loạt gật đầu.

Là chủ nhân của không gian, cậu không tốn nhiều sức lực đã dễ dàng cảm nhận được dòng chảy của linh khí bên trong cơn lốc.

Quả đúng như lời anh hai nói.

Trứng nhỏ như một vương tử nhỏ được trứng lớn bảo vệ chặt chẽ, năng lượng bao quanh nó vừa dịu êm vừa nồng đậm lại dễ dàng hấp thu. Bao nhiêu dịu dàng đều được trứng lớn để lại cho em, chỉ chừa phần mình những gì cuồng bạo và mãnh liệt.

Dẫu vậy, hào quanh bao quanh cả hai đều rạng rỡ lấn át cả vùng trời, thậm chí bên trứng lớn còn tản mạn ra khí thế ngạo nghễ không thèm che giấu.

Cậu liếc nhìn Lục Cảnh Sâm, nghĩ thầm: “Chưa nở đã biết là con nhà ai rồi.”

Quá trình tích trữ năng lượng này cứ thế diễn ra miên man không dứt. Ngày đêm bị hòa làm một trong màu xám âm u, khiến con người mất đi quan niệm về thời gian, cũng chẳng biết đã bao ngày trôi qua.

Dẫu vậy, một nhà ba người của Lục Vân vẫn ở lại không gian chờ đợi, kiên nhẫn theo dõi từng chuyển biến của dòng khí đang quay cuồng.

Từ ban đầu mãnh liệt thôn tính tất cả, đến dần dần suy kiệt rồi lụi tàn về con số không.

Khoảnh khắc ánh dương đều tiên chíu rọi xuống thế gian còn chìm trong bóng tối, giữa không gian im ắng vang lên những âm thanh nhỏ vụn của tiếng vỡ trứng nứt vỡ.

“Răng rắc!”

“Răng rắc!”

Âm thanh không lớn, nhưng đủ đánh thức những sinh vật đang ngủ say sau cơn giông, từ cỏ cây hoa lá vốn ngã rạp đang dần thức tỉnh cho đến ba con người đang lẳng lặng đón chờ nơi xa.

Họ hấp tấp chạy đến vị trí bên hồ, nín thở chờ đợi khói bụi mịt mù bị cuốn lên từ cơn lốc dần lắng lại, giữa không gian thoáng đãng lộ ra thiên bảo được bao trong ánh kim quang ấm áp, cũng chính là bảo bối nhỏ mà gia đình họ trông ngóng bấy lâu.

Nơi vốn là mép hồ, giờ đây đã nở rộ một rừng hoa đầy sắc màu. Cánh hoa mềm mại sượt qua má phính của đứa nhỏ đang vô tư ngồi chơi giữa vị trí trung tâm, chọc nó cười khúc khích không ngừng.

Chợt bé cảm ứng được gì đó, đôi mắt tròn xoe ngước lên tìm kiếm. Khoảnh khắc bé nhìn thấy ba bóng dáng mang hơi thở quen thuộc đang bay đến gần, bé vội vàng chống tay bò về phía họ.

Hình ảnh thần kỳ cũng vì thế mà phát sinh.

Rừng hoa như có ý thức của riêng mình, nó tự động sạc ra thành con đường mòn theo từng bước bò tập tễnh của bé con, thậm chí còn gửi gió mang theo cánh hoa xếp thành lớp đệm mềm mại bảo vệ em không bị trầy xước.

Cảnh tượng này khiến cả Lục Vân, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đều bất ngờ vô cùng, bởi trong truyền thừa mà họ được nhận không hề ghi nhận lại trường hợp nào có lực tương tác với thiên nhiên cao đến thế.

Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Lục Vân vẫn ưu tiên bế bé con vào lòng trước. Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm nghe bé bập bẹ nói “a a a”, sau đó ngoan ngoãn áp má vào lòng Lục Vân nằm ngoan như chim non tìm về bến đổ, trái tim bọn họ mềm nhũn hóa thành tình yêu vô bờ bến.

Nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra điểm khác thường.

Tại sao hai quả trứng mà chỉ có một cục cưng?

Ba người vội vã đảo mắt tìm kiếm, chỉ thấy nơi nơi ngập tràn hoa tươi khoe sắc, không hè tìm thấy hình bóng của đứa nhỏ nào khác.

Đang lúc bọn họ sốt ruột định giăng lưới linh thức tìm kiếm khắp không gian thì trứng nhỏ quơ quơ cánh tay béo tròn của mình, miệng nhỏ còn liên thanh ê a như đang nói chuyện với ba ba.

Lúc này, ba ông bố tay mơ mới nhận ra trên tay bé con có một chiếc vòng tay.

Khoan đã… Là một con rắn nhỏ!

Lục Cảnh Sâm thấy vậy liền chìa tay ra, rắn nhỏ lập tức hiểu ý bò qua với hắn.

Đến được không gian rộng mở hơn, nó không kiêng dè duỗi người, cặp cánh và chiếc sừng nhỏ cũng theo đó lộ rõ, tuy còn non nớt nhưng đã đủ chứng minh dòng dõi cao quý.

Lục Vân nhìn hai anh, tuy trong lòng cậu đã có suy đoán lấp lửng nhưng vẫn hỏi dò: “Như thế này có nghĩa là…”

Đáp lại cậu là cái gật đầu chắc nịch của Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm.

______________________

Chuyện khu vực nhà chính của Lục gia đột nhiên hạn chế ra vào, chỉ mở cửa cho chiếc xe có gắn gia huy của gia tộc lưu thông đã chễm chệ trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng các nước.

Người dân có nhà trên tuyến đường gần đó thi nhau đồn thổi, rằng mới đêm qua thôi đã có hàng trăm chiếc xe đổ về nơi đó, thậm chí họ còn nghe tiếng trực thăng tới lui không ngớt.

Cảm giác như tất cả nhân vật lớn của Lục gia đều được triệu về nhà chính trong đêm vậy.

Đây có lẽ là lần hiếm hoi cộng đồng mạng đoán già đoán non lại đoán trúng sự thật.

Đêm nay, tất cả đèn bên trong Lục gia đều được thắp lên, từ cổng vào đến khuôn viên, từ nhà chính đến từ đường,… tất cả đều sáng bừng tựa ban ngày. Bên trong từ đường Lục gia, hàng trăm người đang chỉnh tề quỳ gối thành hàng dài trước bàn thờ tổ.

Theo thời gian trôi qua, số lượng người quy tụ càng ngày càng nhiều. Nhóm người hầu ráo riết chuẩn bị đệm quỳ cho từng người, lại nghe theo sắp xếp của quản gia Lâm hướng dẫn họ đến đúng vị trí ngồi của mình.

Theo quy định, chỉ dòng chính và các gia chủ có dòng họ gần mới được ngồi trong từ đường, còn lại tùy theo địa vị trong tộc mà được xếp gần hay xa thềm cửa.

Lục Chí Thuận vốn là phận con cháu phải quỳ ngoài thềm cửa, nhưng vì một cái liếc mắt của Lục Vân, hắn đã được đích thân quản gia mời vào từ đường, chính thức gia nhập vào trung tâm quyền lực của dòng họ Lục.

Dù cho ban đầu có lời ra tiếng vào, nhưng ngay khi họ biết người hạ lệnh là thánh tử, mọi âm thanh phản đối đều im bặt.

Thậm chí có người mới giây trước còn trợn mắt chất vấn, giây sau đã gãi đầu cười khờ: “À thánh tử bảo thế à…”

Một chút xung đột nhỏ không ảnh hưởng đến tiến độ cử hành nghi thức của Lục gia. Càng ngày càng nhiều người quy tụ về từ đường, khoảng trống trước sân đã quỳ đầy thú nhân cao lớn, tuy khiến khu vực vốn rộng lớn bỗng trở nên chật chội nhưng không hề lộn xộn.

Dù đã trải qua hằng giờ chờ đợi, nhưng tư thế quỳ của bọn họ vẫn đĩnh đạc phấn chấn, mỗi người đều hướng ánh mắt sáng bừng hy vọng và niềm tin yêu về hướng từ đường đang sáng bừng ánh đèn.

Nơi đó có thánh tử và cậu chủ vừa chào đời của bọn họ.

Thời gian tích tắc trôi dần, giọng nói uy nghiêm của Lục Hoài Cố vọng ra từ trong từ đường, phá tan sự tĩnh lặng của đêm đen.

  • Nghi thức sắc phong thánh tử bắt đầu!

Lúc này, một đồ án bí ẩn được vẽ lên từ hỗn hợp máu của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm chễm chệ chiếm lĩnh không gian giữa sảnh từ đường, xung quanh là các thành viên dòng chính và bô lão trong tộc.

Lục Cảnh Nghiêm bế trứng nhỏ, Lục Cảnh Sâm cho rồng con quấn lên cẳng tay mình, cả hai cùng nắm tay Lục Vân bước vào trung tâm trận pháp.

Trứng nhỏ vẫn như thường ngày bi bô vươn tay muốn Lục Vân ẵm, Lục Cảnh Nghiêm thấy vậy chỉ biết cười hiền dỗ dành: “Trạch Hoa ở với ba Nghiêm một lát nhé?”

Lục Vân cũng lắc lư nắm tay nhỏ của bé, nói đùa: “Bé Hoa mà bỏ ba Nghiêm là ba Nghiêm buồn đó nha.”

Trứng nhỏ, cũng chính là Lục Trạch Hoa nghiêng đầu suy nghĩ, bé ngước đôi mắt đen lúng liếng nhìn ba Vân rồi lại nhìn ba Nghiêm, cuối cùng ngoan ngoãn không vòi vĩnh, quay qua chơi đùa với rồng con bên tay ba Sâm.

Các bô lão thấy cảnh này đều nhìn nhau cười từ ái, bọn họ nhìn thấy trong mắt nhau sự vui sướng và cưng chiều không sao tả xiết. Bọn họ thật sự không ngờ, đời này mình thật sự chờ đến ngày gia tộc chào đón một bé giống cái giáng sinh!

Và cả, một thú nhân được sinh ra trong dạng thú trọn vẹn!

Nghĩ đến việc thế hệ con cháu của họ được vinh hạnh phụng sự hai vị chủ nhân, một vị là giống cái trân quý, một vị là thú nhân có huyết mạch thuần khiết, bọn họ lại muốn khấn tạ trời đất.

“Ôi! Xung quanh thánh tử…”

“Ngài ấy đang trở nên trong suốt!”

“Chuyện này…”

“Phải làm sao đây? Có nên ngừng nghi thức không?”

Ngay khi trận pháp được vận hành, lập tức đã có trưởng lão phát hiện điều khác thường. Tiếng hô theo đó vang lên không dứt, ai nấy đều hoảng hốt trước dị tượng này.

May mắn Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm không phải mắc xích chủ chốt của trận pháp lần này nên vẫn giữ được ý thức. Cả hai chỉ cảm thấy huyết mạch long tộc trong người sục sôi, cảm giác như chúng đang cố gắng tìm về liên kết với một bản thể xa xôi nhưng mãi vẫn khó lòng nắm bắt được.

Họ gắng gượng nhìn sang Lục Vân, lập tức cảm ứng được cậu đang bị cuốn vào chiều không gian khác. Ánh mắt cả hai cũng toát lên vẻ kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ nhưng rất nhanh đã bị che phủ bằng vỏ bọc bình tĩnh.

Lục Cảnh Nghiêm rít lên từng chữ qua kẽ răng: “Tiếp tục nghi thức!”

Hắn có linh cảm, nếu chặt đứt liên kết ngay lúc này thì đồng nghĩa với chặt đứt đường về của Lục Vân.

Cho nên, hắn không dám đánh cược.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.