Nhìn về một chiều không gian khác, bên ngoài Trái Đất bấy giờ đã đông kịt các đốm đen từ lớn tới nhỏ. Chỉ sau hai tiếng kể từ khi vách ngăn không gian hoàn toàn tan biến, tổ chức SETI – tổ chức tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất đã nhận được tin nhắn từ kẻ ngoại lai gửi đến và thông tin ấy nhanh chóng được gửi về cho Lục gia.
May sao ba người Lục Vân, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đã gấp rút trở về với không gian thực tại, cho nên kịp thời đón nhận tin khẩn này.
Nó là những kí tự khác biệt hoàn toàn với chữ cái latin của Trái Đất, con người sẽ không thể tiếp cận thông tin nếu đọc bằng mắt thường, thay vào đó phải soi chiếu bằng linh thức.
Bởi mọi vật chất đều được lập nên từ ý thức, suy cho cùng nó chỉ là công cụ truyền tải, dù tồn tại ở dạng nào thì chung quy vẫn xuất phát từ một ý niệm.
Không ngoài dự đoán, thế lực ngoại lai đến từ thế giới cấp cao gửi đến bọn họ một lời khiêu chiến và lời kêu gọi quy phục vô cùng trắng trợn.
Từ sau khi nhận được truyền thừa, Lục Vân đã hiểu rõ nguồn gốc của thứ mà cậu và hệ thống hay gọi là thế giới cấp cao này. Trong cấp bậc tiểu, trung và đại thế giới thì nó chỉ nằm ở bậc trung, là kẻ hèn hạ chỉ biết bắt nạt tiểu thế giới bằng cách nô dịch hoặc hút cạn năng lượng, nhưng lại cúi đầu trước đại thế giới – nơi các chiến thần đang ngự trị.
Lục Cảnh Sâm đọc xong thì khịt mũi khinh thường, nói thẳng: “Nói ngon ngọt đầu hàng tránh đổ máu, nhưng sau đó thì sao? Vẫn sẽ bị nô dịch, vẫn sẽ chết!”
Ngồi cạnh hắn, ngoài Lục Vân và Lục Cảnh Nghiêm, còn có rất nhiều quan chức cấp cao và lãnh đạo các nước cùng tề tựu để họp bàn đối sách. Bọn họ phần lớn đều là quân của Lục gia, cho nên lời Lục Cảnh Sâm nói ra không nhận về bất kỳ phản đối nào.
Dù sao thì từ một năm trước, bọn họ đã định sẵn cuộc chiến này phải đánh.
Thà chết vinh, còn hơn sống nhục.
Lục Cảnh Nghiêm hỏi người ngồi cạnh: “Vân, quân lực của bọn họ thế nào?”
Mọi người nghe vậy cũng nhìn sang.
Thanh niên nhắm mắt từ đầu phiên họp bỗng mở mắt, đáp lại câu hỏi bằng giọng nhẹ tênh: “57 chiến hạm, 10 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, 100 trúc cơ trung kỳ và 1000 trúc cơ sơ kỳ và vô số luyện khí kỳ.”
Trong lòng Lục Vân hiểu rõ, quân lực của thế giới tầng trung chắc chắn không chỉ có ngần ấy.
Chẳng qua đối tượng chinh phạt lần này chỉ là một thế giới tầng thấp vừa quá độ thành công lên tầng trung, cho nên chúng chỉ cử ra lực lượng mà chúng nghĩ đã đủ để nghiền áp dân bản xứ như kiến cỏ.
Khái niệm tu tiên đã được đưa vào lần tái bản thứ 2 sách giáo khoa tu luyện, cho nên dù các lãnh đạo ngồi đây có người không phải thú nhân, nhưng vẫn có thể hiểu ý nghĩa của những con số và cấp bậc mà Lục Vân vừa truyền đạt.
Một nguồn quân lực quá đỗi hùng hậu so với những gì bọn họ có ở hiện tại.
Dù rằng trong lòng mọi người ít nhiều có sự hoang mang, nhưng nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của ba vị lãnh tụ ngồi ở trung tâm bàn họp, chẳng hiểu sao bọn họ vẫn chọn tin rằng phe ta sẽ dành phần thắng trong cuộc chiến này.
Hai tiếng ngắn ngủi là thời gian mà thế lực ngoại lai ra hạn cho Trái Đất suy nghĩ và phản hồi, trước khi bọn họ mất hết kiên nhẫn và đánh úp xuống mảnh đất yếu ớt này.
Đồng thời, nó cũng là thời gian để nhân loại ráo riết chuẩn bị cho trận đánh thế quyết định sự tồn vong của cả nền văn minh.
Lục Cảnh Nghiêm quả thực không phụ bộ quân phục mà mình đang khoác trên người, từng đối sách chiến thuật đều được hắn nói ra bằng giọng bình tĩnh và mạch lạc.
Phong thái của hắn khi ấy, thực sự làm người ta bất giác tin phục.
“Dù rằng quân địch có nhiều chiến hạm hơn, nhưng chúng ta có thể sử dụng vòm bảo hộ như một lợi thế sân nhà. Các vị hình dung xem, chúng ta ở bên trong khai triển hỏa lực lên quân địch, nhưng khi bọn trúng trả đòn thì phải đối mặt với lá chắn của vòm bảo hộ và phản lực dội ngược sau mỗi lần công phá…”
“Cuộc chiến này bắt buộc phải đánh trên không. Thứ nhất, có thể tận dụng tối đa lợi thế vòm bảo hộ. Thứ hai, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, tránh lan đến khu vực sinh sống của thường dân.”
“Chỉ có cường giả trúc cơ mới có thể đạp gió cưỡi mây, những tu sĩ luyện khí kỳ bắt buộc phải đáp đất tham chiến. Như vậy…” Nói đến đây, Lục Cảnh Nghiêm lia mắt nhìn về nhóm tư lệnh không thuộc Lục gia, nghiêm mặt ủy thác: “Việc tác chiến trên bộ sẽ giao cho các vị trực tiếp chỉ huy mặt trận. Lục gia sẽ tiếp quản cuộc chiến trên không.”
Các tư lệnh nhận lệnh lập tức nghiêm chào, sau đó ưỡn ngực đảm bảo: “Tuyệt đối không để ngài thất vọng! Thời gian không còn nhiều, chúng tôi xin phép đi trước chuẩn bị.”
Lục Cảnh Nghiêm cũng đáp lại bằng tư thế nghiêm chào, gật đầu chấp thuận: “Được.”
Thật ra, sau khi tư lệnh loài người rời đi, các thú nhân trong phòng họp cũng không nán lại thêm. Bọn họ cũng phải ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến có phần không cân sức này.
Tuy số lượng trúc cơ trung kỳ và sơ kỳ khá xêm nhau, có thể giáp mặt đánh một trận sòng phẳng. Nhưng cấp bậc tối cao có thể lãnh đạo cuộc chiến là trúc cơ hậu kỳ thì bọn họ chỉ có đúng ba người Lục Vân, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm.
Trong khi, bên phe địch lại có đến mười tên.
Nhưng thú nhân luôn có lợi thế sức mạnh vượt trội từ huyết mạch, đặc biệt Lục Cảnh Sâm và Lục Cành Nghiêm đã thức tỉnh hình thái Long tộc hoàn nguyên, khả năng chiến đấu của họ khi biến về nguyên hình có thể sánh ngang với cường giả Kim Đan.
Cho nên, chỉ cần không có dị biến phát sinh, Trái Đất vẫn có khả năng chống lại thế lực ngoại lai.
Lục Vân và các thú nhân trở về nhà chính của Lục gia đã là một tiếng trôi qua kể từ khi chiến thư được gửi đến Trái Đất. Tự biết thời gian không còn nhiều, ba người chia nhau ra làm việc. Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm phụ trách dàn xếp quân lực, còn Lục Vân vội vàng chạy đi tìm hai đứa nhỏ.
Quanh đi ngoảnh lại, Lục Trạch Hoa và Lục Trạch Thương đã lớn như vậy rồi. Từ một đứa bé vừa biết bò và một con rắn chưa thể biến thành hình người, hai đứa nhỏ giờ đây đã có thể tung tăng vui đùa khắp vườn nhà, khiến người hầu chạy theo trông chừng mà đau hết cả đầu.
Dù cả hai đang mải chơi bắt rượt, nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Lục Vân lấp ló đằng xa, hai nhóc vẫn chạy ù đến ôm chân ba.
“Ba.”
“Ba ơi.”
Lục Vân ngồi xuống thơm má hai nhóc con mỗi đứa một cái, sau đó vừa xoa đầu hai bé vừa dịu dàng nói: “Hai em ở nhà có ngoan không?”
Hai cây nấm lùn được ba nhỏ hôn liền cười khanh khách đáp: “Có ạ.”
Lục Vân lựa lời dỗ dành: “Sắp tới ba với hai ba lớn có việc quan trọng phải làm, hai em vào không gian chơi mấy hôm được không? Đợi các ba xong việc sẽ đến đón em ngay.”
Hai đứa từ nhỏ đã được ấp nở bên trong không gian, cho nên được nơi đó thừa nhận như một “công dân”, dù không kí khế ước cũng không nhận bất cứ bài xích sự nào, thậm chí còn cảm nhận được sự thân thuộc và bình yên mỗi khi ngâm mình trong hồ linh thủy.
Vậy nên, hai bé con nghe ba nhỏ nói sẽ gửi mình vào không gian, trong lòng không hề lo sợ hay khóc nhè như các bạn nhỏ lần đầu đi nhà trẻ, mà ngược lại còn rất vui vẻ đồng ý.
“Ba đi làm về, ba nhớ lại rước con với Hoa nha ba.”
Giọng nói non nớt nhưng đầy vẻ ông cụ non của Lục Trạch Thương khiến Lục Vân phì cười. Cậu vòng hai tay ôm hai đứa nhỏ vào lòng thật chặt, hứa hẹn: “Ba nhớ rồi, cảm ơn bé Thương đã nhắc ba nha.”
Dàn xếp hai đứa nhỏ xong, Lục Vân lập tức nhún người bay đến khu núi Lục Bắc, nơi mà Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đang tập hợp toàn bộ quân lực hiện có của Lục gia.
Dọc đường đi, bên tai Lục Vân vang lên không ngớt tiếng nói cấp bách phát ra từ loa phát thanh, vừa là nói rõ tình hình Trái Đất đang phải đối mặt, vừa là kêu gọi người thường nhanh chóng tập trung về hầm trú đã được chuẩn bị.
Đường phố chằng chịt người và xe cùng đổ về các hầm trú, may là cơ sở hạ tầng của Trái Đất đã được nâng cấp thành nhiều khung đường cho xe bay và cả xe cơ giới cùng di chuyển, lại thêm sự điều phối giao thông nhịp nhàng của lực lượng chức năng, nên nhìn dù đông nghịt vẫn không hoảng loạn.
Nhưng dù là thế, bầu không khí căng thẳng trước thềm xung đột vẫn bao trùm lên Trái Đất.
______________
Thời gian từng phút trôi qua đã rút cạn kiên nhẫn của đám người ngoại lai. Trên chiếc chiến hạm đầu sỏ, mười lão già đang chắp tay sau lưng nhìn vào màn hình cảm biến trước mặt, tất cả đều ưỡn tấm lưng thẳng đuột trông vừa kênh kiệu vừa ung dung, chẳng giống như người sắp phải đối mặt với một cuộc chiến cấp hành tinh.
Có lẽ từ lâu, bọn họ đã xem hành tinh trước mặt là vật trong túi.
Một người có dáng vẻ bặm trợn vừa cười khẩy vừa nói: “Hừ! Dám phớt lờ tin tức của chúng ta? Lũ người thấp kém này tưởng có thể làm rùa đen rút đầu hay sao?”
“Chậc, câu giờ thêm làm gì.” Có người phụ họa thêm, giọng khinh khỉnh: “Cứ đánh thẳng xuống, giết hơn một nửa xong thì kiểu gì đám mọi rợ còn lại cũng ngoan ngoãn chịu kiếp nô dịch thôi.”
Những người còn lại hơi nhíu mày, tự cho mình là thanh cao nên khinh thường vẻ kệch cỡm của người vừa lên tiếng. Nhưng nét kiêu căng hiện rõ trên gương mặt giả nhân giả nghĩa kia và cái im lặng không phản bác vẫn cho thấy họ đồng tình với cách nghĩ vừa rồi.
Toàn bộ quân đoàn ngoại lai đồng loạt nhận được lệnh xuất chiến từ cấp trên thông qua còi báo. Dẫn đầu là chiến hạm chỉ huy khởi động, theo sau là 56 máy bay chở theo lực lượng tu sĩ lao vút như những bóng ma vũ trụ, nóng lòng muốn đổ bộ xuống Trái Đất.
Chính lúc lò năng lượng đang đốt cháy mạnh mẽ tạo lực đẩy con thuyền lao về phía trước, nó theo đà tăng tốc rồi bất chợt đâm sầm vào một lớp lá chắn vô hình.
Rầm!
Một màn pháo hoa nở rộ ngoài không gian được trình diễn bằng cách cho nổ tung những con tàu của kẻ xâm lược.
Vòng chắn thiên không của nhân loại đang dần hiện ra như một lưới tinh thể bán trong suốt. Trường lực xung đột tạo ra sóng va chạm khổng lồ, khiến lớp lá chắn rung lên như một mặt trống bị vỗ vang liên hồi, dòng năng lượng bị kích phát chạy dọc theo các mối nối tạo nên tia sét bị mắc kẹt giữa bầu trời.
Nó thật sự đã ngăn chặn thành công lần đổ bộ đầu tiên của kẻ ngoại lai, suy giảm sức mạnh vốn vượt trội của chúng về mức nghiêng lệch.
Dẫu vậy, vòng chắn không thể cản phá chúng lần thứ hai.
Những kẻ xâm lược ấy đang điên tiết lên vì sự ngỗ nghịch của đám kiến cỏ ở tiểu thế giới. Vậy nên mặc cho chiến hạm bị trường trọng lực ép chặt như xiềng xích vô hình làm mất cân bằng, bọn chúng vẫn điều khiển chiến hạm lao tới, dù đã thật sự xuyên qua vòng chắn nhưng để lại phía sau một vệt dài tàn tích bốc cháy và bức xạ nhiễu loạn.
Thông tin kẻ ngoại lai đã xuyên qua được lớp phòng hộ đầu tiên của tầng ngoại quyển đã được truyền về mặt đất. Toàn bộ người dị năng và thú nhân đều đang ngước mặt lên không trung, chờ đợi một cuộc chiến tàn khốc, quyết định sự tồn vong của cả nền văn minh vừa bước vào kỷ nguyên mới.
Ánh mắt họ càng thêm kiên định và dốc lòng khi nhìn thấy bóng dáng của ba vị lãnh tựu đang đạp gió đứng vững giữa bầu trời xám xịt, theo sau là đội quân thú nhân đang sẵn sàng nghênh chiến.
Trong khoảnh khắc lịch sử ấy, hàng tỷ trái tim đang hòa chung một nhịp đập.




