Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 109: Tự bạo nguyên thần

Trước khi mắt thường kịp nhìn thấy, radar phòng không của quân đội đã phát hiện hàng chục tín hiệu nhỏ đang lao vun vút xuyên qua tầng khí quyển.

Ngay lập tức, hệ thống phòng thủ tự động khóa chặt mục tiêu. Từ mặt đất, hàng loạt tên lửa được phóng lên trời, bám theo quỹ đạo đối phương như những chiếc móng vuốt truy sát con mồi.

Những tiếng nổ rền vang như sấm sét xé toạc bầu trời. Hết loạt tấn công này đến loạt khác giáng xuống dữ dội khiến đội hình quân đoàn ngoại lai chao đảo.

Dù các chiến hạm chủ lực sở hữu hệ thống phòng ngự tối tân vẫn kiên cố như thành đồng, nhưng những phi thuyền nhỏ theo sau thì không may mắn như vậy. Trang bị sơ sài, chúng nhanh chóng bị tên lửa của quân ta đánh trúng động cơ, buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Cùng lúc đó, các chỉ huy tại từng khu vực đã điều quân mai phục tại các tọa độ rơi. Không để địch có cơ hội phản công, quân ta nhanh chóng bao vây, tập trung hỏa lực khiến một trong những con tàu bị tiêu diệt hoàn toàn. Những kẻ sống sót cũng không thoát được vòng vây, lập tức bị bắt giữ làm tù binh chiến tranh.

Trận địa mặt đất bước đầu đã giành được thắng lợi.

Nhưng khi ngước nhìn bầu trời, nơi được chọn làm mặt trận của những kẻ mạnh nhất, cán cân lại đang nghiêng về phía kẻ xâm lược.

Dẫu cho hệ thống tên lửa phòng không tại mặt đất đã phần nào giúp tàu chiến của ta chiếm lợi thế trước chiến hạm tối tân của địch, nhưng sức mạnh của mười tên tu sĩ trúc cơ hậu kỹ vẫn là một ngưỡng cửa mà quân ta chưa thể bước qua, nhất là khi cả Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đều chưa biến về hình rồng.

Đứng từ góc nhìn thượng đế, cuộc chiến trên không diễn ra nhỏ lẻ ở khắp mọi nơi, trông cứ như hai làn sóng khác màu va vào nhau rồi nổ tung thành nhiều mảng rải rác khắp bầu trời xám xịt. Khi này, ranh giới của chiến trường không được phân rõ rạch ròi, nhưng vị trí trung tâm lại vô cùng nổi bật.

Bởi ngay giữa vòng vây, một cuộc chiến mãnh liệt hơn cả của những kẻ đứng đầu đang bùng nổ quyết liệt.

Một lão già ngông cuồng hét lớn: “Đúng là nghé con không sợ cọp! Một tiểu thế giới nhỏ bé mà cũng dám chống lại bọn ta?! Thế thì kết cục chỉ chết!”

Có kẻ giận dữ, nhưng có kẻ lại bài tỏ sự thích thú trước con mồi đang giãy chết: “Bọn bây làm được đến mức này… khá lắm! Nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ.”

Bọn họ thật sự bất ngờ trước tốc độ phát triển của thế giới này, cảm giác như nó đã đi trước thời đại cả chục năm, thậm chí còn sản sinh ra ba kẻ trúc cơ hậu kỳ trẻ tuổi. Nếu là chúng sinh ra ở thế giới tầng trung, có lẽ các thế lực lớn đã đua nhau tranh cướp. Nhưng tiếc là bọn chúng lại sinh ra ở một thế giới nhỏ bé đã định trước sẽ bị thôn tính.

Lục Vân cau mày nhìn đám biến thái có tâm lý vặn vẹo đang dương dương tự đắc, dù trong lòng khịt mũi coi thường nhưng cậu chẳng phí thời gian đôi co sáo rỗng với bọn chúng, thay vào đó là tranh thủ thời gian bàn bạc lối đánh mới với Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm.

Cậu truyền âm: “Sâm, Nghiêm, hai anh hãy biến về nguyên hình long tộc, em lùi về sau tăng sức mạnh cho hai người.”

Không cần sự giải thích thừa thãi, hai thú nhân vừa nghe đã lập tức hiểu ý gật đầu.

Tuy linh lực hệ mộc vẫn có khả năng đối chiến, nhưng thế mạnh thực sự của nó vẫn là bồi đắp sự sống, tựa như một mạch sống dịu êm không ngừng hồi phục cho đồng đội giữa trận chiến rực lửa.

Vậy nên, Lục Vân chọn lùi về sau, triển khai hình thức cộng sinh gắn kết với Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm, từ đó cường hóa sức mạnh sau khi hóa rồng của cả hai lên một tầm cao mới, sánh ngang với tu sĩ Kim Đan sơ kỳ.

Trong lúc đám ngoại lai còn đang mỉm cười tự đắc, một lượng linh khí bùng nổ, hóa thành luồng sáng chói mắt bao quanh hai người. Tiếng rồng ngâm vang dội trời đất cũng theo đó thành hình, hóa thành sóng âm đánh thẳng vào mười tên trúc cơ hậu kỳ đang bao vây xung quanh.

Bọn chúng vừa trúng đòn sóng âm đã loạng choạng lui về, khí huyết cuồn cuộn, linh lực hỗn loạn như bị một luồng thần uy vô hình đè ép. Đến khi hai cột sáng rực kim và hắc lóe lên trong làn khói mù, lộ ra nguyên hình khổng lồ chắn nửa bầu trời của hai con Kim Long và Hắc Long, sắc mặt của bọn chúng lập tức hiện rõ sự kinh hãi tột độ.

“Là… long tộc thượng giới!”

Một tên thất thanh, sắc mặt tái xanh. Trên trán kim long có khảm ấn phù cổ ngữ, hắc long thì mang cặp sừng cong uốn lửa âm. Đây đều là những dấu hiệu chỉ xuất hiện ở dòng chính long tộc. Nhưng chẳng phải từ ngày các linh hoa trở về vòng tay của thần mẫu, các chiến thần đã lui về ở ẩn tại vương cung rồi sao?

“Chết tiệt! Sao lại xuất hiện hậu duệ chiến thần nơi thế giới cấp thấp này!?”

Dị biến bất ngờ khiến lớp mặt nạ đạo mạo của đám tu sĩ vỡ toạc, chúng vừa gào lên như bị chọc tiết vừa vận linh pháp chống trả, nhưng tay chân đã rối loạn. Những đòn đánh vốn tràn đầy linh lực áp chế bỗng trở nên yếu ớt, quỹ đạo lệch lạc vì lòng dạ dao động. Một kẻ còn chưa kịp dựng kết giới đã bị hắc long quét đuôi, thân thể như diều đứt dây văng khỏi vòng chiến, đập mạnh xuống đất khiến nơi đó lõm thành hố sâu ghê rợn.

Kim long gầm vang, mỗi cú vỗ cánh mang theo hỏa long khí thiêu đốt linh áp xung quanh, làm tan chảy cả không khí. Trong khi, Hắc long lại như hiện thân của bóng tối, thân ảnh uốn lượn giữa tầng không, cắt xuyên đội hình địch như một lưỡi dao vô hình sắc lạnh.

Giữa trung tâm chiến trận, Lục Vân ngồi xếp bằng trên không, linh văn hệ mộc trải rộng từ lòng bàn tay ra không trung, đan thành từng lớp ấn chú hỗ trợ. Linh lực hóa thành hàng ngàn sợi tơ mờ ảo nối liền cậu với hai long thể, không ngừng truyền sinh khí, hồi phục và gia tăng uy lực cho từng đòn công kích.

“Cẩn thận! Nó đang truyền sức mạnh cho bọn rồng!” Một tên tu sĩ hét lớn cảnh báo.

Có đồng bọn muốn lao về phía Lục Vân ngắt đoạn cộng sinh, nhưng chưa đi được nửa đường đã bị hắc long lao tới chắn ngang, miệng phun lửa địa ngục thiêu cháy linh hồn ngăn cản.

Trong vòng chưa đầy mười chiêu, chiến thế đã nghiêng hẳn. Ba tên tu sĩ bị thương nặng, hai tên bị đánh rơi xuống đất chưa thể gượng dậy, sự yếu thế thấy rõ trong từng đòn đánh buộc chúng phải co cụm lại phòng ngự.

Lục Vân lơ lửng trong vòng bảo vệ nghiêm ngặt của đôi Kim Long Hắc Long, từ trên nhìn xuống đám chuột bị ép vào đường cùng, ánh mắt vẫn phẳng lặng như mặt hồ, quanh người vẫn lập lòe linh văn hệ mộc cho thấy liên kết cộng sinh vẫn chưa bị cắt đứt.

“Cơ hội cuối cùng… rút lui hay bị tận diệt?”

Dẫu đã lùi lại hậu phương, nhưng cậu lại là người nắm giữ thế cục rõ ràng nhất. Dù trước mắt, bọn họ chiếm thế thượng phong, nhưng làm sao những tu sĩ đã tu luyện nhiều năm như bọn chúng lại không có lá bài tẩy?

Nếu ép chúng vào thế chân tường, e là chó cùng rứt giậu.

Đám tu sĩ ngoại lai nghe câu hỏi chỉ có hai cách trả lời này, trong lòng dấy lên nỗi uất hận khôn tả.

Rút lui à?

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy long tộc hiện thân, con đường ấy đã khép lại.

Nếu bây giờ bọn họ vì sợ chết mà chọn rút lui, thì chẳng khác nào mang mồi lửa hận thù đem về quê hương cả. Ngày thế giới này trưởng thành dưới sự hậu thuẫn và dẫn dắt của long tộc cũng là ngày thế giới của bọn họ phải lựa chọn giữa khom lưng cúi đầu, hoặc chờ đợi sự diệt vong.

Cũng giống như cách mà bọn họ đã làm với thế giới này khi nó còn nhỏ bé và yếu ớt.

Thế nên dù có chết, bọn họ cũng quyết chấm dứt mọi thứ tại đây. Tuyệt đối không để lại hậu họa nào!

Đám tu sĩ liếc mắt nhìn nhau như dò xét ý tứ trong mắt đối phương, sau cùng chốt lại bằng cái gật đầu mang tính quyết định.

Ba người Lục Vân thấy bọn họ im lặng nhìn nhau hồi lâu, chỉ nghĩ chúng đang truyền âm bàn bạc nên yên lặng chờ đợi. Nào ngờ, thứ bọn họ chờ được không phải là lời nói chốt hạ mà là nhiệt độ như thiêu như đốt đang hừng hực tỏa ra ở hết thảy mười tên tu sĩ.

Giọng nói gấp gáp của hệ thống vang lên: “Bọn chúng muốn tự bạo!”

Lục Vân hoảng hốt trừng mắt: “Sao chứ?!”

Hai con Kim Long và Hắc Long nghe vậy lập tức cuộn tròn quanh người Lục Vân tạo thành tư thế bảo vệ, sau đó cảnh giác quan sát hành động của đám người kia.

Một khi tu sĩ tự bạo nguyên thần, tức là dâng căn cơ tu luyện làm vật dẫn, hiến phần xác và phần hồn làm vật chứa, tặng ý thức của mình làm mồi kích nổ, từ bỏ hết thảy để tạo thành một đòn chí mạng cuối cùng kéo kẻ địch lưỡng bại câu thương.

Chỉ trong chớp mắt, linh lực xung quanh đã trở nên hỗn loạn, gào rít như lưỡi dao găm vào tai. Mạch máu nổ tanh tách khiến máu tươi trực trào ra hốc máu của đám tu sĩ ngoại lai. Chúng co giật cơ thể liên hồi, thống khổ gào thét trong cơn đau bị rút cạn tinh huyết và thần hồn.

Dẫu biết thân thể rắn chắc của long tộc cũng không thể chịu được sức công phá của mười tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cùng tự bạo nguyên thần, nhưng Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm vẫn không chút do dự lấy thân mình che chắn cho Lục Vân. Hai con rồng đan xen phần thân dài ngoằn tạo lồng kín an toàn bao bọc lấy người thương, dù có chết cũng không để em bị tổn thương mảy may.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đợi khi Lục Vân phát hiện ý đồ của hai anh thì đã muộn, xung quanh đã bị vảy rồng vây kín không một kẻ hở, cậu có bay lượn khắp nơi tìm kiếm vẫn không tìm thấy lối thoát.

Cậu bất lực vỗ mạnh lên lớp vảy sáng bóng của Kim Long, nói với giọng hoảng loạn: “Thả em ra! Hai anh làm gì vậy?!”

Đáp lại Lục Vân vẫn là giọng nói cưng chiều thấy, nhưng xen vào đó là sự quyết tuyệt không thể lung lay, rõ ràng bọn họ không có ý định thả cậu ra ngoài.

“Vân ngoan ngoãn đợi hết vụ nổ rồi tụi anh thả em ra, nhé?”

Cậu liên tục lắc đầu, nói: “Không! Hai anh thả em ra! Em có thể tạo lá chắn bảo vệ hai người.”

Lục Cảnh Nghiêm khẽ “Ừm”, tiếng nói dịu dàng vươn ý cười nhẹ: “Anh biết, nhưng anh muốn bảo vệ em.”

Lục Cảnh Sâm cũng chêm vào: “Vân yên tâm, long tộc da dày thịt béo, bị đánh một chút cũng không sao.”

“Sao lại không sao chứ?!” Đây là lần đầu tiên Lục Vân mất bình tĩnh đến nỗi hét lên với Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm như thế.

Cậu biết rõ tính tình của hai người, chuyện họ thả mình ra trước hoàn cảnh nguy hiểm là điều không thể. Nhưng bảo cậu yên tâm thụ hưởng sự bảo bọc trong lòng kín, để mặc cho hai người đơn độc chống chọi với nguy nan ngoài kia… Cậu không làm được!

Huống hồ, với lực nổ của mười tên tu sĩ tự bạo cùng lúc, bọn họ chắc chắn sẽ chết!

Nghĩ đến điều tệ nhất, trái tim của cậu lập tức bị bóp nghẹt đến khó thở, khóe mi không ngăn được nước mắt lã chã rơi dài trên má. Cậu vừa hét vừa đánh thùm thụp vào vách ngăn đang vây kín trước mặt.

“Thả em ra! Tại sao lúc nào cũng là hai người bảo vệ em…”

Lục Vân cắn chặt môi, cảm nhận mùi rỉ sét tràn ngập khoang miệng, máu rỉ ra theo từng hơi thở đứt quãng. Một giây cậu còn bị giam ở nơi này, là một giây bỏ mặc hai anh phải đối diện với nguy hiểm ngoài kia.

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, cậu không có nhiều thời gian để lo lắng vô nghĩa nữa. Lục Vân phải nghĩ cách, cậu phải làm gì đó để có thể bảo vệ người quan trọng vẹn toàn. Cậu ngước nhìn quanh kết giới vảy rồng vững chãi mà mình không thể thoát ra, ánh mắt cậu vẫn còn nhoè nước nhưng cũng đầy kiên định. Và rồi, từ đáy lòng đưa ra một quyết định không có đường lùi.

Rồi cậu chậm rãi nhắm mắt lại, linh văn hệ mộc đột ngột rực sáng giữa mi tâm, sau đó lan rộng ra khắp vùng da trên cơ thể. Đợi khi chúng phủ kín, một luồng khí mỏng manh lại thuần khiết lan tỏa ra, nhẹ như sương nhưng đủ khiến thiên địa cũng phải ngừng thở.

Cậu đang thiêu đốt thần hồn.

Một phần thần hồn của cậu tan ra như khói, hòa vào linh khí hệ mộc rồi tụ thành tấm khiên bán trong suốt ôm trọn lấy thân hình to lớn của đôi Kim Long Hắc Long vẫn đang cuộn mình che chở người thương.

Ầm!!!

Một tiếng nổ long trời lở đất dội ra từ tâm điểm tự bạo, lập tức phá vỡ tầng tầng không gian ổn định xung quanh. Tầng khí quyển méo mó như bị bẻ cong, bầu trời được nhuộm thành màu huyết dụ cháy đỏ. Không gian bị xé rách, thời gian như nghẹn lại, mọi thứ chỉ còn tiếng thét vô hình của linh hồn bị thiêu đốt, của căn cơ bị xé vụn và của những sinh mệnh đã chấp nhận đổi tan biến lấy hủy diệt.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.