Bấy giờ, Kim Long và Hắc Long đã thấy được lớp lá chắn màu xanh lá hiền hòa đang bao bọc quanh mình, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng buộc chúng vội vàng nới lỏng lớp phòng hộ đang vây lấy Lục Vân, sau đó điên cuồng tìm kiếm hình bóng của em.
Nhưng hình ảnh phản chiếu trong tròng mắt trừng to của chúng lại là bóng dáng mông lung như ẩn sau màn sương mờ ảo của người thương. Cả hai sợ hãi gầm lên, muốn bay đến chạm vào cơ thể đang dần tan ra thành bụi tiên li ti bay lên của Lục Vân, rồi lại dè dặt không dám.
“Có chuyện gì vậy Vân?!
“Em đang tan biến… em có biết không?”
Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm vừa hỏi dồn vừa cố gắng truyền linh lực vào người Lục Vân, ngay cả long lực trân quý nhất cũng đưa hết cho em, chỉ mong có thể vãn hồi những linh khí đang không ngừng bốc hơi từ người em.
Nhưng cơ thể Lục Vân giờ đây đã trở thành lớp vỏ rỗng, căn bản không thể chứa đựng bất kỳ thứ kỳ nữa, chỉ đợi khi mọi thứ cạn kiệt, cậu sẽ theo đó tan biến khỏi thế gian này. Cậu cũng biết thời gian của mình không còn nhiều, cho nên đôi mắt đang chảy dài huyết lệ vẫn luôn quyến luyến nhìn ngắm đôi Kim Long Hắc Long trước mặt, tranh thủ nhìn họ nhiều hơn một chút.
Lục Vân vươn đôi tay đã bán trong suốt của mình lên, luyến tiếc chạm vào cặp sừng rồng: “Không được buồn, hai anh phải sống thật tốt nhé! Thay em chăm sóc Trạch Hoa và Trạch Thương…”
Cậu còn rất nhiều lời cuối muốn gửi gắm đến hai anh, nhưng thời gian chẳng còn lại nhiều nữa. Dù cậu có thiêu đốt thần hồn, từ bỏ đầu thai chuyển kiếp để tạo thành lớp lá chắn này thì cũng chỉ trụ được hai mươi giây. Mục đích thực sự của cậu là câu giờ, tạo khoảng trống để hai anh thể trú vào không gian hệ thống.
Lần dịch chuyển này không chỉ là linh thức mà là cả linh thể, vậy nên cậu đang đánh đổi thần hồn của mình để đổi lấy thời gian niệm chú, lấy quyền của chủ sở hữu không gian và ước nguyện trung thành của loài rồng dành cho bạn đời để cưỡng chế đưa hai người dịch chuyển vào trong.
Theo từng tiếng ngân nga thánh khiết của Lục Vân, Kim Long và Hắc Long dần cảm nhận được một lệnh cưỡng chế bất khả kháng đang đè ép lên long thể. Chỉ thoáng sau, toàn thân chúng nổi lên hoa văn kì bí lập lòe ánh quang nở rộ, dịu dàng vỗ về nỗi bất an xao động trong lòng, nhưng cũng mạnh mẽ vây lấy thân xác đang canh giữ bên người Lục Vân của chúng, ép họ rời xa trân bảo mà mình muốn bảo vệ.
“Không!!!”
Tiếng hét khản đặc như xé toạc cổ họng cả hai cùng lúc vang lên. Nhìn cơ thể của cậu đang dần tan biến nhưng vẫn nhìn họ mỉm cười, tiếng nổ ầm vang inh ỏi bên tai cũng dần chìm vào im lặng rồi hóa thành tiếng nước chảy róc rách yên bình bên trong không gian hệ thống, tròng mắt của họ hằn lên những đường gân máu rõ rệt, biểu cảm vặn vẹo như kẻ điên trong cơn phát rồ.
Đến giờ mà họ vẫn chưa hiểu Lục Vân muốn làm gì thì họ chính là đồ ngu!
Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm vùng vẫy thoát khỏi gông cùm đang kiềm chặt. Có lẽ suy nghĩ “phải nhanh chóng trở về… Vân đang gặp nguy hiểm” là ý niệm duy nhất đang hiện hữu trong đầu bọn họ lúc này, chống đỡ cơ thể đang đứng bên bờ vực phát rồ của bọn họ không hoàn toàn ngã xuống.
Nhưng thử hết lần này đến lần khác, mãi đến khi lớp vảy sáng bóng kiêu hãnh của long tộc bị tróc ra, toàn thân nhuộm đẫm trong máu đỏ nóng bỏng, hai người vẫn chẳng thể thoát ra nơi này dù chỉ một bước.
Chưa bao giờ, bọn họ lại hận lời thề trung thành của Long tộc đến thế này!
_____________
Những chiến sĩ đang quyết đấu với kẻ ngoại lai và cả những người dân đang ẩn nấp dưới hầm trú ẩn đều giật mình bởi tiếng nổ vang như sấm rền bên tai. Không ai hẹn ai, mọi ánh mắt đều ngước nhìn lên bầu trời tìm kiếm nguồn âm.
Nhưng vụ nổ xảy ra nhanh đến mức con người gần như không có thời gian phản ứng, chẳng khác gì một vụ nổ bom nguyên tử.
Những nơi sóng dư chấn quét qua đều đổ nát hoang tàn, xác người nằm chồng chéo lên nhau chẳng phân biệt địch – ta, ngay cả vòm phòng hộ vững chắc nhất cũng vỡ nát chỉ sau vài giây cầm cự ngắn ngủi.
May mắn là cuộc chiến diễn ra cách xa mặt đất, nên năng lượng kích phát từ vụ nổ đã phần nào giảm bớt trước khi lan đến khu dân cư. Dẫu những tổn thất về người và của vẫn rất nghiêm trọng, nhưng chung quy vẫn dễ chịu hơn nguy cơ bị hủy diệt toàn diện.
Những người sống sót sau đại nạn lại chẳng reo hò, chỉ ngước đôi mắt đầy cảnh giác quan sát tàn dư của cuộc chiến đang nằm rải rác khắp mặt đất. Rồi họ lại nhìn lên bầu trời, nơi vẫn đang liên tục vang lên những tiếng va chạm trầm đục mạnh mẽ.
Bên ngoài vũ trụ, một vệ tinh vẫn luôn đảm nhiệm quay lại những thước phim lịch sử này, sau đó truyền hình ảnh trực tiếp của cuộc chiến trên không về cho người dân.
Và cảnh tượng bi tráng của màn hiến tế khi ấy cũng được ghi lại trọn vẹn.
Người dân thương xót đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Tiếc thay, bóng lưng nhỏ nhắn nhưng luôn kiên cường làm điểm tựa cho cả nhân loại đã chẳng còn nữa. Sống mũi mọi người chợt cay cay, có người đã không kiềm được mà khóc nấc lên, có người vẫn không chấp nhận sự thật mà vẫn tiếp tục tìm kiếm với đôi mắt nhòe nước.
Từng giây từng phút trôi qua, suy nghĩ “Lục Vân đã thực sự biến mất khỏi thế giới này” cũng theo đó lớn dần.
Nhưng nếu ngài ấy đã ra đi, vậy hai người được ngài dùng tính mạng để bảo vệ, liệu có còn an toàn?
Ngay khi câu hỏi ấy lóe lên trong suy nghĩ của nhiều người, câu trả lời cũng theo đó hiện ra ngay trước tầm mắt.
Hai đôi long nhãn khổng lồ ẩn hiện sau màn mây, bễ nghễ liếc xuống thế gian hoang tàn sau khói lửa chiến tranh. Một cảm giác uy nghiêm thần thánh phủ xuống những con dân đang ngước nhìn thần linh, khiến họ tự thấy mình đang mạo phạm mà lập tức cúi đầu.
Đám tu sĩ ngoại lai còn sót lại sau vụ nổ trợn mắt nhìn trời sinh dị biến, khoảnh khắc chạm vào cặp mắt tràn ngập lửa giận của bậc chí tôn, bọn họ rợn sống lưng như có đao phủ kề dao. Biết mình đã hoàn toàn bại trận, ở lại chỉ có đường chết, bọn họ ráo riết rút quân về chiến hạm, chuẩn bị tháo chạy khỏi nơi này.
Cùng lúc đó, không gian đột nhiên nhiễu động dữ dội, như thể đang có một bàn tay vô hình xé mở. Hàng ngàn lỗ hổng thời không cùng lúc xuất hiện, phun trào ánh sáng rực rỡ. Từ trong hào quang ấy, một đội quân thần bí bước ra, thân hình cao lớn, giáp trụ uy nghi, lấy khí thế ngàn người nghiền nát mọi sinh linh đang hiện hữu giữa thế gian.
Khoảnh khắc chiến thần giáng thế, những kẻ ngoại lai đang tháo chạy bỗng cảm giác chân mình bị buộc chặt gông cùm, cả người trì trệ trước lực cản vô hình đang đè nặng. Dù chiến hạm đã ngay trước mắt, nhưng bọn chúng lại chẳng nhích người lại gần được nửa bước, cứ thế đứng chết trân mặc cho cơ hội tháo chạy đang vụt khỏi tầm tay
Khí thế thần uy từ đội quân lạ mặt cũng tràn ra khắp nơi, khiến người dân Trái Đất cũng không khỏi nghẹt thở. Ngay lúc mọi người còn đang nơm nớp lo sợ, không biết người đến là địch hay ta, thì những chiến binh mang giáp trụ oai vệ ấy đã đồng loạt quỳ gối trước hai bóng người.
“Là ngài Sâm và ngài Nghiêm! Bọn họ còn sống!” Tiếng reo hò vỡ òa từ một ai đó giữa đám đông.
Ngay sau đó, một giọng nói uy nghiêm như thiên âm vọng về, lan tỏa và bao trùm lên vạn vật đang quỳ bái.
“Giết sạch!” Lục Cảnh Nghiêm giương đôi mắt u uất vô hồn, lạnh nhạt hạ lệnh.
Bên cạnh hắn là Lục Cảnh Sâm đang dệt nên lưới linh thức khổng lồ, âm thầm để lại ấn ký đánh dấu sự chết chóc lên thân xác những kẻ xâm lược, lấy nó làm định vị cho quân đoàn chiến thần đại khai sát giới, rửa sạch sẽ những thứ ô uế còn tồn tại ở nơi được em ấy coi là quan trọng.
Sau tiếng hô “Tuân mệnh thánh quân” khí thế vang trời của chiến thần, cuộc giết chóc rửa hận chính thức bắt đầu.
Từng người tách ra làm nhiệm vụ, để lại Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đang chìm dần vào khoảng không tĩnh mịch, bọn họ không nói cũng không di chuyển, chỉ lặng lẽ đứng đó như một bức tượng vô hồn.
Kể từ khoảnh khắc liên kết linh thức giữa hai người và Lục Vân bị đứt đoạn, trong họ chỉ còn lại sự trống rỗng mất phương hướng. Chưa kịp để họ định thần, không gian hệ thống đột ngột đổi chủ, trao cho họ quyền lực tối cao để cai quản nơi đây.
Tất cả đều chỉ về một kết luận tồi tệ mà họ không có đủ dũng cảm để chấp nhận, chỉ dám lừa mình dối người cố gắng nối lại liên kết linh thức với Lục Vân hết lần này đến lần khác. Sự thất bại liên tục hóa thành tảng đá vô hình đè nặng lên hy vọng sống cuối cùng của hai người, cho đến khi nó vỡ tan tát cũng chưa hề biến mất.
Mọi sự trói buộc đang áp chế lên Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đã tan biến tự bao giờ, họ hoàn toàn có thể quay về thế giới bên ngoài, nhưng bọn họ đã chẳng còn ham muốn đó nữa.
Bởi vì, người họ muốn chạy đến bảo vệ… đã không còn.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm bắt gặp ánh mắt hồn nhiên của hai bé con đang dõi theo mình.
Lục Trạch Hoa và Lục Trạch Thương nghĩ rằng ba lớn đến đón mình, thế là vừa vui vẻ gọi tiếng “ba ơi” vừa chạy ù đến bên họ. Đôi tay trẻ con mập mạp của bé Hoa ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp của ba Nghiêm, hồn nhiên làm nũng: “Ba nhỏ đâu rồi ạ? Ba nhỏ hứa sẽ đến rước con mà.”
Lục Trạch Thương thì nắm tay ba Sâm, tuy bé không hỏi nhưng cũng không giấu được vẻ chờ mong trong ánh mắt.
Chỉ một câu hỏi trẻ thơ thế thôi lại có thể ép sụp sống lưng vốn thẳng tắp trước mọi phong ba của Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm. Bọn họ không biết phải trả lời thế nào với con, khi mà chính họ cũng chưa dám chấp nhận sự thật này.
“Thay em chăm sóc Trạch Hoa và Trạch Thương…”
Lời em dặn dò mới đây thôi còn văng vẳng bên tai, bây giờ biến thành lí do duy nhất khiến hai anh tiếp tục sống, tiếp tục che chở cho kết tinh tình yêu của họ được bình an trưởng thành.
Lục Cảnh Nghiêm trả lời mà giọng run run: “Ba nhỏ phải đi làm nhiệm vụ ở nơi xa lắm… chờ hai bé trưởng thành, ba nhỏ sẽ về.”
Hai đứa nhỏ chỉ biết ba nhỏ đi làm nhiệm vụ, sau đó sẽ về nên vẫn vô tư gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Dạ.”
Lục Cảnh Sâm vuốt mặt thở dài, trong mắt hiện rõ sự mệt mỏi và cô đơn không thể che giấu, anh nói: “Đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài.”




