Ngay lúc vừa đặt chân về lại vương cung, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đã ngay lập tức sắp xếp người chăm sóc cho hai bé Trạch Hoa và Trạch Thương. Còn mình ráo riết nghi thức hợp nhất phân thân và bản thể, gom hết thảy những mảnh nhỏ long hồn trở về với chân thân đang ngủ say, chỉ mong tìm về lực lượng áp đảo có thể xuyên qua thời không, đuổi theo bước chân em càng sớm càng tốt.
Khoảnh khắc song vương thức giấc trên giường băng tại tầng hầm sâu thẩm nơi vương cung huyền bí, các chiến thần đồng loạt cúi đầu hô vang: “Cung nghênh quân thượng trở về.”
Các thần dân sống dưới sự cai quản và bảo vệ của tộc chiến thần cũng cảm nhận được luồng khí áp mạnh mẽ thổi quét, lập tức buông bỏ hết thảy mọi việc đang làm dở dang, vâng theo bản năng thờ phụng kẻ mạnh mà hướng về phía vương cung quỳ gối dập đầu.
Khác với sự mừng rỡ đón chào thần minh tỉnh giấc của người dân, các thế lực lớn nhỏ vốn đang lợi dụng lỗ hổng các chiến ngủ say để tác oai tác oái, bấy giờ bắt đầu run rẩy dọn dẹp những vết nhơ dơ bẩn mình đã làm ra.
Nhưng bọn họ chỉ là có tật giật mình, hoàn toàn không biết Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm vốn chẳng để tâm ngoài kia có bao nhiêu cơn sóng ngầm cuộn lên vì sự trở lại của mình.
Trên hai gương mặt giống nhau như đúc ấy chỉ có sự nôn nóng và gấp gáp muốn gặp hoa hồng nhỏ. Bọn họ rảo bước qua hàng dài chiến thần đang quỳ gối, dẫu cho vài người trong số đó bị khí áp vương giả chưa kịp thu hồi của họ đánh cho phun máu tươi, đôi chân vẫn chưa từng nán lại.
Nhưng rồi đột nhiên, đóa hoa hồng khép nụ đang ẩn mình trong biển ý thức của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm bỗng run lên, một luồng thông tin ngắn ngủi được truyền vào biển ý thức của hai người khiến họ dừng bước ngay tắp lự.
“Đợi em quay về.”
Cả hai gấp gáp muốn bắt lấy đoạn liên kết mỏng manh, nhưng nó vừa chạm đã tan, nhanh đến nỗi khiến họ tưởng chừng những gì mình nghe thấy chỉ là ảo giác. Không chần chừ, hai người thuấn di ngay đến vị trí của lão tế sư của tộc, người mà năm đó đã bói ra thiên cơ, chỉ điểm bọn họ tìm về linh hoa ở tiểu thế giới.
Lão như đoán trước được sự xuất hiện của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm, từ lâu đã bận một thân áo bào chấm đất, chống gậy chờ sẵn nơi bậc đá dẫn vào thần điện.
Vừa nhìn thấy hai người bước vào, lão phất tay đuổi khách rồi cất giọng già nua: “Người các vị muốn tìm đã theo thần mẫu quay về thần giới. Lão không thể giúp gì cho các vị, chỉ khuyên một chữ: Đợi!”
Còn đợi đến bao giờ… không ai có thể trả lời.
Nghe hết những lời này, bả vai Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm thoáng chùng xuống. Họ liếc nhìn nhau, đâu đó trong đôi mắt mỗi người vẫn lấp ló sự thất vọng khó giấu, nhưng rốt cuộc vẫn bị lấn át bởi niềm tin cứng cỏi.
Họ tin lời em hứa, rằng em sẽ quay về.
Lục Cảnh Sâm nhếch môi: ‘Anh chịu không nổi thì rút lui trước đi. Tôi chờ.”
Lục Cảnh Nghiêm cười khẩy, nói bằng giọng nửa thật nửa đùa: “Em mơ tiếp đi! Tôi lì hơn em nghĩ đấy.”
Từ lúc lấy lại kí ức, cả hai bỗng có thói quen nói móc nhau, lại chưa từng vì vậy mà để bụng giận hờn. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng hai kẻ thích độc hành trên đỉnh cao quyền lực này đã âm thầm chấp nhận sự hiện diện của đối phương.
Bọn họ sẽ cùng nhau chờ đợi em ấy quay về, cùng nhau chăm sóc hai bé con đến khi chúng trưởng thành như lời em đã dặn.
Cho dù quá trình đó có những bất đồng, có những hiềm khích vụn vặt, họ cũng tuyệt đối không để những điều đó khiến mình vụt mất em một lần nữa.
Khoảng thời gian sau đó, thượng giới lũ lượt chào đón sự tái sinh rạng rỡ. Khi mà quân thượng trở về, các chiến thần thức giấc, những sinh vật ngoại lai đang hăm he đổ bộ chiếm đóng các hành tinh bị đánh cho tháo chạy khỏi siêu thiên hà do đế quốc cai quản, người dân hân hoan múa ca chào đón thời kỳ hưng thịnh đang đến gần.
Đến năm 1555 thời kỳ Ruồng Bỏ, quân thượng Lục Cảnh Nghiêm truyền xuống khẩu dụ, từng lời từng chữ rành mạch đầy quyền uy: “Tinh linh giáng sinh, thần mẫu tha thứ, thời kỳ Ruồng Bỏ chính thức chấm dứt, mở ra năm đầu tiên của thời kỳ Hậu Minh.”
Không chỉ là chiến thần mà chính người dân từ hàng vạn hành tinh của đế quốc đều vô cùng mỏng mỏi ngày trở về của linh hoa, những thiên thần lương thiện sát cánh bên chiến thần xây dựng nên đế quốc vĩ đại của ngày hôm nay.
Với chiến thần, người dân luôn kính sợ.
Còn với linh hoa, đó là lòng kính yêu và thành kính không sao tả xiết.
Bây giờ, hai tín ngưỡng cao nhất trong lòng họ cùng nhau thức giấc, trao nhau sự nâng đỡ và yêu quý vốn bị đánh mất từ lâu, lòng dân thật sự vỡ òa trong vui sướng và hạnh phúc.
Tinh linh không phải thực thể, các bé tồn tại dựa trên nguồn năng lượng liên kết với linh hoa. Cho nên ngay khi vừa giáng sinh, tinh linh đã có thể dễ dàng tìm kiếm chủ nhân của mình, dù người có chuyển sinh đến nơi nào giữa vũ trụ rộng lớn.
Đó là những gì vốn được ghi lại trong sách sử, thực tế lại khác đi một chút.
Tuy Thần mẫu đã mủi lòng trước lời van nài được trở lại nhân gian dạo chơi của linh hoa, nhưng nàng đã phủ lên các con một lớp thần lực mỏng, ngăn cản mối liên kết giữa chúng và tinh linh.
Chỉ khi linh hoa trưởng thành ở tuổi 18, vách ngăn ấy mới biến mất và cho phép tinh linh tìm về chủ nhân của mình.
Nàng làm vậy vì không muốn những bông hoa của mình gặp phải chiến thần quá sớm. Ít nhất là khi chúng đã trưởng thành, biết cách bảo vệ mình và có đủ nhận thức để lựa chọn những điều đúng đắn, người làm mẹ như nàng mới phần nào yên tâm gả con.
Ban đầu, các chiến thần không biết điều này. Vậy nên khi bé tinh linh đầu tiên nói với họ, mình không thể cảm nhận được chủ nhân, bọn họ hoảng loạn tìm kiếm suốt một thời gian dài, rất nhiều giả thuyết tiêu cực đã được họ dựng lên.
Mãi đến mười tám năm sau đó, một cấp dưới ẵm theo linh tinh chạy đến phòng làm việc của Lục Cảnh Nghiêm, vẻ mặt hớn hở cấp báo tin mừng: “Quân thượng! Tinh linh hoa hướng dương nói rằng em ấy tìm thấy chủ nhân rồi!”
Bé tinh linh gật đầu, cánh hoa trên đỉnh đầu bấc giác xòe rộng rạng rỡ.
Lục Cảnh Nghiêm ngay lập tức đứng dậy, hạ lệnh: “Truyền Trạch Thương dẫn quân, nghe theo chỉ dẫn của tinh linh, nhanh chóng nghênh đón linh hoa về lại vương cung.”
Cuộc hành quân lặng lẽ nhanh chóng được tiến hành. Ngay trong sáng hôm đó, một chi đoàn gồm mười chiến thần đáp xuống hành tinh xa xôi ngoài rìa đế quốc, đi đến đúng địa điểm được tinh linh chỉ dẫn để tìm người.
Và họ tìm thấy một người con trai có dáng dấp thanh tú đang cúi người tưới hoa, phía sau còn có một bé chó con đang tung tăng theo đuôi. Cậu đang tận hưởng cuộc sống bình yên của một người thường, không hề hay biết thân phận linh hoa bị che giấu suốt 18 năm qua của mình.
Vậy nên lúc nhìn thấy chiến thần xông đến trước tiệm hoa, cậu đã sợ hãi đến khóc nấc lên, cuống cuồng ngồi xuống bế cún con ôm vào che chở, sau đó giương đôi mắt cảnh giác nhìn những kẻ lạ mặt.
Khi nghe họ nói cậu là linh hoa cao quý, mười tám năm sinh hoạt ở tầng lớp thường dân khiến cậu theo bản năng phủ nhận.Nhưng khoảnh khắc tinh linh bầu bạn xuất hiện và liên kết giữa hai người được kích hoạt, cậu cuối cùng cũng bị phục đón nhận thân phận mới.
Năm 18 thời kỳ Hậu Minh, chiến thần tìm về linh hoa đầu tiên.
Bước tiến này như tiếp thêm hy vọng cho sự chờ đợi không biết hạn cuối của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm.
Bọn họ ngày ngày đến dưới cây mẹ cầu nguyện, mỗi sáng đều có thói quen hỏi tinh linh hoa hồng có cảm nhận được gì không? Dù lần nào câu trả lời cũng là phủ định nhưng bọn họ vẫn không nản lòng, cứ thế chờ đợi suốt trăm năm không một câu oán thán.
————————–
Năm 78 thời kỳ Hậu Minh.
Khi nỗi lo về vật chất đã không còn là vấn đề, khi mà đế quốc đã trở nên cường thịnh không thể xâm phạm, thì giá trị cảm xúc và giải trí lại được đề cao một cách toàn diện. Địa vị của người làm nghệ thuật cũng theo đó được nâng lên rất nhiều so với giai đoạn thời kỳ Ruồng Bỏ.
Chủ đề liên quan đến các ngôi sao nổi tiếng trở thành đề tài bàn tán cho mọi tầng lớp trong xã hội, độ phủ sóng và độ ảnh hưởng chỉ thua sau tầng lớp cầm quyền luôn kín tiếng đang ngụ tại vương cung.
Bên trong phòng kí túc xá của show tuyển chọn idol, các thực tập sinh đang ngồi chờ đến lượt mình khám sức khỏe. Một trong số họ không chịu được sự im lặng nhàm chán nên đã khởi chuyện.
Cậu ta khều người bên cạnh: “Ê này, sáng nay bà đọc tin mới nhất của cậu Ánh chưa?”
Người nọ trề môi: “Nghĩ sao mà chưa được. Nhưng mà tôi nói thiệt là nhìn giả lắm…”
“Ừ ừ, kiểu… tỏ vẻ yếu đuối đúng không? Rồi công ty của cậu ta còn liên tục phao tin là cậu ta thích trồng hoa, lực tương tác với thiên nhiên vô cùng cao. Tôi thấy cậu Ánh này… chắc là xây dựng hình tượng linh hoa để được ưu ái đây mà.”
“Nhưng mà người hâm mộ lại thích mê thích mệt cái hình tượng đó. Ai biểu bất kỳ thứ gì liên quan đến linh hoa đều là tâm điểm của sự chú ý.”
“Chậc, cậu ta mới mười bảy nên còn dùng mánh này được. Chứ đợi qua mười tám, sau khi xác nhận chắc chắn cậu ta không phải linh hoa rồi mà cậu ta còn dám lợi dụng hai chữ “linh hoa” thử xem…”
“Tới lúc đó bị cắn ngược là cái chắc.”
Hai người đang nói hăng say thì cửa phòng chợt hé mở, một cậu thiếu niên bước vào, trên tay còn cầm theo một cái bình tưới.
“Vân, em biết cậu diễn viên tên Minh Ánh đang nổi lên mấy hôm nay không? Nghe nói hai người ở chung một công ty phải không?” Một thành viên bắt chuyện với cậu.
Lục Vân vừa tưới nước cho chậu hoa hồng bên cửa sổ, vừa gật đầu nói: “Em biết cậu ta, nhưng không thân.” Cậu còn tự nói thêm trong lòng: Còn mới bị cậu ta cướp vai nữa.
Ban đầu, đạo diễn đã thỏa thuận miệng là sẽ chọn cậu, nhưng đến phút chót lại đổi người, chỉ vì cậu ta hợp với vai linh hoa hơn. Vai diễn đầu tiên bị người ta cướp mất như thế, cậu đã tủi thân khóc suốt một đêm.
Giới giải trí quả thực là cuộc chơi của những kẻ có tiền.
Một đứa trẻ mồ côi lại không có chỗ dựa nào như cậu rất khó trèo cao.
Show tuyển chọn lần này là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu vẫn không thể gây được tiếng vang, cậu sẽ bị công ty chấm dứt hợp đồng.
Lục Vân nhìn đóa hoa hồng kiều diễm được mình chăm sóc cẩn thận, trong lòng tự hỏi: “Nếu mình là linh hoa thì sao?” Nhưng sau đó, chính cậu đã phủ nhận sự viển vông trong câu hỏi này.
Sao có thể chứ.
_______________
Hôm nay cũng như bao ngày khác, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm chẳng hẹn mà gặp dưới gốc cây thần rợp bóng xum xuê, một lần nữa lặp lại lời cầu nguyện chân thành của mình với Thần Mẫu.
Bất chợt hai người khụy người ôm tim, từng đường gân xanh hằn trên trán cho thấy cả hai đang hứng chịu cơn đau quằn quại đến mức nào. Dẫu vậy, trong đôi mắt ưng sắc bén ấy không hề có sự đau khổ u uất. Mà ngược lại, chúng sáng ngời hy vọng tìm lại được trân bảo bị đánh mất.
Bởi sâu trong biển ý thức của cả hai, đóa hoa hồng vốn khép nụ hơn trăm năm bỗng nở rộ bừng sức sống.
“Hoa hồng của họ trở về rồi!”
Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ đã gấp không chờ nổi, chỉ muốn lập tức tìm về cục cưng nhà mình, muốn hít hà hương thơm trên người em, muốn liếm láp từng mảng da thịt trên người em, muốn nhuộm đẫm em bằng mùi hương của mình,…
Chỉ giây sau đó, hành tinh nổi tiếng là nơi đóng quân của các tập đoàn giải trí lớn nhỏ trên đế quốc nghênh đón sự xuất hiện của hai bậc quân vương giáng lâm.
_______________________________________________





Aaaaa set bùng nổ cho tui
Bé đáng yêu trở lại rồi