Không ai biết cuộc gặp gỡ giữa hai anh em Lục gia và các lãnh đạo nước O đã diễn ra những gì. Nhưng chỉ sau hai giờ thương thảo, trang tin tức chính phủ nước họ đã lên vội một bài đăng với lời lẽ hết sức khiêm nhường, không chỉ là nghiêm túc xin lỗi mà nhận hết mọi lỗi sai về phần mình.
Bài đăng đính kèm cả một file gồm năm trang word chỉ để nói rõ những sai lầm của Hoa Thanh Liêm và một bộ phận sâu mọt lạm quyền. Tường tận từng thời gian, địa điểm và người chủ mưu khởi xướng âm mưu dẫn đến cuộc xung đột không đáng có giữa hai nước đều được chỉ ra.
Tất cả như một bản tuyên án trước nhân dân toàn cầu. Hoa Thanh Tiêu và lũ tay sai của ông ta bị hạ lệnh truy nã xuyên quốc gia với tội tham lam tư lợi và gây ra tội ác chiến tranh.
Ở văn phòng chính phủ, phó chủ tịch Nguyên luồn cúi đứng sau lưng Lục Cảnh Sâm, ông dè dặt hỏi: “Ngài có hài lòng với văn bản này chưa? Nếu có gì chưa thỏa, ngài cứ nói để chúng tôi sửa ngay!”
Lục Cảnh Sâm xoa cằm suy tư nhìn văn bản trong tay, sau khi chắc chắn mọi điều lệ đều đúng với thỏa thuận trước mới gật đầu nói: “Ổn rồi. Chỉ cần các vị tuân thủ đúng thỏa thuận thì sự việc lần này coi như kết thúc tại đây. ”
Phó chủ tịch Nguyên nói cười lấy lòng: “Vâng vâng, ngài yên tâm.”
Cảm thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, Lục Cảnh Nghiêm nhìn qua đồng hồ rồi nhắc em mình: “Gần đến giờ rồi.”
Lục Cảnh Sâm nghe vậy cũng ngước lên nhìn giờ, thấy kim phút đã chỉ vào số mười, anh quay qua hỏi thư ký: “Bác Trí gần đến chưa?” Thấy người nọ lắc đầu, anh nhíu mày tặc lưỡi: “Trễ là bé Vân lại lo nữa.”
Các hiệp ước đều cần chữ kí của bác chủ tịch nên cách đây nửa tiếng, họ đã gọi điện nhờ bác ấy đến thu dọn tàn cục. Cũng may là bác đã đến kịp ngay khi kim phút chạy đến số mười một, vẫn còn năm phút để Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm chạy về đúng giờ.
Cả hai cúi đầu nói tiếng “Tụi cháu xin phép đi trước” rồi rảo bước ra khỏi văn phòng chính phủ, để lại bác Phan Nhất Trí đang lắc đầu ngao ngán nhìn theo.
“Đúng là tuổi trẻ.” Bác thở dài cảm thán rồi bước vào phòng, chuẩn bị xử lý công việc còn tồn động.
Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Bác nói gì thì bên phía nước O đều vâng vâng dạ dạ rồi làm theo, phải nói là hết sức hợp tác.
Nhìn họ thế này, bác vừa thấy hả dạ vừa thấy buồn cười.
Từ một tiếng trước, hàng trăm toán quân lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu đến biên giới và dần đổ bộ lên lãnh thổ nước O. Phần đông số họ còn giương cao ngọn cờ có in gia huy Lục gia, chỉ cần nhìn vào cũng biết họ đến vì lời kêu gọi của ai.
Lớp quân dệt thành tấm khiên sắt trải rộng khắp vùng lãnh thổ của nước O. Tuy các toán quân vẫn luôn án binh bất động nhưng nhìn vào cái khí thế hừng hực đó đó, chính phủ nước O không dám ôm tâm lý may mắn rằng đây chỉ là động thái hù dọa.
Các toán quân ấy chỉ là đang đợi hiệu lệnh từ hai người.
Đến bây giờ, chính phủ nước O mới biết mình chọc sai người rồi.
Nhưng họ không thể quay ngược thời gian, chỉ có thể luồn cúi như một bại tướng đang cầu hòa.
Sau khi bác Phan Nhất Trí đặt bút kí vào hiêp ước của hai nước, ngoài các điều khoản bên lề như hạ lệnh truy nã quốc tế đối với tay sai của Hoa Thanh Liêm, nước O còn chính thức nhượng lại quyền khai thác dầu mỏ ở bờ biển phía Đông cho nước V, chính thức từ bỏ nguồn thu nhập khổng lồ đã đẩy nước mình thành một cường quốc.
Người dân nước O biết tin tức này xong thì nghiến răng ken két nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cảnh tượng hoang tàn chết chóc khi ấy vẫn còn ngập tràn trong tâm trí mỗi người dân, bây giờ họ chẳng còn dám nói nửa lời không hay về nước V và đặc biệt là ba con người thần bí kia. Suy cho cùng, họ chỉ có thể nhìn về nguồn cơn của sự việc và than trách người đã gây nên mọi chuyện.
Cứ như thế, cái tên Hoa Thanh Liêm đã trở thành cái gai trong mắt người dân nước O, thậm chí Hoa Thanh Tiêu cũng thể thoát khỏi sự chỉ trích của dư luận.
Nhưng việc dọn dẹp tàn cuộc đã có quốc gia và Lục gia làm hậu thuẫn, các nhà chức trách tự biết mình nên làm gì để mang về lợi ích lớn nhất trong sự việc lần này.
Còn phần việc của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đến đây là đã đại công cáo thành, họ có thể về nhà ấp vợ.
Còn ba phút nữa là đồng hồ điểm mười giờ, hai anh em Lục gia đáp xuống trước cửa sổ bên phòng Lục Vân. Lớp lá chắn bảo vệ vẫn còn nguyên vẹn, xem ra cậu đã không ra khỏi phòng từ lúc họ rời đi.
Lục Cảnh Sâm không định hủy bỏ lớp lá chắn, bởi nó không những giúp bảo vệ khu vực bên trong mà còn có tác dụng cách âm một cách triệt để.
Như vậy cũng tiện…
Hai người một trước sau đi xuyên qua lớp lá chắn như thể nó không hề tồn tại, lần lượt cúi người trèo vào phòng thông qua cửa sổ. Vừa vào, họ đã ngửi thấy xung quanh tràn ngập hương sữa, nhiệt độ cũng ấm áp hơn bên ngoài nhiều.
Cả hai thoải mái nheo mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó bước đến gần bé con đang luyên thuyên trò chuyện với chiếc điện thoại.
Lục Vân nằm nghiêng trên giường, một tay ôm gối một tay cầm điện thoại chĩa về hướng mình. Trên màn hình là giao diện livestream quen thuộc, rõ ràng là bé con đang livestream trò chuyện với người hâm mộ.
Lục Cảnh Sâm chẳng ngần ngại màn ảnh, cứ thế xông lên giường nằm đè phía trên người Lục Vân, anh hai tay hai chân chống xuống bên mép người của cậu như một gông kiềm khóa chặt cậu nằm gọn dưới người mình.
Anh làm nũng: “Vân…”
Lục Vân xoay người nằm thẳng lại, tay vẫn cầm điện thoại. Thấy anh đang diễn nét tủi thân nhìn mình, trong lòng cậu vừa thương vừa buồn cười, bèn hỏi: “Sao đó?”
Dường như Lục Cảnh Sâm không hiểu được chênh lệch hình thể giữa anh và cậu là lớn thế nào mà lại đè cơ thể chắc nịch của mình lên dáng người nhỏ xinh của cậu, còn liên tục thả dê liếm láp vùng cổ trắng nõn yếu ớt.
Đến nỗi Lục Vân khó thở phải buông điện thoại qua một bên để lấy hai tay đẩy cục tạ đang đè trên người mình ra, còn vừa cười vừa mắng: “Lấy cục thịt này ra khỏi người em nhanh! Em thở không nổi.”
Lục Cảnh Sâm cười hì hì nhổm người lên. Lục Cảnh Nghiêm cũng đã bò được lên giường, hắn nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cậu rồi nói: “Anh về rồi.”
Lục Vân cũng ngửa đầu lên, chu môi hôn cái chụt vào chóp mũi hắn rồi nói: “Ừm.” Cậu chợt nhớ buổi livestream của minh vẫn còn diễn ra, bèn với tay tìm điện thoại định tắt.
Nhưng trước đó, cậu không quên chào tạm biệt mọi người: “Hai anh ấy về rồi nên tui cũng off đây. Hẹn mọi người buổi live tiếp theo nha.”
Nói xong, Lục Vân mặc kệ những lời níu giữ từ người hâm mộ, cậu vẫn bấm tắt buổi live rồi đặt điện thoại qua một bên để toàn tâm toàn ý đón hai người mình thương nhất trở về.
Xong xuôi hết cả, cậu quay ra nhìn hai con rồng đang chật chờ được thị tẩm rồi vỗ bẹp bẹp xuống chỗ nằm hai bên.
Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm lập tức hiểu ý nằm xuống một người bên trái, một người bên phải của Lục Vân. Trải qua chuyện lần này, giữa ba người có rất nhiều thứ muốn kể cho nhau nghe.
Lục Cảnh Sâm lập tức hỏi cậu về sự việc khiến anh canh cánh trong lòng nãy giờ: “Chuyện gì đã xảy ra lúc máy bay phát nổ vậy? Tại sao khi đoạn clip đó được phát tán, anh đã không thể liên hệ với hai người bằng liên kết linh thức?!”
Nghĩ đến nỗi bất an và hoảng loạn khi đó, anh không nén nổi sự bức thiết trong giọng nói của mình. Anh thực muốn biết họ đã trải qua những gì khi đó.
Lục Vân nắm lấy đôi tay đang run rẩy trong anh như một lời an ủi vô hình. Cậu giải thích: “Vụ nổ khi đó đã khiến Nghiêm rơi vào hôn mê. Em vốn nghĩ mình chết chắc rồi… nhưng may mắn là Nghiêm đã thành công đột phá trúc cơ và tỉnh lại ngay khi em và anh ấy chỉ còn cách mặt đất vài chục mét. Nghiêm đã ôm em đáp đất an toàn.”
Lục Vân nuốt nước miếng rồi kể tiếp: “Nhưng vết thương từ vụ nổ của Nghiêm là quá nghiêm trọng nên em phải lập tức dẫn anh ấy vào trú tạm trong không gian để dưỡng thương. Nó là một chiều không gian khác nơi này nên anh không thể cảm nhận được bọn em.”
Bấy giờ, Lục Cảnh Sâm mới hiểu ra chân tướng. Nghĩ đến tình cảnh rối ren khi đó của bé Vân và anh cả, anh biết mình phải hiểu cho họ, là tự anh lo được lo mất nghĩ theo chiều hướng xấu, tự anh dằn vặt trong những suy nghĩ tiêu cực.
Nhưng sự hoảng loạn khi đó… anh thật sự không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa.
Anh khẽ “ừm” rồi hơi khựng lại trong dòng suy nghĩ bâng quơ của mình, lát sau mới thì thầm: “Vậy sao… Vậy sau này em có trốn đi đâu, đều phải nói trước với anh được không?”
Lục Vân nhận ra được lời van nài ẩn mình trong câu hỏi này, bèn vội vàng áp tay lên má Lục Cảnh Sâm rồi nhẹ nhàng quay mặt anh qua nhìn thẳng vào đôi mắt mình.
Vẻ khổ sở trên mặt anh vẫn chưa kịp thu lại, khóe mắt rơm rớm vẫn chưa kịp lau đi, bị cậu ôm lấy hai bên má chỉ biết tròn mắt thút thít nhìn cậu. Rõ ràng chân thân là một con Hắc Long xưng bá một phương nhưng về nhà lại biến thành sói bự mít ướt, như thế này là muốn cậu đi theo dỗ cả đời đúng không?
Cậu xót xa xoa má anh: “Ui không khóc mà. Sau này đi đâu cũng dắt anh theo cùng, chịu không?”
May là Lục Cảnh Sâm rất dễ dỗ, chỉ cần người dỗ là Lục Vân.
Anh vừa nghe lời hứa hẹn của cậu đã nhoẻn miệng cười toe: “Ừm, em không dắt thì anh sẽ tự theo.”
Biến cố giờ đã qua đi và sự vụ cấp thiết đều đã được giải quyết. Một nhà ba người bọn họ có thể an tâm nằm bên nhau ngủ một giấc đến sáng ngày mai, mặc kệ ngoài kia đang dấy lên những tranh cãi về sự xuất hiện của rồng thần hay những chính biến của nước O đều không ảnh hưởng đến họ.
Có điều, hai anh em Lục gia không có ý định ngủ đêm nay.
Từ lúc bước vào cửa, mùi sữa thơm ngọt đã quẩn quanh cánh mũi khiến Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm nhiều lần nhìn trộm bầu sữa đang căng của Lục Vân. Không đến nổi họ đã nuốt nước miếng bao nhiêu lần khi nằm nghe bé con kể chuyện.
Lục Vân thì lại không chú ý đến ánh mắt thèm thuồng của hai anh nhà, cứ khép mở môi hồng kể chuyện ban nãy trợ lý ảo vừa thông báo cho mình. Đột nhiên, tay cậu bị Lục Cảnh Sâm nắm lấy rồi dí vào đũng quần đang hơi nhô lên của hắn.
Anh còn dõng dạc báo cáo với cậu: “Vợ ơi, anh cứng.”
Lục Vân chưa kịp phản hồi thì tay còn lại cũng bị Lục Cảnh Nghiêm nắm lấy và dắt đến nơi tương tự.
Rõ ràng mình đang nói chính sự mà hai cái người này chẳng chịu nghe, còn dám giở trò đồi bại với tay của cậu. Thế là cậu tức giận bóp mạnh đầu kh.ất xem như trả đũa.
“Hah….”
Nào ngờ lại nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề trong sung sướng của hai con rồng khổ dâm. Từ cái nhíu mày có thể thấy họ vẫn đau, nhưng lại thích thú vì cơn đau đó.
Cậu trố mắt nhìn biểu cảm hưng phấn của hai người, bất giác thít chặt lỗ đ.ít nghĩ thầm: “Tối nay khó thoát…”





Nhân thú nhân thú cho tui


