Hai người đàn ông nhíu mày suy tư hồi lâu, nhưng chung quy vẫn không đánh thức cậu con trai đang mệt mỏi ngủ vùi để chất vấn mà chỉ lặng lẽ ôm tâm tư rối bời ngồi canh giữ bên cạnh cậu.
Ngoài trời nắng gắt buổi ban trưa nhưng trong phòng VIP của bệnh viện luôn mở điều hòa mát mẻ, cho nên Lục Vân cứ thoải mái ngủ một giấc no đến chiều. Mặc kệ ngoài kia, các bô lão của Lục gia đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được vào thăm hai cậu chủ nhỏ.
Do số lượng quá nhiều nên bãi xe của bệnh viện đã quá tải, khiến cho hàng dài siêu xe đậu tràn ra bên vỉa hè quanh bệnh viện và tạo nên cảnh tượng hút mắt người qua đường.
Để tránh ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hai vợ chồng Lục Hoài Cố và Hoàng Nhã Phương buộc phải đứng ra gửi thông báo lên nhóm riêng của gia tộc, rằng hôm nay chỉ tiếp người thuộc từ cấp “họ” trở lên đến thăm, người từ “chi họ” trở xuống chỉ có thể chờ đến ngày trứng nở và tham gia đại tiệc ra mắt thành viên mới của gia tộc.
Ngay cả các lãnh đạo cấp cao cũng vô cùng tò mò về đứa cháu đời sau của Lục gia nên không ít vị đã hỏi dò chuyện này, nhưng nhận về vẫn là cái lắc đầu nói tạm thời chỉ tiếp người trong nhà đến thăm.
Cũng không biết là ai lan tin này lên trên mạng, làm cho cả nước V, thậm chí là cả nước ngoài đều xôn xao bàn tán trên greenworld về thái độ của Lục gia đối với sinh linh mới ra đời này. Từ cảnh tượng tráng lệ sáng nay cho đến việc từ chối cả nguyên thủ quốc gia đến thăm là đủ thể hiện cho người ngoài biết, người nhà họ từ trên xuống dưới đều rất trân trọng đứa bé này.
Quay trở lại phòng bệnh, Lục Vân nằm trên giường vươn vai duỗi người sau một giấc ngủ dài. Lớp áo bệnh viện mỏng manh bị kéo lên để lộ vòng eo thon gọn đã phục hồi về lại kích thước ban đầu. Làn da được linh khí nuôi dưỡng vẫn trắng nõn ngọc ngà như thế, không hề có dấu hiệu nào là từng bị kéo dãn hơn mười cm cả.
Lục Cảnh Sâm ngồi cạnh thấy vợ thức dậy bèn sáp lại gần, vừa ôm bụng Lục Vân vừa nói với vẻ tiếc nuối: “Bụng tròn tròn xinh yêu của anh mất tiêu rồi.”
Lục Vân bất lực nhìn cái đầu đen xù đang nằm lì trên bụng mình, thở dài một hơi rồi cóc nhẹ lên đầu anh mắng yêu: “Xàm xí.”
Anh bị cóc nhẹ hều nhưng vẫn ngồi bật bật dậy, ôm đầu nhìn vợ đầy tủi thân.
Lục Cảnh Nghiêm bấy giờ mới đi qua chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch cho Lục Vân, sau đó xoa đầu bé con: “Dậy rồi hửm? Anh có dặn đầu bếp nấu cơm mang lên đây rồi. Em rửa mặt cho tỉnh rồi chuẩn bị ăn cơm ha.”
Cậu ngước mặt lên cười xinh yêu với hắn, còn ngoan ngoãn gật đầu nói tiếng “dạ”.
Thật ra sau khi ngủ một giấc, Lục Vân nhận thấy cơ thể mình đã khôi phục về trạng thái ban đầu. Nhưng cảm giác được hai anh chăm bẵm vẫn khiến cậu tận hưởng vô cùng, cho nên cậu đã thuận theo mọi sắp xếp của hai anh.
Chỉ là ngồi mãi trong phòng cũng ngột ngạt, cậu bèn đề nghị: “Mà mình đem cơm ra ngoài ăn được không anh?”
Bây giờ vợ yêu có đòi gì Lục Cảnh Nghiêm cũng gật đầu thôi, huống hồ là chuyện cỏn con này. Hắn nhanh chóng đáp: “Được chứ.” Sau đó cho người chuẩn bị bàn ghế đặt ở khuôn viên khu VIP phía sau bệnh viện.
Suốt quá trình đi xuống ăn rồi cùng nhau đi đến phòng giữ ấm thăm hai trứng lớn và trứng nhỏ, Lục Vân đều được hai anh tranh nhau bế trên tay. Họ nâng niu cậu trong từng cử chỉ, còn luôn miệng hỏi “em còn đau không?”, “anh ẵm thế này có khó chịu không?”.
Cậu chỉ cần chỉ tay năm ngón là bất cứ việc gì đều có hai anh làm thay, thậm chí gương mặt của họ khi phục vụ cho cậu còn lộ rõ vẻ hưởng thụ đến mức biến thái.
Cậu nghiêng đầu nghĩ thầm: “Ừm… biểu cảm y hệt mỗi lần bắn vào bụng mình, nhưng mới nãy chỉ là đút ăn thôi mà?“
Miên man suy nghĩ một hồi mà Lục Vân đã được Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm bế đến trước phòng giữ ấm, nơi đang đặt hai quả trứng của bọn họ.
Lúc bước vào trong, cậu đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy kích thước hiện tại cảu hai quả trứng. Chỉ mới qua một buổi mà chúng đã to lên gấp đôi có thừa, ban đầu chỉ bằng một quả trứng vịt, bây giờ đã gần bằng một quả trứng thiên nga trắng.
Dưới sự trợ giúp của các y tá, hai quả trứng đã được mang ra khỏi lồng giữ ấm và đặt vào tay Lục Vân. Cậu không hiểu cơ chế ấp trứng của tộc rồng, thấy trứng là lại sợ chúng lạnh nên cứ ôm khư khư vòng lòng như muốn ấp.
Nhìn hành động đáng yêu này của cục cưng, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm chỉ biết cười cưng chiều. Lục Cảnh Sâm không nhịn được cúi xuống thơm vào má của vợ, sau đó từ tốn dạy cho em: “Một ngày chỉ cần ấp nó đủ mười tiếng là được. Để nó ở ngoài một lát cũng không sao đâu, em đừng lo.”
Lục Vân nghe vậy mới yên tâm giao hai quả cho hai người ôm rồi nhờ y tá chụp giúp mình một tấm hình. Lục Cảnh Sâm vừa bế cậu vừa cầm quả trứng có vảy rồng đen trên tay, Lục Cảnh Nghiêm cũng cầm một quả có hoa văn cánh hoa màu hồng phớt đứng ngay bên cạnh, cả ba người cùng cười thật tươi nhìn vào ống kính.
Chỉ sau một cái bấm máy, thời khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ này sẽ mãi mãi ngưng đọng trong bức hình ấy, thi thoảng nhìn lại sẽ khiến người ta bất giác mỉm cười.
Lúc trở phòng thì họ bất ngờ nhìn thấy ba mẹ đã đợi sẵn ở trong từ bao giờ, bên cạnh còn có vài bô lão trong tộc.
Mới một tiếng trước, Lục Hoài Cố và Hoàng Nhã Phương xử lý xong công chuyện là hối hả chạy vào thăm con, nào ngờ đến nơi thì không thấy ai trong phòng. Họ quyết định không gọi điện hối ba đứa con về mà cứ bình tĩnh ngồi chờ, sẵn tiện bàn bạc vài vấn đề liên quan đến Lục Vân với các trưởng bối.
Trùng hợp làm sao, khi mà bọn họ vừa thống nhất được quyết định cuối cùng thì ngày của cũng vang lên tiếng quẹt thẻ từ. Không ai bảo ai mà cả hội bô lão đồng loạt ngồi dậy đi ra cửa đón với nụ cười rạng rỡ của người vừa được lên chức ông bà, nhất là bà Hoàng Nhã Phương.
Bà đẩy hai đứa con lớn của mình ra, đi qua dắt tay cục nếp ở giữa rồi nói: “Về rồi hả con?”
Lục Vân ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Dạ. Con mới đi thăm trứng lớn và trứng nhỏ về.” Nhắc đến đây, cậu lại bất giác cảm thán: “Hai đứa nhỏ lớn nhanh quá chừng, nhỉ?”
Các trưởng bối có mặt trong phòng nghe vậy đều cười rộ lên, sự sung sướng lộ rõ trên gương mặt mỗi người. Lục Hoài Cố nhẹ nhàng giải thích: “Ừm, giai đoạn đầu, chúng sẽ lớn rất nhanh. Trong sách cổ của gia tộc có ghi lại rằng chúng có thể to đến hơn 60cm trước khi sẵn sàng nở ra.”
Hoàng Nhã Phương dắt tay Lục Vân qua bên giường ngồi, còn mình và những người khác sẽ ngồi quanh. Trông điệu bộ của bà, cậu đoán có lẽ họ đang định công bố chuyện gì đó với mình và hai anh.
Cậu tròn xoe mắt nhìn Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm như muốn hỏi “có chuyện gì à?” nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai không hiểu rõ của hai người.
Ông Lục Hoài Cố nhận thấy hành động lén lút này của cậu bèn cười hiền từ giải thích: “Ba và các trưởng lão trong tộc đã bàn với nhau chuyện này….” Ông bắt đầu kể về những nghi thức ước nguyện được ghi lại trong sách cổ, từ việc đồng hóa huyết mạch cho đến lời thề trung thành của long tộc dành cho bạn đời.
Cuối cùng, ông nhìn về hai đứa con trai của mình với ánh mắt mong mỏi: “Các con đã thức tỉnh huyết mạch thì chắc hẳn đã nhận được truyền thừa về nghi thức này đúng không?”
Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đồng loạt gật đầu nói: “Dạ đúng”
Căn phòng lập tức tràn ngập tiếng cười giòn tan của các bô lão, các nếp nhăn trên gương mặt có tuổi xô vào nhau cũng không che được đôi mắt sáng quắc đầy vẻ hạnh phúc của họ.
Một vị trưởng lão nói với vẻ hồ hởi: “Thế thì còn chờ gì nữa mà không thực hiện, nhỉ? Đợi khi cậu chủ có được huyết mạch long tộc thì nhà ta có thể cử hành nghi thức chọn thánh tử!”
Hai từ “thánh tử” này ngắn gọn nhưng sức nặng của nó trong gia tộc lại ngang hàng với cả gia chủ, thậm chí là còn hơn thế nữa nếu xét về mặt tinh thần. Họ không chỉ là giống cái trân quý mà còn là bạn đời đã được long tộc ước nguyện dâng hiến lòng trung thành, là lãnh tựu tinh thần được cả dòng tộc công nhận.
Chính vì thế mà họ cũng chính là người được giao trọng trách chọn ra người thừa kế chức vị gia chủ đời kế tiếp.
Cả trăm năm trở lại đây, huyết mạch thú nhân của Lục gia suy sút qua từng thế hệ và chẳng còn ai có thể hóa thân về nguyên hình chân chín. Vậy nên hai từ “thánh tử” trở nên xa xôi và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Bất kì ai trong dòng tộc đều mong ngóng ngày thánh tử trở về.
Và lúc này đây, ngày ấy đã rất gần rồi.
Trước ánh nhìn tràn ngập hy vọng của ba mẹ và các bô lão, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm im lặng hồi lâu rồi mới nặng nề lắc đầu. Không đợi lời chất vấn từ mọi người, tự Lục Cảnh Nghiêm đã lên tiếng giải thích: “Thật ra trước khi các trưởng lão nhắc nhở, chính tôi và Sâm đã chủ động thực hiện nghi thức ước nguyện ấy rồi.”
Lục Vân nghe hắn nói về chuyện mình không hề biết, cậu ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn hai con rồng nhà mình, còn hỏi với vẻ nghi hoặc: “Lúc nào thế? Sao em không cảm thấy có gì thay đổi cả…”
Lục Cảnh Sâm hít một hơi thật sâu, tự mình khơi dậy nỗi lo mà bản thân mình và Lục Cảnh Nghiêm đang lảng tránh: “Lúc em ngủ. Em không cảm nhận được sự khác biệt là do… ước nguyện ấy không trọn vẹn.”
Nói đến đây, trong lòng Lục Vân cũng trỗi dậy linh cảm không lành, nhưng cậu vẫn hỏi lại theo hướng tích cực nhất: “Thế nào là không trọn vẹn? Vì em đang ngủ sao? Vậy bây giờ mình làm lại có được không?”
Lục Cảnh Sâm liếc qua Lục Cảnh Nghiêm thì thấy anh cả cũng đang nhìn mình. Giây phút bốn mắt chạm nhau, Lục Cảnh Nghiêm khẽ gật đầu thay lời đồng ý cho anh nói rõ ngọn ngành.
Thế là anh cũng nặng nề kể lại mọi chuyện, kể cho mọi người cùng nghe về ước nguyện đã thành lập nhưng huyết mạch long tộc không được Lục Vân đón nhận, về suy đoán cho rằng cậu có huyết mạch cao quý hơn cả máu rồng.
Từng câu từng chữ được nói ra, cả Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đều lặng lẽ quan sát biểu cảm của Lục Vân. Nhìn bé con bất ngờ đến tròn xoe mắt mèo, trong lòng họ mới thoáng nhẹ đi đôi phần.
Vậy là cục cưng cũng không biết, đúng không?
Em ấy không hề cố ý che giấu… cũng không có ý định rời bỏ tôi đâu, nhỉ?




