Dương Tri Trừng không kịp làm ra phản ứng khác, cậu túm lấy cuốn sổ rồi cùng Từ Gia Nhiên quay đầu bỏ chạy.
Cánh cửa phòng học đổ nát bị đẩy ra, Dương Tri Trừng vừa quay người, đã thấy ‘Vương Hân Vũ’ đứng ở một đầu hành lang.
Đôi mắt của kẻ này tóe ra ánh sáng lạnh lẽo đầy oán độc, cứ như thể đang chất vấn…
Tại sao mày vẫn còn sống? Tại sao kẻ chết không phải là mày?
Nó không phải Vương Hân Vũ, cũng chẳng phải Chu Dương, chỉ là một con quỷ.
Dương Tri Trừng quay người, lao về một hướng khác.
Ở đầu hành lang bên kia cũng truyền đến tiếng bước chân nặng nề mất trật tự. Kèm theo cái bóng méo mó, ‘Từ Tịnh’ cũng vừa đúng lúc xuất hiện, chặn đứng con đường thoát cuối cùng của bọn họ.
Còn Chu Dương…
Dương Tri Trừng quay đầu nhìn lại. Lớp da trên xác máu đã vỡ vụn từng mảng, gần như không thể nguyên vẹn bám chặt vào cơ thể. Nó đã rời phòng học, cùng ‘Vương Hân Vũ’ từ từ tiến về phía hai người.
Từ Gia Nhiên ở bên cạnh thở dốc.
Hết đường rồi.
Hoàn toàn không còn đường nào nữa.
Đúng lúc này, phía sau ‘Từ Tịnh’, Trịnh Vũ Hàng đột nhiên xông ra.
Dường như cậu ta chỉ vô tình lạc vào, khi bắt gặp xác máu và hai kẻ khoác da người, thêm cả Dương Tri Trừng và Từ Gia Nhiên, trên mặt cậu ta đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ pha lẫn sửng sốt.
Cậu ta không nói một câu quay đầu bỏ chạy, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Dương Tri Trừng.
Từ Gia Nhiên trợn tròn mắt:
– Trịnh Vũ Hàng…
– Không cần bận tâm đến cậu ta.
Dương Tri Trừng điên cuồng suy nghĩ.
Một bên là ‘Chu Dương’ và ‘Vương Hân Vũ’, một bên là ‘Từ Tịnh’…
– Đi, bên này!
Dương Tri Trừng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cậu túm lấy Từ Gia Nhiên lao về phía ‘Từ Tịnh’.
Dường như nhận ra ý đồ của Dương Tri Trừng, ‘Chu Dương’ phát ra một tiếng gầm nhẹ không thành tiếng, nhanh chóng lao về phía hai người.
‘Từ Tịnh’ Muốn ngăn cản bọn họ, nhưng Dương Tri Trừng không chút do dự đẩy mạnh kẻ này ra, kéo Từ Gia Nhiên lướt nhanh qua, xông vào cầu thang, bay vọt xuống dưới.
Tiếng động phía sau cấp tốc đến gần.
Xác máu khoác da Chu Dương từ bỏ trò đùa đuổi bắt, nó dùng một tốc độ không thể hiểu được tiếp cận họ.
Khi đi qua khúc cua cầu thang, khóe mắt Dương Tri Trừng thoáng thấy nó bám vào tay vịn, đột ngột bò lên.
Sau đó, nó chợt lật người, vượt qua tay vịn, một bước nhảy vọt đến trước mặt hai người!
Dương Tri Trừng không hề do dự, nhân lúc mấy ‘người bạn học’ phía sau chưa kịp đuổi tới, cậu quay đầu xông vào tầng 5 bên cạnh.
Tiếng bước chân phía sau vẫn hỗn loạn.
Dương Tri Trừng hỏi:
– Lần trước tụi mình đợi bao lâu thì trời mới sáng?
– Không rõ nữa.
Từ Gia Nhiên lắc đầu.
– Đồng hồ bấm giờ trong điện thoại dừng rồi, theo cảm nhận của tôi thì có lẽ khoảng hai tiếng.
– Vậy tụi mình cứ chạy thôi.
Dương Tri Trừng nghiến răng.
– Dù thế nào cũng không thể rơi vào tay xác máu ban đầu đó, nó hoàn toàn khác với những xác máu khác!
Trong tòa nhà dạy học có hai cầu thang. Dương Tri Trừng biết rõ, nếu lại bị hai phía kẹp chặt, vận may của họ chưa chắc đã tốt như vậy.
Tình hình hiện tại, xác máu Trình Duyệt Quang dường như quyết tâm phải có được lớp da của cả hai người bọn họ.
Chỉ cần họ sống đến sáng… nếu còn có trời sáng, họ sẽ có thể tỉnh dậy được!
Bên tai Dương Tri Trừng là tiếng gió rít, không khí trong tòa nhà dạy học chết chóc trở nên nóng bức ngột ngạt.
Tại sao nó lại không cần lớp da của Chu Dương nữa?
Thêm cả nội dung trong cuốn sổ đó…
Kết bạn, sau khi chết thực ra nó vẫn cố chấp muốn kết bạn!
Suy nghĩ của Dương Tri Trừng có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại tập trung vào việc chạy trốn trước mắt.
Cứ sống sót đã rồi tính sau!
Hành lang vào lúc này trở nên dài dằng dặc, khoảng cách phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng ngắn.
– A!
Từ Gia Nhiên đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi.
Dương Tri Trừng theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Từ Gia Nhiên ngã mạnh xuống đất.
Cổ áo cậu ta bị ‘Chu Dương’ nắm chặt, kéo mạnh về phía mình.
Cùng lúc đó, những cánh cửa gỗ vốn đang đóng kín ngăn nắp trên hành lang đột nhiên bắt đầu rung chuyển.
Toàn bộ hành lang vang lên tiếng cạch cạch khiến người da đầu tê dại. Trong bóng tối sâu thẳm của phòng học, dường như có thứ gì đó đang cố gắng chui ra.
Cứu, hay là…
Dương Tri Trừng quyết tâm, cắn răng một cái.
Cuối cùng, cậu vẫn không thể ngồi xem mặc kệ, cậu quay người lao tới, túm lấy cổ áo Từ Gia Nhiên, cố gắng giằng co với ‘Chu Dương’.
Đầu ngón tay cậu chạm vào phần cơ thể máu thịt be bét lộ ra trên tay ‘Chu Dương’.
‘Chu Dương’ vụt ngẩng đầu, đôi con ngươi kỳ dị và vô cảm nhìn thẳng vào mắt Dương Tri Trừng ở khoảng cách cực gần.
Cảm giác áp bức trong khoảnh khắc đó khiến hơi thở của Dương Tri Trừng gần như ngưng lại.
‘Chu Dương’ phát ra một tiếng lầm bầm kỳ quái trong cổ họng. Nó đột nhiên buông tay, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Dương Tri Trừng!
Con ngươi của Dương Tri Trừng hơi co lại.
Cảm giác dính nhớp truyền đến từ cổ tay.
Gần như cùng lúc đó, một cơn đau nhói đột nhiên truyền đến từ vết lồi ở xương quai xanh của cậu.
‘Chu Dương’ như bị bỏng, đột ngột ngã lùi về sau.
Trên khuôn mặt không biểu cảm của nó thế mà lại lộ ra một cảm xúc giống như kinh hoàng.
Những cánh cửa gỗ ngừng rung chuyển.
Bọn họ còn chưa kịp làm ra hành động gì, bên ngoài hành lang đột nhiên bừng lên một luồng sáng chói mắt.
Ánh sáng lan rộng, chỉ một thoáng, trong tầm mắt đều là một màu trắng lạnh lẽo.
Dương Tri Trừng mở mắt.
Họ đã trở lại phòng nghỉ của đồn cảnh sát.
Tỉnh rồi, lại tỉnh rồi.
Dương Tri Trừng không màng đến toàn thân đau nhức mà vùng dậy khỏi giường, lao về phía Từ Tịnh.
Đáng tiếc, vẫn chậm một bước.
Từ Tịnh nằm trên giường, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi đỏ sẫm. Dương Tri Trừng muốn bịt lại dòng máu không ngừng chảy ấy, nhưng hoàn toàn vô ích.
-…Từ Tịnh!
Từ Gia Nhiên cũng lao tới.
Đôi mắt Từ Tịnh lờ đờ, dường như hoàn toàn mất đi ý thức. Trong cổ họng cô phát ra tiếng khò khè của người sắp chết, tròng mắt trừng thật to, toàn thân co giật dữ dội.
– Vô ích thôi.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ cửa.
– Cô ấy đã chết ngay khoảnh khắc bị lột da trong giấc mơ rồi.
– Anh là ai!
Trịnh Vũ Hàng vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nhảy dựng lên.
– Sao anh biết chuyện lột da?!
Dương Tri Trừng đột ngột quay đầu lại, cánh cửa phòng nghỉ của đồn cảnh sát không biết đã mở ra từ lúc nào, có hai người đang đứng ở cửa.
Một trong số đó chính là người đàn ông trẻ tuổi đã để lại vết máu ngày hôm qua.
Lúc này mặt mày anh ta trắng bệch, khi nhìn thấy Từ Tịnh cả người là máu, sắc mặt càng trắng hơn.
Còn khuôn mặt người kia thì có chút xa lạ.
Hắn mặc một chiếc áo gió phẳng phiu sắc sảo, mày nhíu lại, trông không hề hoảng sợ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm nghị.
Phản ứng đầu tiên của Dương Tri Trừng là thấy người này hơi quen, nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
Người đàn ông nhìn quen mắt nói:
– Máu của cậu ta vô dụng, đúng không?
Lúc này, trong phòng đột nhiên tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc hơn. Dương Tri Trừng quay phắt đầu lại, chỉ thấy lớp da của Từ Tịnh bên cạnh đang bị một bàn tay vô hình từ từ lột ra, để lộ thân thể máu thịt be bét bên trong.
Con ngươi của Từ Gia Nhiên run rẩy.
– Chuyện này là trách nhiệm của cậu ta.
Người đàn ông quay đầu nhìn người trẻ tuổi kia một cái.
– Đối phó với quỷ, không nên có bất kỳ sự lơ là nào.
– Nhưng mà…
Người trẻ tuổi có chút không phục.
– Nó bị phong ấn nhiều năm như vậy rồi, lẽ ra sẽ không…
– Cháu có thể dùng lẽ thường để phỏng đoán chúng sao?
Người đàn ông lạnh nhạt thu hồi ánh mắt.
– Con quỷ này rõ ràng có gì đó kỳ lạ. Bị phong ấn nhiều năm như vậy mà vẫn có thể tạo ra giấc mơ tập thể chân thực đến thế, bộ cháu không nhận ra điểm này à?
Người trẻ tuổi cuối cùng cũng ngậm miệng.
Trong phòng vẫn thoang thoảng mùi máu tanh. Dương Tri Trừng lắng nghe lời họ nói, lén lút sờ vào vết hằn trên xương quai xanh của mình.
Người này… dường như biết rất nhiều chuyện. Liệu hắn có biết đến sự tồn tại của Tống Quan Nam không?
Hơi thở của Từ Gia Nhiên trở nên nặng nề:
– Xin lỗi, xin phép ngắt lời anh một chút, cho hỏi…
Cậu ta dừng một chút:
– Cho hỏi các bạn học của tôi còn cứu được không? Trong mơ họ vẫn có thể…
– Không cứu được nữa.
Người đàn ông lắc đầu, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng.
– Ngay khoảnh khắc chết đi, họ đã trở thành Ma Trành* của con quỷ đó. Chúng không phải người sống, đương nhiên không thể quay về cơ thể của mình.
(*) Ma Trành: Trong văn hóa dân gian Việt Nam, Ma Trành (cũng được gọi là Hổ Trành hoặc Ma Cọp) là linh hồn của người bị hổ ăn thịt, sau khi chết đi vẫn bị giam cầm, phục vụ và đi theo con hổ như một nô lệ, họ thường được cho là có nhiệm vụ dẫn dụ người khác đến cho hổ ăn thịt để giải thoát cho chính mình.
Từ Gia Nhiên mặt tái nhợt:
– Vậy Từ Tịnh, vậy Vương Hân Vũ… vậy họ, họ cứ thế này mãi sao?
Người đàn ông đáp:
– Chỉ có thể như vậy.
– Vậy chúng tôi phải làm sao đây!
Trịnh Vũ Hàng đột nhiên hét lên.
– Các anh hết cách rồi à, chẳng lẽ chúng tôi cũng sẽ chết sao?!
Người đàn ông nhíu mày sâu hơn, sau đó nói:
– Tôi đến đây để giải quyết vấn đề.
– Vậy thì tốt quá!
Trịnh Vũ Hàng lộ vẻ mừng rỡ.
– Thế tối nay chúng tôi không cần mơ nữa đúng không?
– Không. Các cậu vẫn cần vào giấc mơ một lần nữa.
Người đàn ông liếc nhìn Dương Tri Trừng và Từ Gia Nhiên.
Dương Tri Trừng giật thót trong lòng, cậu hỏi:
– Chúng tôi cần phải làm gì?
– Trước khi các cậu tỉnh lại, tôi đã thử một chút.
Người đàn ông nói.
– Giấc mơ của con quỷ này có tính bài ngoại, tôi không thể đánh thức các cậu khỏi giấc mơ.
Trịnh Vũ Hàng lo lắng nói:
– Vậy phải làm sao đây? Tôi không muốn mơ nữa đâu!
Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, rồi nói tiếp:
– Vì vậy tôi sẽ đưa cho các cậu một tín vật, chỉ cần đập vỡ tín vật này, tôi có thể tạm thời xuất hiện bên trong giấc mơ.
– Nhưng hãy chú ý, nó chỉ có thể duy trì trong một phút.
Giọng điệu của hắn nặng hơn.
– Các cậu phải đập vỡ nó trước mặt con quỷ thật, cũng là con quỷ ở trung tâm giấc mơ. Nếu không, tôi sẽ không kịp bắt được nó.
– Con quỷ này, và đám Ma Trành của nó sẽ tuân theo bản năng, tìm kiếm người sống trong mơ, lột da của họ, rồi khoác lên cơ thể mình.
Người đàn ông chuyển giọng:
– Nhưng tất cả Ma Trành đều lấy con quỷ ở trung tâm giấc mơ làm trọng tâm. Con quỷ đó luôn cố chấp tìm kiếm một cơ thể tươi mới và hoàn chỉnh nhất, rồi… khoác lên lớp da người đó, trở về hiện thực.
– Một khi nó biết sự thật rằng chủ nhân của cơ thể đã chết đó bị phát hiện, nó sẽ từ bỏ lớp da ấy, rồi tìm kiếm một lớp da người mới để khoác lên mình.
– Giống như mấy người bạn học của các cậu đã chết trước đó, đều là vì thế mà bị vứt bỏ, nên mới chết khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Vẻ mặt của hắn càng thêm nghiêm trọng:
– Vì vậy, các cậu tốt nhất nên chú ý đến đồng đội của mình.
– Được, được.
Trịnh Vũ Hàng gật đầu mạnh, không biết đã nghe lọt tai được bao nhiêu. Cậu ta hăm hở chống người dậy:
– Vậy tôi…
– Tín vật này, tôi giao cho cậu.
Không ngờ người đàn ông lại trực tiếp lấy ra một miếng ngọc bội từ túi rồi đưa cho Dương Tri Trừng đang đứng bên cạnh.
Người đàn ông dùng một ánh mắt kỳ lạ đánh giá cậu:
– Nghe lời khai trước đây của mọi người, để cậu cầm nó, khả năng các cậu kết thúc giấc mơ tối nay sẽ lớn hơn.
Dương Tri Trừng ngẩn người.
– Vâng…
Cậu đưa tay ra nhận lấy miếng ngọc bội.
– Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.
Ngọc bội vừa chạm tay liền mang theo một cảm giác mát lạnh kỳ lạ.
Dương Tri Trừng khẽ rùng mình, xương quai xanh lại nhói lên một cái.
– Nhớ kỹ.
Người đàn ông nhấn mạnh:
– Nhất định phải đập vỡ nó trước mặt con quỷ ở trung tâm giấc mơ.
– …Ừm.
Dương Tri Trừng nắm chặt ngọc bội, mờ mịt gật đầu.
…
Sau khi dặn dò xong xuôi, người đàn ông mặc áo gió liền dẫn theo người đàn ông trẻ tuổi rời đi.
Có người dẫn họ đổi sang một phòng nghỉ khác, thi thể của Từ Tịnh nhanh chóng được đưa ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, Trịnh Vũ Hàng liền quay đầu nhìn Dương Tri Trừng:
– Cậu quen anh ta hả?
– Tôi không quen.
Dương Tri Trừng lắc đầu.
Miếng ngọc bội trong lòng bàn tay có hình dáng đơn giản, thậm chí không khắc hoa văn phức tạp nào.
Nhưng chỉ nhìn thôi cũng thấy màu sắc của nó mang vẻ tối tăm quỷ dị.
Cậu nắm chặt ngọc bội:
– Có lẽ anh ta có tính toán riêng.
– Không sao đâu, cẩn thận một chút là được.
Từ Gia Nhiên vỗ vai Dương Tri Trừng.
– Cùng lắm thì tụi mình cùng nhau trốn chờ cơ hội.
– Trốn… làm sao mà trốn được.
Trịnh Vũ Hàng vò đầu bứt tai, dường như có hơi bực bội.
Từ Gia Nhiên liếc nhìn cậu ta, nói:
– Ít nhất là phải sống sót trước đã.
Trịnh Vũ Hàng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy Dương Tri Trừng và Từ Gia Nhiên đang đứng cạnh nhau, đành phải nuốt lời lại.
– Thôi bỏ đi, tối nói sau vậy…
Cậu ta lẩm bẩm một câu.
Buổi sáng khiến người giày vò từ từ trôi qua, màn đêm cuối cùng cũng nặng nề buông xuống trên mặt đất. Dương Tri Trừng nằm trên giường, nhìn tấm ván gỗ thô ráp của giường tầng trên.
Trong khoảnh khắc căng thẳng này, cậu vẫn không kìm được mà suy nghĩ lung tung, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Tống Quan Nam trong giấc mơ đêm qua.
Tống Quan Nam mặc một cái áo choàng dài mà cậu chưa từng thấy, bên hông đeo một chiếc lục lạc cổ, tua đỏ thẫm dưới chuông tự động đung đưa dù không có gió.
Còn nơi ngực của anh, đã bị máu nhuộm thành một mảng đỏ sẫm mờ ảo.
Giống như có người đã giết anh.
Còn nữa… Dương Tri Trừng lại nhớ đến những lời mình thốt ra khi cận kề cái chết.
Dù có lục lọi ký ức thế nào, cậu vẫn không thể nhớ ra cái người tên là ‘Tống Diễn’ kia.
Tại sao cậu lại nói câu đó?
Tại sao Tống Quan Nam nghe xong câu đó lại dừng tay?
Mang theo một bụng nghi ngờ, nửa đêm từ từ buông xuống.
Cơn buồn ngủ tột độ ập tới, Dương Tri Trừng nhắm mắt lại.
Lại vào mơ nữa rồi.




