Skip to main content
Xinh đẹp cũng là một loại thực lực –
Chương 3: Tham gia show truyền hình

Cuộc điện thoại cắt ngang dự định lên mạng xem tin tức của Hoa Ưu Đàm làm cậu cũng chán nản chẳng buồn xem nữa. Cậu để điện thoại sạc qua một bên, sau đó bò một mạch lên chiếc giường ấm áp rồi lại vùi mình trong lớp chăn mềm.

Cậu điều động ý thức kêu gọi tinh linh nhỏ, vừa khép hờ mắt nghỉ ngơi vừa nói: “Em giải thích tỉ mĩ lại cốt truyện cho ta một lần nữa, nhé.”

Tinh linh hóa thành đốm sáng nhỏ bám vào giữa mi tâm Hoa Ưu Đàm, vừa tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ giúp cậu giảm bớt mệt nhọc vừa nói: “Chủ nhân, đối tượng trọng điểm trong nhiệm vụ cứu vớt lần này của ngài là Đinh Kiến Nhất. Hiện tại cậu ta đã được người nhà họ Đinh nhận về nhà tổ, người hầu cũng gọi hắn một tiếng cậu ba… nhưng nhà đó lại kịch liệt phản đối hắn theo đuổi nghề diễn viên, đang tạo sức ép để hắn giải nghệ.”

Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng ở trại mồ côi, phải cố gắng cỡ nào mới không lầm đường lạc lối mà vẫn tự mình nỗ lực cho ước mơ diễn xuất. Ngày được người của Đinh gia đến đón về, hắn cũng từng mơ đến viễn cảnh gia đình hòa thuận ấm áp, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Bây giờ, người nhà bên đó còn dùng đủ chiêu trò chặn đứng cơ hội thử vai của Đinh Kiến Nhất, khiến hắn một lần nữa mất phương hướng, bước dần đến con đường sa ngã.

Hoa Ưu Đàm nói với vẻ bất bình: “Không có công nuôi mà thích dạy đời người ta ghê!” 

Một thanh niên mới lớn vừa bước chân vào giới giải trí đã gặp phải sự ngăn cản của thế lực lớn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, một khi đối đầu chỉ có vỡ nát.

Tinh linh cũng giật giật tỏ vẻ đồng tình, nó nói: “Người tên Đinh Kiến Nhất này có công đức hộ thân, kiếp này vốn nên có cuộc đời an nhiên trôi chảy nhưng bị người khác cướp lấy phúc phần, làm tu hú thế chỗ. Cho nên vũ trụ mới kêu gọi ngài đến đây, bù đắp cho người ấy.”

Hoa Ưu Đàm bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, cậu khẽ chớp hàng lông mi cong cong, hỏi dò: “Ý mi là ở Đinh gia có kẻ chơi bẩn? Lẽ nào là cái cậu thiếu gia giả đã sống thay cuộc đời của Đinh Kiến Nhất suốt 20 năm đó…”

Tinh linh hôn nhẹ lên trán cậu, hí hửng khen: “Ngài thiệt là thông minh.”

Hoa Ưu Đàm hất cằm: “Đương nhiên.”

Nói đến hướng này, Hoa Ưu Đàm càng cảm thấy người tên Kiên Nhất này không phải hạng tầm thường. 

Đã bị người ta kìm hãm từ khi bảnh răng số phận xoay vòng nhưng hắn vẫn có thể bẻ nó về lại đúng hướng đã định. Tuy hiện tại hắn còn gặp trắc trở nhưng với sự trợ giúp của đóa hoa xinh đẹp nhất thế gian là cậu đây, chắc chắn sẽ ngày càng tỏa sáng ngày càng thành công.

Cậu tò mò về người ấy quá đi thôi. 

Muốn gặp…

Nghĩ ngợi một hồi, cậu đã dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, cậu nhờ tinh linh nhỏ xâm nhập mạng lưới thông tin lấy cắp lịch trình sắp tới của Đinh Kiến Nhất. Sau khi biết hắn sẽ tham gia một show truyền hình thực tế về du lịch, thời gian ghi hình dài khoảng một tháng thì lập tức liên hệ với trợ lý Đăng.

Trợ lý Đăng nghe cậu nói muốn tham gia thì hết lòng khuyên bảo: “Show này kết hợp giữa truyền hình trực tiếp trước, sau đó mới biên tập lại các cảnh đặc sắc phát lại sau. Như vậy sẽ rất dễ lộ khuyết điểm…”

Hoa Ưu Đàm vẫn kiên quyết nói: “Em không sợ, em muốn tham gia.”

Vốn dĩ ý của cậu muốn nói là có bị người xem mắng cũng không sợ nhưng lọt vào tai trợ lý Đăng lại thành người xem sẽ không mắng cậu đâu nên cậu không sợ. 

Hiện tai trên mạng đang loạn cào cào như ong vỡ tổ, nơi nơi đều là các bài xin lỗi và khẩn cầu Hoa Ưu Đàm quay lại màn ảnh. 

Đoạn clip bị cắt câu lấy nghĩa của Mai Hoàng Minh cũng được đào lại, đoạn clip đầy đủ cũng được tung ra kéo theo làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của cư dân mạng dành cho tờ báo bất lương kia.

Nói là toàn dân đồng lòng cũng không ngoa.

Trợ lý Đăng vuốt mặt thở dài, quả thực là hết cách với cậu chủ nhỏ này.

Anh nói: “Được rồi, tôi sẽ sắp xếp và gửi bảng lịch trình mới cho cậu sau.”

Hoa Ưu Đàm đạt được mục đích bèn vui vẻ cúp máy. 

Những ngày sau đó, cậu có thời gian rảnh nhiều bèn nảy ra ý định trang trí lại mái ấm nhỏ của mình.

Đây là ngôi nhà của ba mẹ để lại cho cậu, là không gian riêng duy nhất của cậu nhưng dạo trước, cậu mải mê theo đuổi anh Hoàng Minh cho nên chỉ toàn ở lì bên biệt thự nhà họ Minh, ít khi về nhà. 

Bây giờ nghĩ lại cậu còn thấy ngại, cũng tự nhủ sẽ tranh thủ quay lại lấy hết đồ đạc mình để ở nhà của anh.

Dưới sự trợ giúp của hai anh chị trợ lý, Hoa Ưu Đàm đã cải tạo thành công mái ấm nhỏ chỉ có sáu mươi mét vuông diện tích sinh hoạt của mình. 

Màu sắc có phần trầm lắng của căn phòng bỗng trở nên sáng sủa hơn nhờ những chậu cây xanh được đặt khắp nơi, mang lại sức sống và cảm giác dễ chịu. Cậu trải thêm một tấm thảm lông mềm dưới sàn, thay rèm cửa trong phòng ngủ bằng loại vải mỏng nhẹ hơn, và xếp đầy thú bông quanh giường – như thể tạo một chiếc tổ nhỏ để trú ẩn. Tổng thể căn phòng mang lại cảm giác dịu dàng, ấm áp, khiến người ta chỉ muốn lao vào ôm lấy tất cả và ngủ một giấc thật ngon.

Phòng khách được treo rất nhiều khung ảnh kỷ niệm của gia đình, trong đó có cả những bức cậu chụp với Mai Hoàng Minh. Dù sao thì hắn cũng từng là học trò của ông nội, chụp chung một vài bức hình kỷ niệm cũng dễ hiểu.

Trợ lý Hằng thích thú nhìn ngắm thành quả của chị và cậu chủ nhỏ, tức cảnh sinh tình khiến chị không kiềm được móc điện thoại ra, vẫy tay với cậu: “Ưu Đàm, em vào đây ngồi đi, chị chụp cho bức hình.”

Hoa Ưu Đàm cầm theo dĩa bánh kem đang ăn dở đi qua ngồi xuống sopha ở phòng khách, chỉ chỉ về dàn khung ảnh phía sau ra hiệu: “Chụp thấy phần này nha chị.”

Chị Hằng làm kí hiệu ok với cậu, sau đó bắt đầu đếm 1-2-3 và chụp liên hồi gần chục tấm. 

“Để chị gửi cho cậu.”

Hoa Ưu Đàm gật đầu.

Lúc này, trợ lý Đăng cầm theo máy tính bảng bước vào.

Giọng anh nhẹ nhàng, từ tốn nhắc lịch trình cho Hoa Ưu Đàm: “Ngày mai là ngày ghi hình đầu tiên của show “Vi vu đó đây”, em nhớ chuẩn bị.”

Chị Hằng cũng nói chêm vào: “Chị chuẩn bị hành lí xong xuôi hết cho em rồi. Em kiểm tra lại xem có cần thêm gì không nhe bé.”

Hoa Ưu Đàm ngoan ngoãn đáp: “Dạ, em nhớ rồi.”

Anh Đăng nhìn bộ dạng vô ưu vô lo này của nhóc lại thấy nhọc lòng, anh xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu rồi nói: “Có gì không xử lý được thì nhớ gọi cho anh chị… hoặc em gọi cho sếp Minh nhà em cũng được.”

Hoa Ưu Đàm đang gật đầu đồng tình với nửa câu đầu, chợt nghe đến câu sau thì lập tức nghiêm mặt sửa đúng: “Không phải nhà em.”

Hai anh chị trợ lý nghe vậy thì đồng loạt liếc nhìn đối phương như một lời hiểu ngầm với nhau.

Bọn em giúp được tới đây thôi nha sếp.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.