Skip to main content
Xinh đẹp cũng là một loại thực lực –
Chương 6: Thiếu gia giả nói móc

Thật ra, một linh hoa tu luyện thành người như Hoa Ưu Đàm không hiểu hết được những tình cảm phức tạp của con người, cũng không hiểu tại sao lại có nhiều người vốn xa lạ lại thích mình như thế.

Nhưng từ hôm nay, cậu đã biết những tình cảm đó đều là chân thật và nó thắp lên trong tâm hồn cằn cỗi của cậu một ánh sáng mới.

Cậu nghe tinh linh thì thầm trong tâm trí mình.

Nó nói: “Linh hồn thế giới ban tặng cho ngài năng lượng vì ngài đã mở lòng với thế giới này.”

Hoa Ưu Đàm không ngờ lại có cả chuyện tốt như vậy. Cậu thật sự rất muốn được biến về nguyên hình, phe phẩy cánh hoa đón nhận niềm vui này. 

Nhưng không được cũng không sao, cậu dung dăng bước theo Đinh Kiến Nhất vào phòng chờ sân bay. 

Anh ngó qua nhìn cậu, hỏi: “Sao thế? Thích quà đến vậy à?”

Hoa Ưu Đàm cười gật đầu: “Ừm.”

Đợi khi cả hai tìm được chỗ ngồi ổn định, Đinh Kiến Nhất mới đưa quà cho Hoa Ưu Đàm mở ra xem. 

Phần lớn là các món quà nhỏ dễ thương như móc khóa, thư tay, gấu bông. 

Hoa Ưu Đàm hớn hở móc từng cái móc khóa vào túi đeo chéo của mình. Lại thấy trong đó có một cái là móc khóa cặp, cậu không nghĩ ngợi nhiều đã đưa qua cho Kiến Nhất rồi nói: “Cho anh này.”

Đinh Kiến Nhất chần chờ nhìn móc khóa màu vàng nhạt không hề hợp với phong cách của mình vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy rồi móc vào balo.   

Móc khóa đã được treo lên, thư tay cũng được thu gọn lại cột thành một xấp để dành đọc dần, chỉ còn thú bông là cậu không tiện mang theo.

Đạo diễn Thịnh chuyên nghiệp đưa ra gợi ý: “Cậu có thể gửi ở sân bay nhờ trợ lý đến mang về công ty.”

Hoa Ưu Đàm gật đầu.

Sau một hồi loay hoay thì đã đến giờ lên máy bay.

Ưu Đàm và Kiến Nhất cùng nhau xuất phát đến thành phố B, nơi mà các khách mời khác của chương trình đang cùng nhau tề tựu về để ghi hình cho chương trình. 

Do đã có kinh nghiệm ở lượt đi nên lượt đáp, Hoa Ưu Đàm không còn sợ đám đông náo nhiệt đang chào đón mình nữa, cậu cười tươi như hoa để lộ má lúm với người tặng quà cho mình, còn chân thành nói lời cảm ơn.

Trên mạng lúc này đã đầy rẫy các bức bình và đoạn clip ngắn do người hâm mộ có mặt ở sân bay chụp gửi lên, từng cái nhăn mặt, bĩu môi hay cười tươi của cậu đều được ghi lại. 

Bộ trang phục đang được Hoa Ưu Đàm diện trên người cũng nhanh chóng trở thành trào lưu được săn đón, có thể nói là cháy hàng trong tích tắc.

Thậm chí có fan đã soi ra bộ móc khóa cặp của Ưu Đàm và Kiến Nhất, thế là một cộng đồng fan couple của hai người bắt đầu được hình thành, cùng tụ bên nhau gặm nhấm khoảnh khắc ngọt ngào.

_____________________________

Kính xe hạ xuống đón từng cơn gió biển thổi ùa qua chân tóc, Hoa Ưu Đàm hớn hở nhìn ngắm bãi cát trắng đang lướt qua trong tầm mắt. Cậu đang cùng ekip di chuyển đến homestay được tổ chương trình thuê làm chỗ ở của khách mời trong suốt chuyến đi kéo dài 6 ngày 5 đêm này.

Xe chầm chậm quẹo vào cổng chào của homestay, Hoa Ưu Đàm nhìn cách thiết kế hòa mình vào thiên nhiên của nơi này mà không ngừng trầm trồ khen ngợi. 

Đến lúc bước xuống xe, cậu mới nhìn thấy nơi này đã có một nhóm người đến trước đang ngồi đợi ở quán nước của homestay.

Trời nắng oi ả nên đạo diễn Thịnh không làm mất thời gian thêm, ông nheo mắt nhìn ngược sáng về nhóm người nọ rồi to: “Tập hợp mọi người ơi!”

Chẳng mấy chốc mà nhân số đã hội họp đông đủ, trên tay mỗi người đều kéo theo chiếc vali to, xem ra vẫn chưa ai được nhận phòng cả. 

Hoa Ưu Đàm mệt mỏi đứng dựa vào người Đinh Kiến Nhất, đôi mắt cậu du đãng qua nhóm trai thanh gái tú nhưng lạ mặt, mỗi khi chạm mắt lại khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Mọi người đều khá thân thiện, duy chỉ có một thanh niên thi thoảng lại hằn học liếc nhìn bọn họ.

Hoa Ưu Đàm cũng liếc lại, khoảnh khắc nhìn vào gương mặt xấu xí đó của anh ta, cậu nhận ra mình có kí ức về con người này.

Anh ta là cậu chủ nhà họ Đinh, cũng chính là người đã chiếm dụng cuộc đời của Đinh Kiến Nhất suốt hai mươi năm trời!

Nhưng sao anh ta lại xuất hiện trong chương trình này? Chẳng phải Đinh gia không thích con cháu nhà họ bước chân vào giới giải trí sao?

Bên tai cậu chợt vang lên giọng nói của tinh linh: “Anh ta tham gia với tư cách đại diện cho phía nhà tài trợ. Chương trình này được Mai gia bao thầu, mà anh ta vừa là em họ bên ngoại của cậu Hoàng Minh vừa nắm một ít cổ phần của tập đoàn cho nên nương lí do công việc để tham gia.”

Hoa Ưu Đàm nghe vậy thì giật mình, sau đó lại mím môi nghĩ thầm: “Nhém chút nữa minh quên mất Đinh gia là bên nhà mẹ của anh Minh. Nếu mình và bên đó có xung đột, không biết anh ấy sẽ đứng về phía nào…”

Trong lúc cậu miên man suy nghĩ thì nhân viên tổ chương trình đã bắt đầu cho khách mời tự giới thiệu bản thân. 

Tổng cộng có 6 người cùng tham gia chuyến đi lần này. Ngoài hai người Ưu Đàm và Kiến Nhất, cậu chủ hàng gia Đinh Thiên Hải còn có 3 người là diễn viên trẻ tuổi chưa có bộ phim nào gây tiếng vang.

Nhìn đội hình chắp vá này, có thể thấy ban đầu tổ chương trình túng thiếu đến mức nào. May nhờ có Hoa Ưu Đàm gia nhập mới kéo về được đầu tư của Mai gia, chính thức rót về cho ngân khố của chương trình một số tiền lớn. 

Căn homestay xa hoa này cũng nhờ vậy mà thuê được.

Đinh Thiên Hải dường như cũng thấy cái nhướn mày khiêu khích của Hoa Ưu Đàm, ánh mắt anh ta đảo tròn như toan tính điều gì. 

Đợi khi mọi người lần lượt giới thiệu về bản thân xong, anh ta rốt cuộc không chờ nổi nữa, bắt đầu nói mát: “Sao em lại để Kiến Nhất cầm hết vậy Ưu Đàm? Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ta là nhân viên homestay, nhỉ?”

Nói đến âm cuối, anh ta còn thoáng lên giọng cười cười, trông như là vui đùa với mọi người nhưng thực chất lại mang ý bắt nạt kẻ yếu. 

Hoa Ưu Đàm làm như không thấy dáng vẻ kệch cỡm đó của anh ta, cậu nhìn qua người đàn ông đang kéo hai vali, phía sau đeo ba lô phía trước đeo túi chéo đứng cạnh mình, sau đó ăn ngay nói thật: “Người không có ai xách đồ cho không hiểu được đâu.”  

Cậu không quên bắt chước giọng điệu ban nãy của anh ta, ngước lên nói với Kiến Nhất: “Nhỉ?”

Với lại, làm gì có nhân viên nào mặt đẹp dáng ngon cỡ này.

“Ừm.” Ánh mắt vốn bình thản như mặt hồ lặng gió của Đinh Kiến Nhất đột nhiên lăn tăn ý cười.

Cuộc va chạm nhỏ của bọn họ không ảnh hưởng đến tiến độ của chương trình, Nhân viên tổ quay lấy từ trong túi ra một hộp kín chìa ra trước mặt nhóm khách mời: “Mọi người đã giới thiệu xong rồi thì chúng ta bắt đầu chọn phòng ở.”

Anh ta tỉ mỉ liệt kê: “Có ba loại phòng: tốt nhất là phòng đơn với đầy đủ các tiện nghi, tiếp theo là phòng nhóm với hai giường tầng ngủ được bốn người và cuối cùng là lều cắm trại trên biển. Ba loại phòng tương ứng với các thăm có số 1,2,3. Các vị bốc được số nào sẽ được ở loại vào tương ứng.”

Tính ra xác suất phải ngủ lều chỉ có ⅙, cho nên mọi người bao gồm cả Hoa Ưu Đàm đều rất tự tin bước lên chọn cho mình một thăm.

Đợi khi mỗi người đã nắm trong tay một thăm, máy quay bắt đầu lia gần để bắt trọn cảnh mở thăm của từng người.

Đinh Kiến Nhất mở nhanh nhất. Khoảnh khắc con số 1 lóa mắt hiện ra trước màn ảnh, người chơi lẫn người xem đều ồ lên, có phấn khích có tiếc nuối. 

[ Á á không được! Để Ưu Đàm ở chung phòng với trai lạ có khác nào giao trứng cho ác. ]

[ Tôi thấy mấy người kia cứ lén lút nhìn bé Đàm mãi thôi. ]

[ Ai tiếp xúc với em ấy mà không mê. Bây giờ còn ngủ chung phòng thì thôi luôn đó. ]

[ Có nhường phòng được không? Nếu được thì mị nghĩ  Kiến Nhất chắc chắn sẽ nhường. ]

[ Thôi xong. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. ]

Sở dĩ kênh chat nói vậy là vì người xui xẻo bốc trúng số 3 không ai khác ngoài Hoa Ưu Đàm.

Nhân viên tổ quay tổng kết lại kết quả bốc thăm: “Như vậy Kiến Nhất sẽ được ở phòng đơn, Ưu Đàm sẽ ở lều cắm trại trên bãi biển và bốn vị còn lại sẽ ở phòng nhóm.” 

Anh ta không quên giải thích thêm: “Ban ngày mọi người sẽ sinh hoạt ở nhà chung và tham gia các hoạt động do tổ chương trình tổ chức, chỉ khi đến tối mới thực sự chia phòng ngủ theo bốc thăm.”

Đinh Kiến Nhất giơ tay ý kiến: “Tôi có thể đổi kết quả bốc thăm với em ấy không?”

Vừa nói, anh vừa nhìn bé con đang xị mặt đứng cạnh.

Nhưng đạo diễn Thịnh rất giữ nguyên tắc của trò chơi, ông ngồi ngoài khung hình làm động tác lắc đầu, nhân viên tổ quay thấy vậy chỉ có thể đáp “không được”.

Hoa Ưu Đàm không bất ngờ khi Kiến Nhất bốc được thăm số 1, cậu biết anh là người có công đức hộ thân nên làm gì cũng suôn sẻ may mắn hơn người.

Cậu chỉ không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy.

Nhưng kết quả đã có, cậu chỉ đành lẽo đẽo theo nhân viên đi ra bãi sau để nhận “phòng” của mình.

May sao vị trí lều cắm trại được chọn rất khéo, vừa nằm trên một gờ đá cao hơn mặt cát và vừa được bao quanh tới bóng râm của tán dừa, Diện tích của lều cũng rộng rãi, có giường đơn, có bàn ghế và nền thảm được lót thảm dày đi rất êm chân.

Nơi này còn thiết kế cả khu vực vệ sinh tắm gội bên trong lều, tuy diện tích khá khiêm tốn nhưng vẫn là có.

Thấy điều kiện nơi này không tệ như tưởng tượng, Hoa Ưu Đàm sốc lại tinh thần, tung tăng cầm quần áo đi tắm cho khỏe người rồi mới quay lại nhà chung ăn cơm cùng mọi người.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.