Do hôm nay là ngày đầu tiên, mọi người đã mệt lả sau chuyến bay dài di chuyển đến thành phố này nên tổ chương trình không vội sắp xếp thêm hoạt động mà cho cả đoàn nghỉ ngơi đến chiều.
Đến khoảng 5 giờ, tổ chương trình sẽ chuẩn bị khu vực nướng và đồ ăn cho các khách mời tổ chức tiệc trên biển và triển khai thêm các hoạt động nhỏ bí mật.
Hoa Ưu Đàm vừa ngồi nghe lịch trình vừa lột tôm, đột nhiên cảm giác đau nhói ở đầu ngón tay làm cậu khẽ hô: “Ui.”
Âm thanh nhỏ không khiến mọi người chú ý nhưng đủ để Đinh Kiến Nhất ngồi kế bên nhíu mày nhìn qua. Vừa thấy nhóc Hoa ngốc đang ôm ngón tay định cho vào miệng mút thì vội vàng giật ra, sau đó dắt tay nhóc đi một mạch qua bồn rửa tay trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.
Anh khẽ quát: “Rửa tay!”
Lần đầu tiên thấy bộ dạng tức giận của người vốn ôn hòa, Hoa Ưu Đàm cũng hơi cuống, cậu vội vã làm theo lời anh.
Thậm chí sau khi rửa xong, cậu còn giơ tay lên báo cáo: “Sạch rồi.”
Anh nhìn bàn tay nhỏ thon gọn, trắng trẻo và hoàn hảo đến mức không nổi chút gân xanh đang giơ lên trước mặt mình lại không có tâm trạng thưởng thức, anh không nói không rằng lật ngửa nó ra nhìn vị trí vừa bị thương kia.
May sao chỉ là một vết trầy nhẹ.
Tới lúc này, cặp chân mày đang cau chặt của Đinh Kiến Nhất mới giãn ra, bả vai cũng thoáng chùng xuống lộ rõ vẻ thả lỏng.
Đinh Thiên Hải nhìn cảnh này lại thấy xốn con mắt, đến nỗi dù ngại máy quay vẫn phải tặc lưỡi ngán ngẩm: “Cũng có phải lá ngọc cành vàng chi đâu…”
Ba vị khách mời khác không biết mối quan hệ nhập nhằng của bọn họ, chỉ tưởng rằng Đinh Thiên Hải nói trêu nên chị Lan – một nữ diễn viên trong số đó còn cười nói: “Tay Ưu Đàm đẹp thế kia mà có sẹo thì Kiến Nhất sót cũng phải, nhỉ?”
Một khách mời khác, anh Hùng đang ngồi gần vị trí bồn rửa nhất cũng lên tiếng: “Ừm, tay Ưu Đàm cũng như dáng người em ấy, nhỏ mà thon, thịt tay lại rất đều không để lộ khớp xương nên trông rất mềm.”
Đinh Thiên Hải không ngờ lời nói móc của mình lại biến thành bàn đệm lời khen cho hai người này. Anh ta liếc nhìn Kiến Nhất đang dắt Ưu Đàm ngồi vào lại bàn ăn, trong lòng tự nhủ: “Tên mồ côi cặp với tên bị gia tộc ruồng bỏ… kể ra cũng xứng phết. Như vậy sẽ không còn ai giành anh Minh với mình nữa…”
Anh ta đã sớm được ba mẹ ruột tìm đến để đòi tiền từ năm mười lăm tuổi, cũng được kể lại tường tận chuyện tráo con cướp vận của bọn họ và tên thầy pháp bí ẩn kia.
Ban đầu, anh đã rất sốc và hoảng loạn nhưng khi nghe thấy lời khẳng định chắc nịch rằng trong tiềm thức của Đinh gia mãi mãi chỉ nhận định anh là con, dù cho cậu chủ thật kia có quay về thì vẫn sẽ không thay đổi, lúc này anh lại bắt đầu cảm thấy may mắn.
Bởi vì như vậy có nghĩa là anh và Mai Hoàng Minh không có quan hệ huyết thống.
Anh vừa có thể giành lấy tài sản của Đinh gia vừa có thể theo đuổi hắn, quả là vẹn cả đôi đường.
Kẻ tham lam âm thầm tự đắc với con đường rộng mở trước mặt mình, lại không hề hay biết mộng tưởng đẹp đẽ ấy sắp bị cậu thiếu niên trước mặt phá tan thành nhiều mảnh.
Trải qua bước đệm nhỏ không khiến không khí bàn ăn chùng lại, mọi người vẫn niềm nở nói chuyện với nhau về những chủ đề thường ngày.
“Nè.” Đinh Kiến Nhất đặt tôm đã được mình lột xong vào chén Hoa Ưu Đàm, sau đó nhọc lòng dặn dò: “Sau này muốn ăn tôm thì nói anh lột, hoặc không có anh đi cùng thì nói nhân viên lột.”
Hoa Ưu Đàm nói tiếng “ừm” xem như đã nghe rồi hí hửng gắp tôm cho vào miệng. Bộ dạng nghe không lọt tai của cậu khiến anh chỉ biết thở dài bất lực, lại tuyệt nhiên không có ý định trách mắng, thậm chí cách anh cười nhẹ lại đầy ý cưng chiều khiến người trên bàn ăn không nhịn được trêu.
Chị Lan huých tay nói với anh Hùng, nhưng lại cười cười nhìn Lục Vân: “Cái này gọi là đi một về hai đúng không?”
Anh Hùng không trả lời câu hỏi mà tiện tay gặp một miếng vào chén chị Lan, nói: “Ăn đi rồi bớt nói lại.”
Chị Lan trừng mắt: “Ê nha!”
Mọi người phá lên cười, không khí bàn ăn càng thêm thoải mái vui vẻ. Sau khi ăn xong, mỗi người chia nhau dọn dẹp. Cặp Ưu Đàm và Kiến Nhất phụ trách tráng chén dĩa bằng nước sạch, Thiên Hải bỏ chúng vào máy rửa chén, trong khi những người còn lại thì lau chùi bàn ăn.
Lượng công việc không nhiều nên cả nhóm thoắt cái đã làm xong, bắt đầu tập trung lên phòng khách để chuẩn bị cho hoạt động tối nay.
____________
Mặt trời khuất dần sau đường chân trời xa tít, để lại buổi hoàng hôn rực lửa cháy đỏ cả vùng trời.
Hôm nay, trời tối khá chậm, các khách mời kéo nhau ra biển đi dạo, sẵn tiện chụp vài tấm hình cảnh hoàng hôn.
“Cười lên nào.” Chị Lan giơ máy ảnh màu hồng lên, vừa canh góc vừa chỉ huy thiếu niên trong khung hình tạo dáng.
Hoa Ưu Đàm xách đôi dép trên tay, chân trần đứng trên nền cát mịn, đôi mắt to tròn óng ánh màu hoàng hôn nhìn thẳng vào ống kính của chị Lan, hồn nhiên nở nụ cười rạng rỡ.
Chị Lan mím chặt môi đè nén sự phấn khích trước cái đẹp, ngón tay điên cuồng nhấn vào nút chụp, muốn lưu giữ thật kỹ khoảnh khắc thần tiên này.
Trước rất nhiều ống kính máy quay của tổ chương trình, Ưu Đàm chạy chậm đến bên người đàn ông đang bận rộn chuẩn bị bàn ghế cho tiệc tối, tay nhỏ bám lấy vạt áo của người nọ làm nũng: “Kiến Nhất, chụp chung một tấm nha?”
Đinh Kiến Nhất nhìn xuống thiếu niên chỉ cao ngang ngực mình, khẽ gật đầu: “Ừm.” Sau đó quay sang nói với anh Hùng: “Nhờ anh giúp em xếp thêm hai cái ghế ra nhé.”
Anh Hùng nghĩa khí vỗ ngực: “Để anh lo.”
Thế là chỉ mười phút sau đó, tài khoản chính chủ của Hoa Ưu Đàm đã có một bài đăng mới toanh với tiêu đề “You are my sunshine”, còn kèm một tấm hình hai người con trai, một lớn một nhỏ, đang nắm tay đi bên bờ cát trắng.
Người hâm mộ lập tức tràn vào bình luận.
[ Công khai danh phận? ]
[ Size gap cỡ này này! Nhìn bé Ưu Đàm có chút éc, nhìn sang Kiến Nhất như người khổng lồ vậy đó. ]
[ Chân trần! Chân trần! Chân trần! Điều quan trọng nói ba lần! Nhìn nó nuột gì đâu luôn á! Cho liếm miếng ٩(♡ε♡ )۶ ]
[ Buổi trưa lột vỏ tôm, buổi chiều là nắm tay dạo biển, buổi tối đưa vào động phòng là hợp. ]
[ A a a không chịu đâu! Ưu Đàm còn nhỏ, không cho yêu sớm đâu! ]
[ Kiến Nhất chỉ được cái tốt mã, sao lo nổi cho Ưu Đàm? Ít nhất của phải như cỡ anh Hoàng Minh chứ. ]
[ Thôi thuyền này chìm rồi miễn nhắc. Ngài Minh đã nói chỉ xem Ưu Đàm như em trai rồi. ]
Tối nay, các khách mời sẽ cùng nhau tham gia hoạt động đốt lửa trại trên bãi biển. Sau vài câu chuyện tán gẫu, cả nhóm sẽ chơi trò “Thật hay Thách” bằng cách rút ngẫu nhiên những lá bài ẩn từ bộ bài do chương trình chuẩn bị sẵn.
Trò chơi vốn đã rất kích thích, nay lại được người của công chúng mang ra chơi ngay trên sóng livestream, quả thực đã đẩy sự phấn khích của khu bình luận lên cao trào.
Luật chơi rất đơn giản. Mỗi người ở đây sẽ tương ứng với một con số từ 1 – 6. Nếu đổ xí ngầu ra số của ai thì người đó phải bóc lá bài, trên lá bài sẽ có một câu hỏi và một câu mệnh lệnh tương ứng với “Thật” hoặc “Thách”.
Người chơi phải chọn thực hiện một trong hai. Nếu từ chối cả hai, người chơi sẽ bị phạt uống một lon bia.
Hoa Ưu Đàm lần đầu tiên chơi trò này, vì vậy cậu tỏ ra vô cùng háo hức mà không hề hay biết những thử thách oái oăm đang chờ đợi mình phía trước.
Giữa tiếng sóng biển xào xạc vỗ vào bờ cát trắng và hàng chục máy quay đang sẵn sàng ghi hình, trò chơi chính thức bắt đầu.
Mọi người căng thẳng nhìn viên xúc xắc được tung lên, xoay tròn trên mặt bàn gỗ. Đợi khi nó dừng lại, mặt ngửa lên hiện ra bốn chấm đỏ chói.
Số 4… là Đinh Thiên Hải.





mê luôn á
Hayyy xỉuuu