Skip to main content
Búp Bê –
Ngu ngốc đến mức đáng thương

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn tiếp tục, tôi ngồi bệt xuống đất, bình tĩnh đặt điện thoại về chỗ cũ, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng…… làm sao có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?

Mỗi lời mà Lương Chi Đình nói đều khắc sâu trong đầu tôi, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, hoàn toàn không cho tôi thời gian phản ứng.

Buồn bã, tức giận, thất vọng, không cam lòng, đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng tôi, cơn đau rát từ trái tim len lỏi đến tứ chi, chảy vào từng mạch máu trong cơ thể.

Tôi biết mình rất mất mặt, khó mà được đón nhận ở những nơi trang trọng, là một con quái vật không bao giờ hòa nhập được với xã hội. Là Lương Chi Đình đã cho tôi hy vọng, anh ta đã dẫn dắt tôi, để tôi sánh bước bên anh ta, dìu dắt tôi từng bước đến với thế giới của người bình thường

“Lương Chi Đình thì khác.” —— tôi đã xem anh ta là tín ngưỡng của tôi. Từ ngày lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã tin như vậy. Những ngày tháng buồn tẻ vô tận ấy, tôi dựa vào tình yêu dành cho anh ta, cố gắng sống qua từng ngày, có lẽ tôi sẽ sống như vậy đến hết quãng đời còn lại, nhưng giờ đây tín ngưỡng ấy đã sụp đổ.

Kéo theo cả tương lai của tôi, tất cả đều bị đảo lộn, không còn thấy ánh sáng mặt trời.

Tôi đã quen với việc bị người khác sỉ nhục và ruồng bỏ, tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì khiến tôi lay động nữa, hóa ra tôi thật ngây thơ. Con dao nhỏ của Lương Chi Đình, đâm sâu hơn bất kỳ ai trước đây, khiến tôi đau đớn tột độ.

Tôi cười nhạo.

……

Hóa ra tất cả người trên đời này đều giống nhau.

Trên đời này không có ai hoàn hảo cả, là tôi đã bị che mắt, bị vẻ ngoài của anh ta che mắt.

Người kéo tôi ra khỏi cái cống rãnh không phải là vị cứu tinh của tôi, anh ta chỉ muốn chơi đùa với một con chuột cống ghê tởm như tôi thôi, sau khi chơi đến mức thoi thóp, anh ta thích thú nhìn tôi van xin trong bộ dạng khốn khổ, rồi lại ném tôi về vũng bùn.

Tôi đúng là……

Ngu ngốc đến mức đáng thương.

Chiếc sơ mi caro ban đầu của tôi đã bị Tiểu Hạc lấy mất, tôi vẫn mặc chiếc áo len mỏng manh đó, không thể ra ngoài với tình trạng như thế này, nhưng tôi không muốn mặc áo khoác của Lương Chi Đình, bộ quần áo mà tôi luôn nghĩ có mùi thanh nhã, giờ đây nó có mùi buồn nôn.

Tôi không thể ở lại lâu hơn được nữa, khi anh ta tắm xong, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bám vào tường để giữ thăng bằng, tôi lục tung tủ quần áo, tìm thấy một chiếc áo choàng tắm, tình hình không cho phép tôi kén chọn, thế nên tôi quấn quanh người mà không nghĩ ngợi gì, rồi rời khỏi phòng mà không ngoảnh lại.

Khi đi đến quầy lễ tân khách sạn, đầu tôi choáng váng, không chịu được ngã quỵ xuống. Cô nhân viên đang làm thủ tục hoảng loạn chạy đến đỡ tôi dậy, cô ấy ngửi được mùi rượu trên người tôi, hỏi:

“Anh đi đâu vậy?”

“Về……” câu nói đột nhiên ngừng lại.

Về nhà à? Hay đi đâu đó? Có thể quay về không?

“…… Làm phiền cô rồi.” tôi nuốt nước bọt, làm ẩm cổ họng đang nóng rát, “Làm ơn giúp tôi tìm một phòng khác.”

Cô gái đó làm việc rất nhanh nhẹn, thậm chí còn chủ động dìu tôi đến tận cửa khi thấy tôi đi lại không tiện, tôi dặn cô ấy đừng nói với ai rằng tôi đang ở đây, suốt quãng đường đi áo choàng tắm cứ xộc xệch, để lộ ra quần áo bên trong, chắc cô ấy thấy tôi có gì đó không ổn, không biết đang nghĩ cái gì, gật đầu một cách đầy chính nghĩa, nói một câu “Anh yên tâm.” rồi cô ấy ân cần đóng cửa cho tôi.

Tôi không thể trụ nổi nữa, ngã xuống giường nhắm mắt ngủ thiếp đi chỉ trong một giây.

Ngủ một giấc đến trưa hôm sau, đầu đau như búa bổ tôi lê mình ra khỏi giường, điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, còn có mấy cuộc gọi video, tất cả đều là của Lương Chi Đình.

Ngày hôm qua tôi đã bỏ đi mà không nói một lời, trước khi đi tôi còn nôn thốc nôn tháo lên người anh ta, anh ta khó mà muốn tìm tôi nữa, đói đến mức muốn ăn tạp như này à?

Tôi không trả lời tin nhắn của anh ta, tìm một cửa hàng online ở gần đây để mua áo sơ mi, sau khi quần áo được giao đến khách sạn, tôi lập tức thay đồ rồi bắt taxi đến công ty.

Khi tôi nộp đơn xin nghỉ việc, nhân sự rất ngạc nhiên, còn khuyên tôi vài câu, tôi quyết tâm muốn rời đi, bởi vì chưa đến cuối tháng, tôi bảo anh ta chỗ nào cần trừ thì cứ trừ, dù sao tôi cũng chẳng mất gì nhiều. Giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, không muốn lãng phí thời gian ở đây, trước kia tôi ở lại đây vì Lương Chi Đình, nhưng bây giờ?

Mẹ kiếp giờ tôi chỉ muốn cút xéo ra khỏi đây.

Gần đây công ty không có nhiều việc, các đơn hàng trong tay tôi cũng đã hoàn thành, không có gì tồn đọng, tôi đã thử gửi báo cáo cho phòng nhân sự, lần đầu tiên sếp nhanh chóng đồng ý đơn từ chức của tôi, tốc độ nhanh như thể mong tôi đi khuất cho rồi.

Nhân sự đưa đơn từ chức cho tôi: “Tiền lương sẽ được chuyển vô thẻ vào tháng tới.”

Tôi gật đầu, xoay người đi thu dọn đồ đạc.

Bàn làm việc của tôi không có nhiều đồ, chỉ cần bỏ vào thùng giấy nhỏ là xong. Việc từ chức của tôi không làm ảnh hưởng gì đến các đồng nghiệp trong công ty, họ vẫn ăn uống vẫn tiếp tục làm việc như thường lệ, tôi bưng thùng giấy nhỏ của mình, lặng lẽ bước ra khỏi cổng chính ty.

Khi đi xuống quảng trường, tôi ngẩng đầu lên, ngước nhìn tòa nhà chọc trời cao chót vót phía sau, ánh nắng mặt trời chói chang, tôi nheo mắt, tròng mắt đau nhói. Thời tiết rất đẹp, nhưng tôi không có tâm trạng để thưởng thức.

Sáu năm bị Lương Chi Đình giam cầm trôi qua như một cái chớp mắt, đến bây giờ tôi mới hiểu được, hóa ra thời gian của tôi đã bị đình trệ, tôi vẫn bị kẹt ở sân bóng rổ sáu năm trước, ôm ấp một giấc mơ tan vỡ trong vô vọng, cho đến khi Lương Chi Đình đánh thức tôi bằng cách thô lỗ cộc cằn, khiến tôi nhìn rõ hiện thực. Đáng lẽ tôi phải biết, cuộc đời của tôi đã được định sẵn là một thất bại.

Tôi ngồi bên đài phun nước một hồi lâu, nghĩ về những nơi mình có thể đi, nơi duy nhất có thể chứa chấp sự tồn tại của tôi, chỉ có thể là căn nhà thuê của tôi.

—— nhưng trong phòng có vấn đề nhức nhối.

Tôi bực bội gãi đầu, khinh thường bản thân vì thiếu quyết đoán.

Tại sao tôi tự làm mình thảm hại thế này?

Mẹ kiếp dù khoai lang có nóng đến đâu thì nó cũng chỉ là khoai lang! Huống chi nó là do tôi tạo ra, tôi mới là chủ nhân của nó, mà giờ tôi đang sợ nó à? Sợ đến mức không dám về nhà? Nực cười, tôi không tin, một người sống như tôi không lẽ không đánh lại nó?! Tôi đứng dậy chuẩn bị về nhà, một chiếc xe thể thao dừng lại bên đường, một người từ trên bước xuống dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

“Nam Lê!”

Lương Chi Đình đóng cửa xe rồi chạy đến phía tôi, trên mặt nở một nụ cười hiền lành, anh ta dừng lại trước mặt tôi, hỏi: “Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Say thành như vậy rồi mà còn không nghe điện thoại của tôi, tôi lo lắng cho cậu lắm đấy cậu có biết không, lần sau đừng như vậy nữa.”

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn mặt anh ta.

Anh ta liếc nhìn hộp giấy trong tay tôi, giật mình: “Cậu muốn…… Từ chức sao?”

Tôi không trả lời vấn đề của anh ta, mà chỉ nói: “Sẽ không có lần sau đâu.”

Anh ta tỏ vẻ bối rối: “…… Cái gì?”

“Đừng liên lạc với tôi nữa.”

Nụ cười trên gương mặt của Lương Chi Đình có chút cứng đờ, hỏi: “Sao đột nhiên lại……”

Tôi ngắt lời anh ta: “Tối hôm qua không ngủ được với tôi, có phải anh không cam lòng đúng không?”

Vừa dứt lời, khóe miệng của Lương Chi Đình chậm rãi rũ xuống, kéo thẳng, ý cười cũng biến mất.

Anh ta vuốt tóc rũ trên trán ra sau, trông khá lười biếng: “Cậu không say à?”

Biểu cảm, giọng nói này của anh ta, tôi chưa từng thấy qua, cuối cùng anh ta cũng ngừng giả vờ.

“Không phải cậu thích tôi sao?” anh ta cúi xuống, mặt kề sát mặt tôi, mắt dán chặt vào môi tôi, “Tôi nghĩ cậu sẽ vui khi làm chuyện đó với tôi.”

“Anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi? Tôi sợ mình bị lây bệnh.”

Dường như lời lẽ thô tục của tôi làm anh ta có chút khó chịu, anh ta hơi nhíu mày, khóe miệng lại nhếch lên: “Tôi rất khỏe mạnh, cậu có muốn thử một chút không? Lên giường với người mình thích, chắc chắn cậu sẽ rất vui vẻ.”

“Anh không sợ Phó Thiến phát hiện sao?”

Anh ta dùng ngón trỏ nâng cằm tôi lên, khẽ nói: “Cậu không nói, tôi cũng không nói, ai sẽ biết chứ?”

“Cô ấy thật đáng thương,” tôi lùi về sau một bước, né ngón tay của hắn, “Vì đã kết hôn với người như anh.”

“Đúng giả vờ nữa, chúng ta đều là đàn ông, hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là đôi bên tình nguyện, cậu chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ là được.”

“Xin lỗi, tôi từ chối.” tôi liếc xéo anh ta, gương mặt mà tôi đã ngắm trước giờ chưa bao giờ ngán, giờ trông thật kinh tởm, tôi quay đầu, nói: “Đồ bỏ đi như tôi mà anh cũng để mắt tới, anh đúng là chẳng kén chọn gì cả. Tôi tự hỏi liệu anh có vồ lấy bất kỳ con chó xinh đẹp nào mà anh gặp trên đường không?”

Lời này của tôi đã chọc giận anh ta, anh ta mắng: “Cậu nói cái gì!”

Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra, nhấn nút dừng ghi âm ngay trước mặt anh ta.

Anh ta thấy động tác của tôi, sắc mặt tái mét.

“Nếu không muốn Phó Thiến biết anh đã nói gì, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng bao giờ đến làm phiền tôi, nói chuyện với anh làm tôi cảm thấy dơ bẩn.” tôi nhìn chằm chằm anh ta, lẩm bẩm nói, “Tôi bị mù rồi.”

Khoảnh khắc tôi quay đi, tôi nghe anh ta chửi một câu “Thằng khốn.”, rồi một lực mạnh đánh tôi, cánh tay của tôi bị vặn ra sau, một cơn đau nhói ập đến, tôi đau đến mức người toát mồ hôi lạnh. Lương Chi Đình đưa tay giật điện thoại của tôi, tôi nhịn đau cắn chặt răng, đánh thẳng vào mặt anh ta, cơn đau khiến anh ta nới lỏng một chút, tôi nhân cơ hội vùng thoát, không nói lời nào tôi nắm chặt tay lao lên đánh nhau với anh ta.

Hành động của chúng tôi nhanh chóng thu hút những người ở trong cửa hàng ven đường vây xem, có người vội vàng kéo chúng tôi ra, bên ngoài có rất nhiều người quen của anh ta, anh ta phải giữ tác phong trước mặt người khác nên đã giảm sức lực, nhưng tôi thì khác, tôi là một quái thai u ám khiến người khác ghét bỏ, tôi nên sợ ai?

Nếu trong tình huống bình thường, chắc chắn tôi không thể đánh lại anh ta, nhưng giờ đây thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi có thể đánh anh ta ngay lập tức.

Trận đánh diễn ra rất dữ dội, thậm chí còn lên đồn cảnh sát.

Tôi ra tay, Lương Chi Đình cũng ra tay, dĩ nhiên anh ta sẽ không nói lý do thực sự xảy ra cuộc ẩu đả này, cho nên chuyện này được xếp vào dạng tranh chấp ẩu đả thông thường.

Khi Phó Thiến đưa Lương Chi Đình đi, mặt Lương Chi Đình đầy vết bầm, cô ấy đau lòng không thôi, trừng mắt nhìn tôi đầy oán giận, như thể đang oán trách tôi sao lại đánh chồng cô ấy dã man như vậy. Cô ấy muốn đến cãi nhau với tôi, nhưng bị Lương Chi Đình kéo lại, anh ta nói ‘thôi’, giả vờ rộng lượng không tính toán với tôi. Tôi thầm cười khẩy, anh ta sợ tôi nói cái gì đó với Phó Thiến khiến anh ta bại lộ.

Nếu một ngày nào đó Phó Thiến phát hiện ra chồng cô là người như thế nào, chắc chắn cô sẽ ghét bỏ vì tôi quá nhân từ.

Ở đồn cảnh sát cả buổi chiều, khi về đến nhà trời đã tối.

Khi đút chìa khóa vào mở cửa, tôi căng thẳng trong giây lát, sau đó trở lại thái độ thờ ơ. Đánh nhau với Lương Chi Đình đã bộc lộ hết bản chất xấu xa của tôi, dù sao tôi chỉ còn một mình, không còn gì hết, chỉ còn lại một cái mạng mà thôi, vậy tôi còn gì để sợ nữa? Nếu mày không thể giết chết tao thì tao sẽ giết chết mày.

Ở sau cánh cửa, lối vào trống không, không có gì hết, trong phòng yên tĩnh.

Tôi đi vào phòng ngủ, ổ khóa cửa tủ vẫn còn nguyên vẹn, nó vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cuộn tròn trong tủ, vết máu trên má đã sớm khô, để lại một vệt nước đỏ sẫm vặn vẹo.

Trước đây, tôi không bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày tôi ghét khuôn mặt của Lương Chi Đình.

Trong cơn thịnh nộ, tôi nắm đầu kéo nó ra khỏi tủ quần áo, đẩy nó xuống đất, rầm một tiếng lớn.

Đôi với gương mặt của nó, tôi hít sâu vào hơi, đấm mạnh vào mặt nó vài cái.

Thằng khốn?

Đấm cú này đến cú khác, rõ ràng tôi rất dùng sức, nhưng nó khác với con người, những cú đấm không thể để lại vết bầm tím trên mặt nó, càng đấm càng nhụt chí, càng tức giận.

Tôi không phí sức với nó nữa, một chân đá vào mặt nó, đá mặt nó nghiêng sang một bên.

Tôi điên cuồng xé nát những bức ảnh Lương Chi Đình đang treo trên tường, xé nát từng cái một, khung ảnh trên đầu giường, khăn tay, nước hoa, toàn bộ đều bị đập nát, tôi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ liên quan đến Lương Chi Đình.

Sau một lúc trút giận, phòng ngủ đã trở nên bừa bộn. Bức tường trống trơn lộ ra, trên sàn nhà phủ đầy ảnh vụn, mùi hương nồng nặc và những mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn tung tóe khắp sàn.

Tôi nhìn chằm chằm đống rác trên sàn nhà, bước đến, giẫm lên mặt nó, hận đến mức chỉ muốn giẫm lên khiến đầu nó lún xuống sàn nhà, lạnh lùng nói: “Thằng chó rẻ rách, mẹ kiếp mày mới là thằng khốn.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.