Skip to main content
Búp Bê –
Trái tim

—— “Rầm rầm rầm!!”

Tiếng gõ cửa như sấm vang lên trước mặt tôi.

Tiếng gầm giận dữ của người gõ cửa bên ngoài vọng vào một cách nghèn nghẹn: “Mẹ kiếp! Nửa đêm không ngủ mà mày còn làm gì ở trong nhà vậy? Còn làm ồn nữa là tao báo cảnh sát đấy! Mày có ý thức không hả!”

Có vẻ như tiếng cửa tủ quần áo rơi xuống đất đã quấy rầy hàng xóm, tuy ngày thường tôi không thích mấy người này, nhưng chắc chắn bây giờ chỉ có người này mới có thể giúp tôi.

“Cứu —— ưm!”

Tôi vừa thốt ra một âm tiết, bàn tay của thứ đằng sau bịt miệng tôi lại, không cho tôi nói.

“Im lặng.” nó thốt hai từ này bên tai tôi.

Gân xanh nổi trên trán tôi, cố gắng lắc đầu giãy giụa, nhưng đều vô ích, nó không hề nhúc nhích tí nào.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe người bên ngoài vừa chửi rủa vừa rời đi, sau đó mọi thứ trở về sự tĩnh lặng.
Sau khi bình tĩnh lại, âm thanh duy nhất tôi có thể nghe là tiếng nhịp tim đập loạn và tiếng thở của mình.

Người đã đi rồi, bàn tay trên miệng vẫn không thả ra. Nó giữ chặt tôi, ôm tôi mặt đối mặt trong lòng ngực nó, tôi trừng mắt nhìn nó, nó cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi: “Ngoan quá.”

Nó buông tay ra, muốn hôn tôi, tôi quay đầu tránh đi, cực kỳ chán ghét, nổi giận mắng: “Cút đi!”

“Bé cưng?”

Nó khẽ gọi tôi, tôi càng thêm tức giận, quát: “Đừng chạm vào tao! Tởm muốn chết! Cút!”

Nó không buông ra, siết càng chặt hơn: “Sao lại tức giận?…… Tởm?”

“Nhìn thấy gương mặt của mày là tao đã thấy buồn nôn! Mẹ kiếp tao đã bảo mày cút xa một chút rồi mà…… Đệt!” Tôi bị nó siết đến mức sắp đi gặp diêm vương, tức giận há mồm cắn cổ nó, tôi biết nó không đau, nhưng vẫn cắn mạnh để trút giận. Có thứ gì đó lóe lên trước mắt, nho nhỏ, là công tắc sau tai nó. Tôi đang bận tay, bèn vươn cổ cố gắng dùng miệng ấn vào, nó cảm nhận được ý đồ của tôi, đột nhiên nhấc bổng tôi lên, bế vào phòng, đặt tôi trên giường.

Sau khi bị đặt xuống, tôi lăn vào góc giường, cẩn thận quan sát từng cử động của nó.

Nó trèo lên giường, cánh tay dài túm lấy cổ chân của tôi kéo lại, ôm chặt tôi, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, bé cưng.”

“……” Dù sao tôi cũng không thể chạy thoát, sau cơn sợ hãi là cơn giận đang dâng lên, mặc kệ tất cả, tôi tỏ vẻ ghê tởm, “Cút! Không được chạm vào tao!”

Nó làm ngơ, tự ý ôm chặt tôi.

Tôi mắng đến mệt, không còn sức lực để vật lộn với nó, chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại để nghĩ biện pháp.

Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, lúc này, cằm bị bóp nhẹ rồi nâng lên, nó hôn xuống, phủ lên môi tôi, cọ xát.

Tôi muốn né, nhưng bị nó giữ chặt lại, chỉ có thể để nó muốn làm gì thì làm.

Tôi vẫn còn chưa hiểu, sao nó lại tỉnh được? Chẳng lẽ công tắc bị hỏng? Vậy tại sao nó không mất hiệu lực vào lúc khác mà lại nhằm vào đúng lúc này, sao giờ lại hỏng đúng lúc tôi không biết cách xử lý?

Tay nghề của người làm búp bê đó chắc không tệ đến thế……

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Tôi ngẩn người, suy nghĩ bị nó cắt ngang, môi cũng bị cắn một cái, không đau, nhưng mùi vị rất kì lạ.

Tôi hừ một tiếng, châm chọc nói: “Liên quan gì đến mày? Chuyện của chủ nhân cũng phải báo cáo cho chó biết à?”

“Chủ nhân……” đột nhiên nó buông tôi ra, ngồi dậy, nhìn xuống tôi đang nằm bên cạnh, tôi nằm ngửa, không tránh né, đối diện với ánh mắt nó. Tôi tưởng nó sẽ nổi điên lên, sẵn sàng đối phó, nhưng nó lại nói tiếp, “Vậy chủ nhân…… nuôi một con chó như anh không đủ sao?”

“Sao……” Tôi bị nó đánh trống lảng, nghĩ: tôi lấy đâu ra con chó thứ hai?

“Anh nghe thấy rồi, em không ngoan,” nó túm lấy cổ tay tôi, bắt chéo rồi ấn lên phía trên đầu tôi, những ngón tay của nó đan chặt vào mười ngón tay của tôi, tôi nhăn mặt đau đớn, cơ thể của nó bao phủ lấy tôi, bóng của nó bao trùm tôi. Với động tác này, ánh mắt bất chợt chạm nhau, dưới cái nhìn của tôi, đầu của nó không cử động, hai nhãn cầu trong hốc mắt chậm rãi, chậm rãi chuyển sang mặt tôi.

Lần này tôi nhìn thấy rất rõ, chắc chắn không phải là mơ.

Mắt của nó, —— đang di chuyển.

Mặc dù đã đoán trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này tôi vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nó nói: “Không được lên giường với người khác.”

Tôi sững sờ một lúc, hiểu nó đang nói gì.

Nó đang nói tới cuộc trò chuyện giữa tôi và Trần Ưng vào ban ngày sao? Nó đã tỉnh lại từ lúc đó sao?

Chỉ là một con chó, không biết thân biết phận, vậy mà còn dám quản tôi?

“Không được?” tôi nghiêng đầu, vẻ mặt hung tợn, chế giễu nói, “Không được với người khác, chẳng lẽ với mày à?”

Nó kiên quyết nói: “Với anh.” Nó nói một cách thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy những gì nó nói nực cười đến mức nào.

Tôi cười khẩy: “Mày thực sự tự cho rằng mình quan trọng à? Mày không tự xem lại mình là cái gì sao, cơ thể của mày từ trên xuống dưới đều là giả, là do con người tạo ra, muốn lên giường với tao? Mẹ kiếp mày đang nằm mơ à?”

“Em yêu anh.” Nó nói.

“Yêu?” tôi hỏi lại sau đó mặt tối sầm, “nhìn gương mặt của mày thôi là tao đã thấy phát ngán, yêu? Tao ước gì mày chết đi cho xong!”

“……” Nó rơi vào sự trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nó buông tôi ra, tôi xoay lưng về phía nó, rất lâu sau, tấm nệm ở sau bị lún xuống, nó im lặng nằm ở phía sau tôi, ôm tôi như thường lệ, không hề nao núng trước những gì tôi nói. Đúng vậy, có mắt thì sao, một đồ vật không biết buồn, nó là cái thá gì chứ?

Sau một lúc, mí mắt tôi nặng trĩu, trước khi chìm vào mộng đẹp, tôi nghe thấy một tràng lẩm bẩm ngập ngừng: “Em đã nói……”

Phát ra từ miệng thứ ở phía sau tôi.

Sau khi nó tỉnh lại, nó trở nên cảnh giác hơn trước, không cho tôi cơ hội nhốt nó vào tủ quần áo, cũng không cho tôi chạm vào công tắc ở phía sau tai nó.

Cũng sẽ không, để tôi ra ngoài.

Sau khi nghỉ việc tôi gần như đã bị tách biệt khỏi thế giới, không bạn bè không gia đình và bị lãng quên, không ai biết tôi đang trải qua hoàn cảnh như thế nào.

Ngoài việc hôn hít hàng ngày ra, nó còn thích nhìn tôi tắm, sau khi tắm xong, nó sẽ chủ động dùng khăn tắm giúp tôi lau khô.

Đây là những điều tôi đã dạy nó trước đây, để bản thân tận hưởng thật tốt. Nhưng giờ đây, đã trở thành xiềng xích tra tấn tôi.

Đối với gương mặt giống hệt Lương Chi Đình của nó, mỗi khoảnh khắc tiếp xúc với nó, tôi đều cảm thấy chán ghét và ghê tởm.

Vì thế ngày đó, tôi cho nó xem phim, để nó ngoan ngoãn ngồi xem, tôi nhân cơ hội đi vào nhà vệ sinh, nó gọi tôi từ xa: “Bé cưng.”

Tôi không muốn đánh rắn động cỏ ngay lúc này, không quay đầu lại nói: “Tao đi vệ sinh, mày tự xem đi.” nói xong thì đóng cửa lại, nghĩ đi nghĩ lại, vặn chốt khóa cửa.

Tiếng khóa cửa vang rất rõ, chắc chắn nó đã nghe thấy, nhưng tôi vẫn phải làm vậy.

Nó không để tôi rời khỏi tầm mắt nó quá một phút, nhưng tôi cần phải gọi một cuộc điện thoại ngay bây giờ, và cuộc điện thoại này không thể chỉ một phút.

Nơi duy nhất ở trong nhà có cửa ngoài phòng ngủ là phòng tắm, nhưng cửa phòng tắm không cách âm, dù tôi có nhỏ giọng đến đâu, nó vẫn nghe thấy tiếng tôi nói chuyện điện thoại, đến lúc đó chắc chắn nó sẽ qua đây, cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi. Dù sao cũng bị nghe thấy, thay vì như vậy, không bằng thử một phen, dùng cánh cửa đã bị khóa chặn nó một lúc.

Quả nhiên, sau vài giây tôi khóa cửa lại, một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa kính mờ của phòng tắm. Nó đứng bên ngoài, bóng đen xé thành từng mảnh mờ ảo.

“Cạch cạch!” nó xoay tay nắm cửa từ bên ngoài, cửa không mở.

Lặng im một lát, nó khẽ nói: “Bé cưng, mở cửa.”

Tôi không dám thở mạnh, lập tức gọi người làm búp bê.

Bíp bíp bíp——

Tôi gọi vài lần nhưng không nghe máy, sốt ruột đến mức đi đi lại lại, khi cuộc gọi thứ ba sắp tắt, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy, giọng nói uể oải của người đàn ông: “Sao lại là cậu……”

Giọng nói của ông ta vào lúc này ở trong tai tôi như một bản nhạc trời, tôi lờ đi sự mất kiên nhẫn trong lời nói của ông ta, vào thẳng vấn đề: “Nó không nghe lời tôi!”

Đầu đau bên kia im lặng trong một giây, giọng điệu uể oải cũng dần biến mất, có lẽ ông ta hiểu câu nói không đầu không đuôi của tôi có ý gì, hạ giọng xuống một chút: “Sao?”

“Cạch cạch ——”

Tay nắm cửa không ngừng rung, nhanh hơn cả nhịp tim của tôi.

Tôi gần như sụp đổ gầm lên: “Nó điên rồi! Ông đến đây mang nó về đi, tôi không chịu nổi nó nữa, thứ này hoàn toàn……”

Ông ta cắt ngang lời tôi: “Cậu lắp mắt cho nó, đúng không.”

Tôi không giấu được ông ta, cũng không thể che giấu được nữa, khàn giọng ừ một tiếng.

Ông ta nghe được câu trả lời của tôi, ở bên kia thở dài.

“Ông đừng thở dài nữa, mau nghĩ cách đi! Thứ này là do ông làm, ông nhất định sẽ có cách……”

“Không có.” hai từ đơn giản, khiến tôi hoàn toàn không nói nên lời.

“Sao lại……”

Ông ta bình tĩnh nói: “Tôi đã cảnh cáo cậu rồi.”

Tôi chưa bỏ cuộc, nói với ông ta về những gì tôi đã thấy một cách lộn xộn: “Tôi đã từng muốn móc mắt nó ra, nhưng…… chúng đã hoàn toàn phát triển ở bên trong, có máu, hơn nữa, đôi mắt của nó đã di chuyển, giống như con người vậy……”

“Tôi đã nói rồi, lắp mắt cho nó, nó sẽ sống lại.” người đàn ông im lặng một lúc, nói, “Nó sẽ tự mọc ra trái tim của riêng mình. Đúng là tôi là đã tạo ra nó, nhưng trái tim, là của bản thân nó.”

Ông ta hỏi ngược lại tôi: “Ai lại có thể điều khiển trái tim của người khác?”

“……” Tôi dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt xuống đất, mặt vùi vào đầu gối. Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến, tôi cứ ngỡ mọi lời ông ta nói đều là chuyện cổ tích, tất cả lời nói đều chỉ hù dọa tôi, làm sao tôi biết được chuyện vô lý như vậy lại xảy ra ở ngoài đời thực? Tôi rất hối hận: “Tôi sai rồi…… tôi sai rồi, tôi không nên…… tôi cầu xin ông……”

Cánh cửa văng ra một cái ầm, bị nó dùng chân đá tung ra, nó đi đến, tôi ngập ngừng nói vào điện thoại: “Cứu tôi với……”

Nó đi đến trước mặt tôi, khom người, lấy đi điện thoại trong tay tôi, trước khi ống nghe rời khỏi tai tôi một giây, lời nói của người đàn ông đó văng vẳng trong tai tôi: “Nghĩ cách đến gặp tôi.”

Vừa dứt lời, —— bíp.

Điện thoại đã cúp máy.

Nó đưa điện thoại lên tai, tất nhiên là không nghe thấy gì cả.

Nó vẫn chưa đủ thông minh để hiểu những thứ công nghệ cao này, nó ngồi xổm xuống trước mặt tôi, hỏi tôi: “Ai vậy?”

Tôi không nói lời nào.

Tâm trí tràn ngập câu nói cuối cùng của người làm búp bê.

Bảo tôi đi tìm ông ta?

Sao tôi có thể thoát khỏi dưới mí mắt của nó để…… đi tìm ông ta?

Tôi không trả lời, nó cũng không truy hỏi, nó bế tôi lên, trở về phòng ngủ, ôm tôi để xem phim cùng nhau.

Hình ảnh trên màn hình cứ lướt qua từng khung một, tôi xoay đầu nhìn đồ vật bên cạnh.

Ban đầu nó chỉ nhìn vào màn hình, liếc mắt thấy tôi đang nhìn hắn, lập tức xoay qua, đối diện với tôi.

Trái tim?

Một con búp bê, cũng có thể mọc ra trái tim sao?

Tôi đặt lòng bàn tay lên ngực nó, nhưng không cảm nhận được nhịp đập nào. Nó cúi đầu nhìn bàn tay của tôi, như thể đang thắc mắc trước hành động khó hiểu của tôi, nó gỡ tay tôi ra khỏi người nó, đưa lên môi hôn một cái.

Tay của tôi bị nó nắm lấy, tôi không vội thoát ra, nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhào vào người nó, đẩy nó ngã xuống đất.

Sau khi nó ngã xuống đất, tôi vội vàng ấn nó xuống ngăn nó ngồi dậy, sốt ruột áp má lên ngực nó, nó vẫn còn cựa quậy, tôi sợ mình nghe nhầm, nổi giận gầm lên một tiếng: “Đừng nhúc nhích.”

Nó lập tức ngừng nhúc nhích.

Tôi nín thở tập trung, thật lâu sau, một tiếng rung nhẹ vang bên tai. Rất nhẹ, nhưng tôi nghe rõ.

Thình thịch ——

Đồng tử tôi co lại.

Má nóng bừng, thật lâu sau, tôi ngơ ngác nhấc mặt ra khỏi ngực nó ngước lên, nhìn về phía nó. Nó cũng nhìn thẳng vào tôi, năm ngón tay dịu dàng xoa tóc mềm mại ở phía sau gáy tôi, sau đó ấn tôi sát vào nó, cúi đầu hôn tôi.

Ngay khi nó hôn lên, tôi hoàn hồn lại, cảm giác như đang bước đi trên sông băng, cả người lạnh đến thấu xương.

Đúng rồi, không sai.

Thình thịch.

Đó là một âm thanh——

Chậm, chậm hơn tiếng nhịp tim đập của người bình thường…… rất nhiều.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.